Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm qua, dù đứng ngay trước cửa phòng tập tôi cũng không dám đẩy cửa bước vào. Cứ nghĩ rằng sẽ có sunbae ấy ở trong đó, xấu hổ đến mức không có đủ can đảm để đối diện với khuôn mặt ấy. "Làm thế nào bây giờ.." Bỗng nhiên có người từ đằng sau nắm lấy vai tôi. Giật mình quay lại nhìn, "thủ phạm" đã gây ra hành vi man rợ kinh khủng (
?) với tôi tối hôm qua đang đứng cười với khuôn mặt như không có chuyện gì xảy ra.

- Làm gì thế? Sao không mở cửa vào?

Lại là nụ cười đó. Lần đầu tiên gặp mặt thái độ hoàn toàn lạnh nhạt, thời gian trôi đi lại luôn mang trên mặt nụ cười mỉm lấy lòng người, dáng vẻ ấy trông có vẻ giả tạo khiến tôi có cảm giác ghét bỏ.

Nhìn thấy sunbae tôi lại nghĩ đến chuyện hôm qua nên không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Vội vàng cúi đầu xuống rồi nói với giọng lí nhí như kiến bò "Bây, bây giờ đang định vào ạ..."

- Gì cơ? Anh không nghe rõ.

- Bây, bây giờ vào ạ!!!

Sunbae nhăn mày kề tai lại gần phía chỗ tôi. Vừa thấy cái tai đó tôi liền hét ầm lên coi như là trả thù chuyện hôm qua rồi vội đẩy cửa đi vào phòng tập.
Vừa thở hổn hển "Heok heok.." vào phòng tập, mọi người cả các sunbae lẫn những thành viên mới như tôi đang ở trong phòng quay ra nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác kiểu có chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tôi bèn cười nói "Không có chuyện gì đâu ạ." rồi ngồi vào chỗ.
- Kim SungGyu, sao lại đến muộn thế?
- Muộn đâu mà muộn. Đến trể có mỗi 1 phút!
Sunbae vào sau nhìn tôi trong chốc lát rồi liền quay đi nhìn các sunbae còn lại đang hỏi tội đi muộn của mình. "Chẳng nhẽ vì mình hét lên nên không phải lại định làm gì đấy chứ.." Giờ nghĩ lại gan tôi chỉ bé bằng hạt đậu sao lại dám làm việc đó cơ chứ đành lẳng lặng tránh mặt sunbae sợ rằng sunbae sẽ trả thù lại.
- A! Anh có điều muốn nói với mấy đứa.
Khi tất cả các thành viên trong nhóm nhạc tập hợp đông đủ, trưởng nhóm anh JaeKyung bắt đầu tập trung sự chú ý của mọi người. Và với khuôm mặt cười thật tươi anh nói "Chúng ta sẽ sớm biểu diễn.", tôi cùng với tất cả thành viên mới đều thốt lên đầy phấn khích "Woa!!".
"Thế nhưng như mấy đứa cũng biết, chỉ có một đội có thể tham gia vào buổi biểu diễn. Tất cả các thành viên trong ban nhạc không thể tham gia. Với lại học sinh lớp 10 khó mà biểu diễn được."
Nghe đến đây tôi chợt nhớ ra lời nói hôm qua sunbae kì quặc từng nói.
"Chỉ cần nghe lời anh buổi biểu diễn tiếp theo anh sẽ giúp cưng có thể biểu diễn ngay lập tức."
Nghĩ đến điều này tôi liền ôm lấy hi vọng, liệu tôi có thể được đứng trên sân khấu lần này không?. Cũng chẳng có chuyện gì tôi không nghe lời, chắc không có lí nào tôi không thể biểu diễn. Nói vậy nhưng là đàn ông nếu một miệng mà nói hai lời thì không được chứ.
Tôi quay đầu liếc nhìn sunbae. Sunbae đang chăm chú lắng nghe lời của trưởng nhóm nhưng hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi liền quay lại nhìn tôi, mắt tôi và sunbae nhìn thẳng vào nhau. Tự nhiên tụt hết cả ý chí tôi chỉ cười mỉm, sunbae thấy vậy cũng cười nhếch mép một cái rồi lại hướng nhìn anh JaeKyung.
"Dù vậy chúng ta có nguyên tắc là làm gì thì cũng phải công bằng nên giáo viên môn âm nhạc đảm nhiệm nhóm nhạc chúng ta sẽ quyết định xem ai là người biểu diễn. Từ giờ đến lúc đó hãy luyện tập bài hát sẽ được biểu diễn.
- Bao giờ thì biểu diễn ạ?
Vì quá vui nên tôi đã buột miệng hỏi mất. Anh JaeKyung cười "Haha" rồi trả lời " 2 tuần sau". Nếu là 2 tuần sau thì không phải thời gian tập luyện quá ít hay sao? Mới nghĩ đến vậy nhưng anh JaeKyung như đọc được suy nghĩ của tôi nên nói tiếp.
"Nếu là 2 tuần thì thời gian tập luyện ngắn chứ. Vì thế từ giờ chúng ta sẽ phải sống ở trong phòng tập. Thể loại nhạc dự định sẽ là nhạc rock, hướng là loại nhạc "bốc bốc" ý. Anh đã chọn được mấy bài rồi. Mấy đứa có ý kiến gì hay thử nói xem nào."
Anh JaeKyung lấy trong túi xách của mình ra vài bản nhạc phổ rồi đưa cho chúng tôi xem.
- Hyung, cái này hình như không phải là nhạc "bốc"?
Tôi lại đặt câu hỏi. Giữa các bản nhạc phổ có bản " Walking of memories" cùa Nell nhưng tôi nhớ rõ ràng rằng bài hát này không phải là thể loại nhạc đấy. Thế tại sao lại nằm ở trong đây chứ?
- À, anh đặc biệt thích Nell.
Chỉ với lí do vô cùng đơn giản như vậy tôi chỉ cười nhạt. Dù thế nào thì chỉ với việc sắp có buổi biểu diễn là tôi đã vui rồi. Với ý nghĩ là bài hát nào đi nữa cũng có thể "tiêu hóa" được tôi liền liếc qua các bản nhạc phổ. Đang suy nghĩ xem chọn bài gì hay thì cảm nhận được ánh nhìn đến rát mặt của ai đó. Hơi hồi hộp quay đầu nhìn hóa ra là sunbae kì quặc đang nhìn tôi chằm chằm đầy sát khí.
- Sao...sao lại nhìn em như thế ạ?
Tôi sợ hãi nói với giọng run run, sunbae chỉ cười rồi nói thì thầm gì đó. Nheo mắt nhìn kĩ hóa ra là đang nói "Đi ra nhà vệ sinh."
- Em, em đi nhà vệ sinh một lát ạ.
- Ừ, đi nhanh rồi về.
Lại vì cái gì mà như vậy chứ. Đúng là con người kì quặc. Tôi vừa đi đến nhà vệ sinh vừa thầm nói xấu trong bụng. Được một lúc thì sunbae theo sau vào. Tôi hồi hộp nhìn sunbae, sunbae với ánh mắt lạnh lùng nói với tôi.
- Cậu,
- ....
- Tuyệt đối đừng có nghĩ tới việc làm giọng hát chính lần này.
- Eh?
- Biết chưa?
- Ha, nhưng mà hôm qua rõ ràng sunbae đã nói là nếu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ giúp em có thể đứng trên sân khấu buổi biểu diễn sắp tới mà!
Đàn ông sao có thể một miệng nói hai lời chứ! Tôi thật sự ngoan ngoãn nghe lời đấy chứ. Làm gì có chuyện không nghe lời đâu. Đã đến mức hôn rồi cơ mà....tôi thầm chửi rủa trong lòng, sunbae chợt lại gần đẩy tôi vào tường. Sunbae này sở trường là đẩy người vào tường hay sao, từ hôm qua cứ toàn đẩy vào tường
- Cậu nói nghe lời tôi là nghe lời cái gì?
- ...Hôm, hôm qua..
Sunbae làm vẻ mặt đầy tò mò nhìn tôi. Vì thế tôi chỉ biết nói lắp bắp bằng giọng lí nhí "hôm qua...hô, hô, hôn..nhau..", sunbae nghe vậy liền cười nụ cười lấy lòng người rồi đột nhiên ôm lấy bụng cười haha.
- Hôm, hôm qua dù bị như thế em cũng không có ý kiến gì với sunbae hết!
- Thế nếu không nghe lời thì cậu định lúc đó sẽ làm gì?
Tôi ra sức lườm sunbae, sunbae chỉ nói "A buồn cười quá" rồi nở nụ cười thật tươi. Thật sự là nụ cười đó có thể khiến cho con người trông khác đi nên tôi cực kì ghét.
- Có nghĩa là cậu thực sự nghe lời anh phải không?
- ....
Sunbae vẫn giữ nụ cười lấy lòng người ấy nhìn tôi rồi một lần nữa đến gần hôn lên môi tôi.
Nếu như sunbae không nói rằng sẽ giúp tôi biểu diễn nếu nghe lời thì tôi đã đánh cho một trận rồi. Thế nhưng tôi cũng không ghét nụ hôn lần này, nên càng cảm thấy không bằng lòng. Tôi thích đàn ông chăng? Tự nhiên lại có suy nghĩ kì lạ. Thật là con người đáng ghét.
- Nghe lời thật đấy. Nhưng nói là nghe lời nên không tránh bị hôn có cái gì có vẻ khá tẻ nhạt thì phải ~
- Hơ!
Tẻ nhạt cái gì mà tẻ nhạt! Không còn gì để nói tôi chỉ còn biết cười trừ, sunbae lại cười nụ cười ấy. Cứ cười nụ cười lấy lòng người ấy khiến người khác không còn muốn đánh cho một cái nữa.
- Thật sự, cậu sẽ nghe lời anh chứ?
- Sunbae không tin ạ?
Sunbae suy nghĩ một lúc rồi cười nói với tôi.
- Thế thì cậu hẹn hò với anh nhé?
- Ê...?!
Lại, lại là nụ cười đó. Khiến cho người khác cảm thấy thật khó chịu. Dù thế nhưng cũng đủ để khiến tôi không thể làm gì được.
Tôi chỉ muốn hét lên "Anh không phải bị điên đấy chứ?!" vào khuôn mặt của sunbae khi sunbae vừa cười vừa nói "Hẹn hò với anh nhé?", thế nhưng cũng chính bởi nụ cười đó tôi chẳng thể nói được điều gì. Hôm qua lần đầu tiên bị một người con trai hôn, hôm nay lại nhận được lời tỏ tình từ người đó.
- Nếu mà cưng chịu nghe lời anh...
- Nghe lời anh với hẹn hò thì liên quan gì đến nhau?
- Hummm...nói thế tức là cưng không muốn phải không?
Au huuu...Ôi mình thật là ghét cái tên đang đứng nhìn mình uy hiếp với cái ánh mắt chả biết là đang nhắm hay đang mở kia. Huz..làm sao bi giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên làm thế nào cho hợp lí thì bỗng dưng tôi giật mình nhận ra " Mày đang nghĩ cái gì thế hả Nam Woohyun, hai thằng con trai mà yêu nhau nghe nó có hợp lí không,dĩ nhiên là bất bình thường rồi, cái vấn đề sáng tỏ như ban ngày sao mày phải nghĩ, hơn nữa thị hướng của mày cũng chả phải là đàn ông....sao mày phải vắt óc suy nghĩ thế?". Nghĩ vậy, tôi liền ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với sunbae. Chả biết từ khi nào cái khuôn mặt gian hiểm kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp đến chảy mỡ cùng ánh mắt uốn cong hình trăng lưỡi liềm trông thật quyến rũ. Sunbae lúc cười trông quyến rũ, ấm áp là thế mà sao lúc nào cũng thích trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng, khó ưa nhỉ.
- Đừng có ngắm anh nữa, anh biết anh đẹp trai rồi. Thế rốt cục có muốn hẹn hò với anh không?
- Her...
Gật đầu. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý mất rồi. Thế nhưng lạ thay, trong giây phút ấy tôi chả hề thấy ghét sunbae một tẹo nào. Chả phải miễn cưỡng gật đầu, cũng chả phải vì sợ nên mới đồng ý, mà là tôi hoàn toàn tự nguyện.
- Ok. Vậy thì tụi mình nói chuyện một chút về buổi diễn sắp tới nhé.
Đưa tay quàng lấy vai tôi, kéo tôi lại gần, sunbae cười tươi như kiểu "anh bây giờ rất hưng phấn". Nhìn thấy nụ cười quyến rũ ấy, tôi cũng bất giác cười theo như thằng ngộ.
Vừa bước vào phòng tập. chúng tôi đã phải hứng chịu cơn giận bất mãn của mấy sunbae khác về việc "chúng mày bị táo bón à mà đi vệ sinh mất cả tiếng đồng hồ thế". Đáp lại mấy lời phàn nàn ấy, Sunggyu sunbae chỉ cười hề hề "xin lỗi, xin lỗi", nhẹ nhàng xóa tan bầu không khí trầm lặng.
- Thế cuối cùng là chọn bài "Walking of memories" hả?
- Ya..Kim Sunggyu, làm gì mà cái mặt cứ dài ra thế hả? Không thích à? Bài này nổi tiếng thế mà sao mày lại không thích?
Ban đầu thì kêu chỉ định bài nào vui nhộn một chút, thế mà cuối cùng lại chọn cái bài não nề thế này đây. Có lẽ, Jaekyung hyung có ảnh hưởng không nhỏ trong công cuộc biến bài ballad buồn này thành bài biểu diễn.
- Ai bảo không thích bao giờ, uk thì bài này nổi tiếng thế mà._Sunggyu phụng phịu.
- Ờ, biết điều thế là tốt đấy.
- Thế thì học thuộc bài này là được chứ gì?
- Uk, 4 ngày sau sẽ chọn người hát chính thức. Sau đó, những thành viên được chọn biểu diễn chính thức sẽ cùng nhau luyện tập, những thành viên không được chọn cũng phải tham gia luyện tập coi như dự bị. OK?
- OK.
Vừa cầm quyển nhạc phổ vừa lẩm bẩm theo bài hát, trông Sunggyu sunbae có vẻ rất thích thú. Đúng là những người làm âm nhạc có khác, chỉ với suy nghĩ được đứng trên sân khấu thôi mà đã thích thú thế kia rồi.
- Nhưng mà Sunggyu à, có vẻ như lần này vị trí vocal của mày dễ bị nguy hiểm lắm..hehe
- Hở?
- Woohyunie hát cũng khá được đấy.
- Thì tao cũng hát hay chả kém, sao?
- Mày làm vocal liền tù tì 3 năm rồi, giờ cũng đến lúc nhường lại chức vocal rồi đấy.
- Cũng chưa biết, cái đó còn tùy thuộc xem cô phụ trách chọn ai.
Vừa nói chuyện với Jaekyung hyung, sunbae quay lại liếc mắt nhìn tôi rồi lén thở dài một hơi.

~~~
- Sunbae, em có thể hát chính luôn trong đợt biểu diễn sắp tới phải không? Hì hì...
- A..a..a...nóng quá...!
Trên đường về nhà, tôi mấy lần nửa đùa nửa thật mở lời nói chuyện về buổi biểu diễn, mỗi lần như vậy là sunbae lại kiếm cớ này nọ trốn tránh, không trả lời câu hỏi của tôi. Cái bộ dạng của sunbae nhìn vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu, tôi phì cười đưa tay đấm nhẹ vào cánh tay sunbae.
- A...đau...
- Sunbae không muốn nhường sân khấu lại cho em đến thế cơ à?
- Ơ thì..
- Haizz...thật là đáng xấu hổ, con trai gì mà một miệng hai lời...haizzzzz
- Cái gì cơ? Anh á? Bao giờ?
- Thôi khỏi ạ. Nếu sunbae cứ như vậy thì em đành phải dùng thực lực để đánh bại sunbae thôi.
- Ổ ôi, bằng sức cưng á?
- Sao? Có vẻ như sunbae quên, em cũng vào được CLB bằng thực lực của mình đấy thôi.
- Her...nếu vậy thì cứ chờ xem vậy, xem ai được chọn.
Nói qua nói lại, cuối cùng câu chuyện lại thành ra hai bên thách thức nhau thế này đây. "Nếu biết vậy thì ban nãy lúc được tỏ tình thì từ chối cho rồi." Thế nhưng ngay sau đó, chả hiểu sao tôi lại lập tức xóa ngay cái ý nghĩ hối hận vớ vẩn ấy ra khỏi đầu...."Ờ thì...thật ra thì anh ấy cũng không tồi mà nhỉ?"
- Nhưng mà Woohyun này...
- Dạ?
- Sao cưng cứ gọi anh là "sunbae, sunbae" thế?
- Ê...ế?
- Thử gọi "Sunggyu hyung" đi xem nào. Như thế mới thân thiết chứ.
- Hummm...
- Hum?
- Để nghĩ đã. Chả hiểu sao em vẫn thấy có chút miễn cưỡng. Hê
- Nghĩ cái gì mà nghĩ. Lúc gọi Jaekyung thì một điều "Jaekyung hyung" hai điều cũng "Jaekyung hyung"...
- Chuyện đó với chuyện này khác nhau chứ.
- Khác cái gì? Có cái gì khác?
- Chả biết. Tóm lại là một ngày nào đó không sớm thì muộn em cũng gọi sunbae là "hyung" thôi. Cố chờ đi...haha
- Nhưng anh muốn nghe luôn bây giờ cơ.
- Ô..về đến nhà em rồi...Sunbae đi về cẩn thận nhé!

Bất mãn với sự phân biệt đối xử của tôi, suốt quãng đường về nhà còn lại, Sunggyu sunbae cứ nằng nặc đòi tôi thay đổi cách gọi từ "Sunggyu sunbae" sang "Sunggyu hyung" với lí do nghe cho thân thiết. Nhưng mà nói gì thì nói, từ trước đến giờ tôi bị sunbae bắt nạt cũng không ít, nghĩ đến là lại sôi máu, với ý nghĩ quyết tâm cho sunbae ăn cháo hành, tôi cố tình tỏ vẻ không thích , vừa đấm vừa xoa vứt lại một câu "Sunbae đi cẩn thận", rồi nhanh chóng phi vào nhà trước khi bị tóm lại.
Vào đến nhà, yên tâm thoát khỏi bàn tay lang sói kia, tôi nhẹ thở phào. Lạ thật đấy! Trước đây lúc mới quen sunbae, nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy sunbae thật gai mắt, có chút không vừa ý, thế mà bây giờ quan hệ của cả hai đã tiến triển nhanh đến mức này rồi,sunbae cũng không đáng ghét như trước nữa, ngược lại tâm trạng còn cảm thấy vui hơn mỗi khi gặp nhau. Kể cũng lạ thật.


SUNGGYU POV
Từ đằng sau nhìn dáng vẻ thằng bé phi băng băng vào nhà như bị ma đuổi, tôi phì cười,
- Dễ thương thật đấy.
Từng hành động, từng cử chỉ của nó đều trở nên quá đỗi dễ thương trong mắt tôi. Cả sáng nay cũng vậy, bộ dạng thấp tha thấp thỏm, ngó nghiêng ngoài cửa phòng luyện tập không dám bước vào trong vì sợ phải đối diện với tôi, cái dáng vẻ ấy sao lại đáng yêu đến thế. Đứng từ xa nhìn lại, tôi cũng bất giác mỉm cười. Tôi chợt nhận ra có vẻ như cái lí do khiến tâm trạng tôi lên xuống chập chờn từ hôm qua đến hôm nay chả phải là do trời nóng. "Chúng mình quen nhau nhé!" Thật may là thằng bé không tỏ vẻ gì là miễn cưỡng, khó chịu. Mình còn tưởng bị nó xạc luôn cho một trận rồi chứ, mất công lo sợ.
- Tất cả là tại em, Nam Woohyun.
Trên đường về nhà, tôi lẩm bẩm mãi cái tên Nam Woohyun, đổ hết tội lỗi khiến tôi ra nông nỗi này cho thằng bé. Đúng thế còn gì, tôi trở nên lạ lùng như thế này là tại nó hết cả.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ "Có lẽ nào, lần này thật sự phải nhường vị trí vocal cho thằng bé không? Được rồi, anh đây cũng khá là thắc mắc. Liệu tham vọng của anh thắng hay là em thắng đây, Nam Woohyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro