Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu ngồi trên giường Woohyun chờ đợi cậu về nhà. Anh đã đi về nhà trước để không bị cậu bắt gặp khi giờ học kết thúc. Khi nghe thấy tiếng cửa trước mở, anh lao mình xuống cầu thang và tấn công Woohyun. Đặt nụ hôn lên tất cả mọi nơi trên khuôn mặt phía không bị thương của cậu, sau đó anh kéo Woohyun lên cầu thang và đưa vào phòng tắm. Anh đặt cậu ngồi xuống trên nắp bồn vệ sinh và lấy ra hộp đồ cứu thương.

"Anh đang làm gì thế?" Woohyun ngạc nhiên hỏi.

"Đổi băng cho em đó." Sunggyu ngân nga. "Còn nữa, cô bé ngồi cùng bàn với em trưa nay là ai thế?"

"À! Tên cô ấy là...KHOAN. Anh đi theo em đến trường đó hả?"

Thật là... Sunggyu xoa xoa sau gáy một cách lúng túng. "Anh chỉ muốn chắc chắc rằng em sẽ không sao..."

Woohyun đưa tay ôm lấy hai bên má Sunggyu và kéo anh lại gần. Cậu nhắm mắt lại và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đầy đặn của chàng trai cao hơn.

"Cảm ơn anh, Sunggyu. Nhưng thực sự là em không sao. Iseul là bạn mới của em, cô ấy mạnh mẽ như một chàng trai vậy! Cô ấy là người đã giúp chúng ta ngày hôm qua đó."

Sunggyu mỉm cười và tiếp tục băng bó gò má bầu bĩnh của Woohyun. "Anh rất vui khi em đã có bạn." Anh nói trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Này, Sunggyu." Woohyun gọi.

"Ừ?"

"Em yêu anh."

Sunggyu mỉm cười một nụ cười ngốc nghếch với cậu. "Anh cũng yêu em."

Sunggyu đi theo Woohyun đến trường vào ngày hôm sau chỉ để đảm bảo rằng mọi việc đều sẽ ổn. Khi anh nhìn thấy Iseul dạy cho cậu một ít khả năng để tự vệ trong thời gian nghỉ trưa, anh đã quyết định rằng mọi thứ đều sẽ an toàn và đi về nhà mà không có Woohyun.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế trong nhiều tháng. Woohyun sẽ đi đến trường với một nụ hôn trên trán (hoặc trên môi nếu như ngày hôm đó họ cảm thấy yêu thương nhiều hơn) từ Sunggyu, trải qua một ngày ở trường học với tình bạn ngày càng thân thiết của cậu và Iseul, sau đó trở về nhà làm bài tập và lại hành động giống như một cặp đôi với Sunggyu. Và mẹ của cậu, như trước kia, vẫn không về nhà trong nhiều ngày.

Nhiều tháng nữa lại trôi qua, thời khắc Woohyun (và Iseul) chuẩn bị tốt nghiệp trung học đã gần kề. Cậu nhận ra mình đã có ít thời gian hơn và càng ít có lúc rảnh rỗi để ở bên cạnh Sunggyu yêu quý của mình. Giữa các kỳ thi dồn dập, các bài kiểm tra kết thúc, và với việc tham gia giúp đỡ chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp, Woohyun hầu như còn không có bất kỳ thời gian nào cho chính mình, hay là cho một con búp bê đang chờ đợi cậu ở nhà. Và tất cả những khoảng thời gian không có Sunggyu bên cạnh cậu đã ở bên một người khác: Iseul.

Một ngày kia, khoảng một tuần trước khi tốt nghiệp, Woohyun trở về nhà sớm hơn mọi khi. Sunggyu, như thường lệ, chào đón cậu bằng vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cậu và đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt dễ thương của cậu.

"Về rồi à, Hyunni!" Anh thủ thỉ. "Em về sớm vậy?"

Woohyun gật đầu vội vàng. "Sunggyu, em muốn anh trốn trong phòng em. Em muốn như thế...ngay bây giờ."

"Tại sao?" Sunggyu nhìn cậu bối rối. Anh biết rằng Woohyun đã thay đổi nhiều trong thời gian gần đây, nhưng cậu đang hành động rất kỳ quặc. Thường thì Woohyun rất thích những nụ hôn và cái ôm của anh nhưng gần đây, cậu đã hoàn toàn không hề đáp lại chúng.

"Bởi vì Iseul sắp đến đây."

"Được rồi." Sunggyu trả lời, đã hiểu ra vấn đề. "Anh sẽ ở vị trí bình thường của mình trên bàn học của em." Anh đặt một nụ hôn lên môi Woohyun và chạy lên cầu thang. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Sunggyu quay đầu nhìn lại, anh đã thấy Woohyun lau miệng một cách ghê tởm. 'Thật là xúc phạm' Sunggyu nghĩ thầm trong đầu khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh thu người lại thành hình dạng của một con búp bê. Anh có thể nghe thấy tiếng nói chuyện râm ran ở tấng dưới, nhưng anh không thể nghe thấy hết tất cả những gì họ nói...

Woohyun mở cửa với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

"Iseul!" Cậu chào cô vui vẻ.

"Oppa!" Cô gái bước vào và ngay lập tức vòng tay quanh cổ cậu. "Cuối cùng em cũng được biết nhà của anh rồi, thật là tốt quá! Chúng ta làm bạn thân từ lâu và đã hẹn hò được một tuần rồi, nhưng trước đây anh còn chẳng thèm mời em đến nhà chơi nữa." Cô lướt tay dọc theo bức tường màu đỏ thẫm của ngôi nhà. "Anh luôn ở đây một mình thôi à?"

Woohyun lắc đầu. "Mẹ anh thỉnh thoảng cũng về nhà... Nhưng ngoài ra, chẳng còn ai thật sự đáng nói ở đây..."

Iseul cười. "Em biết mà, cảm giác đó ở đây rất rõ rệt.... Anh dẫn em đi xung quanh một chút nhé?"

"Ừ." Woohyun trả lời khi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô lạnh, không giống với cảm giác của Sunggyu, người luôn luôn rất ấm áp.

Cậu dắt cô đi tham quan khắp nơi ở dưới lầu, đi qua một nhà bếp nhỏ, phòng ăn và phòng khách trước khi ngừng lại trước cầu thang. Cậu tự hỏi bản thân có nên để cô đi vào phòng mình hay không (và cả thứ ở bên trong phòng cậu, Sunggyu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro