Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4:

Youngjae thức giấc vào nửa đêm và phát hiện ra mình đang nằm sát cạnh Jackson. Người anh lớn đang thở đều đặn chứng tỏ anh ngủ rất say. Bình thường giờ này cậu đã ngủ thẳng cẳng, nhưng hôm nay thì khác. Cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu và đang lăn lộn trên giường để giảm bớt cảm giác đó. Cho dù cậu đã có gắng không nghĩ tới Jaebum nhưng không thể. Mãi một lúc sau cậu mới có thể ngủ lại, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn làm cậu cảm thấy rất mệt, rồi Jackson thức cậu dậy để ăn sáng.

- Em không đói~. – Youngjae dài giọng và úp mặt vào gối ngủ tiếp.

- Đừng có xạo. Chú lúc nào mà chẳng đói. – Jackson kéo chăn ra. Khí lạnh tràn vào hai bàn chân của Youngjae làm cậu phải vật lộn để giành lại tấm chăn từ Jackson, nhưng vô dụng. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để rời chiếc giường mềm mại và ấm áp. Youngjae nằm im như thể biến thành một với cái giường.

- Anh không muốn làm chú bị thương đâu. Dậy đi nào. Nhanh lên. – Trái ngược với lời nói nhẹ nhàng là cái búng trán thật mạnh từ Jackson. Youngjae làu bàu khó chịu ngồi dậy. Cậu sờ sờ trán kiểm tra. May quá, trán cậu vẫn láng mịn, có vẻ sẽ không sưng. Cơ thể cậu không nhạy cảm tới nỗi sẽ tụ máu bầm vì một cái búng, nhưng cậu vẫn phải kiểm tra cho chắc ăn.

Khi Youngjae xuống dưới lầu, mùi thơm từ cơm chiên trộn với trứng xộc vào mũi cậu. Cậu tiến đến bàn ăn và ngồi xuống cạnh Mark, người đã ăn hết nửa tô cơm. Youngjae đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi Jaebum đang ngồi. Cho dù là mới thức dậy, lúc mà mọi người ai cũng luộm thuộm nhất, thì trông anh ta vẫn rất đẹp trai.

Tóc Jaebum rối xù vì chưa được chải. Anh ta mặc quần soọc cùng áo sát nách khoe bắp tay rắn chắc. Mắt lim dim, còn môi thì hơi bĩu ra giống như vừa bị lôi ra khỏi cái giường ấm áp y chang cậu ban nãy vậy. Jaebum trông thật dễ thương khiến Youngjae phải ngăn bản thân thôi nhìn anh và tịnh tâm lại, trước khi bị trái tim làm mụ mị vì khung cảnh trước mắt.

Youngjae lấy một tô cơm và xúc từng thìa, húp chén canh bên cạnh, rồi dùng đũa xiên mấy miếng củ cải cho vào miệng. Youngjae ăn rất nhiều vì chứng máu khó đông. Cậu phải ăn trước khi uống thuốc; cậu phải ăn để có đủ năng lượng bơm máu đi khắp nơi trong cơ thể. Nhiều khi cậu tự hỏi nếu như cậu được sinh ra là một người bình thường thì cậu có ăn nhiều như thế này không? Nghe có vẻ nhảm nhí nhưng mỗi khi ngồi ăn như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, cậu lại nghĩ ngay đến câu hỏi đó. Nhưng cậu cũng không muốn tìm câu trả lời, vì đồ ăn là thứ duy nhất khiến cậu quên đi được cái bệnh của mình.

- Đồ ăn thế nào? – Jinyoung ngồi xuống cái ghế bên cạnh Jaebum và bắt đầu ăn, Youngjae để mọi người trả lời, nhưng cậu nhận ra, với sự im lặng và cái nhìn đầy mong đợi của người đang ngồi đối diện, rằng câu hỏi đó dành cho cậu.

- Ngon lắm ạ. – Youngjae bật ngón cái.

- Thế thì tốt. Em ăn tiếp đi. – Jinyoung nói. Youngjae ăn xong trước tất cả mọi người. Jackson thì đã quá quen với việc này, nhưng những người còn lại thì nhìn cậu khó hiểu. Youngjae không thể ngăn bản thân mình đỏ mặt. Cậu dùng thìa chọt chọt vào tô để bớt cảm giác ngượng ngùng.

- Em ăn giỏi quá nha. – Mark nói trong khi nghịch mấy hạt cơm trong tô.

- Thằng bé cũng biết thế nào là đồ ăn ngon đó. – Jinyoung vươn người sang vò tóc mái tóc như tổ quạ của cậu.

- Tao đi học đây. – Mark đứng dậy cho tô vào bồn rửa.

- Tao cũng đi đây. – Jakson theo Mark vào nhà bếp.

- Thế còn em thì sao? – Youngjae giật mình.

- Chú ở đây chơi với Jinyoung và Jaebum đi. – Jackson trả lời

- Tao phải đi làm. Tiền không có rơi từ trên trời xuống đâu. – Jinyoung dọn dẹp chỗ của mình. Anh đưa tay nhéo má cậu rồi mỉm cười. – Jaebum không có cắn đâu. Anh đảm bảo.

Mấy người anh lớn không để ý thấy Youngjae hơi run lên khi nghe thấy từ "cắn". Cậu không dám chắc về việc Jaebum sẽ không "cắn" cậu. Cậu rất muốn bám lấy Jackson để anh ở nhà hoặc cho cậu đi học chung cũng được. Nhưng cả hai điều đó sẽ làm tất cả mọi người đặt câu hỏi về sự bình thường của cậu. Cậu cắn cắn môi lo sợ và ngồi nhìn xung quanh. Jinyoung, Jackson, với Mark đang ở trong phòng khách chuẩn bị đi ra ngoài. Hình như Jackson có hét "Tạm biệt!" với cậu nhưng những gì cậu nghe được là nỗi sợ hãi đang đập thình thịch bên tai.

- Cậu vẫn còn nhớ, đúng không? – Jaebum ngồi thẳng người dậy và nhìn Youngjae. Nhìn vào mắt anh ta khiến sự sợ hãi trong cậu tăng lên.

- Anh nói cái gì cơ? – Youngjae cố gắng giữ vững tông giọng.

- Cậu biết rõ là tôi đang nói cái gì. – Jaebum chậm rãi đứng dậy và đi sang phía Youngjae. Cậu có thể thấy ngay cách Jaebum di chuyển là của kẻ đi săn hướng về phía con mồi. Dạ dày Youngjae đang ép lại khiến cậu phải nuốt nước bọt nhiều lần để ngăn không cho thức ăn đi ngược lên. Jaebum nghiêng người về phía cậu.

- Tôi đã cảnh cáo rồi đó. – Những từ đầy hàm ý vang mãi trong bầu không khí lạnh lẽo, đập thẳng vào cậu như những đợt sóng khủng bố.

- Xin lỗi. – Youngjae lí nhí nói.

- Tại sao cậu lại xin lỗi trong khi không biết mình làm sai cái gì? – Jaebum trừng mắt nhìn cậu. Youngjae lắc đầu ngăn bản thân không được khóc. Cậu không biết Jaebum đang nói về điều gì; mà cậu cũng không chắc là mình muốn biết. Những gì cậu mong muốn bây giờ là có người bước qua cánh cửa và cứu cậu khỏi bất cứ thứ gì người này đang tính toán.

Nhưng điều đó không xảy ra.

- Đừng run nữa. Tôi không có hại cậu đâu. – Jaebum tức giận ra khỏi nhà bếp. Anh đá vào một cái chân ghế làm nó trượt về phía sau. Youngjae đứng đơ tại chỗ cho tới khi cậu không nghe tiếng bước chân của Jaebum nữa. Quyết định đến đây quả là sai lầm lớn nhất đời cậu. Cậu cố làm bản thân bận rộn bằng việc rửa chén bát và dọn dẹp.

Bây giờ Youngjae đang rất bối rối. Cậu cứ nghĩ rằng Jaebum muốn giết cậu, nhưng hình như không phải. Cậu đã hiểu nhầm sự khó chịu của Jaebum là tức giận.Nhưng tại sao anh ta lại khó chịu? Tại cậu? Và nếu anh ta có ý định giết cậu thì tại sao lại cứu cậu mấy hôm trước? Hay là anh ta muốn tự tay mình kết liễu đời cậu?

Youngjae có quá nhiều câu hỏi nhưng lại không tìm được câu trả lời. Cậu quyết định thôi không nghĩ nữa và hoàn tất việc dọn dẹp trước khi về phòng của Jackson. Cậu bọc người trong chăn và khó chịu nhìn khắp phòng. Cậu ghét nơi này. Cậu muốn quay về căn phòng của Jackson trong trung tâm thành phố, cách xa Jaebum. Mark và Jinyoung rất tốt, nhưng chưa đủ tốt để cậu ở lại.

Youngjae sực nhớ tới túi thuốc cậu để quên trong xe của Jackson. Không có thuốc vài ngày cũng không có ảnh hưởng gì mấy, nhưng đó là lý do hoàn hảo để gọi Jackson về nhà sớm. Ngay khi cậu vừa chạm vào điện thoại, một tiếng động vang lên làm cậu nổi da gà. Youngjae bỏ lại điện thoại và đi xem tiếng động đang vang khắp nhà phát ra từ đâu. Cậu cẩn thận ló đầu ra khỏi phòng và ngó xuống nhà trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi.

- Ai đó? – Youngjae yếu ớt hỏi. Cậu nghe thấy tiếng nồi chảo va đập. Cậu cầu trời rằng đó chỉ là do Jaebum hơi bất cẩn khi đang nấu ăn. Mặc kệ sự sự hãi đang dâng lên trong lòng, Youngjae cẩn thận đi cuống cầu thang và ngó vào nhà bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ cơ thể cậu run lên.

Jaebum đang đè lên một người đàn ông, đầu gối anh ta đang đè trên ngực người đó. Người đó khắp người dính đầy máu và có vẻ không còn tỉnh táo nữa.

Jaebum ngẩng đầu ngửi không khí và liếc sang Youngjae. Cậu giật mình lùi lại. Đáng ra cậu phải bỏ chạy, nhưng người cậu cứng đơ khi nghe tiếng xương gãy vụn. Người đó rên lên và giãy dụa dữ dội. Sau đó, cơ thể người nọ xụi lơ, hai mắt trừng lên nhìn trần nhà.

Ông ta chết rồi.

Đáng ra Youngjae không nên thở, vì Jaebum đã ngước lên nhìn cậu.

- Tôi có thể giải thích. – Jaebum đứng dậy. Ống quần anh ta dính đầy máu, còn áo thì bị rách.

- Anh là kẻ giết người. – Youngjae buột miệng dựa trên những gì cậu thấy. Nhà bếp vương vãi máu, bàn ghế nằm lăn lóc, các cánh cửa tủ bị hỏng hết. Đó là sản phầm của người đang đứng trước mặt cậu. "Jaebum là kẻ giết người." Trong đầu cậu bây giờ chỉ vang mãi câu đó. Cậu cảm thấy như sàn nhà rất trơn, rồi xung quanh trở nên đen đặc.

--------------------

Jaebum tự coi mình là một con quái vật.

Tay anh lại một lần nữa dính máu. Cho dù anh họ có chọc giận anh đến đâu, và anh không thích hắn ta đến cỡ nào, thì hắn vẫn là con người. Jaebum không mảy may lo nghĩ khi đẩy xác của hắn xuống hố. Anh không gục xuống vì đau khổ khi tiếng đánh nhau khô khốc vang vọng không gian nhỏ hẹp. Nhưng anh cảm nhận được sự chán ghét bản thân, bởi vì anh đã một lần nữa chứng tỏ rằng, mình là một dã thú.

Những năm gần đây, anh đã làm mọi thứ kể cả thu hẹp bản thân, hay trốn tránh mọi người. Nhưng những điều đó đã không còn tác dụng khi anh có thể nhìn thấy những con quỷ hút máu người đang hiện diện trên hai bàn tay đầy máu của mình. Nỗi sợ hãi chạy dọc hai bàn tay đến những ngón tay anh. Anh đã bị phát hiện. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào thời gian mà thôi.

-------------------

Thái dương Youngjae giật giật khi cậu mở mắt ra. Cậu mơ màng nhìn khắp căn phòng. Màn cửa màu gỗ khiến căn phòng tối tăm, nhưng một bóng người trước mặt khiến cậu trở nên cảnh giác. Đầu cậu chuếnh choáng do ngồi dậy quá nhanh. Cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ, nằm trên cái giường không phải của cậu hay Jackson. Nhưng cậu có thể cảm nhận được cậu biết chủ nhân căn phòng này là ai. Và điều này chỉ khiến cậu thêm lo sợ.

Đèn phòng được bật sáng và Jaebum đang đứng cạnh cái bàn cách cậu vài bước. Youngjae lùi về phía đầu giường, kéo dài khoảng cách giữa cả hai nhiều nhất có thể. Cậu run sợ túm chặt cái chăn như thể nó có thể bảo vệ cậu trước anh ta, kẻ vừa giết người nhẹ nhàng như bẻ một cành cây khô. Nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể làm để giúp bản thân đỡ sợ.

- Ngừng run đi. – Jaebum tức giận nói. Anh ta đưa tay vò tóc. – Được không?

Youngjae không nên nghe theo. Cậu không nên nới lỏng cảnh giác. Nhưng, vẻ mặt tổn thương của Jaebum làm cảm giác sợ hãi trong cậu giảm xuống và lấp đầy suy nghĩ cậu bằng hàng tá câu hỏi. Cậu hít sâu giúp bản thân bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy rằng người đứng trước mặt sẽ không làm gì cậu. Và dù không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, nhưng chắc mọi người cũng sắp về rồi. Đến lúc đó thì cậu sẽ an toàn.

- Tôi sẽ không làm gì cậu hết. Tôi chưa bao giờ muốn làm vậy. Cậu có nghe tôi nói không? – Jaebum lại vò tóc rồi buông thõng tay. – Trả lời tôi, Choi Youngjae.

- Tôi nghe rồi. – Youngjae giật mình, rồi cậu nhăn mày. – Mà sao anh biết...?

- Tất nhiên là tôi biết tên cậu. – Jaebum bật cười, một nụ cười bình thường, khiến Youngjae bất giác mỉm cười theo. Cậu thoáng nhăn mày khi nhận ra điều đó và tiếp tục nhìn chằm chằm Jaebum. Khuôn mặt anh ta... rất khó đoán. Cho dù cậu có cẩn thận theo dõi từng biểu cảm của Jaebum, cậu cũng không thể giải mã được.

- Rõ ràng anh bảo tôi đừng tìm anh mà. – Youngjae nghiêng người về phía Jaebum. Nỗi sợ hãi ban nãy đã biến thành cảm giác khó chịu vì tò mò. Mọi thứ cứ rối tung cả lên.

- Là vì tôi yêu em. – Jaebum cười sáng láng. Youngjae giật mình và quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Jaebum. Tai cậu có đang hoạt động bình thường không vậy? Cậu không nghe nhầm đó chứ?

- Anh nói lại được không? – Youngjae cuối cùng cũng đủ dũng khí đối diện với ánh mắt của Jaebum. Cậu có thể dễ dàng nhận ra sự thật lòng trong ánh nhìn kiên định đó. Anh ta trông như đang bị tổn thương khiến cậu bất giác mủi lòng. Nhưng cậu đã nhanh chóng đưa mình trở lại hiện thực.

Youngjae phải vỗ tay khen thưởng Jaebum vì có thể lừa cậu như thế. Đúng là quỷ quyệt mà.

- Hãy để tôi giải thích. – Jaebum lặp lại câu nói này lần thứ hai trong ngày.

- Anh giải thích đi. – Youngjae gật đầu.

- Tôi đã có mặt ở đó khi em được sinh ra. – Jaebum bắt đầu kể. Youngjae muốn ngăn anh ta ngay và luôn. Cậu muốn chửi thề lắm rồi nhưng phải kiềm bản thân lại. – Mẹ tôi hôm đó phải phẫu thuật nên tôi đã ngồi chờ ở hành lang. Rồi tôi nghe tiếng em bé khóc nên đã đi coi thử. Tôi đến phòng trẻ sơ sinh thì thấy hầu hết những bé ở đó đều đang khóc, nhưng trong đó có một nhóc khóc rất dữ dội, như tận thế sắp tới vậy.

Youngjae há hốc miệng. Cậu không muốn nhượng bộ chỉ vì Jaebum thêm vào một vài chi tiết nhỏ nhặt để câu chuyện nghe giống thật. Nhưng cậu không thể không tin. Hồi bé, Youngjae bị colicky*. Những lúc mẹ xỉn rượu, bà hay kể cho cậu nghe những chuyện khi cậu còn bé. Cậu rất hay khóc, khóc rất nhiều đến mức thiếp đi vì mệt.

- Tôi đã đưa ngón tay ra chạm vào tay em, thế là em nắm chặt lấy nó. Em ngừng khóc và bắt đầu khúc khích cười. Ngay lúc đó, tôi đã nhận ra, dù lúc đó tôi còn nhỏ và những gì mình làm chỉ là bất giác mà làm thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, chưa một lần kể từ hôm đó. – Jaebum tiến gần lại chiếc giường. Youngjae vẫn bất động dù Jaebum đã tiến đến gần cậu và ngồi xuống mép giường.

- Có chuyện gì mà anh phải hối hận?

- Ngửi thấy mùi của em. – Jaebum đáp. Giọng của anh ta trầm hẳn mà Youngjae không hiểu tại sao.

- Anh nói vậy là sao?

- Tôi là người sói. – Jaebum khó nhọc trả lời.

- Anh coi tôi là thằng ngu hả? – Youngjae đảo mắt nhạo báng. Ngực cậu thắt lại vì những xúc cảm đang đảo lộn trong người. Đầu cậu gần như muốn nổ tung, thế mà tên khốn trước mặt này còn có tâm trạng đùa giỡn với cậu. – Cho dù cơ thể tôi có hơi yếu nhưng đầu tôi vẫn hoạt động bình thường. Tôi không có bị ngốc nha. Anh không giải thích vì sao lại giết người đó, và làm sao lại coi đó là bình thường. Cho dù là trong thế giới điên khùng của anh, thì cũng cần một lời giải thích.

- Em nên đi ngủ đi. – Jaebum đứng dậy nhìn về phía cửa.

- Anh nghĩ anh có thể... - Youngjae tính ngồi thẳng dậy. Nhưng đột nhiên khung cảnh trước mắt cậu mờ dần, còn đầu thì đau như búa bổ. Cậu cẩn thận nằm xuống. Tim cậu đang đập thình thịch vì tức giận, tò mò, cùng hoảng sợ. Dù cậu đã cố gắng mở mắt nhưng lại bị cơn buồn ngủ đánh gục.

-TBC-

*Colicky: Đây là hiện tượng trẻ sơ sinh khóc rất nhiều do vùng bụng bị đau. Đây là triệu chứng thường gặp từ vài tuần đầu đến vài tháng đầu sau khi sinh. Bé có thể khóc vì nhiều nguyên nhân như đói, lạnh, mệt, nóng, hoặc cần thay tã. Nhưng cũng có nhiều trường hợp bé khóc cho dù đã ăn no, sạch sẽ, được chăm sóc kĩ. Nếu bé hay khóc nhưng vẫn khỏe mạnh thì có thề đó là triệu chứng của Colicky. (Nguồn: Medical News Today, V-trans: G7VNFP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro