Chap.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù cho các má đây nhóe =)))

---

Youngjae thật sự không muốn đi chơi với Jaebum trong thời tiết lạnh giá tí nào. Hình ảnh lần trước bị dọa sợ gần chết vì nghĩ Jaebum bị xé xác bởi đối thủ, rồi lôi anh người yêu khỏa thân đến Target vẫn còn nguyên trong trí nhớ cậu, nhưng anh vẫn khăng khăng rủ cậu. Ngay khi Youngjae định từ chối tiếp thì anh bĩu môi khiến cậu mềm lòng.

- Thôi được rồi – Youngjae làu bàu rúc sâu vào áo khoác.

- Đừng lo. Nơi chúng ta sắp tới rất ấm áp và đầy đủ tiện nghi. – Jaebum cười, đung đưa chìa khóa xe của Jinyoung. – Chưa kể lần này còn có phương tiện.

Youngjae đảo mắt trước anh bạn trai ngốc nghếch của mình và bước ra ngoài trước. Jaebum vờ quàng tay qua vai cậu, nhưng sau đó nhanh chóng chạy ra xe. Youngjae nhanh chóng chạy theo sau khi kịp hoàn hồn, nhưng vẫn đến sau Jaebum.

- Đồ con nít. - Youngjae cười, chen qua Jaebum để mở cửa xe.

- Ừ đấy. Nhưng anh là đứa con nít của em. – Jaebum đóng cửa rồi vòng sang phía bên kia. Anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi lái đi.

- Mà mình đi đâu vậy? – Youngjae hỏi, đánh mắt sang người bên cạnh.

- À thì có một chỗ. – Jaebum quay sang nháy mắt rồi tập trung lái xe.

Youngjae muốn hỏi rõ hơn nhưng cậu quyết định giữ im lặng. Cậu thích sự bất ngờ. Quãng đường tới nơi cần đến chìm trong sự yên lặng, chỉ có tiếng xe chạy cùng tiếng gió thổi qua kẽ hở của kính xe (do Jaebum, người không chịu được nóng, yêu cầu mở). Dọc đường, Youngjae đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trên tay mình. Cậu nhìn xuống và thấy anh đang nắm lấy tay cậu. Cậu nở nụ cười, cố giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình, và khẽ khàng đan tay mình vào tay anh. Sau khoảng mười phút im lặng nắm tay, cả hai dừng lại trước một căn nhà hoang ở góc đường vắng người.

- Sao anh thích mấy chỗ hoang vắng cách xa nơi người sống quá vậy? Có lý do gì đặc biệt sao? – Youngjae hỏi khi tháo thắt lưng an toàn. Cậu lo lắng nhìn tòa nhà trước mặt.

- Đó là tính cách của người sói thôi. – Jaebum nhún vai rồi bước ra khỏi xe. Youngjae cũng bước ra, rồi nắm lấy tay anh khi cả hai đi đến trước cửa. Jaebum lấy ra một chiếc chìa khóa từ túi quần và mở cửa. Đúng như anh nói, bên trong rất ấm áp và tiện nghi. Anh đóng cửa và đưa Youngjae đến bên chiếc ghế sofa màu cà phê giữa phòng.

- Mẹ ơi! – Jaebum gọi to vào không khí. Anh vui vẻ mở từng cánh cửa phòng để ai đó có thể bước ra. Youngjae nuốt khan khi nghe từ "mẹ." Cậu chưa bao giờ biết được cảm giác háo hức khi gặp gia đình mình. Cậu hiểu là không phải ai cũng lớn lên trong gia đình có ông bố bà mẹ như hai quả bom nổ chậm, nhưng cậu không thể không cảm thấy ghen tị với Jaebum vào lúc này. Cậu cố xua cảm giác chua chát trong lòng khi bóng một người phụ nữ xuất hiện. Bà ấy mang vẻ ngoài hoàn hảo, quả là hai mẹ con, và đang bước xuống chiếc cầu thang gỗ bên trái. Youngjae cảm nhận được cái siết tay nhẹ từ Jaebum khi thấy bà ấy nhăn mặt.

- Mẹ? – Jaebum lưỡng lự bước tới, mắt anh hơi động, và giọng nói có chút run. Cái nắm tay của anh có phần chặt hơn ban nãy một chút. Mẹ anh chậm rãi đi tới. Youngjae giật mình như thể chính bản thân có thể cảm nhận được cơn đau, khi bà ấy đánh vào mặt Jaebum. Anh ho khan, mắt ậng nước, và quai hàm hơi run.

- Mày khôn hồn thì đưa con người ra khỏi nhà tao. – Mẹ anh gắt tiếng. – Mày mất trí rồi. Mày coi thường anh mày, làm mất mặt gia đình, và bây giờ dám vác xác về đây?

- Mẹ, con xin lỗi...

- Nếu mày biết lỗi thì bỏ nó ngay. – Mẹ anh hét lớn. Mắt bà đỏ ngầu. Cái siết tay của anh bây giờ rất chặt. Tay cậu đau, nhưng nó chẳng quan trọng bằng tông giọng của anh ngay lúc này. Dù vậy, Youngjae vẫn còn điều khác phải lo lắng khi mẹ anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.

- Tại sao trên người nó lại có mùi của mày? – Bà lạnh lùng hỏi, có vẻ như đang nói với anh nhưng lại nhìn vào Youngjae. – Mày đã đánh hơi nó? – Bà đưa mắt về phía Jaebum. Giọng nói mang rõ vẻ khinh ghét cùng nghi ngờ.

- Vâng.

Mẹ anh lại tát anh một lần nữa khiến cậu giật mình.

- Biến. Khỏi. Nhà. Tao. Ngay. – Mẹ anh ngiến răng nói, mắt bà đỏ ngầu. Youngjae cố đoán cảm xúc của Jaebum lúc này thông qua cái siết tay của anh. Nhìn vết bầm tím vừa xuất hiện giữa ngón cái và ngón trỏ, cùng cơn đau đang ngày càng tăng lên, trong lòng Jaebum hẳn đang rất đau khổ. Sự thù ghét và giận dữ, cùng bối rối, gần như hữu hình trong không khí.

Một lần nữa, vì trải nghiệm của bản thân với mẹ mình, Youngjae không thể hiểu được việc bị mẹ mình muốn cắt đứt tình mẫu tử kinh khủng thế nào. Nhưng cậu biết việc này với Jaebum chẳng khác gì bị đày xuống địa ngục.

- Chúng cháu đi đây ạ. – Youngjae mở lời. Đến cậu cũng phải ngạc nhiên việc bản thân chủ động như vậy.

- Biết thế là tốt đó. – Mẹ anh mỉa mai nói. Jaebum chẳng khác gì một con rối khi cậu kéo tay anh rời khỏi đó. Cơ thể anh như rỗng không vì Youngjae có thể dễ dàng kéo anh ra khỏi cửa ra đến vệ đường. Rồi cậu không thể kéo anh thêm nữa khi anh chôn chặt chân trên mặt đường, quay đầu lại nhìn chằm chằm tòa nhà.

- Anh là đứa con ruột thịt của bà... – Jaebum chớp mắt kinh ngạc, trong mắt đầy sự đau khổ.

- Anh nên quay về đi. – Youngjae thì thầm, thả bàn tay đang nắm tay anh, và đi về hướng ngược lại. – Em đã biết ngay từ giây phút em nghi ngờ chúng ta có thật sự thuộc về nhau. Em đã cho bản thân hy vọng. Anh cho em hy vọng rằng biết đâu chúng ta sẽ có kết quả. Nhưng nó không thể. Gia đình anh ghét anh vì em. Anh nên quay về đi Jaebum.

- Em thật sự nghĩ anh sẽ bỏ em vì mẹ anh không chấp thuận? – Jaebum nói. – Anh biết bà không đòi hỏi anh phải sớm "đi đánh hơi." Anh chỉ không nghĩ bà lại ghét anh đến mức đó.

Youngjae giơ tay ra ngần ngại ngửi thử.

- Nặng mùi lắm sao?

- Hoàn toàn không. – Jaebum cười, một nụ cười thật sự. – Em chỉ có mùi giống... anh. Người bình thường không ngửi được đâu. Vì vậy em đừng lo.

- Tại sao anh không quên em đi? – Youngjae cúi nhìn đất. Hiện thực trở lại, dù cậu có thích điều đó hay không. Cậu không xứng đáng với Jaebum, cho dù anh có cố gắng chứng minh cỡ nào đi nữa. Anh và cậu như nóng với lạnh, như nước với lửa.

- Em biết là anh không thể làm điều đó. Anh sẽ không bao giờ có thể. Em là điều qúy giá nhất của anh, không gì có thể thay thế được. – Jaebum cười tiến về phía Youngjae. Cậu đáng ra phải bỏ chạy khỏi anh, nhưng cậu lại tiến về vòng tay của người ấy, vùi mặt vào áo khoác của anh. Dù không ngửi được mùi siêu nhiên của anh, nhưng mùi cơ thể anh cũng tốt rồi. Có gì đó ấm áp, say mê dâng trào trong Youngjae khi anh vòng tay qua eo cậu.

- Hứa đừng rời xa em. – Youngjae ngước đầu, hít thở có phần không thông, và vòng tay siết chặt vai của người yêu mình. Cậu có thể cảm nhận được môi Jaebum trên vầng trán mình. Anh hôn nhẹ lên đó, rồi thì thầm "Anh hứa."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro