04, Ice Cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee thay ra cho Woohyun một cái áo sơ mi rộng rãi cùng một chiếc quần kaki bó. Cô cũng mang cho Woohyun một cặp kính màu đen cùng một cái mũ lưỡi trai trông có hơi to với cậu một chút, nhưng nhìn cũng thật là đáng yêu làm sao.

Sunggyu sau đó cũng chịu vào phòng, một cái nón màu đen, kính đen áo thun cổ chữ V màu trắng dài tay, bên dưới mặc quần short. "Xong chưa?"

Woohyun nghe xong liền gật đầu không ngừng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Sunggyu. "Nhưng, hyung à, tại sao chúng ta phải mặc như thế này?" Woohyun ngước lên nhìn cái mũ trên đầu mình. "Tối thui à...trông sợ quá."

Sunggyu cúi xuống vừa tầm mắt của Woohyun, kéo cái nón lưỡi trai của cậu tuột xuống tận mũi. Woohyun liền giương đôi mắt to tròn nhìn Sunggyu đầy khó hiểu. "Tập làm quen với nó đi."

Woohyun chớp mắt. "Được rồi."

Sunggyu kéo cái mũ của Woohyun trở lại rồi đi đến mở cửa. "Đi thôi." Sunggyu nói xong liền bước khỏi phòng, Woohyun cũng vẫy tay tạm biệt Minhee rồi lẽo đẽo theo sau.

Hai người đi ngang qua phòng khách, cố gắng không để cho Jinho nhìn thấy. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, Jinho bỏ tờ báo xuống rồi chỉ vào hai cái người lén la lút kia. "Hai đứa định đi đâu?"

"Tụi em đi ăn kem thôi à." Sunggyu nhanh mồm lên tiếng cùng lúc Jinho cũng đang đi về phía hai người.

"Không được đi—!"

"Nè!"

Woohyun vừa hé miệng cười xong liền bị Sunggyu thô bạo kéo vào trong xe. Sunggyu nhanh chóng khởi động rồi lái đi. Jinho vội vàng đuổi theo, nhưng lực bất tòng tâm.

Jinho chỉ còn biết đứng đó nhìn chiếc xe đỏ chót của Sunggyu dần khuất bóng. "Sunggyu em dám cãi lời anh sao!"

Sunggyu lái xe đến quán kem rồi đỗ ở bên ngoài đó. Hôm nay là thứ Bảy nên có hơi đông người. Trước khi bước ra khỏi xe, Sunggyu cũng không quên tháo dây an toàn ra cho Woohyun.

"Cám ơn." Woohyun nhoẻn miệng cười rồi lại bị cái bảng hiệu đầy màu sắc thu hút. "Đi vào đi! Đi nhanh đi anh!"

"Woohyu, khoan đã."

"Sao vậy?"

"Không được bỏ cái nón của cậu xuống, biết chưa? Với lại không được nói lớn tiếng."

Woohyun cũng không có quan tâm lắm, chỉ trề môi. "Tụi mình vào bên trong được chưa vậy?"

"Được rồi, nhưng—"

"Yeah!!!" Woohyun nghe xong liền nhanh chóng mở cửa xe nhảy tót vào bên trong quán kem.

Sunggyu liền ôm đầu chạy theo sao. "Nè!" Anh chạy theo Woohyun, đến khi vào quán đã thở hồng hộc rồi. Chỉ chạy có một lúc thôi, nhưng vốn Sunggyu không có thói quen chạy bộ nên cũng khiến anh có chút khó chịu rồi. Sau đó anh liền thấy Sunggyu đang ở chỗ quầy kem, xếp theo sau hàng người dài ngoằn. Anh chậm rãi đứang phía sau cậu. "Cái thằng nhóc này..."

"Oh, hyung à!" Woohyun nhìn thấy Sunggyu không khỏi vui mừng, liền ôm chầm lấy hai bên hông của Sunggyu, nhảy tưng tưng đầy thích thú. "Hyung, mua cho em cái đó đi!"

"Cái gì?"

"Đó!" Woohyun chỉ vào cái bảng mùi vị trong tiệm kem, đoán. "Cây màu trắng đi."

"Oh, vani hả?" Sunggyu gật đầu. "Được rồi." Sunggyu nói xong liền lấy ít tiền trong ví đưa cho Woohyun. "Mua xong thì lại đằng kia, tôi ngồi chờ. Biết chưa?"

Woohyun chần chừ một lúc, không biết là có hiểu những gì mà Sunggyu nói hay không. Rồi sau khi hiểu rồi mới chắc chắn mà gật đầu.

"Mua cho tôi kem dâu." Sunggyu đầy trêu ghẹo mà đẩy trán của Woohyun, liền thấy người kia trề môi.

"Được rồi." Woohyun thấy Sunggyu đi về phía cái bàn trong góc liền nhấc bước tiến đến quầy mua kem. Sau khi người phía trước gọi xong rồi, thì tới Woohyun. Thấy cô gái kia cười với cậu, cậu cũng cười lại. "Xin chào. Tôi muốn mua kem." Woohyun nói rồi đưa tiền cho cô gái kia.

Cô gái cầm tiền cẩn thận đếm xong rồi lại nhìn Woohyun. "Xin chào, um, chàng trai đi với cậu có phải là Kim Sunggyu không?"

"Oh?" Woohyun nghe xong liền không khỏi ngạc nhiên mà vỗ tay. "Sao cô lại biết vậy? Cô là phù thuỷ đúng không?"

"Tr-trời ơi, trời đất ơi, đúng anh ấy rồi." Cô gái trả tiền lại cho Woohyun khiến cậu chỉ biết nhìn người nọ, khó hiểu. "Trời đất ơi, Kim Sunggyu kìa. Thật sự không thể tin được—!"

"Vậy tôi có được lấy kem không?" Woohyun chen ngang. "Tôi đang đói lắm."

Cô gái nọ sửng sốt một chút. Rồi sau đó liền thu hồi lại biểu tình, tằng hắng. "Đương nhiên rồi, cậu muốn mua loại nào?"

"Một cây kem vani của tôi và Sunggyu hyung là—"

"Kem dâu!" Người nọ nói với Woohyun, cười thoả mãn. "Anh ấy thích ăn kem dâu. Đúng không?"

"Wow~ Chị thật đúng là phù thuỷ rồi phải không?" Woohyun há hốc mồm. "Em sẽ đi nói với Sunggyu hyung!"

"Ừ! Đi đi, chị ở đây làm kem cho em!"

"Okay~" Woohyun nói xong liền lon ton chạy về phía cái bàn Sunggyu đang ngồi, nở một nụ cười thật tươi. Sunggyu ngước lên định lấy kem nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy mớ tiền lúc nãy anh đưa cho cậu mà thôi.

"Ủa, kem đâu?"

"Chị phù thuỷ nói là chị ấy đi làm kem rồi." Woohyun nhún vai rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Sunggyu. "Thật tuyệt vời đúng không hyung? Chị ấy biết tên của anh luôn!"

"Cô ta sao chứ?" Sunggyu nhìn trở lại Woohyun rồi lại nhìn về phía quầy. Sau đó anh liền nhìn thấy có một cô gái đang tiến về phía hai người, trên tay là kem của hai người và trên mặt là một nụ cười không thể nào tưởng tượng nổi.

"Sunggyu oppa, kem của anh nè." Người kia nói xong liền đặt cái khay xuống cho hai người, tay run run. "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng lo."

Sunggyu vẫn chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã nhanh tay chụp một bức hình của anh và Sunggyu, miệng cười tủm tỉm. "Chào!"

Woohyun khó hiểu mà nhíu mày. "Lạ ghê." Rồi sau đó cầm tô kem vani của mình, vùi đầu ăn.

Sunggyu bực mình mà kêu lên, vuốt mặt một cái. "Đã nói là có cảm giác bất an rồi mà."

"Bất an?" Woohyun lại vô cùng thắc mắc mà nhìn Sunggyu. "Đừng lo, có em ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Sunggyu nghe xong liền bật cười. Nhìn người kia thoả mãn ăn kem của mình khiến anh không khỏi bật cười, bên mép còn dính một ít kem nữa kia.

Anh lắc đầu rồi vươn tay lấy một miếng khăn giấy. "Thiệt là, lộn xộn hết sức..."

"Huh?" Woohyun thắc mắc hỏi. Thấy Sunggyu chỉ lên khoé môi mình, Woohyun liền đưa tay chạm lên. "Oh..."

"Đây nè." Sunggyu đưa khăn giấy cho Woohyun, nhưng cậu lại không có chùi chỗ nó mà thay vào đó là lau khắp mặt mình, khiến Sunggyu cũng cảm thấy khó hiểu. Sunggyu chỉ khịt mũi vài tiếng rồi quăng khăn giấy cho Woohyun. "Tự làm đi."

Woohyun buồn bã cầm lấy, đưa cái tay bó băng lên Sunggyu xem. "Nhưng em bị đau mà..."

Sunggyu liếc mắt vài cái rồi giật miếng khăn giấy lại, nhẹ nhàng lau vết kem dính trên môi của Woohyun. "Đây. Vừa lòng chưa?"

Woohyun cười toe toét. "Ừm."

Sunggyu cũng cười rồi tiếp tục ăn kem của mình. Hai người im lặng ngồi một lúc cũng ăn hết kem. Woohyun vừa ăn xong thì Sunggyu cũng ăn xong.

Sunggyu thở phào nhẹ nhõm rồi ngã đầu ra phía sau tường. Woohyun tự động bò lại gần anh, tựa đầu lên vai của Sunggyu. Anh bị làm cho giật mình vội vàng đẩy Woohyun ra xa.

"Cậu làm cái gì vậy?" Sunggyu nhẹ giọng lên tiếng rồi nhìn khắp cửa hàng, và nhận ra mọi người cũng đang chăm chăm nhìn hai người bọn họ. Không ổn rồi. "Ra khỏi đây mau."

"Nhưng em muốn ở lại." Woohyun nói rồi ôm chặt lấy cánh tay của Sunggyu không chịu nhả. Ánh sáng đèn flash đột nhiên từ đâu loé lên. Woohyun nghiêng đầu tìm kiếm nó từ đâu đến liền nhìn thấy hai cô gái đang cầm điện thoại hướng về phía hai người mà cười toe toét. "Hyun, nhìn bên này, họ đang chụp hình hai đứa mình kìa." Woohyun nói xong liền đưa hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V rồi nhìn về phía ống kính camera.

"Trời đất ơi, chúng ta phải đi ngay." Sunggyu bỏ tiền lại trên bàn, kéo Woohyun khỏi quán kem.

Thiên thần nhỏ Woohyun còn không ngần ngại mà vẫy chào mọi người ở trong cửa hàng, cười coi bộ cũng vui lắm nhưng Sunggyu lại cứ xoay người cậu lại. Anh mạnh bạo đặt Woohyun vào ghế phó lái rồi nhanh chóng ngồi vào phía bên kia, khởi động xe chạy đi.

Khi về đến nhà, hai người liền nhìn thấy Jinho đang đen mặt đứng ở cửa.

"Sunggyu—"

"Em biết rồi." Sunggyu lên tiếng. "Xin lỗi anh."

Woohyun cũng theo Sunggyu bước vào trong nhà, bộ dạng trông có vẻ khá vui và hào hứng. "Jinho hyung, Sunggyu hyung hồi nãy mua kem cho em đó."

Jinho nghe Woohyun lên tiếng liền đánh mắt sang người kia. "Oh thật sao?"

Woohyun ừm một tiếng rõ to. "Anh ấy là tốt nhất." Rồi đi lại ôm chặt lấy Sunggyu, nhắm mắt đầy thoả mãn. "Cám ơn anh, Sunggyu hyung."

Sunggyu mất tự nhiên gỡ tay Woohyun ra, thở dài. "Đi lên lầu tắm rửa đi nhé?"

"Tắm..." Woohyun đưa ngón tay lên sờ sờ môi của mình, suy nghĩ. "Oh! À đó là việc con người làm ướt họ rồi sau đó vệ sinh sạch sẽ đúng không. Đi, đi với em đi!"

Sunggyu nghe xong liền muốn nghẹn mà chết. "G-gì?"

"Em tắm một mình hả." Woohyun bĩu môi. "Đi mà."

"Không đời nào! Đi mà tắm một mình đi!"

"Nhưng—"

Jinho ở một bên liền tằng hắng. "Woohyun, nghe lời Sunggyu đi. Tự em đi tắm đi nhé?"

Woohyun nhìn chằm chằm xuống dưới sàn, nặng nề thở dài. "Được rồi..." Woohyun nói xong liền chậm rãi đi lên lầu, Sunggyu nhìn theo cũng không biết làm thế nào nữa, lắc đầu.

"À." Jinho lên tiếng. "Em thấy tin tức trên SNS chưa?"

"Chưa. Nhưng em biết họ nói về cái gì rồi. Anh không cần phải nhắc em."

"Sunggyu, mọi người bắt đầu nghi ngờ em rồi đấy."

"Vậy giờ anh muốn em làm thế nào đây?" Sunggyu hỏi, cảm thấy chưa bao giờ mình bất lực đến như thế này.

"Tạm thời đừng ra ngoài nữa. Chuyện này thế nào cũng nhanh chóng chìm xuống và mọi người cũng sẽ quên thôi." Jinho đối mặt với Sunggyu. "Anh sẽ đưa Woohyun đi."

"Sao?!"

"Em đã sắp comeback rồi, vậy nên em không thể nào có đủ khả năng để chăm sóc một đứa trẻ được." Jinho nói một hơi. "Em hiểu mà, đúng không?"

Sunggyu cứ như vậy mà gật đầu. "Em hiểu."

Jinho nghe anh nói liền nhướn mày. "Có chuyện gì sao? Anh tưởng là em muốn thằng bé rời đi lắm chứ?"

"Đương nhiên." Sunggyu nói xong liền nghĩ đến vẻ mặt buồn bã của Woohyun. "Nhưng em nghĩ chắc Woohyun biết chuyện sẽ không vui đâu.'

"Sẽ không đâu." Jinho thở hắt ra. "Cậu ấy sẽ chấp nhận được chuyện này, vì em và cả vì tương lai của em nữa."

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro