Chap.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có vài lí do trục trặc khâu trans nên tụi tui tuần trước không có up được mong các cậu thông cảm T^T tụi tui sẽ cố gắng up fic đều


---

Youngjae không biết phải nhìn vào đâu. Xung quanh cậu toàn là nọc độc, những ánh lườm sắc lạnh cùng những tiếng gầm gừ ghê rợn. Cả đội sói, bao gồm cả những tên Alpha, có vẻ rất cẩn trọng. Youngjae có thể sẽ thắc mắc tại sao nỗi lo sợ trong cậu lại biến mất. Cậu dần phát hiện ra rằng không một ai tấn công ai cả và tên alpha kia bắt đầu nói chuyện một cách xã giao.


"Anh biết hắn ta sao?" Youngjae thì thầm đầy tò mò và cậu hối hận ngay lập tức khi nhận ra tên kia hướng ánh nhìn sang cậu.


"Mày đúng là một tên quái gở đấy, Jaebum. Chống đối cả đồng loại của mình vì một con người." Tên Alpha nở một nụ cười quái gở, gương mặt rạng rỡ dần biến dạng, trở thành thứ xấu xí, phiền nhiễu. Hắn tiến lên một bước, Jaebum lại lùi một bước, kéo Youngjae cùng với anh. Đám đông xung quanh tên alpha tụ lại, một số còn nhe nanh sắc nhọn. Biểu cảm của chúng làm cho Youngjae rợn hết cả tóc gáy. Nhìn chúng như có thể nhào vào và xé xác cậu ra bất cứ lúc nào.

"Junho, dừng lại." Jaebum gầm lên cảnh cáo.


"Mùi của cậu ta rất lạ, nên.." Tên Alpha, Junho, vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn. Chúng thu nanh lại nhưng vẫn rất cảnh giác. Youngjae tìm cách chặn chúng khỏi tâm trí của mình và cố tập trung. Mấy ngày qua, Jackson đã dạy cậu cách để kiểm soát tâm trạng của người khác bằng việc tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Cậu vẫn không thể ngờ rằng mình sẽ sử dụng chút ma thuật mà Jackson trao cho sớm như vậy, nhưng có vẻ như đã đến lúc phải dùng đến nó rồi.


"Bây giờ đâu phải mùa của mày." Jaebum lại gầm lên một tiếng, giữ Youngjae chặt hơn. Cậu chỉ có thể cảm thấy bản thân đã run mạnh đến như thế nào khi bàn tay điềm tĩnh của Jaebum chạm vào công tắc rung trong cơ thể cậu và giữ cậu đứng yên. Không biết đó là do Jaebum và sự hiện diện anh ấy hay là do ma thuật của Jackson bắt đầu phát huy tác dụng, Youngjae bắt đầu khởi động chế độ bình tĩnh của mình, đủ để cậu nghe được những gì họ đang nói. Đôi vai tuy vẫn cứng ngắc, nhưng cậu có thể chịu được.


"Mùa nào chẳng là mùa của tao." Junho cười ghê rợn, một lần nữa đánh mắt sang phía Youngjae, hơi nghiêng đầu. "Cậu ta quả thật rất đẹp. Tao sẽ bỏ qua lần này, Bummie. Nhưng cậu ta không đáng để mày phải chống chọi lại nhiều thứ như vậy. Nhìn cậu ta còn rất yếu đuối nữa."


"Cút!" Jaebum cười khinh bỉ, trợn mắt nói, "Bảo anh em của mày đừng có lởn vởn quanh khu này nữa. Nếu không muốn có xung đột xảy ra."


Dáng vẻ của một Jaebum hung tợn, giận dữ đến mất kiểm soát với lòng bàn tay nắm chặt run lên từng đợt và răng nghiến mạnh, nói thật, khiến cho Youngjae sợ chết khiếp. Cậu không biết nên làm gì. Cậu không biết việc cậu cứ đứng đó không làm gì cả có giúp ích gì được cho anh hay không. Youngjae không cần phải tự nhắc nhở bản thân rằng cậu chỉ là cái xác thủy tinh so với Jaebum và 'gia đình' của anh ấy. Nhưng, điều đó là sự thật. Và Youngjae đang cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết khi nghĩ đến việc đó.


"Mày đã trở nên dịu dàng hơn nhiều đấy, Bummie. Làm bảo mẫu khiến mày mệt mỏi sao?" Junho mang biểu cảm tan vỡ, hướng ánh nhìn về phía Youngjae, rướn lông mày đầy châm chọc.


"Câm miệng." Jaebum siết chặt tay Youngjae bên trong lớp áo khoác, nghiền nát tấm vải như muốn níu kéo chút bình tĩnh cuối cùng.


"Mày bỏ rơi gia đình mình vì một tên không là gì cả. Không sức mạnh, chỉ là một con người yếu đuối." Junho vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay. Từ vị trí này, Youngjae không thể nhìn rõ gương mặt Jaebum. Cậu muốn di chuyển để nhìn được biểu cảm của anh, nhưng cậu có cảm giác rằng việc đó sẽ chỉ làm anh mất tập trung mà thôi. Vì vậy, cậu đứng yên và nắm chặt lấy tay anh. Trong khoảnh khắc, giữa tất cả những lời mỉa mai của Junho, Youngjae có thể cảm nhận được mạch máu của Jaebum nổi lên và đang dần nhấn chìm anh, cậu chỉ còn có thể nhận ra người thương của mình qua ánh mắt. Tình yêu và sự kiên nhẫn của anh vẫn còn đó, thậm chí là gấp mười lần. Jaebum, anh có thể làm được mà.


Ngay lúc nó, Junho lên tiếng, "Nếu mày không hút cạn nó, tao sẽ làm." Jaebum rời khỏi tay Youngjae, sự kết nối đã không còn. Jaebum nhào lên người Junho. Youngjae bị mất đà, bước lùi ra sau và ngã xuống nền đất. Một tiếng động lớn vang lên. Đó là tiếng cơ thể của Junho bị Jaebum quật ngã xuống nền tuyết. Bọn người xung quanh nâng cao cảnh giác, xúi giục nhau chớp lấy cơ hội để hành động.


Youngjae kinh hãi nhìn bọn chúng lao vào cấu xé lớp áo khoác của Jaebum. Cậu muốn xông vào đó và kéo người yêu của mình ra. Nhưng, những gì người khác muốn khác với những gì Youngjae muốn. Người khác có thể làm được những việc như vậy. Youngjae thì không. Cậu không muốn nghĩ về những điều kinh khủng chúng sẽ làm với cậu.


"Hyung..." Youngjae run lẩy bẩy trước cảnh tượng Jaebum bị chôn vùi dưới cả đống cơ thể. Cậu có một suy nghĩ vô cùng tồi tệ rằng anh đã chết hoặc anh đang hấp hối. Tổng trọng lượng của những người đang đè lên anh bây giờ quá đủ để bóp nghẹt bất cứ người đàn ông nào. Đó cũng là lúc Youngjae nhận ra Jaebum không phải chỉ là một người đàn ông nào đó. Tất cả những kẻ tấn công anh đã bắt đầu lay động. Sức mạnh bản năng nguyên thủy của Jaebum thực sự không thể đùa được. Nếu Youngjae không chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ làm hại cậu, cậu sẽ sợ đến chết mất.


Những cơ thể bắt đầu bay lên, những tiếng gầm gừ, gào thét vang vọng trên không trung. Và bên dưới là một con sói. Tất nhiên không phải là loài bình thường. Youngjae lập tức nhận ra ánh mắt sắc lẹm và cậu thở phào nhẹ nhõm. Jaebum kiểm soát bản thân rất tốt. Bọn chúng cố gắng bao vây anh, nhưng hình dạng quái vật này của anh đã ngăn chặn được mọi mối nguy hiểm rình rập.


Đội sói dần dần rút lui, đuôi rủ xuống giữa hai chân cùng với những vết cào, những thương tật đẫm máu. Junho đang cố gắng cầm cự hết sức có thể. Nhưng cơ bắp của hắn ta chẳng là gì so với Jaebum. Hắn ta bị quăng thẳng vào một cái cây, ngọn cây rung lên vì va chạm. Hắn ta gồng người đứng dậy, lấy tay quệt vết máu ở khóe miệng, đi chậm từng bước.


"Chuyện này chưa xong đâu, Jaebum." Junho cau có, liếc nhìn Youngjae, gầm lên một tiếng rồi vọt đi mất.


Youngjae không biết rằng Jaebum có thể đẹp hơn cả khi anh ở trong hình dạng con người. Bộ lông của anh có màu đen tuyền, nó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngay cả khi đứng bằng bốn chân, anh cũng đã cao đến ngang eo cậu. Anh chắc chắn sẽ cao gấp rưỡi cậu nếu đứng bằng hai chân sau của mình.


"Anh đúng là không phải dạng vừa đâu." Youngjae đùa yếu ớt. Jaebum ngoe nguẩy cái đuôi, khịt khịt cái mũi rồi lắc lắc cái đầu. Youngjae đoán rằng anh đang cười nên cậu cũng cười theo anh. Nỗi sợ và sự bất an của cậu đã hoàn toàn tan biến khi cậu nhìn thấy anh, một Jaebum khỏe mạnh và nguyên vẹn, đứng ở trước mặt cậu. Youngjae với tay ra, Jaebum tiến lại gần, dụi dụi mõm vào bàn tay cậu. Giữa cái lúc mải mê chơi đùa ấy, một suy nghĩ thoáng qua đầu Youngjae. Cậu nhìn anh người yêu của mình.


"Hyung?" Cậu nói.


Con sói nhìn lên, đôi mắt xám bạc nheo lại vì tò mò về những điều Youngjae định nói.


"Vậy, anh có mang theo quần áo dự trữ chứ?"


****


Hóa ra, anh không có mang.


Cái cách Jaebum áp sát người vào lưng cậu, phần nam tính và tất cả các bộ phận khác trên cơ thể chỉ được che chắn bằng một lớp áo khoác của Youngjae vừa xấu hổ, đồng thời cũng rất đáng yêu. Việc Jaebum vì bảo vệ Youngjae mà mất kiểm soát và hi sinh bộ quần áo duy nhất của mình theo lí thuyết thì vô cùng lãng mạn. Nhưng trên thực tế, việc giấu giếm một người đàn ông trưởng thành rồi đi vào Target bằng cửa sau chẳng buồn cười chút nào. Nó rất mất mặt là đằng khác.


"Chờ em." Youngjae choàng lên người Jaebum một lớp áo khác sau khi họ đã vào bên trong và để anh đứng đó, còn cậu thì vào trong theo lối đi của nhân viên. Lùng sục phòng nghỉ của nhân viên một thôi một hồi, cuối cùng Youngjae cũng tìm thấy một bộ tóc giả đã mất màu ở cuối phòng. Vận may của Youngjae đến rồi. Ngay lúc cậu đi đến cuối phòng thì em họ Yugyeom của cậu bước vào.


"Yugyeom." Youngjae ôm chầm lấy và vỗ vỗ lưng Yugyeom.


"Jae", Yugyeom cũng ôm chặt anh họ mình rồi buông anh ra để véo véo hai cái má phúng phính của anh. Youngjae cũng không quên cốc đầu cậu em họ. Yugyeom nhe răng cười thoải mái với ông anh của mình, "Anh đến có chuyện gì vậy?"


"Cái đó...ừm.." Youngjae gãi gãi cổ, ho một tiếng để xua tan cái cảm giác ngượng ngùng dâng lên tận cổ, "Chuyện là, bạn trai anh, anh ấy...ưm...bị trấn lột. Đúng vậy! Bị trấn lột. Chúng lấy hết tiền và quần áo của anh ấy. Anh không đem theo tiền mặt trong người. Anh sẽ trả lại cho em sau. Nhưng, em có thể giúp anh chuyện này được không?"


Yugyeom nhíu mày nhìn Youngjae trong khi đang đánh vật với mấy lời nói vô nghĩa từ ông anh, "Vậy, những gì em nghe được là anh cần em mua quần áo cho bạn trai anh, người vừa bị trấn lột và đang ở đâu đó trong cửa hàng này với cơ thể trần trụi ấy hả?"


"Nếu em cố tình khiến mọi thứ trở nên kì quặc thì, đúng thế."


"Em không biết nữa. Em còn phải đi đón Bambam ở lớp học diễn xuất và em vẫn cần có gas để dùng đến cuối tuần nữa."


"Anh sẽ trả lại em ngay mà. Chỉ là không phải ngay lúc này thôi. Đi mà, Gummie. Giúp anh lần này đi mà." – Youngjae mở to mắt, dẩu cái mỏ lên tỏ vẻ đáng yêu.


"Được rồi, được rồi." Yugyeom giơ hai tay lên đầu hàng, "Nếu anh tha cho em cái vụ aegyo kinh tởm này, em sẽ đi mua cái gì để cho tên bạn trai trần truồng của anh mặc."


Youngjae nhanh chóng gật đầu, đồng ý điều kiện và đi theo Yugyeom đến quầy bán đồ cho nam giới.


"Anh ta cần những thứ gì? Quần và áo thôi sao?" Yugyeom lướt qua tên những mặt hàng trên giá.


"Mọi thứ." Youngjae sửa lại.


"Mọi thứ? Kể cả giày sao?" Yugyeom lập tức than vãn, "Chắc bọn chúng ra tay mạnh lắm."


"Xin lỗi, anh sẽ trả lại em mà." Youngjae nài nỉ.


"Thôi được rồi. Cỡ bao nhiêu?" Yugyeom miễn cưỡng hỏi. Youngjae sững lại trước khi trả lời. Bởi thực sự thì cậu không biết. Cậu chưa bao giờ hỏi, chắc hẳn cậu nghĩ rằng mình không cần phải biết về việc đó. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu Youngjae là cỡ lớn. Nhưng đó không phải một kích cỡ chính xác nên cậu đã phải động não để cho biết Yugyeom một con số ước lượng. Hai người chọn xong đồ và đến quầy thanh toán. Sau đó Youngjae dẫn đường đến chỗ nhà kho, nơi Jaebum đang 'ẩn náu'.


"Hyung?" Youngjae cất tiếng gọi trong căn phòng lờ mờ ánh đèn.


"Anh đưa hắn ta đến chỗ này sao?" Giọng Yugyeom như sắp khóc đến nơi vậy, "Anh muốn em bị đuổi việc à?"


"Im lặng đi không chúng ta bị bắt bây giờ." Youngjae thì thầm gắt.


"Ở đằng này", một tiếng nói vô chủ cất lên. Jaebum ngoi đầu lên giữa cái hộp.


"Em chờ ở đây đi", Youngjae nói rồi chạy lại chỗ Jaebum để đưa quần áo.


"Càng tốt", Yugyeom khịt mũi và đút tay vào túi quần. Youngjae đặt đống đồ lên một cái hộp gần chỗ Jaebum đang núp, vẫn choàng cái áo của cậu. Cậu quay người ra sau để cho anh mặc đồ. Sau 1-2 phút gì đó, Jaebum chọt vai Youngjae để báo hiệu rằng mình đã xong.


"Trông anh thế nào?" Jaebum tạo dáng với bộ quần áo mới. Youngjae gào thét trong nội tâm. Thật không công bằng. Mọi thứ Jaebum mặc đều tôn lên vóc dáng của anh ấy theo một cách rất thu hút. Cơ bắp của anh ấy và cả những đường nét trên cơ thể đều hiện lên rõ ràng qua lớp vải, buộc nó trông tuyệt vời đến không tin được. Thật không công bằng, không công bằng, không công bằng.


"Ổn." Youngjae trả lời tinh nghịch.


"Em thật sự phải đi bây giờ." Yugyeom lại gần, hướng mắt nhìn về ông anh họ.


"Okay, đi đón Bambam đi."


"Gặp lại sau nhé, Youngjae. Tạm biệt, bạn trai của Youngjae." Yugyeom vẫy chào.


"Tạm biệt nhé, Gummie." Youngjae gọi và Jaebum thì đứng vẫy tay chào ở đằng sau, "Nhớ đi cùng Bambam lần sau đấy. Anh rất muốn gặp em ấy."


"Đương nhiên rồi." Yugyeom nhanh chóng đáp lại và rời đi.


"Chúng ta cũng về thôi." Jaebum nói ngay sau khi Yugyeom rời khỏi. Youngjae gật đầu đồng ý và lần này, họ ra về bằng cửa chính. Cái lạnh đã quay trở lại và tạt qua người Youngjae như một cơn lốc khiến cậu buốt thấu tận xương tủy. Không khí lạnh lẽo ấy trở nên kinh khủng hơn khi nó tấn công tới tận đáy họng Youngjae, khiến cậu phải vùi mình vào trong lớp áo khoác dày cộp. Nếu không nhờ có hơi ấm của Jaebum truyền đến cho cậu, chắc chắn cậu đã chết cóng ngoài đường rồi.


Niềm hạnh phúc không thể chối từ mà Youngjae cảm nhận được khi cậu bước vào căn hộ của Jinyoung (và Jaebum và Mark và Jackson..?) không thể đem ra so sánh với những gì cậu cảm thấy trước đó. Cậu ngay lập tức cuộn tròn người trên sô pha, với tất cả các lớp áo trên người, chôn chặt ngón chân lạnh ngắt của mình dưới lớp đệm. Mark bắn cho cậu một tia nhìn kì lạ từ chỗ ghế tựa quen thuộc của anh và đặt cuốn sách đang đọc dở lên đùi, không biết nên nhìn vào ai giữa hai người.


"Anh đưa em lên núi vào giữa mùa đông." Youngjae càu nhàu, "Em nghĩ mình hơi ghét anh rồi đấy."


"Thật sao?" Jaebum quỳ trước sô pha và chỉ vào đôi môi đang trề ra của mình, "Em ghét anh sao?"


"Em ghét anh và cả bộ mặt ngu ngốc của anh nữa."

Youngjae rút một chân ra và đá Jaebum. Anh dễ dàng né được đòn tấn công của Youngjae và nhào tới bẹo má cậu, dỗ dành một chút rồi nhanh chóng thả tay ra trước khi trở thành nạn nhân của cuộc phản công yếu đuối từ cậu. Youngjae nghĩ cậu phải đứng dậy đuổi Jaebum và khẳng định quyền làm chủ đối với gương mặt hoàn hảo và đần độn của anh. Nhưng, cậu không thể nhấc mông dậy khỏi cái căn cứ ấm áp mà cậu tự dựng lên cho mình được.


"Đã cãi nhau rồi cơ à?" Mark trêu đùa, cầm quyển sách lên và tiếp tục phần đang bỏ dở.


"Đây không phải cuộc chiến vì rõ ràng là em đã thắng." Youngjae bắt bẻ rồi đi lên lầu, cuối cùng cũng chịu rời bỏ những lớp áo nóng bức kia. Cậu mặc kệ tiếng cười nửa hơi nửa tiếng thoát ra từ cổ họng Mark. Cậu mở cánh cửa đang khép hờ của Jaebum và ngó vào trong. Người đàn ông đang đi lại trong phòng với chiếc áo vắt trên vai. Youngjae muốn lén lút nhảy vào và dọa cho anh sợ chết khiếp. Nhưng, cậu nghĩ đến một trải nghiệm tương tự với một tên lông lá và đã có quyết định sáng suốt hơn.


"Em ở đây đêm nay được chứ?" Youngjae bước vào phòng và đóng cửa lại.


"Hả?" Jaebum mặc áo vào và gật đầu, "Ồ, tất nhiên. Em định mặc mấy cái đó đi ngủ sao?"


Youngjae nhìn xuống cái áo sơ mi nhăn nheo cùng với cái quần jeans dày cộm và cười, "Em có thể mượn thứ gì không?"


Jaebum gật đầu và lục lọi mấy cái ngăn của mình. Anh chọn được một bộ và đưa nó cho Youngjae. Cậu nhìn vào chỗ quần áo trên tay và quay lưng lại với Jaebum. Cậu không muốn trở nên khó xử, nhưng cậu không thể không cảm thấy như vậy. Có một thứ gì đó không thoải mái và đáng xấu hổ đè nặng lên người cậu khi cậu cởi đồ trước mặt người khác. Thường thì người đó là bác sĩ Kwon. Bác sĩ Kwon là người mà Youngjae quen từ khi mới học cấp hai. Cô ấy biết nguyên nhân khiến Youngjae không phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng chang lứa. Nhưng, đây là vấn đề khác.


Jaebum dịu dàng đặt một nụ hôn lên thái dương Youngjae rồi quay lại dọn dẹp và trải phẳng ga giường. Youngjae thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng thay đồ và leo lên chiếc giường mà Jaebum đã cất công dọn. Youngjae không nói gì về việc cái giường lúc trước vẫn ổn và không cần phải dọn. Cậu chỉ chờ Jaebum nằm lên giường và rúc vào người anh.


"Hyung" Youngjae thì thầm.


"Hm?" Jaebum ậm ừ, quàng cánh tay dài và chắc chắn của mình qua vai Youngjae.


"Anh có thể kể cho em về gia đình của anh được không? Anh biết mọi thứ về ông bố điên loạn và bà mẹ nát rượu của em." Youngjae yêu cầu.


"Để lúc khác đi." Jaebum nói và vùi đầu Youngjae vào hõm cổ của anh. Youngjae không thể nhìn thấy mặt anh từ vị trí này. Cậu chắc chắn là anh cố tình làm như thế.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro