Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ước chân tôi run lẩy bẩy hướng đến phòng luyện tập, hôm nay là ngày so tài giữa hai nhóm để giành vé biểu diễn. Còn lâu mới đến giờ diễn mà bên trong phòng luyện tập tiếng nhạc đã vang lên rôm rả. Kể ra cũng khá là tự hào, từ lúc nhận được nhạc phổ từ tay Jaekyung hyung đến bây giờ vẻn vẹn mới có mấy ngày thế mà tôi đã có thể hoàn toàn hiểu và nắm được ca khúc của mình. Tất nhiên tôi có tự tin rằng mình sẽ không phạm phải bất kì sai sót gì trong lúc biểu diễn từ lời hát, nhịp đến âm vực.
- Chào mọi người..!
Thật ra trong bốn ngày qua, quan hệ giữa tôi và Sunggyu hyung có khá nhiều thay đổi. Đầu tiên phải kể đến viêc thay đổi tên gọi từ "sunbae" biến thành "hyung". Tiếp đó là giọng nói và ánh mắt lạnh lùng của anh ấy dường như biến mất không dấu vết kể từ sau khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương này. Tuy nhiên, có một điều không thể thay đổi được, đó là chỉ cần tôi hé môi nửa lời nhắc đến " biểu diễn" "vocal" là anh lườm tôi tóe khói luôn á. Ấy mà trong con mắt tôi cái lườm tóe khói ấy lại rất đáng yêu có gì đó rất ngây thơ giống như là ánh mắt của con nít hay đố kị vậy, thế nên mỗi lần như vậy tôi chỉ nhìn ảnh cười với ánh mắt ngây thơ vô số tội và nhẹ nhàng giơ ngón tay giữa lên.
- Woohyun à, chuẩn bị thế nào rồi?
- Cũng tàm tạm ạ, nhưng mà có thật là năm nhất cũng vẫn được biểu diễn chứ ạ?
- Đương nhiên, cơ mà chỉ khi em biểu diễn thật tốt.
- Thế thì tốt quá!...
- Tốt cái chai...
Đang vui mừng phấn khởi hò hét như thể người chết đuối mà vớ được cọc, chưa kịp hoãn cái sự sung sướng ấy lại thì từ đằng sau có ai đó đưa tay nhẹ nhàng cố tình vò rối tóc tôi rồi cắt ngang lời tôi với cái giọng hết sức là xỏ xiên. Ngẩng đầu lên xem thằng nào to gan đến thế, hóa ra là Sunggyu hyung đang nhìn mình bằng ánh mắt tia lửa.
- Lại sao nữa ạ?
- Hummm..
- Hả?
- Tốt nhất là bây giờ bỏ cuộc đi, dù sao thì cưng cũng không được biểu diễn đâu mà lo.
- Cái đó phải thử thì mới biết chứ.
- Anh tuyệt đối không nhường vị trí vocal cho cưng đâu.
- Ôi cái thể loại con trai một miệng hai lời thì ta đây có thể thắng được.
- Ya..Anh đây một miệng hai lời lúc nào?
- Trước đây anh chả nói nếu ngoan ngoãn nghe lời anh thì sẽ giúp em được biểu diễn là......g ...ì
- Suỵt! Thế là một chuyện nhưng rõ ràng người đòi thi đấu bằng thực lực để giành quyền biểu diễn là cưng đấy cưng ạ.
- Xùy..Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh khỏi miệng tôi ngay, mà rửa tay chưa đấy?
- A...Chết quên mất, vừa nãy đi vệ sinh xong vẫn chưa rửa..hề hề
- Hả? A..Bẩn vãi...Kh...a...a....c...c....
Dường như không thể đỡ được cuộc nói chuyện của hai nhân vật chính, anh Jaehyung đứng bên cạnh vứt cho chúng tôi ánh mắt thương cảm "chúng mày bị thế từ bao giờ?", rồi cứ thế mà bỏ đi ra chỗ mấy đứa khác. Ờ thì, nhân cơ hội ấy mà anh sói nhà này cũng tranh thủ hôn trộm tôi một phát.
- A..Anh có bị điên không thế? Ở đây là phòng luyện tập đấy!
- Không ai nhìn thấy là được mà cưng.
- Haizzz...càng ngày gan anh càng to nhỉ?
- Đừng trách anh, trách em dễ thương thế kia bảo sao anh đây chịu được.
Ăn vụng xong, anh lại chống chế bằng nụ cười quyến rũ chết người ấy, biết là bị dắt mũi mà sao tôi không thể ngăn mình cũng cười theo anh. Tôi bị vậy cũng khá lâu rồi,hình như là bắt đầu từ lúc mới yêu, cái thói quen cứ mỗi khi nhìn thấy anh ấy cười là lại nhăn nhở cười theo như thằng bệnh của tôi không sao sửa được. Trước đây, cứ mỗi lần nhìn thấy nó là lại phát ngấy, ghét không để đâu cho hết, thế mà bây giờ lại thành ra thế này đây, cái này có nên gọi là "hiệu quả Sunggyu" không nhỉ?

Sau một hồi luyện tập, cuối cùng cô phụ trách cũng đến. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy cô là mọi dây thần kinh của tôi lập tức căng ra, chả biết làm gì, chỉ biết đứng một chỗ mà nuốt nước bọt.
- Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ vocal, vì Sunggyu là sunbae nên em biểu diễn trước nhé.
- Vâng ạ
Sunggyu hyung bắt đầu hát trước.
" Anh vẫn nghe thấy giọng nói của em
Anh vẫn nhận thấy vòng tay của em
Ngày hôm nay cũng vậy, anh sống trong kí ức có em"
Đôi mắt nhắm lại. Đôi lông mày cong lại thành hình chữ bát. Giọng hát anh truyền cảm như đang chứa đựng một thứ tình yêu đầy tuyệt vọng. Biểu cảm ấy, lần đầu tiên tôi được trông thấy. Nhắm mắt lại, tôi lắng nghe anh hát. Giọng hát chứa chan tình cảm, hay đến mức tôi tưởng như mình có thể khóc ngay lúc ấy.
Cuối cùng thì bài hát cũng kết thúc. Sắp đến lượt mình, tôi đứng dậy, bước đến gần cô phụ trách. " Liệu mình có thể hát tốt hơn anh ấy không?" Tôi nghĩ. Cũng có hơi mất tự tin một chút thế nhưng việc năm nhất được biểu diễn vốn dĩ rất khó khăn, nếu tôi được chọn thì chẳng phải mình sẽ trở nên đặc biệt trong mắt mọi người sao, với suy nghĩ ấy, tôi lấy lại tự tin, hít vào thở ra một hơi, tôi bắt đầu hát.
" Anh vẫn nghe thấy giọng nói của em
Anh vẫn nhận thấy vòng tay của em
Ngày hôm nay cũng vậy, anh sống trong kí ức có em"
Kết thúc phần biểu diễn, tôi nhẹ thở ra một hơi. Vì đã cố gắng hết sức nên tôi cũng không có gì hối hận, thế nhưng nếu như thật sự không được chọn thì đó vẫn ra điều đáng buồn đối với tôi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi quay về chỗ ngồi, lắng nghe phần trình diễn của những người khác.
- Được rồi, tất cả đều biểu diễn rất hay. Đặc biệt mấy em năm nhất biểu diễn chả mắc lỗi nào cả, đáng ngưỡng mộ...!!
Nghe được lời khen của cô phụ trách mà tôi như mở cờ trong bụng, nếu cô đã nói thế thì chắc mình vẫn còn cơ hội. Cố gắng kìm nén sự phấn khích, tôi hồi hộp chờ đợi kết quả. Chả hiểu cô có thấu được nỗi khổ của chúng tôi hay không mà sao cô còn cố tình lê thê dài dòng đến thế...huzhuz
- Được rồi, vocal thì đợi đến cuối cùng hẵng chọn, ghitar thì Jaekyung đảm nhận nhé.
Nghe đến tên mình, Jaekyung hyung gật gù mỉm cười như thể đó là điều đương nhiên, rồi quay sang an ủi mấy đứa năm nhất " Được rồi, các cậu cũng khá đấy, năm nhất mà biểu diễn được như thế là tốt rồi."
Cuối cùng thì khoảng khắc tôi mong chờ nhất cũng đến. Cố trấn áp con tim đang đập loạn lên vì hồi hộp, tôi nhìn cô phụ trách với ánh mắt có chút lo lắng. Cô giáo nhìn tôi, khẽ mỉm cười
- Sunggyu ya, em càng ngày hát càng hay đấy.
Được thể, Sunggyu hyung nở nụ cười chiến thắng, huých huých khuỷu tay về phía tôi.
"Cuối cùng thì vẫn không được biểu diễn lần này". Tôi chán nản, cúi đầu, buồn thối ruột. Thế nhưng lời nói phía sau của cô khiến tôi từ một con tôm ươn ngẩng đầu bật dậy khỏi chỗ mà vỗ tay hoan hô không ngớt.
- Thế nhưng mà bài hát lần này, Woohyun có vẻ hợp hơn thì phải. Thế cho nên, lần này vocal sẽ là Woohyun nhé.
- Oaaa...
Nhìn bộ dạng của tôi lúc này cô phụ trách bật cười "Sướng thế cơ à? Thế thì chăm chỉ luyện tập đi, rảnh là cô đến kiểm tra đấy". Nói rồi cô lập tức rời khỏi phòng.
- Sao lại có thể thế này được...
Trái ngược lại với lúc trước, lần này đến lượt tôi nở nụ cười đắc thắng còn Sunggyu hyung thì ủ rũ cúi đầu. Cái suy nghĩ được đứng trên sân khấu dù mới là năm nhất khiến tôi vui mừng không tả xiết, chạy đây chạy đó nhảy loạn xì ngậu cả lên. Chạy đến cạnh Jaekyung hyung - người đã chọn giúp tôi bài hát này, tôi hào hứng nói:
- Hyung, em được chọn rồi, vui quá!
- Sướng đến thế cơ à cái thằng nhóc này..
- Tất nhiên rồi ạ, bởi vì em thắng Sunggyu hyung nên càng vui ạ.
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ "Sunggyu hyung" cho ai đó nghe thấy. Vẫn chưa thỏa mãn, tôi lại chạy nhảy xung quanh phòng luyện tập như thằng bại não, dù có lúc bị vấp ngã, có đau chút xíu nhưng mà nỗi đau ấy nói tóm lại là có thấm tháp gì so với niềm sung sướng vô bờ bến mà tôi đang hưởng thụ bây giờ. Nhìn tôi như vậy, Sunggyu hyung không còn biết nói gì, gật gà gật gù như kiểu chấp nhận mình thua.

~~~~~~~

- Vậy thì ngày mai gặp lại nhé ! Em về trước đây.
Kết thúc buổi luyện tập đến tận đêm khuya, hai bạn trẻ cùng nhau về nhà. Sunggyu vì không được chọn cho vị trí vocal nên cứ giận dỗi suốt từ nãy đến giờ. Nhìn bộ dạng ấy mà Woohyun cũng ngán ngẩm không kém " Giọng hát của cậu phù hợp hơn thì biết làm sao được cơ chứ, có phải lỗi tại cậu đâu" Woohyun thầm nghĩ.
- Hyung, anh cứ thích giận dỗi mãi thế này hả?
- Không biết!
- Cô phụ trách đã bảo giọng của em phù hợp hơn mà lại, đừng tự dối mình nữa, thừa nhận đi anh.
- Nhận cái gì mà nhận...
- A..bó tay mà, thế anh cứ định trẻ con thế này mãi chứ?
- Tất cả là tại em ý...
- Cái gì mà tại em, tại cái gì mà tại...
"Việc anh thích em cũng vậy, vocal bị em lấy mất cũng vậy, tất cả là lỗi tại em, Nam Woohyun" Sunggyu thầm nghĩ. Cũng chỉ mấy ngày trước thôi, Sunggyu chợt nhận ra bản thân mình đã thích Woohyun từ lúc nào không hay,anh bận rộn đắm chìm vào những suy tư, sầu não. Thế nhưng chả hiểu được tâm tình ấy, Woohyun lại cứ cố tình trêu chọc anh, cười cợt anh khiến cho Sunggyu đã bực nay càng bực hơn.
- Bái bai
- Ngày mai anh cũng định giận dỗi thế này à?
- Không biết.
- Oaa, hết nói nổi luôn.
- Lèo bèo cái gì, đi đây.
- Ơ..đợi đã, hyung.
Đưa Woohyun về đến tận cửa nhà, Sunggyu định quay người bước đi thì bị Woohyun giữ lại. Thật ra, Woohyun cũng thấy hơi bất an, sợ Sunggyu nếu cứ tiếp tục giận dỗi thế này thì sẽ lại gậy chuyện gì đây, cậu thở dài một hơi. "Hyung, nhìn em này". Cậu cố gắng nói với cái giọng dễ thương nhất có thể. Có vẻ như trò con mèo của cậu cũng có hiệu quả, cậu vừa dứt lời thì Sunggyu quay lại nhìn cậu. Không để cho anh có cơ hội phản ứng, Woohyun nhanh như cắt hôn nhẹ vào má anh rồi phóng vọt vào nhà, không quên vứt lại một câu "Ngày mai đừng giận nữa đấy".
Sunggyu đứng ngây ra một hồi ngẫm nghĩ "Yeoboseyo, có phải vừa rồi mình bị đánh úp lá cà không?", rồi chợt bật cười. Quả nhiên anh không đấu lại được Nam Woohyun mà.
Cuối cùng, tham vọng của anh vì em mà sụp đổ luôn rồi. Thế nhưng dường như vẫn còn hơi ấm ức, Sunggyu nhìn về phía Woohyun đáng iu mà gào thét:
- Ya...Nam Woohyunnnnnnnnn.....
" Nếu không phải là em thì anh đây tuyệt đối sẽ không bị mất vị trí vocal"_Sunggyu thầm nghĩ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro