Chapter 1 : The twins pregnancy (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yunho không hề ngủ được đêm đó. Mỗi nhúc nhích, động đậy dù nhỏ nhất của Jaejoong cũng khiến anh thức giấc. Mỗi lần như vậy, anh lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Jaejoong và hôn nhẹ lên má cậu.

Yunho thức dậy lần nữa lúc 4 giờ sáng khi Jaejoong đang cuộn người tren chiéc giường hẹp, khóc thút thít trong một cơn ác mộng mà Yunho không thể biết đó là gì. Anh vuốt lưng cậu một cách chậm rãi, với hy vọng có thể làm Jaejoong bính tĩnh lại. Yunho nằm trong bóng tối và ngắm nhìn Jaejoong ngủ.

Yunho vươn người, anh cảm thấy lưng mình hơi mỏi rồi. Khi y tá đến để kiểm tra cho Jaejoong, anh đang đi tới đi lui trong phòng. Yunho liếc nhìn đồng hồ, và nhận ra đã gần 7 giờ sáng.

" Bác sĩ sẽ sớm đến làm cuộc kiểm tra cuối cùng cho cậu Kim. "

" Cảm ơn cô. Tôi sẽ đánh thức cậu ấy dậy sau. GIờ cô có thể đi rồi. "

Y tá gật đầu với Yunho rồi rời khỏi phòng. Yunho nhìn theo cô trước khi ngồi xuống bên mép giường bệnh của Jajeoong.

" Jae ?" Yunho lay nhẹ cánh tay Jaejoong. Cậu hừ nhẹ rồi rồi lăn sang chỗ khác. Anh cười thầm . " Jaejoongie, dậy thôi em yêu . Bác sĩ muốn kiểm tra cho em trước khi em xuất viện. "

" Ôm em " Jaejoong yếu ớt kéo tay Yunho. Anh kéo cậu vào một cái ôm nhẹ.

" Bác sĩ sẽ đến sớm thôi. Em muốn anh ở lại cùng em chứ ? "

" Yeah " Jaejoong gật đầu.

Cậu không hề nhúc nghích gì khi nghe tiếng cánh cửa mở ra. Cậu vẫn ngồi yên, đầu tựa vào vai Yunho.

" Xin hãy lằm xuống, cậu Kim, tôi sẽ kiểm tra cho cậu. " Bác sĩ nói dịu dàng. " Sẽ có người đem thiết bị siêu âm đến cho chúng ta ngay thôi. "

Jaejjoong gật đầu. Cậu nhăn mặt khi bác sĩ ấn bụng mình.

" Nó có đau không ? "

" Một chút " Jaejoong lại nhíu mày khi Bác sĩ chạm vào một vị trí khác trên bụng cậu. Bác sĩ vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng Jajeoong biết có gì đó bất ổn. Cậu nắm lấy tay Yunho.

Một lúc sau, y tá đẩy máy siêu âm vào phòng Jaejoong. Jaejoong siết chặt tay Yunho. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy những đứa con của mình. Cậu không muốn tất cả những chuyện này là sự thật. Jaejoong nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Cậu nhăn mặt khi bác sĩ di chuyển đầu dò (*) quanh vùng bụng lúc nãy.

Buổi kiểm tra nhanh chóng kết thúc và bác sĩ rời đi.

" Yunho ? Có chuyện gì đã xảy ra ? " Jaejoong lo lắng hỏi.

" Anh không biết. Ông ấy không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào mà hình. Anh định sẽ đi gặp ông ấy. "

" Không !" Jaejoong kéo tay Yunho. " Làm ơn ở đây với em . Em không muốn ở một mình. "

Yunho nghiêng người và nhẹ nhàng hôn Jaejoong. Họ ngồi bên nhau và chờ bác sĩ. Sự căng thẳng bao trùm lấy cả hai.

Gần 15 phút sau, bác sĩ quay trở lại, với một thiết bị khác và một y tá. Họ đeo một dây đai với một điện cực nhỏ quanh eo Jaejoong. Họ phải điều chỉnh điện cực thế nên họ ngồi yên bên cạnh cậu.

Cả căn phòng chìm vào im lặng đọc những dòng nhấp nhô hiện ra trên máy. Jaejoong không hiểu được chúng, nên cậu chỉ có thể nắm chặt lấy tay Yunho, trong khi anh đang cố đọc biểu cảm của bác sĩ để hình dung ra tình trạng của cậu.

Vị bác sĩ không hề tháo dây đai ra khỏi eo Jajeoong. " Lựa chọn tốt nhất của cậu là phá bỏ đứa bé yếu hơn. Cân nặng của bé vẫn đang tiếp tục giảm xuống, và bé có thể bị sinh ra với những thương tật nặng. Đó là nếu bé vẫn còn sống. "

" Sẽ ra sao nếu cháu vẫn muốn giữ nó ? " Jaejoong nghiêm túc hỏi.

" Chúng ta không thể đảm bảo bé có thể sống qua một tháng, nói chi là 8 tháng . "

" Nhưng nếu cháu vẫn muốn giữ nó, cháu phải làm sao ạ ? " Jajeoong cố kiềm nén không thể hiện cảm xúc qua giọng nói của mình.

" Cậu sẽ phải nằm yên trên giường, và phải đến mỗi tuần để kiểm tra. CHúng tôi sẽ phải quyết định ngày sinh cho cậu nếu như bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra và đứa bé không thể tiếp tục được nữa. Đứa bé này càng sống lâu thì càng nguy hiểm cho đứa bé còn lại. Ngay bây giờ, chúng ta có thể giải quyết mối hiểm họa một cách dễ dàng. Nó không quá khó khăn đâu ."

" Nhưng một khi chúng lớn hơn thì ? "

" Nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm . " Bác sĩ dịu dàng nói. " Tôi sẽ cho vợ chồng cậu thời gian để bàn bạc. Khi cả 2 cậu có quyết định, hãy gọi y tá. "

Vài phút trôi qua trong im lặng.

" Yunho, em muốn..."

" Anh biết " Yunho ngắt lời cậu. " Anh biết. Nó sẽ là một quyết định khăn, cho em, anh và tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta có thể chăm sóc cho em. Anh, sẽ chăm sóc cho em. Anh sẽ bớt thời gian làm việc ở công ty, họ có thể làm tốt mà không có anh. Nếu như anh thật sự phải đến đó, thì 2 mẹ và các chị của em đều sẽ ở đó với em. Anh sẽ thuê một đội ngũ y bác sĩ để chăm sóc em nếu như nó cần thiết. Anh chỉ muốn hỏi em một điều thôi : Em có chắc đây là điều em thực sự muốn ? "

Jaejoong ngước nhìn Yunho. " Đây là những gì em muốn ", cậu nói chắc nịch , kiên quyết rằng những bác sĩ nói là sai.

" Anh yêu em " Đó là tất cả những gì mà Yunho có thể nói " Chúng ta sẽ cố gắng vượt qua chuyện này cùng nhau. "

" Chúng ta không thể nói cho Jyuni và Changmin biết "

" Về việc em có thai sao ?"

" KHông, về việc chúng sẽ có hai đứa em sinh đôi. Chúng ta sẽ không nói, cho đến khi chắc chắn cả 2 bé trong bụng em đều an toàn và khỏe mạnh. Jyuni và Changmin đều còn quá nhỏ, chúng sẽ không thể hiểu rằng, đôi khi....đôi khi em bé không thể....." Jaejoong gần như bật khóc.

Yunho ngồi bên cạnh vợ mình, không biết nói gì cho tốt.

" Em yêu ? Em đã sẵn sàng để về nhà chưa ?"

" Yeah"

Jaejoong im lặng suốt cả quãng đường về nhà. Khi về đến căn hộ của họ, cậu đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu chỉ muốn nằm lên giường của họ, trên tấm dra giường và những chiếc gối còn vươn lại hương thơm của chồng mình. Cậu muốn Yunho giữ chặt cậu một lúc.

" Có chuyện gì với Dada thế ạ ? " Jyuni níu lấy ồng quần Yunho và hỏi.

" Baba mệt, Công chúa của cha. Hãy để cho baba của các con nghỉ ngơi một chút, và chúng ta sẽ ăn tối." Anh ôm lấy con gái. " Jihee, em sẽ phải nói chuyện với cậu ấy một chút"

" Chị sẽ giữ những đứa trẻ, và sẽ nấu bữa tối trong vòng một giờ nữa"

" Jae ?" Yunho đẩy cửa chầm chậm . " Em có muốn ở một mình không ?"

: KHông"

Yunho từ từ trèo lên giường và cẩn thật nằm xuống cạnh Jaejoong.

" Em sợ, Yunho" Jaejoong lăn qua và nằm trên bụng Yunho.

" Anh biết, em yêu. " Yunho đan ngón tay qua mái tóc của Jaejoong. " Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, được chứ ?"

Jajeoong im lặng. Cậu muốn tin rằng cậu sẽ ổn thôi, và cặp song sinh cũng vậy, nhưng nỗi sợ hãi đang dần che lấp sự bình tĩnh của cậu. Jaejoong vẫn mệt lử, kệt sức, dù thông thường thì cậu luôn thấy thoải mái khi nằm lên người Yunho.

Jaejoong gần như đã chìm vào giấc ngủ khi cậu cảm thấy ống quần của mình bị kéo nhẹ. Cậu nhìn qua và trông thấy đứa con trai bé nhỏ của cậu đang đứng bên cạnh giường.

" Baba ?" Changmin rụt rè gọi cậu.

" Lại đây với baba nào con trai bé nhỏ của baba." Jaejoong nhấc bé lên giường, và đột nhiên, lưng cậu đâu nhói.

Changmin cố chen vào để nằm giữa 2 người cha của mình. Bé rất nhớ cha và baba thì bị bệnh. Bé đã vô cùng lo lắng, nhưng khi nằm bên cạnh họ, bé cảm thấy tốt hơn nhiều. Bé thở ra và nhắm mắt lại.

" Nó là một đứa bé đáng yêu nhỉ ?" Yunho vuốt tóc Changmin.

" Đương nhiên rồi, bé không hề ngủ đâu. Em có thể nhận ra mỗi khi bé giả vờ như thế." Jaejoong nghiêng người hôn lên đầu Changmin, khiến bé bật cười khúc khích.

Jaejoong và Yunho giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. " bữa tối đã sẵn sàng," Jihee nói khi đẩy cửa ra. " Chị xin lỗi, chị biết 2 đứa muốn được riêng tư. Chị tưởng Changmin đang chơi ngoài phòng khách, "

" Không có gì đâu chị. Chị có thể đem Jyuni vào đây giúp chúng em không ? Tụi em cần có một cuộc họp gia đình."

Jyuni rúc vào lòng anh trai đang ngồi giữa cha mẹ chúng. Jihee ngồi bên mép giường và chợ đợi Jaejoong hay Yunho bắt đầu lên tiếng. Họ đã im lặng một lúc lâu.

Yunho vòng tay ôm lấy hai bé con " Chúng ta cần cả 2 con nghe thật cẩn thận. Baba đang mang thai...."

" Nghĩa là baba có một em bé trong dạ dày baba...."Jyuni tiếp lời. Changmin nhìn bé chằm chằm, nỗi sợ hãi lớn dần trong mắt bé.

" Đúng vậy. Baba sẽ cần được chăm sóc cẩn thận từ bây giờ, vì em bé có thể...." Yunho dừng lại khi Changmin đột nhiên khóc lớn.

" Changmin, có chuyện gì vậy con ?" Jaejoong cố dỗ bé con, nhưng bé chỉ cố gạt tay cậu ra.

" Changmin, không được làm thế ! Hãy xin lỗi baba của con đi !" Yunho trách bé.

" Không ! Baba không !" Changmin nấc lên giữa tiếng khóc.

" Changmin, có chuyện gì với con vậy ?" Yunho ôm bé vào lòng.

" Baba ăn em bé" Changmin cố tránh khỏi Yunho.

" Gì cơ ?"

" Baba xấu ! Không được ăn em bé !" Changmin khóc nấc lên.

" Không, Changminnie, cục cưng, baba không ăn em bé" Yunho dịu dàng nói, cuối cùng cậu cũng hiểu được nỗi sợ hãi của con trai.

Changmin nhìn Jaejoong với đôi mắt ầng ật nước " Không ăn em bé ?"

" Không, con yêu. Cha và baba rất yêu nhau, và chúng ta muốn có một gia đình thật lớn. Con sẽ sớm có có một em gái hoặc em trai đấy !" Jaejoong đánh mắt với Yunho. Giải thích về việc mang thai cho một đứa bé 1 tuổi chưa bao giờ là việc dễ dàng.

" Changminnie, em bé cần phài ngủ trong người mẹ hoặc baba trước khi bé có thể ra đời. Con và Jyuni đều ngủ trong dạ dày baba và lớn lên mạnh khỏe."

Những lời giải thích của đôi vợ chồng trẻ đã đủ để an ủi được Changmin, thế nên Yunho quay lại việc họ cần nói " Bây giờ cả 2 con phải nghe thật kỹ. Baba không khỏi và đôi khi nó thật sự là khó khăn để có em bé. Vì vậy, cha cần cả 2 con phải thật ngoan. Baba cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Dì Jihee và bà của các con sẽ đến đây ở và chơi với các con. Nhưng các con phải thật dịu dàng với baba. Baba các con không thể chạy quanh hay chơi đùa với các con nhiều được."

" Các con có thể đến cchơi với baba bất kỳ lúc nào các con muốn, miễn là các con không nghịch ngợm." Jaejoong không muốn các bé con buồn.

" chúng con sẽ chăm sóc baba ! chúng con yêu baba !" Jyuuni cẩn thật ôm lấy Jaejoong và tựa đầu lên vai cậu. Bé mỉm cười và dịu dàng hôn lên má baba mình.

Changmin bò tới cạnh Jaejoong và cẩn thật áp tai lên bụng cậu. Bé muốn nghe tiếng của em bé, nhưng mà bé chẳng nghe thấy gì cả. Bé hơi thất vọng nhưng vẫn tiếp tục thì thầm với em bé. Jaejoong cố lắng ta nghe xem bé nói gì, nhưng cậu không thể bởi những từ rời rạc và âm thanh bé xíu của bé.

" Baba ? Chúng con có thể ăn tối trong này với baba chứ ?" Jyuni hỏi. Bé không muốn rời xa Jaejoong.

" Được chứ, bảo bối. Dì và cha sẽ đi dọn buổi tối ra cho mọi người" Yunho vừa đứng lên vừa nói.

" vậy.... em ấy giữ cả 2 bé ?" Jihee hỏi kkhi họ bước vào nhà bếp.

" Yeah. Me đã cố khuyên cậu ấy nhưng....chị biết em ấy thế nào mà." Yunho khịt mũi. Anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng, nhưng anh không thích mình bị mất kiểm soát.

" Chị biết. Em ấy rất cứng đầu. Nhưng me ấy sẽ không làm bất kì điều gì nguy hiểm đến sức khỏe của mình đâu, Trong thâm tâm, em ấy biết mình phải làm gì khi mọi chuyện trở nên xấu đi." Jihee vỗ nhẹ vai Yunho " Các em cần phải vượt qua chuyện này như một gia đình."

Yunho và Jihee trở lại phòng ngủ. Jihee mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Changmin và Jyuni ngồi 2 bên Jaejoong trong khi cậu lật sách cho chúng. Yunho chỉ muốn gộp cả 2 cuốn lại làm một cho đỡ mệt. Và 3 mẹ con vẫn đang đọc quyển sách của Changmin.

Họ ăn tối cùng nhau và và lặng lẽ nói chuyện. Jaejjong cảm thấy rất thoải mái và gần niềm vui còn lớn hơn cả nỗi sợ vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu

Jihee giúp họ rửa bát đĩa trước khi rời đi. Cô hứa sẽ đến sớm vào buổi sáng để Yunho có thể đến công ty trong vài gioờ để giải thích với nhân viên những gì đang xảy ra khiến cho anh cần phải nghỉ một thời gian.

Sau khi tắm cho cả 2 bé con và dỗ bé ngủ, Yunho nằm dài trên giường " Anh đang nghĩ" Yunho bắt đầu.

" Yeah ? Về cái gì ?" Jaejoong nhích lại và nằm lên ngực anh.

" Chúng ta cần phải có một ngôi nhà lớn hơn, vì sắp tới chúng ta sẽ có tới 4 bé con, không phải 2 như trước đây nữa. Jyuni và Changmin cần phải có phòng riêng của mình và cặp sinh đôi cũng cần có một phòng riêng cho cả hai. Anh và em cũng cần có phòng riêng,"

" Anh muốn có một ngôi nhà. Ý anh là, anh thích ngôi nhà này, nhưng anh muốn có một ngôi nhà khác với ít nhất 4 phòng ngủ và một phòng gia đình thật lớn "

" Một cái garage 2 chỗ. Một cái sân sau thật lớn cho lũ trẻ chơ đùa. Tất cả nghe thật tuyệt vời." Anh vừa xoa bụng Jajeoong vừa nói. Anh đã cố kìm nén sự phấn khích của mình nhưng ý nghĩ về cặp sinh đôi khiến anh gần như phát rồ vì vui vẻ. " Hay là anh nên ra ngoài vào ngày mai và chọn một vài ngôi nhà mẫu, sau đó chúng ta sẽ chọn mẫu thiết kế ngôi nhà cho gia đình mình."

" Me thích ý tưởng đó, em sẽ tìm trên mạng và Changmin cùng Jyuni sẽ giúp em"

" Me biết Jyuni mà, con bé sẽ chọn bất kì ngôi nhà màu càng nào mà nó thấy ngay thôi."

Jaejoong bật cười. " Em sẽ gọi cho ngân hàng và sắp đặt một cuộc hẹn để lựa chọn về việc vay vốn."

" Chỉ khi họ l thực hiên nó qua điện thoại. Hoặc anh sẽ đi. Me không cần quá bận tâm về việc này. Anh hiểu em. Và anh biết me sẽ có bao nhiêu bất cẩn ."

" Được rồi, em biết mà, em sẽ cẩn thận, annh yêu. Em hứa đó." Jaejoong hơi nhỏm người dậy và dịu dàng hôn Yunho,

Yunho mỉm cười và kéo cậu sát vào người mình. Tay anh trượt xuống dướ áo sơ mi của cậu, vuốt ve làn da mềm mại.

" hey, làm thế nào mà chúng ta bắt đầu chuyện này vào lần đầu tiên nhỉ ? " Jaejoong nói đùa, Cậu nằm xuống lại cạnh anh.

" Đó là lỗi của em mà . Em thật sự rất quyến rũ và dụ dỗ anh trước còn gì ?" Yunho cởi áo ra. Anh chỉ cảm thấy thật sự thoải mái khi không mặc áo.

" Em nghĩ là anh nhớ nhầm rồi, là anh tán tỉnh em mà. Lải nhải với me về công việc mới của anh và khả năng làm chủ gia đình của mình, anh thật sự vô cùng tự hào về bản thân lần đầu tên anh gặp em đó."

" Anh đã mà. Em thật sự rất đẹp và tuyệt vời. Đôi khi anh anh nghĩ mình còn chẳng xứng với em và làm thế nào mà em yêu anh."

Jaejoong ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Yunho. " Anh yêu em, vô điều kiện. Anh không bao giờ hỏi đòi hỏi bất cứ thứ gì cho bản thân, Anh luôn đặt em và con lên hàng đầu. Anh là người tuyệt vời nhất mà em từng biết."

" Anh yêu em," Yunho nói. Anh kéo cậu vàomột cái ôm nhẹ. " Anh thật sự rất yêu em."

" Em cũng yêu anh, Yunho, em cũng yêu anh." Yunho kéo Yunho nằm xuống. " Ngủ thôi nào."

Yunho tắt đèn.. Anh chờ đến khi Jaejoong tìm được tư thế thoải mái rồi mới khẽ duỗi người. Anh biết Jaejoong và 2 bé con sinh đôi của anh sẽ ổn thôi.

Và anh biết gia đình này là tất cả của anh, là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh.

================================================================


(*) Đầu dò : là một bộ phận cảu máy siêu âm, hoạt động dựa trên cùng một nguyên tắc hoạt động của hệ thống định vị ở loài dơi, các tàu thuyền. Khi sóng âm va vào một vật thể, nó sẽ bị dội trở lại, hoặc phản âm trở lại. Bằng cách đo những sóng dội này, người ta có thể xác định được độ xa cũng như kích thước, hình dạng và mật độ (vật thể có tính chất rắn, hay chứa đầy dịch, hoặc cả hai) của vật thể.
Trong siêu âm, đầu dò vừa phát sóng âm vừa ghi nhận sóng dội trở lại. Khi đầu dò được ấn vào da, nó sẽ truyền những xung nhỏ của các sóng âm có tần số cao không nghe được đi vào cơ thể. Khi sóng âm dội lại từ các nội tạng bên trong cơ thể, dịch và mô, một microphone rất nhạy cảm của đầu dò sẽ ghi nhận lại những thay đổi nhỏ trong cao độ và hướng của âm. Những tín hiệu sóng này sẽ được đo đạc ngay lập tức và thể hiện bằng máy vi tính bằng cách tạo ra những hình ảnh theo thời gian thực ở màn hình. Một hoặc nhiều khung hình sẽ được chụp lại làm hình tĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro