Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 6:

Youngjae cảm thấy kì cục khi trở về nhà.


Dù Youngjae chưa bao giờ mong chờ cái gì đó thú vị sẽ xảy đến với mình, nhưng nằm lăn lộn trên giường cả một ngày, cậu lại muốn chuyện đó xảy ra. Cân nặng của Wally trên bụng mang lại cho cậu cảm giác thoải mái, nhưng phòng ngủ hay căn hộ của cậu thì không. Mẹ cậu cũng chẳng ấm áp hay quan tâm gì cậu, nhưng hôm nay, nó khó chịu đến lạ. Cậu muốn đi đến một nơi, dù đó là nơi cậu không nên đến.


Thật may khi không ở gần Jaebum cho Youngjae thời gian tịnh tâm và suy nghĩ kĩ càng.


Nhưng cũng thật không may vì Youngjae chẳng bận tâm tới việc suy nghĩ, cậu đâu phải không tận mắt chứng kiến việc Jaebum làm.


Tuy nhiên, cậu cũng phải nghĩ tới việc nếu không nhờ Jaebum cùng hành động hào hiệp lúc đó, Youngjae chắc chắn không thể nằm đây mà suy nghĩ. Cậu sẽ không thể gặp Jackson và tìm được lý do để tồn tại trên cõi đời này. Cậu mang ơn anh nhưng cũng e ngãi những việc anh có thể làm (mà chắc chắn là cậu không dám thử).


Để có một cuộc sống năng động sao mà phức tạp thế này?


Wally duỗi chân sau và lắc người sau khi ngủ dậy. Con bé xoay đầu về phía cửa sổ và gừ nhẹ. Youngjae ngồi dậy khiến con bé trượt từ người cậu xuống giường. Wally chạy lại chỗ cửa sổ và ngửa cổ sủa.


- Chuyện gì vậy bé con? – Youngjae rời giường đến chỗ Wally và ngó ra ngoài cửa sổ. Cậu chẳng nhỉn thấy gì ngoài con đường đóng băng, những đống tuyết bên đường, và các cặp đôi tay trong tay đi dạo. Cũng chẳng có gì lạ về chấm đen nhìn như cái bóng trên cửa sổ, cho tới khi chấm đen lớn dần rồi một bóng người hiện ra trước mắt. Cậu nhanh chóng mở cửa sổ để người bên ngoài chui vào.


Youngjae quan sát những người đi ngoài đường để chắc chắn không ai để ý. Cậu nhăn mày quay sang người bên cạnh.


- Anh biết nhà em có cửa đúng không?


- Tôi biết. – Jaebum cười. – Nhưng tôi đã giam cầm bản thân trong bốn bức tường quá lâu rồi. Bây giờ tôi không che giấu bản thân nữa.


- Mà sao anh lại ở đây? – Youngjae hỏi với giọng giễu cợt, nhưng cậu lạ cảm thấy ấn tượng và có chút ghen tị.


- Vì tôi muốn gặp em. – Jaebum khoe ra nụ cười rạng rỡ. Tim cậu chưa lệch nhịp nào, cậu vẫn bình thường.


- Vậy nếu em không muốn gặp anh thì sao?


- Vậy tôi đi nhé? – Jaebum bước đi, đưa mắt nhìn Youngjae. Cậu rất ghét cách mà đôi mắt sáng bạc đó làm cậu cứng họng không nói được câu nào. Anh nhíu mi khiến đôi mắt ánh lên tia xảo quyệt . Jaebum hơi nghiêng đầu và nở một nụ cười thích thú. Youngjae nhăn nhó lắc đầu.


- Sao cũng được.


- Thì ra phòng em trông như thế này. – Jaebum đi xung quanh ngó nghiêng mọi thứ. Youngjae cố gắng không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của câu nói kia và ngồi xuống giường. Wally đang bận rộn ngửi ngửi chân Jaebum, anh trông chẳng có gì là bị phiền cả. Anh cúi người vỗ nhẹ đầu con bé và Wally tiến tới liếm bàn tay anh. Youngjae giật mình đứng dậy.


- Wally thường không dễ thân với người lạ... - Youngjae cười – Anh Jackson sẽ nổi điên nếu biết anh ấy là người duy nhất bị con bé ghét.


Mặc kệ Jackson nghĩ những người và những con vật có vấn đề nếu không thích anh ấy. Nhìn bên ngoài Jackson trông trưởng thành, nhưng thật ra, anh ấy chẳng khác gì một đứa nhóc 12 tuổi có lông ngực vậy.


Mà nhắc đến tên ngốc đầy lông ấy...


- Dạo này anh có thấy anh Jackson không? Em không gặp hay nói chuyện với anh ấy hai ngày nay rồi. – Younjae liếc nhìn điện thoại yên lặng nằm dưới gối, không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ.


- Tôi với Jackson không thân nhau. Tôi chỉ biết cậu ấy đưa em về nhà mà thôi. – Jaebum nhún vai rồi yên vị trên giường Youngjae. Cho dù nụ cười anh tối hôm đó có đẹp và hút hồn đến đâu, hiện tại nó không ảnh hưởng cậu chút nào. Cậu bây giờ chỉ nghĩ đến việc Jackson sống chết thế nào. Cũng không phải Jackson biến khỏi trái đất mà không thông báo tiếng nào. Nếu có chuyện đó xảy ra, người đó phải là Youngjae mới đúng.


Đột nhiên Wally sủa lên kéo Youngjae ra khỏi mớ suy nghĩ, rồi ư ử cọ đầu mình vào chân cậu, như toàn bộ mạng sống của mình dựa vào đó vậy. Youngjae bước ra khỏi phòng đi vào bếp, theo sau là vị trưởng thành kia. Wally rên ư ử như đang giục cậu cho ăn nhanh lên. Khi cậu vừa đặt tô xuống, con bé vục đầu ăn quên trời đất.


- Nhiều khi tao cứ nghĩ mày chỉ cần tao khi đói bụng thôi ấy. – Youngjae bĩu môi và quỳ xuống gãi nhẹ sau tai Wally. Con bé ngẩng đầu liếm vào tay cậu một cáu thể hiện sự cảm ơn rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Wally vẫy đuôi nịnh Youngjae.


- Cưng nãy giờ ăn bốn cái bánh rồi. Cưng còn ăn nữa là lăn luôn đó. – Youngjae nghiêm giọng. Nhưng có vẻ chữ "dễ bị bắt nạt" được in trên trán cậu nên Wally bắt đầu nằm ngửa ra nhìn cậu với đôi mắt làm nũng. Youngjae đành phải lấy ra thêm một cái bánh nữa cho con bé. Cậu thẩy cái bánh về phía Wally và con bé nhảy lên đớp lấy rồi vui vẻ nhai.


Youngjae đang xem Wally vui vẻ chạy xung quanh thì bị tiếng gõ cửa làm phiền. Cậu thấy lạ vì một là chưa bao giờ có ai đến nhà cả, và hai là nếu Jackson đến thì hoặc là ảnh sẽ bước thẳng vào nhà nếu cửa không khóa, còn nếu cửa khóa thì anh ấy sẽ đấm rầm rầm lên đó. Cửa chắc chắn khóa nhưng tiếng gõ cửa không giống như Jackson. Cậu bước đến gần cửa.


- Đừng mở. – Jaebum đanh giọng khiến Youngjae khựng lại. Nhưng cậu không hiểu tại sao lại không nên thế là cậu mở cửa. Một người đàn ông mập mặc đồ đen, với khuôn mặt sắc cạnh, lông mày rậm, đang nhìn chằm chằm vào Youngjae. Cậu sững người.


- Anh là ai?


- Nichkhun, rất vui được gặp cậu. – Nichkhun cười khiến mắt cong lên. Anh ta đưa tay ra và Youngjae không thể từ chối. Không phải vì cậu muốn bắt tay, mà vì cậu cảm thấy toàn thân đang đau dữ dội. Càng giữ tay bên người càng lâu, ngực cậu càng thắt chặt lại, đầu đau nhức như có ai dùng búa đập vào.


Cuối cùng, cậu đành phải đưa tay ra bắt tay Nichkhun, và cơn đau ấy hoàn toàn biến mất. Sau khi bắt tay, Youngjae tránh sang một bên cho Nichkhun bước vào. Trong khi cậu đang tự vấn đây có phải là điều nên làm không khi để Nichkhun vào nhà, thì anh ta đã yên vị trên ghế.


- Jaebum! – Nichkhun bất ngờ khi thấy Jaebum đứng ở cửa bếp, nhưng không chút nghi ngờ. – Anh nên đoán ra được rằng em đang ở đây. Dạo này em thế nào?


- Em? – Youngjae thốt lên khi đang đóng cửa. Cậu bước về phía Jaebum. Sự khinh thường của Jaebum dành cho Nichkhun là không thể đếm được. Sự tức giận làm mờ mắt anh và khiến con ngươi màu cà phê hóa đen.


- Đúng thế. Chúng tôi là anh em. – Nichkhun bình thản trả lời và ra hiệu về cái ghế bên cạnh. – Ngồi xuống đây đi rồi tôi giải thích cho. Vì em trai tôi rất coi trọng cậu, nên tôi cảm thấy mình phải đích thân đến chào.


Youngjae thật lòng muốn từ chối và mời Nichkhun ra ngoài. Nhưng ý nghĩ đó mang sự khó chịu nãy giờ quay lại. Khi cậu đang chuẩn bị bước đến thì Jaebum có ý phản đối.


- Thôi nào. Có những điều anh muốn trực tiếp nói với cậu ấy. – Nichkhun nhấn mạnh và vỗ nhẹ lên cái ghế bên cạnh. Youngjae bước đến vài bước thì bị Jaebum kéo về phía sau, tay anh giữ quanh eo cậu.


- Em không ở cùng đồng loại không có nghĩa là em mất khả năng của mình. Tai cậu ấy rất tốt và giọng của anh đủ lớn để cậu ấy có thể nghe được từ chỗ này.


Nichkhun thở dài và trông như có ý bỏ cuộc. Nhưng...


- Tôi là giám đốc PR của SOL, Society of Lycanthrope (Hiệp Hội Người Sói). Hiệp hội của chúng tôi rất gắn bó với nhau. Chúng tôi đối với nhau như một gia đình hơn là một tổ chức. Jaebum là người đầu tiên dám rời đi. Quyết định của cậu ấy ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức. Chúng tôi không chỉ mất đi một thành viên quan trọng, mà còn là một người thân trong gia đình.


Youngjae liếc nhìn Jaebum chờ câu trả lời. Anh gật nhẹ đầu với biểu cảm cậu không thể giải thích. Sự khinh thường đã tiêu tan và chỉ còn lại sự tức giận, nhưng hai vai anh chưa bao giờ hạ xuống. Lời giải thích duy nhất Youngjae có thể nghĩ ra được là Nichkhun có điều muốn cậu biết, nhưng Jaebum không thể nói, hoặc không muốn nói.


Nichkhun ngừng lại một lúc trước khi tiếp tục.


- Lý do Jaebum rời tổ chức là vì cậu. Dù SOL không muốn độc tài với các thành viên, nhưng vẫn có những quy định để bảo vệ các thành viên. Một trong những quy định đó là không được quan hệ với những giống loài khác. Chúng tôi đã cho Jaebum tối hậu thư và tôi biết cậu Youngjae có thể đoán được, rằng Jaebum đã chọn cái gì.


- Tại sao lại như vậy? – Youngjae không hiểu tại sao chuyện đó lại là điều xấu. Cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện "ngửi mùi" này (Xem lại chap trước). Cậu còn không rõ những gì đang xảy ra. Nhưng Jaebum đã cứu cậu rất nhiều lần. Ở một nơi sâu thẳm nào đó trong tâm cậu, cậu nợ anh mạng này. Có thể đó là lý do cậu không thể ghét anh được.


- Có rất nhiều lý do, tất cả đều liên quan đến sự an toàn. Nhưng nói thẳng ra thì, đó là điều trái tự nhiên.


- Vậy giết người thì không chắc? - Jaebum nhăn nhó. – Em không được yêu người mình muốn, nhưng lại có thể lấy mạng người khác sao?


- Đó là thức ăn của chúng ta. Đừng có nói như là em không có lợi gì từ việc đó. – Nichkhun dần mất kiên nhẫn.


- Em đã ngừng nhận lợi ích từ việc giết người rồi. Đó là thú vui chứ không phải điều cần thiết. – Jaebum thả tay khỏi eo Youngjae. Cậu cúi xuống thấy anh đang nắm chặt tay thành nắm đấm, và ngước lên nhìn Nichkhun.


- Giết người? – Sợ hãi đang xâm chiếm lấy cậu.


- Ở một khía cạnh nào đó, - Nichkhun lạnh giọng – Bên trong bản thân, dù là con người hay động vật, đều có năng lượng. Chúng tôi gọi đó là Life Force (Năng lượng cuộc sống). Làm năng lượng đó mạnh lên là điều ai trong chúng tôi đều muốn. Chúng tôi có thể ăn thức ăn như người bình thường, nhưng thịt của động vật đã chết không phải thứ chúng tôi cần. Chúng tôi thích động vật sống, mà hơn hết, là năng lượng bên trong.


- Và để lấy được năng lượng đó...? – Youngjae hỏi


- Để có được năng lượng đó, chúng tôi phải hút sinh lực từ đối phương. Động vật không tồi, nhưng năng lượng của con người như chất cấm đối với chúng tôi vậy. Chúng tôi đi săn vài lần trong năm, có khi hơn. Jaebum không thích điều đó. Nghe này Youngjae. Em trai tôi chưa hiểu hết hậu quả sắp đến vì quyết định của nó, còn nếu nó biết, nó đang lơ chúng đi. Cậu đang gặp nguy hiểm. Có thể không phải ngay bây giờ, nhưng mạng sống cậu sẽ bị đe dọa nếu cậu chấp nhận tình cảm của Jaebum. Hãy trả nó lại cho chúng tôi. – Nichkhun nở nụ cười chân thành, ánh mắt hắn lóe lên tia hy vọng và tự tin rằng Youngjae sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.


- Đừng nghe lời anh ta, Jae à. Đừng tin. – Jaebum đặt tay lên má và nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự chân thành ngập tràn trong ánh mắt ấy khiến cậu muốn nghe theo anh, nhưng sự nhức nhối trong lồng ngực đang ngăn cậu bị thuyết phục.


Nghe theo Nichkhun có vẻ là quyết định đúng đắn. Youngjae vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Jaebum, và cậu cũng không chắc tương lai sẽ không bị tổn tương, cả tinh thần lẫn thể xác. Thật vô lý nếu cứ ở bên người có thể mang đến những thương tổn không thể chữa lành. Cậu có đủ mọi lý do để lo sợ, chần chừ.


Điện thoại Youngjae reo lên. Nỗi đau đớn, khó chịu, và mơ hồ tan dần theo từng tiếng chuông. Youngjae tách người khỏi Jaebum để trả lời điện thoại.


- Alô?


- Youngjae – Giọng khàn khàn của Jackson vang lên từ đầu bên kia.


- Hyung! – Youngjae cười nhẹ nhõm. Cơ thể cậu giãn ra và đầu cậu không còn những cơn giật khó chịu nữa.


- Youngjae này, anh gọi vì không muốn chú phải lo lắng. Anh đang bệnh và đã bất tỉnh 48 tiếng qua. Anh giờ đã đỡ hơn rồi. – Jackson thở dài. – Nghe giọng chú khiến anh đỡ hơn hẳn. Thế chú sao rồi?


- Thật là tốt. Em tưởng... Em tưởng anh chết rồi chứ. Uhm... anh Jaebum đang ở nhà em. Thế thôi. – Youngjae bật cười lần đầu tiên từ khi Nichkhun đến, nhịp thở của cậu cũng ổn định hơn. – Em rất mừng vì anh đã gọi điện. Rất, rất mừng.


- Jaebum? – Jackson đanh giọng. – Sao tên đó lại ở đấy?


- Em biết hai người không thân, nhưng... - Youngjae giật mình vì sự thay đổi giọng nói nơi Jackson.


- Không đơn giản chỉ là tụi anh không thân. Anh có lý do riêng và tên đó cũng thế.


- Hyung...


- Nghe này Youngjae, chúng ta sẽ nói chuyện khi em không có ai ở bên, okay? – Rồi Jackson cúp máy.


Youngjae cho điện thoại lại vào túi. Ánh mắt cậu di chuyển từ thảm trải sàn hướng đến Jaebum. Cậu thở dài giải tỏa hết những áp lực đang đè nặng trong ngực. Cậu bây giờ đã có thể hiểu rõ những nghi ngờ của mình. Cậu vừa vui vừa lo sợ về sự thay đổi này. Cậu không nói ra những gì mình nghĩ vì như thế rất ngu ngốc, nhưng cậu có thề cảm nhận được Nichkhun là người làm ra những sự khó chịu trong người cậu nãy giờ. Nụ cười chân thành trên khuôn mặt đó bây giờ trông chẳng khác gì nụ cười độc ác.


- Tôi nghĩ anh nên đi thì hơn. – Một luồn gió nhẹ thổi qua phổi khi Youngjae ra mở cửa.


- Nghe này... - Nichkhun cố gắng níu kéo. Hắn ta đứng dậy và phóng nhanh tới cửa, thật ra là người đứng cạnh cửa. Jaebum kịp thời phản ứng và chặn Nichkhun lại trước khi hắn có thể tới gần Youngjae.


- Anh đã nói những điều cần nói. Bây giờ anh rời đi được rồi. – Jaebum mở cửa rộng hơn. Youngjae trừng mắt nhìn Nichkhun khi hắn ta bước qua cửa. Hắn ta quay lại nhìn cậu lấn cuối. Ánh nhìn gian xảo của hắn khiến cậu coi thường.


- Anh phải giải thích cho em nghe chuyện "ngửi mùi" này là thế nào. – Youngjae không hài lòng nói.


- Bây giờ thì đến lượt tôi với em nói chuyện. – Jaebum mỉm cười.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro