Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim SungKyu thấy Nam Woohyun vì như vậy mà rất đáng yêu , vì thế hắn đi đến gần , một tay vịn ghế sôpha một tay đỡ lưng để cậu ngồi xuống , mang Nam Woohyun vây ở trọng lòng ngực của mình mà cười hỏi "Có sao không ?" Kim SungKyu khẽ dựa gần, bị nhìn xuyên như vậy Nam Woohyun lại bắt đầu căng thẳng , tay nắm chặt thành nắm đấm ở trước ngực , Kim SungKyu đến gần vì thế thân thể cậu bất giác tự lui về , bối rối mà nhìn hắn nhưng nhìn cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn từng cái một, nhìn vài cái dứt khoát rồi lại không dám ngẩng đầu lên. Kim SungKyu thấy cậu ta ra cái dạng này nghĩ thầm mình có thật sự ác quá không , có phải hay không quá khi dễ đứa nhỏ này, cảm thấy được bé cưng bây giờ tiêu tan hết sự tức giận, tuy rằng dụ dỗ bé cưng nguôi giận là không dễ dàng , nhưng nhịn không nổi liền mở miệng trêu chọc cậu, vì vậy hắn tới gần Nam Woohyun bên tai nhẹ nhàng nói "Ở trên ghế sôpha cũng có thể ôm em. " Nam Woohyun trong sáng như vậy không phải không biết những câu này có ý gì , nhưng mà ... chính là lại cảm thấy những câu nói đó không phải những câu nói tốt , vì thế lại ngẩng đầu lên đối diện nụ cười xấu xa của Kim Sungkyu, vì vậy cậu khẳng định những lời này không phải ý đó , lập tức đẩy Kim SungKyu ra, mặt không thể đỏ hơn được nữa, biết mình không thể nói thắng được Kim SungKyu , cậu tức muốn khóc , miệng lại chu ra, trong ánh mắt hàm chứa uất ức, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, ngón tay của cậu chỉ vào Kim Sungkyu mà nói không nên lời "Anh..." Kim Sungkyu thề, chính bản thân thật sự không muốn làm ra nông nỗi này, là thật, chẳng qua là cảm thấy Nam Woohyun đáng yêu như vậy liền nhịn không được nên mới trêu chọc cậu, thật không ngờ cậu sẽ bị tức đến phát khóc, càng không nghĩ tới bản thân sẽ chứng kiến cậu ra bộ dạng này càng không nghĩ đến bản thân sẽ nóng cả người miệng lưỡi cũng khô khốc theo , chứng kiến Nam Woohyun trực trào nước mắt trong lòng lại đột nhiên đau, hối hận không thể mang lưỡi của chính mình cắn đứt cho xong, thật không biết là nếu trêu chọc cậu thành như vậy thì sẽ thành tự hành hạ bản thân mình. Kim Sungkyu cảm giác được bản thân nếu tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện đáng sợ hơn , khi đó nói không chừng "bé cưng " lại thật sự không để ý tới chính mình, vì vậy hắn nhanh chóng từ trên ghế salon đứng lên, hướng về nhà bếp mà chạy đi, còn bị vấp vào chân bàn một cái , thật sự rất khác xa so với Kim SungKyu của ngày thường - bình tĩnh lạnh nhạt hẮn hốt ha hốt hoảng lấy từ chai nước từ trong tủ lạnh ngay cả ly cũng không lấy để đổ vào uống mà lấy cả chai trực tiếp tu ừng ực, tu ừng ực hơn phân nửa mới cảm giác mình không còn nóng như ban nãy nữa nên liên tục thở sâu, rồi sau đó mới từ phía nhà bếp khúm núm hướng phòng khách đi ra. Nam Woohyun vốn đã muốn khóc nhưng chứng kiến bộ dạng của Kim SungKyu lại bật cười, hai lúm đồng tiền nhỏ xíu lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà đỏ hồng kia , đôi mắt như hoa anh đào cong thành một vòng hoàn mỹ , còn có đôi môi đỏ hồng... Thật vất vả mới có thể bình tĩnh nhưng Kim Sungkyu lại bắt đầu thấy bản thân không ổn , cuống quít lại quay đầu lại đi vào nhà bếp tìm nước , kết quả trong tủ lạnh không có, trên bàn cũng không có, kì quái rõ ràng chính mình vừa mới uống xong làm sao lại không có, thời điểm mấu chốt như vậy tìm không thấy làm sao bây giờ a, trong lòng quýnh lên, chân liên tiếp lảo đảo, tay dùng lực, như thế nào tay cấn có chút đau, vừa nhìn bình nước mà bản thân đang cầm trên tay , hôm nay hình tượng hoàn toàn sụp đổ, Kim Sungkyu cười khan một tiếng, đem nước còn lại trong bình uống hết. Sau đó từ nhà bếp đi ra , nhìn Nam Woohyun vẫn ngồi ở trên ghế sôpha ngẩn người, vì tránh cho bản thân tiếp tục nói những câu không nên nói , ngay cả nhìn Nam Woohyun cũng không thể nhìn nên hắn đứng quay lưng về phía cậu nói "Em còn không mau trở về phòng " Nam Woohyun ngạc nhiên, phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc "Vâng" một tiếng, nhanh chóng chạy trở về phòng của mình đóng cửa lại. Tựa vào cánh cửa đỡ lấy ngực thở hổn hển mấy hơi còn tay sờ lên môi không tự giác cười cười, sau đó hướng trên giường bổ nhào về phía trước, "hôm nay thật mệt mỏi..."

Nằm được một lúc thấy bản thân muốn tắm rửa cậu bò dậy , cầm quần áo rồi lén mở cửa phòng tạo thành một khoản nhỏ vừa đủ cậu nhìn, lặng lẽ thăm dò xem, vừa nhìn trong phòng khách không ai, phỏng chừng Kim Sungkyu cũng trở về phòng, vì thế cậu đi ra, lại nghe được phòng tắm trên lầu có tiếng động nên cậu hiểu rõ Kim Sungkyu đã đi lên lầu tắm rửa ,nên chính mình cũng nhanh chóng đi lên phòng tắm ở lầu một. Sau khi tắm xong thoải mái nằm ở trên giường của mình, nghĩ lại những chuyện hôm nay đã xảy ra, đặc biệt nụ hôn kia, mặt lại bắt đầu đỏ, trong lòng lại rối bời, vì thế mà dung sức nhéo con thú nhồi bông Stitch , đột nhiên nhớ tới con rối này là do Kim SungKyu tặng mình, trên mặt giống như phảng phất nụ cười của Kim SungKyu (---) nhanh chóng quăng nó ra xa, nhưng mà trong lòng lại ngăn không được một trận ngọt ngào là chuyện gì xảy ra, vì thế lại ôm con Stitch mà vuốt đầu của nó, nghĩ thầm bản thân vẫn là nên nhanh ngủ đi, vì thế liền ngủ mất, trên mặt còn mang theo khẽ cười ý. Còn Kim Sungkyu, thấy Nam Woohyun chạy trở về phong bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm , trở về phòng dọn dẹp được một chút rồi bỏ lại phòng tắm dưới lầu cho Nam Woohyun còn bản thân thì đi lên lầu , tắm xong lại nghe được tiếng động đập đồ từ phòng của Nam Woohyun, giống như cái gì bị ném xuống mặt đất, sau đó người ở bên trong giống như đang giãy giụa quằn quại trên giường, một hồi lại không có động tĩnh, lại nghe được tiếng động nhặt đồ, sau đó lại nghe tiếng đập đồ. Kim Sungkyu bất đắc dĩ cười,lại dọn dẹp phòng khách, sau đó đi xuống nhà bếp nấu một chút nước sau đó rót vào cái chai rồi để vào tủ lạnh,chuyện này đối với Kim Sungkyu là rất quan trọng (O(∩_∩)O~). Sau đó hướng gian phòng của mình đi, nghe được gian phòng của Nam Woohyun yên tĩnh trở lại nên hắn nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, thấy được tướng ngủ đáng yêu của Nam Woohyun, từ trên trán nhẹ nhàng đặt một nụ hôn rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro