Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay tui xin đổi lịch đăng thành chủ nhật nhé ~

---

"Chết tiệt"


Youngjae cứ nghĩ các yếu tố đông máu trong cậu đã tăng lên trong vài tháng gần đây. Nhưng cơ thể cậu vừa chứng minh điều đó hoàn toàn sai khi cậu thức dậy một sáng thứ Bảy, và máu mũi cậu đang tuôn ào ào như thác Niagara. Cậu không muốn làm Jaebum lo lắng nên nhẹ nhàng rời giường, tay bưng mũi, và chạy vào nhà tắm ngoài hành lang. Cậu nhét khăn giấy vào mũi rồi mở nước rửa mặt. Cậu đứng chờ khoảng 20 phút, thỉnh thoảng lại tháo khăn giấy để kiểm tra xem máu đã ngừng chảy chưa, và lại nhét giấy mới vào. Cuối cùng máu mũi cậu cũng ngừng. Cậu lấy giấy khử trùng để lau sạch những chỗ dính máu của cậu.


- Anh thật sự cần giải quyết nỗi buồn đây. – Youngjae quay lại khi nghe tiếng của Mark sau lưng. Mắt anh vẫn nhắm chặt, và trông có vẻ như đang nói chuyện với sàn nhà chứ không phải với cậu. Youngjae gật nhẹ đầu, kiểm tra mọi thứ lần cuối, và rời khỏi nhà tắm. Cậu xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng để uống thuốc. Cậu vừa lấy thêm thuốc cũng như được tiêm một mũi giúp tăng cường tế bào đông máu. Các tế bào đông máu của cậu tăng rất chậm mỗi khi cậu tái khám với bác sĩ Kwon.


Bầu trời vẫn đang là một màu xanh đậm pha vài ánh cam nơi đường chân trời, và hầu hết mọi người vẫn còn đang say giấc. Youngjae nằm dài trên ghế bấm chuyển kênh liên tục. So với mấy kênh cơ bản (hết mức có thể) ở nhà thì ở đây phải nói là cực kì nhiều chương trình để xem. Cậu chỉnh một hồi và dừng lại ở chương trình nấu ăn. Coi chương trình nấu ăn giờ này là điều không thông minh tí nào, nhưng cậu lại không muốn chuyển kênh, cho tới khi Jinyoung xuống lầu.

- Đói bụng sao? – Jinyoung nhìn chàng trai tội nghiệp trước mặt


- Em đói sắp chết rồi ạ. – Youngjae xoa xoa bụng và bĩu môi.


- Anh chỉ cần 10 phút và một cốc cà phê. – Jinyoung gật đầu.


Jinyoung biến mất vào trong bếp. Một lúc sau, anh ló đầu ra bảo Youngjae lên thức mọi người dậy. Mặt trời đã ló dạng, dù bây giờ vẫn còn khá sớm, khoảng bảy giờ mấy. Youngjae chạy lên lầu gõ cửa phòng Mark. Những gì cậu nhận được là những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Cậu chờ vài giây và lại gõ cửa, lớn hơn và mạnh hơn. Cậu nghe tiếng động giống như con thú bị thương và đoán là người anh lớn đã dậy. Cậu đi sang phòng của Jackson.


- Hyung – Youngjae bước thẳng vào phòng. Bất ngờ là Jackson đã dậy và đang ngồi vươn vai ngáp dài ở cuối giường. Youngjae tận dụng cơ hội rón rén đến phía sau anh. Cậu nhảy ra, quá phấn khích vì sắp hù được Jackson, nên cậu té ụp mặt xuống đất. Dù dưới sàn được trải thảm khá dày nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được những vết bầm bắt đầu xuất hiện ở vai.


- Chết tiệt – Youngjae làu bàu nói.


- Chuyện gì vừa xảy ra? – Jackson nhìn người đang nằm dưới sàn với ánh mắt khó hiểu.


- Không có gì. Chào buổi sáng. Yêu hyung – Youngjae lắc đầu và đi ra phía cửa.


Cậu bỏ chạy trước khi Jackson kịp hỏi thêm câu nào, và tiến về căn phòng cuối cùng. Cậu lưỡng lự đặt tay lên nắm đấm cửa và hít một hơi thật sâu. Cậu mở cửa và ngó vào căn phòng tối đen như mực. Rèm cửa màu nâu được đóng kín. Youngjae mở rèm và cậu có thể nhìn rõ căn phòng. Cậu nhìn thấy Jaebum đang quấn chặt chăn, một phần cơ thể anh bên lộ ra ngoài.


- Hyung? Jaebum hyung~ - Youngjae leo lên giường và bò về phía Jaebum. Cậu chọt chọt ngực anh và nhận lại tiếng thở đều, không hơn không kém. Cậu bắt đầu phá Jaebum bằng việc dùng tay vuốt nhẹ mặt anh. Cậu không hiểu sao mình lại giật mình khi mắt mình chạm đôi mắt nâu kia. Nhưng nếu cậu không giật mình thì còn kì lạ hơn nữa. Luôn luôn là sự pha trộn giữa bất ngờ và tỉnh cảm chạy khắp mạch máu mỗi khi Jaebum nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn hút mất hồn cậu vậy. Câu không thể ngăn bản thân giật mình.


- Mới sáng sớm mà sao em trông đáng yêu thế – Jaebum kéo Youngjae nằm đè lên người mình và vòng tay quanh eo cậu. Youngjae không nói gì. Cậu chỉ có thể lắc đầu. Từ cổ tới chóp mũi cậu đỏ lên vì ngượng.


- Em không... - Câu nói của Youngjae bị chặn lại giữa chừng vì một bờ môi ấm đang chạm vào môi cậu. Phải mất mấy giây cậu mới kịp phản ứng. Cậu khép mắt và cố gắng đáp lại cái hôn. Cậu chưa từng hôn ai bao giờ nên việc này hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Có vẻ như Jaebum hiểu được điều đó nên anh đang chậm rãi dẫn dắt cậu. Youngjae có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Và dù cậu có xấu hổ cỡ nào thì cậu vẫn không dứt ra khỏi nụ hôn cho tới khi Jaebum dừng lại.


Youngjae không muốn mở mắt ra tí nào vì cậu có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình. Cậu hé mắt ra và biết mình đã đúng. Jaebum, với đôi mắt nâu sâu thẳm và nụ cười quyến rũ, đang đốt cháy mặt cậu. Youngjae cố bắt chước anh trừng mắt nhìn nhưng thất bại hoàn toàn.


- Bữa sáng sẵn sàng rồi đó. – Youngjae thông báo, hoàn thành nhiệm vụ được giao.


- Lát anh xuống. Nhưng bây giờ để anh ôm em tí đã. – Jaebum lăn Youngjae sang bên cạnh mình và cả hai nằm đó, tận hưởng hơi ấm của nhau. Thời gian cứ thế trôi qua. Youngjae rũ sạch mọi suy nghĩ trong đầu và chỉ nằm đó trong sợ ấm áp của anh.


- Em đói rồi. – Youngjae đột nhiên nhớ ra cái bụng rỗng của mình và bò ra khỏi giường.


- Em cứ thế mà bỏ đi đó hả? – Jaebum giả bộ buồn bã nói và vươn tay ra ra muốn cậu quay lại.


- Ừ đấy – Youngjae đi xuống lầu. Cậu yên vị ngay bàn ăn và bắt đầu thưởng thức trứng cùng bánh mì quết mứt đào. Cậu ăn xong phần của mình trước khi mọi người bắt đầu, và kiên nhẫn ngồi chờ những thành viên còn lại. Cậu mát xa vết bầm trên vai. Nó sẽ biến mất nhanh thôi, nhưng nó khiến cậu buồn vì cơ thể cậu bị bầm quá dễ dàng. Cậu thấy bản thân mình nên làm bằng thủy tinh thì đúng hơn.


- Hôm nay mọi người tính làm gì? – Youngjae hỏi nhưng người cậu tự động nghiêng về phía Jaebum mà cậu không để ý.


- Thật ra có chỗ này anh muốn đưa em đến. – Jaebum nói trước khi cho miếng trứng cuối cùng vào miệng.


---


Điều đầu tiên khi đến nơi là Jaebum muốn cõng cậu, vì cái thung lũng hai người phải đi qua khá dốc, và khu rừng phía sau đó thì đầy những bẫy rập, chẳng khác gì tử địa với người bị bệnh máu khó đông như cậu. Tất nhiên là Youngjae từ chối lời đề nghị đó. Cậu không phải em bé và hai chân cậu vẫn có thể đi lại được. Đúng là cậu không có cơ thể hoàn hảo vì tình trạng sức khỏe không cho phép cậu chơi thể thao; cũng như khoảng thời gian trước khi Youngjae biết Jackson, cậu chỉ toàn ngồi đếm giờ chờ mẹ cậu về, trong tình trạng say xỉn hoặc cáu bẳn, thường là cả hai.


Cậu hối hận ngay khi đặt chân lên con đường đất, khi cậu vừa kịp né một nhánh cây nhô ra như cố ý làm cậu bị thương. Cậu bọc người trong thật nhiều lớp áo, vừa để chống chọi với trời lạnh, vừa để bảo vệ cơ thể của mình. Cả hai leo bộ khoảng nửa tiếng, trước khi Jaebum chỉ về phía một khoảng trống được bao bọc bởi những thân cây.


- Đó là phần mũi nhọn của Đảo. Nó cũng không hẳn là đảo nhưng ở đó vẫn có ít nước xung quanh. – Jaebum giơ tay ra vì Youngjae đang bị bỏ lại phía sau. Cậu tất nhiên không muốn thể hiện ra là bản thân yếu đuối. Cậu đã phải đấu tranh vì cái mác mọi người gán cho cậu: mỏng manh, vô dụng, bất tài. Nhưng cậu nắm lấy tay Jaeum để tránh trường hợp bản thân trượt ngã.


- Em biết là anh không thương hại em, đúng không? Anh biết là em có thể tự chăm sóc cho bản thân. Chỉ là anh muốn bảo vệ em nhiều nhất có thể. – Jaebum nắm chặt tay Youngjae, và cậu cũng nắm chặt lấy tay anh. Cậu vừa ngắm tấm lưng của người trước mặt vừa mỉm cười. Cậu cúi đầu để giấu đi biểu cảm vui vẻ vì cảm xúc mới mẻ này, phòng trường hợp Jaebum quay lại nhìn.


- Em – "nghĩ mình yêu anh" – rất là thích anh.


Jaebum dừng bước và quay lại nhìn Youngjae, miệng anh cười tới tận mang tai .


– Anh yêu em, hoàng tử của anh ạ. – Anh hôn nhẹ lên môi cậu khiến tim cậu trật một nhịp. Nhưng cậu không nói gì về cách Jaebum gọi cậu là "hoàng tử của anh." Cậu chỉ mỉm cười và ngoan ngoãn bước theo Jaebum. Cả hai nhanh chóng đến chỗ khoảng đất trống.


Youngjae không thể tin vào khung cảnh xinh đẹp trước mắt. "Ít nước xung quanh" mà Jaebum nói là một cái hồ nước rộng lớn. Mặt nước xanh lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc khiến cậu há hốc miệng vì kinh ngạc. Đối diện nơi cậu đứng là dãy núi như đang bảo vệ khung cảnh nên thơ này.


- Khoan đã. Bây giờ đang là mùa đông mà. Sao có thể...


- Là phép thuật đó. – Câu trả lời của Jaebum khiến Youngjae cười vì kinh ngạc. Tất nhiên đây là phép thuật rồi. Mọi thứ liên quan đến Jaebum đều kì diệu. Cậu vòng tay quanh eo anh và tựa đầu lên tấm lưng vững chãi. Anh vỗ nhẹ lên tay cậu, cả hai lắc lư tận hưởng không gian bình yên.


- Em thật sự thích anh sao? Em có thể yêu một kẻ từng giết người ư? – Jaebum ủ rũ hỏi. Sự thay đổi tâm trạng đột ngột khiến Youngjae khó hiểu. Cậu thả lỏng tay khỏi eo anh và chớp mắt nhìn người trước mặt. Cậu không biết phải hiểu câu hỏi đó như thế nào cho đúng.


- Anh hỏi vậy là sao?


- Đây là nơi tụi anh sẽ tới sau khi hút cạn sinh lực của con người. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn đưa em tới đây, nhưng anh mừng vì mình đã làm thế. – Jaebum cầm hai tay cậu đưa về chỗ cũ. – Anh muốn cho em thấy anh là người nguy hiểm thế nào. Anh đã làm nhiều thứ bản thân không muốn nhìn lại. Và anh là lý do em luôn trong tình trạng nguy hiểm. Em có thể chấp nhận điều đó chứ? Anh hoàn toàn không suy nghĩ rõ ràng khi để em biết đến anh và khiến mọi chuyện tiến xa đến mức này, nhưng anh không thể chịu được nữa. Anh cần em.


- Nhưng bây giờ anh không còn đi săn nữa, đó mới là điều quan trọng. – Youngjae nhón chân hôn nhẹ lên phẩn cổ không bị áo khoác che của Jaebum. Sau nhiều lần là người nhận những cử chỉ âu yếm, thì việc nhìn thấy đối phương run nhẹ vì mình thật thích mắt.


Nhưng sự yên bình của hai người không kép dài được lâu.


Một tiếng gầm rú giận dữ phát ra từ Jaebum. Anh xoay người thay đổi vị trí của cả hai, che chắn Youngjae phía sau lưng mình. Cậu nghiêng người ngó xem chuyện gì khiến anh trở nên như vậy. Khu rừng cẫn không có động tĩnh gì, khiến cậu càng thêm khó hiểu. Nhưng rồi những bóng người xuất hiện trên nên khung cảnh trắng, và những hình người xuất hiện từ những thân cây, hoặc ít ra trông giống người.


- Những thành viên của đội khác. – Jaebum nhanh chóng giải thích, rồi nói thêm. – Giữ yên lặng hết sức có thể.


Youngjae gật đầu dù Jaebum có không nhìn thấy. Cậu đặt toàn bộ sự chú ý vào những kẻ xâm nhập. Những người đó cách hai người một khoảng và tập trung xung quanh một người, mà Youngjae đoán là đội trưởng.


- Lũ alpha chết tiệt. – Jaebum rít qua kẽ răng.


- Jaebum. Bọn tao đánh hơi thấy mày mang quà bánh tới. Có ngại chia với tụi này không? – Một tên alpha vui vẻ nói, nhưng tư thế cùng ánh mắt giả dối thì hoàn toàn ngược lại. Youngjae nhận ra điều đó và rúc sâu vào lưng Jaebum hơn.


Cậu nhận ra mình sẽ là cái bánh BLT dở nhất từ trước tới giờ.

*BLT: tác giả chơi chữ BLT. Bình thường bánh mì BLT mang nghĩa thịt xông khói (bacon), xà lách (lettuce) và cà chua (tomato), nhưng tác giả thêm vào BLT máu (blood), dây chằng (ligament) và răng (teeth).

-TBC- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro