Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên cho tui xin lỗi vì tuần trước không có post fic nga T^T
Hêu tình hình là bận quá nên qua mất ngày T7 nên tui quên mất tiêu luôn, hôm qua đến nửa đêm mới sực nhớ là chưa post lên T^T


---


Chap 09: - Ba trở lại rồi đây, con trai à.Một giọng nói đánh thằng vào điểm yếu của Youngjae mà cậu tưởng đã làm nó tê liệt từ lâu. Giọng nói ám ảnh cậu trong mỗi cơn ác mộng và khiến cậu không thể ngủ mỗi đêm. Đó cũng chính là giọng nói đã từng dỗ cậu vào giấc ngủ, trước khi người ấy hoàn toàn biến mất. Đó là giọng nói cậu không muốn quên đi, là giọng nói cậu rất yêu mến, dù nó chỉ mang đến cho cậu sự cô đơn cùng kí ức bị bỏ rơi. - Ba – Youngjae quay người, đưa lưng về phía kẻ điên đang nói chuyện với cậu. - Con trai trông có vẻ không vui khi thấy ba nhỉ? Có phải vì mẹ mày không? Con điếm đó đã nói những gì về tao? – Giọng nói của ông ta đâm thẳng vào lưng cậu. Dù mẹ cậu có đối xử không tốt với cậu thế nào, thì tận sâu trong tâm trí cậu, nơi cậu không nghĩ đến căn bệnh quái đản của bản thân, cậu vẫn yêu mẹ mình. Hoặc ít ra thì, cậu không ghét bà ấy. Nếu mẹ cậu là điếm, thì ba cậu phải là tên khốn khiếp nhất thế gian. Ông ta luôn tìm ra được cách để gián tiếp làm tổn thương cậu mỗi khi gặp mặt. Những lần gặp mặt đó, tính luôn cả những lần ông ta đến tặng cho cậu những món quà sinh nhật thảm hại, cộng lại chỉ được tám lần. Youngjae nhớ một lần hồi bảy tuổi, khoảng một năm sau khi ông ta bỏ đi và tránh mặt người con trai duy nhất của mình, ông ta mua cho cậu một con ngựa gỗ. Cậu không lo về món đồ chơi bằng việc gặp ba mình. Ông ta gọi điện cho cậu vài tháng sau đó. Nhưng rồi mẹ cậu đổi số điện thoại, và chuyển nhà sang một căn hộ nhỏ. Bà nói rằng đó là để xóa đi tất cả sự hiện diện của ba cậu. Nhưng Youngjae đã nhìn thấy những hóa đơn của quán bar khi cậu đang tìm xem ba có viết thư cho cậu hay không. Mẹ cậu đã phải bán nhà để trả cho những chai rượu yêu quý. - Tôi không vui gì khi thấy ông, nhưng không phải tại mẹ. – Youngjae nghiến răng. Cậu muốn ngồi dậy nhưng đầu cậu cảm thấy nặng nề và quay cuồng. Cậu cố ngẩng đầu một chút nhưng như thế chỉ làm mọi thứ tệ hơn. - Tất nhiên là vì nó rồi. Con có bao giờ ghét người ba này đâu. – Ba cậu đốt thuốc hút, rồi thổi ra những vòng khói độc hại. Cả ba mẹ cậu đều là những con nghiện nặng, và có nguy cơ chết vì bệnh bất kì lúc nào. Ba cậu sẽ chết vì ung thư phổi, còn mẹ cậu sẽ là xơ gan, hoặc là chết vì những căm hận và thù hằn. Youngjae dám cá là cái thứ hai. - Sao tôi lại ở đây? - Ba muốn gặp con trai mình. Thế cũng là tội sao? - Ông nhẫn tâm đánh thuốc mê con trai mình. – Cậu rít lên. - Nếu không thì đời nào con chịu tự đến gặp ta. – Ba cậu hút thêm một luồng thuốc nữa. - Chết tiệt! – Youngjae nhăn nhó. Ba cậu dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn đầy tàn thuốc. Ông ta đứng dậy từ cái ghế trong góc căn phòng, mà chỉ cần nhìn vào đống poster của mấy người phụ nữ bán khỏa thân bên cạnh xe motor dán đầy tường là có thể đoán được phòng của ai. Ông ta tiến về phía Youngjae khiến cậu giật mình. Ba cậu ngừng động tác một khắc, rồi lại tiếp tục tìm kiếm cái gì đó trong tủ đầu giường. Youngjae dễ dàng bỏ qua việc thấy có lỗi vì dù ba cậu có một chút tình thương cho cậu trong trái tim đen ngòm kia, thì nó cũng chẳng khác gì sự kinh tởm của con người đó. Ba cậu rời căn phòng khoảng một, hai phút. Khi quay lại, ông ta cầm theo một ly nước ố vàng cùng một cái lọ màu cam quen thuộc. Bây giờ thì cậu đã hiểu ra, lý do mà đầu cậu đau như búa bổ nãy giờ. Máu trong người cậu chắc không được lưu thông, và tướng nằm của cậu nãy giờ lại càng không giúp ích được gì cho nó. Youngjae kinh ngạc cậu vẫn có thể cử động và tỉnh táo đối chất với người đó thế này. - Uống thuốc đi này. Sau đó ta sẽ chở con về. – Ba cậu đưa ly nước sang cho Youngjae, người mà hai cổ tay bây giờ đang mềm oặt, thế là ông ta phải đút thuốc cho cậu như một em bé. Đó là ba mươi giây khó chịu nhất trong đời cậu. Cậu không muốn chạm hay bị chạm vào, nhưng cảm giác quen thuộc của đôi bàn tay thô nhám ấy khiến cậu tự động xuôi theo. Và cậu bật dậy khi nhận ra điều bản thân đang làm. - Ông lại đang tính kế gì? Cả chuyện cái nhẫn nữa? – Youngjae suýt thì nôn ra khi ngồi dậy quá nhanh, nhưng nhờ thế mà mạch máu cậu được lưu thông. Cậu có thể cảm thấy máu đang dồn lên hai má mình. - Ba coi đó là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ta vừa được thấy con, vừa có thể khiến con đ- mẹ con không thể giữ nổi cái giường mà nó đang nằm. Những con nghiện như nó không có quyền thừa hưởng những thứ tốt đẹp. – Ba cậu nói trong khi đốt thêm điếu thuốc nữa. Cậu tưởng chừng như mình có thể nghe được tiếng buồng phổi ông ta bị nướng cháy. "Đm chó chê mèo lắm lông" – Youngjae nghĩ thầm. - Mẹ bán nó mất rồi. – Cậu lạnh lùng nói. – Hết chuyện. Bây giờ thì đưa tôi về nhà và đừng bao giờ gọi tôi nữa. - Mẹ con điêu đấy. Đó là điều duy nhất mà nó làm giỏi. – Ba cậu vơ một cái áo gần đó, tròng lên chiếc áo ba lỗ trắng ông đang mặc. - Dù mẹ bán nó thật hay không, thì nó cũng không có ở nhà. Mẹ thường hay nói dối điều này điều kia, nhưng lần này có vẻ không phải. Bà ấy ghét ông đến nỗi nếu bà có đem nó nấu chảy rồi làm thành cái tăm thì tôi cũng không ngạc nhiên. – Tất nhiên là Youngjae không nhắc gì đến những lúc mẹ cậu gọi cậu là "đứa con của quỷ," "bản sao của Chucky" và những cái tên khác nữa. Bà ghét cả bố lẫn cậu. - Ta yêu con. – Ba cậu nói. - Bây giờ thì đến lượt ai đang nói dối đây? – Youngjae khinh bỉ. - Để ta đưa con về. **** Khi xe dừng lại ở trước cửa tòa nhà chung cư, Youngjae bắt đầu cảm thấy sợ. Cậu sợ ba cậu sẽ xuống xe, bước vào cuộc đời cậu, và lại xáo trộn nó lên. Ba cậu như một quả bom hẹn giờ, một cơn lốc xoáy có thể hút mọi thứ trên đường nó đi qua, rồi khi cơn lốc biến mất, những thứ bị nó hút vào đều méo mó, biến dạng, như cách ông ta đã làm với mẹ cậu. Youngjae sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Ba cậu lái xe đi và cậu đứng nhìn theo cho tới khi nó mất hút, đảm bảo nó sẽ không quay lại. Khi cậu đi vào sảnh, bác bảo vệ la cậu. - Nói bạn trai của cháu cư xử lịch sự một chút đi Youngjae. - Cháu không có... - Youngjae cắn môi ngừng lại. – Anh ấy đến lúc nào vậy ạ? - Khoảng ba ngày trước. Youngjae hít sâu. Vậy là cậu đã bất tỉnh ba ngày rồi. Cậu đã có thể chết vì máu không lưu thông trong ba ngày đó. Ông ba cậu đã nghĩ cái quái gì không biết. - Cháu xin lỗi ạ. – Youngjae cúi đầu rồi đi vào thang máy. Cậu cũng không ngạc nhiên gì khi thấy ổ khóa bị cạy bung ra. Cậu chẳng màng đóng chặt cửa lại, vì nếu muốn đóng cửa, cậu phải đẩy nó thật mạnh. Youngjae vào phòng và thấy điện thoại của cậu đang nằm giữa đống chăn gối và có vẻ như đã hết pin. Cậu cắm sạc rồi đi vào nhà bếp. Youngjae thật muốn khóc khi nhìn thấy túi đồ ăn cho chó bị lật ngửa. Cậu chắc phải là người chủ tồi tệ nhất thế gian này. Cậu cố gắng gọi Wally bằng những tiếng "Chu~ chu~" cho tới khi con bé chui ra từ gầm tủ. Khi nhìn thấy người gọi là Youngjae, Wally chạy ào lại, rên ư ử, và liếm mũi cậu. - Chào bé cưng. Cưng có buồn khi anh không ở nhà không? Anh xin lỗi nha. – Youngjae hôn nhẹ lên mũi Wally và bế con bé đứng dậy. Cậu nhặt túi đồ ăn rồi bước ra khỏi cửa, đi xuống vài lầu, và gõ cửa căn hộ ở cuối hành lang. Một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa. - Cháu chào cô. - A Youngjae. Có chuyện gì thế? – Cô Nam đưa một tay đặt trên hông. - Cháu muốn nhờ cô trông Wally hộ cháu vài hôm. Cháu đang có vài chuyện cần giải quyết nhưng không thể để con bé ở nhà một mình được. - Tất nhiên là cô trông được mà. – Cô Nam nhẹ nhàng cười. – Mọi chuyện sẽ ổn cả chứ? - Cháu cũng hy vọng thế. Cháu cảm ơn ạ. – Youngjae chuyền Wally sang cho cô Nam. Con bé đã quen với cô Nam rồi nên ngoan ngoãn nằm trong tay cô ấy. Cô Nam đặt Wally xuống và con bé chạy thằng vào nhà. Cậu cúi chào trước khi quay về nhà và kiểm tra điện thoại của mình. Cậu mở điện thoại và giật mình trước lượng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cậu nhận được: Năm mươi bảy. Một vài cái từ Jackson và Jinyoung. Số còn lại đều từ Jaebum. Youngjae không biết mình có nên gọi lại cho ai hay không. Nhưng trước hết, cậu phải đi tắm đã. Người Youngjae giờ chẳng khác gì phổi của ba cậu, toàn mùi khói thuốc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu thay đồ và đi ra ngoài. Cậu cố gắng nhớ lại đường tới nhà Jaebum mà lần trước Jackson chở cậu đến. Được chở cùng với việc dành hầu hết thời gian ngó ra ngoài cửa sổ khiến việc tìm đường trở nên cực kì khó khăn. Đoạn đường mười phút chạy xe đã thành nửa tiếng đi bộ. Tại sao trời lại lạnh thế này trong khi mặt trời đang tỏa nắng cơ chứ? Cậu lạnh cóng người từ đầu đến chân. Những khớp tay cậu trắng toát và đau nhức nên cậu bấm chuông thay vì gõ cửa. Cậu nghe tiếng mở khóa và phía bên kia cánh cửa là Jackson. Sốc, sợ hãi, và ấm áp ập đến khiến cơ mặt cậu đơ lại tới khi Jackson kéo cậu vào một cái ôm. - Bọn anh đã nghĩ... - Jackson sụt sùi bên vai cậu - ... rằng cậu đã biến mất. - Em đã ở đây rồi còn gì. – Youngjae vỗ nhẹ lên lưng Jackson an ủi anh. Cậu bước vào trong và đóng cửa lại. Không khí ấm áp bên trong thật thoải mái. Youngjae bước vào phòng khách và thấy TV đang mở nhưng không ai thèm xem. - Hyung? – Youngjae gọi lớn. Jaebum đứng dậy nhìn xung quanh. Anh suýt ngã và chỉ đứng đó nhìn Youngjae với ánh mắt kinh ngạc. Cậu đứng không vững trước ánh nhìn của Jaebum. Cậu đã từng thấy chúng nhấp nháy, nhưng lần này, ánh nhìn của anh như sóng cuộn. Ánh bạc cùng những tia ấm áp. - Y-youngjae. Em ổn chứ? – Jaebum suýt vấp phải Mark khi anh vội vàng đến chỗ cậu cùng một cái ôm thật chặt, trong khi đang cố không rơi nước mắt, nhưng đã thất bại thảm hại. Youngjae muốn nói anh nới lỏng cái ôm ra vì cậu có giác quan thứ sáu với những gì liên quan đến những vết bầm, và cậu có thề cảm nhận được là chúng sắp xuất hiện. Nhưng cái ôm này là thứ cậu đang cần nên cậu không nói gì. Khi Jaebum thả cậu ra, mặt anh đỏ lên vì cố kiếm nước mắt. - May là em đã ổn. – Jaebum hôn nhẹ lên mũi Youngjae và đặt trán mình lên trán cậu. - Em ổn mà. – Youngjae nói và hôn lại Jaebum. - Anh đã được rửa mắt... - Jackson nói làm Youngjae thoát ra khỏi vòng tay của Jaebum để quay sang nhìn anh. – Tụi anh đã không biết em ở đâu. Sự an toàn của em rất quan trọng đối với anh, còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân anh. Và cách duy nhất để bảo vệ sự an toàn của em là bọn anh phải biết sự thật. Toàn bộ sự thật. -TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro