28, The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng Sunggyu gọi điện cho Myungsoo xong thì Woohyun cũng tỉnh lại. Lần đầu tiên mở mắt dậy nhưng cậu lại chẳng thấy gì ngoài một mảnh mờ nhạt. Vậy nên Woohyun liền nhắm mắt lại, đếm vài tiếng rồi lại mở ra, sau đó mới nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc trước mắt mình.

Là Myungsoo.

Woohyun nghĩ có lẽ là bản thân đang nằm mơ đi. Nhưng gò má lại được một bàn tay ấm áp bao lấy, cùng với cơn đau đầu như búa bổ xuống kia nói cho cậu biết đó hoàn toàn là thực tại.

"Em dậy rồi." Myungsoo sửng sốt một lát rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng. Trong phòng ngoài hai người ra thì không còn ai nữa, mà hình như Myungsoo cũng không nhớ thì phải. "Chờ ở đây nhé! Để anh gọi Sunggyu đi lên, nha?"

Woohyun chưa kịp nói gì thì thấy Myungsoo đã vụt chạy ra khỏi phòng. Chưa đầy một phút sau, Myungsoo đã trở lại trên tay còn có thêm một cái điện thoại.

"Anh không thể để em ở lại được." Myungsoo nói rồi đưa tay đóng cửa lại. "Anh đang gọi---Alo? Hyung à! woohyun tỉnh rồi! Nhanh---Alo? Alo?" Myungsoo mím môi tắt máy. "Sao lúc nào anh ấy cũng cúp máy trước anh hết vậy?'

Woohyun chỉ ở một bên, đầy thích thú nhìn Myungsoo. Cậu không thể nào tin được là Myungsoo đang ở đây, ở đây vì cậu. Woohyun muốn đứng dậy ôm người kia trước khi đi, nhưng trên người truyền đến cơn đau nhức khiến Woohyun chẳng thể cử động nổi. Một vài phút sau, Sunggyu liền xông vào trong phòng, Jinho và Sungyeol cũng tiếp theo đi vào.

Mọi người đứng xung quanh giường bệnh nhìn Woohyun chằm chằm, hệt như vài năm rồi chưa gặp cậu vậy. Woohyun chỉ nhìn lại mỗi người rồi bật cười.

"E-Em làm anh lo chết mất." Sunggyu lo lắng, lắp bắp nói, đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Woohyun. "Em thấy trong người như thế nào?"

Woohyun vẫn chưa thể nói chuyện. Cũng không hoàn toàn mở miệng được, mọi người cũng lập tức chú ý điểm đó. Sunggyu vẫn ngồi nguyên bên cạnh Woohyun, bảo Sungyeol cho cậu một ly nước.

Sunggyu giúp Woohyun uống nước rồi đặt cái ly sang một bên. Mọi người vẫn chưa chịu lên tiếng khiến bầu không khí càng trở nên ảm đạm. Woohyun nhìn lại chỗ Woohyun liền nhìn thấy Jinho cùng Sungyeol đang đứng phía sau của anh.

Woohyun yếu ớt vẫy tay với hai người. Sungyeol không kiềm chế được nữa, liền đẩy Sunggyu sang một bên rồi ôm lấy Woohyun vào trong lòng---ra sức ôm lấy thật chặt thân ảnh gầy yếu đang nằm trên giường.

Cậu cũng không có nói gì. Woohyun cũng cố gắng ôm Sungyeol nhưng bây giờ cậu không đủ sức lực để làm điều đó. Sungyeol tách khỏi Woohyun, gương mặt đã đãm nước, khiến Woohyun thật muốn cười lớn một trận.

"Phải mạnh mẽ, biết không?" Sungyeol thút thít. "Chúng ta sẽ chờ cậu khỏe lại."

Woohyun mỉm cười gật đầu. Cậu đưa mắt sang nhìn Sunggyu đang ở một bên nhăn nhó, cố gắng nhe răng cười thật tươi cho anh vui lên. Nhưng Sunggyu vẫn không hề biến chuyển gì cả.

Woohyun đưa tay sờ lên cổ họng mình, sau đó lại ra dấu muốn viết viết gì đó. Myungsoo ngay lập tức hiểu được rồi tìm đến một quyển sổ cùng cây viết sang cho cậu. Myungsoo đưa cho Woohyun, cậu liền ngay lập tức viết lên đó. Sau khi viết xong, Woohyun mới đưa cho Sunggyu.

Woohyun chỉ viết có một từ thôi nhưng Sunggyu lại nhìn nó rất lâu. Myungsoo chồm người nhìn qua vai Sunggyu thì thấy từ được ghi trên mảnh giấy.

"Cười."

Vậy nên, Sunggyu mỉm cười theo lời Woohyun nói. "Nếu em khỏe lại thì anh sẽ cười nhiều hơn." Sunggyu nói rồi đưa quyển sổ lại cho Woohyun, cậu liền háo hức gật đầu mà nhận lấy.

Woohyun lại cắm cúi viết. Lần này là đưa cho Sungyeol xem. "Sao cậu không đến trường?"

Sungyeol bật cười. "Tớ ở đây chăm sóc cho tên ngốc cậu mà."

"Đi học quan trọng---"

"Không, không hề." Sungyeol không thèm chờ Woohyun viết xong liền nói. Cậu lấy cây viết cùng với quyển sổ trong tay Woohyun đi, giữ cho mình. "Cậu cứ nghỉ ngơi đi rồi tớ sẽ vẽ và sắp xếp..."

"Đưa quyển sổ lại cho em ấy đi." Myungsoo lên tiếng nói, sau đó lấy quyển sổ từ trong tay Sungyeol rồi đưa lại cho Woohyun.

Sungyeol đảo mắt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trừng mắt nhìn Myungsoo. "Anh lại như thế! Em tưởng anh đi Nhật rồi!"

"Anh vì Woohyun nên không đi nữa, được chưa?" Myungsoo nói xong liền trừng mắt lại với người kia.

Sungyeol khoanh tay trước ngực, ngó lơ, trong miệng lầm bầm nói. "Thậm chí còn không biết nói tạm biệt."

Nhưng Myungsoo lại nghe đến rõ ràng, bắt đầu gây chiến với người kia. "Nếu mỗi lần em không trù dập anh thì có lẽ còn có thể cân nhắc."

"Em?" Sungyeol há hốc mồm. "Anh mới là người---"

"Đủ rồi." Sunggyu đứng chen giữa hai người, trừng mắt nhìn Myungsoo và cả Sungyeol. Anh nắm lấy cổ áo hai người nọ rồi kéo hai người ra khỏi phòng.

"Khoan đã! Hyung à!" Myungsoo năn nỉ nói. "Em muốn ở lại---"

Sunggyu không nói thêm liền đóng sầm cửa lại. Jinho ngồi ở trên ghế xem chuyện từ đầu đến cuối cũng không có nói gì. Jinho nhẹ mỉm cười rồi đi lại vỗ vai của Sunggyu.

"Để anh đưa bọn trẻ đến căntin vậy. Từ lúc Myungsoo gọi thì chúng ta chưa ăn gì cả."

Sunggyu gật đầu. "Cám ơn anh."

Jinho nhìn sang Woohyun vẫy tay chào. "Sớm khỏi bệnh nhé."

Woohyun đưa tay vẫy chào với Jinho rồi mỉm cười. Lần này Sunggyu đóng cửa lại nhẹ nhàng hơn một chút, nhìn bọn họ ra khỏi phòng mà thở dài. Anh đưa mắt nhìn sang Woohyun đang nằm ở trên giường kia, thấy Woohyun cũng hứng thú dạt dào mà nhìn anh. Sunggyu ngồi ngay xuống ghế bên cạnh giường của cậu. Anh nhẹ nắm lấy bàn tay của Woohyun truyền cho nó chút hơi ấm.

Nhưng Woohyun lại rút tay khỏi tay của Sunggyu, ban đầu anh cũng có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì Woohyun đã đưa bàn tay lên mà vuót ve gương mặt của Sunggyu. Mỗi tay của cậu nằm ở một bên khóe miệng của Sunggyu, kéo nó lên phía trên.

Woohyun nhìn thấy vẻ mặt hài hước của Sunggyu không khỏi bật cười. Sunggyu cũng mỉm cười, tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc không hề kéo dài khi nước mắt của Woohyun không ngừng trào ra, lăn dài trên hai bên gò má.

Nụ cười của Sunggyu liền biến mất. "S-Sao vậy?"

Trong đầu Woohyun chuyện vừa vặn khéo léo làm sao. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Woohyun cũng làm như thế này. Cậu bảo Sunggyu cười lên, phải hạnh phúc và còn kéo khóe miệng cho anh cười nữa. Cậu còn nhớ lần đầu gặp mặt đó, Sunggyu không hề thích thú chút nào cả.

Và giờ hai người ở đây, cũng là nơi là Woohyun biết sẽ là lần cuối hai người còn được nhìn thấy nhau --- để cậu có thể nói với Sunggyu đừng nhăn nó nữa, phải hạnh phúc, và cũng buộc anh phải mỉm cười như thế này.

Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Được 5 ngày thì Woohyun chẳng nhớ nữa. Cậu đã ở đây lâu quá thời gian quy định rồi nhỉ. Giờ thì đã đến kì hạn hạn. Thật sự.

Woohyun nghĩ có thể là mình không nên luyến tiếc cuộc sống ở nơi đây. Đó là những gì cố vấn của cậu luôn nói trước khi Woohyun đến trái đất, cậu vẫn nhớ. Cơ mà nếu không thân thiết với con người thì làm sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được.

Woohyun biết mình không làm theo nguyên tắc, bất kì nguyên tắc nào cậu cũng phá vỡ. Cậu không có thân thiết với con người này mà là hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với con người này mất rồi. Ai biết một thứ tốt đẹp như thế mà cuối cùng lại trở nên đau đớn và tổn thương như thế này?

Nếu như ban đầu, cậu nghe lời Dongwoo và rời đi thì có lẽ sẽ không lâm vào hoàn cảnh như thế này. Hai người sẽ không ở trong bệnh viện, mà khóc lóc như hiện tại. Cậu sẽ lại không giống như một con người mà chết đi. Và có lẽ cũng không có làm Sunggyu đau lòng như thế này.

Nếu có cơ hội làm lại tất cả, Woohyun nhất định sẽ làm đúng. Cậu sẽ rời đi sau hai tuần lễ hoàn thành tốt công việc của mình. Sẽ không luyến tiếc nữa. Sẽ không để mọi chuyện đi quá xa đến mức phải nằm hấp hối trong bệnh viện, mà chờ cái chết xảy đến. Không, những điều đó tất cả là vì cậu không muốn Sunggyu cảm thấy đau đớn như bây giờ mà thôi.

Nhìn thấy Sunggyu như bây giờ còn khiến Woohyun đau đớn hơn. Chuyện đến nước này là do cậu mà ra cả. Là do cậu cố chấp, quá ích kỉ cho niềm vui của chính mình ở trái đất mà không muốn rời đi. Nên không hề nghĩ đến kết quả cho hành động này chính là sai lầm trầm trọng.

Và giờ đây chính là hình phạt dành cho cậu. Là một căn bệnh, mà không, nói đúng hơn là đau đớn khi nhìn thấy người đàn ông của đời mình giãy dụa trong đau đớn. Không có chuyện gì đau đớn hơn thế nữa đâu.

Woohyun òa lên khóc dữ dội, khi thấy Sunggyu tiều tụy trước mắt mình. "Đ-Đừng..." Và thần kì thay, hay là trớ trêu thay, giọng nói của cậu bây giờ liền trở lại. "Đừng buồn nhé anh."

Sunggyu lau đi dòng nước mắt trên gương mặt cua Woohyun, miễn cưỡng nở một nụ cười. "Anh không có buồn."

Woohyun sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Đến ngày hôm sau cậu mới thức dậy.

Hôm nay là ngày thứ Bảy. Từng người trong lớp của Woohyun từng người đến thăm cậu. Mỗi tốp chia làm hai người tiến vào bên trong. Óc một vài người trong số đó đem theo bóng bay, giỏ trái cây hay là cả bánh ngọt nữa. Sungjong đến mang theo một đống chocolate, nhưng bác sĩ nói là Woohyun bây giờ không được ăn. Myungsoo và Sungyeol lại bắt đầu cãi nhau để giành lấy chocolate ăn.

Đến cuối ngày thì Woohyun được Myungsoo dùng muỗn đút xong ăn bữa tối. Woohyun đương nhiên không thích vì tay cậu hoàn toàn khỏe rồi, mặc dù còn yếu nhưng cũng có thể tự ăn được.

"Hyung à, đưa cái muỗng cho em đi mà."

Myungsoo thấy Woohyun có ý định cướp cái muỗng liền giật lại. "Đừng hòng! Vì tay em mệt quá nên mới phun hết một nửa đồ ăn ra rồi đó. Đến, há miệng ra."

Woohyun thở dài, không tình nguyện mà mở miệng ra mà nhai hết mớ đồ ăn nhạt nhẽo của bệnh viện, với biểu tình không thể nào khỏe khoắn hơn. Từng phút trôi qua cậu càng trở nên yếu hơn nhưng miễn cưỡng không thể hiện nó ra. Thậm chí nhai thức ăn cũng là một chuyện vô cùng tiêu tốn năng lượng đối với cậu rồi.

"Nè." Myungsoo lên tiếng, để cái khay trống sang một bên. "Em có nghĩ là Sunggyu hyung còn giận anh không?"

Woohyun đột nhiên mở to mắt nhìn Myungsoo. "Giận hả?"

Myungsoo gật đầu.

"Anh ấy không có giận đâu. Chỉ là...bực mình thôi."

"Thật không?"

Woohyun nhún vai rồi nằm lại trên giường của mình. Myungsoo ngay lập tức tiến lên hỗ trợ. Sau khi chăn ấm nệm êm rồi mới lên tiếng.

"Anh đi nói chuyện với anh ấy đi. Khi em vẫn còn ở đây thì anh nên sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa đi nhé?"

"Em nói gì vậy?"

"Em muốn hai người nói chuyện thôi. Anh có giải quyết được chuyện này với anh ấy không?"

Myungsoo mỉm cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền tươi sáng. Cậu kéo chăn lên đắp cho Woohyun rồi nói. "Khi nào anh ấy trở lại rồi thì anh sẽ nói."

Myungsoo vừa nói xong thì Sunggyu liền mở cửa bước vào. Myungsoo liền đứng lên, nhưng chưa kịp nói gì thì thấy có một người theo sau Sunggyu bước vào bên trong.

"Hoya." Woohyun thều thào nói.

Myungsoo khó hiểu nhìn sang Woohyun. "Ai vậy?"

Woohyun nhìn thẳng sang Hoya rồi sau đó là Sunggyu, cuối cùng là Myungsoo. "Là bạn. Cậu ấy là bạn của em."

Myungsoo kéo Sunggyu ra ngoài nói chuyện để Hoya ở bên trong đó một mình cùng với Woohyun, trên tay cầm một bó hoa đến thăm cậu.

"Cái đó cho tớ à?' Woohyun chỉ tay về phía mấy bông hoa tử đinh hương xinh đẹp.

Hoya nhìn theo ngón tay của Woohyun mới nhìn xuống bó hoa trên tay mình, giống như cậu không hề hay biết đến sự tồn tại của nó vậy. "À...này hả? Là chị tớ bắt tớ đem theo. Cô ấy tự bó lại đó."

"Cám ơn nha." Woohyun cầm lấy rồi cắm vào cái bình trống bên cạnh giường. "Đẹp quá."

Hoya giả bộ ho lên một tiếng, kéo một cái ghế gần đó mà ngồi xuống. Hai người cũng không có nói gì nhiều, nhưng Hoya nói với cậu về chuyện ở trường cũng như mình đã thay đổi như thế nào trong mấy ngày qua.

Cậu cũng khoe với Woohyun rằng mình có thêm vài người bạn mới nữa. "Thỉnh thoảng Sungyeol cũng có gọi tớ đến ngồi vào bàn cho đầy chỗ." Woohyun nghe xong liền bật cười.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Hoya phải ra về.

"Cám ơn, Woohyun." Hoya nói nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác. "Nhờ cậu mà tớ thay đổi nhiều lắm.'

"Không phải tớ." Woohyun nhẹ giọng lên tiếng. "Là do cậu tự thay đổi. Tớ chỉ ở đó giúp cậu tự nhận ra thôi."

Hoya cũng cố gắng mỉm cười lại với cậu.

Woohyun kéo dài còn hơn cả những gì mà bác sĩ dự đoán. Nhưng trong những ngày này, Woohyun cảm thấy đặc biệt mệt mỏi đến không thể động được. Cậu cuộn tròn lại trên giường, vì lạnh cóng mặc dù điều hòa đã được tắt từ bao giờ rồi.

Kể từ ngày hôm qua cậu cũng không có ăn gì. Woohyun không muốn ăn gì cả. Nhịp tim của cậu bây giờ vô cùng chậm chạp, hơi thở càng trở nên khó khăn hơn. Bác sĩ vẫn luôn theo dõi cậu từng giờ, cố gắng làm hết sức giúp đỡ cho cậu.

"Em..." Woohyun nặng nề nói, đôi mắt nhắm nghiền, ngực nặng nề mà nhấp nhô lên xuống. Phải một lúc sau cậu mới có thể nói tiếp. "Mệt quá..."

Sunggyu cố gắng không rơi nước mắt, nhưng vẫn đau đớn mà thất bại. Cổ họng anh nghẹn ứ đến không nói được gì, đến độ phải lấy tay che miệng lại vì không muốn cho Woohyun nghe thấy tiếng mình khóc. Khi thấy bản thân bình tĩnh hơn một chút, Sunggyu mới đưa tay lên vuốt ve gò má lạnh lẽo của cậu, dùng ngón tay âu yếm miết lên. "Đ-Đi ngủ đi." Rồi dùng một tay còn lại mà lau nước mắt đi. "Anh sẽ ở đây."

Với năng lượng và sức mạng còn sót lại, Woohyun cố gắng mở mắt, là lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Sunggyu ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Woohyun đang chăm chăm nhìn anh, nên mới nhanh chóng xoay mặt đi lau nước mắt. Sau khi quay lại, Woohyun vẫn còn rất chăm chú mà nhìn anh.

"Này thiên thần của anh." Sunggyu thút thít. "Anh tưởng em ngủ rồi chứ?"

Khi Woohyun vẫn còn đang trân trối mà nhìn anh, đến không cử động, thì sao đó mới nhìn ra, Woohyun không có nhìn mình mà ai đó ở phía sau lưng của mình. Anh dịnh người sang trái, tránh đường nhìn của Woohyun. Như anhd doán thì Woohyun vẫn không ngừng hướng mắt về phía sau của anh.

Sunggyu xoay người lại nhìn một lúc rồi lại nhìn đến bức tường trắng toát kia. Woohyun đang nhìn gì vậy? Anh còn vẫy tay trước mắt của Woohyun--nhưng cậu vẫn không hề lên tiếng trả lời.

Woohyun trong khi đó, không phải nhìn bức tường trắng. Mà là Dongwoo. Anh đang ở trong căn phòng này, bình tĩnh nhìn về phía Woohyun trong khi từng bước chân đang kiên nhẫn tiến về phía người đang nằm trên giường.

"Đến lúc rồi." Dongwoo đi xuyên qua người Sunggyu, liền khiến anh rùng mình một cái sau đó ngồi bên cạnh mép giường. "Bất cứ lúv nào em cũng có thể sẽ chết."

Sunggyu bấy giờ mới nhận ra là Woohyun không có nhìn lên bức tường trắng nữa mà nhìn ở phía trước.

"Đi thôi."

Woohyun khó khăn, rất khó khăn mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi mắt không tự chủ vẫn nhìn theo Sunggyu. Sunggyu bị cậu làm cho bối tối, không biết tại sao Woohyun lại đưa mắt nhìn khắp nơi như thế.

Dongwoo liền nhìn ra Woohyun đang lưỡng lự, liền đặt hai tay mình lên gương mặt của Woohyun. Cậu nhìn Sunggyu nhanh chóng thiếp đi bên giường với một nụ cười buồn bã trên môi.

Khi Sunggyu tỉnh lại thì đã không thấy Woohyun đâu.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro