29, Epilogue: His Purpose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình phạt cho việc không làm theo nguyên tắc khi trở về từ trái đất đó chính là Woohyun bị cấm đi đến sứ xở đó và trừ khỏi tất cả các nhiệm vụ liên quan đến con người trong vòng 5 năm, được tính theo trái đất -- so với thiên đường thì thời gian đó dài hơn.

Nhưng đối với Woohyun thì đó chẳng khác nào là tra tấn cả. Cậu thậm chí còn không được phép biết tình hình Sunggyu trong những năm qua. Thỉnh thoảng Yein cũng có trở về sau khi làm xong công việc mà kể cho Woohyun nghe rất rõ từng việc Sunggyu đã làm trong thời gian qua.

Sau khi cậu ra đi vài tháng, Yein nói rằng tất cả mọi người đều đi tìm Woohyun. Khắp đất nước loan truyền tin Woohyun mất tích--từ Kim Sunggyu, và nói rằng một số tiền thật lớn sẽ trao cho người nào có thể đem người em họ yêu quý của anh trở về.

Sau một năm buồn bã tìm kiếm cậu, Sunggyu dường như đã từ bỏ tất cả và dần chấp nhận sự thật rằng Woohyun đã ra đi. Điều này cũng khiến Woohyun dần chết tâm và có lẽ cũng sẽ chấp nhận số phận của chính mình và tiếp tục nghĩa vụ và bổn phận của chính mình.

Thời gian trôi qua và Woohyun cũng không nghe Yein nói về Sunggyu nữa. Không phải là cô gái không còn gì để kể, nhưng đó là do Woohyun từ chối không muốn nghe nữa. Cậu chỉ muốn quên đi, để thời gian cứ như vậy mà trôi đi.

Vậy nên đó chính là những gì cậu đang làm hiện tại. Cậu được chuyển đến đẩm nhận những chức vụ cao hơn, là giúp đỡ những thiên thần khác làm nhiệm vụ của mình. Sau đó, Woohyun cuối cùng cũng có được một cái tên người nào đó để tiến hành bổn phận của chính mình. Cậu được khen thưởng vì là một trong những thiên thần có trách nhiệm trước từ trước đến nay -- và thế là cậu nhận được một phần thưởng.

Woohyun nói với họ là cậu muốn trở về trái đất, và được chấp thuận vì thời hạn 5 năm của cậu đã chấm dứt. Tuy nhiên cậu vẫn còn một ước mơ nữa muốn thực hiện. Cậu mong mình trở thành một con người chân chính và không bao giờ phải trở về thiên đường nữa.

Mọi người đều đưa ánh mắt lạ lẫm mà nhìn cậu. Nghĩ đến một người đã được khoái hoạt và hạnh phúc trên thiên đường lại sẵn sàng từ bỏ mà lại muốn làm một con người không hơn không kém, mang đầy tội lỗi trên mình. Nghe nực cười làm sao. Nhưng đối với Woohyun, đó gọi là hy sinh.

Những thiên thần cao hơn nói họ chấp thuận yêu cầu này của cậu nhưng đương nhiên có một điều kiện. Để sống như một con người bình thường, thiên thần đó sẽ phải quên đi nề nếp hằng ngày ở đây cũng như công việc mà mình đã làm. Nói ngắn gọn, là họ sẽ xóa đi kí ức của Woohyun.

Trái tim Woohyun như bị ai đó đánh mạnh vào. Cậu suy nghĩ về nó. Liệu cậu có sẵn sàng quên hết mọi thứ để chung sống với Sunggyu thêm lần nữa không? Hoặc là thà ở lại trên thiên đường cùng những khoảng kí ức quý giá và Sunggyu chỉ là một người chỉ có thể mãi mãi nằm trong suy nghĩ của cậu mà thôi?

Woohyun sau đó liền quyết định, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cậu vẫn luôn lựa chọn được ở cùng với Sunggyu. Họ nói ngay thời khắc cậu đặt chân xuống trần gian, cậu sẽ có cảm giá mờ mịt như một đứa bé mới sinh. Rồi sau đó, họ mới để Woohyun bay xuống trái đất, nhưng lại cậu không háo hức như ban đầu nữa.

Woohyun giờ đã hoàn toàn trở thành một chàng trai 22 tuổi trên trái đất. Còn cao hơn lúc trước, vẻ ngoài trông già dặn và cũng có thể là đẹp trai hơn lúc trước nữa.

Đáp xuống trái đất, Woohyun liền trở thành một mới lộn xộn bẩn hề hề trên mặt cỏ. Cảm giác này đối với Woohyun vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ được chuyện gì cả. Nên Woohyun ngồi dậy khỏi đám cỏ rồi đi vòng vòng quanh đám cỏ, chỉ biết mình tên là Woohyun, và mình chính là con người.

Trên đồi cỏ càng có nhiều người xuất hiện hơn. Cậu biết mình đang ở một nơi mà con người dùng để liên kết và giao thiệp với nhau, khiến Woohyun cũng hào hứng hẳn lên, phán khích muốn hòa nhập mình với xã hội. Nhưng khi cậu nhận ra mình không quen bất kì một ai, Woohyun liền sụp vai xuống đi lòng vòng không có mục đích.

Woohyun không biết mình đi đâu cũng không biết mục đích mình đến trái đất để làm gì. Trời càng ngày càng tối và Woohyun nhận ra đó là chính mình sợ bóng tối. Cậu chạy vòng quanh, tìm một nơi để nghỉ chân nhưng không được.

Chỉ khi nhớ đến thứ goi là ban đêm và ngủ trên nền xi măng lạnh giá thì đột nhiên Woohyun liền nhìn thấy ở một góc đường có tia sáng. Cậu chạy theo ánh sáng đó, nó đưa cậu tới một bữa tiệc với rất nhiều người đang điên cuồng nhảy nhót cùng với thứ âm thanh vô cùng lớn, hình như có vẻ rất vui.

Woohyun mỉm cười, nghĩ mình có lẽ là đang tìm thứ này đi. Cậu đi vào bên trong đám đông đó, cụ thể là club ban đêm, cùng với nhiều người ăn mặc khác nhau ở trên sàn nhảy. Cậu cùng với chiếc balo sau lưng tham gia vào cuộc chơi, yếu ớt mà quơ tay múa chân, nhưng cũng không sao. Cậu đang vui mà.

Một lúc sau, Woohyun lách người ra khỏi đám đông và định ngồi lên trên một cái ghế cao ở phía trước quầy bar để nghỉ ngơi. Woohyun thích thú xoay vòng vòng cùng với cái ghế nhưng sau đó liền dừng lại khi nhìn thấy một đôi mắt đang chăm chăm nhìn về phía mình. Woohyun cũng nhìn lại.

Chàng trai đó hình như cũng bằng tuổi của cậu nhưng cao hơn. Mái tóc của người kia, tóc mỗi bên được cạo đi, đôi mắt lại to và tròn biết bao. Woohyun nhướn mày nhìn người kia, tự hỏi không biết tại sao người đó lại nhìn mình nữa.

Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì người kia đã xoay mặt đi nơi khác, biểu tình đầy phiền muộnm tiếp tục uống ly nước của mình. Woohyun hoang mang nhìn người nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Có lẽ người đó say rồi, Woohyun nghĩ.

Khi thấy bartender tiến đến hỏi mình muốn uống gì, Woohyun liền gọi một ly nước cam ép. Phục vụ nhìn cậu như dị nhân nhưng cũng nhanh chóng lui đi làm nước cam cho Woohyun.

Woohyun biết mình lúc này cần phải trả tiền. Cậu cũng không biết tại sao mình lại biết chỉ là ý tưởng đó liền xoẹt qua trong đầu cậu mà thôi. Nên cậu mới bắt đầu tìm tiền trong túi mình, lấy mỗi nơi một vài tờ dollar. Rồi sau đó, cậu cũng vô tình rút ra một mảnh giấy nhàu nát, trên đó có ghi dòng chữ nào đó.

"Tìm Kim Sunggyu.

Woohyun nheo mắt nhìn chữ viết tay nguệch ngọac kia, cố gắng đọc đi đọc lại thật nhiều lần. Kim Sunggyu. Sao cái tên này nghe quen quen mà lại ẩn ẩn đau thế kia?

Sau đó, bartender ban nãy liền trượt đến cho cậu một ly nước cam ép. Woohyun hạnh phúc đón lấy, định nhấp một ngụm liền thấy cái người lạ mặt ban nãy đã ngồi ngay bên cạnh mình rồi.

Woohyun hoàn toàn bất động, trân trối nhìn người kia đầy kì hoặc. "Tôi có thể làm gì giúp anh không?" Woohyun trầm giọng nói. Cậu đã sớm không còn là thiếu niên ngây thơ trước kia rồi a.

Người kia không trả lời mà lại nhanh chóng tiến lại gần cậu. Gương mặt của Woohyun bị hai tay của người kia áp lấy. Woohyun giật mình đẩy người lạ sang một bên, mạnh mẽ động đến chỗ khác.

"Có chuyện gì với anh vậy?" Woohyun hét lên.

Người kia thu liễm lại. "Xin lỗi." Trông người nọ có vẻ nuối tiếc. "Nhưng trông cậu giống một người tôi quen rất lâu trước đây. Có lẽ tôi say rồi..."

"Oh." Woohyun ngay lập tức bị làm cho mềm lòng. "Đừng lo. Tôi cũng xin lỗi vì đã đẩy cánh tay của cậu."

Người kia nghe xong liền nở một nụ cười thật tươi sáng rồi duỗi cánh tay về phía Woohyun. "Tôi tên là Sungyeol."

"Còn tôi là Woohyun." Woohyun cũng cười lại.

Sungyeol nghe xong liền đình chỉ hoạt động, Woohyun thông qua bàn tay của hai người đang nắm chặt cũng có thể cảm nhận được. Cậu cũng không biết tại sao, nhưng Sungyeol không còn cười với cậu nữa. Giờ thì Sungyeol lại nhìn Woohyun giống hệt với ánh mắt ban nãy cậu vừa nhìn thấy người này vậy.

"Woohyun?" Sungyeol đầy chờ mong lên tiếng nói. "C-Cậu nói tên cậu là Woohyun sao?"

"Ừm." Woohyun thu tay mình trở về. Cậu thật sự rất muốn uống nước cam của mình, nhưng mà vì cái lý do nào đó mà Sungyeol vẫn không ngừng nhìn cậu. "Có gì không đúng sao?"

Sungyeol đột nhiên ngã người bật cười. "Có lẽ mình mơ rồi." Sau đó cậu lại bật cười đến không ngừng, rồi nhìn sang Woohyun. "Thật sự là cậu..."

Woohyun bây giờ liền nghĩ rằng có thể là Sungyeol có hơi không bình thường một chút đi. Cậu lẳng lặng trượt khỏi ghế của mình, chuẩn bị rời đi thì đã bị Sungyeol túm lại.

"Woohyun, cậu có nhớ tớ không?" Sungyeol đi về phía Woohyun, ôm cậu thật chặt, cũng có một chút ngượng ngùng. Khi tách ra thì mắt Sungyeol đã ngấn nước. "Tớ là Lee Sungyeol này. Là bạn thân của cậu đấy? Bao nhiêu năm qua cậu đã ở đâu vậy?"

Khi thấy Woohyun không trả lời, Sungyeol lại muốn ôm cậu thêm lần nữa nhưng lần này bị từ chối.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có nhớ cậu nha." Woohyun mở ra tờ giấy nhàu nát ban nãy trong tay mình rồi đưa cho Sungyeol xem. "Tôi còn phải đi tìm một người tên là Kim Sunggyu nên bây giờ phải---"

"Khoan đã!" Sungyeol liều lĩnh nắm chặt tay cậu lại. Nhẹ nở một nụ cười phấn khích, bèn nói. "Tớ biết Sunggyu ở đâu đó. Bây giờ tớ có thể đưa cậu đến nhà anh ấy này."

Trên suốt quãng đường đến nhà Sunggyu, trông vô cùg thú vị và ồn ào. Vì Sungyeol không ngừng nói. Cậu nói về cái người tên Woohyun là ai, và lúc trước hai người đã từng là cái quan hệ gì. Đơn giản chỉ là cậu đang giúp Woohyun nhớ lại cuộc sống trước kia, trước khi cậu biến mất và quên hết mọi thứ. Nhưng có nói cũng như không, vì dù Sungyeol có kẻ bao nhiêu chuyện đi nữa thì nó vẫn không thấm vào đầu cậu chút nào cả.

Khi Sungyeol hỏi cái gì, Woohyun liền trốn tránh nói là mình không biết. Quả thật Woohyun cũng không có nói dối. Cậu thạt sự không có một chút kí ức nào về mục đích của chính mình. Cậu chỉ có một hướng duy nhất---đó chính là đi tìm Kim Sunggyu mà thôi.

Sau khi chơi đùa với vài cái nút trong xe của Sungyeol xong, cậu mới nhìn đồng hồ và giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Woohyun nhìn nó rồi quay về phía Sungyeol.

"Đây không phải là lúc cậu nên đi ngủ hay sao?"

Sungyeol cũng nhìn sang đồng hồ liền khịt mũi. "Ừm, nhưng, uh tớ cãi nhau với Myungsoo với ra ngoài uống một chút."

"Cãi cái gì?"

"Về mối quan hệ của bọn tớ." Sungyeol nhún vai. "Nó cứ ngoi lên rồi hụp xuống mấy hôm nay."

"Vậy cái người tên Myungsoo đó là bạn trai của cậu à?"

Sungyeol dừng lại. "Cũng không hẳn là bạn trai. Myungsoo là em trai của Sunggyu đó." Sungyeol đến đèn đỏ liền ngừng lại. Tốt rồi. Bây giờ Sungyeol có nhiều thời gian hơn để nhìn Woohyun và cho bản thân mình trở về hiệnt hực rồi. "Sao...Sao cậu không nhớ gì hết vậy?"

Woohyu bắt đầu cảm thấy bực mình. 30 phút trôi qua, mà Sungyeol vẫn không ngừng xăm xỉa cậu về quá khứ. Đó lại còn là chuyện cậu bực bội nhất vì trong đầu của Woohyun không có thứ gì để nhớ cả. Nó hoàn toàn trống rỗng. "Này, Jungyeol---"

"Sungyeol."

"Được rồi." Woohyun thở dài. "Cậu có thể thôi không hỏi mấy câu đó nữa không, tôi bắt đầu bực rồi đây."

Đèn đường chuyển sang màu xanh và Sungyeol liền đột nhiên nhấn ga. "Làm sao tớ lại không khỏi khi một người mà tớ đã 5 năm không gặp đột nhiên từ một nơi nào đó chui ra, huh?!" Sungyeol giận dữ bẻ lái, tránh khỏi chiếc xe trước mặt và may sau dẫn tới một lối đi vắng vẻ, một con đường tối. Chiếc xe lại tăng tốc giống như tâm trạng của Sungyeol bây giờ vậy.

Woohyun cũng không thèm phối hợp, giống như không thèm quan tâm đến bọn họ nữa vậy. Còn thực đau đớn khi người bạn mình thân nhất lại không nhớ tên mình. Cái người mà từ lúc biến mất không lúc nào rời khỏi tâm trí cậu, lại không biết mấy người bọn họ là ai. Sungyeol cũng đã chịu đủ đau đớn rồi, cũng không thể tưởng tượng được Sunggyu đã vượt qua những chuyện này bằng cách nào nữa.

Một lúc sau, mới nghe Woohyun thở dài. "Tớ xin lỗi." Woohyun mân mê tờ giấy có ghi tên Sunggyu ở trên tay. Cậu không muốn ném nó đi. Vì đây chính là thông tin quan trọng dẫn cậu đến mục tiên duy nhất của bản thân mình mà. "Tớ không cố ý nổi giận với cậu."

"Được rồi." Sungyeol cuối cùng cũng bình tĩnh lại, giảm tốc độ khi hai người gần đến tòa biệt thự kia, một ơi mà Woohyun đã từng gọi là nhà. "Tớ cũng xin vì đã lớn tiếng với cậu."

Sungyeol cũng chưa có ý định cho Sunggyu gặp ngay Woohyun nữa. Woohyun cũng không phiền, miễn là sau này cậu có thể gặp được Sunggyu thì trì hoãn một chút cũng không tính là gì.

"Đây là nhà của cậu à?" Woohyun thì thào nói ngay khi hai người vừa bước vào nơi mà Woohyun đã từng ở.

"Không, nhưng thỉnh thoảng tớ cũng ở đây."

Sungyeol lén lút đóng cửa lại, cẩn thận không gây ra nhiều tiếng động mà đánh thức cả căn nhà. Cậu nắm cánh tay của Woohyun rồi kéo người nọ vào cái phòng mới, nơi có mái vòm ở hành lang, và bên trong đầy những đồ gia dụng và máy chơi game vô cùng hiện đại của Myungsoo.

Điều Sungyeol không ngờ là cậu chưa kịp chạm đến công tắc thì đèn đã mở rồi.

"Sungyeol." Là tiếng của Myungsoo. Người kia đang cầm điện thoại trên tay, headphone đeo trên đầu cũng gỡ xuống. "Sao lại trở về? Anh nghĩ em..."

Sungyeol kéo Woohyun ra phía sau mình Myungsoo đã nhanh chóng bắt gặp.

"Ai vậy?"

"Không có ai.'

Myungsoo đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này nên liền tự mình đi kiểm chứng. Anh chậm rãi tiến lại gần hai người bọn họ rồi đột nhiên bắt lấy cánh tay Woohyun kéo ra.

Ban đầu, Myungsoo đã suýt hét nhưng sau đó nhận ra mình đang nắm chặt lấy Woohyun thì mới vội vàng thả ra. Anh vấp về phía sau một chút, suýt chút nữa đã lấy cả người tiếp đất. Chuyện sau đó chính là Myungsoo liền nhào đến ôm lấy Woohyun thật chặt.

Sungyeol giải thích với Myungsoo mọi chuyện để Myungsoo không hỏi lại những câu mà Sungyeol đã hỏi rồi. Giờ thì đến lúc họ gặp nhau cũng đã 3 giờ sáng trong phòng chơi game của Myungsoo, chỉ chăm chú nhìn Woohyun như thể sợ cậu biến mất thêm lần nữa vậy.

"Nhìn mặt của em ấy đi." Myungsoo thì thào. "Trông trưởng thành hơn rồi đó."

"Cao hơn nữa."

"Hình như cũng bớt ngốc hơn hồi xưa---"

"Tôi có thể nghe đó hai vị. Hai người đứng ngay trước mặt tôi đó." Woohyun tựa người vào ghế mềm rồi nói. "Mau nói cho biết, tôi có thể gặp cái người tên Sunggyu đó khi nào vậy?" Sau đó Woohyun lại lôi mảnh giấy nhàu nát ra, giờ lại nhàu nát thêm một chút nữa, rồi cho Myungsoo xem. "Thấy chưa? Miếng giấy này bảo tôi phải đi tìm anh ấy."

Myungsoo liếc mắt nhìn Sungyeol. "Chuyện là bọn anh đã định làm thế. Cũng may là em đã đi tìm anh ấy rồi."

"Ý của anh là sao?"

"Anh ấy đang ngủ ở trên lầu---Ê!"

Woohyun nghe xong liền một mạch chạy lên cậu thang. Cơ mà sảnh cùng hành lang tối qua nên Woohyun không thể nào đi nhanh được, và cũng vừa đúng lúc Sungyeol chạy tới.

Myungsoo cũng đuổi theo tới liền kéo hai người bọn họ vào một căn phòng trống. Ngay khi Myungsoo khóa cửa phòng lại, anh liền nhìn Woohyun mà trừng mắt.

"Em...Em vẫn là một thằng nhóc láu cá như năm năm trước thôi."

"Xin chào ngài, tôi đã nói bao nhiêu lần là mình không nhớ bất cứ chuyện gì kể cả hôm qua hả?"

Sungyeol đứng ngay bên cạnh Woohyun, lấy cánh tay đả động cậu một chút. "Thậm chí cậu không nhớ, thì tính tình vẫn như vậy thôi." Sungyeol nói xong liền liếc nhìn sang Myungsoo rồi cả hai cùng bật cười.

"Chào mừng trở về, bạn cũ."

Woohyun phức tạp nhìn Sungyeol, nhẹ đẩy người kia ra. Cậu đứng dậy phủi quần rồi cố gắng chạy ra khỏi phòng.

Myungsoo đương nhiên không thành toàn cho cậu. "Ngày mai đi. Ngày mai tụi anh cho em gặp anh ấy."

"Em chỉ muốn nhìn mặt của anh ấy một chút thôi." Woohyun bĩu môi nói. "Em có thể không? Nhìn một chút thôi?"

Myungsoo mở cửa rồi nói. "Được rồi. Nhưng không được gây tiếng ồn, hiểu chưa?"

Woohyun háo hức gật đầu liền chạy theo Myungsoo ra sảnh. Anh đưa cậu đi qua hành lang hết sức yên tĩnh, không ngừng bảo với Woohyun đừng nói nữa vì Woohyun trên đường nhìn thấy thứ gì cứ liên tục hỏi không thôi.

Đến trước cửa phòng của Sunggyu, Myungsoo liền đặt tay lên ngực của Woohyun rồi đẩy ra phía sau một chút, nhưng Woohyun cũng không chịu thua rồi tiến lên đẩy người kia sang một bên rồi tự mình ló vào trong xem xem.

Ban đầu trông nó thực tối, Woohyun không thấy gì cả. Woohyun trườn đầu vào một bên cửa và bắt đầu nói với Sungyeol là cậu không thấy gì hết. Sungyeol hỏi Myungsoo là liệu họ có thể bật một hay hai cái đèn được không, nhưng Myungsoo lại không chịu.

Đương nhiên, bấy nhiêu đó làm sao cản trở được những gì mà Woohyun muốn làm. Vậy nên cậu mới chạy xộc vào trong phòng trước khi bị Myungsoo hoặc là Sungyeol kéo trở về, cậu mở đèn lên rồi nhanh chóng đi về phía giường.

Woohyun bất động thanh sắc khi vừa nhìn lướt qua gương mặt của Sunggyu ở dưới chăn. Cảm giác này thật mới mẻ còn hơn so với khi cậu gặp Myungsoo và Sungyeol lần đầu tiên nữa. Đó, là cậu và Sunggyu, là người người mà cậu vẫn không ngừng tìm kiếm---nó khiến Woohyun vui sướng đến không nói thành lời đến nổi bản thân cậu cũng không hiểu được.

Trái tim cậu đột nhiên mãnh đập dữ dội trong lồng ngực, dâng lên sự háo hức muốn lại gần và ôm chầm lấy, âu yếm cùng con người này. Woohyun cũng không biết từ đâu mình lại có cảm giác như thế, nhưng tất cả không hề khiến cậu có cảm giác kì lạ gì, chỉ là muốn ở gần bên cạnh Sunggyu giống như điều đó chính là thứ mà cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đã khao khát mấy năm qua rồi.

Một bàn tay, bàn tay của cậu đưa lên---chỉ còn một khoảng cách ngắn ngủi nữa là cậu có thể chạm vào khuôn mặt của Sunggyu rồi nhưng Myungsoo đã nhanh chóng nắm lấy cậu rồi kéo ra khỏi phòng, trong khi Sungyeol thì nhanh chóng tắt đèn và đi theo hai người bọn họ.

Woohyun giờ đang ở bức tường đối diện, đưa tay đặt lên ngực, khóe miệng không ngừng cong lên. "Thạt...Thật là tuyệt."

"Cái gì tuyệt?" Sungyeol nhăn mặt nhìn người kia.

"Tớ muốn nhìn anh ấy thêm lần nữa." Woohyun nói xong liền chạy ngay đi gặp người kia. "Sunggyu! Tôi muốn---"

"Ngày mai." Myungsoo lạnh nhạt lên tiếng, cắt bỏ háo hức của Woohyun. "Ngày mai tụi anh cho em gặp anh ấy."

Hai người để Woohyun nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng của Myungsoo. Còn anh và Sungyeol thì cùng ngủ ở trên giường. Woohyun thức dậy sớm hơn cả hai người, điều này cũng tốt vì giờ cậu có thể một mình tham quan căn phòng mà không có Sungyeol hay Myungsoo ở phía sau nữa.

Woohyun biết mình không nghe lời là không tốt, nhưng lại không thể nhịn nổi mà muốn gặp lại Sunggyu thêm lần nữa. Nên cậu nhón chân, nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Myungsoo rồi đi thẳng đến phòng của Sunggyu.

Cuối cùng, sau vài phút đi bộ vòng vòng cùng xung quanh căn nhà, thì Woohyun cũng kiếm ra được căn phòng kia. Woohyun không do dự liền bước vào bên trong nhưng lại không thấy Sunggyu ở trong đó. Thất vọng, Woohyun định rời đi thì đột nhiên có một thứ gì đó lấp lánh trước mắt cậu.

Woohyun rẽ sang cái chỗ phát sáng đó rồi đi đến cái bàn bên cạnh giường của Sunggyu. Ngay ở trên liền có một mảnh giấy trông rất đặc biệt Woohyun cầm nó lên rồi bắt đầu đọc.

Dành cho thiên thần bảo hộ của Kim Sunggyu sau này~ Xin chào! Đây là hướng dẫn để Cách Làm Cho Kim Sunggyu Hạnh Phúc:

Woohyun đọc đến đó liền dừng lại, trông vô cùng nghi ngờ gì đó. Cậu nhìn những dòng này vô tình có một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đây là do cậu viết ra vậy. Rồi sau đó Woohyun mới nhớ đến mảnh giấy nhàu nát trong túi mình rồi sau đó lấy nó ra. Cậu so sáng chữ viết tay trên đó và không khỏi sửng sốt khi nhận ra nó quả thật giống nhau.

"Này, ai vậy?"

Woohyun nghe một giọng nói vang lên phía sau liền không khỏi xoay người lại. Nghe giọng nói, chắc chắn không phải Dongwoo hay Sungyeol rồi. À, chỉ có một cách duy nhất để nhận ra giọng nói này là của ai mà. Vậy nên, cậu chẳng hề xoay xung quanh tìm kiếm người đó là ai vì cậu biết rồ.

"Sunggyu."

Cái tên đột nhiên trôi tuột khỏi miệng của cậu một cách thật tự nhiên khiến cậu phải gọi thêm một lần nữa.

"Sunggyu." Lần này cậu liền gọi lớn hơn.

Chàng trai tên Sunggyu kia liền bước lại gần hơn, chỉ một chút chứ không quá gần. Anh nheo đôi mắt ti hí của mình nhìn Woohyun, rồi bật ngửa ra sau khi nhìn thấy người đang đứng ở trước mắt chính mình.

"Woo---" Giọng của Sunggyu như vỡ òa, tiếp tục. "W-Woohyun/'

"Sao ai cũng biết tôi thế nhỉ?" Woohyun khoanh tay nhăn mặt. "Mà khoan đã...tôi nổi tiếng đến tận chỗ này luôn---"

Woohyun chưa nói xong liền bị Sunggyu ôm thật chặt, thật lâu vào trong lòng. Tuy nhiên cậu lại không có đẩy anh ra mà trái lại còn đưa tay ôm lấy người kia lại. Woohyun thật sự đang ôm lấy Sunggyu, cũng là một người lạ đối với cậu. Nhưng Woohyun không quan tâm. Với Sunggyu chính là ngoại lệ. Cậu không biết giải thích như thế nào nhưng khác chính là khác.

"Anh nhớ em nhiều lắm." Khi Sunggyu tách hai người ra, Woohyun liền thấy gương mặt của Sunggyu ở khoảng cách thật gần

Thật đẹp. Đó là từ ngữ duy nhất đang chạy trong đầu Woohyun bấy giờ. Thậm chí nhìn Sunggyu đang khóc trước mặt mình đi nữa thì suy nghĩ đó vẫn không hề thay đổi.

"E-Em đi lâu quá đấy." Sunggyu lại kéo cậu vào một cái ôm, lần này liền có thêm nước mắt thấm ướt cả vai áo của cậu. "Anh không thể tin được là em cứ như vậy mà bỏ anh đi." Nhưng tất cả đến nhanh và đi cũng rất nhanh, Woohyun chưa kịp trả lời thì Sunggyu đã kéo cậu rồi lau nước mắt trên mặt mình.

"Xin lỗi. Anh lại nằm mơ nữa rồi."

Woohyun nhìn Sunggyu ngồi xuống giường rồi thở dài. Cậu cũng không biết bây giờ mình phải làm gì nên cứ ngượng ngùng mà đứng tại chỗ, chờ Sunggyu làm gì đó.

"Uh..." Woohyun tằng hắn rồi khụy gối xuống sàn để nhìn thẳng vào mắt của Sunggyu. "Tôi xin lỗi nhưng anh không có nằm mơ đâu, là thực đó."

"...Sao?"

"Tôi đang tìm anh vì..." Woohyun vừa nói, nhẹ nhàng đặt mảnh giấy vào trong lòng của Sunggyu và chờ Sunggyu đọc chữ trên đó. "Tôi nói là mình phải tìm anh đấy. V-Và không biết tại sao tôi lại nghĩ mình là người viết những lời đó, mặc dù tôi không nhớ gì cả.

Sunggyu im lặng. Còn Woohyun thì tiếp tục nói.

"Tôi không nhớ nhiều chuyện lắm, và sau này tôi sẽ xin lỗi vì điều đó." Woohyun cuối cùng cũng đứng dậy phủi bụi trong quần của chính mình. Cậu lấy mảnh giấy từ trên người Sunggyu sang rồi đọc lại thêm lần nữa. Đọc xong rồiđể xuống, Woohyun mới thấy Woohyun đang nhìn mình. Woohyun cũng nhìn lại đối phương. "Nhưng tôi nghĩ hình như mình đã tìm được mục đích của mình rồi đúng không?"

Cậu ngồi bên cạnh Sunggyu, run run mà thở ra. Sunggyu vẫn như cũ cảm thấy lo lắng, không ngừng nhìn Woohyun chăm chăm và bác bỏ như những gì mình đã từng làm trước đây.

Bất thình lình, cả Woohyun cũng như Sunggyu không thể nào đoán được, Woohyun liền nắm lấy bàn tay của Sunggyu. Bàn tay Sunggyu vừa đặt lên chính là khiến cơ thể cậu như có một dòng điện chạy qua, trái tim cảm thấy một trận ngây ngất và hạnh phúc.

"Có thể tôi đã quên nhiều chuyện rồi, nhưng tôi hứa..." Woohyun nhìn tay của hai người mỉm cười. Rồi sau đó cũng mỉm cười mà nhìn anh. "Em hứa là sẽ không bao giờ rời đi nữa. Em sẽ làm cho anh hạnh phúc, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều kí ức hạnh phúc khác."

Woohyun vẫn biết mình đang rơi nước mắt cho đến khi một giọt nước ấm nóng rơi trên mu bàn tay của cậu. Sunggyu vì cậu mà lau đi, xúc cảm khi chạm vào làn da của Woohyun quá tuyệt vời khiến Sunggyu không thể nào dừng lại được.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc. Là vui? Hay là buồn? Woohyun cũng không hiểu. Điều duy nhất mà cậu biết chính là: Kim Sunggyu là mục tiêu cả đời của cậu. Và lần này sẽ không khiến mọi chuyện xào xáo như trước kia nữa. Với sự hướng dẫn của tờ giấy lấp lánh kia, cậu sẽ làm nó thật là hoàn hảo. Woohyun hứa với bản thân mình rằng sẽ khiến cho Sunggyu sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Thế xem như xong xuôi, và mọi thứ lại lần nữa lại tốt đẹp như ban đầu.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro