1. What a Waste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRANSFIC] [GOT7] [MARKJINSON] NOT YOU BUT HIM

CHAPTER 1: WHAT A WASTE!

Author: angelchonsa

Translator: BD+

Tháng Mười hai năm 2004.

Jinyoung POV

"Cậu không sao chứ?'

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu bạn đang dùng cả hai tay giữ chặt tôi ngăn không cho ngã xuống đất. Lớp nước mỏng đóng băng trên mặt sàn luôn làm tôi bị trượt như thế đấy. Quá trơn.

"Mình không sao. Cảm ơn cậu." Tôi vừa nói vừa cố gắng lấy lại thăng bằng.

Vẫn là cậu bạn từ mấy hôm trước. Cậu bạn mặc có hơi quá ít so với thời tiết mùa đông lạnh giá. Chỉ có mỗi một lớp áo khoác và khăn quàng. Mũi và tai cậu ấy đỏ lên vì lạnh.

"Lần sau cẩn thận đừng để bị thương nhé."

"Ừ."

Cậu ấy mỉm cười rồi xoa đầu tôi.

"Tốt, Mình phải đi bây giờ. Cẩn thận nhé. Tạm biệt."

"Tạm biệt." Tôi lí nhí chào.

Bóng lưng cậu ấy đi càng ngày xa. Balo trên lưng cậu ấy có viết tên.

Mark Tuan

--------

Tháng Ba năm 2009

"Jackson! Tại sao cậu vẫn còn dùng cái balo đó?

"Sao chứ? Vẫn dùng tốt mà." Jackson cẩn thận xốc cái balo cũ trên lưng.

"Đã CMN 5 năm mà cậu vẫn dùng. Nó xấu đến mức tôi không nhìn nổi."

"Nhưng nó vốn là của anh mà."

"Đã từng là của tôi. Nhưng nhìn đi. Cậu cần mua cái mới."

Jackson chỉ mỉm cười.

"Bao giờ nó không dùng được thì em sẽ mua cái mới, Mark."

Mark thở dài.

"Cậu không thấy ngượng chút nào à? Trên balo có tên tôi. Chưa kể nó còn vừa to đùng vừa xấu xí.

"Em không có tiền Mark."

Đến mức này thì Mark chỉ có thể im lặng.

Anh đã đưa cái balo này cho Jackson 5 năm trước. Bởi vì anh không thích nó nữa. Có một đứa con gái ngu xuẩn đã nguệch ngoạc viết tên anh lên đó.

Thực ra anh vốn định vứt đi nhưng Jackson lại hỏi. Anh không thể ngờ Jackson lại vẫn dùng nó tới bây giờ.

"Tôi sẽ mua balo mới cho cậu như quà sinh nhật."

"Nhưng anh biết em không thể mua tặng lại anh những món đắt tiền trong ngày sinh nhật của anh mà.

"Anh không cần quà của cậu. Anh thiếu cái gì đâu chứ?"

"Vậy em coi cái balo này như quà sinh nhật được không?"

Mark cười hắt. Đây chính là lý do Jackson vẫn luôn là người bạn tốt nhất của anh từ đó tới giờ.

"Được rồi."

-----------

Tháng Sáu năm 2011

"Anh hãy nhận lấy đi ạ. Em đã tự tay chuẩn bị đấy ạ." Jinyoung đưa hộp cơm trên tay về phía Mark. Những bạn học nữ xung quanh khịt khịt mũi tỏ khinh thường.

Mark Tuan - học sinh cực kỳ nổi tiếng của trường. Gia thế giàu có và gương mặt cực kỳ đẹp trai khiến anh dễ dàng nằm trong nhóm những chàng trai hàng đầu. Anh có cả tấn fan hâm mộ.

Và đây là lần đầu tiên Jinyoung tặng cơm trưa cho anh.

Kể từ ngày đó 7 năm trước, Jinyoung luôn cố gắng tìm kiếm Mark Tuan. Chỉ có điều cậu không đủ can đảm lộ diện trước mặt anh. Quá xấu hổ vì sợ rằng Mark sẽ chỉ nhớ tới cậu như một đứa hậu đậu suýt nữa thì té ngã dập mặt trên mặt tuyết.

Nhưng rồi cậu dần lớn lên. Có lẽ Mark cũng không còn nhớ được chuyện nhiều năm trước nữa. Cậu cuối cùng cũng gặp mặt Mark, làm cơm trưa cho anh như một lời cảm ơn.

"Cứ đặt ở đó đi."

Mark hờ hững nói. Anh thậm chí còn không nhìn Jinyoung. Anh quá mải mê bận rộn chơi game trên điện thoại.

Jinyoung chần chừ nhìn núi quà trên bàn của Mark. Cuối cùng cậu quyết định đặt hộp cơm xuống cạnh balo của anh rồi vội vàng rời đi ngay. Cậu thấy ngượng khi bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm như thế này.

--------

"Mark?"

Jackson gọi vọng vào lớp học trống không. Lớp của cậu hôm nay tan muộn, Mark đã rời đi trước rồi.

Cậu cũng định đi nhưng cậu lại chợt nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên sàn. Jackson tiến lại gần, nhìn cơm vương vãi xung quanh chiếc hộp. Chắc hẳn là một trong những món quà của Mark.

Thật là đáng tiếc.

Cậu cẩn thận nhấc chiếc hộp và dọn sạch sàn trước khi bỏ hộp vào thùng rác.

---------

"Mark?"

Jackson nhìn quanh phòng học nhưng không thấy người đâu.

"Mark đâu rồi?" Cậu hỏi một bạn học sinh gần đó.

Cậu bạn nhún vai tỏ vẻ mình cũng không rõ.

Rồi Jackson lại nhìn thấy chiếc hộp quen thuộc trên sàn nhà. Cậu vừa nghĩ tới việc cầm lên thì một bạn học nào đó đột nhiên đá mạnh vào hộp.

"Sao cậu lại đá đi như thế?" Jackson hét.

Cậu bạn đó giật mình nhìn xuống đống hỗn độn dưới chân.

"Xin lỗi. Mình không để ý."

Jackson thở dài dọn hộp ăn trưa lần nữa.

Thật đáng tiếc.

------------

"Mark!"

"Hey."

Hôm nay thì Jackson canh đúng giờ.

"Đi xem trận đấu nào người anh em!" Mark đứng dậy.

"Hey. Anh bỏ quên đồ này." Jackson gọi với theo.

Mark quay lại, ghét bỏ nhìn cái hộp trong tay Jackson.

"Bỏ đấy đi. Fan hâm mộ nào đó gửi ấy mà. Tôi ăn rồi. Cái hộp này nhìn chẳng ngon gì cả."

"Vậy là vì nhìn nó không ngon nên anh không ăn?"

Mark nhướng mày.

"Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu biết tôi mà Jackson. Tôi thích những thứ xinh đẹp."

"Đây là người mang cơm hộp cho anh mỗi ngày đúng không? Có vẻ là bạn học ấy hay để cơm hộp cạnh balo của anh. Em thấy liên tiếp hai hôm nay rồi. Cơm hộp bị đổ lung tung cả trên sàn ấy. Như vậy rất phí phạm."

"Cứ cầm đi nếu cậu thấy phí. Tôi sẽ không ăn đâu."

Jackson thở dài nhìn Mark với vẻ không itn nổi. Đôi khi cậu cảm thấy Mark thật sự rất thô lỗ.

Anh ấy có bao giờ nghĩ tới người đã luôn chuẩn bị quà cho mình mỗi ngày?

Anh ấy có bao giờ nghĩ tới người đó đã ngày ngày mang đồ ăn cho anh ấy?

"Cảm ơn anh. Em sẽ ăn. Anh cho em đúng không?"

"Ừ. Lấy đi. Giờ đi nào."

"Không, em không đi đâu. Em sẽ về nhà bây giờ Mark."

Jackson quay đi, nhưng bước được vài bước cậu ngoái đầu lại nói.

"Nhưng anh ít nhất hãy nói cảm ơn người tặng cơm trưa nhé, nói giúp em."

"Sao cậu ấy có vẻ buồn vì mấy cái hộp cơm trưa thế nhỉ? Mình sẽ đưa hết cho cậu ấy nếu cậu ấy muốn mà?" Mark nhún vai khó hiểu.

----

Jackson ngồi trên xe bus. Cậu nhìn hộp cơm trên tay. Hộp cơm này có hơi khác so với hai hộp cơm hôm trước. Hôm trước là hộp cơm bằng giấy và xốp dùng một lần. Hôm nay là một hộp cơm nhỏ bằng nhựa hình thù rất đáng yêu.

Vẫn là cùng một người sao?

Cậu miết nhẹ nhìn con thỏ nhỏ in trên hộp. Miệng cậu vô thức mỉm cười. Ngày trước ở trường cũ của cậu cũng từng có một cậu bạn dễ thương hay mang trên người những món đồ thỏ mỗi ngày.

Cậu mở hộp, nhìn rau và thịt gà xung quanh cơm trắng. Mark nói đúng. Hộp cơm nhìn không được đẹp. Nhưng Jackson vẫn cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy những món ăn được chuẩn bị cẩn thận trong hộp. Bạn học này đã bỏ công sức nấu ăn cho Mark. Nếu mà biết anh ấy không ăn thì sẽ buồn tới mức nào chứ?

"Mình sẽ ăn thật ngon lành." Jackson vừa nói vừa thử miếng đầu tiên.

---------

Jinyoung ngạc nhiên nhìn hộp cơm trống trơn đã được rửa sạch sẽ nằm trên bàn của Mark.

"Ừm. Ở đây." Jinyoung bỏ một hộp cơm khác xuống sàn.

"Đừng để trên sàn. Bạn học của tôi sẽ mắng tôi. Đây là của cậu hả?" Mark chỉ vào hộp cơm trống trên bàn.

"Vâng." Jinyoung gật đầu.

"Cảm ơn cậu." Mark đưa trả hộp cơm trống vào tay Jinyoung.

Jinyoung không thể nào quên cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng cậu ngày hôm ấy.

-----------

Tháng Một năm 2012.

Không có gì thay đổi sau 6 tháng. Jinyoung vẫn làm cơm trưa cho Mark mỗi ngày, Nhưng cuối cùng người ăn vẫn luôn là Jackson.

Jackson bây giờ mới biết người tặng cơm trưa là con trai. Là Mark nói với cậu.

Cơm ngày càng ngon hơn.

"Bắt đầu nhìn đẹp mắt rồi này. Mark. Nhìn này. Rất tuyệt đấy."

Mark liếc mắt nhìn qua.

"Ờ. Ăn đi."

"Cậu ấy sẽ buồn lắm nếu biết em ăn cơm trưa của cậu ấy chứ không phải anh."

"Ăn đi. Là anh thì anh đã bỏ nó luôn rồi."

"Sao anh thô lỗ thế?"

Mark nhún vai ra chiều chẳng quan tâm.

---------

"Cậu bé ấy vẫn làm cơm trưa cho con à con yêu?"

Mẹ Jackson cười hỏi, nhìn cậu chậm rãi bỏ hộp cơm rỗng xuống bồn rửa bát.

"Vâng ạ."

Jackson chưa bao giờ nói thật với mẹ rằng cơm trưa này vốn không phải làm cho cậu. Nếu mà mẹ biết mẹ sẽ không vui đâu.

"Cậu bé ấy tên gì ấy nhỉ?"

"Ai cơ ạ?" Jackson bối rối nhìn mẹ.

"Fan hâm mộ của con ấy. Cậu bé làm cơm trưa cho con mỗi ngày."

"Con...con không biết."

"Thô lỗ quá... Cậu ấy làm cơm trưa cho con suốt và con còn chẳng biết tên người ta sao?"

Jackson ngượng ngùng cười với mẹ.

Làm sao mình biết tên cậu ấy chứ? Mình còn chưa bao giờ gặp cậu ấy nữa là.

"Con sẽ hỏi cậu ấy."

"Ngoan."

Jackson luôn cảm thấy có lỗi khi nói dối mẹ.

Cơm trưa từ fan hâm mộ? Fan nào cơ? Mình thì làm gì có fan chứ? 

_end chapter 1_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro