27, The Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ liền trôi qua như thế. Myungsoo đã đến Nhật được vài ngày rồi, cả Sunggyu hay Woohyun đều không hề nhắc đến cái tên đó kể từ khi hai người cãi nhau một trận.

Woohyun cũng không thấy bản thân có gì không phù hợp, tổng thể vẫn cảm thấy bình thường mạnh khỏe. Vậy nên, Sunggyu mới thấy an tâm mà rời khỏi nhà làm việc theo lịch trình, nghĩ Woohyun sẽ xoay sở tốt.

Nhưng vào một đemw nọ trong khi Woohyun thức khuya để học bài để kiểm tra thì chợt có một giọt máu rơi xuống. Cậu lập tức đưa tay lên mũi sờ, sửng sốt khi thấy thật nhiều máu đang chảy ra. Điều đầu tiên đó chính là tìm người giúp đỡ vì cậu chưa bao giờ thấy máu nhiều như thế này, nó khiến cậu vô cùng hoảng hốt, nhưng sau đó nhanh chóng chạy vào phòng để tránh có người phát hiện.

Woohyun nhanh chóng rửa mặt, làm trôi máu vừa mới chảy ra nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy. Woohyun bây giờ lại muốn khóc vì không biết làm gì, tự hỏi không biết tại sao mình lại chảy máu nữa.

Nhìn xung quanh nhà tắm không có thứ gì hữu dụng, sau một lúc liền nhìn thấy hộp khăn giấy. Woohyun gom lấy một mớ rồi xoe lại, nhét vào lỗ mũi mới khiến máu ngừng chảy.

Một lúc sau, Woohyun trở về phòng gọi điện cho Sungyeol.

"Ê? Y-Yeol?"

Sungyeol bắt máy đã rên rỉ. "Woohyun, mới 2 giờ sáng mà."

"Tớ biết, tớ xin lỗi nhưng--"

Woohyun sau đó lại bắt đầu kịch liệt ho khan, thậm chí còn không cầm được điện thoại mà phải ôm lấy trước ngực mình. Một vài phút sau, Woohyun mới nhặt lại điện thoại, cúp máy. Đáng lẽ cậu không nên gọi điện cho Sungyeol.

Woohyun thở dài, rời khỏi phòng đi xuống bếp lấy nước uống. Cậu thấy Dongwoo đang nằm ở phía cuối cầu thang, nhưng lại không thèm liếc mắt, cứ như vậy mà đạp lên mớ không khí chỗ anh nằm.

"Ê, đau đó." Dongwoo giỡn, nhưng Woohyun vẫn hướng măt về phía trước mà đi về nhà bếp. Đi được một khoảng thật xa rồi cậu mới nghe tiếng Dongwoo vang lên. "Em không còn nhiều thời gian đâu nha~"

Woohyun rót cho mình một ly nước thì nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh, lại nhìn thấy Dongwoo đang ngồi trên kệ bếp, nhai bánh quy.

"Trông em vui nhỉ." Dongwoo lên tiếng, nhìn về phía lỗ mũi đang cắm đầy khăn giấy của Woohyun.

Woohyun lúc này mới rút mớ hỗn độn kia khỏi mũi mình. Cũng may là nó không còn chảy máu nữa. "Là anh làm đúng không?"

"Mũi em chảy máu á hả?" Dongwoo lắc đầu. "Em biết thiên thần không làm chuyện xấu mà, đúng không? Không phải anh. Anh đã nói là em hết thời gian rồi."

"Đừng nhắc em nữa." Woohyun uống hết ly nước rồi đưa tay lên quẹt mặt. "Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói sẽ đến khi nào em..." Woohyun đang nói, liền ngừng lại.

"Anh chỉ đến xem em thế nào thôi. Cứ chuẩn bị đi." Dongwoo nhún vai. Trèo khỏi kệ bếp, Woohyun liền nhận được một nụ cười từ người kia. "Anh ta về rồi, nên anh nghĩ mình phải đi thôi."

Woohyun nhìn xung quanh nhà bếp, thắc mắc không biết Dongwoo đang muốn nhắc đến người nào. "A---"

Tiếng mở cửa hơi lớn vang lên, một lát sau trước mặt Woohyun liền xuất hiện một Sunggyu mệt mỏi như mọi khi. Sunggyu nhìn thấy Woohyun không khỏi nhạc nhiên, liền đi về phía cậu. "Anh nhìn thấy đèn nơi này sáng. Sao em vẫn còn thức vậy?"

"Em..." Woohyun nhìn sang bên cạnh thì biết Dongwoo đã đi rồi. "Em thức dậy uống nước thôi."

Mặc dù Sunggyu vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với Woohyun. "Đi nào thiên thần của anh, đi ngủ đi."

Woohyun hạnh phúc chui vào trong vòng tay của Sunggyu, dính lấy anh như một con đỉa. Hai người đang đi lên cầu thang thì Woohyun mới lên tiếng nói. "Hôm nay anh làm gì?"

"Ghi hình vài cái chương trình thực tế linh tinh này nọ. Nếu em muốn xem thì tuần sau đi đi."

"Tuần sau hả?" Woohyun bĩu môi, lầm bầm nói. "Em không biết là tuần sau mình còn ở đây không nữa..."

Nhưng Sunggyu lại không có nghe cậu nói mà đánh ngáp một cái, mở cửa vào trong phòng. Bây giờ nên gọi là phòng của họ đi. Khi hai người bước vào phòng, Woohyun liền nhìn thấy dồ dùng học tập của chính mình trên giường của anh.

Sau đó lại nhớ đến mảnh giấy ban nãy còn đọng lại giọt máu rơi xuống ban nãy, hoảng hốt nhìn sang Sunggyu. Sunggyu không nên biết chuyện này. Woohyun cũng không muốn cho anh biết nữa.

Rồi sau đó, Woohyun quẹo anh sang nhà tắm thay vì giường ngủ.

"Sao--?" Sunggyu thắc mắc hỏi.

"Chúng ta phải đánh răng trước khi đi ngủ!" Woohyun nhanh chóng đưa ra lý đó, sau đó còn phối hợp cười một cái. Cậu đẩy anh vào trong nhà tắm, vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật, sau đó đóng cửa lại.

Trước khi Sunggyu mở cửa ra, Woohyun ngay lập tức đi lại giường thu dọn hết mọi thứ mà cho vào cặp. Dọn dẹp xong xuôi, Woohyun mới vùi mình lên trên giường, chờ Sunggyu trở lại từ trong nhà tắm.

"Nói thật đi." Sunggyu vừa rời khỏi nhà tắm vừa nói. "Bộ răng anh bẩn đến mức em phải đẩy anh vào đây sao?"

Woohyun cũng không có nói gì mà là bật cười, nhích lại gần Sunggyu. Hai người rốt cuộc cũng chui được vào trong chăn, trong khi Woohyun đang gối đầu lên ngực Sunggyu giống như mọi khi. Woohyun dần chìm vào giấc ngủ, sớm quên đi chuyện mình chảy máu mũi ban nãy.

Ngày hôm sau, trông Woohyun không còn khỏe nữa. Ban đầu cũng không ai để ý thấy, nhưng Sungyeol sau mới để ý, đã 20 phút rồi mà Woohyun vẫn chưa hề ăn một chút nào nên cậu dần trở nên lo lắng.

"Hey," Sungyeol đá chân cậu dưới bàn. "Cậu không sao chứ?"

"Oh." Woohyun nói dối. Thật sự thì cậu không biết mình thấy thế nào nữa. Cảm thấy trong người cũng không có gì quá bất thường, ngoại trừ có hơi đau đầu và không thèm ăn gì hết. Woohyun vẫn tự nói với bản thân là không có chuyện gì cả. "Chỉ là tớ không muốn ăn thôi."

Sungyeol nhún vai, quấn đầy một nĩa mỳ ống cho vào miệng. "Ờ, tùy cậu thôi."

Sunggyu cầm trong tay một tách cà phê, bước vào trong nhà bếp liền đưa mắt sang nhìn Woohyun đang bơ phờ ngồi ở một bên. Woohyun dời mắt khỏi đồ ăn mà nhìn Sunggyu.

"Sao em không ăn?"

"Em không đói." Woohyun không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này chút nào. Cậu không muốn nghe thêm anh hỏi gì nữa, vì cậu không biết trả lời đâu.

"Được rồi." Sunggyu không hỏi thêm gì nữa, liền ngồi xuống ăn sáng với hai đứa trẻ.

Bữa sáng xong xuôi, hai người liền lên xe đi đến trường. Woohyun ôm Sunggyu một cái thật là lâu rồi mới rời khỏi trong khi Sungyeol cũng chào anh bằng việc bắt tay vài cái.

Sungyeol leo vào xong, chiếc xe cũng chạy đi. Woohyun thở dài, tựa đầu vào cửa sổ xe, khiến Sungyeol lại cảm thấy lo lắng. Nhưng cậu không hỏi nữa và cứ im lặng, nghĩ rằng có lẽ là Woohyun đang không có tâm trạng.

Tiết đầu là toán. Thật tệ. Vả lại còn kiểm tra nữa chứ. Đã tệ còn tệ hơn. Cũng may là tối hôm qua Woohyun học bài đến 2 giờ sáng, nên bây giờ cũng không có lo lắng bài kiểm tra này cho lắm.

Nhưng khi nhận được phiếu trả lời thì trong đầu của Woohyun đột nhiên trống rỗng. Một đống công thức cùng phương trình cậu đã ghi nhớ suốt vài tiếng đồng hồ chợt biến đâu mất. Woohyun bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh.

Mọi người dường như đều đang làm bài kiểm tra của mình. Ngay cả Sungyeol, người ít khi học bài cũng đã làm đến câu số 5 mà Woohyun còn chưa điền được tên vào bài làm. Woohyun rên rỉ, gục đầu xuống bàn, ngày càng cảm thấy choáng váng.

Hôm nay có lẽ là ngày Woohyun ghét nhất rồi.

Bữa trưa, Woohyun lại không cảm thấy thèm ăn nên không ăn gì. Một đám bạn của cậu ngồi gần bàn liền nhanh chóng để mắt đến tâm trạng u ám của cậu.

"Trông cậu xanh quá." Sungjong lên tiếng nói, nhẹ đặt tay lên vai của Woohyun. "Cậu thây không khỏe ở đâu à?"

"Tớ không sao." Woohyun lên tiếng bằng cái giọng chả mấy thuyết phục.

Một cô gái nhanh nhảu tiến đến, đặt tay lên trán của Woohyun. "Cậu ấy không có sốt. Chắc là Woohyun không có tâm trạng thôi."

Woohyun nhìn xung quanh, bị tiếng ồn khắp nơi làm cho phiền nhiễu. Cậu không thích chút nào cả, vì nó chỉ làm cậu cảm thấy chóng mặt hơn thôi. Vậy nên Woohyun mới đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng nói. "Tớ đi ngoài hít thở không khí một chút đây..."

Không có ai đi theo cậu ra ngoài. Cũng tốt, vì giờ Woohyun đang muốn ở một mình. Cậu đi lòng vòng trong sảnh trường, vừa đi vừa thở dài. Cũng may là giờ mọi người đến căn tin hết rồi nên Woohyun vừa vặn có thể không bị làm phiền. Woohyun cần sự im lặng. Để trong đầu cảm thấy khá hơn.

Nhưng khi cậu rẽ phải đến sảnh riêng phía sau thì nhìn thấy ở đó có ba người. Một người ở dưới đất bị hai người còn lại đang đánh túi bụi trong khi người kia vẫn không ngừng kêu cứu.

Khi Woohyun định đi đến giúp nam sinh kia, lại đột nhiên ngừng lại sửng sốt. Nam sinh đó là Hoya.

Cả thế giới kia như tái hiện lại trước mắt khiến Woohyun nhớ lại hình ảnh chính mình là cậu bé gào thét kêu gọi sự giúp đỡ đó. Cậu chính là chàng trai mà mỗi ngày đều bị đánh đến thê thảm và tự sát chính là cách tốt nhất còn hơn là trôi qua từng ngày như địa ngục kia. Vậy nên, Woohyun không cho phép nó lặp lại thêm lần nào nữa.

Nên Woohyun chạy đi. Cậu chạy đến gào thét hai người kia mau đi. Nhưng hai người kia lại cứ đứng trơ ra đó. Mà thay vì chạy đi, hai người kia đá Hoya sang một bên rồi hướng cú đấm đến Woohyun.

Nhưng Woohyun không cảm thấy đau đớn gì cả. Khi Woohyun mở mắt ra thì nhìn thấy hai người đó đang đứng bất động, cú đấm của bọn họ chỉ cách gương mặt cậu chưa đến vài cm.

"Em không nên xen vào rắc rối ở trường nữa." Dongwoo đứng bên cạnh Woohyun nở một nụ cười, đặt tay lên ngực Woohyun đẩy cạu ra xa hai tên bắt nạt kia. Sau đó anh búng ngón tay một cái, và mọi thứ mới lại tiếp tục vận động.

Hai người kia ngã dập mặt xuống đất, rên rỉ vì đau đớn. Tiếng ồn của mấy người bọn họ nãy giờ cũng đã thu hút sự chú ý rồi. Một vài học sinh sau đó xuất hiện, kêu người đến can ngăn trong khi Woohyun đưa cái người bị đánh kia lên phòng y tế.

Khi Hoya mở mắt ra thì thấy Woohyun đang ở bên cạnh mình. Không khỏi bối rối, cậu nhìn sang Woohyun một lúc rồi mới nhìn lên đồng hồ. Đã đến giờ tan học rồi. "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Woohyun không thèm để ý câu hỏi của người kia mà ngó nghiêng xung quanh tìm y tá đến. Rồi sau đó mới nhìn Hoya đang nằm ở trên giường, thở dài. "Cậu thấy thế nào rồi?"

Hoya bất động thanh sắc, muốn tự mình ngồi dậy. Cơ thể cậu ngay lập tức chống đối, truyền đến cơn đau nhức lại cố tình không để lộ ra, trên mặt vẫn toàn là vết bầm. "Về nhà đi. Tôi tự xoay sở được."

"Tớ có thể ở lại chờ đến khi bố mẹ cậu đến đón."

"Họ không đến đâu. Tôi sẽ đón xe buýt về."

"Tớ có thể đưa cậu về nhà mà." Woohyun lên tiếng nói, mỉm cười. "Tớ nghĩ là có thể gọi Sungyeol và hỏi xin bố cậu ấy đưa cậu về--"

"Cậu nghe mà không hiểu à?" Hoya hung hăn ngắt lời người kia. "Để tôi một mình là được rồi."

Woohyun thấy Hoya thò chân xuống giường mang giày liền lùi lại một chút. Woohyun cũng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn người kia khập khiễng ra khỏi phòng y tế. Nhưng sau đó cậu đột nhiên nhớ đến mình phải thu xếp mọi chuyện ổn thỏa trước khi rời đi.

Nên cậu mới chạy theo, khoát tay lên cổ Hoya. "Ê, chờ tớ với."

Hoya ngừng lại, nhìn cánh tay của Woohyun đang ở trên người mình. "Mau bỏ tay cậu khỏi người tôi."

Nhưng Woohyun vẫn là khăng khăng khoát tay lên người của Hoya rồi đỡ cậu đi xuống cầu thang. Ngay khi hai người an toàn xuống đến phía dưới, Hoya liền tặc lưỡi một cái mà nhìn Woohyun, chân mày nhướn lên.

"Nói thật đi, Woohyun." Woohyun lên tiếng nói. "Cậu thích tôi hay gì?"

Woohyun nghe xong, đầu tiên là bật cười sau đó mới ho hung hăng vài cái. Hoya ở một bên thì lo lắng không thôi, nhưng khi thấy Woohyun ho xong lại thu về bộ dạng diện vô biểu tình.

"Tớ không sao."

"Ai hỏi đâu." Hoya giả vờ lên tiếng.

Khi Hoya đinh bước đi lần nữa thì Woohyun lên tiếng khiến cậu chú ý.

"Ê, cậu chờ ở ngoài ghế nhé? Tớ sẽ gọi Sunggyu đến đón chúng ta về." Woohyun vừa nói xong liền thò tay vào cặp lấy điện thoại trong khi Hoya đã đi được một khoảng thật là xa rồi. "Đừng hòng thoát nhé!"

Sau khi gọi điện thoại xong, Woohyun mới nhìn thấy Hoya đang một mình ngồi trong ghế đá. Cậu cố nhịn người ngồi cạnh chàng trai vừa mới bị tổn thương kia, ngồi đu đưa hai chân vì dù cố thế nào thì nó cũng không có chạm xuống đất được.

"...Xin lỗi nha," Woohyun tằng hắn nói. "Vì lúc đó đã đánh cậu."

Hoya đưa một ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn người kia nhưng sau đó lại không nhịn được mà bật cười. "

"Cậu thật sự là cái gì đó."

"Sao?"

Hoya nhún vai. "Cậu tốt bụng quá đó."

Hai người không nói gì, bầu không khí xung quanh dần trôi vào im lặng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trời cũng ngày càng tối hơn. Woohyun ngạc nhiên là Woohyun cũng không có chạy khỏi mình nữa. Nên mới lên tiếng nói.

"Chuyện là..." Hoya nói xong liền thở dài một hơi, hệt như vừa nhấc một thứ gì đó nặng nề ra khỏi ngực chính mình vậy. "Chị gái tớ là một fan bự của Kim Sunggyu."

"Thật sao?" Woohyun mỉm cười. "Tớ cũng vậy!"

Hoya liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. "Khi tôi nghe cậu chuyển đến trường này học, tôi liền tự mình đi kiểm chứung. Tôi nhìn thấy cái album kia nên muốn mang về cho chị ấy nhưng...tôi không phải loại ăn cắp đấy đâu, thật đấy."

"Tớ tin cậu mà." Woohyun thật sự tin. "Đừng lo."

"Tớ biết mà, cám ơn."

"Hồi chiều có chuyện gì với cậu vậy?" Woohyun hỏi, trong lòng ôm hy vọng rằng mình không động chạm đến chuyện gì quá nhạy cảm. "Cơ mà cậu không nói cũng không sao."

"Không có gì." Hoya tựa vào băng ghế sau mình rồi ngã đầu lên. Trông cậu đã mệt mỏi đến muốn kiệt sức rồi, Woohyun mong là Sunggyu có thể đến nhanh hơn một chút. "Hai người đó ở cùng trong nhóm, là học sinh của khóa trên. Họ bảo tớ đi đánh một học sinh mới chuyển tớ cùng với họ, nhưng tớ không có đi. Nên hai người đó xoay sang đánh tớ."

"Ah---" Woohyun cũng không biết nói gì nữa. Bây giờ thì nên nói cái gì mới đúng đây? "Xin lỗi vì đã bắt cậu nói ra."

"Cậu biết không, tớ đang thay đổi đó." Hoya nhìn sang Woohyun, khẽ nở một nụ cười. "Sau khi đánh cậu xong, tớ nghĩ mình cũng nên sửa sang lại đầu óc rồi."

Woohyun cũng định lên tiếng trả lời thì đã có một chiếc xe đậu trước mặt hai người, bóp còi hai lần. "Đi thôi." Woohyun nhìn sang Hoya mỉm cười.

Suốt quãng đường trở về nhà của Hoya vô cùng ngượng ngùng, không ai chịu nói gì, âm thanh duy nhất vang lên trong xe đó chính là bản demo giới thiệu bài hát sắp tới của Sunggyu thôi, nên Hoya cũng chỉ ngoan ngoãn mà nghe.

"À, uh, Hoya đó hả?" Sunggyu nhìn Hoya ngồi ở ghế phía sau qua gương chiếu hậu.

"D-Dạ?"

"Em thấy bài hát mới của anh như nào?"

Woohyun đưa tay ôm trán.

"Hyung." Woohyun lên tiếng nói.

Còn Sunggyu thì trả lời. "Hả?"

Woohyun chỉ lắc đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Hoya và Sunggyu vẫn đang cố bắt chuyện với nhau. Hai người hầu như chỉ nói về Hoya, mà toàn là Sunggyu hỏi rồi Hoya ngượng ngùng lịch sự trả lời lại mà thôi.

Khi về đến nhà Hoya, cậu không ngừng cám ơn hai người, cũng không quên hỏi xin chữ kí của Sunggyu rồi mới ra khỏi xe. Sunggyu kéo cửa kính xuống rồi chào tạm biệt.

"Khi nào Woohyun làm phiền em nữa thì nhớ gọi anh nha?"

Hoya bật cười. "Vâng thưa anh."

Hai người bấy giờ mới lái xe trở về nhà chính mình.

"Lúc nào về đến nhà em cũng ho." Sunggyu bước ra khỏi xe, lo lắng nói. "Em không khỏe sao?"

"Không!" Woohyun ngay lập tức từ chối, nhanh chóng đi vào trong nhà trước, tránh bị hỏi thêm nhiều câu nữa. "Kh-Không...tại thời tiết thôi. Gần đây lạnh quá nhỉ."

Sau khi hai người vào trong nhà rồi, Sunggyu liền nhanh nhẹn đi ra phía sau Woohyun. Anh nắm lấy một bên áo khoát rồi bao lấy thân hình nhỏ bé của Woohyun lại.

"Đủ ấm chưa?"

Woohyun xoay xoay người trong cái áo ấm của Sunggyu, vùi sâu vào ngực của anh. "Ấm."

"Muốn xem phim không? Hôm nay anh có mua vài cái đĩa phim mới đó."

"Xem!" Woohyun háo hức reo lên, ngã ra phía sau một chút nhìn Sunggyu.

Sunggyu mỉm cười vuốt tóc cậu. "Em đi lên thay quần áo đi, để anh đi chuẩn bị."

"Hay quá~" Woohyun nghe xong liền tung tăng chạy về phòng, thay thành một cái đơn giản cùng quần short.

Xong xuôi rồi thì Woohyun đã nhìn thấy Sunggyu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách rộng rãi, Woohyun nảy lên ý định đi ra đằng sau hù anh. Đã sắp chuẩn bị gào lên, Woohyun liền thấy Sunggyu xoay lại mỉm cười với mình.

"Đừng có làm chuyện điên rồ."

"Sao..." Woohyun bĩu môi. "Không công bằng gì hết. Anh lúc nào cũng hù em. Đến khi nào anh mới bị hù?"

Sunggyu nhún vai, duỗi tay sang hai bên ghế sofa ngoắt ngoắt cậu đi ngồi đến trong lòng mình. Woohyun giận dỗi thở ra một tiếng, ngã đầu lên vai Sunggyu.

"Con cọp con này, không có sao đâu." Sunggyu bắt đầu nhấn chạy đầu máy. "Lần sau cho em hù anh."

Hai người xem phim mới chỉ được một nửa thôi nhưng Woohyun dường như đã ngáp đến n lần rồi. Cậu cũng không biết tại sao, nhưng hôm nay lại đặc biệt cảm thấy buồn ngủ. Sunggyu đương nhiên cũng để ý thấy.

"Sao vậy?" Sunggyu vẫn như bình thường, quan tâm hỏi. "Anh tưởng em thích xem phim này chứ."

"Đương nhiên em thích nhưng," Woohyun không còn có thể mở mắt thêm được nữa rồi. Cậu đưa tay dụi dụi mắt lại ngáp. "Em không biết nữa...thôi em đi uống nước cho tỉnh đây."

"Ah, được rồi."

Sunggyu nhìn Woohyun đi khập khiễng khỏi phòng. Trông bước chân của cậu rất nặng nề và chậm chạp, vấp váp đi vào trong bếp.

Anh ngồi chờ Woohyun trở lại nhưng sau đó liền nghe đến tiếng đổ vỡ. Sunggyu nhanh chóng đi vào trong nhà bếp liền nhìn thấy Woohyun đang nhắm mắt tựa lên kệ tủ trong khi ly nước đã vỡ tan nằm ngổn ngang dưới đất.

Sunggyu nghĩ Woohyun chỉ đang đùa mình vì hồi nãy phá hoại chuyện tốt của Woohyun. Nên mới chạy đến lay lay vai của Woohyu, trên môi nặn ra một nụ cười.

"Woohyun, được rồi, anh bỏ cuộc, em làm anh sợ rồi đó." Nhưng Woohyun nghe nói gì vẫn không hề động đậy, cả nét mặt cũng không có một chút động nào. Không có gì. Bây giờ, Sunggyu mới hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. "Woohyun à. Cục cưng của anh dậy đi. Đừng đùa nữa."

Khi kéo Woohyun ra xem thì thấy gương mặt người kia vô cùng vô cùng nhợt nhạt, đôi môi cũng không còn sắc màu gì nữa.

"Trời ơi."

Anh nâng Woohyun lên, không nghĩ gì hết liền đưa cậu đến bệnh viện. Sunggyu cẩn thận đặt Woohyun ở ghế phía sau, nhanh nhẹn thắt dây an toàn lại cho cậu, sau đó đạp ga phóng đi.

Sunggyu vừa lái xe vừa chờ bác sĩ Choi bắt máy. Cuối cùng sau khi gọi ba lượt, người kia cũng trả lời.

"Sunggyu---"

"Bác sĩ Choi à, tôi đang lái xe đến đó đây." Sunggyu nhanh chóng rẽ trái, vượt qua rất nhiều chiếc xe hơi gây nên một trận náo loạn. "L-Làm ơn chuẩn bị cấp cứu cho Woohyun, nhanh nhé, được không?"

Bác sĩ Choi ở trong cuộc gọi có thể nghe được tiếng còi xe khắp nơi. "Nhưng Sunggyu à. Bình tĩnh nhé? Lái xe cẩn thận---"

Sunggyu chưa nghe xong liền cúp máy, gọi cho Jinho.

Sunggyu muốn vào trong xem chuyện gì xảy ra với Woohyun nhưng lại bị buộc ngồi ở trong khu cách ly. Anh nặng nề ngồi xuống chiếc ghế nhựa mà chờ đợi.

Họ lấy máu Woohyun đi cũng đã vài tiếng đồng hồ rồi. Sau khi kiểm tra một hồi, vị bác sĩ mới đi về phía anh lên tiếng nói.

Bác sĩ Lee nói với Sunggyu đó là căn bệnh giảm oxi trong máu cũng giống hư là căn bệnh thiếu oxi trong cơ thể. Người kia giải thích với Sunggyu từng chuyện một, nhưng Sunggyu một chút cũng không qua tâm vì chỉ muốn biết Woohyun như thế nào thôi.

"Những gì mà cậu nói về bệnh nhân khi bất tỉnh, trông xanh xao, ho và nôn -- tất cả những triệu chứung đó khiến kết quả xét nghiệm của cậu ấy đều đượv thêm vào kết quả xét nghiệm rồi." Bác sĩ Lee dừng một chút rồi nhìn xấp tài liệu trên tay của chính mình. Anh đọc lại thông tin trên đó thêm một lần nữa rồi mới gật đầu lên tiếng. "Cũng may là căn bệnh này mới chỉ vào giai đoạn bắt đầu thôi. Chúng tôi có thể điều trị cho cậu ấy. Nhưng vấn đề là..."

Sunggyu lo lắng cắn môi. "L-Là gì?"

Bác sĩ do dự nói. "Chứng bệnh thiếu hụt oxi đang ngày càng trầm trọng hơn. Rất nhanh. Bây giờ chúng tôi đang đeo mặt nạ oxi để ổn định hơi thở cho cậu ấy."

"Nhưng bác sĩ có thể trị khỏi mà đúng không?"

"Chuyện đó..." Vị bác sĩ kia liền nhìn đi nơi khác. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Cố gắng hết sức là thế nào?" Sunggyu bộc phát cơn giận dữ. "Anh không được cố gắng. Mà phải làm hết sức cho tôi! Biết không? Anh----"

"Sunggyu." Bác sĩ Choi xen vào hai người, bác sĩ Lee nhìn thấy người mới đến liền lễ phép cúi chào tiền bối. "Lee, xin lỗi vì hành động của cậu ấy. Cậu đi đi."

Bác sĩ kia cúi đầu chào Sunggyu và bác sĩ Choi rồi rời đi đến chỗ bệnh nhân khác. Sunggyu liền xoay sang vị bác sĩ nọ mà hậm hực.

"Chú nói là em ấy không sao đi!"

Choi thở dài, nắm lấy khuỷu tay anh. "Nói chuyện riêng một chút đi."

Nhưng Sunggyu lại lập tức gạt tay người kia ra. "Không. Tôi muốn đi nhìn em ấy. Đưa tôi đi gặp Woohyun!"

"Rồi, rồi, rồi." Bác sĩ Choi xoay người đi về phía sảnh, còn Sunggyu thì nhìn trở lại căn phòng cách ly mà ba nãy Woohyun mới được đưa vào.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Sunggyu nhanh chóng lên tiếng hỏi, liền vô tình đụng trúng người nào đó. "Họ mang Woohyun đến một bên----"

"Họ chuyển cậu ấy đến phòng riêng rồi. Bây giờ chúng ta đang đi đến đó đây." Bác sĩ Choi dừng trước cửa thang máy, chờ để đi xuống. Mọi người không ngừng chăm chăm nhìn hai người, nên Sunggyu liền thấp đầu để không bị nhận ra. "Giờ im lặng đi."

Trong thang máy hoàn toàn im lặng. Sunggyu đứng ở phía sau cùng của thang máy, tựa đầu vào tường nhớ lại lần cuối hai người vẫn còn ở đây.

Hai người đi đến tầng cao nhất của tòa nhà, một nơi đặc biệt và đắc đỏ dành cho những căn phòng riêng biệt. Sunggyu nhanh chóng đi đến sảnh, liền nhìn thấy rất nhiều phòng.

"Phòng của em ấy ở đâu?" Sunggyu xoay người tìm kiếm.

"Trước đó, cứ ngồi xuống đã."

"Nhưng---"

"Ngồi xuống."

Hai người cùng ngồi xuống. Cứ nhìn nhau một lúc rồi đến khi Sunggyu không đợi được nữa mà bắt đầu nhướn mày.

"Cậu đã nghe tình trạng của Woohyun chuyển biến xấu rồi đúng không?"

Sunggyu căng thẳng đáp. "Phải."

"Bây giờ, cậu ấy vẫn còn ngủ. Đó là một trong những triệu chứng của bệnh thiếu oxi trong khi người bệnh lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng và buồn ngủ."

"Vậy thì sao?"

"Cậu ấy sẽ ngủ mọi lúc." Bác sĩ Choi giả vờ bận bịu với tập hồ sơ của mình. Bây giờ ông không muốn nhìn với gương mặt khổ sở của Sunggyu. Thực sự thì ông chưa bao giờ nhìn thấy Sunggyu như lúc này cả. "Với lại...Tôi không muốn với cậu chuyện đó vì căn bệnh này chưa đến giai đoạn kia..."

"N-Nói cái gì?"

"Đó chính là tình hình sẽ ngày càng trầm trọng hơn, chứng thiếu oxi sẽ gây nên tử vong."

Sunggyu cảm thấy trái tim mình như vỡ tan thành từng mảnh, rơi xuống dưới bụng chính mình. "Cậu ấy..." Giọng nói anh nghẹn ngào. Anh nói không được.

Nên Choi mới nói giúp anh. "Đơn giản là cơn thiếu oxi sẽ giết chết cậu ấy. Tôi sẽ làm hết sức để cứu cậu ấy. Cậu biết mà phải không Kim Sunggyu.

Jinho dù lái xe nhanh nhất có thể rồi nhưng cuối cùng vẫn cùng với Sungyeol đến muộn một chút. Sungyeol nhanh chóng chạy đi, hướng thẳng đến căn phòng mà Sunggyu nhắn tin cho cậu.

Khi hai người mở cửa phòng, liền nhìn thấy Sunggyu đang ngồi trên ghế bên cạnh giường của Woohyun, trông hoàn toàn suy sụp và vô cùng đau khổ.

"Tụi anh đến rồi đây." Jinho ôm thật chặt lấy Sunggyu còn Sungyeol thì đứng ở một bên ôm chầm lấy Woohyun.

Sungyeol không nhịn được liền òa khóc khi nhìn thấy Woohyun như thế này.

Mấy tiếng trước Woohyun trông vẫn còn khỏe mạnh mà bây giờ lại thành ra thế này. Da cậu trông phi thường nhợt nhạt, đôi môi cũng không còn một chút huyết sắc nào cả. Tay của cậu trở nên lạnh cóng, đôi mắt nhắm nghiền --- hệt như một người đã rời xa thế giới này rồi vậy.

Nhưng thiết bị theo dõi nhịp tim bên cạnh vẫn nói lên sự thật. Rằng Woohyun vẫn còn sống, mặc dù nhịp tim của Woohyun vô cùng chậm chạp, nhưng thủy chung cậu vẫn còn tồn tại. Và đó mới là vấn đề đáng nói.

Sunggyu để hai người một mình với Woohyun còn anh thì đi ra ngoài. Sunggyu tựa người vào tường bên cạnh cánh cửa phòng, cầm điện thoại mân mê trên tay.

Anh muốn gọi cho Myungsoo kể chuyện xảy ra ở đây. Ngày mai là Myungsoo sẽ bay đi Nhật nhưng anh thật sự không muốn cản trở sự nghiệp của em trai mình. Nhưng lần này là chuyện có liên quan đến Woohyun. Không biết rằng Myungsoo có lo cho Woohyun hơn là cái lễ trao giải vớ vẩn đó không?

Sunggyu bỏ qua cái tôi của chính mình, quyết định gọi điện thoại cho Myungsoo.

"Alo?" Ngay tiếng chuông thứ hai đã nghe người kia trả lời. "Hyung! Thấy anh gọi em vui quá! Em chỉ là---"

"Myungsoo à." Sunggyu lạnh nhạt lên tiếng.

Myungsoo cảm giác có điều gì đó không đúng, bất an lên tiếng. "Có chuyện gì sao anh?"

"Woohyun bị bệnh rồi." Anh thở dài rồi lại tiếp tục. Đầu dây bên kia khẽ vang lên một giọng nữ mờ nhạt, nhưng nhanh chóng bị giọng của Myung át đi.

"Không phải lúc nào em ấy cũng bệnh sao?"

"Lần này thì khác." Sunggyu khẽ dừng lại nói. "Em ấy sắp chết rồi, Myungsoo." Anh lấy điện thoại ra, đưa tay lên che miệng chính mình. "Nếu em còn muốn nhìn em ấy lần cuối thì tốt nhất là nên nhấc mông đến bệnh viện chúng ta hay đến. Có nghe không?"

"Khoan đã! Hyung----"

Nhưng Sunggyu đã cúp máy rồi thở dài đi vào trong phòng.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro