Chapter 2 : And the baby makes four ( part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yunho cố gắng hít sâu để giữ bình tĩnh trước khi gọi cho mẹ mình. Anh hẹn gặp bà ở bệnh viện mà không nói rõ ràng. Anh cũng chưa hề biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra.

Anh trở lại phòng học và tiến tới chỗ bàn giáo viên, bình tĩnh giải thích mọi chuyện. Jyuni nhìn chằm chằm vào cha mình, bé chưa bao giờ thấy cha lo lắng như vậy.

" Cha ?" Bé lo lắng hỏi.

" Không sao đâu, Jyuni, chúng ta chỉ phải đi ngay thôi." Yunho cố gắng giữ giọng mình bình thường. Anh không muốn làm bé sợ.

" Đi đâu ạ ?" Bé bắt đầu khóc.

" Mọi thứ sẽ ổn thôi, Jyuni. MỌi thứ sẽ ổn thôi mà."

Yunho phải cố kiềm chế để không vượt qua vận tốc cho phép. Con gái anh đang ngồi trong xe, và nếu anh làm vậy thì mọi chuyện chỉ càng thêm tệ hại.

Phòng cấp cứu khá đông đúc. Yunho cuống cuồng tìm mẹ mình.

" Yunho" Mẹ anh gọi.

" Mẹ, mẹ giữ Jyuni hộ con, con sẽ đi gặp bác sĩ." Anh tự giật mình vì sự bình tĩnh trong giọng nói của chính mình. Bác sĩ bảo rằng cậu bị ngã, nhưng ngã nặng như thế nào ?

Y tá chẳng giúp gì được cho anh, chỉ toàn nói những điều ngớ ngẩn về "sự an toàn của bệnh nhân". Jaejoong là vợ anh, và anh phải nói chuyện với bác sĩ ngay.

" Con nói chuyện với bác sĩ chưa ?"
" Chưa ạ. Y tá không gọi cho ông ấy. Con đoán ta phải chờ đấy."

" Cha ?" Jyuni nấc lên ngắt quãng giữa những tiếng ồn trong phòng chờ.

" Jyuni, baba của con bị thương. Cha cũng không biết rõ lắm, và ta phải chờ."

" Jyuni cuộn người trong lòng Yunho và cằm anh tựa hờ lên đầu bé. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy bé. Bé muốn thấy baba của bé. Bé khóc lớn, nước mắt chảy ra không ngừng từ đôi mắt to tròn.

Yunho vuốt lưng cho bé con, nhưng anh chẳng nói gì cả. Anh biết tốt hơn là để bé khóc. Chết tiệt, anh cũng muốn khóc lúc này.

" Mẹ đã gọi cho mẹ và 2 chị khác của thằng bé. Họ sẽ sớm đến thôi."

Yunho gật đầu đồng ý. Anh ghét khi mình chẳng thể biết gì về tình trạng của cậu. " Một cú ngã khá nặng." Đó là tất cả những gì bác sĩ nói với anh.

Yunho mãi suy nghĩ mà không hề nhận ra Jyuni đã khóc mệt và thiếp đi trong lòng anh..

" Em đã biết được gì chưa ?" Suy nghĩ của Yunho bị gián đoạn bợi giọng của Jihee. Cô quỳ trước mặt anh, tay vuốt nhẹ lưng Jyuni.

" Chưa ạ. Em thậm chí còn không biết em ấy nằm chỗ nào."

" Em muốn chị đưa Jyuni về nhà trước không ?"

Yunho lắc đầu. " Nhưng mà chị có thể ở lại không ?"

Jihee ngồi xuống cạnh Yunho . " Chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

" Em cũng không biết, chỉ biết là Jaejoong bị ngã.Bác sĩ không cho biết gì thêm. Và y tá đắng kia chẳng giúp được gì."

" Anh Jung ?" Một bác sĩ gọi khoảng một giờ sau đó.

" Vâng." Yunho đưa Jyuni cho Jihee.

" Tôi là bác sĩ Park. Vợ anh được đưa vào kịp thời. Cậu ấy bị ngã ở chỗ làm, trên cầu thang. Cậu ấy đang ở trong phòng hồi sức nếu anh muốn gặp cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã tỉnh lại rồi."

" Đứa bé không sao chứ ạ ?" Yunho lo lắng nỏi.

" Đứa bé không sao. Chỉ bị động nhẹ thôi. Sao anh không đi gặp cậu ấy trước nhỉ ? Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Jaejoong đang ngồi trên giường, cánh tay trái quấn băng dày đặc.

" Jaejoongie ?"

" Chỉ là bong gân thôi, " Giọng cậu yếu ớt." Yunho..."

" Mọi chuyện ổn rồi, Jae. Anh ở đây." Yunho ngồi xuống bên giường và vòng tay qua vai cậu. " Không sao hết, ổn rồi."

" Em ngã xuống cầu thang." Jaejoong bật khóc nức nở. Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh và khóc.

" Anh biết. Nhưng giờ thì em ổn rồi. Con mình cũng vậy." Yunho vỗ lưng cậu nhẹ nhàng. " Mọi chuyện ổn rồi."

Jaejoong khóc lớn hơn. Cả người cậu đau nhức và cậu cảm thấy như mình không xứng với sự quan tâm và yêu thương của Yunho. Yunho đã bảo cậu nên ở nhà hôm nay và nghỉ ngơi, nhưng cậu lại kiên quyết là mình phải đi làm.

" Anh Jung, tôi muốn nói chuyện với anh."

" Được ạ. Jae, anh sẽ gọi chị Jihee vào với em. Me muốn chơi với Jyuni không ?"

"Yeah," Jaejoong nói khi cố lau khô nước mắt.

" Cú ngã của Jaejoong thật sự rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã phải cấp cứu khẩn để cầm máu. Nó rất khó kiểm soát và xuất huyết suốt cuộc phẫu thuật. Đứa bé ổn, nhưng tôi lo lắng về việc sinh. Cậu ấy đã từng có một vết sẹo trên thành tử cung sau lần sinh mổ đầu, và sau ca phẫu thuật hôm nay nó sẽ có nhiều hơn đấy. chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp khỏi phát chuyển dạ(*) đấy."

" Sớm bao lâu ?" Yunho bình tĩnh hỏi lại. Luôn có nhiều người sinh non mà.

" Tôi không chắc. Nhưng Jaejoong buộc phải nằm trên giường nghỉ ngơi hoàn toàn. Nếu cậu ấy muốn đi đâu thì phải dùng xe lăn và cậu ấy không thể đứng hoặc đi quá 5 phút. Và không được nâng bất kì vật gì quá 5 lbs(*)."

" Khi nào thì khởi phát chuyển dạ cho em ấy vậy bác sĩ ?"

" Có lẽ là trong vòng 2 tuần nữa. Tôi sẽ cố gắng để kéo dài, nhưng với sự nguy hiểm của vết sẹo trên tử cung cậu ấy và việc xuất huyết nội, chúng ta hầu như không có cơ hội để kéo dài."

" Nó nguy hiểm như thế nào đến em bé thưa bác sĩ ?"

" Thai nhi khỏe và phát triển bình thường. Nguy hiểm là, anh có một bé trai, và bé chỉ suy nhược nhẹ."

" Và cho Jaejoong ?"

" Nguy hiểm cao hơn. Cậu ấy có thể bị xuất huyết. Cậu ấy có thể bị xuất huyết nếu ta đợi cho đến khi thai kì kết thúc. Cậu ấy có thể hắt hơi và vết khâu sẽ bị rách ra. Cậu ấy có nguy cơ bị nhiễm trùng cao hơn. Cậu ấy có khả năng sẽ không thể mang theo được nữa."

" Tôi biết. Jaejoong và tôi đã nói về việc này rồi. Còn gì nữa không bác sĩ."

" Không, hãy chăm sóc vợ cậu."

Yunho trở về phòng bệnh của Jaejoong và mỉm cười mặc dù những gì bác sĩ vừa nói không hề vui. Jyuni nằm bên phải Jaejoong, bàn tay nhỏ nhắn của bé đặt trên ngực cậu, ngay trên tim. Jihee đang ngồi bên phải cậu.

Yunho kéo ghế và ngồi xuống bên giường. Anh quyết định họ sẽ có một cuộc nói chuyện dài và đau đớn sau. Bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng sự yên bình với gia đình mình. Yunho cầm tay phải của Jaejoong và hôn lên cổ tay cậu.

" Anh yêu em, Jaejoongie."

" Em xin lỗi. Em đã vô cùng khó chịu 7 tháng qua và nổi giận với anh vì những thứ ngu ngốc. Em xin lỗi. Em yêu anh nhiều lắm." Jaejoong có thể cảm thấy nước mắt đang tràn ra.

" Đừng xin lỗi, em yêu.Em rất tuyệt vời và em sẽ ổn thôi. Giờ thì em nghỉ ngơi đi."

" Chúng ta sẽ có một bé trai đấy." Jaejoong đột nhiên nói.

" Em đã nói chuyện với y tá lúc em tỉnh lại. Cô ấy kể cho em về cuộc phẫu thuật và nói rằng chúng ta có con trai. Em biết anh không thích, nhưng em thật sự muốn đặt tên con là Changmin."

" Anh nghĩ Changmin là một cái tên khá tuyệt đấy chứ." Yunho cúi người và hôn lên đỉnh đầu cậu.

" Jihee, chị mang Jyuni về nhà hộ em được không ? Em hơi mệt và em và Yunho cần phải nói chuyện."

" Baba, con muốn ở lại. Cho con ở lại đi mà." Jyuni cố nằm sát vào người cậu.

" Jyuni con yêu, cha và baba cần phải nói chuyện, và con còn phải đến trường vào ngày mai nữa. Baba muốn con ăn tối thật tốt. Baba sẽ ở nhà khi con đi học về vào ngày mai mà."

"Jyuni là một đứa bé ngoan." Yunho nói khi đóng cửa lại.

" Ừ, con bé rất ngoan. Chúng ta đã nuôi dạy con khá tốt nhỉ ?"

" Và chúng ta cũng sẽ làm tốt khi giáo dục Changmin mà."

" Yunho, lại đây với em. Em muốn nói chuyện với anh." Jaejoong ngồi thẳng dậy và vươn taty về phía Yunho.

" Em thấy thế nào ? Em có cần gì không ?" Yunho leo lên giường, sợ mình sẽ làm đau cậu.

" Anh đừng có đánh trống lãng. Em đã nói chuyện với y tá và em biết cuộc phẫu thuật của em tệ thế nào. Em biết việc sinh bé ra sẽ khó khăn thế nào."

" Em sẽ ổn thôi mà, Jae."

" Em có thể sẽ không ổn. Và em muốn anh hứa với em vài thứ."

" Em đang nói gì vậy ?"

" Anh phải hứa rằng anh sẽ nói cho bọn trẻ biết em yêu chúng thế nào. Anh phải sống thật hạnh phúc......Đừng mãi ôm nhưng kí ức về em. Nếu có chuyện gì......" Jaejoong ngập ngừng. " Nếu có chuyện gì xảy ra với em, em muốn anh phải sống thật lâu, thật hạnh phúc."

" Jaejoongie..."

" Đừng nói với em rằng em sẽ ổn. Em có thể sẽ chết. Chúng ta phải đối mặt với sự thật."

" Sao em có thể bình tĩnh như vậy chứ ?" Yunho hét lên.

" Đừng mà......" Jaejoong cố nói. Cậu kéo gối sát ngực và bắt đầu khóc. Cậu không giận anh. Cậu không tổn thương vì thái độ của anh. Cậu chỉ sợ.

" Lạy chúa, anh xin lỗi." Yunho nhẹ nhàng kéo tay Jaejoong. " Bảo bối, để anh ôm em nào."

Jaejoong từ từ dịch người. Mỗi chuyển động đều khiến cơ thể cậu đau nhức, nhưng cậu muốn ngồi trong vòng tay Yunho.

" Anh hứa Jae, bất cứ điều gì em muốn anh làm." Anh luồn tay vào tóc cậu. " Đừng khóc. Nằm xuống, em phải nghỉ ngơi."

" Ở đây với em. Nằm xuống và ôm em được không anh ?" jaejoong thả lỏng. Dạ dày cậu đang giết cậu. Mỗi nhịp thở khiến cậu có cảm giác như vết mỗ sẽ bung ra. Jaejoong gối đầu lên bắp tay anh. " Đừng gọi em dậy nếu em lỡ thiếp đi."

" Em phải ăn gì đó chứ." Yunho vòng tay ôm cậu.

" Yeah, để sau đi. Bây giờ...." Jaejoong thở nhẹ." Em chỉ muốn ở gần anh thôi."

Yunho cười nhẹ. Anh giữ mình tỉnh táo cho đến khi nghe tiếng thở đều đều của cậu. Anh nhắm mắt lại và rơi vào giấc ngủ.

================================================

(*) Khởi phát chuyển dạ : là việc sử dụng các loại thuốc hoặc phương pháp khác để giúp cho sản phụ chuyển dạ khi sức khỏe của mẹ và thai nhi có nguy hiểm.

(*) lbs : Pound, hay còn gọi là cân anh. 1kg= 2.20462 lbs

================================================

Chap này sử dụng khá nhiều từ chuyên ngành y học, cụ thể là về việc mang thai, thế nên có một số chỗ mình không hiểu lắm, dẫn đến việc dịch không chính xác và gây khó hiểu cho mọ người, mong mọi người bỏ qua cho mình nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro