Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt trời bắt đầu lặn khi Youngjae leo qua tảng đá đến phần đất bằng phẳng. Cậu đứng lặng ngắm bầu trời xanh thẳm cùng những tia cam vàng phía cuối chân trời. Đây có thể sẽ là buổi hoàng hôn cuối cùng cậu có thể ngắm, nên phải tận hưởng hết mình. Một cơn gió cuối hè mơn trớn má Youngjae khiến cậu phải ngăn mình không run lên. Nơi cậu đang đến còn lạnh hơn thế này rất nhiều. Thế này chưa là gì cả.

Youngjae lấy điện thoại ra và bấm một dãy số. Những tiếng tu dài vẫn không thể địch lại tiếng tim đập dồn dập bên tai. Cậu nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân nhưng tiếng báo cuộc gọi bị chuyển sang thư thoại khiến cậu chỉ muốn khóc. Nước mắt lặng lẽ rơi khi cậu bước đến mép tảng đá.

Cậu trầm mình xuống dòng nước bên dưới.

Dạ dày Youngjae quặn lại khi cơ thể cậu chạm vào mặt nước. Nhưng cơn đau nhanh chóng qua đi khi cậu tập trung cho bản thân chìm sâu xuống. Những viên đá cậu nhét đầy túi quần cũng phát huy tác dụng. Cậu thở ra tạo thành những bong bóng mang theo không khí trong buồng phổi. Cậu tiếp tục chìm dần. Chỉ sau vài phút, nhiệt độ bắt đầu hạ và không khí cạn dần. Cũng không còn bao lâu nữa.

Youngjae hy vọng bí ẩn cậu được nghe kể có thể giúp cậu thôi không nghĩ tới cảm giác đau nhức lúc này. Nhưng thật thất vọng khi cậu chẳng thể nhớ gì về cuộc sống của mình. Những gì cậu có thể thấy là một màn đêm đen đặc đang nhấn chìm cơ thể cậu. Cái chết cũng không có gì đặc biệt hay bí ẩn như trên phim; nó cũng chỉ là một điều không vui vẻ mà ai cũng phải trải qua khi tới lúc thôi.

Một ánh sáng chói lòa ép Youngjae tỉnh dậy. Những gì cậu có thể nhìn thấy là khung cảnh trắng toát xung quanh. Mùi hóa chất hòa cùng một mùi ngọt gắt khó chịu xộc thẳng vào mũi khi cậu hít vào. Youngjae quay sang nhìn người bên cạnh mình.

Một người thanh niên đang ngồi trên cái ghế bên giường cậu. Đôi mắt màu cà phê đang nhìn cậu một cách lo lắng và sợ hãi. Người đó giật mình khi bị cậu phát hiện đang nhìn trộm.

- Anh là...

Trước khi Youngjae kịp hỏi hết câu, người đó bật dậy và chạy nhanh ra ngoài. Cậu hơi choáng vì tốc độ của người đó, nhưng vẫn kịp nhận ra nét hối hận cùng ánh sáng bạc trong đôi mắt đó. Youngjae ngồi một mình và bắt đầu chìm vào suy nghĩ; những gì cậu đang thấy là thật hay chỉ là ảo ảnh do di chứng sau tai nạn.

- Chú tỉnh rồi đấy à? – Một giọng nói phát ra ở cửa. Một người thanh niên khác bước vào. Người đó có đôi mắt tròn tràn đầy hy vọng cùng nụ cười trên môi. Dù đang hoảng loạn, cậu cũng phải công nhận người này rất bảnh. Cậu gật nhẹ đầu chào. Youngjae cố gắng giữ bản thân không quá hốt hoảng khi người thanh niên ngồi lên mép giường của cậu một cách cẩn thận để không chạm vào bất kì thiết bị nào.

- Anh là Jackson. Và cậu là...? Cậu vẫn nhớ tên của mình chứ? – Jackson giơ kí hiệu V lên trước mặt cậu. – Mấy đây?

- Hai. Và em vẫn nhớ tên mình là Choi Youngjae. – Youngjae bật cười lần đầu trong vài tháng gần đây.

Jackson hài lòng gật đầu.


----------------------


Youngjae nhìn chằm chằm lên bầu trời đang tối dần. Cậu nở một nụ cười với chính bản thân. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu ngủ mà có thể mơ một giấc mơ đẹp. Bình thường khi ngủ, hoặc là cậu gặp ác mộng, hoặc là chẳng mơ thấy gì. Kí ức dội lại trong đầu khi cậu đang miên man suy nghĩ. Không cần quá khó để xâu chuỗi những chuyện xảy ra ngày ấy. Người kéo cậu ra khỏi dòng nước hôm đó không phải Jackson.


Người đó là Jaebum.


Việc đột ngột nhận ra sự thật khiến cảm giác ngột ngạt hôm qua quay trở lại, và lần này, nó là chuyện nghiêm trọng. Jackson chỉ là tìm thấy cậu trên bờ biển và đưa cậu vào bệnh viện mà thôi.


Nhưng nếu không nhờ Jaebum, bây giờ hẳn là cậu vẫn đang nằm ở dưới đáy biển trở thành đồ ăn cho cá rồi. Nhưng Youngjae không biết điều đó thì có khác gì bây giờ không. Hiện tai Jaebum vẫn chưa ăn tươi hay lấy hết nội tạng của cậu. Đó là điều tốt. Nhưng cậu vẫn chưa thể tin anh ta, khi mà Jaebum có thể biến cậu thành đồ ăn bất cứ khi nào. Cậu trở mình nằm nghiêng và áp mặt vào gối. Cậu có thể ngửi được mùi của Jaebum thoang thoảng bên mũi, mùi cây thông, mùi đất ẩm, và mùi biển.


Cánh cửa mở ra. Youngjae kéo chăn trùm hết người lại. Cậu hé mắt ra khó chịu quan sát biểu cảm của người thanh niên đang bưng khay đồ ăn nóng hổi vào phòng. Không phải kiểu biểu cảm dọa người mà cậu tưởng, khuôn mặt Jaebum thể hiện sự lo lắng và lúng túng. Anh ấy đặt khay thức ăn lên bàn.


Youngjae khẽ rùng mình khi Jaebum đưa cho cậu một tô gì đó. Cậu mong là anh sẽ không nhận ra. Cậu thật sự không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thay vì lo sợ, cậu chỉ còn cảm thấy tò mò. Jaebum khựng lại và mím môi. Anh đã để ý thấy. Trông Jaebum như đang đấu tranh tư tưởng làm Youngjae hối hận vì đã nhăn nhó khi nãy. Cậu nuốt xuống toàn bộ sợ hãi và chậm rãi ngồi dậy.


- Cái đèn này có thể mở sáng hơn nữa không? – Youngjae chỉ chiếc đèn trên bàn. Nó tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ rất mờ. Có thể Jaebum thấy bình thường nhờ vào đôi mắt có thể nhìn xuyên màn đêm, Youngjae cảm thấy nó cứ mờ mờ như sắp chết.


Jaebum nhẹ nhàng giữ cái tô bằng một tay và dùng tay còn lại để chỉnh đèn sáng hơn. Anh cẩn thận ngồi xuống giường, xúc một thìa súp đưa tới bên miệng cậu. Cậu liếm nhẹ đôi môi khô khốc rồi ngậm lấy cái thìa. Súp ấm làm cả cơ thể cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu cười nhẹ. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì cả.


Rồi cậu nhăn mày khi nhận ra. Cậu cả ngày nay chưa ăn gì, đồng nghĩa với việc cậu vẫn chưa uống thuốc.


- Jackson có đưa cho tôi túi của em. – Jaebum nhặt cái balo dưới đất và lục tìm cái gì đó. Anh lấy ra một cái lọ màu cam và giơ lên. – Em vẫn chưa uống thuốc đúng không?


Youngjae gật đầu. Cậu để Jaebum đút cho mình nửa tô súp trước khi uống thuốc. Anh lấy ra hai viên thuốc khiến cậu ngây ngốc tự hỏi sao anh biết số lượng thuốc cậu cần uống. Không quá lâu để cậu nhận ra câu trả lời, nhưng điều này không làm cậu cảm thấy quá khó chịu. Việc Jaebum theo đuôi cậu khiến cậu cảm thấy bản thân mình đặc biệt, cho dù có phần hơi rợn người.


Jaebum đút thêm một thìa súp thay vì nước để giúp cậu nuột trôi thuốc. Cho dù đang khát nước nhưng sự tò mò của cậu còn nhiều hơn cả.


- Em tưởng là anh ghét em chứ. – Youngjae ngước lên.


- Tôi ghét bản thân mình vì không thể tránh xa em. Tôi chán ghét sự thật rằng mình có thể khiến em gặp nguy hiểm nếu cứ ích kỉ theo em. Cho tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét em. Điều duy nhất tôi có thể làm là bảo vệ và giữ an toàn cho em.


- Sẽ thế nào nếu em không muốn? – Youngjae không cố ý nặng lời như thế.


- Tôi không ép em. – Jaebum đặt tô xuống bàn rồi quay lại. Ánh bạc lóe sáng làm cậu mất tập trung quên việc phải từ chối lời đề nghị của anh ta.


- Chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt em.


- Em sẽ không làm thế. – Youngjae nhún vai và nở nụ cười nhút nhát – Điều đó nghe thật ngu ngốc.

- Tất nhiên là như vậy. Nhưng tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Em nghĩ rằng tôi sẽ tự nguyện buông tay em trong khi em không có ghét bỏ tôi sao? – Jaebum cười đáp lại. Anh đưa tay ra vuốt nhẹ làn da mềm mịn của cậu. Youngjae khẽ nhắm mắt nghiêng người đến gần anh khiến đùi cả hai chạm nhau. Cậu có thể cảm nhận được anh đang tiến gần đến cậu. Tim cậu đập mạnh khi mở mắt ra và thấy khuôn mặt người đối diện. Cậu có thể nhìn thấy rõ những những tia lấp lánh trong mắt Jaebum. Mùi hương tỏa ra từ anh như một chất độc làm Youngjae không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm anh. Cậu không thể làm gì cả và tim thì đang đập thình thịch.


- Tôi quá ích kỉ rồi. – Jaebum nhéo nhẹ lên má cậu khiến cậu giật mình. Cậu không thể chịu được những xúc cảm quá mãnh liệt như vậy. Điều này quá phi lý. Youngjae muốn làm gì đó, nhưng cậu không nghĩ ra được phải làm gì. Youngjae là kiểu người chỉ biết chớp mắt khi gặp chuyện làm khó cậu.


- Em có sao không? – Jaebum áp tay lên bên má nóng hổi của cậu. Anh nhìn cậu với ánh mắt thú vị. – Đáng yêu quá.


Youngjae lại tiếp tục chớp mắt. Cậu hắng giọng và nghiêng đầu tránh bàn tay của người đối diện.


- Anh làm gì vậy? – Youngjae ngồi thẳng người dậy và lùi ra xa khỏi người trước mặt. Cậu vỗ má hòng làm chúng bớt nóng. Cậu vụng về đứng dậy và đi về phía cửa.


Jaebum bật cười. Anh cao lớn nên tiếng cười của anh cũng sang sảng. Thế nhưng tại sao vào tai Youngjae, nó lại thành những tiếng chuông ngân nga? Cậu đã gần chạm đến cửa khi câu nói của Jaebum truyền đến tai. Giọng nói của người này có sức mạnh khiến cậu nghe theo.


- Tôi không thích những gì tôi làm trong quá khứ. Nhưng sự thật thì, tôi như tội lỗi của loài người vậy. Tôi ghét bản thân mình, em hiểu không?


Sự đồng cảm cùng phiền muộn tạo thành cảm giác chua chát trong người cậu, ép cậu quay lại nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt anh pha lẫn sự đau khổ, nhẹ nhõm, và thẫn thờ. Youngjae gật đầu, dù câu hỏi đã tan vào không khí, cậu hiểu ý anh, ít ra là phần chán ghét bản thân. Cậu hiểu quá rõ điều đó.


- Em không ghét tôi, đúng không?


Youngjae cảnh giác. Cậu có thể nhìn thấy tròng mắt run run của Jaebum khi anh nhìn cậu.


- Không...


Đây hẳn là câu trả lời hài hước nhất mọi thời đại. Youngjae dễ bị thương, Jaebum thì lại là người làm người khác bị thương. Hai người họ thành một cặp rối loạn chức năng hoàn hảo.


- Em không nghĩ như vậy.


Vài giây im lặng trôi qua.


- Tốt.


Youngjae không biết trả lời thế nào nên cậu rời đi.


****


Youngjae quay về phòng của Jackson. Tóc cậu còn hơi ướt vì vừa tắm xong, nhưng ít ra cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu cố làm bản thân phân tâm bằng việc xem những đoạn video trên điện thoại, và quên đi sự hiện diện của Jaebum chỉ cách cậu vài cánh cửa phòng. Cái suy nghĩ làm bụng cậu chộn rộn từ sáng vẫn còn. Lòng cậu nặng trĩu, nhưng cậu phải thừa nhận mình đang mong đợi hơn là kinh tởm.


Trái tim Youngjae đang bị giằng xé. Đáng ra cậu phải ghét Jaebum sau khi biết được sự thật về anh, nhưng những cảm xúc ghét bỏ trong cậu không đủ lớn. Cho dù là hoàn cảnh nào, giết người thì vẫn là giết người. Nhưng nếu hoàn cảnh là người sói, việc đó có ý nghĩa gì? Hay việc giết người ở thế giới của anh khác với thế giới loài người? Họ giết người từ khi còn trong bụng mẹ để trở thành những chiến binh hay sao? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nó quá khó tin rồi, nhưng có chuyện gì xảy ra hôm nay mà không hoang đường sao? Nhưng nghe cũng có vẻ hợp lý nếu lắp ghép các mảnh sự kiện lại.


Hành động của Jaebum chắc chắn là xấu, không cần biết nguyên nhân ẩn sau nó là gì. Jaebum đã giết người nhưng Youngjae vẫn chưa báo cảnh sát; điều này nói lên một là cậu bị ngốc, hoặc hai phần nào đó trong Youngjae cảm thấy Jaebum không hoàn toàn là kẻ cuồng sát nhân. Cho dù có tự trách mình đi tin tưởng chuyện anh là người sói đến đâu, thì Jaebum cũng đã cắm sâu vào đầu cậu cái ý nghĩ đó rồi. Ngón tay cậu ngập ngừng trước phím gọi khẩn cấp, cậu không thể làm được. Cho dù đó là cảm giác tội lỗi, thương hai, cả hai, hay là một cảm xúc gì khác, thì cậu vẫn không thể báo cảnh sát.


Sự tồn tại của Youngjae được miêu tả như những sự kiện tàn khốc xảy đến hàng ngày, và cậu không có sự lựa chọn nào ngoài tập cho bản thân quen với những cú sốc nếu cậu không muốn rơi xuống vực sâu, "vùng đất vĩnh hằng," như cách Jackson gọi. Một ngày yên bình đối với Youngjae là không bị thương, có sức lết ra khỏi giường, uống thuốc mà không nghĩ tới việc so sánh bản thân với người ngoài hành tinh, nhìn thấy mẹ trước khi bà ra khỏi nhà để nhậu nhẹt, và ngăn không cho bố chiếm trọn phần suy nghĩ rảnh rỗi còn sót lại. Vì vậy, giống như ai đó từng nói, tìm thấy yên bình khó như việc cố gắng hiểu lời bập bẹ của một đứa trẻ.


Cực kì xa xôi và hiếm thấy.


Không thể đặt Jaebum vào bất kì đâu trên cái phương trình phức tạp này. Nhưng những lời anh nói chưa là gì so với cuộc sống thường ngày của Youngjae. Chúng không có khả năng tự hủy. Chúng như một sự giải thoát bản thân vậy. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy một tia cảm xúc đọng lại, cùng sự khó chịu và bối rối đan xen khắp người.


Youngjae giật mình khi Jackson mở cửa bước vào. Cậu giả vờ giãn người rồi dùng khăn lau tóc trong khi cẩn thận quan sát Jackson. Anh ngồi xuống ghế, lấy laptop cùng tập vở ra để trên bàn.


- Hôm nay em đã làm những gì? – Jackson hỏi trong khi lật tìm giấy tờ.


- Cũng chẳng có gì. – Youngjae lắc đầu.


- Ừ. – Jackson ậm ừ rồi tập trung vào mớ bài tập của mình. Nếu có ai có thể nhìn thấu mọi vấn để của Youngjae, người đó chính là Jackson. Cậu nên chuồn khỏi trước khi anh nghỉ giải lao và hỏi xoáy vào vấn đề của cậu. Thế là cậu lang thang xuống lầu đến phòng khách. Cậu thấy Mark đang cuộn tròn trên ghế học bài.


- Em mở TV lên được không? – Youngjae hỏi.


Mark ngẩng đầu lên.


- Cứ mở đi. Anh cũng nghỉ tay một lát. – Mark bỏ sách xuống và sang ngồi cạnh Youngjae. Hai người ngồi coi bộ phim mà có lẽ Mark đã coi cả ngàn lần rồi nhưng anh không ngại, vì Youngjae chưa coi bao giờ.


- Tao không đói lắm. – Giọng của Jaebum thu hút sự chú ý của Youngjae. Cậu quay về phía nhà bếp và ngạc nhiên khi thấy anh đi tới cùng một túi bỏng ngô. Cậu thấy sự ấm áp đang lan tỏa trong cơ thể rất phiền, nhưng cũng không phải cậu không muốn.


- Tao ngạc nhiên đấy. Không phải ban nãy mày con đang hẹn hò với cuốn sách sao Mark? – Jaebum ngồi xuống cạnh Youngjae. Cậu có thể cảm nhận được anh đang ép đùi mình vào đùi cậu. Cái cách Jaebum đang xâm chiếm khoảng không của cậu cũng chẳng có gì không đứng đắn, chỉ là nó làm cậu hơi phân tâm.


- Ít ra tao cũng tỏ tình xong rồi. – Mark bỏ vài miếng bỏng ngô vào miệng.


Youngjae cười khẽ.


- Thấy chưa? Youngjae cũng đồng tình với tao nè. – Mark cười đầy ý tứ.


-TBC- 

--------------


T định  bụng là hôm nay sẽ dành thời gian cho Some mà mếu nào lại bận rồi quên luôn ;-; cho t sorry, mà nay lại là lịch của Glass Corpse nữa >< nên Some se

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro