30, Extra Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun bực mình thở ra một hơi, ném cái muỗng trở lại tô ngũ cốc khiến nó vang lên một tiếng rổn rảng thanh thúy. Sau đó là quay mắt qua nhìn người bên cạnh mình---chính là Sunggyu. "Anh ngưng được chưa?"

Sunggyu nghe Woohyun liền sửng sốt. "Ngưng cái gì?"

"Ngưng nhìn em." Woohyun nhíu mày. "Từ cái lần đầu chúng ta gặp nhau anh đã không ngừng nhìn em chăm chăm như thế rồi. Nói thật nga, anh làm em sợ quá đó."

"Oh." Sunggyu bây giờ mới để ý đến gương mặt của mình rất gần với Woohyun, nên mới chớp mắt vài cái để trở về hiện thực. Có gì đó trong trái tim khiến Sunggyu cảm thấy ngứa ngứa, ẩn ẩn có chút đau đớn nhưng nhanh chóng bỏ qua rồi giả lả mà cười. "Anh xin lỗi nga."

Woohyun nghe người kia xin lỗi không khỏi mềm lòng. Cậu không muốn nghe Sunggyu nói xin lỗi, với lại cái chuyện có gì đâu mà phải xin lỗi. Nếu có, thì Woohyun mới là người nên xin lỗi vì đã hoàn toàn quên mất chuyện của bọn họ. Quên hết tất cả về Sunggyu.

Cậu biết Sungyeol và Myungsoo đều là bạn bè của mình nhưng Sunggyu lại là một trường hợp khác. Sunggyu chính là cho cậu những rung động và cảm giác lạ lẫm, một thứ gì đó rất khác biệt với Sungyeol và Myungsoo.

Bọn họ không nói cho cậu biết mình và Sunggyu đã từng như thế nào. Woohyun cũng muốn tự mình đi hỏi, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ điều đó không cần thiết vì cậu cũng có thể hình dung Sunggyu là một người thế nào trong cuộc sống của cậu.

Đó không đơn giản là một ánh nhìn đầy khát khao hay ngập tràn yêu thương, Woohyun đến đây cũng đã được một tuần rồi, và mỗi đêm khi Sunggyu tưởng chừng cậu đã ngủ rồi thì anh liền vào phòng rồi hôn lên gò má của cậu một cái.

Ban đầu Woohyun cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng mỗi đêm đều được người lạ hôn, cũng không hẳn khiến Woohyun cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu gì cả. Woohyun liền nhận bản thân cần nhiều hơn là một nụ hôn mỗi đêm. Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ, Woohyun còn nghĩ đến bản thân mình sẽ mở mắt ra trước khi Sunggyu rời đi. Và như vậy cậu cũng có thể sẽ hôn lại được người kia.

Woohyun tưởng tượng xong lại cố gắng xóa đi. Như vậy là không đúng. Thêm nữa, cậu cũng biết mình thích con gái mà. Woohyun không phải gay, tận sâu bên trong cậu biết rõ điều đó hơn ai hết. Ít nhất thì Woohyun cũng tự nói với mình như thế.

Đang còn rối bời trong suy nghĩ của chính mình thì cậu đã thấy Sunggyu thở dài đi vào trong chỗ bàn ăn, khiến Woohyun có hơi giật mình. Sunggyu không được buồn. Công việc của Woohyun chính là làm điều ngược lại như thế. Và gần đây, Woohyun ghĩ mình thật sự có chút chậm chạp rồi, nên giờ Woohyun vô cùng sẵn lòng làm bất cứ điều gì để lại có thể nhìn thấy nụ cười của Sunggyu.

"Sunggyu à." Woohyun lon ton chạy theo sau Sunggyu khi thấy anh định đi lên cầu thang dài kia.

Sunggyu nghe ai đó gọi tên liền xoay người lại. Đôi mắt của anh trông thật là buồn. Chắc chắn là như thế. Woohyun nhíu mày nhìn gương mặt của Sunggyu, lập tức cảm thấy có chút tội lỗi.

"Xin lỗi về những gì em đã nói..." Woohyun cố nặn ra một nụ cười để tâm trạng Sunggyu khá hơn. "Thật sự thì em không có phiền lắm đâu! Lúc nào anh cũng có thể nhìn em mà! Nên xin anh..." Sunggyu mỉm cười. "...Hãy vui lên đi."

"Đừng nghĩ chuyện đó nữa." Sunggyu lên tiếng vui vẻ nói, nhưng Woohyun hoàn toàn có thể nhìn thấu. Người kia chỉ là đang diễn mà thôi. "Chỉ là thấy em trở về nên anh vui thôi."

Sunggyu lại xoay lưng bước đi, để lại Woohyun đứng đó nhìn theo tấm lưng của anh. Khi Sunggyu đi đến lầu hai, liền lập tức nhốt mình vào trong mình. Anh đưa tay ôm lấy ngực mình, thân thể ngã phịch xuống đất, nước mắt dạt dào tuôn rơi.

Woohyun muốn Myungsoo giúp đỡ. Vài tiếng đồng hồ sau khi gặp Sunggyu thì Woohyun đã để ý rằng Sunggyu vẫn còn chưa rời khỏi phòng nữa.

"Em đã nói gì với anh ấy vậy?" Myungsoo không khỏi tò mò hỏi, bẻ một trái chuối mà ăn.

"Em nói anh ấy đừng nhìn em nữa." Woohyun nói xong liền ôm đầu. "Em nghĩ có mình làm anh ấy tổn thương rồi."

Myungsoo liếc mắt, hít mũi nói "Đồ ngốc nhà em kể từ lúc ra đi đã không ngừng khiến anh ấy tổn thương rồi."

"H-Huh?"

"Nghĩ đi." Myungsoo hờ hững nhìn người nọ. "Em ra đi 5 năm trời. Em biến mất khiến trái tim anh ấy vỡ tan, lý trí của anh ấy cũng bay mất. Điều đó chính là đối với chúng ta vô cùng thống khổ nhưng đối với Sunggyu thì nó còn hơn cả như thế. Anh ấy không ngừng tìm kiếm em đến nỗi bọn anh buộc anh ấy phải ngừng lại. Anh ấy cũng đã dần chấp nhận rằng em đã đi rồi."

Woohyun lo lắng nuốt một ngụm nước bọt. Câu chuyện của Myungsoo chẳng khác nào một con dao bén xiên thẳng vào da thịt cậu. Woohyun cũng không biết tại sao, nhưng câu chuyện quả thật rất đau lòng. Nó khiến Woohyun cảm thấy day dứt.

"Anh ấy còn kiện cả cái bệnh viện đó thậm chí em đã biến mất ngay khi anh ấy còn ở trong phòng. Sự nghiệp của anh cũng bị ngừng trệ trong một thời gian rồi anh ấy mới có thể gượng dậy được mà đối mặt với hiện thực. Anh ấy mất đến 5 năm mới có thể chấp nhận được chuyện em biến mất. Nhưng sau đó---"

"Nhưng sau đó em trở về..." Woohyun nói tiếp người, gương mặt lạnh lùng, hoàn toàn không hiện lên một tia cảm xúc nào cả.

"Đúng đó." Myungsoo gật đầu nói. "Bây giờ thậm chí anh ấy còn suy sụp hơn vì em còn không biết anh ấy là ai. Điều này làm tổn thương anh ấy là không thể nghi ngờ rồi. Nên trước khi phun ra thứ gì thì em nên nghĩ kĩ một chút đi. Anh ấy nhốt mình trong phòng rồi, theo như 5 năm trôi qua. Ắt hẳn bây giờ Sunggyu hyung lại đang khóc rồi.

Woohyun không nhận ra mắt mình dần ứ nước. Có một điều gì đó trong thâm tâm khiến Woohyun cảm thấy hối hận thậm chí ngay cả khi trong đầu vẫn chưa nhớ được thứ. Đó chính là Woohyun lúc đó, có thể, cũng khóc nữa.

"Em xin lỗi." Woohyun sau một lúc im lặng liền lên tiếng nói. "Em xin lỗi vì đã rời đi. Em xin lỗi đã trở lại---"

"Đừng bao giờ xin lỗi vì chuyện đó nữa." Myungsoo đứng dậy, vuốt ve mái tóc của Woohyun rồi ôm chầm lấy cậu. "Em quay về là một chuyện rất đáng ăn mừng. Nhưng có lẽ không phải là hôm nay.

Chiều tối, Woohyun mượn vài bộ đồ của Sungyeol trong tủ đồ của Myungsoo rồi thay ra. Sau khi tắm xong thì Woohyun đang ngồi sấy tóc, trông vô cùng là đẹp trai. Myungsoo rất không thích mà thừa nhận điều này, nhưng Woohyun bây giờ quả thật trông rất dễ nhìn vì cậu đã dậy thì khá là thành công rồi.

Woohyun mặc một cái áo sơ mi màu đen cùng với một chiếc quần jeans thật là tốt mang theo một bụng lo lắng mà đi đến phòng của Sunggyu. Myungsoo ở một bên giúp đỡ tóc tai còn xăn cả tay áo lên. Trông cậu bây giờ tuyệt vời lắm, và mong là Sunggyu cũng nghĩ giống như cậu đi.

Thật sự đó chính là toàn bộ kế họach của Myungsoo. Woohyun đồng ý vì muốn làm cho Sunggyu vui. Cũng không phải là cậu không muốn, vì ý nghĩ muốn hẹn hò với Sunggyu đã nằm trong đầu cậu rồi. Bây giờ Woohyun cảm thấy vô cùng lo lắng cũng đồng thời cảm thấy thật háo hức.

Nhưng Woohyun chưa đi đến cửa phòng của Sunggyu thì đã thấy anh ra khỏi phòng, định đi xuống cầu thang rồi nhìn thấy Woohyun.

Sunggyu mất một lúc sau mới có thể phản ứng lại được. "Trông em bảnh nhỉ." Sunggyu nói xong liền mỉm cười.

Woohyun ngại ngùng mỉm cười, gãi gã đầu. "À, em đang định đi hẹn hò."

Đôi mắt ti hí của Sunggyu vì ngạc nhiên mà mở to. "Th-Thật sao?" Anh lắp bắp. "Với ai?"

"Với anh."

Sunggyu lái đưa cậu đến một nhà hàng để ăn bữa tối sớm một chút. Đó là nơi Myungsoo đề nghị mà cũng chính là một nơi Sungyeol hay lui tới nữa.

Hai người ngượng ngùng ngồi xuống bàn, cũng không ai lên tiếng nói gì. Trong khi Sunggyu đang bận bịu ngó nghiêng xung quanh thì Woohyun lại đưa mắt nhìn Sunggyu.

Sunggyu thật hoàn hảo. Mái tóc duỗi thẳng màu nâu nhưng được ánh sáng từ đèn lồng trên trên trần nhà làm cho nổi bật hẳn lên. Đôi mắt anh sắc bén, vẫn không thể nào thiếu kẻ mắt mà Woohyun thường thấy mỗi khi anh đi ra ngoài.

Một cái áo màu be vừa vặn khoát lên người anh. Nhìn Sunggyu cùng với quần jeans rách và giày ống cao màu đen, Woohyun đều nghĩ mình không thể thẳng nổi nữa rồi. (Xin hãy để gió mang những lời này đến Sunggyu... TwT)

Sunggyu nhìn thấy Woohyun nhìn mình liền mỉm cười. "Thế nào?" Anh hỏi.

"Sao?" Woohyun hỏi lại.

"Giờ thì em đang nhìn anh đó." Sunggyu giả vờ đưa mắt sang nơi khác rồi khoanh tay lại trước ngực.

Woohyun dừng lại. "Xin lỗi. Em không cố ý, thật đó."

"Nào. Anh chỉ đùa thôi."

"Sunggyu à."

Sunggyu bỏ tay khỏi ngực, nhắm mắt lại. Woohyun tự hỏi không biết anh đang làm gì, thì Sunggyu đã mở mắt ra mà nói.

"Gọi anh là hyung như trước kia nhé?"

"D-Dạ...hyung..." Từ này trôi tuột khỏi miệng Woohyun nghe hài hước làm sao. Nên cậu không khỏi mỉm cười, thu lại một ánh mắt lạ lẫm của Sunggyu. "Hyung." Woohyun lại gọi, rồi lại bật cười. Sunggyu cũng cười với người kia.

"Nghe em gọi như thế thật là tốt." Sunggyu cụp mắt xuống, chơi đùa với muỗng nĩa trên bàn.

Woohyun nhìn ra Sunggyu lại bắt đầu buồn, nên mới mỉm cười đá chân của anh ở dưới bàn. Sunggyu cảm thấy hoang mang, không khỏi ngước mắt nhìn Woohyun một lát. Woohyun gượng gạo nở một nụ cười khi Sunggyu không còn cười với mình nữa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì...chỉ là..."

"Mau nói."

"Anh muốn xem gương mặt của em." Sunggyu bối rối thừa nhận, sau đó liền quay sang nơi khác, đại khái mất một lúc sau mới có thể nhìn quay trở lại nhìn Woohyun. "Em đẹp trai lắm."

"Em cũng muốn nói với anh như thế." Woohyun thuần thục trả lời, còn Sunggyu nhẹ bật ra một nụ cười đáng yêu. "Sao anh cười?"

"Ah...Em vẫn không thay đổi chút nào Woohyun à." Sunggyu nói xong lại tủm tỉm cười.

"Thật không?" Đôi mắt Woohyun sáng lên, đột nhiên cảm thấy hứng thú với suy nghĩ, Woohyun trước kia đã trở lại. "Anh có thể nói cho em biết hồi đó em như thế nào không?"

"Hm..." Sunggyu đưa tay sờ cằm, chống khuỷu tay lên trên bàn. "Ban đầu em rất phiền. Còn không chịu để anh lại một mình. Anh vẫn còn nhớ em bám lấy anh như một bé đỉa vậy. Với lại em cũng rất là nghe lời, đặc biệt là lời của anh. Em lúc nào cũng bệnh, nhưng anh không muốn nhắc lại lúc đó làm gì nữa."

"Không sao." Woohyun gật đầu, nhẹ trấn an. "Anh cứ nói từ từ là được.

Sunggyu nghe theo Woohyun và kể cho Woohyun nghe từng ngày của mình mà cậu đã quên. Sunggyu nói hệt như chính mình đang đọc một câu chuyện cổ tích vậy, anh thật sự rất hạnh phúc và thỏa mãn với những gì mà hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua. Nhưng buồn thay, những kí ức tươi đẹp đó lại hoàn toàn xóa sạch trong đầu Woohyun rồi.

Và mặc dù Sunggyu đã kể rất nhiều chuyện khó quên về Woohyun, nhưng cậu vẫn không thể nhớ mà còn thắc mắc tại sao anh không kể về chuyện liên quan đến hai người cả. Hai người là như thế nào, chính xác thì giữa hai người là gì.

Nên Woohyun mới quyết định lên tiếng hỏi.

"Vậy còn anh và em thì sao?"

Sunggyu nhăn mặt, khó hiểu nhìn người kia. "Em muốn nói gì?"

"Anh không có nói em và anh trước kia như thế nào a." Woohyun mơ hồ nói một câu, cũng không có ý định cho Sunggyu nghĩ mình biết về nụ hôn mỗi tối của anh. "Mối quan hệ của chúng ta trước kia là thế nào?"

Sunggyu ngưng một hồi lâu, Woohyun liền nghĩ có khi mình lại hỏi câu hỏi không nên. Nhưng sau khi trầm tư một thời gian, Sunggyu mới nhìn thẳng vào mắt của Woohyun mà nói. "Chúng ta là những người bạn thật sự rất tốt."

Bầu trời dần trở nên tối hơn, Woohyun liền nghĩ muốn nắm tay Sunggyu đi ngắm trăng. Nên giờ hai người đang ở công viên, nơi mà Sunggyu lái xe đến trước khi sang một ngày mới.

"Cuối cùng ra khỏi nhà vẫn là tốt nhất." Sunggyu lầm bầm nói, đi trước Woohyun vài bước. Nhưng Woohyun vẫn có thể nghe được, nên mới bước nhanh hơn, mà đứng bên cạnh Sunggyu.

Sunggyu tiếp tục nói. "Trước đây...Lúc nào anh cũng ở nhà. Gần như là mỗi ngày. Anh cũng không có ai có thể ra ngòai cùng, cũng không muốn một mình ra ngoài. Myungsoo là người duy nhất anh có thể đi cùng nhưng thằng đó lúc nào cũng bận cả."

Sunggyu nói xong cũng dừng lại, anh ngước mặt nhìn sao trời, ánh mắt anh sáng rực lên giữa bầu trời đêm. Trời thật đẹp. Em ấy thật đẹp.

"Nhưng giờ có em ở đây rồi..." Sunggyu mỉm cười nhìn Woohyun. "Anh nghĩ mình sau này cũng có thời gian ra ngoài đi chơi rồi."

Woohyun mỉm cười. Sau đó ngồi xuống nền cỏ phía dưới rồi vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Sunggyu đặt mông xuống, ngồi sát rạt bên cạnh Woohyun, nhưng anh hình như không để ý lắm.

Đầu gối hai người chạm lần một, rồi sau đó là đến n lần khi Sunggyu ngọ nguậy ở chỗ ngồi của chính mình. "Gì vậy anh?" Woohyun nói.

"Xin lỗi." Sunggyu lên tiếng xin lỗi. "Anh không để ý nên ngồi gần em quá rồi."

"Đ-Đừng xin lỗi." Woohyun nói, nhẹ trề môi. Cậu không muốn khiến Sunggyu hụt hẫng. "Không sao, thật đó."

Nhưng Sunggyu vẫn nhích người ra xa, khiến trái tim Woohyun chùn xuống. Cậu nhìn người kia, nhẹ thở dài. Khi cậu quay lại nhìn Sunggyu thì thấy anh đang sát hại cây cỏ bên dưới chỗ ngồi chính mình.

Chỉ khi đó Woohyun mới nhìn xuống bàn tay của Sunggyu, và cảm thấy, thật sự muốn nắm lấy nó.

"Bạn hả..." Woohyun thì thầm với mình rồi lại ngừng lại. "Chúng ta thật sự chỉ là bạn tốt thôi sao?"

Sunggyu giữa đường ngừng bứt cỏ lại, trong tay vẫn còn vài sợi xanh xanh, đôi mắt mở to hơn một chút. "Sao em lại hỏi như thế?"

Woohyun đơn giản nhún vai. Sunggyu liền thả nhúm cỏ trong tay mình ra rồi nhìn Woohyun. "Anh không muốn nói vì không muốn khiến em khó chịu khi ở bên cạnh anh."

"Xin anh, hãy nói đi."

Sunggyu chần chừ. Sau đó liền quay mặt qua hướng khác mà nói. "Ưm...chúng ta hôn nhau rất nhiều. Nhưng chỉ có vậy thôi, anh thề đó. Chúng ta chưa làm gì cả."

Woohyun nghe xong không khỏi đỏ mặt, Sunggyu cũng như vậy---mà còn đỏ hơn nữa. "Chúng ta không...Quan hệ của chúng ta rất phức tạp. Nói cho cùng thì chúng chẳng trong một mối quan hệ nào cả. Chúng ta chỉ là đơn giản thích người kia rất nhiều mà thôi." Sunggyu dừng lại. "Anh nhớ."

Woohyun không thể trả lời. Vì trong cổ họng của cậu đang mắc một thứ gì đó, Woohyun ngượng ngập đưa tay lên gãi đầu. Sau sau đó, liền 'không may' mà vô tình đặt tay lên tay của Sunggyu, Woohyun ngay lập tức rụt lại hệt như Sunggyu là axit vậy.

"Xin lỗi---" Woohyun lắp bắp. "Em không biết tại sao mình lại ngạc nhiên nhưng..."

"Em biết?"

"Kh-Không nhưng..." Woohyun tức tối kêu lên vì lời thoát ra đã không còn rõ ràng được nữa. Chuyện gì xảy ra với cậu rồi? Sao cậu lại đột nhiên xấu hổ thế này? Ồ, đúng rồi. Tại hồi nãy Sunggyu có nhắc đến chuyện hai người hôn nhau. "Em nghĩ mình luôn biết. Anh rõ rồi còn gì."

"Anh hả?'" Sunggyu hả hả bật cười khiến Woohyun cũng bớt lúng túng. "Anh không biết...Sau vài năm như thế mà em vẫn còn bị anh làm cho bối rối..."

Tim trong lồng ngực của Woohyun bắt đầu tăng tốc mà đập thình thịch. Cảm giác này vô cùng quen thuộc và Woohyun thích cảm giác này.

Sunggyu đứng dậy phủi phủi quần áo. Sau đó mới nhìn đồng hồ, Woohyun cũng nhận ra là trời đã trễ lắm rồi. Sunggyu đưa tay ra, đến lúc này Woohyun lại nghĩ đến mình có nên nắm tay của Sunggyu hay không đây.

Vậy nên vì suy nghĩ quá lâu nên Sunggyu liền quyết định chộp lấy tay cả cậu. Giữa hai tay của bọn họ có một thứ gì đó khiến Woohyun cảm thấy ngất ngây bên trong, trái tim dường như đã muốn nhảy ra khỏi cả lồng ngực.

"Cám ơn anh." Woohyun được Sunggyu đỡ đứng lên liền cám ơn một tiéng. Nhưng Sunggyu vẫn nắm chặt lấy tay hai người mà đi vào bên trong xe. Woohyun đương nhiên không cảm thấy phiền.

Hai người về đến nhà liền ngay lập tức được Myungsoo chào đón. Bất ngờ hơn là Sungyeol cũng có ở đó, đang được Myungsoo đeo trên lưng uống nước ép trái cây.

"Chào mừng trở về nhà!" Sungyeol vẫy tay. Rồi sau đó thấy Woohyun bận đồ của mình rồi phác vào đầu Myungsoo một cái.

"Ow!" Myungsoo giũ Sungyeol khỏi người mình rồi ôm đầu. "Đau nha!"

"Ai biểu anh lấy đồ của em cho Woohyun mặc!"

"Chỉ có một đêm nay thôi mà!" Myungsoo gào lên. "Em cũng không cần đánh anh như thế!"

Trong khi Myungsoo và Sungyeol vẫn còn đang bận bịu cãi nhau thì Sunggyu đã lẳng lặng nắm tay Woohyun đi lên cầu thang rồi.

Hai người ngừng trước cửa phòng của Sunggyu, cũng không may là hai người không còn nắm tay nữa. Woohyun đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát khi bàn tay hai người không còn ở cùng một chỗ. Không nhận được sự âu yếm của Sunggyu khiến Woohyun có chút trống trải. Tuy nhiên cậu cũng không nói phải làm những gì. Chỉ là đứng đó, chờ đợi.

Và khi Woohyun định xoay người đi, nghĩ một đêm của mình với Sunggyu có lẽ đã kết thúc thì Sunggyu bỗng kéo cậu vào một cái ôm thạt là lâu. Cậu nghe được tiếng cười khúc khích của người kia, ngay bên cạnh tai mình.

"Anh không nghĩ em đi lâu như thế mà vẫn khiến anh có cảm giác như ngày nào." Sunggyu rời khỏi cái ôm, hai tay vụng về buông thõng sang hai bên. "Chúc ngủ ngon..."

Woohyun gật đầu. "Mong là hôm nay anh vui."

"Tin anh, hôm nay rất vui."

"Tốt rồi."

Hai người nhìn nhau một hồi rồi lại phá lên cười. Cả hai người không ai muốn tách ra cả. Thật là lạ. Mới sáng nay, Sunggyu đối với Woohyun là một mảnh nào đó rất khó hiểu. Nhưng sau một thời gian ở bên cạnh và tìm hiểu người này, khoảng cách khó hiểu với Woohyun dường như đã không còn.

Trong trái tim cậu vẫn còn ghi nhớ tình yêu đó, mặc dù trong đầu thì không có một chút ấn tượng. Nhưng Woohyun nào quan tâm. Woohyun tự nói với mình sẽ tạo ra thật nhiều hồi ức mới mẻ. Và cậu sẽ không bao giờ lại để Sunggyu một mình nữa.

Và ngay khi đã muốn rời đi, Woohyun mới nhẹ nhàng đặt lên môi của Sunggyu một nụ hôn. Mắt cả hai không hẹn mà đều nhắm lại, thật mềm mại và dịu dàng. Sunggyu sau một lúc cũng đáp lại nụ hôn kia. Anh đặt tay lên vai của Woohyun, nghiêng đầu ấn sâu nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi. Không có dục vọng, hoàn toàn trong sáng. Woohyun rời khỏi nụ hôn mặc dù không muốn lắm. Nhưng biết bây giờ chính là lúc bước thêm một bước nữa.

"Chúc ngủ ngon."

Sunggyu hôn lên gò má cậu một cái, nhìn cậu mỉm cười thật tươi. Mang lại cho Woohyun một cảm giác rất thỏa mãn khi nhìn thấy biểu tình hạnh phúc của Sunggyu trước mắt. "Thiên thần của anh, ngủ ngon."

[THe ENd]

---Translating By Fairy---

--160917--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro