Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin lỗi vì đã quên post fic đúng lịch T^T hêu hêu bận quá ấy T^T cho tui xin lỗi nha~

--

Youngjae không rõ ý Jackson là gì khi nhắc đến "toàn bộ sự thật" và điều đó khiến cậu lo lắng không yên. Cậu cần một bàn tay để nắm lấy, hoặc một bờ vai để dựa vào, nhưng cả Jackson lẫn Jaebum có vẻ đã quyết định là cả hai tốt nhất nên ngồi cách xa nhau ra. Thế nên cậu đành phải ngồi gần Jinyoung. Jinyoung để ý thấy nên đã quàng tay qua vai cậu.


- Có một điều tôi đã giấu mọi người rất lâu và luôn cảm thấy có lỗi về điều đó. – Jackson mở lời. – Tôi là một Jynx. (Jynx: Một loại Pokemon)


- Một gì cơ? – Youngjae nhíu mày.


- Jynx. Anh có thể điều khiển cảm xúc của người khác. Anh cũng có thể cấy suy nghĩ vào đầu người khác nếu thích. Giác quan của anh cũng rất nhạy khi cảm thấy sự nguy hiểm. Đó là lý do tại sao anh tìm thấy em trên bãi biển hôm đó. – Jackson bình tĩnh giải thích trong khi Youngjae bất ngờ với mỗi từ người anh lớn thốt ra. Cậu đã cố để kí ức về hôm đó ngủ yên, nhưng hôm nay nó lại quay trở về.- Anh đã bao giờ sử dụng khả năng đó với em? – Youngjae hỏi.


- Chưa... - Jackson nhanh chóng chối, nhưng khuôn mặt anh thay đổi – Không thường xuyên?


- Khi nào vậy?


- Khả năng của anh... nó càng mạnh lên nếu anh thân thiết với ai đó. Anh đã có linh cảm rất mạnh rằng em đang gặp nguy hiểm, thế nên anh đã gọi điện. Đó là lúc anh cảm nhận được năng lực khủng khiếp đó. Anh liền nhận ra đó là Influence, khi ai đó cố làm tê liệt suy nghĩ của người khác. Influence không phải năng lực bình thường của Jynx. Nó là ma thuật đen tối và đã bị cấm từ nhiều thế kỉ trước. Anh phải để em nói chuyện một lúc để hóa giải ma thuật đó. Nhưng anh không thể giấu em nữa. Anh xin lỗi nếu lần đó anh đã tức giận với em. – Jackson thú nhận.


- Nichkhun đã cố làm tê liệt suy nghĩ của em? – Youngjae quay sang hỏi Jaebum, người nãy giờ ngồi im lặng cúi đầu, và chỉ ngước lên khi Youngjae hỏi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hít sâu và ngồi thẳng dậy.


- Anh đã cố bảo vệ em khỏi nguy hiểm. Điểm chung duy nhất giữa anh và Jackson là cố gắng bảo vệ em. Anh đã linh cảm được hắn ta ở gần đó và chỉ nghĩ hắn ta đến tìm anh. Nhưng đột nhiên hắn ta vào thang máy và anh nhận ra mình đã nhầm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào nguy hiểm. – Jaebum trông như con cún bị xích dây. Mắt anh ngấn nước và anh như muốn ôm lấy cậu, nhưng lại bị điều gì đó ngăn lại. Có thể là do khuôn mặt Youngjae đang đầy sự khó hiểu.

- Đó có phải lý do hai người ghét nhau? Bởi vì em? – Youngjae chỉ vào mình và nhìn hai người con trai trước mặt. Không không thể tin được người cậu thích nhất thế gian, Jackson, và người mỗi ngày khiến cậu cảm mến nhiều hơn, Jaebum, lại cảm thấy khó chịu với nhau vì cậu. Cậu không đáng để hai người cảm thấy như vậy với nhau.


- Thật ra thì Jynx với Người Sói có lịch sử đối đầu với nhau từ lâu. Bọn thú lai người đầy rận trấn đoạt lãnh thổ của bọn anh và...


- Không cần nhắc đến cái đó – Jaebum chặn lời nhưng Jackson tảng lờ anh và tiếp tục.


- Tụi anh phải tìm vùng đất mới. Em không phải là một phần lí do tụi anh để yên cho nhau, em là lí do chính. Nếu không phải vì em, anh đã vặt đầu cậu ta rồi. – Jackson nở nụ cười khinh bỉ về phía Jaebum, người đang trừng mắt nhìn lại. Trong khi hai người kia đang đấu nhau, Youngjae bên này đang cố ngăn mình không nôn ra. Bụng cậu quặn lại và đầu cậu như muốn nổ tung.

"Những tiếng la hét, hai người họ lại cãi nhau nữa. Tiếng la hét, mẹ cậu đang nằm trên sàn nhà. Youngjae không thể phân biệt được đâu là máu của cậu, đâu là máu của mẹ cậu. Mọi thứ hỗn độn lẫn chung với máu. Mẹ cậu đang la hét. Cậu phải làm gì bây giờ? Một đứa trẻ thì phải làm gì để lấy cây gậy bóng chày ra khỏi tay ba mình? Cậu cố gắng khóc và hậu quả là một bên mắt cậu bị bầm tím. Bao quanh cậu toàn là máu, tiếng la hét, và tiếng khóc"

- Em có sao không Jae? – Jinyoung ôm chặt vai Youngjae nhưng cậu giằng ra và đứng bật dậy. Cậu nắm chặt hai tay và thở nặng nề. Có gì đó đang đè nặng trong ngực cậu, thiêu đốt chút kiên nhẫn cuối cùng trong cậu. Jackson và Jaebum đóng băng tại chỗ.

- Tại sao lại là em? – Youngjae khó nhọc nói – Em chỉ là một đứa con của hai kẻ nghiện. Em... em vô duyên vô cớ chảy máu không kể lí do. Cả nhà em đều có thể sẽ chết trước khi em 30 tuổi. Gia đình em chằng khác gì một mớ hỗn độn. Thế thì có cái quái gì tốt đẹp về em mà hai người lại như vậy? – Mặt cậu đỏ lên vì dùng sức. Cậu không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra.

- Hai người đừng đánh nhau – Đó là điều cuối cùng Youngjae nói trước khi khụy xuống.

---

Khi vừa mở mắt ra, những gì Youngjae nhìn thấy chỉ toàn một màu trắng, trong khoảnh khắc đó, cậu đã hoảng sợ khi nghĩ đến việc mình lại ngất nữa. Khi mắt cậu dần nhận ra các màu sắc khác, Youngjae mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Jaebum. Anh đang ngồi im lặng trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Kể cả khi ngủ thì lông mày của anh vẫn nhăn lại, đúng là khó tính mà. Khuôn mặt cân đối ấy đang bị sự nhăn nhó làm xấu đi chút đỉnh.

- Em tỉnh rồi đó hả? – Bác sĩ Kwon bước vào phòng.

- Em chào chị. – Youngjae mỉm cười.

- Em được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật để lọc thuốc ra khỏi cơ thể. Vì cậy chị đã tiêm một ít thuốc giảm đau phòng trường hợp em tỉnh dậy mà thấy đau quá. Đó là lí do tại sao bây giờ em đang cảm thấy hơi choáng, nhưng nó sẽ qua nhanh thôi. – Bác sĩ Kwon giải thích về động tác chậm chạp cũng như nụ cười lười biếng của Youngjae.

- Phẫu thuật?

"Ôi trời. Đừng nói là cậu lại bị chảy máu nữa?"

- Chúng tôi tìm thấy G-T4 trong cơ thể của em. – Bác sĩ Kwon vừa đọc bản báo cáo vừa giải thích. – Đó là loại thuốc được dùng làm tê liệt hệ thống hô hấp. G-T4 ăn mòn phổi và làm tim đập thật nhanh đến mức tự nổ tung. Có ai đó đang cố giết em bằng cách đau đớn nhất có thể. Em có nghĩ ra được ai có khả năng làm thế không?

- Chị nói là ăn mòn phổi sao? – Youngjae không biết phải nghĩ gì vào lúc này. Cậu có thể nghĩ được gì khi vừa bị đánh thuốc mê bởi ba mình và... và... tên khốn đó. "Muốn được gặp con trai" cái đéo. Youngjae biết ngay đó chỉ là lời nói dối ngay khi những lời đó vừa thoát ra khỏi miệng ông ta, nhưng cậu chưa từng nghĩ lão điên ấy lại làm đến mức này.

- G-T4 có phản ứng với nước không ạ?

- Nó làm nước chuyển sang màu vàng. – Bác sĩ Kwon trả lời và giơ bản báo cáo lên. – Em nhớ ra gì sao? Chính là đây. Cơ hội mà Youngjae luôn mong chờ để có thể tránh thật xa ba mình đã đến. Cậu có thể đẩy ông ta ra sau song cửa sắt, để ông ta chết dần cùng đồng loại của mình, và không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Bây giờ cậu đã có thể làm điều mà mẹ cậu mong muốn. Lời nói đã ra tới đầu lưỡi và bác sĩ Kwon đang ngồi chờ trước mặt cậu. Nhưng tại sao cậu lại ngập ngừng?

- Những người làm điều xấu không phải lúc nào cũng là người xấu. Nhưng những người làm điều xấu hàng ngày thì không bình thường chút nào. Chị đã chờ rất lâu để đến một ngày ba em lâm vào tình cảnh không có đường lui. Cuối cùng ngày này đã tới. – Bác sĩ Kwon nói chắc nịch.

- Làm sao... - Youngjae vẫn chưa rõ chuyện gì, nhưng bị bác sĩ Kwon ngắt lời.

- Bác sĩ là một công việc khó khăn. – Chị ấy nhẹ nhàng nói. – Chị không chỉ phải cứu chữa người bệnh, chị còn phải cứu họ từ chính bản thân họ. Không khó gì để chắp nối các sự kiện lại với nhau. Mỗi lần mẹ em đưa em đến đây, chị lại thấy một vết thương mới trên người bà. Chị đã nhiều lần gặng hỏi nhưng mẹ em chỉ nói bà ấy bị té hay bị bỏng khi nấu ăn. Mẹ em cũng không dám nhìn vào mắt chị khi nói những điều ấy. Chị chỉ mới gặp ba em vài lần khi ông ấy đến thanh toán hóa đơn viện phí, nhưng chị biết hết. Đừng cố gắng che giấu cho ông ấy nữa.


- Vâng, được rồi ạ. – Youngjae hít sâu trước khi kể cho bá sĩ Kwon nghe toàn bộ mọi chuyện, từ cuộc gọi hôm đó cho đến lúc được đưa về nhà. Cậu cũng kể luôn về con ngựa gỗ và những cơn ác mộng, hy vọng có thể giải thoát cho con tim đang bị bóp nghẹt của mình. Đôi lúc cậu phải ngừng lại để điều chỉnh cảm xúc của bản thân, nhưng bác sĩ Kwon vẫn kiên nhẫn lắng nghe chứ không thúc ép cậu.

- Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Ba em không thể làm hại em được nữa đâu. Tin chị đi. – Bác sĩ Kwon nghiêng người tới vò tóc Youngjae cùng nụ cười ấm áp, rồi ra khỏi phòng. Sự yên lặng bao trùm cả căn phòng, cậu bây giờ đã nằm xuống giường và bắt đầu mơ màng, nhưng một giọng nói khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngước lên và thấy ánh mắt của Jaebum đang nhìn cậu.

- Anh mừng là em đã qua cơn nguy hiểm. – Nụ cười của Jaebum luôn có sức mạnh khiến tim Youngjae tan chảy. Đôi mắt ấy bằng một cách nào đó có khả năng cân bằng giữa sự ấm áp nhẹ nhàng với những cơn sóng cảm xúc, đan xen qua làn da cậu.

- Em cũng mừng vì anh vui. – Youngjae mỉm cười đáp lại.

- Wow. Quý ngài đây giỏi chơi chữ quá. – Jaebum trêu cậu.

- Đáng ghét. – Youngjae nhéo lên trán anh. Những gì có thể khiến cậu thấy đau, thì cũng chẳng là gì đối với Jaebum. Dù thế thì anh vẫn giả bộ nhăn nhó. Anh nghiêng người tới phía giường bệnh và cẩn thận dùng cơ thể bao bọc Youngjae. Cậu có thể cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên thái dương. Cậu vặn vẹo cơ thể, ngăn cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng ở mãi không chịu đi.

- Em đẹp lắm Jae à. – Jaebum thì thầm vào tai Youngjae, theo sau là những cái hôn cho tới khi anh chạm đến cằm cậu. Youngjae rùng mình vì cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Và dễ thương nữa. Anh chỉ muốn ôm em và hôn em thôi. Dù là khi còn nhỏ thì cũng rất khó cho anh không chạy ra khỏi chỗ trốn và thể hiện tình cảm của mình. Bây giờ thì anh không kiềm chế bản thân nữa đâu. Anh biết bản thân mình ích kỉ nhưng anh không thể chịu được việc không ở cạnh em. Anh yêu em nhiều hơn bất kì ai anh từng yêu thương. Anh yêu em, anh yêu em, anh rất yêu em. – Jaebum thổ lộ.

- Anh im đi. Đừng... nói nữa. – Youngjae muốn giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình đi, nhưng nơi gần nhất chỉ có lồng ngực ấm áp của Jaebum. Nếu trốn ở đó thì còn tệ hơn. Cậu cố kìm nén và ngước lên, thì đụng ngay ánh mắt của anh. Anh đang bao bọc lấy cậu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


- Em bây giờ chẳng khác gì một mớ lộn xộn. – Youngjae cay đắng cười. – Ba em thì cố đầu độc em. Mẹ thì chắc đang ở dưới thân của một gã say nào đó, hoặc bà là người say, hoặc cả hai đều say. Em từng nghĩ ma quỷ chỉ trốn trong tủ quần áo, em chưa bao giờ nghĩ chúng sẽ hóa thành những người xung quanh em, đặc biệt là ba mẹ mình. Tại sao anh lại muốn em?

- Ai cũng đều có những con quỷ xung quanh mình. Anh thì quá có nhiều và anh cần một thiên thần ở bên cùng anh chiến đấu với chúng. Đó là lí do tại sao. Câu hỏi quan trọng ở đây là tại sao EM lại muốn anh? – Jaebum vuốt ve một bên má Youngjae và hôn lên trán cậu. Youngjae không thể suy nghĩ khi bị hôn tới tấp cùng hơi ấm thế này. Cậu cố gắng mở miệng nhưng biết bản thân sẽ lại nói những lời vô nghĩa.

- Vì em luôn cảm nhận được rằng anh sẽ luôn xuất hiện mỗi khi em cần. Anh đã luôn ở gần em nhưng em không nhận ra cho tới gần đây... - Youngjae lắc đầu. Ánh mắt cậu rơi trúng bàn tay anh và cậu đang đan nhau. Cậu nắm chặt tay anh và chớp đôi mắt ướt. – Trong cuộc sống của em không có mấy điều là chắc chắn cả, nếu có thì chúng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngoại trừ anh.

Jaebum cười.

- Và cả anh Jackson nữa.

- Ừ, nhưng chủ yếu phải là anh. – Nụ cười của Jaebum bớt tươi.

- Ai nói thế? – Một giọng nói thứ ba chen vào khiến Youngjae và Jaebum quay sang hướng cửa. Jackson đang đứng đó với một bó hồng lớn và một túi đựng đầy những loại bánh Youngjae thích. Cậu không thể không mỉm cười và vươn tay ra. Jackson đi đến chen vào giữa hai người và ôm lấy Youngjae. Cái ôm của Jackson vừa vững chãi vừa mềm mỏng, điều mà chỉ có anh ấy mới thể đem lại được sau nhiều năm là điều tuyệt vời nhất trong đời Youngjae. Bây giờ, anh ấy là một trong những điều tuyệt vời nhất. Vẫn còn quá sớm để Youngjae quyết định Jackson là số một hay số hai, và cậu hy vọng cậu sẽ không bao giờ phải quyết định điều đó.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro