Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Youngjae nhộn nhạo mỗi khi Jaebum nhìn cậu với ánh mắt ấy. Ánh mắt anh nâng niu, vuốt ve như thể cậu là một viên ngọc quý. Thỉnh thoảng đồng tử màu than của anh sẽ lấp lánh những tia sáng bạc. Youngjae muốn hỏi anh về chuyện "ngửi mùi" nhưng cậu lại bị những cái đụng chạm âu yếm của anh làm cho mất trí. Nỗi sợ cậu dành cho cho anh bây giờ xa như cực Bắc xa cực Nam vậy. Cậu cố gắng che giấu sự run rẩy của bản thân, nhưng cậu biết rằng mình đang đổ anh.


Cậu vô phương cứu chữa rồi.


- Nói cho em nghe - Youngjae ngồi sát lại gần Jaebum. Mới trước đây cậu còn nhăn nhó khi anh chạm vào đầu gối mình. - Chuyện "ngửi mùi" là sao?

- Tôi tưởng em sợ tôi. Hoặc ít ra là không tin tôi. - Jaebum vui vẻ cười. Youngjae sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Cậu có thể điều khiển cảm xúc của mình. Cậu hiểu định nghĩa của từ "tự kiềm chế" mà. Thế nên cậu vừa mắng mình khi gào rú trong lòng vì khuôn mặt gây chết người của anh.


- Em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Đừng nghĩ rằng em sẽ nghe theo lời anh. - Youngjae vụng về nói dối. - Em chỉ tò mò thôi. Đó hẳn phải rất quan trọng thì anh trai anh mới tới tận đây cầu xin em buông tha anh.


- Buông tha tôi? - Jaebum cười lớn. Giọng cười của anh như cốc cà phê ấm lan toả khắp người cậu. - Đó không phải là một hợp đồng Youngjae à. Nó là một lời cam kết. Trước đây tôi đã từng nói, quyết định của tôi rất bốc đồng. Lúc đó tôi còn trẻ và em là điều dễ thương nhất tôi từng thấy. Đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn hơn. Tôi cố gắng tránh xa em để làm gia đình mình vui, nhưng không thể. Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ ngăn mọi rắc rối đến với em rồi rời đi. Mà em hút rắc rối nhiều như nam châm ấy. Tôi không nghĩ là em sẽ đến tìm tôi.

- Em cũng đâu biết. – Youngjae nhún vai. Cậu thở dài khi nghĩ về tuần trước, khi Jackson rủ cậu đến nhà "bạn" của anh ấy. Sẽ không đời nào cậu tới nếu biết có Jaebum ở đấy, nhưng bây giờ thì cậu không thể khẳng định điều đó.


- Nó gọi là đánh hơi. Ban đầu... – Jaebum ngó trần nhà như thể sắp xếp những điều cần nói, rồi quay sang nhìn Youngjae. – "Đánh hơi" là một cách khẳng định với đồng loại rằng đối tượng đó là của mình nếu đối phương quá khó tính hoặc còn quá nhỏ, giống như pre-order album ấy.


- Trông em có giống cái album chút nào không? – Youngjae đá xéo.


Jaebum cười lớn. – Sau đó là tới đánh dấu chủ quyền. Đánh dấu chủ quyền, theo ngôn ngữ của người thường, thì cũng giống như chọn bạn vậy. Nhưng đối với người sói, sự liên kết còn sâu xa hơn việc duy trì nòi giống. Nó là sự liên kết về tình cảm và cuộc sống, cũng giống như con người tìm bạn đời vậy.


Youngjae gật đầu. – Nghe có vẻ nghiêm túc đấy.


- Tất nhiên. Ví dụ như nếu tôi đánh dấu chủ quyền một người sói khác, chúng tôi sẽ có mối liên kết giữa hai cơ thể. Cả hai sẽ không thể kéo dài mối quan hệ nếu không thường xuyên gặp nhau, cũng như cơ thể cả hai sẽ phải chịu nhiều đau đớn. Nhưng em là một con người, những thương tổn đó sẽ không quá lớn. Em sẽ không cảm thấy gì, ít ra là tôi nghĩ thế. Nhưng tôi sẽ cảm thấy kiệt sức, lo lắng, và đau đớn. – Jaebum giải thích.


- Sẽ? Ý anh là "đã từng", đúng không? – Youngjae mỉa mai.


- Tôi đã nói khi đó tôi rất ích kỉ rồi mà.


- Còn gì nữa không? – Youngjae hỏi. Cậu đẩy tay anh ra như muốn nói "Em đây không cần anh nhá" dù cậu đang rất mong chờ câu trả lời. Cậu đáng ra không nên tò mò. Não cậu đang hét lên 'Jaebum rất nguy hiểm.' Cậu phải bỏ chạy, tránh xa khỏi anh. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, cậu chỉ có thể thấy đầy sự yêu thương anh dành cho mình. Tình cảm dạt dào đó làm đầu cậu quay mòng mòng và tim đập thình thịch không ngừng.


- Em có thể đánh hơi nhiều người. Nếu đối tượng em chọn không chấp thuận, em có thể đánh hơi người khác. Nhưng có một luật ngầm rằng nếu em đánh hơi ai đó mà bị từ chối, đời em coi như xong. Không ai còn muốn dây dưa với em nữa. Và tôi đã sử dụng "một lần" đó của mình với em. – Jaebum đã thành công trong việc bắt được ánh mắt Youngjae, người mà nãy giờ chỉ nhìn xuống sàn.


Cậu không biết nên cảm thấy thế nào. Đầu cậu rối như tơ vò và những cậu gì có thể suy nghĩ bây giờ là câu "Tôi đã sử dụng "một lần" đó của mình với em." Tim cậu trật một nhịp rồi đập nhanh đến nỗi cậu nghĩ nó sẽ nổ tung mất. Nhưng khi Jaebum dùng bàn tay ấm áp của mình chạm vào má cậu, cậu dần ổn định lại nhịp thở của mình.


Cậu cần phải kiềm chế bản thân.


- Còn về phần liên kết giữa hai cơ thể... - Jaebum thấp giọng khiến Youngjae đỏ mặt. Anh bật cười vì phản ứng của cậu. Cậu chờ anh cười xong mới bắt đầu trả lời.


- Em không hoàn toàn phản đối – Youngjae nhút nhát nói, trái ngược với trái tim và não bộ đang kêu gào "Đã sẵn sàng." Sợ hãi chưa bao giờ có trong từ điển của cậu. Cuộc sống của cậu lúc nào mà chẳng tràn ngập sự nguy hiểm, mà phần lớn thời gian, cậu là người gây ra chúng. Nếu thành thật thú nhận thì cậu lo mình sẽ gây nguy hiểm cho người khác chứ không phải bản thân. Cậu lúc nào cũng nghĩ rằng tình cảm và cái gì đó rất phức tạp và rắc rối. Không phải vì cậu có bất kì kinh nghiệm, cho dù là tình cảm gia đình, để biết cảm giác khi yêu là gì.


- Thế thì tốt. Vì tôi yêu em và tôi muốn em ít nhất cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh tôi. – Jaebum hôn nhẹ lên thái dương Youngjae. Youngjae lùi lại. Cậu nhăn nhó dù bên trong đang hét ầm ĩ. Tim cậu tan chảy vì cách anh cười vui vẻ. Cậu ngồi im chớp chớp mắt ngắm nhìn vẻ dịu dàng, ngọt ngào, và kiên nhẫn của anh.


- Em không ghét anh, anh biết mà? – Youngjae chần chừ khi nhìn vào mắt Jaebum. Anh ngừng cười và nhìn cậu, khẽ thở dài.


- Chúng ta đã qua giai đoạn đó rồi.


- Anh sẽ cho em thời gian chứ?


- Bao lâu cũng được. – Jaebum bọc tay Youngjae trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Cách anh từ từ tiếp cận cậu khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.


- Em nên đi ngủ đi. – Jaebumm nhìn bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đã tối đen kịt.


- Anh cũng thế đấy. – Youngjae rút tay khỏi tay anh. Nếu là bình thường, cậu đã mời anh đi về rồi. Nhưng khi liếc sang thấy đôi vai buông thõng cùng đôi mắt mơ màng, cậu có thể đoán được là Jaebum đã rất mệt... Mà cậu cũng không muốn anh đi. – Giường của em cũng khá lớn.


- Em đang nói là muốn tôi ngủ chung với em sao? Không đứng đắn gì hết.


- Còn lựa chọn sàn nhà đó.


- Tất nhiên là giường rồi.


****


Những tia nắng chiếu thẳng lên tấm chăn đang đắp ngang hai người. Youngjae vừa dậy và đang nằm nhìn các hạt bụi trong không khí, rồi cậu chuyển ánh mắt sang người bên cạnh. Cậu chưa bao giờ ngắm anh kĩ như thế này. Khuôn mặt anh cân xứng đến mức hình vuông chắc cũng phải ghen tị. Đôi mắt xếch, lông mày rậm, trán rộng, cùng xương hàm góc cạnh thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu nhận ra bản thân mình đang vô thức nhìn ngắm anh say đắm.


Ánh mắt cậu chuyển từ khuôn mặt sang đôi mắt anh. Đôi mắt ấy giờ đang tạo thành hai hình trăng khuyết và đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Jaebum đáng ra phải xấu hổ, nhưng hoàn toàn không. Anh mặt dày ngắm cậu khiến Youngjae như ngừng thở và không biết phải làm gì.


- Chào buổi sáng. – Jaebum vui vẻ.


- Anh... - Youngjae giật mình. Cậu cắn môi ngăn không cho bất kì từ nào thoát ra nữa.


- Em không cần ngại ngùng thế đâu. – Jaebum cười nhẹ. Hơi thở anh lướt nhẹ qua mũi và má cậu.


- Em không có. – Youngjae phản đối. – Tại sao em phải ngại ngùng chứ?


Jaebum nhún vai. Youngjae chuẩn bị đấm cho anh một cái thì điện thoại cậu reo lên. Cậu trừng mắt nhìn anh, người may mắn được tiếng chuông điện thoại cứu, và đưa tay xuống gối kiếm điện thoại.


- Alô?


- Youngjae? – Một giọng nói kì lạ vang lên.


- Vâng? – Youngjae bỏ qua biểu cảm của Jaebum đang chuyển từ vui vẻ sang lo lắng, vì cậu đang nhăn nhó cố đoán xem người gọi tới là ai. Cậu lạnh sống lưng khi người bên kia im lặng một lúc trước khi tiếp tục.


- Cậu biết lý do tôi gọi, đúng không? Không còn nhiều thời gian nữa đâu, - Người bên kia đùa cợt, rồi chuyển sang lạnh băng – Đừng làm tôi thất vọng.


Điện thoại chỉ còn tiếng tút dài. Cậu xoay xoay điện thoại trong tay. Lo lắng không đủ để diễn tả tâm trạng cậu lúc này.


- Ai vậy? – Jaebum lo lắng hỏi.


- Nhầm số thôi. – Youngjae cố cười để giấu đi cái nhăn nhó trên mặt. Cậu ép bản thân gượng cười một tiếng để thuyết phục anh rằng mọi chuyện đều ổn. Trước mắt cậu như có một màn mưa che phủ khiến cậu không thể nhìn rõ được những lo lắng và sợ hãi đang tràn ngập trong lòng.


Điện thoại của cậu lại vang lên lần nữa. Suýt chút nữa cậu nổi điên lên nhưng tiếng chuông quái đản đặc trưng giúp cậu bình tâm trở lại.


- Ra mở cửa. – Jackson cúp máy sau khi nói câu đó, theo sau là tiếng gõ cửa khiến Youngjae vui vẻ cười. Đây chính xác là điều cậu cần lúc này sau cuộc gọi kinh khủng ban nãy. Cậu nhảy ra khỏi giường, để mặc Jaebum đang mơ mơ màng màng, và đi về phía cửa.


- Điều kì diệu. – Jackson lào khào. Tóc anh ấy lộn xộn, xẹp sát đầu, và phủ qua lông mày. Hai má anh ấy trắng toát, lấm tấm vài nốt đỏ do cơn sốt gây ra. Ngoài những điều đó, Jackson vẫn là Jackson, và cậu lao nhanh vào vòng tay anh.


- Em nhớ anh ghê đó. – Youngjae hít sâu mùi Downy cùng mùi thuốc cảm. Dây thần kinh trong đầu cậu dần thả lỏng.


- Chào. – Jaebum xuất hiện ở hành lang hướng ra phòng khách.


- Jaebum. – Jackson không có vẻ gì là kinh ngạc khi thấy Jaebum, nhưng anh ấy có vẻ không thoải mái. – Chào...


- Wow... - Youngjae ngó nhìn cả hai – Sao mà không khí tràn sự ngượng ngùng vậy nè?


- Em đi uống thuốc đây. – Youngjae đi vào nhà bếp. Cậu ăn vội một trái chuối rồi lấy thuốc uống. Cậu cố không suy nghĩ quá nhiều về cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng cậu biết rõ, thời gian đang ngắn dần và cậu thì đang mất dần sinh lực. Cậu đang sống rất tốt và không muốn tên khốn kia làm ảnh hưởng đến nó.


-TBC-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro