02, Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang làm gì thế này." Sunggyu bực mình, đánh bùm bụp vào bánh lái, hối hả trở lại góc đường ban nãy. Tiếng còi xe xung quanh càng ngày càng khiến anh bực mình hơn, nhưng bây giờ anh chẳng thể nào làm khác được ngoài việc quay đầu xe trở lại nơi mình vừa muốn rời khỏi kia.

Vì anh cũng chưa có đi được xa, nên cũng rất nhanh trở về chỗ ban nãy. May thay là chàng trai nọ vẫn còn ngồi ở đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời đang rả rít xối mưa xuống không ngừng. Sunggyu thở dài một tiếng, quay ra phía sau cầm ra một cái dù.

Sunggyu đi về phía chàng trai nọ, sử dụng cái ô che chắn cho cả hai người. Woohyun nhìn thấy anh, liền nở một nụ cười thật tươi.

"Anh trở lại rồi!"

"Ừm, rất tiếc là như vậy." Sunggyu không khỏi kêu lên. "Mau vào đi, đừng để mấy tay săn ảnh nhìn thấy."

Thế là Sunggyu đi về phía chiếc xe của mình, Woohyun cũng lẽo đẽo theo sau, lặng lẽ lấy hai tay ôm chặt eo của Sunggyu. Tiếng sấm sét lại vang lên khiến Woohyun giật mình, lại càng ôm Sunggyu chặt hơn.

"Cậu làm áo tôi ướt hết rồi đó." Sunggyu lên tiếng nói, làm Woohyun đột ngột bỏ ra.

"Xin lỗi..."

Một tia sấm sét vang dội xoẹt qua bầu trời tối tăm khiến Sunggyu do dự một chút nhưng cũng nhanh chóng choàng qua bả vai của Woohyun. Anh kéo Woohyun lại gần, để cậu tựa vào vòm ngực rộng lớn của chính mình. Sấm chớp không ngừng xuất hiện khiến anh lại càng ôm Woohyun chặt hơn. Còn Woohyun thì kéo lấy một bên góc áo sơ mi đắt tiền của Sunggyu, giữ chặt lấy anh. Sunggyu bây giờ cũng trở thành ướt nhem vì nước mưa, nhưng lại không hề quan tâm nhiều đến chuyện đó.

"Sunggyu à! Oh trời ơi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?!" Minhee là người giúp việc duy nhất của Sunggyu, thấy hai người bước vào nhà liền nhanh chóng bị làm cho hốt hoảng.

"Đừng hỏi." Sunggyu lung tung cởi đôi giày ướt ra rồi chỉ vào người đứng phía sau mình. "Để ý cái người này giùm tôi, được chứ?"

Woohyun lấy tay ôm lấy người mình, nhìn Minhee nở một nụ cười đến sáng lạn, Minhee cũng cười lại với cậu.

"Nhưng Sunggyu à, đây là ai vậy?"

"Một fan cuồng thôi." Sunggyu nhún nhún vai. "Biết làm sao được, ai bảo tôi nổi tiếng quá làm gì, đúng không?"

"Aw, cậu bé đáng thương, tên cậu là gì?" Minhee ré lên.

"W-W-Woohyun." Hai hàm răng Woohyun run đến nỗi cứ đánh lập cập vào nhau. Minhee giúp cậu tháo balo sau lưng ra, xem bên trong.

"Ôi, quần áo ướt hết rồi." Minhee nói xong liền xoay sang nhìn Sunggyu. "Cho cậu ấy mượn quần áo đi."

Sunggyu nghe xong liền thở dài một hơi, lấy tay day day trán. "Được rồi, đi theo tôi."

Woohyun lon ton đi theo Sunggyu đến cái cầu thang vĩ đại kia. Khi đến được tầng hai, Woohyun liền nhìn thấy một cách hành lang rất là nhiều phòng cùng với nhiều dãy khác nhau. Trên trần nhà có một cái đèn chùm thật là lớn với nhiều bóng đèn, nhưng Woohyun cũng không có để ý lắm. Cậu đã được nhìn cái đẹp hơn rồi.

Sunggyu dẫn cậu đến căn phòng rộng nhất. Khi vào trong phòng, Sunggyu liền ném cho cậu một cái chăn mềm, Woohyun liền nhanh chóng chộp lấy rồi bọc cơ thể mình lại. Trong khi đó, Sunggyu đi vào tủ quần áo phía trong lấy ra một cái áo sơ mi mà anh không mặc nữa cùng với một cái quần thể thao.

"Nè." Sunggyu đưa bộ đồ cho Woohyun. "Được mặc quần áo của Kim Sunggyu tôi đây đã là cực kì may mắn rồi đấy."

Woohyun chớp mắt. "Uh, cám ơn anh."

"Tôi đi ra ngoài đây, cậu thay đồ đi."

Woohyun vui vẻ gật đầu, nhìn Sunggyu đi ra khỏi phòng. Khi thấy Sunggyu đã đi khỏi, Woohyun liền nhanh chóng cởi quần áo ướt nhẹp của mình ra rồi mặc bộ quần áo thoải mái của Sunggyu vào. Cậu cứ ném mớ quần áo nhá nhem của mình xuống dưới đất rồi bay lên chiếc giường rộng lớn mà nằm, ôm chặt lấy cái gối như một con gấu koala ôm lấy cây trúc vậy.

Sunggyu một lát sau cũng thay ra quần áo sạch sẽ, trên tay bưng một cái khay bước vào trong phòng.

"Này, fan cuồng, tôi pha cho cậu chocolate nóng này."

Sunggyu ngó nghiêng nhìn khắp xung quanh. Đồ ướt của Woohyun nằm đây, nhưng cậu ở đâu rồi?

"Fan cuồng?" Nhìn một hồi, Sunggyu lại đưa mắt đến cái đống hỗn loạn trên giường. Anh đi về phía giường, cũng biết cái vật thể đang nọ nguậy ở bên dưới là ai rồi. Anh kéo chăn lên, cái người đang ngủ ngon lành ở phía dưới liền lập tức xuất hiện. "Oh, hay quá..."

"G-gì vậy...?" Cảm nhận trên mặt có cái gì đó không ngừng phun lên, khiến Woohyun liền lập tức tỉnh lại. Cậu ngồi dậy, lấy tay che mặt. "Này!" Woohyun mờ mịt la lên. "D-dừng lại!" Thế là cái gì đó đang phun lên mặt cậu cuối cùng cũng chịu ngừng lại, Woohyun ngập ngừng bỏ tay khỏi gương mặt chính mình.

Cái người phun nước vào mặt cậu không ai khác ngoài Sunggyu. "Dậy đi. Sáng rồi."

"Ủa có chuyện gì vậy?" Woohyun hỏi xong liền lấy tay lau mặt mình. "Sao anh lại...sao anh lại phun nước lên mặt em?"

"Cậu đi được rồi đó." Sunggyu nghiêm mặt nói. "Nếu không thì mọi người sẽ phát hiện ra đấy."

Woohyun nghe xong liền bĩu môi, đưa tay quơ quào trước mặt. "Không, em muốn ngủ nữa..." Cậu nói xong liền ngã ra phía sau, tiếp tục ôm gối mà ngủ.

Sunggyu thở dài một hơi, tiếp tục lấy cái bình phun sương lên mặt Woohyun. "Mau dậy đi."

Woohyun ré lên, lấy chăn che mình lại. "Được rồi! Được rồi!" Woohyun ngồi thẳng dậy, tay lại không rời khỏi mặt. "E dậy rồi nè! Đừng có phun nữa!"

Sunggyu cuối cùng cũng chịu dừng lại. "Tốt." Anh nói xong liền bò xuống giường, khoanh tay trước ngực, trịnh trọng nói. "Đóng gói hành lý của cậu lại đi. Tôi sẽ đưa cậu về nhà—"

"Sunggyu! Sunggyu à!" Minhee xông vào trong phòng, gương mặt đầy hoảng hốt. "Nhìn trên mạng nè!"

"Cái gì?" Sunggyu ngoẻo đầu ra phía sau. "Sao?"

Minhee nhanh chóng đi đến bên cạnh Sunggyu, đưa điện thoại cho anh xem. "Họ nói về em khắp nơi trên internet rồi."

Sunggyu đón lấy cái điện thoại rồi lướt một vòng SNS, tin tức về chính mình hầu như đã được lan truyền khắp cả nước. Mọi người đều đang bàn về tấm ảnh tối hôm qua chụp anh đang ôm Woohyun trong ngực, cùng nấp vào trong ô. Bọn họ lại còn cùng nhau đoán già đón non xem cái người mặc áo hoodie đó là ai, nhưng đa số mọi người đều nghĩ đó hẳn là người anh đang hẹn hò đi.

"Không, không, không được." Sunggyu ngồi xụp xuống sàn, đưa tay quấy tóc mình.

Woohyun thấy vậy liền trèo xuống khỏi giường, đi đến bên cạnh Sunggyu. "Có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên, Sunggyu nghe xong liền đứng lên, nắm lấy tay của Woohyun. Liền lấy mớ đồ đạc của Woohyun ở dưới sàn đẩy sang cho cậu.

"Đi đi, cậu đi được rồi."

"Hả—"

"Ngay bây giờ."

Sunggyu nói xong liền nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Woohyun, đẩy cậu ra ngoài. Hai người cùng nhau đi qua cái cầu thang thật là dài, đến phòng khách cực lớn. Sunggyu lập tức mở cửa, trong khi Woohyun vừa đi vẫn không ngừng thoát khỏi kềm kẹp của anh.

"Sunggyu à, em không biết đi đâu cả, đừng đuổi em đi..." Woohyun lấy một tay ôm hông của anh, giằng khỏi Sunggyu nhưng rốt cuộc vẫn yếu hơn anh.

Sunggyu cũng không thèm nghe lời cầu xin của Woohyun, chỉ chăm chăm mở cánh cửa lớn, nhìn một đống lớn máy chụp hình của fan hâm mộ đang chĩa về phái mình, anh cũng không nhẫn nại thêm được nữa, tống Woohyun ra ngoài liền đóng sầm cửa lại.

"Ôi hay thật."

Woohyun khó hiểu nhìn cánh cửa vừa đóng lại. "Sunggyu à, sao ở ngoài đây nhiều người quá vậy?" Không nghe anh trả lời, Woohyun liền nói tiếp. "Em có được ở lại không?"

Sunggyu thở dài, gật đầu. "Một lúc thì được."

Woohyun nghe xong liền cười đến sáng lạn, nhảy tưng tưng. "Ôi tốt quá! Em được ở cùng với anh rồi!"

Sunggyu nghe Woohyun liền trừng mắt nhìn người nọ. Sunggyu trở lại cầu thang, và Woohyun cũng lẽo đẽo theo sau.

Giống như nhớ ra thứ gì, Sunggyu đột nhiên xoay người lại khiến Woohyun đâm sầm vào anh. Woohyun bị mất thăng bằng mà hét lên, đã sắp té xuống cầu thang. Cũng may là Sunggyu cũng nhanh tay chụp lấy cậu.

"Mắc gì đứng gần dữ vậy?" Nghe lời Sunggyu nói, Woohyun liền nhíu mày. "Đúng là fan cuồng..."

"Em không phải." Woohyun khoanh tay cãi lại.

"Đến đây." Sunggyu choàng tay ôm lấy eo của Woohyun rồi đưa cậu vào phòng mình. "Tụi mình cần làm chuyện gì đó."

"Thật không?" Woohyun liền háo hức nở một nụ cười. "Tụi mình chơi game đúng không anh?"

"Không. Lại ngồi lên trên giường đi." Sunggyu đi đến đầu giường, tìm gì đó. Anh mở ngăn kéo, và cuối cùng cũng tìm được điện thoại của chính mình. Sau đó anh đi về chỗ của Woohyun, ngồi bên cạnh cậu. "Ôm tôi nhanh lên."

"Woohyun chớp mắt. "Gì? Sao?"

"Nghe lời."

"Được rồi..." Woohyun bẽn lẽn choàng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh hông của Sunggyu, ngã đầu lên vai anh. "Rồi sao nữa?"

Sunggyu một tay cầm điện thoại, đưa lên phía trên đầu hai người, một tay ôm vai của Woohyun. "Nhìn vào ống kính máy ảnh đây nè."

"Là cái nào?"

Sunggyu thở dài. "Là cái vòng tròn đen đen nhỏ nhỏ ấy."

"Oh, được rồi."

"Cười lên nữa." Sunggyu nhẹ nhàng nhích nhích người rồi đưa điện thoại lên cao hơn. "Được chưa?" Woohyun liền cười thật là tươi, gật đầu. "Được rồi, 1...2...3."

Sunggyu nhanh chóng nhấn cái nút, một tiếng tách vang lên báo hiệu đã chụp hình hoàn tất. Sunggyu nhìn 'kiệt tác' mình vừa tạo thành, hơi cong môi khi nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Woohyun.

"Em nhìn một chút được không?" Woohyun liền giật cái điện thoại từ trong tay của Sunggyu, sửng sốt nhìn màn hình. "Wow, Sunggyu à, anh cười kìa!"

Sunggyu giật điện thoại trở lại, tằng hắn. "Vậy thì sao?"

"Anh cười lên trông đẹp lắm." Woohyun lên tiếng. "Anh nên cười nhiều hơn nga."

Sunggyu khịt mũi vài cái liền đăng bức ảnh mình chụp cung với Woohyun lên SNS. Anh viết một cái caption nói với mọi người rằng Woohyun chính là em họ của anh, không phải là người anh đang muốn hẹn hò. Rồi sau đó, liền thoả mãn ngồi đợi.

Anh quay sáng nói với Woohyun. "Nhìn đi, bây giờ cậu là em họ của tôi, hiểu chưa?"

Woohyun nghiêng nghiêng đầu nhìn Sunggyu. "Nhưng Sunggyu à—"

Sunggyu nghe liền nhanh chóng lên tiếng. "Và không được gọi tôi là Sunggyu nữa, gọi tôi là hyung, bởi vì chúng ta giờ là anh em họ rồi, biết không."

"Khoan đã—"

"Chuyện gì nữa?"

Woohyun tủm tỉm cười. "Nhưng anh em họ là gì?"

---Translating By Fairy---

i���_%}�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro