Chapter 1 : The twins pregnancy ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn đau nhói làm JaeJoong choàng tỉnh giấc. Thấy ChangMin vẫn đang ngủ say, JaeJoong lập tức chạy vào phòng tắm tìm aspirin (1). Cơn ói mửa dâng lên khiến cậu chao đảo, suýt nữa nôn thẳng ra sàn nhà.

Sau khi đã tống sạch bữa trưa ra ngoài, JaeJoong lén lút quay về phòng ngủ và thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhóc con vẫn đang ngủ ngon lành. Sau một hồi suy nghĩ, cậu liền nhấc điện thoại lên gọi mẹ mình.

"Alo?"

"Mẹ à? Mẹ tới trông ChangMin được không? Con phải đi bác sĩ." JaeJoong thì thầm, đầu vẫn còn đau nhức và dạ dày thì sôi lên quặn thắt.

"Con làm sao thế?" Bà Kim căng thẳng.

"Con đau đầu không đứng nổi, rồi nôn mửa và choáng kinh khủng. Mẹ tới nhanh được không?

"Mẹ đang đi rồi."

JaeJoong ngồi trên sàn nhà, đầu vẫn choáng váng và đau nhức. Cậu mệt mỏi đợi mẹ mình và cầu nguyện rẳng ChangMin sẽ không tỉnh dậy trước khi bà Kim đến, bởi vì JaeJoong không còn sức để mà dỗ dành nhóc con nữa.

"JaeJoong, con bị làm sao?" Mẹ JaeJoong đến rất nhanh, lập tức chạy tới bên cậu.

"Con không biết. Con tưởng là bị đau đầu do thiếu ngủ vì ChangMin quấy lúc trưa, nhưng mà lúc ngủ dậy con còn thấy buồn nôn hơn. Mẹ xem Minnie hộ con, con chẳng còn sức để làm gì nữa."

Bà Kim vòng qua giường và thở phào khi thấy nhóc con vẫn ngủ thật yên bình.

"ChangMin ngủ ngoan. Con đi lại được không?"

JaeJoong khó khăn lắc đầu.

"Để mẹ gọi cứu thương."

JaeJoong nằm trên cáng cứu thương trắng, lông mày nhíu chặt trước ánh sáng chói mắt. Tiếng xe cứu thương vang lên làm đầu cậu xoay mòng như muốn nứt ra, hơi thở dồn dập yếu ớt.

"Xin lỗi, nhưng bây giờ anh không thể dùng thuốc giảm đau được vì chúng tôi còn chưa biết anh bệnh gì. Xin hãy bình tĩnh và chịu đựng một lát, sẽ rất nhanh tới bệnh viện thôi."

JaeJoong gật đầu yếu ớt, cố gắng ép mình thả lỏng và nghỉ ngơi. Cậu nhắm mắt chìm dần vào cơn mê, mong rằng cơn bệnh này sẽ hết nhanh khi ngủ dậy.

JaeJoong choàng tỉnh vì cơn đau nhói giật mạnh trên ngực. Cậu khẽ hé mắt, và đập vào tầm nhìn là một đống áo blouse trắng đang vây quanh mình. Thấy JaeJoong cựa quậy, y tá lập tức hô to:

"Bác sĩ, cậu ta tỉnh rồi!"

"Lập tức gọi cho chồng cậu ấy."

"Xin lỗi bác sĩ nhưng ngài Jung không nghe máy. Tôi đã liên hệ lại với mẹ của cậu Kim, bà vẫn đang cố gắng gọi cho chồng cậu ấy."

Những âm thanh vọng qua đẩy lại làm JaeJoong choáng váng và buồn nôn. Cậu nhắm chặt mắt, ép mình tìm lại giấc ngủ để thoát khỏi những tiếng vang ấy.

Lần tỉnh lại thứ hai của JaeJoong là khi cậu phát hiện người mình đang gắn chằng chịt những dây dợ máy móc. Mẹ cậu ngồi cạnh, gương mặt đẫm nước như già đi chục tuổi.

"Mẹ?" Jaejoong thều thào trong mặt nạ oxy.

"Con yêu." Bà Kim vuốt tóc con mình, đôi mắt không kiềm chế được lại lăn dài hai hàng nước.

"Chuyện..." JaeJoong ho khan. "Có chuyện gì xảy ra?"

"Bác sĩ bảo con bị triệu chứng kết hợp giữa liệt nửa người và đau nửa đầu." Bà nắm chặt tay JaeJoong. "Để mẹ gọi bác sĩ. YunHo đang trên đường về rồi, còn ChangMin đang ở nhà với JiHee."

JaeJoong nhìn theo bóng mẹ rời đi. Đầu cậu trống rỗng, ký ức duy nhất còn sót lại là lúc buổi trưa khi cậu dỗ ChangMin đi ngủ. Cậu thở dài thẫn thờ, đếm từng phút đợi YunHo về bên mình.

"Cậu tỉnh rồi." Bác sĩ đứng bên cạnh giường bệnh, lấy đèn chuyên dụng ra và chiếu vào mắt cậu: "Cậu có nhớ được gì không?"

"Không," Jaejoong lắc đầu. "Tôi chỉ biết là mình đang dỗ con trai đi ngủ."

"Cậu gọi cho mẹ mình rồi nhờ bà ấy đưa tới bệnh viện vì đau đầu. Trên đường đi cậu bất tỉnh mấy lần, nhưng y tá không dám cho uống gì vì lượng đường trong máu cậu quá cao. Lúc đến bệnh viện thì tim cậu gần như ngừng đập và bác sĩ đã phải khử rung tim (2) ngay lập tức."

"Khoan. Tôi suýt chết?"

"Cậu gần như rơi vào hôn mê, cộng thêm chứng liệt nửa người và đau nửa đầu, suýt nữa đã giết cậu."

"ChangMin và JiHee đâu? Tôi muốn gặp con tôi." JaeJoong cố gắng ngồi dậy.

"Cậu bình tĩnh đã. Cậu sẽ được gặp gia đình sớm thôi, nhưng bây giờ phải đi chụp cắt lớp (3) trước đã."

JaeJoong căng thẳng gật đầu. Một y tá tiến vào đưa cậu tới phòng chụp. Sau khi bị quăng đi quật lại vài lần, cậu cũng được trả về phòng với JiHee và ChangMin đang đợi sẵn.

"Em thấy thế nào rồi?" Jihee ôm ChangMin, gương mặt đầy lo lắng nhìn em trai mình.

"Em khoẻ. Em muốn ôm con em."

Jihee mỉm cười và đặt ChangMin vào ngực cậu. Thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành.

"Bé ngủ được nửa tiếng rồi, chắc sẽ dậy sớm thôi. Vừa nãy Minnie khóc đòi em suốt làm mọi người xót hết cả ruột."

JaeJoong thơm vào trán ChangMin. "Bệnh tình em nặng lắm à? Bác sĩ không chịu nói gì thêm."

"Phải đợi YunHo tới đã."

"Jihee, rốt cuộc là có chuyện gì? Em mới là người cần phải biết bệnh của mình hơn ai hết!"

"YunHo vừa xuống sân bay rồi, 2 tiếng nữa sẽ tới nơi. Hãy đợi nó đến đã."

"Vớ vẩn! Nói cho em biết đi!" JaeJoong gào lên. "Em không cần YunHo đến để quyết định mạng sống của chính em!!!"

"Jae, bình tĩnh đi." Jihee chậm rãi nói. "Tim em đã ngừng đập, gần như là chết lâm sàng suốt 5 phút. Bác sĩ suýt nữa đã không cứu được em rồi. Sau đấy họ đã phải siêu âm để xem em có bị chảy máu trong không." – Giọng cô nhỏ dần, run rẩy.

"Chỉ thế thôi à?"

"Họ nghe thấy một nhịp tim khác. Em đang mang thai."

"Vậy thôi?"

"Là sinh đôi. Bào thai rất yếu, vẫn chuyển động nhưng nhịp tim của một bé con gần như không nghe thấy được. Họ bảo rằng rất có thể em sẽ phải bỏ một bé. Mọi người đều không thể quyết định được, thế nên phải đợi YunHo tới."

"Nếu em muốn giữ cả hai thì sao?" JaeJoong xoa bụng, ánh mắt thẫn thờ.

"Cả mẹ lẫn con sẽ gặp nguy hiểm và có thể cả hai nhóc sẽ cùng chết."

JaeJoong nhìn xuống ChangMin vẫn đang ngủ yên trong lòng rồi nhắm chặt mắt.

"Em muốn đi ngủ."

"Jae..."

"Đừng nói gì cả, em muốn nghỉ ngơi. Khi YunHo đến thì hãy gọi em dậy."

Đợi đến khi JiHee rời phòng, JaeJoong mới hé mắt, khẽ ôm chặt con mình vào ngực, thì thầm những lời rời rạc vào tai bé. Changmin khẽ cựa quậy khi nghe thấy âm thanh quen thuộc của ba mình, bàn tay mập mạp nắm áo JaeJoong thật chặt.

.

.

.

Jaejoong đang ngủ mơ màng thì bỗng dưng một tiếng gõ cửa vang lên:

"Jae, YunHo đến đây rồi. Chồng em đang nói chuyện với bác sĩ một lát. Có cần chị trông ChangMin hộ không?"

Jaejoong vuốt ve bé con trong ngực. "Okay. Bác sĩ nói hết với YunHo rồi à?"

"Ừ. Em có sao không?"

"Ổn cả. Jyuni đang ở đâu rồi chị?"

"Con bé đang đi ăn kem với bà ngoại. Mọi người chưa nói gì đâu, Jyuni chỉ biết là ba con bé đang bị đau đầu thôi."

"Ăn kem xong là không có chuyện ngủ nghỉ rồi. Mấy giờ rồi chị?"

"Gần 2 giờ sáng rồi em yêu." – Một giọng nam trầm vang lên sau cánh cửa.

JaeJoong quay sang, đôi mắt đong đầy cảm xúc phức tạp khi thấy YunHo bước vào phòng với gương mặt mệt mỏi. Anh như già đi vài tuổi, gương mặt hơi tái, tóc tai rối bời cùng râu ria không cạo, cứ như là người bị bệnh là anh chứ không phải người vợ đang nằm trên giường.

"Chị với ChangMin đi đây." – JiHee rất thức thời, lập tức quắp bé con đi, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng.

YunHo đi tới bên cạnh giường ôm chặt lấy vợ mình, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Em khoẻ."

YunHo nâng mặt JaeJoong lên, đôi mắt ngập tràn yêu thương xen lẫn lo lắng nhìn cậu: "Đừng nói dối anh."

"Em không hiểu anh muốn em nói gì nữa. Em không khoẻ tí nào. Em suýt chết khi đang mang thai. Em phải chọn bỏ một bé con hoặc là cả mẹ lẫn con đều chết. Hoặc là đằng nào các bé cũng sẽ chết." – Nước mắt cậu rơi lã chã, thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp.

"Jae..."

"Đừng nói gì hết. Ôm em đi."

"Anh yêu em. Anh vẫn luôn ở bên em." – YunHo ôm lấy JaeJoong, vỗ nhẹ lưng cậu.

JaeJoong rúc vào vai chồng mình, làm ướt một khoảng áo của anh. Cậu thật sự không muốn, và không biết nói gì cả. Giờ cậu chỉ muốn hưởng thụ chút hơi ấm từ người đàn ông này và hôn anh thật nhiều, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi có anh bên cạnh.

YunHo nằm xuống cạnh JaeJoong, ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy. Cả anh và JaeJoong đều không thể lựa chọn. Mỗi người đều tự chìm vào mớ suy nghĩ riêng, cho đến khi JaeJoong bỗng bật khóc thật to khiến YunHo luống cuống. Anh xót xa ôm lấy vợ mình, trải xuống những nụ hôn dịu dàng để trấn an cậu.

"Đừng khóc, vợ của anh. Không sao đâu." YunHo thì thầm.

"Em không thể. Em không chọn được. Đừng bắt em chọn, em không thể..." JaeJoong bật ra những tiếng nức nở.

"Em ngủ đi đã. Nếu đêm nay nghỉ ngơi tốt thì sáng mai có thể ra viện được, cả nhà đang mong em lắm đấy."

"Em được 5 tuần rồi."

YunHo bối rối nhìn JaeJoong: "Gì cơ?"

"Em mang thai được 5 tuần rồi. Lần phát hiện ra có Jyuni cũng là tầm đấy. ChangMin thì muộn hơn một chút, nhưng cũng được khoảng 5 tuần."

"Anh biết."

"Em muốn giữ cả hai. Em không muốn một bé con phải chết chỉ vì nhịp tim bé yếu hơn anh chị mình."

"JaeJoongie..." Họng YunHo đắng nghét. "Để buổi sáng nói được không em?"

"Đây là quyết định của em." JaeJoong mở mắt nhìn chồng mình đầy kiên định.

"Anh biết, và anh không muốn tranh luận hay cãi nhau với em lúc này. Anh đang rất mệt vì phải bay liên tục, còn em thì đang mang thai. Để sáng mai nói chuyện được không?"

"Em nói với anh rồi đấy, em quyết như thế. Và em không mệt mỏi tí nào."

"Ngủ đi em."

"Anh có gì giấu em phải không?" JaeJoong nhíu mày.

"Anh chỉ biết như em thôi. JaeJoong, anh muốn ngủ."

"Anh nói dối! Em nghe thấy hết rồi! Cái gì mà 'đừng cho JaeJoong biết', cái đéo gì thế! Nói cho em biết đi!"

"Em thôi đi! Chẳng ai giấu diếm em cái gì cả, mà em thừa biết rồi. Em cứ nghĩ là rồi sẽ an toàn giống như lúc bầu ChangMin thôi, nhưng lần mang thai này thật sự sẽ giết em đấy! Hôm nay tim em ngừng đập suốt 5 phút, bác sĩ đã tưởng không cứu được và suýt nữa thì gọi anh để báo tử rồi!" YunHo gầm lên. "Em có nghĩ đến anh ra sao nếu mất em không? Em có nghĩ đến ChangMin và Jyuni sẽ thế nào không? Anh thậm chí còn không dám nghĩ đến nếu mất em thì sẽ phải sống thế nào!"

"YunHo..." JaeJoong sững sờ nhìn chồng mình, cậu chưa bao giờ thấy anh tức giận và to tiếng như thế này bao giờ.

YunHo suy sụp ngồi xuống giường, ánh mắt đầy đau đớn nhìn cậu."Anh thật sự rất yêu em, anh không thể sống thiếu em được. ChangMin và Jyuni cũng vậy, vì thế hãy nghĩ đến sức khoẻ em trước được không? Xin em..." – Anh vuốt nhẹ má JaeJoong rồi hôn lên trán cậu.

JaeJoong chỉ biết khóc. Cậu co lại ôm lấy chồng mình, xả hết những tức giận cùng tủi hờn ra trong lòng anh. Cậu khóc cho đến khi giọng khàn đặc lại, cổ họng như muốn nứt ra thì mới ngừng lại. YunHo bắt cậu uống nước rồi ôm lấy cả hai cùng nằm xuống.

"Em buồn ngủ rồi..." – JaeJoong dụi dụi mắt.

"Ngủ đi." – Yunho mỉm cười, vòng tay qua eo JaeJoong. Bàn tay anh vuốt ve phần bụng bằng phẳng của cậu thật dịu dàng, vì anh biết có hai sinh mệnh đang lớn dần trong đó. Miệng YunHo vẽ lên một nụ cười, hôn vào gáy vợ mình. Cả hai chậm rãi chìm vào giấc ngủ muộn.

– TBC –

T/S:

(1) Aspirin: Một loại thuốc giảm đau được dùng khá phổ biến.

(2) Khử rung tim: Là một kỹ thuật hồi sức dùng trong trường hợp khẩn cấp khi tim bệnh nhân ngừng đập. Máy khử rung tim là cái máy dưới hình minh hoạ:

(3) Chụp cắt lớp: là một cách chụp hình X quang. Máy chụp cắt lớp chạy vòng quanh thân thể bệnh nhân, phát sóng X quang và đo độ dội lại của các tia X Quang trên các tế bào. Sau đó sử dụng các thông tin này và ráp lại với vi tính hình ảnh của cơ thể trên không gian 2 hoặc 3 chiều. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro