Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 10, khi biết tin mình đỗ vào trường cấp 3 mà tôi hằng mong ước, khỏi nói tôi đã vui và hạnh phúc biết nhường nào. Tại sao ư? Lý do đó chính là niềm đam mê ca hát. Trường tôi học tuy không phải là trường nghệ thuật nhưng lại sở hữu một câu lạc bộ âm nhạc nổi tiếng nhất Seoul, chính vì vậy mà những người yêu thích và có tài năng trong lĩnh vực này thường tập trung tại đây. Dĩ nhiên, vì chỉ là một ngôi trường đào tạo ban xã hội là chủ yếu, thế nên tôi thi đầu vào mà không có bất kì khó khăn, trở ngại nào. Tuy nhiên, vấn đề chính là câu lạc bộ âm nhạc. Trong cái hoàn cảnh mà những học sinh mới vào trường, đứa nào cũng muốn tham gia CLB, đứa nào cũng nộp đơn đăng kí thì dĩ nhiên, chiến tranh bùng nổ là điều không thể tránh khỏi.
Nhập học chưa được bao lâu thì bỗng một ngày mọi người truyền tay nhau tờ rơi " Chiêu mộ thành viên CLB âm nhac". Cầm tờ rơi trên tay tôi nghĩ " À há, từ bây giờ chiến tranh chính thức bắt đầu rồi". Và đúng 1 tháng sau thì cuộc thi tuyển chính thức được bắt đầu. Những đứa ứng tuyển cho vị trí nhạc cụ thì không vấn đề gì, vấn đề nằm ở vị trí hát chính. Thật không may, chuyên ngành tôi đang theo học là cái khối mà có tỉ lệ cạnh tranh cao ngất ngưởng trong những thí sinh ứng tuyển vào CLB âm nhạc, vâng chuyên ngành của tôi là vocal.
Với tâm trạng căng thẳng, hồi hộp, tôi đẩy cửa bước vào phòng thi.
- Vị trí mà Nam Woohyun-ssi ứng tuyển là vocal đúng không?
- Vâng ạ.
Giám khảo có tất cả ba người. Một sunbae đảm nhận vị trí vocal, một anh leader chơi ghitar và một sunbae chơi piano. Trước câu hỏi của sunbae, tôi tự tin trả lời mạch lạc.
- Được rồi, hãy bắt đầu phần trình diễn của bạn đi.
Khác với những vị trí như ghitar, bass, piano mỗi vị trí sẽ chọn hai người thì trái lại, vị trí trống và vocal thì lại chỉ chọn một người. Vấn đề là nghe nói năm ngoái không có ai đỗ vòng tuyển chọn cho vị trí vocal, chính vì thế mà giám khảo cho vị trí này chỉ có đúng một sunbae năm trên. Dẫu biết rằng có rất nhiều thí sinh ứng tuyển, cộng thêm tỉ lệ cạnh tranh cao ngất ngưởng, cơ hội trúng tuyển là rất thấp, thế nhưng vì sợ rằng "cái mồm làm hại cái thân, nói trượt là lại trượt luôn" thế nên tôi cố gắng hết sức để suy nghĩ tích cực nhất có thể.
Trong khi hát, ánh mắt của anh sunbae đảm nhận vị trí vocal đặc biệt khiến tôi bận tâm. " Òa..ánh mắt nhìn tôi quả thật là không tầm thường chút nào" "Thôi được rồi, đợi đến lúc phỏng vấn thì khác rõ" nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng cho qua.
- Điều mà anh có chết cũng không thể làm được đó là để em ra đi....
Kết thúc bài hát, tôi hoàn toàn hài lòng với phần trình diễn của mình. Thật may là tình trạng cổ họng cũng khá tốt, mà khi hát cũng không bị lệch âm. Tôi âm thầm sung sướng "Có hi vọng rồi!!!". Như giảm bớt được phần nào gánh nặng trong lòng, trước câu hỏi của ban giám khảo tôi không hề run sợ mà trái lại bình tĩnh trả lời.
- Được rồi, xin mời thí sinh tiếp theo.
Bởi vì thí sinh tham dự khá là đông thế nên phần phỏng vấn cũng được tiến hành khá nhanh chóng. Tuy nhiên, những câu hỏi mà tôi nhận được lại chả tầm thường tí nào, nếu không muốn nói là có phần gai góc, không biết rằng trong khi trả lời tôi đã hao tốn mấy lít mồ hôi nữa rồi. Thật sự mà nói, buổi audition này quy mô chẳng hề kém cạnh mấy buổi audition của những công ty lớn.
Danh sách trúng tuyển được thông báo một ngày sau đó. Với tâm trạng hồi hộp có phần căng thẳng tôi chạy về phía lớp học, tiến đến đứng trước bảng tin. Lần này mà trượt thì việc học hành ở cái trường này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Nghe nói, trước đây có rất nhiều trường hợp chỉ vì trượt audition cho CLB âm nhạc mà đã lập tức chuyển trường, vì thế mà số học sinh không ngừng giảm bớt. Chính vì cái lí do ấy mà trước khi tất cả học sinh bỏ trường đi hết, ban giám hiệu đã ra quyết định cấm không cho chuyển trường bởi vì lí do trượt audition của CLB âm nhạc. Vì thế mà tôi đây, đã quyết tâm phải đỗ cho bằng được. Bàn tay run run, trống ngực đập thình thịch, tôi cầm tờ thông báo lên xem, nhìn thấy dòng chữ " vocal: Nam Woohyun" to tướng đập vào mắt, giây phút đó, tôi không tài nào kìm nén được mà vô thức hét lên thật to "OA...ÔI...OA....". Thấy tôi như vậy được thể lũ bạn trong lớp nhìn tôi như sinh vật lạ, nhưng mà kệ thôi, tôi không quan tâm, đỗ là được rồi...hú hú.


- Dạ em chào các anh ạ, em là người mới trúng tuyển vị trí vocal tên là Nam Woohyun ạ.
Hôm nay là ngày tập trung đầu tiên của CLB. Hết giờ học, tôi hồi hộp hướng đến phòng tập. Sao hôm nay lại run thê này, hôm trước lúc tham gia audition đâu có sợ đến mức độ này đâu. Không nén nổi nỗi lo lắng, hồi hộp, tôi đẩy cửa bước vào. Ô, tất cả đều tập trung đầy đủ hết, từ những anh sunbae lão luyện đến những thành viên mới như tôi đều đã có mặt.
Lần lượt từng thành viên mới tự giới thiệu về bản thân mình, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng thì cũng đến lượt tôi. Tôi đứng dậy, dõng dạc nói to hết mức có thể (nếu không muốn nói là hét
) khiến cho mấy anh đang ngồi nói chuyện phiếm không để ý cũng phải giật mình mà ngước lại nhìn. Thấy cảnh đấy, tôi cũng có hơi buồn cười nhưng mà dù sao cũng là thành viên mới, đứng cười ha hả trước mặt sunbae thì cũng không ra làm sao, nghĩ vậy tôi nén nước mắt cố nhét nụ cười vào trong. Nhìn quanh một lượt, tôi bắt gặp ánh mắt của một người đang nhìn chằm chằm vào mình. "Ô, là anh sunbae hát chính". Tôi đáp lại bằng một nụ cười mỉm hơi gượng gạo, thế mà anh kia nỡ lòng nào không thèm đáp lại lạnh lùng quay đi.
- Hơ...mình đắc tội gì với anh ấy sao?

Dẫu sao cũng là người mới, lại thêm tính cách hơi nhút nhát, luôn thích sống ôn hòa với mọi người, tôi liền lục lọi lại trí nhớ xem đã đắc tội với sunbae ở chỗ nào, thế nhưng nghĩ mãi mà cũng chẳng ra.
- Được rồi, giới thiệu đến đây thôi. Với cả ngay từ buổi đầu gặp mặt mà phải luyện tập luôn thì cũng chả ra làm sao, thôi thì hôm nay cứ chơi thỏa thích đi nhá.
Trước lời đề nghị của anh nhóm trưởng, tất cả mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng, dĩ nhiên là trừ anh sunbae khó ưa, lạnh lùng lúc nãy.
Vâng, anh ấy vẫn nhìn tôi, nhìn mãi không rời, nhìn chằm chằm như thể không ăn tươi nuốt sống được tôi nên cay đời. Chỉ khổ cho tôi, biết rõ anh ấy đang nhìn mình chằm chằm như vậy nhưng vẫn phải cố gắng mà ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn ngó, nhìn nghiêng tránh ảnh một hồi, tự dưng lại đập vào mắt cái bảng tên của ảnh "Kim Sunggyu".
- Haha..cái thằng ranh này ngày xưa khi tụi anh năm nhất, nó thích gây chuyện lắm, còn gây ra hẳn một sự cố nghiêm trọng cấp quốc gia trong lễ hội của trường cơ....

Giữa một đống thức ăn ngổn ngang trên sàn nhà, các anh sunbae cao hứng ngồi tán gẫu với nhau. Thôi thì cũng may, các anh ấy cũng không phải dạng hay bắt lỗi, hay là thích tỏ ra nguy hiểm, thế nên mình cũng dễ sống hơn. Ừ thì tất nhiên trừ một người ra.
Chơi đã đời xong rồi thì mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. "Em chào các anh ạ". Tôi cúi người, nghiêm chỉnh chào các sunbae rồi quay người định mở cửa bước ra thì bỗng từ đằng sau có ai đó giữ tôi lại. Quay lại nhìn mới nhận ra "à thì ra là anh khó ưa, chằm chằm nhìn mình ban nãy".
- Có chuyện gì thế ạ?
- Có chuyện muốn nói, đi theo tôi.
Trong đầu tôi nổi lên một dấu hỏi chấm to đùng. "Sunbae, chắc anh không định đánh em đấy chứ?" Tôi không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ linh tinh trong hoàn cảnh ấy. Chúng tôi đi đến một phòng âm nhạc không người. Vừa bước vào phòng, sunbae liền quay người lại, khóa chặt cánh cửa ra vào. Nhìn hành động có chút lạ lùng ấy, tôi hơi sợ, miệng nuốt nước bọt ừng ực.
- Cậu...
- ....
Tôi có chút sợ hãi, liếc nhìn sunbae người đang nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh như dao.
- Có muốn được biểu diễn không?
- Da?
" Sao anh ấy lại hỏi vậy nhi? Đó không phải đều là ước muốn chung của những vocalist à?". Thấy tôi hơi nhăn mày trước câu hỏi của mình, sunbae liền cười, nói:
- Muốn được đứng trên sân khấu lắm đúng không?
- Vâng...nhưng mà sao ạ?
Tôi hơi thụt vai lại, giọng run run trả lời. Thế rồi, đột nhiên, sunbae túm lấy hai bờ vai tôi, đẩy tôi lại phía tường. "Huỵch" ...ôi đau chết mất, vai tôi đập mạnh vào tường.
- Nếu muốn được nhanh chóng biểu diễn thì phải đối tốt với tôi vào.
- Dạ?
- Nếu không thì tôi có thể khiến cậu cho đến lúc tôi ra trường sẽ không thể đứng trên sân khấu.
" Gì thế này? Vốn dĩ tôi cũng chả ôm mộng được đứng trên sân khấu hát chính ngay từ năm nhất đâu...nhưng mà...khoan đã..nếu theo lời sunbae nói thì tôi có thể được biểu diễn ngay từ năm nhất sao?"
- Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi thì tôi có thể giúp cậu được biểu diễn ngay từ đợt sau.
- Cái đó hơi.,..
- Còn nếu không chịu thì cho đến lúc tôi tốt nghiệp, à không cho đến khi cậu tốt nghiệp, tôi hoàn toàn có thể làm cho cậu không được biểu diễn dù chỉ một lần.
Nhìn ánh mắt của anh ấy, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được, sunbae không hề nói đùa. Huhu.
- Thế nào? Sẽ nghe lời tôi chứ?
Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu.
- Tốt rồi. Về nhà thôi, muộn rồi.
Chỉ đợi có thế, nét mặt lạnh lùng của sunbae nhanh chóng biến mất như thể chưa từng tồn tại, thay vào đó là nụ cười quyến rũ chết người. " Ôi mình đang nghĩ cái gì thế này? Cái gì mà quyến rũ? Mới vừa nãy thôi vẫn còn ra vẻ lạnh lùng với mình xong." Tôi nhanh chóng thổi bay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. "Có lẽ nào sunbae là người đa nhân tính không nhỉ? Trông đúng là bất bình thường mà."

- Cưng tên gì thế nhỉ? Nam Woohyun à?
- Vâng
Bầu không khí ngượng ngùng đến ngớ ngẩn bao trùm đoạn đường từ trường về nhà. Cứ tưởng chỉ phải đi cùng nhau đến bến xe buýt thôi nhưng chuyện đời đâu ai ngờ khi nhà chúng tôi lại ở cùng một hướng.
- Anh tên là Kim Sunggyu. Cùng là vocal thế nên sau này mong cưng giúp đỡ nhiều..
- Vâng
Lại cái nụ cười chết người ấy. Có cảm giác như người ban nãy ở phòng luyện tập với người bây giờ đứng trước mặt tôi là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Bỗng dưng cũng muốn hỏi tại sao ban nãy sunbae lại lườm chằm chằm tôi như vậy nhưng mà sợ mở miệng hỏi xong sunbae lại quay về trạng thái khó ưa như ban đầu, thế nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt chả dám hỏi.
- Nhà cưng ở đây à>
- Vâng. Còn nhà anh ở đâu?
- Phải đi thêm một đoạn nữa cơ. Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi, mai gặp lại.
- Vâng, bye.
Chuyện đời lắm kiểu ngẫu nhiên đáng ghét thật. Vừa nãy trên đường đi mãi chả thấy sunbae rẽ sang hướng khác còn đang thắc mắc phải đi cùng nhau đến tận đâu đây, cuối cùng thì bám nhau đến tận trước cửa nhà, đã thế lại được thêm câu nói " Anh phải đi thêm đoạn nữa cơ"...haizzz..dự là từ nay về sau chúng ta sẽ về nhà cùng nhau rồi. Ngán ngẩm quay người, đang định bước vào nhà thì từ đằng sau sunbae kéo tay tôi lại.
- Woohyun à...
"Hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, làm gì mà phải trả vờ thân thiết thế hả?" Tôi thầm nghĩ. Vừa nãy thì tỏ vẻ cao ngạo với mình, rồi thì bây giờ lại tỏ vẻ thân thiết gọi "Woohyun à". Với cái giọng điệu đấy tôi cũng không chả thích gì đâu, nhưng mà phận làm đàn em, tôi cố gắng đè nén cái sự "không thích thú" ấy xuống rồi quay người lại.
Sunbae, trên môi nở nụ cười quyến rũ ban nãy, tay ra hiệu cho tôi đi theo.
- Sunbae, anh làm sao thế ạ?
" Bảo mình vào nhà nghỉ ngơi rồi lại gọi lại làm gì nữa không biết", đang miên man trong đống thắc mắc to đùng, tôi bỗng giật mình nhận ra sunbae đang kéo tay tôi đi vào con ngõ nhỏ cạnh nhà, ép sát tôi và tường. Hoàn cảnh bây giờ gợi cho tôi nhớ lại tình huống trong phòng âm nhạc ban nãy. " Lại gì nữa đây?" Tôi thầm nghĩ. Bất chợt sunbae đặt lên môi tôi một nụ hôn nhanh chóng.
- Anh...anh đang làm cái trò gì thế?
"Anh đang làm cái trò gì với một thằng con trai giống mình thế hả?" Tôi thầm chửi rủa trong bụng, trong khi đó thì thủ phạm vẫn đang cười tươi như thế "anh có làm gì đâu".
- Hê hê...cũng may là cưng không né tránh anh. Sau này cũng vậy, mong cưng giúp đỡ nhiều.
Nói rồi, sunbae quay lưng ung dung bước đi. Tôi ngây người đứng nhìn sunbae bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ "Lần đầu tiên trong đời mình bị cưỡng hôn bởi một thằng con trai."

Sunggyu POV
Cuối cùng thì cũng đến buổi audition của CLB âm nhạc. Ngồi vào vị trí giám khảo, tâm trạng tôi cũng khá căng thẳng. Vốn dĩ là người có tham vọng rất lớn đối với vị trí vocal, tôi không muốn, nói thẳng ra là cũng chả có ý định sẽ nhường vị trí đó cho bất cứ ai. Năm ngoái, tất cả những thí sinh tham gia đều hát khá hay, nhưng đáng tiếc không một ai có thể cho tôi cảm giác đặc biệt và nổi trội. Thế nên do năm ngoái không có thí sinh nào trúng tuyển, tôi vẫn được đảm nhiệm vị trí vocal. Nhưng năm nay, nói thật chả có điều gì đảm bảo chắc chắn được năm nay cũng sẽ không có ai trúng tuyển, cho nên với tâm tình "mong là chả có đứa nào được chọn", tôi lo lắng ngồi vào ghế giám khảo. Cơ mà trời đâu có chiều lòng người dễ dàng như vậy, cuối cùng thì cũng có một đứa lọt vào mắt tôi.
- Nam Woohyun-ssi...
- Vâng..
Thằng bé ấy khá là ấn tượng. Trả lời lưu loát, rõ ràng, mỗi tội giọng to quá đau tai. Dù vậy thì cái dáng vẻ tự tin,chẳng hề run sợ, khác hẳn với mấy đứa còn lại cũng giúp nó có được ấn tượng khá tốt từ ban giám khảo.
- Điều mà có chết anh cũng không thể làm được đó là để em ra đi...
Cũng như bao đứa khác, thằng bé hát khá hay, thế nhưng có gì đó ở thằng bé khiến tôi cảm thấy nó khác biệt với mấy đứa còn lại. Khoảnh khác thằng bé bắt đầu cất tiếng hát, tôi chợt có suy nghĩ "có lẽ lần này mong muốn làm vocal một mình không thành hiện thực được rồi".

- Em chào các anh, em là thành viên mới đảm nhận vị trí vocal, tên là Nam Woohyun ạ.
Đúng như dự đoán, thằng bé ấy được chọn làm vocal. Cái thằng này không biết ăn gì mà giọng nó tó thế. Giọng cứ oang oang giống hệt lúc đi thử giọng làm cho mấy đứa kia đang mải nói chuyện cũng phải quay lại nhìn. Thằng bé có vẻ cũng đang buồn cười, nhìn cái bộ dang khổ sở vì nhịn cười của nó cũng khá là thú vị. Thế rồi bỗng dưng tôi bắt gặp ánh mắt nó, bốn mắt chạm nhau, thằng bé nhìn tôi cười gượng, tôi không nói không rằng quay mặt nhìn sang chỗ khác, bất giác trong đầu lại rấy lên cái suy nghĩ ấu trĩ " Tuyệt đối anh đây không để nhóc cướp mất vị trí vocal đâu". Biết là ấu trĩ, là trẻ con, thế nhưng tôi vẫn không muốn nhường lại vị trí vocal bao lâu nay của mình cho người khác.

- Sunbae, anh có việc gì thế ạ?

- Tôi có chuyện muốn nói, đi theo tôi.
Vì là ngày đầu gặp mặt nên thay vì luyện tập, chúng tôi cùng nhau nói chuyện rôm rả, quẩy tưng bừng. Cuộc vui kết thúc, cũng là lúc ai nấy cũng chuẩn bị ra về, tôi thấy thằng bé ấy đang cúi chào mọi người, dĩ nhiên, tôi nhanh chóng giữ nó lại rồi dẫn nó đến phòng âm nhạc.
- Cưng ấy à
- ...
- Có muốn được biểu diễn không?
Trước câu hỏi của tôi, thằng bé lúng túng, không biết trả lời thế nào, trưng ra cái vẻ mặt bối rối đến tội nghiệp. Thật ra thì năm nhất thường không dễ gì mà được biểu diễn. Dù cho cũng có đứa chăm nịnh bợ và dựa vào tiếng nói của đàn anh để kiếm cơ hội biểu diễn, thế nhưng đa phần là dựa trên tinh thần và kinh nghiệm tích lũy được trong lúc luyện tập. Hơn nữa, tôi có tự tin rằng so về mặt năng lực hay gì đi nữa thì tuyệt đối sẽ không bị cướp mất vị trí vocal bởi thằng bé này.Thế nhưng, chả hiểu sao tôi lại lôi nó vào đây, ép sát nó vào tường.
- Muốn được biểu diễn lắm đúng không?
- Vâng...nhưng mà saoo..o ạ?
- Nếu muốn nhanh được biểu diễn thì cưng phải đối tốt với tôi vào.
- Dạ?
- Nếu không thì cậu...cho đến lúc tôi tốt nghiệp đừng có mơ được đứng trên sân khấu.
Thật ra mà nói thì tôi cũng chỉ muốn đảm nhận vị trí vocal cho đến lúc tôi tốt nghiệp thôi. Còn lúc tôi tốt nghiệp rồi thì ai làm tôi cũng chả quan tâm. Thế nhưng mà...biết nói thế nào nhỉ?...Chỉ là tôi muốn trêu thằng bé này một chút ấy mà...
- Nếu cậu chịu nghe lời tôi thì ngay buổi biểu diễn sắp tới, tôi có thể giúp cậu.
- Cái đó...
- Nếu cậu không nghe lời tôi thì đừng nói cho đến lúc tôi tốt nghiệp. mà ngay cả đến lúc cậu tốt nghiệp, tôi cũng có thể khiến cậu không được đứng trên sân khấu dù chỉ một lần.
Trước lời đe dọa của tôi, thằng bé gật đầu. Bộ dạng của nó đáng yêu đến mức, nếu tôi không cố gắng tự kiềm chế thì đã lỡ hôn nó mất rồi. Kể cũng lạ, cùng là con trai với nhau sao tôi lại có thể có được cái suy nghĩ dị hợm đấy. "Có lẽ nào dạo này trời nóng quá nên tôi hơi hâm hâm không nhỉ?" Tôi tự trấn an bản thân.
- Cưng tên gì ấy nhỉ? Nam Woohyun à?

- Vâng.

Rời khỏi phòng âm nhạc, tôi và thằng bé cùng nhau về nhà. Trên đường đi, tôi cố gắng lục tung trí nhớ xem cái tên của nó là gì mà sao không thể, cuối cùng đành buột miệng hỏi nó. Cái dáng vẻ trả lời cụt lủn như chả buồn bận tâm của nó sao lại đáng yêu đến vậy....Thiệt tình, ngày hôm nay thật sự rất bất bình thường.
Thật ra lúc đầu tôi chỉ định đi cùng nó đến bến xe buýt thôi, ai ngờ đâu lại thành ra đi cùng nhau đến tận nhà nó. Thằng bé dường như cũng khá là bất tiện, cất tiếng hỏi nhà tôi ở đâu. Ờ thì, tôi cố làm ra vẻ thản nhiên nhất có thể, phun ra một cậu đầy mùi nói điêu "Còn phải đi thêm đoạn nữa cơ". Thằng bé cúi đầu chào tôi, định đi vào nhà. Về phần tôi, cứ thế chia tay thì cũng hơi tiêng tiếc, thế là không kịp suy nghĩ gì, tôi kéo tay nó lại.
- Woohyun à...
Chính tôi cũng cảm thấy khá là kinh ngạc với cái giọng điệu ra vẻ thân thiết của mình, nhưng chả biết làm thế nào, tự nó cứ phun ra ấy.
- Sao sunbae lại như vậy ạ?
Thằng bé cute dễ thương đến sợ, ánh mắt ngây thơ của nó như làm đầu óc tôi mụ mị. Và rồi tôi cũng không thể nhận thức được những gì mình đang làm, cứ thế mà ép sát nó vào tường, hôn nó.
- Anh đang làm cái trò gì thế hả/.
Vừa mới rời khỏi đôi môi nó đã nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng tí thì làm hỏng lỗ tai tôi. Thật ra thì tôi cũng chả biết sao tôi lại như vậy nữa.
- Cũng may là cưng không né tránh anh. Sau này cũng vậy, mong em giúp đỡ nhiều nha.
Thật ra tôi cũng không có ý như vậy đâu, nhưng chả hiểu sao mọi lời nói khi đó của tôi đều trở nên dâm ô, đồi bại như vậy. Tôi quay lưng lại nhanh chóng bước đi bỏ lại thằng bé đang đứng thẫn thờ ở phía sau. Vừa ra khỏi con ngõ, mặt tôi bất chợt nóng bừng, đỏ choét như quả cà chua. "Òa...òa...chắc chắn là do trời nóng nên mình mới thế này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro