Chapter 2 : And the baby makes four ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yunho về nhà khá trễ, anh cảm thấy rất mệt, đói bụng và một chút bồn chồn, lo lắng. Căn hộ của họ yên tĩnh.

" Jae ? Em có ở nhà không ?" – Anh gọi từ phòng khách.

" Em ở trong bếp." Jaejoong gọi với lại anh khi đang nấu một nồi hầm lớn.

" Em yêu" Yunho nói khi vòng tay qua eo Jaejoong và hôn lên cổ cậu." Jyuni đâu em ?"

Cậu ngã vào vòng tay anh " Chị em muốn chăm con bé tối nay."

" Phiền chị em quá."

Jaejoong bật cười. " có sao đâu, chị ấy muốn thực tập vì chúng ta cũng sẽ sớm có cháu thôi."

Yunho nhấc Jaejoong lên và quay cậu vòng vòng quanh bếp. Jaejoong vui vẻ quấn chân quanh eo anh, và Yunho hôn đầy lên mặt, cổ và vai cậu.

" Yunho....Uhmmm....Yunho, em biết anh muốn gì, nhưng anh phải đặt em xuống." Jaejoong nói hổn hển giữa những nụ hôn." Em đang nấu ăn và ta phải nói chuyện."

" Để sau đi. Lát em hãy nấu ăn và chúng ta sẽ nói chuyện.Còn bây giờ thì..."

" Không Yunho, nói chuyện và ăn trước đã."

Yunho thở dài nhưng vẫn đặt cậu xuống. Anh đứng sau cậu và nhìn cậu nấu ăn, thỉnh thoảng hôn lên má hoặc cổ cậu.

" Ngồi xuống và ăn đi anh." Jaejoong chỉ đặt một đãi lên bàn ăn với một cốc nước. Tất nhiên, thêm 1 đôi đũa.

" Em không ăn hả ?" Yunho nhíu mày.

" Không phải. Đây là phần ăn cho cả 2 chúng ta, nhưng em lười và không muốn rửa quá nhiều đĩa. Em muốn ngồi trên đùi anh. Và Chúng ta sẽ đút nhau ăn và thì thầm cùng nhau. Giống như hồi đó."

" Chúng ta đã từng lãng mạn thế mà. Nhưng sao thế em ?"

Jaejoong nhún vai." Cuộc sống. Em và anh kết hôn, có Jyuni và rồi....ừm..cuộc sống, anh biết đấy.."

" Ừ...."

" Em không có đổ lỗi hay gì đâu. Chỉ là chúng mình dành ít thời gian cho nhau quá, hầu như chỉ một ngày một tháng. Thời gian giữa việc chăm sóc con và công việc và nhiều thứ khác trong cuộc sống dồn dập vào chúng mình."

" Anh biết. Anh hứa sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho em. Chúng mình rất mạnh mẽ nhưng thỉnh thoảng...." Yunho lúng túng gắp một miếng cơm lớn cho cậu.

" Sao cơ ?" Jaejoong hỏi khi cố nhai." Thỉnh thoảng thì sao ?"
" THỉnh thoảng anh cảm thấy như mình chỉ đơn giản là ở cùng nhau, chứ không phải là vợ chồng hay gì..Anh yêu em rất nhiều và tất nhiên là anh muốn dành thời gian cùng em nhưng không thể..."

Jaejoong luồn tay vào tóc Yunho " Em biết. Cuộc sống luôn khá khó khăn mà.Mọi thứ sẽ ổn thôi."

" Nhiều thời gian cho chúng mình hơn nữa." Yunho mỉm cười.

"Ừ,nhiều thời gian cho chúng mình hơn nữa." Jaejoong cười lại với anh. " Có vài chuyện em cần nói với anh."

" Anh biết. Ăn xong trước đã."

Họ ăn hết bữa tối trong im lặng. Yunho lau dọn mọi thư và để Jaejoong ngồi nghỉ trong phòng khách. Cậu gác chân lên bàn. Jaejoong không thể thấy anh đang làm gì trong nhà bếp nhưng cậu mong anh có thể thu dọn mọi thứ ổn thỏa.

" Xong hết chưa anh?" Jaejoong hỏi.

Yunho gật đầu và kéo chân cậu đặt lên đùi mình." Chúng ta cần phải nói chuyện."

" Em đã nói qua rồi. Lần mang thai này khá khó khăn. Hơn nhiều so với khi em có Jyuni. em phải thật cẩn thận. Có lẽ em phải nằm trên giường một tháng hoặc hơn."

" Anh sẽ chăm sóc em mà. Anh sẽ cố hết sức để chắc là em ổn."

" Em phải cẩn thận. Em phải thường xuyên kiểm tra lượng đừng trong máu và đến gặp bác sĩ. Em có nguy cơ bị tổn thương thận hoặc sinh non."

" Ừm.....những nguy hiểm đó.....Nó có đáng không, Jaejoong ?"

Jaejoong im lặng vì phút." Có, nó rất đáng giá, Yunho.Em muốn gia đình mình lớn hơn nữa, không phải em muốn có 10 đứa con hay gì. Có chúa mới biết nuôi một đứa bé khó nhường nào nói chi là 9 đứa. Nhưng em muốn có một gia đình. Em muốn Jyuni có em để chơi cùng."

" Anh thật sự mong em an toàn và khỏe mạnh."

Jaejoong ngồi vào lòng anh." Em sẽ ổn thôi." Jaejoong luồn tay vào tóc anh. " Em sẽ hoàn toàn ổn thôi."

Jaejoong mỉm cười. Họ sắp có một đứa con nữa. Và mặc dù cậu đang rất lo sợ, như cũng rất phấn khởi để chào đón bé.

=======================================================

Yunho biết có gì đó không đúng khi anh thức dậy. Căn phòng rơi vào im lặng và Jaejoong thì không nằm trên giường. Cậu đã dậy trước khi đồng hồ báo thức làm việc và tắt nó đi. Cảm xúc của Jaejoong đang dần trở nên thất thường, hệt như ba tháng đầu cậu mang thai Jyuni. Ít nhất anh có thể biết tình trạng diễn biến của cậu trong lần mang thai này.

Yunho trườn ra khỏi giường và đi tìm Jaejoong. Anh thấy cậu đang ngồi trong phòng tắm, bên cạnh bồn rửa và khóc.

" Jaejoongie ? Em sao thế cưng ?" Yunho cố ôm cậu.

" Đừng gọi em như một đứa bé. " Jaejoong hét lên." Anh mới là 1 đứa trẻ."

" Anh đã làm gì nào ?" Yunho cố để không tức giận với cậu.

" Anh biết anh đang làm gì. Anh là một kẻ lừa đảo!"

" Em đang nói về cái gì thế ? Anh đâu có lừa em. Điều gì khiến em nghĩ thế vậy ?"

" MỘt đứa con gái gửi cho anh một bức ảnh. Chúa, Yunho, nó trông như mới có 14 tuổi. Anh là một kẻ bệnh hoạn, xấu xa !" Jaejoong ném điện thoại của anh vào người anh.

Yunho bắt lấy điện thoại của mình và nhìn chằm chằm vào bức ảnh." Anh không có lừa em...."

" Anh có ! Anh không cần phải tiếp tục nói dối nữa." Jaejoong thổn thức. " Em sẽ đi. Anh có thể sống cùng với bất kì ai mà anh thật sự yêu. Em sẽ đem bọn trẻ theo nếu anh muốn. Chúng em sẽ không làm phiền anh nữa."

Jaejoong ôm mặt bằng cả hai tay và nức nở. Cậu cảm thấy tim mình vỡ vụn. Cậu không muốn rời xa Yunho , nhưng cậu không thể sống với một người đang lừa dối cậu.

" Jaejoongie, anh có thể giải thích." Yunho quỳ xuống ngang tầm Jaejoong. " Làm ơn, làm ơn cho anh giải thích."

" Em không muốn nghe...Anh là đồ...là đồ...chúa ơi, anh luôn lừa dối em...." Jaejoong cảm thấy như ngực mình sắp bốc cháy. Cậu không thể tin được rằng Yunho sẽ lừa dối cậu.

" Không, Jae, anh không lừa em. Đó là em họ anh. Con bé về nước du lịch và đến thăm anh ở công ty. Con bé trông như mới 14 vì nó chỉ mới 14. Tuy khá cao, giống như mẹ nó. Anh xin lỗi vì quên nói với em. Con bé sẽ đến nhà mẹ ăn tối vào chủ nhật, nó rất mong được gặp em và Jyuni." Yunho giải thích và vòng tay qua vai cậu.

" Anh không phải nói dối, em biết anh không yêu em nữa. Em bây giờ mập ú và anh ghét em."

" Bảo bối, nhìn anh này" Yunho nâng mặt cậu lên." em không mập và anh không ghét em. Anh yêu em thế nên anh mới có được em trong cuộc sống này. Em rất tuyệt vời và anh sẽ là thằng ngu nếu dàm lừa dối một người vợ tuyệt vời như em. Làm ơn hãy tin anh, đó chỉ là em họ anh, Tiffany. Con bé và mẹ nó rời Mỹ khi nó còn nhỏ xíu, và giờ thì con bé về đây để nghỉ hè thôi."

" Anh không lừa em ?" Jaejoong thút thít.

" Không, Jaejoongie, Anh không lừa em. Anh hứa."

Jaejoong vòng tay ôm lấy cổ anh và bật khóc." Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi." Cậu nức nở.

" Anh xin lỗi, em yêu. Anh nên nói với em sớm hơn nhưng anh quên bẵng đi." Anh luồn tay vào tóc cậu." Anh yêu em. Giờ thì đứng lên, nếu không em sẽ bị cảm đấy."

Anh nâng Jaejoong dậy và đưa cậu vào phòng ngủ. Jaejoong mỉm cười khi Yunho đặt cậu nằm lên giường.

" Em yêu anh. Và em xin lỗi vì đã mù quáng như vậy."

" Đừng cảm thấy có lỗi. Em đói chưa ?"

" Yeah. Để em đi làm bữa sáng."

Yunho nhẹ nhàng ấn cậu nằm xuống khi cậu cố ngồi dậy. " Nằm yên đó. Anh sẽ gọi Jyuni dậy đi học rồi làm một ít trứng và bánh mì cho em."

" Okay," Jaejoong phì cười. Cậu vẫn có một chút buồn phiền nhưng đã tốt hơn rồi. Cậu tin anh." Anh bế con vào đây trước khi co bé đi học nha ?"

Jyuni tung tăng chạy vào phòng của họ và trèo lên giường.

" Con yêu baba" Bé nói và hôn lên má cậu.

" Baba cũng yêu con, bé con của baba. Đi học ngoan nhé con gái. Con muốn ăn gì cho bữa tối nào ?"

" Gà viên chiên(*) ạ" Bé ríu rít trả lời.

" Con luôn muốn ăn món đó mà" Jaejoong trêu bé. Jyuni bĩu môi." Được rồi, được rồi, tối nay baba sẽ làm gà viên chiên cho con. Baba the62 là con đã thừa hưởng cái bĩu môi đó từ cha con. Hôn baba một cái rồi đi học nào."

" Baba ? Baba ổn không ạ ?"

" Baba khỏe, sao thế con ?"

" Thỉnh thoảng baba trông rất buồn nha, và con và cha rất đau lòng á. Con muốn baba luôn vui vẻ cơ."

" Baba luôn vui mà, chỉ là tỉnh thoảng nó có một chút khó khăn, có em bé.. Thỉnh thoảng nó ảnh hưởng đến cảm xúc của baba, nhưng mà không sao đâu con, baba thật sự rất hạnh phúc và vui vẻ."

Jyuni ôm Jaejoong lần nữa trước khi rời phòng và bắt chuyến xe buýt đến trường. Jaejoong mỉm cười, cậu biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

=======================================================

Hai tháng sau. Yunho vẫn luôn phải tự nói với chính mình rằng chỉ 2 tháng nữa thôi Jaejoong sẽ sinh và cậu sẽ trở về với trạng thái bình thường của mình, anh hi vọng vậy. Cậu thường xuyên gắt gỏng và nổi giận vô cớ. Yunho cố gắng hết sức để là Jaejoong cảm thấy khỏe hơn, nhưng thỉnh thoảng anh biết tốt hơn là phải để cậu như thế. Anh ngồi bên cạnh giường, nhìn Jaejoong chăm chú. Anh chỉ cần phải đợi thêm 2 tháng nữa. Anh hi vọng mình sẽ không phát điên cho đến lúc đó.

" Em nghĩ mình cần phải đến chỗ làm hôm nay. Em sẽ phải hạn chế ra khỏi giường 1 tuần, và sau đó phải xin nghỉ ở nhà để chăm bọn trẻ." Jaejoong ném bàn chải lên bệ." Họ hầu như không giao việc cho em và điều đó có nghĩa là em đang bị chậm so với mọi người."

" Anh biết. Em đừng quá lo lắng." Yunho nắm lấy tay cậu." Jae, em yêu, lại đây và nói chuyện với anh."

" Em sẽ trễ mất."

" Chỉ một phút thôi." Yunho bao lấy tay cậu." Cẩn thận, cục cưng. Thư giản hôm nay. Anh sẽ đưa Jyuni sang chỗ mẹ sau giờ học. Chúng ta sẽ có thời gian riêng tư tối nay, vậy nên anh sẽ làm vài thứ. Anh sẽ mua thức ăn từ chỗ nhà hàng Pháp mà em thích. Rồi ta sẽ con phim cùng nhau."

" Sao hôm nay anh.....lạ thế ?"

" Anh chỉ muốn em thoải mái thôi. Em đã làm rất tốt thời gian này và em biết là việc nghỉ ngơi hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất. Anh không muốn 2 tháng cuối này sẽ quá khó khăn với em."

" Okay, okay, em ổn mà. Em chỉ hơi mệt và có quá nhiều việc." Jaejoong cúi xuống và đặt lên môi Yunho một nụ hôn nhẹ." em phải đi rồi."

" Anh yêu em." Yunho nhẹ nhàng nói. Anh xoa bụng cậu và mỉm cười." Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con nhỉ."

" Chúng ta sẽ làm chuyện đó sau. Em yêu anh."

=======================================================

Chiếc ghế trong phòng học của Jyuni là chiếc ghế kém thoải mái nhất mà Yunho từng ngồi. Làm thế nào mà những đứa trẻ của thể tập trung vào việc học khiến anh suy nghĩ. Họ bảo " Mời cha của các con đến trường." Và Jyuni muốn anh đến trường cùng bé.

Yunho ngồi nghe những người cha khác giới thiệu công việc của mình và sự chán nản bao trùm lấy tâm trí anh. Tất nhiên, công việc của anh cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, nhưng ít nhất ở đó anh là giám đốc.

Yunho gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi khi điện thoại của anh reo lên inh ỏi trong túi quần. " Xin thứ lỗi." Anh nhìn dãy số trên màn hình và chẳng thể nhớ ra đó là ai.

" Xin chào ?" Yunho hỏi khi bắt máy.

" Xin chào, đó có phải là ông Jung ?"

" Vâng. Có chuyện gì sao ?"
" Tôi là bác sĩ Park. Vợ của anh được đưa vào đây 15 phút trước. Cậu ấy đã bị ngã. Anh cần phải đến đây sớm nhất có thể."

Đầu gối của Yunho sụm xuống và anh khuỵu người trên sàn nhà, không tin người bên đầu dây kia nói gì.

=======================================================

(*)Gà viên chiên ( Chicken nuggets) một món ăn nổi tiếng thường được bán trong các cửa hàng thức ăn nhanh. Món gà viên này đã làm không biết bao nhiêu tín đồ ẩm thực mê mẩn vì hương vị thơm của bơ, vị giòn của lớp bột áo và gia vị ướp thật hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro