Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Youngjae tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mộng mị. Ánh nắng phản chiếu lên tuyết soi thẳng vào phòng cậu, làm cậu chỉ muốn trùm chăn ngủ tiếp. Sau khoảng một tiếng đồng hồ nằm lăn lộn trên giường, cậu cuối cùng cũng lê được tấm thân nặng về vào phòng tắm. Vào những ngày nghỉ như thế này, cậu chỉ ra khỏi giường khi bụng dính chặt vào lưng.


Sau khi cảm thấy bản thân không thể ngủ lại, Youngjae đang nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian. Cậu nhắn tin cho Jackson rồi đi ra sofa ngoài phòng khách. Bây giờ mới chỉ 7:30 nhưng cậu đoán Jackson sẽ dậy khoảng trưa nếu anh ấy không có lớp hay phải đi dạy thêm.


- Mẹ cháu đi đâu rồi? – Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi bước ra từ căn phòng nồng nặc mùi rượu của mẹ cậu.


Thỉnh thoảng cậu có vào phòng bà để lấy lại đồ của mình. Nhưng căn phòng lúc nào cũng ngập mùi rượu bia và tình dục nên cậu cố gắng tránh nó càng xa càng tốt. Người đàn ông trước mặt cậu như một đống lộn xộn với cái cằm lún phún râu cùng mái tóc bết lại do gel vuốt.


- Đáp án của tôi cũng giống của ông thôi. – Youngjae nhún vai trả lời, tay chuyển kênh liên tục. Cậu ngồi xem chương trình quảng cáo trong khi ông ta thu dọn đồ để rời đi. Khi ông ta đi rồi, cậu vào bếp lấy thuốc. Viên thuốc trôi xuống cổ họng, đánh tõm xuống dạ dày trống không của cậu. Sau đó, cậu lục lọi tủ lạnh tìm thứ gì để lót dạ. Cậu lấy ra một quả táo, rồi chợt nhớ phải cho Wally ăn. Sau khi làm xong, cậu quay trở lại sofa, gặm quả táo trong tay, và tiếp tục chuyển kênh hy vọng mình may mắn tìm được cái gì hay để coi.


Sau ba quả táo, hai hộp nước trái cây, và một tập phim hài chán òm, điện thoại cậu báo tin nhắn tới. "Anh đang chuẩn bị sang nhà bạn. Chú có muốn đi chung không?" – Jackson


Youngjae nhanh chóng nhắn tin trả lời. Cậu thay sang quần jeans, áo sơ mi ca rô, rồi ngồi trên giường chờ Jackson tới. Cậu có thể nghe được tiếng máy nghiền đồ ăn của Wally. Con bé sau khi ăn xong thì đi vào phòng, ngửi ngửi ngón tay cậu, ý muốn được bế lên.


- Bé cưng của anh sáng nay thế nào, hửm? – Cậu dụi mũi vào bộ lông màu nâu của Wally và thì thầm. Con bé sủa một tiếng, nghe như tiếng cục xương đồ chơi bị dẫm lên. Wally cắn nhẹ lên cằm cậu rồi liếm vài cái trước khi giãy giụa đòi được thả ra. Youngjae thả con bé xuống và ngắm con bé đi lại loanh quanh trên giường.


Điện thoại cậu rung lên báo cuộc gọi đến. Cậu vơ nhanh những thứ cần thiết cho vào túi, mặc áo khoác, và đội nón. Cậu đổ đầy thức ăn và nước vào tô cho Wally. Trước khi đi, cậu đổ một ít đồ chơi của Wally ra sàn để con bé có cái để chơi phòng trường hợp mẹ câu đưa trai về.


Youngjae đi xuống bằng thang máy, gật đầu chào bác bảo vệ, và ra ngoài. Cậu hít vào một luồng gió lạnh để đẩy lùi sự khó chịu mà thuốc mang lại. Jackson lái xe đi sau khi cậu đã yên vị bên cạnh.


- Anh đến nhà ai vậy? Em có biết người đó không? – Youngjae hỏi sau khi cài dây an toàn.


- Nếu cậu chưa gặp mấy đứa này trước đây thì có lẽ cậu không biết đâu. Tụi nó học chung trường đại học với anh. – Jackson vừa nói vừa luồn lách qua dòng xe cộ.


Youngjae thôi không hỏi gì nữa mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sau khoảng mười phút, hai người dừng trước một căn nhà có một xe đậu trong gara để mở và một xe để ngoài sân. Jackson đậu xe bên vệ đường rồi bước ra. Youngjae theo sau anh.


Jackson gõ vài tiếng lên cửa. Cánh cửa mở ra để lộ một người khoảng bằng tuổi Jackson, cao, và hơi gầy.


- Yo~ Jinyoung~ Thằng bạn thân của tao (Yo~ Chó Jinyoung!) – Jackson ôm lấy người trước mặt. Người đó - Jinyoung, cũng ôm đáp trả. Anh ta thả Jackson ra và nhìn về phía Youngjae, đánh giá cậu từ trên xuống. Có thể thấy rằng anh ta hứng thú với người trước mặt. Bằng chứng là khóe mắt anh ta cong lên khi mỉm cười chào cậu.


- Cậu bé dễ thương này là ai đây?


- Cậu ta học ở trường cấp ba mà tao đang dạy kèm. Youngjae lại đây. Đây là Jinyoung.


- Chào anh. Rất vui được gặp anh. – Youngjae cúi đầu chào và cười ngượng ngùng.


- Anh cũng vậy. – Jinyoung bước sang một bên, nhường đường cho Jackson và Youngjae đi vào. Hai người tháo giày rồi đi vào phòng khách. Youngjae để ý thấy có một người đang lười biếng nằm trên ghế bên cạnh chiếc TV chả-biêt-bao-nhiêu inch. Đầu anh ta tựa một bên, còn chân thì gác ở phía còn lại. Anh ta nhìn thấy có người bước vào liền lập tức ngồi thẳng dậy.


- Jackson! Ai đây? – Người đó bỏ chồng sách trên người xuống và đứng dậy. Người này có phần gầy hơn Jinyoung một chút, khuôn mặt hơi nhọn, khác với khuôn mặt bầu bĩnh của Jinyoung. Nhưng nói chung là, anh ta đẹp trai.


- Mark, đây là Youngjae. Youngjae, đây là Mark. – Jackson giới thiệu.


- Chào anh.


- Wassup!


- Jaebum đâu? – Jackson ngồi xuống ghế và ra hiệu bảo Youngjae cũng ngồi xuống. - Vẫn đang ở trong "động" – Jinyoung hất mặt hướng cầu thang. Anh giật mình khi cánh cửa đột nhiên mở ra và một người đi xuống lầu. Phần tóc mái đen lòa xòa che chân mày rậm, khuôn mặt người này góc cạnh rất quyến rũ. Youngjae nhận ra bản thân nhìn chằm chằm người ta từ nãy đến giờ.


- Jaebum, lâu rồi không gặp. – Jackson nói.


- Ừ. – Jaebum nhíu mày. – Ai đây?


Youngjae co rúm người vì ánh nhìn của người đó. Cậu không để ý mà ngồi sát lại Jackson, giống như điều này sẽ giúp làm giảm bớt sự đáng sự từ đôi mắt ấy. Jaebum nghiêng người về phía ánh đèn và Youngjae để ý thấy con ngươi của anh ta lớn hơn người bình thường. Jaebum bước về phía khung cửa sổ đầy nắng và ánh sáng bạc phản chiếu qua người anh ta.


Là anh ta!


Youngjae hít sâu làm không khí tắc nghẽn trong buồng phổi khiến cậu ho liên tục. Bụng cậu quặn lên vì kích động.


- Này, Youngjae. – Jackson vỗ nhẹ lên lưng Youngjae giúp cậu bình tĩnh lại.


- Em không sao. Em ổn. – Youngjae cố ngăn bản thân mình không nôn ra khi nghĩ lại cảnh ở bãi rác cùng sức lực của Jaebum khi xé xác con mồi tối hôm đó.


Cậu nhớ tới lời cảnh cáo của Jaebum và rùng mình khi nghĩ đến việc Jaebum có thể hiểu nhầm thành cậu cố ý đến tìm anh ta. Làm sao cậu biết được bạn của Jackson lại ở chung nhà với anh ta chứ, đâu phải cậu có giác quan thứ sáu đâu.


- Em nghĩ là mình bị cảm rồi. – Youngjae vụng về tìm lí do trong khi tập trung ổn định bữa sáng ở nơi chúng nên ở, chính là bên trong bụng mình. Cậu vẫn chưa hết sốc và điều đó thể hiện rõ trên mặt. Cậu cẩn thận đứng dậy và nhìn về phía Jinyoung. – Em dùng nhà tắm được chứ?


- Nhà tắm ở trên lầu đó. – Jinyoung chỉ.


Youngjae gật đầu, lầm bầm nói cảm ơn rồi tiến về phía cầu thang. Cậu nổi da gà khi đi ngang qua Jaebum, người vẫn đang trừng mắt nhìn cậu một cách kín đáo để những người kia không nhận ra. Youngjae đi nhanh về phía hành lang không một ánh đèn. Có tới năm cánh cửa trên lầu hai. Bốn cánh cửa đầu cậu đoán là phòng ngủ, vì vậy cậu đi thẳng đến căn phòng cuối cùng. Cậu bước vào và đóng cửa lại. Cậu đứng dựa lưng vào tường tránh bản thân không khụy xuống.


- Ôi mẹ ơi. – Youngjae cố gắng hít thở. Cậu nhìn vào gương và thấy khuôn mặt mình trắng bệch vì những gì cậu vừa phát hiện ra, cùng đôi mắt ngấn nước. Cậu không biết cái nào tồi tệ hơn: sự thật rằng Jaebum có thể khử cậu bất cứ khi nào anh ta muốn, hay ý nghĩ về những gì anh ta sẽ làm lát nữa khi cậu xuống nhà.


Nhưng cho dù thề nào đi nữa thì Youngjae phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu định giả bộ bị bệnh, nhưng lại thôi. Chắc chắn Jackson sẽ dội bom cậu với hàng tá câu hỏi, và sẽ không chịu buông tha nếu cậu không trả lời thành thật. Youngjae hất nước lên mặt rồi lau khô bằng khăn giấy. Cậu hít sâu mấy cái lấy bình tĩnh rồi bước ra ngoài.


Hành lang tối đen khiến cậu chùn bước. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng bước tiếp. Cậu khó chịu khi nghĩ tới việc sau khi qua khỏi hành lang này, còn có một mối nguy hiểm đáng sợ hơn đang chờ cậu. Khi xuống được dưới nhà, cậu thấy Jaebum đang ngồi cạnh Jackson và ý chí nãy giờ của cậu đã tan biến. Jaebum bây giờ hoàn toàn khác với Jaebum mà cậu gặp lần trước, lúc anh ta rời đi sau khi giết người. Có cái gì đó trong cậu đang cố nói rằng Jaebum làm thế là vì cứu cậu, rằng cậu nên thấy biết ơn mới đúng. Nhưng mà anh ta cũng có thể đánh bất tỉnh tên đó rồi gọi cảnh sát tới. Anh ta đâu cần phải... làm những việc đó. Youngjae cố xóa những suy nghĩ trong đầu bằng cách hắng giọng.


- Chú có muốn ngủ lại đây không? – Jackson hỏi khi đang dựa người vào ghế.


- Sao cơ? – Giọng nói của cậu đá bay khí thế cũng như chiếc mặt nạ cậu vừa mới đeo lên.


- Jackson nói em ở nhà một mình chán lắm. Ở lại đi nha. – Jinyoung bĩu môi kèm ánh mắt đầy hy vọng. Youngjae quay sang cầu cứu Jackson, nhưng những gì cậu nhận được là cái nhún vai ý nói "Tùy chú. Nhưng nếu chú ở lại thì hay hơn." Youngjae cố nhắc nhở bản thân rằng Jaebum đang ngồi gần đó cùng cảm giác muốn chạy trốn, nhưng cậu gật đầu đồng ý.


- Vâng, được ạ. – Youngjae đi đến ngồi cạch Jackson. Cậu cố kéo giãn khoảng cách với Jaebum nhiều nhất có thể.


-----------------------


Trời càng ngày càng tối, Youngjae đang tựa người vào tay vịn ghế xem một bộ phim kinh dị trên TV, đồng thời để ý tới Jaebum. Anh ta vẫn chưa có bất kì hành động khả nghi hay có vẻ gì là nhận ra cậu, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận. Trên TV, cảnh nữ diễn viên vừa bị giết và máu bắn đầy sàn thu hút sự chú ý của cậu. Cậu tập trung coi cảnh tên sát nhân đeo mặt nạ với máu dính khắp người đang khập khễnh đi sang tòa nhà tiếp theo để tìm cặp đôi xấu số kế tiếp.


Khung cảnh xung quanh mờ dần cùng tiếng nhạc rùng rợn làm Youngjae dựa sát người hơn vào tay vịn. Cậu cố thả lỏng người nhưng tự biết đã quá muộn. Sáng mai lưng cậu sẽ có một vết bầm thật to cho xem. Máy quay chĩa thẳng vào mặt trăng tròn, rồi từ từ di chuyển xuống hình ảnh con sói với hàm răng nhuộm đỏ và vùng lông bết lại vì đất xung quanh cái miệng đang gầm gừ. Cặp mắt nó híp lại như đang khó chịu nhìn về thứ gì đó ở xa. Ánh trăng bắt được chút ánh sáng phản chiếu từ cặp mắt đó, ánh sáng màu bạc.


Youngjae rùng mình rồi đưa mắ nhìn về phía Jaebum. Anh ta dựa mình vào ghế một cách chán nản. Có vẻ như bộ phim này chẳng có gì đáng sợ đối với anh ta. Cậu lại rùng mình thêm cái nữa.


- Em lạnh sao? – Mark hỏi trong khi đang đưa tay đến tô bỏng ngô gần đó.


- Không có. Chỉ là phim này ghê quá. – Cái này thì cậu nói thật.


- Chúng ta đi ngủ thôi. Ở đây chỉ có một người là đang được nghỉ thôi. – Jackson đứng dậy vươn vai giãn gân cốt.


- Mày đã viết xong bài luận chưa? – Jinyoung giật mình nhận ra.


- Chưa nữa. Tối nay tao lại phải làm bạn với Redbull rồi. – Jackson rụt vai lại than thở. Anh đi vào bếp bắt đầu lục tủ lạnh. Jinyoung tiến đến, cùng Jackson tìm mấy lon nước tăng lực. Mark thong thả đứng dậy từ trên ghế.


- Anh mày không đợi nước tới chân mới nhảy như mấy chú. Anh đã xong từ lâu rồi. – Mark ngửa mặt lên trời nói.


- Mày làm gì có thời gian để nhảy trong khi đang bận "tìm lại chính mình", thằng Mandu! – Jackson hét vọng ra từ nhà bếp. Mark mỉm cười nhún vai.


- Mày thôi cái trò đó được rồi đó. – Mark nói rồi quay sang Youngjae. – Ngủ ngon nhé.


Youngjae gật đầu, nhìn Mark đi lên lầu. Cậu đứng dậy, rồi chợt nhận ra. Đây chính là khoảnh khắc mà cậu đã lo sợ lúc ban đầu. Mark đã lên phòng ngủ, Jinyoung với Jackson thì tập trung tinh thần làm bài tập, vậy là sẽ không có ai làm chứng cho việc cậu sẽ bị Jaebum làm thịt.


Nhưng thực tế thì chẳng có gì xảy ra. Những lo sợ của Youngjae rơi rụng như lá mùa thu. Jaebum không có làm gì cậu. Anh ta đứng dậy, tiến về phía cậu, và đi qua luôn. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ những gì anh ta nói trước khi lướt qua cậu.


- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đó. – Giọng Jaebum lạnh như băng, vang mãi bên tai cậu cho tới khi anh ta đi lên lầu.


Cánh cửa phòng Jaebum khép lại.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro