03, New Information

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, tin đồn dường như cũng đã dịu đi một chút, nhưng mọi người vẫn còn bàn tán về nó. Gương mặt của Woohyun bị phát tán khắp nơi trên internet, nói rằng em họ của Kim Sunggyu thật là dễ thương biết bao. Còn Sunggyu thì rất vui khi thấy mọi người tin những gì mình nói, thậm chí còn có chút quý trọng mối quan hệ phát sinh bất ngờ với Woohyun. Nhưng là, bây giờ anh đang rất không vui khi thấy quản lý mới 7 giờ sáng mà đã đến nhà gào vào mặt mình rồi.

"Sao em không nói cho anh nghe về chuyện đó?!" Quản lý của Sunggyu, Jinho nắm chăn kéo ra khỏi người của Sunggyu. "Dậy đi, anh đang nói chuyện với em đây!"

"Mới buổi sáng thôi mà, anh la làng cái gì?" Sunggyu nhón lấy một cái gối đè lên hai bên lỗ tai, mong Jinho ồn ào này nhanh chóng biến mất nhanh thật nhanh để anh còn ngủ. Quản lý nhìn thấy cái thái độ của Sunggyu rất là không hài lòng, liền lấy ly nước ở trên bàn bên cạnh thẳng tay tạt vào mặt của anh. "Ôi trời đất—"

"Dậy mau."

"Trời ơi." Sunggyu bực mình gào lại. "Cái chuyện gì nữa?!"

"Tại sao em không nói cái chuyện kia cho anh biết?" Jinho nói rồi chìa cho Sunggyu xem tấm ảnh anh chụp cùng Woohyun đang lan truyền trên mạng như virus. "Thằng nhóc này là thần thánh phương nào đây?"

Sunggyu khó chịu kêu lên, cọ cọ mặt mình lên vai áo. "Tối hôm qua em đưa em ấy về vì trời mưa lớn quá với lại ẻm không biết đi đâu cả."

"Thì sao?"

"Nhưng em không biết mấy fans hâm mộ lại đồn ầm lên nên em mới nói với họ, Woohyun là nem họ của em. Để bọn họ thôi không nói em đang hẹn hò nữa." Sunggyu nhìn lên quản lý của mình, đôi mắt đầy giận dữ. "Được chưa?"

"Chưa." Jinho nhăn mặt trả lời. "Rồi sau này em định làm như thế nào nữa? Còn bố mẹ của cậu ta thì sao?"

"Em không biết nữa. Cậu ấy mình không có nơi nào để đi, nên em cứu giữ em ấy ở nhà một lúc thôi."

Jinho nghe xong liền đảo mắt nhìn xung quanh, trầm tư suy nghĩ làm sao để giải quyết ổn thoả vấn đề này. "Ừm, thì chăm sóc một lúc thì được. Nhưng lâu quá thì không hay đâu."

"Em biết rồi." Sunggyu đơn giản nói.

"Cậu ấy đâu rồi?" Jinho thắc mắc. "Cậu bé em đưa về ấy?"

Sunggyu nhún vai. "Thì chắc là đang ngủ rồi. Trong phòng ấy."

Jinho nhanh chóng rời khỏi phòng, Sunggyu cũng giật mình chạy theo sau người kia.

"Hyung à!" Sunggyu bất động, trân trối nhìn Jinho ở hành lang.

Jinho vặn nấm đấm của cánh cửa, đang nhìn xem Woohyun đang ở trong căn phòng nào. "Phòng cậu ấy ở đâu?"

"Anh định làm gì?"

Jinho vẫy vẫy tay. "Bình tĩnh đi, anh chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi."

Sunggyu nghe xong liền gật đầu. "Được rồi. Phòng cuối cùng ở hành lang ấy."

Jinho nghe theo lời Sunggyu, đi đến chỗ căn phòng mà anh rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Đúng như dự đoán, Woohyun đang bình yêu nằm ngủ trên giường, nhưng chưa kịp làm thêm cái hành động gì. Sunggyu đã tiến lên nắm lấy vai của người kia.

"Để em gọi cho." Sunggyu lên tiếng, đi đến bên giường của Woohyun, một tay lấy cái bình xịch bên cạnh. Anh vén chăn lên, khuỵ gối xuống rồi phun nước phèo phèo trên mặt của Woohyun. "Fan cuồng, mau thức dậy."

Woohyun đang ngủ thì lại bị ai đó làm phiền. Sunggyu cứ không hề chần chừ mà phun biết bao nhiêu nước lên trên mặt của Woohyun, khiến cậu giật mình thức dậy.

"Uh?" Woohyun nhìn nhìn xung quanh, gương mặt hoàn toàn ướt đẫm. "Hyung...?"

Sunggyu trèo xuống khỏi giường, chỉ chỉ vào Jinho. "Dậy đi, chúng ta có khách này."

"Tên cậu là gì?"

Woohyun vẫn còn đang say ngủ, đưa tay lên dụi mắt rồi trả lời. "Woohyun."

Minhee vào đến chỗ ba người liền bật cười, mang hai tách cà phê và một ly sữa milo cho Woohyun. "Các cậu, uống gì đi."

Jinho hướng Minhee lịch sự gật đầu, đoạn lại xoay trở lại về phía Woohyun. "Được rồi, Woohyun à, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Oh." Woohyun nghe xong liền sửng sờ trong giây lát. Sau đó liền bật cười gãi gãi đầu. "Uh, anh nói xem...em cũng không biết nữa..."

Jinho lại quay sang nhìn Sunggyu đầy khó hiểu, nhưng anh thì không hề có ý định lý giải cho người nọ mà chỉ đơn giản nhún vai, uống cà phê của mình.

Jinho lại nhìn sang Woohyun. "Tại sao cậu lại không biết mình bao nhiêu tuổi chứ?"

Woohyun liếc nhìn Sunggyu, Sunggyu cũng nhìn về phía Jinho. "Em bằng tuổi Sunggyu hyung!" Woohyun vừa nói vừa không ngừng gật đầu, uống một ngụm sữa milo. "Đúng rồi đó."

"Cậu nói cậu 21 tuổi sao?" Jinho nhíu mày nhìn Woohyun. "Này, một cậu nhóc như cậu mà 21 tuổi á?"

Woohyun hơi chần chừ một chút liền gật đầu. "Oh, em nghĩ vậy."

"Cậu không phải 21 tuổi đâu. Với lại, cứ giả vờ như là mình 16 tuổi thôi nhé hiểu không?"

Woohyun ngây ngô cười với Jinho. "Oh."

"Được rồi, tiếp tục, cậu sống ở đâu hả Woohyun?"

Woohyun nghe xong liền lắc đầu. "Em không có nhà."

"Ý cậu là sao?"

"Em..." Woohyun muốn tìm lời nào đó nói cho Jinho tin nhưng lại không thể không thể nói thật vì đó là quy định. "Em không biết. Em không có nhà thật mà."

Sunggyu nãy giờ vẫn im lặng, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. "Tại sao thứ gì cậu cũng không biết hết vậy? Bộ cậu té từ trên trời xuống sao?"

Thật sự thì nghe khá là buồn cười, nhưng lại giống hệt như những gì mà Sunggyu nói. Nếu bị họ phát hiện, thì cậu sẽ không được tha thứ mất. Có khi Thượng đế sẽ tha thứ cho cậu nhưng chắc Dongwoo thì không đâu.

"Ừm thật sự thì..." Woohyun gượng gạo nở một nụ cười, chỗ ngồi dưới mông khiến cậu cảm giác như có gai đâu. "Chuyện là..."

"Vậy là cậu bị mất trí nhớ hay—"

"Đúng rồi!" Woohyun nghe xong liền vội reo lên. Sunggyu thầm cười trong bụng, nhìn cũng khá thú vị ấy chứ. Woohyun có hơi xấu hổ một chút. "O-oh, anh có thể nói như thế."

"Vậy được rồi." Jinho đoạn nói xong liền lấy điện thoại chính mình ra, đánh đánh gõ gõ gì đấy. "Mau đọc tên họ đầy đủ đi rồi tôi sẽ giúp cậu tìm lại gia đình của mình."

"Nhưng đã nói là em không có mà."

"Có lẽ cậu quên vì trí nhớ của cậu—"

"Không phải." Woohyun thở dài. "Anh nhìn đi, họ đều ở trên đó đấy..." Woohyun đưa tay chỉ lên trần nhà, khiến cả Sunggyu cùng với Jinho đều ngước mắt nhìn lên.

"Trên mái nhà?" Sunggyu hỏi, Jinho liền đá đá cho anh một cước. "Oh anh—!"

Jinho cũng không có quan tâm Sunggyu đang giận dữ với mình mà quay lại nói với Woohyun. "Ở thiên đường sao? Họ ở trên thiên đường?"

"Đúng rồi."

"Tất cả họ sao?"

"Đúng."

Jinho thoáng chút liền nhíu mày, cảm thấy có chút đồng cảm với Woohyun. "Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu." Woohyun nhìn Jinho liền cười thật đáng yêu rồi lại nhìn lên trần nhà, tấm tắc khen cái đèn chùm trên đó. "Họ ở trên đó vui lắm."

"Oh, thật sao?" Jinho hỏi lại. "Thế thì tốt rồi."

Woohyun không nói gì, chỉ nhìn người kia mỉm cười.

"Vậy giờ sao đây?" Sunggyu nhìn nhìn quản lý của mình, còn Jinho thì lại thở dài.

"Nhìn đi, uh, Woohyun à..."

"Vâng ạ?"

Jinho đột nhiên chỉ vào nhà bếp. "Cậu vào trong đó một chút được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Sunggyu."

Woohyun cũng không hề thắc mắc mà ngoan ngoãn biến mất vào trong bếp. Jinho cũng quay sang, nghiêm nghị nhìn Sunggyu.

"Chuyện gì?"

"Em đang nghĩ cái gì vậy hả Sunggyu." Jinho nói. "Nếu mọi người phát hiện em đang ở cùng một người không hề có liên quan, thậm chí hoàn toàn xa lạ, thì em giải thích làm sao đây?"

Sunggyu nghe xong liền không khỏi bực mình. Đương nhiên anh biết những chuyện đó, và cũng nghĩ về nó rồi. Bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến anh mệt mỏi nên không cần Jinho nhắc lại thêm lần nào nữa đâu. "Thì anh—nhìn đi, họ có phát hiện đâu."

"Rồi sau đó, cậu ấy sẽ ở đâu?"

Sunggyu ngập ngừng. "Em không biết! Thì đem cậu ta bỏ vào trại trẻ mồ côi hay mấy chỗ đại loại như vậy là được rồi."

"Em không được làm như thế. Bây giờ cả nước này đều biết cậu ấy là em họ của em rồi."

"Mặc kệ họ đi, có chuyện gì to tát đâu chứ?" Sunggyu rít lên. "Em không việc gì phải lo lắng—"

"Đúng rồi đó, Sunggyu à." Jinho ngắt lời anh. "Em nghĩ em sẽ mãi trường tồn giới âm nhạc này mãi sao? Không. Chỉ cần sai lầm một chút thôi thì mọi thứ sẽ tiêu tùng cả đấy!"

Sunggyu định mở miệng nói gì đó thì lại nghe tiếng thuỷ tinh rơi vỡ, khiến cả hai cùng giật mình. Sunggyu mở to mắt, chợt nhớ ra gì đó rồi chạy vào trong bếp, Jinho cũng nhanh chóng chạy theo phía sau.

"Woohyun à?"

Sunggyu lo lắng chạy xộc vào trong bếp. Woohyun đang ở trong đó, bận rộn nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ.

"E-em xin lỗi..." Woohyun run rẩy lên tiếng. "Em không cố ý..."

"Đứng lên." Sunggyu nói. "Lát nữa Minhee sẽ vào dọn nên đừng có động vào làm gì."

"Nh-nhưng—"

"Tôi nói không mó tay vào!" Sunggyu đột nhiên gào lên khiến cả Woohyun cùng Jinho đồng loạt giật mình. Cậu ngước nhìn Sunggyu, khoé mắt đã ngấn nước, tay cũng vì những mảnh vỡ mà chảy máu.

"Em xin lỗi." Woohyun nói xong liền chạy ào ra khỏi nhà bếp, trên mặt đã có hai hàng nước mắt lăn dài.

Nhìn theo bóng lưng của Woohyun nhanh nhảu đi lên cầu thang, anh chỉ biết vò đầu, rên rỉ.

Và sau khi được quản lý thuyết phục một phen, Sunggyu mới chịu nhích từng bước mà đi lên phòng của Woohyun. Từ bên ngoài anh chẳng nghe được gì nên mới quyết định mở cửa đi vào xem bên trong.

"Woohyun?"

Sunggyu đi vào trong phòng nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. Nhìn thấy cửa phòng tắm hé mở, anh tò mò đi lại gần thì lại nghe đầy tiếng khóc lóc cùng nức nở. Sunggyu hé mắt nhìn vào bên trong, liền thấy Woohyun đang khóc dữ dội, cùng với ngón tay chảy đầy máu vẫn chưa được băng bó.

"Này." Sunggyu đi vào trong nhà tắm. Woohyun cũng nhìn anh, nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn. "Để tôi xem."

Woohyun hơi do dự nhưng cũng đưa ngón tay lên cho Sunggyu xem. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu đưa đến vòi nước. Woohyun hoảng sợ, theo bản năng mà rụt lại.

"A-anh định làm gì vậy?"

Sunggyu nhìn cậu. "Tôi rửa nó chứ làm gì. Bộ cậu không biết làm gì ngoài ngồi nhìn nó à? Muốn nhiễm trùng sao?"

Woohyun lắc đầu.

"Ừm đó. Vậy thì đưa tay đây."

Woohyun nghe xong cũng yên tâm phần nào mà giao lại bàn tay cho Sunggyu, sau đó liền được anh đưa vào trong bồn rửa mặt. Anh nhẹ nhàng mở vòi nước lên, rửa trôi vết máu trên tay của Woohyun. Sau một lúc mới tắt vòi nước.

"Ra giường ngồi đợi đi, một lát tôi sẽ ra đó, hiểu chưa?"

Cũng may là giờ Woohyun cũng không còn khóc nữa, ngoan ngoãn ra giường ngồi đợi anh. Sunggyu vẫn không hề rời mắt khỏi Woohyun, chờ đến khi cậu yên vị trên giường rồi mới tiếp tục làm việc của mình. Anh nhón lên lấy cái hộp cứu thương trên kệ rồi đi theo Woohyun.

Sunggyu đi ra liền ngồi ngay bên cạnh của Woohyun, chuẩn bị xử lý vết thương cho Woohyun. "Ah, đây rồi." Anh lấy ra một lọ thuốc khử trùng, cùng một ít băng gạc. Sau đó liền nhìn sang Woohyun, nhìn vết thương nhỏ trên tay cậu. "Đưa ngón tay của cậu đây."

Woohyun nhìn mớ băng gạc rồi nhăn nhăn mặt. "Cái đó là gì vậy?"

"Đó là thứ ngăn vết thương của cậu không phải nhiễm trùng—"

"Nh-nhưng cũng không cần lớn như vậy..." Woohyun lắm bắp. "Tôi không sao!"

"Đừng có nhiều chuyện nữa, đưa ngón tay của cậu đây."

Vì không muốn chọc giận người kia nữa, nên Woohyun mới dè dặt chìa tay ra cho Sunggyu. Anh đón lấy bàn tay nhỏ bé của Woohyun rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương của cậu, Woohyun vì cơn đau mà khẽ run rẩy. Sunggyu cũng không có dừng lại mà tiếp tục đến khi thoa xong thì thôi.

Woohyun đột nhiên thu tay về, nhưng Sunggyu đã kịp nắm tay cậu lại. "Nè!"

"Đau mà!" Woohyun nói xong lại trong tình trạng chực trào nước mắt, khiến Sunggyu kiềm lòng không đậu liền bỏ tay cậu ra.

Sunggyu thở dài một hơi liền cất dụng cụ khử trùng trở vào, rồi lôi ra miếng băng dán cá nhân. Anh xoay qua thì thấy Woohyun vẫn còn đang khư khư ôm lấy bàn tay của chính mình. Sunggyu cũng không còn cách nào khác mà kéo mạnh tay của Woohyun ra, khiến cậu không khỏi giật mình. Anh mở tấm băng gạc ra rồi dán miếng băng cá nhân vào ngón tay cho Woohyun

"Đó. Xong rồi."

Woohyun ngồi dậy, chớp mắt nhìn miếng băng gạc nho nhỏ trên ngón tay của mình. "Đây..."

Sunggyu tằng hắn một lúc rồi mới lên tiếng. "Thôi, tôi xin lỗi...vì những chuyện nan nãy."

Woohyun đột nhiên nghe lời xin lỗi của ai đó, cũng không biết biểu hiện thế nào ngoài biểu môi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì xin lỗi là xong sao? Cậu thật muốn nói với Sunggyu như thế, nhưng nếu nói ra thì thể nào cũng bị ăn đập cho xem.

"Sau khi dùng bữa sáng xong thì mình ăn kem được không?"

Woohyun nghe đến kem liền cười tươi như hoa nở. Cậu đã ăn nó trên thiên đường rồi nha, thật là nhớ cái hương vị ngọt ngào đó biết bao. "Được chứ!"

Tâm trạng của Woohyun đột nhiên được tăng lên không cần phải nói, khiến sunggyu cũng không nhịn được mà cười theo. "Được rồi. Lát nữa đi ăn kem."

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro