Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã lục tìm khắp nơi cả ngày nay. Hoặc là nó bị thu nhỏ và biến mất, còn không thì nó mọc chân bỏ trốn rồi. Youngjae có thể đánh đổi linh hồn chỉ cần tìm lại được nó. Cậu không muốn dính dáng tới ông ta. Nhiều năm qua, cậu cố xóa sạch những gì có liên quan đến con người đó. Cậu sắp đủ tuổi trưởng thành và thoát khỏi bố mẹ mình. Mẹ cậu là một bợm rượu chính hiệu mà cậu phải sống chung mười năm qua. Cảnh tượng tồi tệ nhất mà cậu từng thấy là lúc bà say xỉn khập khễnh đi qua phòng khách, vừa đi vừa ói khắp nơi. Nhưng bố cậu lại là một câu chuyện khác. Ông là một vì dụ điển hình của xấu xa và quỷ dị. Một cơn bão mà tốt hơn là nên để nó ngủ yên.


Không may, cho tất cả mọi người, là cơn bão đó sẽ không ngủ yên nếu Youngjae không tìm ra cho được cái nhẫn chết tiệt.


- Mày làm gì đó?


Youngjae ngước lên nhìn vế phía cửa. Mẹ cậu đang lững thững ở hành lang, một tay cầm giày cao gót còn cổ đang quàng cái túi. Cậu thở dài trước cảnh tượng trước mắt và đứng dậy đi về phía bà. Bà đưa tay ra tính cào cậu nhưng cậu đã quá quen nên có thể dễ dàng tránh nó.


- Sao mày không làm được cái gì vậy? Mày chẳng khác gì một đứa bại trận. Tao... không hiểu sao lúc đó... lại sinh mày ra. – Bà lè nhè giữa những cái nấc cụt. Youngjae chỉ đứng đó gật gù coi như đồng ý với những gì mẹ cậu nói. Cuối cùng bà cũng về giường, đôi giày cao gót rớt dưới sàn, còn cái túi quấn quanh cổ như đang thắt cổ vậy. Cậu cẩn thận gỡ cái túi và đặt nó cạnh giường.


- Mẹ - Youngjae nắm lấy tay bà, cố lay bà dậy – Mẹ khoan ngủ đã. Mẹ biết cái nhẫn ở đâu không?


- Nhẫn? – Mẹ cậu nhăn nhó – Nhẫn... gì? Ngủ... tao... phải – Bà lăn sang bên kia và chìm sâu vào giấc ngủ.


- Khoan, mẹ, nhẫn cưới của mẹ ấy. – Youngjae lắc mạnh – Nhẫn cưới của mẹ ở đâu? Mẹ để nó chỗ nào? Trong hộp hay ở đâu? Nói con nghe nào. Chuyện này quan trọng lắm. Mẹ để nó ở đâu?


- Nhẫn cưới... - Mẹ cậu kéo dài giọng. Bà gãi nhẹ khuỷu tay và nhìn về phía cái tủ. Youngjae nhìn theo hướng của bà.


- Ở đó ạ? – Cậu đứng dậy đi về phía tủ.


- Không. – Youngjae khựng lại khi nghe tiếng bà nói. – Tao bán rồi.


Youngjae cứ ngỡ không còn tình huống nào có thể tệ hơn chuyện cái nhận có thể mọc chân bỏ chạy, nhưng cậu đã sai. Cái "tình huống" đó đang tựa vào đầu giường ngủ say, vừa chảy ke vửa lẩm bẩm, vì tác dụng của chất cồn. Câu nói của mẹ như xé toạc tim cậu. Chân cậu nhũn ra khiến cậu suýt té khi vừa định bước đi.


- Đùa với tôi đó hả? – Cậu thở mạnh, đưa tay vò vò tóc. Youngjae đứng nhìn mẹ mình thêm một lúc, nhưng nhịp thở đều đặn của bà cho cậu biết, bà sẽ không bị đánh thức đâu. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là lên kế hoạch làm sao có thể trốn sang Mexico mà ít tốn kém nhất, vì nếu bố cậu mà biết được, cậu coi như toi đời.


Youngjae chậm rãi đi về phòng mình và nằm phịch lên giường. Đến cả Wally chạy ào vào phòng vì nghe thấy tiếng cậu úp mặt vào gối hét, cũng không làm tâm trạng cậu tốt lên được. Sau khi hét toàn bộ không khí trong bbuồng phổi, cậu lần mò tìm điện thoại. Cậu chuẩn bị bấm số gọi thì nhớ ra, bố cậu chắc đã xóa số, còn điện thoại thì đang yên vị trong bọc ni lông trong thùng rác của công viên nào đó.


May (hay không may), điện thoại cậu đổ chuông và Youngjae có thể đoán được danh tính người gọi đến.


- Bố?


- Wow – Bố cậu nửa noi nửa cười – Sao giọng mày nghe vui thế?


- Mẹ bán cái nhẫn rồi. – Cậu nói huỵch toẹt. Người bên kia im lặng, cảm tưởng như ông đã cúp máy. Nhưng thời gian cuộc gọi vẫn tiếp tục đếm chừng một phút nữa trước khi bố cậu trả lời.


- Mày biết tính tao mà. Hoặc là cái nhẫn đó, hoặc là mày. Có vẻ như mẹ mày đã quyết định thay chúng ta. Chuẩn bị đi. – Lần này thì cuộc gọi ngắt thật. Một nỗi sợ làm tê liệt cơ thể cậu khiến chiếc điện thoại trượt khỏi tay. Cậu không biết ông ấy có ý gì khi nói "Chuẩn bị đi." Nhưng cậu biết một điều, cái đó chẳng tốt đẹp gì đâu.


Youngjae ngồi đơ ra cả mười phút. Cuộc sống cậu còn rất xa hai chữ "hoàn hảo," nhưng nó đang từ từ trở nên tốt hơn vì mỗi ngày cậu đều có chuyện để làm cho qua thời gian, chứ không như những kì nghỉ trước, khi câu chỉ ngồi vẽ linh tinh và ngủ suốt ngày. Những giọt nước rớt xuống tay Youngjae. Cậu đưa tay sờ mặt kiểm tra xem những giọt nước đó từ đâu ra. Cậu cay đắng cười trong khi đưa tay lau hai má đang đẫm nước. Youngjae quyết định điều tốt nhất nên làm bây giờ là gọi cho Jaebum.


- A lô – Jaebum nhấc máy. Và khi vừa nghe tiếng sụt sùi bên kia, anh hỏi – Sao vậy?


- A lô. À, ừm, anh có thể đến đây bậy giờ không? – Nước mắt lăn dài trên má Youngjae, đọng lại trên khóe môi cậu. Mỗi khi cậu há miệng để thở, nước mắt sẽ theo kẽ hở trượt vào miệng và cậu có thể nếm được vị mặn nơi đầu lưỡi.


- Chuyện gì đã xảy ra? – Jaebum lặp lại, lần này, giọng anh dịu hơn. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng khóa cửa. Youngjae hy vọng đó có nghĩa là Jaebum sẽ nhanh chóng có mặt ở đây. Cậu biết việc chỉ ngồi một chỗ thế này cũng không giải quyết được gì, nhưng như thế còn tốt hơn việc chạy loanh quanh tìm cách giải quyết để rồi bị stress.


Tiếng sập cửa bên ngoài khiến Youngjae nhăn nhó. Người tình một đêm của mẹ cậu không chọn đúng ngày rồi. Dù đó là ai thì người đó cũng sẽ thất vọng khi biết mẹ cậu đã ngủ từ đời tám hoành nào rồi.


- Tôi nghĩ... - Youngjae chỉ kịp nói chừng đó trước khi cánh cửa phòng cậu bật mở và hai người đàn ông đầy lông lá xuất hiện.


- Mấy ông làm gì thế? Mẹ tôi ở... - Một trong hai người xông đến đoạt lấy điện thoại trên tay cậu và ngắt cuộc gọi. Youngjae giật mình né khi thấy một cái khăn được đưa đến trước mặt, nhưng người đàn ông nắm lấy tóc cậu, ép cậu ngửi khí mê.


****


- Mấy ông làm gì thế? Mẹ tôi ở... - Và cuộc gọi bị ngắt ở đó.


Jaebum hốt hoảng gọi lại nhưng những gì anh nghe được chỉ là tiếng báo thư thoại. Anh cố chạy nhanh nhất có thể trong hình dạng con người. Đây chắc chắn không phải là ý kiến hay nhất khi anh có thể dùng xe của Jinyoung, nhưng anh chẳng thể nghĩ được gì khi nghe thấy từ "mấy ông" từ Youngjae cùng những gì có thể xảy ra. Một lúc sau, anh đến trước tòa nhà nơi cậu ở. Anh phóng nhanh cua bác gác cổng, chạy cầu thang lên nhà cậu. Anh đập rầm rầm lên cửa, mạnh đến nỗi trên cửa để lại dấu, nhưng anh không quan tâm. Điều làm anh lo sợ bây giờ đó là không ai ra mở cửa. Anh thử vặn nắm cửa thì phát hiện, cửa không hề khóa.


Ổ khóa đã bị cạy.


- Youngjae! – Jaebum lao thẳng vào phòng Youngjae. Nỗi lo sợ trong anh dâng lên khi quét mắt khắp phòng nhưng không thấy cậu. Anh nghe thấy tiếng động nhỏ và lần mò xem nó ở đâu, hy vọng nó phát ra từ cậu. Nhưng anh thất vọng khi nhìn thấy đó là Wally, chứ không phải Youngjae, đang nằm run rẩy dưới gầm ghế. Con bé chạy nhanh đến chỗ anh và anh vỗ nhẹ đầu con bé để làm nó bình tĩnh lại.


- Cậu là ai vậy? – Một giọng nữ vang lên sau lưng anh. Jaebum quay lại. Hình ảnh người phụ nữ trước mặt khiến đầu gối anh mềm nhũn và đầu quay mòng mòng. Đường nét của người phụ nữ trước mặt chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nhưng mắt và mũi của người ấy cực giống Youngjae, khiến anh ngay lập tức nhận ra.


- Cháu là Jaebum, là bạn trai của Youngjae. Cô là mẹ em ấy, đúng không ạ? – Jaebum bước lại gần và bị mùi rượu làm chựng lại. Anh cẩn thận lùi lai và hy vọng người đối diện không nhìn thấy cái nhăn mũi của mình. Anh để ý thấy một màn sương mờ bao quanh tròng mắt của người đối diện, hoàn toàn khác với đôi mắt sáng trong của Youngjae.


- Nó không ở nhà. – Mẹ Youngjae nheo mắt ngờ vực. – Bạn trai sao?


- Vâng ạ. – Jaebum gật đầu. – Cháu nghĩ là em ấy bị bắt cóc rồi. Đến cả điện thoại cũng bị tắt mất.


- Bắt cóc – Người đối diện cười khẩy – Đúng là cha nào con nấy. Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng. Chẳng có gì ngạc nhiên.


- Em ấy là con trai của cô đó. – Jaebum nhấn mạnh. Anh kinh ngạc trước sự thờ ơ về độ an toàn của Youngjae từ người phụ nữ trước mặt.


- Không. – Mẹ Youngjae nghiến răng. – Nó là con của quỷ.


Cái gì đó bên trong Jaebum lóe sáng. Đột nhiên, các móng tay của anh ngứa ngáy và khuôn mặt anh nóng lên vì tức giận. Người phụ nữ trước mặt đang mặc một cái đầm ngủ và trông có vẻ như vừa tỉnh dậy từ một lời nguyền của rượu trong khi Youngjae đang gặp nguy hiểm. Jaebum choáng váng khi nghĩ đến những gì những tên bắt cóc có thể làm với Youngjae, nhưng mẹ em ấy thì không mảy may lo lắng.


- Cháu thấy là cô không quan tâm gì đến em ấy. Thế thì để cháu tự đi tìm. – Jaebu, tức giận bỏ đi. Anh đi đến hướng nhà của Jackson, nhưng trực giác mách bảo anh đi về hướng nhà mình.


Jaebum xong vào nhà khiến mọi người quay sang nhìn anh.


- Có chuyện với Youngjae, đúng không? – Jackson nhíu mày. Jaebum chỉ gật đầu.


Anh cầm lấy chìa khóa xe của Jinyoung để trên bàn.


- Tao đi với mày. – Jacksoon chen ngang. Không có gì Jaebum ghét hơn việc Jackson đi theo, trong khi anh sẵn bực mình cùng lo lắng. Nhưng hai cái đầu vẫn tốt hơn một. Hy vọng là anh không phải hối hận về quyết định này của mình.


-TBC-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro