01, Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun bị ngã xuống cỏ, mặt hướng xuống đất. Cậu đứng dậy, nhanh chóng phủi đi lớp cỏ bám vào áo choàng bên người mình. Cậu nhìn sang đôi cánh bên cạnh mình. "Cám ơn nha."

Dongwoo liền sau đó cũng xuất hiện. "Nè, có cái chuyện gì xảy ra rồi?"

"Huh?" Woohyun nhìn về phía phát ra âm thanh, khi thấy đó là Dongwoo thì mới thở phào một hơi. "Oh, em, uh, chỉ là hơi mất thăng bằng một chút thôi."

Dongwoo lắc lắc đầu. "Không phải tụi anh đã chỉ cho các thiên thần tập bay thành thục rồi sao?"

"Ừ thì đúng vậy, nhưng tại anh đột ngột đẩy em nên..." Woohyun nhún vai. "Với lại, con người đó đang ở đâu vậy?"

Dongwoo mỉm cười. "Vẫn chưa đâu. Em phải tự đi tìm người đó đi."

"Sao chứ?" Woohyun há hốc mồmg. "Nhưng, không phải vậy chứ, tìm anh ta trên cả trái đất này sao? Làm sao em tìm được?"

Dongwoo âm thầm bật cười, lại lắc đầu vì sự ngốc nghếch của Woohyun. "Đương nhiên rồi, trái đất này có đến bảy tỷ người lận."

"Vậy thì em nói đúng rồi." Woohyun bĩu môi. "Anh phải giúp em."

"Tìm chàng trai đó là công việc của em, Woohyun à." Dongwoo lên tiếng dạy dỗ. "Em nên biết điều đó."

Woohyun đưa tay lên vuốt gương mặt mình, giả vờ nhăn mặt giận dỗi. "Ah vậy sao, nghe không có vui gì hết nha."

Dongwoo nhìn xung quanh liền nhận ra có rất nhiều con người đang đi bộ ở khắp nơi. Woohyun cũng đã nhìn ra. "À, mà bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta không?"

"Chưa thể."

"Chưa là có thể nhìn thấy?"

Dongwoo gật đầu. "Vì em chưa trở thành con người mà."

Woohyun liền ùa đến một trận bối rối. Cậu nhìn sang chàng trai đang đứng bên cạnh mình nghe điện thoại. Woohyun liền đưa tay nhéo gò má người nọ nhưng lại không có chạm được mà lại đi xuyên qua người nọ luôn. Cậu lại nhìn về phía Dongwoo, nhún vai.

"Vậy bây giờ em có thể trở thành người chưa?"

Dongwoo búng ngón tay một cái, ngay tức thì áo choàng màu trắng của Woohyun liền biến thành một cái áo hoodie đơn giản cùng chiếc quần short chơi bóng chày cực trẻ trung. Dongwoo còn tinh ý biến cho cậu một cái balo cùng rất nhiều quần áo trong đó nữa, Dongwoo nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra và không khỏi mỉm cười hài lòng.

"Đó. Anh đã thay đổi cậu một bộ quần áo giống con người cho em rồi, nhưng em vẫn chưa phải là con người đâu."

"Quần áo của con người thật thoải mái nha." Woohyun nhìn quần áo mới của chính mình không khỏi mỉm cười. "Nhưng mà khoan, em vẫn chưa trở thành con người sao?"

Dongwoo gật gật đầu. "Em cần phải tìm con người kia trước đã. Khi nào tìm thấy anh ấy, em cũng sẽ trở thành con người thôi."

"Nhưng làm sao em nhận ra được người đó chứ?"

"Em sẽ biết mà. Đừng lo quá." Chân của Dongwoo đột nhiên biến mất khiến Woohyun giật mình.

"Dongwoo hyung, chân của anh kìa!"

Dongwoo nhìn xuống dưới, liền hiểu những gì mà Woohyun muốn ám chỉ. "Bây giờ anh phải đi rồi."

Woohyun liền trừng mắt thật to. "Đi rồi sao?!" Woohyun bước tới gần chỗ Dongwoo, cơ thể anh đã gần như sắp biến mất. "Đừng bỏ em đi mà!"

"Hãy chăm sóc cho người đó của em nhé?"

Woohyun đưa tay lên, nhưng chỉ nắm được một chút không khí. Dongwoo đi mất rồi, và để cậu lại một mình.

Woohyun sau đó liền đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Cậu ước gì mình còn đôi cánh kia để bay, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ kì này cậu phải đồng ý hy sinh đôi cánh của chính mình. Bầu trời trong xanh ban sáng đã chuyển sang tối đen, trên đường cũng dần ít người hơn buổi sáng nay nữa.

Woohyun rất sợ bóng tối. Ở thiên đường, không có cái gọi là bóng đêm. Mỗi ngày ở đó đều không có ban đêm, đến cả một mảng tối cũng không có. Và đó chính là lý do tại sao cậu nhất thời vẫn chưa quen với việc xung quanh trở nên tối đen, như muốn nuốt chửng cậu như thế.

Vì vậy, thiên thần nhỏ bé đó quyết định chạy đi. Cậu chạy trốn khỏi bóng đêm nhưng vẫn không giúp ích được gì. Trước mắt cậu nơi nào cũng là một màu đem thăm thẳm. Woohyun nhìn sang một góc, liền nhìn thấy nó sáng bừng ánh đèn neon từ một toà nhà cao tầng. Cậu đi lại gần hơn những màu sắc tuyệt diệu đó, nhìn nhiều người đang mặc những bộ quần áo khác nhau và đứng xếp hàng ở trước cửa. Ở đầu bên kia của cánh cửa liền có vài cái đèn không ngừng chiếu sáng và xoay vòng khắp nơi, khiến Woohyun nhìn đến không rời mắt.

Cậu đọc dòng chữ "Câu lạc bộ VIP" trên tấm biển mà nhíu mày, cũng không hiểu cái tên đó có nghĩa là gì. Nhưng nhìn hàng người dong dài đang đứng xếp hàng, cậu liền nhận ra nơi này hẳn sẽ không phải là một nơi tốt lành gì đi. Là một thiên thần lịch sự, cậu liền đi đến phía sau, nghĩ xếp hàng để đi vào. Nhưng đột nhiên cậu lại nhớ ra là mọi người đâu có nhìn thấy cậu đâu, nên cậu liền nhanh tay nhanh chân đi dọc theo hàng người và đi vào bên trong.

Vào bên trong rồi, Woohyun mới biết mấy cái đèn bên ngoài đó chẳng là gì so với ở trong cả. Chúng có rất nhiều màu sắc, bắn tỉa tung toé khắp nơi trên tường, trong khi xung quanh vẫn tràn ngập các loại âm nhạc lạ tai. Ở giữa cũng có rất nhiều người, có người quơ quơ cánh tay lên trên, lại cũng có vài người không ngừng ép hai cơ thể lại cùng nhau mà nhảy.

Woohyun đi xuyên qua dòng người đông đúc, liền đi đến một nơi rất rộng lớn. Dọc theo bức tường là một cái bàn thật là dài, phía sau đó liền có rất nhiều loại chai lọ đủ màu khiến Woohyun không khỏi chú ý.

Cậu ngồi lên một cái ghế cao, có thể xoay được rồi tự mình chơi với nó. Woohyun thích thú xoay mòng mòng nhưng sau đó liền thấy chóng mặt quá nên đành thôi. Cậu thở dài, ngoắt ngoải nhìn sang xung quanh, hốt hoảng khi thấy bên cạnh mình liền có rất nhiều phụ nữ. Nhưng người họ vây quanh không phải là cậu, mà là một người khác—một người khiến Woohyun khi nhìn thấy liền tim đập chân run.

"Bài hát mới của anh hay lắm a, Sunggyu oppa!" Một cô gái gào lên. "Nó đứng đầu trên bảng xếp hạng rồi đó!"

Mấy người còn lại nghe xong cũng liền gật đầu cười lớn.

Woohyun cũng không hiểu có cái gì vui mà họ lại cười như thế. Cậu thầm nghĩ, con người thật là kì lạ. Nhưng thấy trước mắt khá là thú vị nên cậu quyết định nhìn tiếp, muốn biết rằng cái người tên Sunggyu đó đang sửng sỡ giữa một đám con gái đang vây quanh mình như thế nào. Nhìn thấy mấy cô nàng đó không có ý định muốn rời đi, Woohyun dần trở nên mất bình tĩnh. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi tới chỗ của cái người Sunggyu nọ. Và thế là liền có cơ hội nhìn rõ mặt mấy người ở đó hơn.

Cậu nhìn thấy chàng trai nọ đang ngồi ở giữa đám người kia, uống một ly nước nào đó trông thật là đẹp, khoái chí cười giòn giã trước những lời có cánh của các cô gái. Mỗi khi cười lên, đôi mắt người nọ hình như biến mất chỉ còn lại hai đường thẳng thật là đẹp, và đứng ở góc độ này Woohyun mới có thể nhìn rõ cổ cùng sau gáy của người nọ, lúc cười. Trái tim Woohyun đột nhiên hẫng một nhịp, thân người đông cứng lại.

"Này, cậu gì ơi!" Woohyun đang ngẩn ngơ thì bị ai đó đá vào mắt cá chân. Cậu nhìn lên thì thấy người phục vụ đang giận dữ mà nhìn mình. "Cậu làm cái quái gì ở đây vậy? Mau ngồi xuống đi chứ!"

"T-tôi sao?" Woohyun hỏi. "Tôi chỉ là..." Woohyun liền nhìn ra phía sau và thấy các cô gái nọ cũng đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng kì quái. Chàng trai tên Sunggyu, cũng như thế, chăm chăm nhìn vào cậu. Chỉ nhìn vào ánh mắt người nọ có vài giây thôi, nhưng trong ngực cậu tựa hồ lại có cảm giác gì đó khá là kì lạ. "Mà khoan đã, anh nhìn thấy tôi sao?" Woohyun khó hiểu hỏi lại.

"Đương nhiên là tôi nhìn thấy cậu rồi." Phục vụ nhanh chóng trả lời. "Tôi không mù thì đương nhiên sẽ nhìn thấy cậu, và bây giờ tốt nhất là cậu nên biến đi trước khi ông chủ tôi đến!"

Woohyun bĩu môi, rời khỏi chỗ đó. Mấy cô gái đứng bên cạnh không khỏi liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu. "Thật là không biết lượng sức mình." Họ cùng nhau thì thầm, nhưng Woohyun cũng không thèm bận tâm xem họ nói cái gì. Và thay vào đó, cậu liền đẩy mấy cô gái sang một bên, tiến lại gần Sunggyu.

"Anh!" Woohyun đưa ngón tay chỉ thẳng về phía Sunggyu khiến mọi người bất ngờ đến há hốc mồm. "Tôi phải ở cùng với anh mới được."

Sunggyu nghe xong liền một trận nhíu mày. "Gì?"

"Anh thấy không, ngay khi tôi nhìn thấy anh thì mọi người xung quanh cũng đã có thể nhìn thấy tôi, có nghĩa là anh chính là người đó!"

"...Tôi thế nào?"

"Tôi cần phải làm cho anh hạnh phúc." Woohyun nói xong liền đưa tay nâng gương mặt của Sunggyu lên. "Thấy chưa? Giờ anh đang cười này! Anh hạnh phúc lắm đúng không?"

Một cô gái liền đi đến đánh chát vào cánh tay của Woohyun, cảm giác đau đớn nhanh chóng dâng lên—cảm giác này thật là lạ lẫm. "Oh trời ơi, thì ra là fan cuồng à!" Cô gái nọ la lên. "Mau lại đây mọi người, cậu ta là fan cuồng đó!"

Khi mà Woohyun vẫn chưa biết xử lý tình huống hiện tại ra sao thì balo liền bị ai đó nắm lấy, kéo cậu rời khỏi đó. "Kh-khoan đã! Không! Sunggyu à, mau giúp tôi!" Mấy cô gái ở lại liền mãn nguyện mà vẫy tay chào cậu, còn Sunggyu thì chỉ đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn theo.

Woohyun liền bị ném ra khỏi cửa. Nơi đó không có ánh sáng cũng không có bóng dáng ai cả khiến Woohyun rất sợ hãi. Ngồi xuống dưới đất, Woohyun liền co gối lên áp vào lồng ngực của chính mình, nhìn lên bầu trời đầy sao, gương mặt hiện rõ nét buồn bã.

"Dongwoo hyung, anh ở đâu rồi?"

Lẩm bẩm một mình, cậu liền vùi mặt vào hai gối, liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Đến khi Woohyun thức dậy, thì trời vẫn còn tối và người cậu gần như là muốn đông cứng cả rồi. Kể từ lúc bị đá ra khỏi club thì Woohyun vẫn ngồi đó vì cậu không biết đi đâu cả, cũng không biết làm gì. Woohyun tuột cái balo sau lưng ra, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp ích cho tình trạng của cậu bây giờ. Chỉ có một vài bộ quần áo cùng một chai nước mà thôi. Cậu liền tu một hơi hết cả chai nước, lau đi cơn khát khô trong cổ họng.

Woohyun đứng lên, thoải mái uốn người. Mông cậu thật là ê ẩm, còn có đói bụng nữa. Trở thành con người thật là khó khăn, không có ai tốt với cậu như trên thiên đường cả. Trong khi Woohyun vẫn còn đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa đột nhiên bật mở, xuất hiện đầu tiên chính là một người đàn ông to lớn, lực lưỡng và tiếp sau đó—chính là chàng trai Sunggyu ban nãy.

Sunggyu ngay lập tức bị sự có mặt của Woohyun làm cho chú ý. Và chàng trai kia cũng thế, cậu lắc lắc đầu trong khi từng bước tiến lại gần chỗ Woohyun. Woohyun không biết sao lại cứ vô thức lùi về, cảm thấy có chút sợ hãi người này.

"Lại là cậu à?" Người kia lên tiếng. "Mấy người fan cuồng này thật là..."

"Jinhyuk à." Sunggyu đột nhiên lên tiếng. "Để cậu ấy ở đó đi."

Jinhyuk nghe xong liền không khỏi ngạc nhiên mà nhìn Sunggyu. "Nhưng anh à—"

"Anh không sao đâu." Sunggyu ngắt ngang lời người nọ. Anh đưa cho Jinhyuk một cái phong thư rồi sau đó liền gật đầu. "Cám ơn đã làm vệ sĩ cho tôi hôm nay, cậu đi được rồi."

"Anh sẽ không sao chứ?"

"Đương nhiên."

Jinhyuk nghe xong liền háo hức gật đầu với Sunggyu. Trước khi rời đi cũng không quên liếc nhìn Woohyun một cái. Khi thấy Jinhyuk biến mất, Sunggyu liền quay lại nhìn Woohyun rồi nở một nụ cười.

"Đây." Anh đưa cho Woohyun một ít tiền, nhưng cậu lại nhìn chúng chẳng khác gì một xấp giấy cả. "Mau về nhà và nói rằng Kim Sunggyu đã cho cậu tiền đón taxi, biết chưa?"

Woohyun nghe xong liền nhíu mày. "Tại sao anh phải làm như thế? Với lại, taxi là cái gì?"

"Cậu uống nhiều đến thế rồi sao?" Sunggyu hỏi. "Thế nào lại hỏi taxi là gì?"

"Uống nhiều?" Woohyun dừng lại suy nghĩ một lát rồi lại nhảy lên. "Ah! Đúng rồi! Hồi nãy tôi đã uống rất nhiều nước đó." Woohyun nói xong liền đưa cái chai không lên, rồi cười. "Thấy không?"

"Không, ý tôi không phải như thế." Sunggyu liếc liếc mắt. "Aish, thôi sao cũng được. Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu đâu." Sunggyu nói xong liền quay lưng đi, Woohyun cũng nhanh chóng bám theo.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu thế?" Woohyun lên tiếng hỏi, cảm thấy thật hào hứng khi được ở gần Sunggyu đến thế này.

"Tôi phải về nhà rồi." Sunggyu đi về phía chiếc xe của chính mình, dùng điều khiển mở khoá. "Cậu, đứa trẻ này, mau tránh ra đi."

"Tại sao?" Woohyun trề môi. "Nhưng tôi phải ở bên cạnh anh mới được."

"Tôi là ngôi sao đó!" Sunggyu hét vào mặt người nọ, nhanh chóng tạo khoảng cách với Woohyun. "Tôi không có thời gian ở đây chơi đùa với cậu đâu nhé."

"Sao?" Woohyun ngẩng mặt nhìn Sunggyu, mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao sáng ở trên đầu. "Tôi sống ở trên đó!" Woohyun đưa tay chỉ lên bầu trời, đưa hai tay thích thú vẫy vẫy. "Nhìn đi, họ đang nói chào tôi đó."

Sunggyu ngước lên nhìn bầu trời, chỉ thấy bầu trời không có chút ánh sáng mà toàn những rặng mây đen. Hình như trời sắp mưa rồi thì phải. "Được rồi. Bây giờ tôi phải về nhà đây." Sunggyu nói xong liền bước vào trong xe và khởi động máy. Anh định nhấn ga thì lại thấy Woohyun đã vào trong ngồi từ lúc nào, hạnh phúc mà cười cười. "Trời ạ, mau bước ra khỏi xe của tôi, nhanh lên."

Woohyun nhìn cái bảng điều khiển mà không khỏi há hốc mồm. "Oh! Cái này là gì vậy!" Cậu tò mò nhấn vào cái nút radio, nút âm thanh, rồi sau đó là chuyển sang âm nhạc rùm beng cả chiếc xe.

Sunggyu bực mình tắt đi, gần như muốn đấm nát cả cái loa radio. Anh bất lực thở dài, gục mặt lên bánh lái. "Làm ơn đi, bây giờ là 2:45 sáng rồi, tôi muốn ngủ mà."

"Oh, anh có thể ngủ mà. Tôi không sao đâu." Woohyun híp mắt cười.

"Không được, OMG, đi ra khỏi xe tôi đi!"

"Nhưng—"

Rồi cơn mưa bất chợt đổ ập xuống khiến cả hai đều sửng sờ. Bên ngoài liền xuất hiện sấm chớp, tiếng mưa lớn đến doạ người khiến Sunggyu cũng không nghe Woohyun nói gì cả.

Woohyun nhìn sang Sunggyu, đôi mắt ra vẻ cầu xin. "Nhưng trời mưa rồi."

"Thì tôi đã cho cậu tiền rồi còn gì." Sunggyu nói. "Đi đón taxi về nhà đi."

"Nhưng—"

"Đi đi."

Woohyun nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi mở cửa xe, bước vào trong màn mưa, liền bị từng giọt mưa tuôn xuống làm cho ướt đẫm. Sunggyu không chần chừ mà đóng sầm cửa lại, lái xe đi mất. Woohyun chỉ còn biết đứng đó, nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ dần mất dạng mà nhăn mặt. Cậu lại nhìn lên bầu trời, để nước mưa rơi vào trong mắt mình.

"Thượng đế, mong ngài khiến cơn mưa dừng lại đi."

Nhưng không có ai nghe thấy lời cậu cả. Woohyun lại vẫn chỉ có một mình.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro