2. Rabbit boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRANSFIC] [GOT7] [MARKJINSON] NOT YOU BUT HIM 

CHAPTER 2: RABBIT BOY

Author: angelchonsa

Translator: BD+

Tháng Sáu năm 2004.

"Con gái đáng yêu của mẹ. Mẹ đã mua quần áo mới cho con này. Nhìn xem. Có đẹp không này! Còn có hình bé thỏ đáng yêu nữa. Con thích thỏ chứ con yêu?"

Jinyoung trống rỗng nhìn mẹ. Cậu không biết sử dụng từ nào để miêu tả chính xác mẹ của mình nữa. Mẹ bắt đầu trở nên như vậy kể từ khi bố ra đi.

Ngày ấy, mẹ đã khóc rất nhiều. Jinyoung cũng vậy. Cậu vừa ôm mẹ vừa khóc thút thít.

"Mẹ ơi đừng khóc nữa."

Mẹ cậu ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt dần ngừng rơi.

Kể từ khi đó, cách mẹ chăm sóc cậu ngày càng trở nên kỳ lạ. Mẹ ném hết quần áo và đồ chơi cũ của cậu. Mẹ mua đồ mới, khắp nơi đều là thỏ. Mẹ sơn tường phòng cậu màu hồng và bắt đầu gọi cậu là con gái. Mẹ ôm cậu, cưng nựng cậu, đọc sách cho cậu mỗi tối trước khi ngủ.

"Nó rất đẹp." Jinyoung lặng lẽ đáp lời mẹ.

Mẹ cậu vỗ tay cười vui vẻ.

Jinyoung không thể nào hiểu được lý do tại sao đột nhiên cậu lại biến thành con gái. Tại sao mọi thứ xung quanh cậu đều phải là hình con thỏ. Nhưng nhìn nụ cười của mẹ, cậu sẵn sàng chấp nhận hết. Chỉ cần mẹ cười.

------------

Tháng Mười Hai năm 2004

"Mark, hãy làm bài tập cùng với bạn ấy. Em cần làm bài với bạn học." Giáo viên nhẹ giọng thuyết phục.

"Tại sao cậu ta lại mặc váy hồng? Cậu ta là con trai. Thế mà mặc đồ hồng hình thỏ? Em ghét thỏ. Em ghét cậu ta." Mark ném bút màu vào người Jinyoung, bực tức chạy đi.

Jinyoung cúi đầu đưa tay lau lau cố gắng làm mờ đi những vệt màu lem luốc trên váy.

"Jinyoung. Em không sao chứ?" Giáo viên vội vàng chạy tới.

Jinyoung gật đầu nhè nhẹ. Càng lau càng lem. Váy của cậu giờ toàn là màu xanh lam.

Phải làm sao bây giờ? Mẹ sẽ buồn lắm nếu biết váy của mình bị hỏng.

Giáo viên thở dài rồi sau đó mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu.

"Muốn cô giúp em không? Cô sẽ giặt váy cho em."

Jinyoung vui vẻ gật đầu với cô.

----

"Jinyoung. Em có thể mặc rất nhiều kiểu quần áo đến trường. Nhưng đừng mặc váy. Em là con trai. Em nên mặc quần."

"Em biết ạ."

Giáo viên bối rối nhìn cậu.

"Nếu em đã biết sao em còn mặc váy tới trường? Đây không phải lần đầu tiên. Lần trước cô cũng đã nhắc em rồi đúng không?"

"Mẹ bảo em là con gái mẹ. Mẹ muốn em mặc váy."

Jinyoung không thể quên biểu cảm kỳ lạ trên mặt giáo viên của cậu sau đó.

----

"Này! Cậu làm gì với balo của tôi thế hả?" Mark hét lên giận dữ.

Mark giật lấy balo của cậu từ trên tay một bạn học nữ. Mặt cô bé đang tái mét lại vì hoảng sợ.

"Cái quái gì đây?"

"Mình... Mình đã viết tên cậu. Mình nghĩ cậu sẽ thích." Cô bạn ngượng ngùng cười.

"Ôi chúa ơi. Xấu xí. Thật không chịu nổi." Mark tức giận mang cặp đi thẳng.

Cậu đã định ném nó vào thùng rác. Nhưng một bàn tay đột nhiên xuất hiện ngăn cậu lại.

"Mark, bình tĩnh nào. Có chuyện gì thế?'

Mark nhìn chằm chằm bạn thân nhất một lúc. Cậu thở dài.

"Anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ xấu xí trong ngày hôm nay."

"Không phiền nếu kể cho em chứ?"

"Không hề."

---

Jinyoung mặc lại chiếc váy đã được tẩy sạch, nhanh chân đi về lớp. Phòng học giờ này vốn nên trống không. Thế nhưng lại có một cậu bạn lạ mặt đang ngồi trên ghế của cậu. Như cảm nhận được ánh nhìn của Jinyoung, cậu ấy ngẩng đầu.

"Ừm. Chào. Mình đã... ừm. Mình đã làm cái này cho cậu. Lúc nãy cậu không làm được bài tập nhóm vì bạn của mình đúng không?"

Jinyoung nhìn chằm chằm chiếc móc khóa hình con thỏ trên tay cậu bạn.

"Đẹp quá." Cậu thì thầm.

Jinyoung vui vẻ nhận lấy. Cậu không biết là cậu thực sự thích thỏ hay cậu mắc bệnh 'thỏ' nữa. Có điều, ngắm bé thỏ bông này làm cậu thấy rất hạnh phúc. Chắc là từ giờ cậu thích nhỏ... nhỉ?

Cậu bạn cười với Jinyoung.

"Cậu thích không? Đẹp đúng không?"

Jinyoung gật đầu vui vẻ.

"Cảm ơn cậu."

Cậu bạn gãi đầu ngượng ngùng.

"Tên nó là gì thế?"

"Hửm?"

"Tên của nó ấy." Jinyoung chỉ vào bé thỏ bông.

"Ừm. Cậu có thể gọi nó là Jackson."

Jackson.

"Jackson." Jinyoung mỉm cười vui vẻ hôn chụt lên má bé thỏ bông.

Jackson 'kính nể' nhìn cậu.

---

Tháng Một năm 2012

"Hôm nay con làm món gì vậy?"

Jinyoung nhìn mẹ.

"Con muốn làm hình thỏ. Nhưng con làm không được."

"Muốn mẹ giúp không?"

Jinyoung gật đầu ngay tắp lự.

Jinyoung không nhớ rõ mình bắt đầu thích thỏ từ bao giờ. Cậu chỉ biết, nhìn những bé thỏ, trong lòng cậu luôn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.

----

"A. Nhìn này Mark. Đáng yêu quá!" Jackson kêu lên thích thú. Hộp cơm trưa đã mở nằm gọn trong lòng cậu.

Mark ngó qua một giây, rồi ngay lập tức quay đi.

"Anh không hiểu sao một đứa con trai lại có thể thích thỏ."

"Đáng yêu mà."

"Ờ."

"À, Đúng rồi Mark. Anh biết tên cậu ấy không?"

"Ai?"

"Cậu bạn tặng cơm trưa ấy!" Jackson cầm hộp cơm lên vẫy nhẹ.

"Không biết."

"Anh có thể hỏi tên cậu ấy giúp em không."

Mark gật đầu. Rồi như có điều suy nghĩ, anh quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Jackson. Tôi có thắc mắc một chút."

"Chuyện gì ạ?"

"Tại sao cậu lại chỉ ăn mỗi cơm trưa của cậu ta? Tôi có cả núi cơm trưa khác nhìn ngon đẹp hơn nhiều."

"Em không biết nữa. Chắc là tại em thích đồ ăn cậu ấy làm. Anh muốn ăn thử không?"

"Không. Anh sẽ không ăn, Cậu ăn đi."

"Tại sao anh lại không chịu thử một miếng chứ? Ngon lắm!"

Mark thở dài. Anh đặt lưng nằm xuống.

"Cậu ta làm anh nhớ tới một người anh không thích."

"Ai vậy?"

"Cậu còn nhớ thằng nhóc ở trường cũ không? Cái đứa mặc đồ thỏ suốt ngày ấy. Nó còn mặc cả váy đi học nữa."

Jackson chớp mắt.

Mark nhướng mày.

"Còn nhớ nó không?"

"Có chứ."

Sao em quên cậu ấy được?

"Ừm. Cái cậu này làm anh nhớ tới nó. Vậy nên anh không thích cậu ta."

"Sao anh lại ghét cậu bé thỏ như vậy?"

Mark cười.

"Thằng nhóc nó.. nó chỉ.. grừ..."

"Thấy chưa? Anh chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi này cả. Em không nghĩ là anh thực sự ghét cậu ấy đâu."

"Cậu ta rất kỳ quặc. Anh không thích."

"Anh cũng kỳ quặc mà. Haha." Jackson cười to.

--------

"Bài tập kiểu gì vậy cô?"

"Tại sao lại phải là nấu ăn ạ?"

"Thì nó thú vị hơn việc viết một bài luận 100 trang chỉ để mô tả những loại hương vị món ăn khác nhau còn gì? Thực ra các em có thể chọn. Viết luận hoặc chỉ cần cố gắng nấu ra cái gì đó ăn được. Các em thậm chí có cơ hội đạt điểm tối đa nếu món ăn của em được ăn hết. Nhưng an tâm nhé, kể cả nếu không ai ăn món của các em, các em vẫn sẽ được ít nhất 80 điểm."

"Woah! 80 điểm?!"

"Cô chắc chứ ạ?"

"Em tham gia! Em tham gia!"

"Cô ơi. Ai sẽ ăn món chúng em nấu ạ?"

"Đội bóng rổ có trận thi đấu vào Thứ Tư tuần này. Cô chắc các bạn ấy sẽ rất đói bụng sau khi vận động mạnh đấy."

"OMG! Vậy tức là có Mark ở đó~"

Mark?

Mark sẽ ở đó?

Jinyoung cắn môi. Cậu rất mong chờ được gặp lại Mark lần nữa.

----

"Sốt cà chua."

Jackson vừa lẩm bẩm vừa lướt mắt dọc qua những dãy hàng hóa tìm kiếm sốt cà chua theo yêu cầu của mẹ.

"Đây rồi."

cậu cầm theo chai sốt cà chua đứng vào hàng chờ đợi. Trước cậu chỉ có một người đang thanh toán thôi, nhưng xem chừng là sẽ không xong nhanh được rồi. Cậu bạn phía trước mua rất nhiều thứ, cứ như là muốn khuân cả siêu thị về nhà vậy. Jackson tò mò nhìn cậu bạn liên tục chuyển núi đồ từ xe đẩy lên quầy thanh toán không ngừng. Nhìn có vẻ là trạc tuổi cậu, mặc sweater hồng và quần short trắng.

Jackson suýt nữa đã định đổi hàng ngay trước khi cậu bạn đặt món cuối cùng lên kệ. Rồi cậu áy mở túi ra lấy ví.

Ô.

Jackson trợn tròn mắt.

Là móc khóa thỏ bông?

Là thỏ bông nhiều năm trước chính tay cậu tặng cho cậu bé thỏ. Jackson đã định chạy theo cậu ấy ra cửa, nhưng chị thu ngân ngăn cậu lại.

"Bạn phải thanh toán trước đã."

"Ơ?"

Chị ấy chỉ vào chai tương cà trên tay cậu.

"À vâng. Xin lỗi."

Cậu ấy là cậu bé thỏ ngày trước!!!

Jackson thực sự đã suýt nữa thì hét lên vì kích động.  

  _end chapter 2_   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro