Chapter 2 : And the baby makes four ( Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Yunho !" Jaejoong gọi từ phòng ngủ. " Yunho! Giúp em với !"

" Em ổn chứ ? em bị đau ở đâu ? hay em bị ngã ?" Yunho hốt hoảng phóng như bay vào phòng ngủ. " Sao thế em ?"

" Em không sao, nhưng mà em thật sự mắc tiểu quá à và em không thể tự đứng dậy được...." Jaejoong xấu hổ cười cười.

Yunho thở phào nhẹ nhỏm. " okay, anh đây." Yunho vòng tay quanh người cậu. " Vòng tay qua cổ anh nào."

Yunho cẩn thận nâng jaejoong đứng dậy. " Chúa ơi, em có cảm giác như mình là một con cá voi siêu mập."

" Em không mập, em yêu. Em mang thai bảy tháng rưỡi." Yunho vẫn vòng tay qua eo Jaejoong khi họ vào tới phòng tắm. " Gọi anh khi em đi xong nhé."

" Thật là xấu hổ khi em cứ phải thế này."

" Anh biết, nhưng em đã và đang làm rất tốt. Em đã bình thường suốt 2 tuần qua. Và bác sĩ bảo chúng ta có thể để thêm 2 tuần trước khi họ giúp em chuyển dạ.Đó là tin rất tốt đấy."

" Ừa, rất tuyệt. Ngoại trừ việc em mập lên và chẳng thể tự đứng lên được." Jaejoong thở dài. " em xin lỗi,. Anh giúp em đứng lên nha ?"

" Đừng xin lỗi vì những việc ngu ngốc thế em." Yunho cẩn thật nhẹ nhàng nâng cậu dậy." Anh đã nói là anh sẽ làm bất kì điều gì em muốn mà."

" Không có nghĩa là nó bao gồm cả việc anh đưa một con heo mập như em vào nhà tắm mà"

" Jaejoongie, em không mập. Và dù em có đi chăng nữa, thì anh cũng không có ghét em."

Jaejoong bĩu môi " Kể cả khi em mập cỡ 500 lbs,anh sẽ vẫn yêu em chứ ?"

" Luôn luôn." Yunho hôn lên cổ cậu và cả hai nằm xuống giường.

" Em khó chịu quá," Jaejoong rên rỉ.

" Anh có thể làm gì ?"

" muốn nằm lên lưng anh quá..." Jaejoong nằm nghiêng và gác chân lên đùi Yunho.

" Tốt hơn không cưng ?" Yunho xoa xoa lưng cậu.

" Không..."

" Được rồi. Ngồi dậy nào, em yêu." Yunho tựa người vào đầu giường." Lại đây."

Jaejoong ngồi giữa 2 chân anh, lưng dựa vào lồng ngực anh. " Bình thườnng là anh ngồi giữa 2 chân em ha...", Jaejoong trêu anh.

" cưng à em đáng yêu quá." Yunho đảo mắt.

Jaejoong đột nhiên rên lớn.

" Sao thế em ?"

" Con trai anh quậy cả ngày, đá em suốt , đau quá chừng luôn." Jaejoong xoa xoa bụng.

" Con thường đá bao lâu 1 lần ?"


" Khoảng 45 phút thì con đá một lần hoặc hơn. Em chưa đến ngày sinh nhưng Changmin cứ đá em không ngừng nghỉ hôm nay."

" Anh nghĩ ta nên gọi bác sĩ."

" Em lại nghĩ anh chỉ cần giúp em thoải mái và em có thể ngủ thêm một tiếng nữa."

" Jae...:

" Đừng gọi thế, em không sao, em chỉ khó chịu thôi. Anh mát-xa lưng cho em nha ?"

" Hôm nay em đòi hỏi nhiều ghê ha..." Yunho hôn lên má cậu.

" Em thế á.....anh phải giúp em.."

Jaejooong chìm vào giấc ngủ sau 15 phút được Yunho vuốt lưng. " Anh yêu em, Jaejoongie." Yunho đặt cậu nằm ngay nằm trên giường, cẩn thận đặt gối dưới đầu gối cậu và đắp chăn cho Jaejoong.

Yunho ngồi trong phòng khách và cố nắm bắt lại công việc của mình. Anh đã hoãn hầu hết các buổi gặp mặt tuần này. Anh thật sự căng thẳng trong 2 tuần này trước khi Jaejoong sinh. Anh dành hầu hết thời gian ở nhà chăm sóc cho cậu và Jyuni.

Một tiếng rưỡi sau Jaejoong lạch bạch đi vào phòng khách.

" Anh nghĩ em đang ngủ." Yunho không ngẩng đầu lên khỏi mớ giấy tờ.

" Em không thể thấy thoải mái được. Em cảm thấy như cả người mình sưng phồng lên và cái lưng em đang giết chết em nè." Jaejoong từ từ ngã người lên sofa. Chỉ đi từ phòng ngủ ra phòng khách cũng khiến lưng cậu như muốn nứt toát ra.

Yunho nhìn Jaejoong. Mặt cậu hơi sưng và cả người cậu càng sưng lên trong 2 tuần này. Bác sĩ đã cảnh báo rằng cơ thể Jaejoong sẽ trữ nước nhiều hơn cho đến khi cậu phẫu thuật để sinh Changmin và đó là điều bình thường thôi.

" Anh làm gì cho em được nào bảo bối ?"

" Em không biết.." Jaejoong rên rỉ.

Yunho gạt công việc qua một bên. Anh bước tới và nằm dài bên đầu kia của sofa. " Lại đây. Nằm lên bụng anh. Em luôn thích ngủ trên bụng anh mà."

Jaejoong từ từ nằm xuống. cơ thể cậu mất thăng bằng." Cảm ơn vì đã quan tâm đến em."

" Anh yêu em. Đó không phải là quan tâm đến em, mà là chăm sóc em."

" Em chỉ thấy rất khó chịu bây giờ thôi..."

" Anh biết." Yunho nghịch tóc cậu, xoắn vài lọn tóc mềm. " Chúng ta sẽ sớm có một bé trai đó..."

" Con sẽ giống anh nhỉ ?" Jaejoong nghịch sợi vải trên ống quần Yunho.

" Sao em nghĩ thế ?"

" Jyuno cũng là bản sao nhỏ của anh mà. Changmin cũng sẽ thế mà."

" Em đâu có chắc được. Anh cá là con sẽ giống em."

Jaejoong nhún vai. Cậu khép mắt lại và thở sâu. Cuối cùng thì cậu cũng thấy thoải mái, cuối cùng cũng có thể ngủ.

Chưa được bao lâu thì giấc ngủ của Jaejoong đã bị phá hủy bởi một cơn đau kinh khủng ở vùng bụng. Cậu hét lên.

" Jae ? Sao thế em ?"


" Em nghĩ.....Chúa ơi, em nghĩ em sắp sinh rồi."

" Được rồi, em đứng lên được chứ ?" Yunho cố để giữ bình tĩnh.

Jaejoong lắc đầu " em đau quá..."

Yunho nâng Jaejoong trong tay mình. " Cố lên em yêu." Anh đưa cậu ra xe. Yunho đặt cậu vào trong xe. " Em ổn chứ ?"

" Yeah." Một cơn đau khác ập đến. "đau quá.."

" Anh biết, em yêu, anh biết. Anh ở đây." Yunho nắm lấy tay cậu. " Anh ở đây, em yêu."

" Jyuni...ta phải đón con bé ở trường." Jaejoong hít sâu vài lần, cố để kiểm soát cơn đau.

" Anh sẽ gọi mẹ khi ta đến bệnh viện. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tay Jaejoong dần buông thõng trong tay anh. " Jae ? Dậy đi em, anh cần em ở lại với anh mà..."

Yunho lấy điện thoại ra và gọi cho bác sĩ của Jaejoong.

Bác sĩ gặp Yunho và Jaejoong ở cổng và ngay lập tức đặt Jaejoong lên băng ca.

" ta cần đưa cậu ấy vào OR(*) ngay lập tức." Bác sĩ đặt mặt nạ dưỡng khí lên mặt cậu.

" Chờ đã, Yunho ?"

" Anh ở đây, sao vậy em ?"


" Anh phải giữ lời hứa với em. Anh luôn giữ lời hứa với em nên đừng phá vỡ lời hứa này, được không anh ?"

" Anh hứa, anh yêu em, rất nhiều" Yunho hôn lên đỉnh đầu cậu. Anh để y tá đưa mình vào phòng chờ.

Yunho gọi điện cho mẹ mình. Anh không thể làm gì ngoài chờ đợi. Anh đi tới lui trong phòng, tới máy bán hàng tự động để mua soda và cố trả lời vài emails. Anh quá lo lắng để có thể giữ bình tĩnh.

Yunho đang đi lại trong hành lang khi anh chết sững trước những gì mình thấy.

"Chào, Yunho." Yoochun đứng gần lối ra vào. " Mẹ cậu gọi cho tớ."

" Tuyệt. Cậu muốn gì ?" Yunho không muốn nói chuyện này vào lúc này.

" Mẹ cậu luôn nói cho tớ biết chuyện gì đã và đang diễn ra. Tớ và mẹ cậu đã làm hòa các đây vài năm. Jyuni là một bé con xinh xắn đấy."

" Tôi hỏi cậu muốn gì ?" Yunho thậm cí không thèm cố kìm nén sự giận dũ trong giọng nói của mình.

" Tớ chỉ muốn xin lỗi, nhưng có lẽ hơi muộn rồi. Mẹ cậu gọi cho tớ ngay sau khi cậu gọi cho bác ấy."

" Đủ rồi, Yoochun. Lần cuối cùng ta nói chuyện với nhau là khi cậu muốn say ở đám cưới của tôi và gọi Jaejoong, như thế nào nhỉ ? À, là ' một thằng điếm vô sĩ sống ăn bám'. Cút."

" Tớ chỉ mất bình tĩnh. Tớ đã cảm thấy như mình mất đi thằng bạn thân nhất. Và tớ biết nó không thể thay đổi được gì, nhưng khi đó ta đều còn quá trẻ mà."

" Sao cậu ở đây?"

" Để chắc là cậu ổn. Và để nói với cậu, tớ muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tớ khi để cho cơn giận và sự ganh ghét phá hoại tình bạn của chúng ta. Và tớ đã làm tổn thương Jaejoong. Tớ đã nói rất nhiều điều kinh khủng, tớ không thể thu lại những lời đó và tớ ước gì tớ có thể."

" Nói hay lắm. Xong chưa ?"

Yoochun ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt thất bại " Yeah, tớ nói xong rồi."

Yunho ngồi xuống cạnh cậu ta. " Tớ không nói tớ tha thứ cho cậu. Có chúa mới biết tớ muốn đấm vào mặt cậu thế nào lúc này, nhưng tớ vẫn biết ơn vì cậu ở đây." Yunho thở dài, " Vậy mẹ rớ đã nói mọi thứ về cuộc sống của tớ cho cậu huh ?"

" Yeah, thật ra thì bác ấy đã tát tớ lần đầu bọn tớ gặp lại. tớ đáng bị thế. Và khi nào cậu cãi nhau với Jaejoong, cứ đấm tớ, bao nhiêu cũng được. Và Jaejoong cũng có thể đấm tớ. Bọn trẻ có thể thường xuyên đấm tớ cho vui cũng không sao."

Yunho bật cười " Cậu sẽ dạy chúng hả ?"

" Thật ra khi đó tớ chỉ giận dữ. Cậu mới 21 và Jaejoong mới 7 thôi. Tớ nghĩ cuộc đời cậu sẽ rơi vào ngõ cụt. Tớ cũng nghĩ rằng tớ sẽ mất cậu chỉ vì một đứa con nít và một bữa niệc rượu ngu ngốc. Và tớ đã sai...." Yoochun ngập ngừng " Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy rất mạnh mẽ mà."

" Tớ biết. Chỉ là cậu ấy bị ngã và vết khâu cũ của cậu ấy nứt ra và mọi thứ...."

" Cha !" Jyuni chạy về phía Yunho. Anh đó bé bằng vòng tay ấm áp và ôm bé vào lòng.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jyuni. Ta chỉ phải đợi xíu thôi. Con có vui khi sắp có em trai không ?

Jyuni gật đầu, không rời mắt khỏi Yoochun. Bé không biết người này và cũng không biết sao người này lại ở đây.

" Jyuni, đây là chú Yoochun. Chú ấy là bạn của cha con khi cha con còn đến trường," Mẹ Yunho dịu dàng nói. Bà không nghĩ rằng Yoochun sẽ thật sự đến đây.

Yoochun vẫy tay với bé con. Jyuni dụi đầu vào vai Yunho. Bé khôg có thiện cảm với " Chú Yoochun" lắm.

" Con nghe được gì chưa ?" Mẹ Yunho hỏi anh.

" Chưa ạ. Họ lập tức đưa em ấy vào OR, từ khoảng 1 giờ trước rồi." Yunho đi tới đi lui trên hành lang, trong tay là Jyuni.

" Anh Jung ?" Một y tá tiến đến chỗ họ 15 phút sau đó. " Vợ anh đã phẫu thuật xong nếu anh muốn thăm cậu ấy." Yunho bắt đầu đứng lên đi theo cô y tá nọ, vẫn giữ Jyuni trong tay.

" Chỉ anh thôi, anh Jung. Mỗi lần chỉ được một người vào thăm." Y tá nói. " Con trai anh, vìsức khỏe còn yếu, nên đã được đưa vào NICU(*). Bệnh viện sẽ giữ bé lại trong khoảng 3 tuần, miễn là không có vấn đề gì."

Yunho từ từ đẩy cửa phòng bệnh của Jaejoong. Ánh sáng trong phòng mờ mờ nhưng Yunho vẫn thấy Jaejoong đang ngồi trên giường.

" Em yêu.." Anh thì thầm.

" Anh yêu..." Giọng Jaejoong khàn khàn và nhỏ xíu. " Mọi chuyện đã ổn rồi.."

" Yeah. Changmin được đưa vào NICU rồi."

" Em biết." Cậu vươn tay về phía anh. " Ôm em nhé ?"

" tất nhiên, cưng yêu." Yunho ngồi xuống bên giường, tay quàng qua vai Jaejoong. " Em thấy thế nào ?"

" Ừ, lần này khá ổn. Em hầu như chẳng cảm thấy đau. Thế thật tuyệt."

Yunho bật cười và hôn lên má cậu " Em nên nằm xuống và nghỉ ngơi. Có cần anh gọi mẹ vào không ?"

Jaejoong lắc đầu. Cậu ngồi yên, hai tay vẫn vòng qua cổ Yunho " Em chỉ muốn anh ở lại với em..."

Chỉ một lát sau, Yunho nghe thấy tiếng thở đều đều của Jaejoong. Anh đặt vợ mình nằm xuống giường, cẩn thận và dịu dàng.

***************

" Tôi sẽ không về nhà mà không có con trai tôi." Jaejoong tiếp tục cãi nhau với bác sĩ. Đây là lần thứ 3 trong mấy ngày gần đây rồi.

" Tôi thành thật xin lỗi, nhưng cậu phải thế. Changmin còn quá nhỏ để có thể ra khỏi lồng kính, dù bé hồi phục nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng nhiều."

" Vậy tôi sẽ ở lại đây.Yunho," Jaejoong quay về phía Yunho. " Nói với họ là em sẽ không về cho đến khi Changmin có thể về cùng mình."

" Jaejoongie, bác sĩ biết điều gì là tốt nhất. Về nhà thôi và mỗi ngày ta sẽ lại đến chơi với con mà. Chỉ có 3 tuần thôi, và Changmin sẽ được về nhà, nhé ?"

" Em kkhông về." Jaejoong khoanh tay trước ngực. " Em phải đi gặp con."

Jaejoong đứng dậy và tìm dép.

" Em phải đi bằng xe lăn mà."

" Em chẳng thể sập cửa nếu ngồi xe lăn đâu."

Yunho vuốt mũi " Jae, dừng sập cửa. Anh tin là mọi người đang cố ngủ. Lại đây. Ngồi xuống và anh đưa em đi gặp con nhé ?" Yunho giúp cậu ngồi lên xe lăn.

Anh đẩy Jaejoong tới chỗ NICU. Changmin đang ngủ. trẻ sơ sinh hầu như không làm gì ngoài ngủ. chiếc lồng kính mà bé đang nằm khiến Yunho nhớ đến vài thứ. Có vào lỗ nhỏ thế nên mọi người có thể chạm vào bé .

Vấn đề của Changmin chỉ là bé còn quá nhỏ. Bác sĩ bảo với Yunho và Jaejoong rằng Changmin khỏe, bé có thể tự thở và tiếp nhận sữa bột khá tốt. Bé chỉ còn quá nhỏ và hệ miễn dịch của bé cần thời gian để thích ứng với môi trường bên ngoài lồng kính.

" Con trông không giống anh," Jaejoong nói khi đang vuốt lưng bé.

" Ừ, con trông giống em."

" Không hẳn, em đoán. Con trông như một con một con búp bê vậy"

" Hôm nay mình về nhà nhé ? Chúng ta đều cần một giấc ngủ ngon và Jyuni hẳn là nhớ chúng ta lắm."

Jaejoong thở dài. " Em biết. Em chỉ ghét việc phải bỏ con lại đây. Sẽ ra sao nếu con nghĩ mình bỏ nó chứ ?"

" Con sẽ không nghĩ thế đâu. Con sẽ ngủ và được cho ăn đều đặn. Như những gì con đang làm . Và 3 tuần tiếp theo đều sẽ thế. Con sẽ về nhà sớm hơn em tưởng đấy."

Jaejoong gật đầu. Cậu biết Yunho nói đúng. Cậu chỉ không muốn rời xa con mình. Cậu muốn cả gia đình nhỏ của cầu quây quần bên nhau trong ngôi nhà ấm cúng của họ. cậu đặt một nụ hôn lên ngón tay mình và ấn nhẹ lên má bé. " Baba yêu con, Changminnie của baba. Baba sẽ đến thăm con vào sáng sớm mai nhé ?"

Rồi cậu quay lại và nhìn Yunho:

" Về nhà thôi anh."

==========================================================================

(*) OR : Operating room tức phòng phẫu thuật.

(*) NICU : Neotal Intensive Care Unit tức đơn vị đặc biệt chăm sóc trẻ sơ sinh hay chăm sóc trẻ sơ sinh nuôi trong lồng ấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro