26, To Leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó vì có hẹn với bác sĩ nên hai người thức dậy sớm một chút. Myungsoo vẫn chưa về nhà, Sunggyu nói với Woohyun không ngừng lo lắng rằng cậu đã ngủ ở nhà một người bạn ở gần công ty rồi.

"Anh thấy có lẽ là bọn họ đến Nhật rồi." Sunggyu nhấp một ngụm cà phê nhìn cái miệng nhỏ của Woohyun đang ăn miếng bánh mì cháy khét do anh làm. "Nó dở lắm đúng không? Để anh làm cái khác cho em."

Woohyun lắc đầu, nuốt bánh mì xuống. "Ngon lắm!"

"Thôi quăng đi cho rồi."

Woohyun đưa bánh mì cho Sunggyu liền bị anh thẳng tay ném vào trong thùng rác. Sau đó, Sunggyu đứng dậy bắt đầu làm cái mới cho Woohyun.

"Nhưng, hyung à, Japan hả?"

"Ừ. Nghe thì có vẻ ngạc nhiên, vì nó ở lại nhà bạn gần công ty để có thể bàn bạc dễ dàng hơn."

Woohyun thì lại không thích Myungsoo rời nhà chút nào cả. "Sao vậy anh?"

"Cũng không biết." Sunggyu quay lưng về phía Woohyun, hoàn toàn tập trung vào công cuộc nướng bánh mì để nó không cháy khét lần thứ hai. "Anh nghĩ là nó có thể là phút cuối nó được mời đến lễ giao giải phim rồi cũng nên."

"Anh...Anh ấy không thể như thế."

"Tại sao?" Sunggyu nghe xong mới quay lại, mỉm cười nhìn cậu. "Nhớ nó à?"

Woohyun không do dự liền trả lời. "Ừm, em sẽ nhớ." Nhưng thực sự trong lòng Woohyun lo cho Sunggyu hơn. Vì nếu Myungsoo rời đi bây giờ, thì Sunggyu sẽ lại chỉ có một mình. "Anh ấy không được đi..."

Hai lát bánh mình nhảy ra khỏi máy nướng, mùi thơm liền lan tràn trong không khí. Anh cẩn thận đặt nó vào dĩa rồi hạnh phúc đưa cho Woohyun. "Lần này không có cháy nè~ Ăn đi."

Sunggyu thấy Woohyun có vẻ lo lắng, cậu không ngừng ngọ nguậy trên ghế ngồi, bẻ bé ngón tay. Để cậu bớt lo, Sunggyu liền dùng một tay của mình đan vào tay của Woohyun, đặt vào trong lòng cậu.

Woohyun cũng không có thắc mắc hành động của Sunggyu, chỉ lặng lẽ thẹn thùng nhìn người kia mỉm cười rồi nhìn đến bàn tay đang nắm chặt của hai người. "Tay của anh thật sự lớn nga."

"Em có nghe nói về mấy người có bàn tay lớn chưa?"

Woohyun chớp mắt, lắc đầu nhìn anh. "Họ nói gì?"

Sunggyu mỉm cười trước sự ngây thơ của ai đó, khẽ siết chặt lấy bàn tay của Woohyun. "Những người đó sẽ phải mang một đôi bao tay thật lớn."

"Em không hiểu."

"Cái gì cũng không hiểu."

"Eh?" Woohyun nghe Sunggyu nói không khỏi bĩu môi. "Mấy câu chuyện cười của con người thật là khó hiểu."

Sunggyu chỉ mỉm cười, tiếp tục lái xe. Anh thích như thế này với Woohyun. Điều này khiến tâm trạng anh cùng trái tim cảm thấy thả lỏng, vì có một chàng trai lúc nào cũng ở bên cạnh anh mỉm cười tràn đầy năng lượng như thế này.

Sunggyu không nhìn đường nữa mà quyết định quay sang nhìn Woohyun một lúc, Woohyun cười thật tươi, hai hàm răng đều lộ hết ra, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp cùng hai lúm đồng tiền xuất hiện rõ rệt. Sunggyu thật sự rất yêu nụ cười này của Woohyun. Đó cũng có thể là thứ trên gương mặt của Woohyun mà Sunggyu thích nhất.

"Sao em lại cười?"

"Tại anh cứ nhìn em." Woohyun trả lời. Theo Sunggyu nghĩ, thì khiến anh không thể nào không bật cười. "Sao anh cứ nhìn em."

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, và may mắn làm sao, Sunggyu lại có thêm 90 giây nữa để nhìn Woohyun rồi. "Thì anh thích nhìn em."

"Sao?" Woohyun bật cười. "Em cũng thích nhìn anh.

Sunggyu cười tươi hơn, rồi nhích lại gần tới gương mặt của Woohyun đến khi giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cách thật là ngắn. Hai người hoàn toàn đối mặt nhau, và chỉ còn vài cm nữa đôi môi họ có thể chạm được nhau rồi.

"Vậy thì cứ nhìn gần như thế này đi."

Sunggyu luồn tay ra sau lưng của Woohyun, nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Woohyun cũng cố gắng trườn tới gần, khó chịu ngọ nguậy trên ghế ngồi, thi thoảng liền phát ra tiếng rên rỉ giữa nụ hôn nồng nàn.

Phút giây ngọt ngào của hai người nhanh chóng bị tiếng còi đột nhiên vang lên phá hủy, và hai người chưa kịp xem cũng đã thấy đèn đỏ đã sớm chuyển sang màu xanh rồi. Sunggyu sửng sốt, hoảng loạn nhấn ga.

"X-Xin lỗi..." Woohyun trở về chỗ ngồi của mình thật ngay ngắn, tự xấu hổ mà mỉm cười một mình.

Sunggyu quay sang nhìn Woohyun thêm một lần nữa rồi mới quay lại nhìn đường. Anh đưa tay lên vội che giấu nụ cười hạnh phúc.

Hai người đi cũng đã gần đến bệnh viện rồi. Sunggyu bẻ lái sang phải, quãng đường rút ngắn lại chỉ còn khoảng km nữa. Ngay khi Woohyun nhìn cái bảng hiệu của bệnh viện, cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Chúng ta đến rồi." Sunggyu lái xe vào bãi. "Nhớ kéo mũ lên nhé?"

Woohyun làm theo lời của Sunggyu nói rồi mới tháo dây an toàn ra. Chiếc xe dừng lại và Sunggyu cũng tắt máy xe.

"Đi thôi."

Hai người cùng ra khỏi xe, Woohyun liền lẽo đẽo đi theo Sunggyu như một chú cún con. Sunggyu cố lấy cái mũ napback che lấp mái tóc màu cam bắt mắt của chính mình, kéo Woohyun ở một bên. Hai người đi thẳng vào trong, không nói thêm gì nữa cả. Cũng may là không có nhiều để ý thấy Sungyu, nhưng họ chỉ lo làm việc của bản thân nên cũng không có lại gần anh.

Đi vào trong thang máy, Sunggyu liền bảo Woohyun nhấn nút đi lên lầu 9, thang máy bắt đầu đi lê. Woohyun bắt đầu cảm thấy choáng váng, ngã vào trong lòng của Sunggyu, vùi mặt vào trong ngực của Sunggyu, còn Sunggyu thì cẩn thận ôm cậu lại.

Thang máy đi đến tầng 7 thì ting một tiếng liền dừng lại. Cánh cửa mở ra thì có thêm một nhóm các cô gái bước vào trong, có thể là đi làm rồi vì nhìn đồng phục trên người bọn họ thì có thể nhận ra. Sunggyu kéo thấp cái mũ trước mặt rồi nhìn đi nơi khác vì có rất nhiều khả năng mấy cô gái này biết ah là ai. Woohyun đột nhiên đột nhiên nhận ra thang máy có thêm người nên rời khỏi người của Sunggyu, quay đi nơi khác, giả vờ như họ không quen nhau.

Nhóm người đó cũng khoảng có năm cô gái, chen lấn ở bên trong thang máy. Woohyun bị nhét vào một góc đối diện với Sunggyu nhưng đã quá trễ, Sunggyu không kéo cậu trở về được nữa.

Thang máy lại bắt đầu đi lên, Sunggyu vẫn không ngừng nhìn theo Woohyun. Cuối cùng nó cũng dừng lại ở tầng 9. Nhưng Sunggyu vẫn chưa kịp đi ra thì có một cô gái liền ngã nhào vào trong ngực của anh, và ngay sau đó liền lập tức nhìn vào trong mắt của anh xin lỗi.

Hai mắt cô gái mở lớn khi nhận ra đó là Sunggyu nhưng Sunggyu lại nhanh chóng bịt miệng người kia lại, đưa ngón trỏ dựng lên môi mình. "Shh." Sunggyu nói xong liền kéo Woohyun trở lại rồi ra khỏi thang máy.

"Sao chúng ta lại phải chạy?" Woohyun vẫn chùm mũ trên đầu, không khỏi thắc mắc.

"Mọi người biết chúng ta ở đây rồi. Nhanh lên thì tốt hơn."

Sunggy lấy điện thoại ra nhìn lại số phòng khám bệnh rồi sau đó lại tiếp tục đi. Sau đó hai người cũng tới nơi mới nhìn thấy một hàng người thật dài đang đứng xếp hàng trước cửa phòng khám, nhưng Sunggyu vẫn đi vào trong. Thu kí ngay lập tức nhận ra Sunggyu rồi bảo anh nhanh chóng đi vào bên trong.

"Kim Sunggyu." Vị bác sĩ kia là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, thân thiết mỉm cười nhìn Sunggyu.

Sunggyu cúi đầu chào người kia, phía sau là Woohyun vẫn còn mơ hồ. Vị bác sĩ kia đưa tay sờ cằm, nhìn Woohyun từ đầu tới chân.

"Đây là cậu nhóc mà cậu muốn tôi kiểm tra sao?"

"Oh." Sunggyu xoa xoa sau lưng của Woohyun. "Đây là Woohyun. Là--"

"Con trai hả?"

"Em họ ạ?" Sunggyu nhanh chóng lên tiếng, trong khi bác sĩ kia vẫn đang còn cười anh. "Woohyun, đây là bác sĩ Choi, là bác sĩ riêng của anh mấy năm nay rồi."

Woohyun lại cúi đầu chào. "Rất vui được gặp Bác sĩ Choi."

"Được rồi." Người kia nói xong liền nhìn sang Sunggyu cười khinh khỉnh, vỗ vỗ cánh tay. "Sao cậu không nói là thằng bé còn nhỏ như thế này. Có cần tôi liên lạc với bác sĩ khoa nhi..."

"Em ấy 17 tuổi rồi." Sunggyu lên tiếng nói. "Không sao đâu."

"Được rồi." Bác sĩ Choi đeo kính lên rồi đi về phía bàn làm việc của mình, rồi bảo Woohyun lại ngồi xuốg. Ngay khi an vị xong xuôi trên chiếc ghế da của chính mình, bác sĩ kia liền lên tiếng. "Rồi, vấn đề chính xác là gì đây?"

"Khoảng hai ngày trước em ấy bị sốt, nhưng cũng không có cao lắm. Tối đó cũng liền hết, chắc chỉ là cơn sốt nào đó đến nhanh rồi đi cũng nhanh thôi." Sunggyu lại tiếp tục nói. "Nhưng ngày hôm qua, sau khi ăn tối xong thì em ấy lại nôn."

Bác sĩ Choi chú ý lắng nghe từng lời của Sunggyu. Thỉnh thoảng lại gật đầu, rồi sau đó nhìn sang Woohyun. "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Ch-Cháu hả?" Woohyun hồi hộp mà chớp mắt. "Uh...Bây giờ cháu thấy không sao."

"Không có cảm giác muốn phát sốt hay gì chứ?"

"Không có ạ."

Bác sĩ Choi tựa lưng vào ghế rồi nhìn sang Sunggyu. "Hình như không còn chuyện gì đáng ngại nữa đâu. Nhưng đề phòng thì vẫn cần kiểm tra tổng quát đi."

Bác sĩ nhét ống nghe vào tai chính mình, bảo Woohyun cứ hô hấp bình thường. Sau đó, ông đi lại gần bên cạnh của Woohyun. "Giờ ta đặt cái này lên người cháu đấy, được không?"

"Nó có đau không ạ?"

Người kia nghe xong liền bật cười, nhìn sang Sunggyu cầu giải thích. "Thằng bé chưa bao giờ đi khám bệnh sao?"

"Em ấy bị mất trí nhớ, mới đây thôi. Chuyện dài lắm." Woohyun nắm lấy bàn tay của Woohyun, dỗ dành cậu. "Nên theo như em ấy nhớ thì có lẽ là không."

À, vậy sao." Bác sĩ luồn ống nghe vào dưới lớp áo của Woohyun, bắt đầu lắng nghe nhịp tim của Woohyun. Ông sau đó liền rời khỏi ngực Woohyun mà nói. "Nhịp tim bình thường, hô hấp cũng bình thường."

Sunggyu nghe xong không khỏi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Woohyun cũng như dở được tảng đá nặng ở trong lòng, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ rằng, mình sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh thôi.

Bác sĩ. Choi tiếp tục kiểm tra thân nhiệt của Woohyun, đến mắt, tai mũi xem có phát hiện dị dạng gì không. Cũng may là không có gì bất thường, nên Woohyun cuối cùng cũng được thả về. Trước khi hai người ra về, bác sĩ Choi liền kê liều thuốc chống nôn cho Woohyun, đề phòng tương lai lại xảy ra chuyện như hôm qua.

"Cám ơn chú." Sunggyu đưa hai tay bắt tay cùng với bác sĩ, khẽ cúi đầu chào nói. "Tôi cũng đỡ lo."

"Cũng không còn gì để lo nữa đâu." Bác sĩ Choi vỗ vỗ lưng Sunggyu, nhiệt tình mỉm cười rồi sau đó nhìn sang Woohyun. "Nhớ là sáng mai phải uống đấy nhé?"

Woohyun mỉm cười trả lời. "Vâng thưa chú. Cám ơn ạ."

"Bây giờ, nếu cần tôi giúp gì thì cứ gọi nhé."

Woohyun cảm thấy vui khi cậu không có vấn đề gì cả. Chuyện này đương nhiên tốt hơn chuyện Sunggyu biết tình trạng thật sự của cậu, đề phòng anh đau khổ khi mình rời đi.

Sunggyu mua kem cho cả hai rồi mới lái xe về nhà. Về đến cửa liền được Minhee đón, hỏi Woohyun đi khám có chuyện gì không. Woohyun hào hứng nói, là mình hoàn toàn khỏe mạng.

Trong khi đang ăn kem vani đang muốn chảy hết, Sunggyu kéo Woohyun vào trong phòng ôm chặt lấy cậu. Woohyun ban đầu cũng giật mình và bối rối, và quan trọng hơn là hai người không thể hoàn toàn ôm lấy nhau vì kem trên tay của Woohyun bắt đầu chảy ra rồi.

Cậu muốn rời khỏi người Sunggyu, nhưng lại anh lại cứ ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm. "Anh rất vui khi em không sao."

"Anh làm quá hà." Woohyun cuối cùng cũng thoát ra được, đem kem lên tiếp tục ăn, khó chịu vì bây giờ tay đã dính đầy kem. "Kem của anh đâu?"

"Anh ăn rồi." Sunggyu nhún vai, đẩy Woohyun vào trong nhà tắm. "mau rửa tay đi, em bẩn quá." Sunggyu vỗ vỗ mông của Woohyun, cậu lại có chút không hiểu được.

c

Cậu ném cây kem sang một bên vì không thích ăn nó nữa, rồi rửa lại vết kem dính trên tay mình, mím môi. "Sunggyu hyung nghĩ mình bẩn thật sao?"

Woohyun trở lại, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, nhìn Sunggyu đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Woohyun rất tự nhiên đi đến ngồi ngay bên cạnh Sunggyu, kê đầu lên đùi của anh.

"Em nói em muốn đi là sao?" Là tiếng nói của Sunggyu. "Em đột nhiên biến mất rồi sau đó xông vào đây để nói mình sắp đi?"

"Đúng, chỉ vậy thôi." Lần này là Myungsoo lên tiếng. Woohyun mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy một bức tường chắn trước mặt. Có lẽ hai người kia đang đứng đằng sau ghế sofa nói chuyện. Woohyun cũng muốn nói chuyện với Myungsoo, vì không được--Myungsoo không thể rời đi được. Nhưng cậu biết giờ không phải là lúc mình xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Sau một tháng em sẽ về. Công ty nói sau khi nhận giải thưởng xong thì cho em đi nghỉ mát."

"Sao em không nói cho anh nghe trước?'

"Em nói rồi, là đột xuất mà, thề đó." Myungsoo trông rất là điềm tĩnh, hoặc là cố giữu bình tĩnh để không khiến Sunggyu giận thêm. "Tuần sau em đi rồi. Em chỉ về nói tạm biệt rồi thu dọn đồ đạc--"

"Tuần sau em đi mà giờ về từ biệt rồi ư?"

"Em sẽ ở nhà ở của Minhyuk. Anh biết cậu ấy rồi mà phải không?"

"Myungsoo--" Sunggyu nhanh chóng cắt lời của người kia, tặc lưỡi. "Nói cho anh nghe sự thật. Em đang nói dối."

"Em không có."

"Mau nói sự thật."

Woohyun nghe thấy Myungsoo đang do dự. Cậu không thể nào giấu được tò mò nữa nên mới cố gắng rón rén ngồi dậy, ló một đôi mắt ra để nhìn những gì đang xảy ra. Hai người không hoàn toàn ở phía cái ghế, nên ban đầu Woohyun vẫn chưa nhìn thấy ngay. Hai người hình như đang ở cửa, và Woohyun đoán là Myungsoo vừa mới vào phòng thì có lẽ Sunggyu đã nhào tới hỏi người kia tới tấp rồi.

"Được rồi." Myungsoo nhíu mày. "Lễ trao giải là thật, và em tới đó vài nam nữ diễn viên mà em làm việc cùng. Công ty cũng không có cho em đi nghỉ mát, nhưng em đến nhà Minhyuk, tự mình đi nghỉ."

"Với ai?"

"Với cô gái em đang hẹn hò."

Sunggyu ngước lên trần nhà, cười như không có ngày mai rồi sau đó lại nhìn cậu. "Thật sao?"

"Gì chứ?"

"Em đi vì cô gái đó thôi sao?"

Myungsoo càng nhăn mặt dữ dội hơn, hệt như bị Sunggyu nói trúng tim đen vậy. Woohyun chưa bao giờ thấy Myungsoo giận như thế cả. "Em sẽ về mà! Cũng không phải em ở lại đây cả đời."

"Em mới 19 tuổi thôi, Kim Myungsoo. Nếu như em khiến cô gái đó mang thai thì làm sao đây? Huh?" Woohyun nghĩ Sunggyu không nên nói nữa nhưng anh không làm như thế. Sunggyu vẫn tiếp tục buông lời thách thức đứa em mình. "Rồi báo chí biết được chuyện này thì sẽ thế nào? Em sẽ làm--"

"Đừng nói nữa!" Myungsoo hét toáng lên, khiến Woohyun cũng ngạc nhiên. Nhưng Sunggyu một chút biểu tình cũng chưa hề thay đổi. "Đừng có khi nào em làm gì anh cũng tỏ ra như thế! Em lớn rồi, sắp 20 tuổi rồi! Để em tự làm mọi chuyện được không!"

Sunggyu cố gắng dằn giọng mình lại. "Em mau im miệng lại. Woohyun đang ngủ đó." Anh liếc nhìn về phía cái ghế sofa và ngạc nhiên khi thấy Woohyun đang nhìn hai người bọn họ.

Myungsoo đột nhiên nguôi giận, đẩy Sunggyu sang một bên rồi đi đén bên cạnh Woohyun. "Này," Anh ngồi trước mặt của Woohyun. "Em thế nào rồi?"

Woohyun đưa mắt nhìn xuống sàn. Cậu không dám nhìn Myungsoo, sợ mình không nhịn được liền khóc mất. "Em không sao..."

Sunggyu đứng ngay bên cạnh hai người, khoanh tay lẳng lặng xem hai người.

"Vậy thì tốt. Trước khi anh đi thì em phải khỏe lại đó, biết không?"

Woohyun thút thít. Cậu không kiềm chế được nữa. Cậu nhìn sang Myungsoo rồi ôm chặt lấy người kia. "Đ-Đừng đi."

Myungsoo phần nào sửng sốt khi nghe Woohyun nói, rồi sau đó lại nhìn sang Sunggyu. Anh không có nói gì nhưng trên mặt lại đầy vẻ thất vọng. Myungsoo ôm Woohyun lại, thở dài.

"Anh chỉ đi một chút thôi mà. Sau đó chúng ta liền gặp lại."

Woohyun nghe xong lại càng khóc lớn hơn. Nói dối. Họ sẽ không được gặp nhau nữa, cậu lại càng buồn hơn khi biết Myungsoo nghĩ là họ vẫn còn có thể gặp nhau trong khi Woohyun biết sự thật sẽ không như thế. "Anh đ-đừng đi." Vậy thì sẽ không còn ai ở bên cạnh Sunggyu hyung nữa. Cậu lại ôm chặt lấy Mungsoo hơn rồi nói. "Em không để anh đi đâu."

Myungsoo buồn bã vỗ vỗ lưng của Woohyun, cố gắng tách cậu ra. "Anh sẽ về mà."

Hai ngày kế chính là hai ngày mà tâm trạng Sunggyu tệ nhất. Anh cũng không còn nói chuyện với Woohyun nhiều như trước kia nữa. Cũng không hề đá động gì đến Myungsoo kể từ lần hai người cãi nhau, nhưng lúc nào cũng kiểm tra xem Myungsoo có nhắn tin về cho mình không.

Woohyun cũng trở lại trường đi học. Cả lớp đều rất nhớ cậu, lần đầu tiên vỗ tay chúc mừng khi thấy Woohyun bước vào lớp sau khi cậu khỏi bệnh.

Woohyun cũng cố gắng theo kịp bài vở trong những ngày nghỉ ở nhà. Sungyeol liền đến nhà Woohyun làm bài tập cùng với cậu đến đêm trong khi Sunggyu vẫn còn mang bộ mặt hờ hững kia.

"Anh ấy bị gì vậy?" Sungyeol thì thầm vào tai của Woohyu, đưa bút chỉ vào Sunggyu, đang ngỗi em phim hài lãng mạn mà mặt lại nhăn nhó.

Hai người đang ở trong phòng của Sunggyu, nằm trên giường của Sunggyu mà làm bài tập, còn anh thì cứ ngồi lỳ ở trên ghế sofa từ sáng đến bây giờ. Woohyun nhìn sang người kia, nhẹ nhàng thở dài.

"Có lẽ anh ấy giận Myungsoo hyung..."

"Ôi cái con người đó." Sungyeol lại nhìn xuống quyển sổ của chính mình. "Tớ còn chưa nghe người kia nói tạm biệt nữa."

Woohyun nhìn thấy Sunggyu cứ nhìn điện thoại hết lần này đến lần khác. Nên mới quyết định lấy điện thoại mình gửi cho anh một cái tin nhắn.

Vài giây sau đó, Sunggyu liền lập tức nhận được, ban đầu nhìn gương mặt của anh có hơi căng thẳng nhưng sau đó cũng dịu lại một chút sau khi đọc tin nhắn. Anh đặt điện thoại xuống, ngay lập tức nhìn về phía Woohyun, nhưng cậu lại giả vờ đang viết viết gì đó vào tập mình.

Sunggyu đứng lên, đi về phía cậu và Sungyeol. "Nè, Sungyeol."

"Dạ?"

"Em ra ngoài một chút được không?"

"Uh...Đ-Được, đương nhiên." Sungyeol nói xong liền nhanh chóng thu dọn hết tập vở rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng. Trong khi đó, Woohyun vẫn còn đang giả vờ viết, mắt không rời khỏi bài tập về nhà.

Sunggyu ép người ngồi bên cạnh Woohyun, choàng tay qua cổ cậu. "Em làm gì vậy?"

Woohyun đưa ánh mắt kì lạ nhìn anh, mỉm cười. "Làm bài tập."

"Cần giúp không?"

"Em tự làm được rồi."

Sunggyu kéo đầu của Woohyun lại gần rồi hôn lên trán cậu một cái. Woohyun giả bộ không thích rồi kéo cánh tay đang khoát trên cổ mình ra, tạo khoảng cách với anh.

"Đừng. Em đang tập trung."

"Tùy em." Sunggyu bất mãn. "Để anh xem xem."

"Hông!" Woohyun ré lên khi thấy Sunggyu chộp lấy cuốn vở của mình liền muốn thu hồi nó trở lại. Cậu ra sức cắn vào tay của Sunggyu, nhưng anh đã nhanh tay đình chỉ hoạt động cái máy cắn người lại, bằng cách đưa bàn tay to lớn của chính mình, gạt Woohyun sang một bên.

"Em còn không có làm gì cả!" Sunggyu dùng một tay lật lật tập của Woohyun rồi bật cười. "Toàn là vẽ vời gì đâu."

"Thì sao?" Woohyun mè nheo. "Em thấy cũng đẹp mà."

"Xấu chết."

"Anh!"

Sunggyu đưa tay ném quyển tập sang một bên rồi sau đó, đè Woohyun xuống giường. "Em còn dám cắn anh." Thấy Sunggyu đang không vui, Woohyun bắt đầu giở giọng năn nỉ.

Nhưng dù sao cũng trễ rồi. Sunggyu đã lấy tay luồn ra phía sau gáy của Woohyun cù lét cậu, khiến Woohyun không ngừng uốn éo như trùng đất trên giường. Cả hai người không ngại tiếng ồn mà cười phá lên, còn Woohyun thì lại cắn Sunggyu thêm nhát nữa.

"Nè!" Sunggyu nói. "Đừng có cắn nữa!"

Hai người bị cuốn vào trò chơi, đến nỗi Woohyun càng ngày càng lăn đến gần mép giường cũng không ai hay. Một lúc Woohyun liền ngã phịch xuống dưới đất.

Sunggyu ngay lập tức mang cậu trở về giường, gương mặt tràn ngập lo lắng. Anh choàng tay qua cổ kéo Woohyun vào trong ngực, xoa đầu cậu cho bớt đau. Cả hai người đều im lặng trong chốc lát, căn phòng tràn đầy tiếng cười ban đầy liền trở nên cấp bách và nặng nề hơn.

Một lúc sau, Sunggyu mới chịu thả đầu của Woohyun ra xem cậu thế nào rồi. Nhìn thấy Woohyun nhắn mắt khiến Sunggyu hoảng hốt.

"Woohyun." Anh nhẹ nhàng lay người kia, cho cậu tỉnh dậy. "W-Woohyun à. Chết tiệt."

Anh nhẹ đặt đầu Woohyun xuống đệm, một bộ dạng muốn đi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Choi thì đột nhiên cổ tay bị ai nắm lấy sau đó là bị thứ gì đó ngoạm lấy một cách đau đớn.

"Trừi ưi, đau!

Woohyun ngã xuống giường, bật cười ha hả. Sunggyu cuối cùng cũng phải nhượng bộ, mỉm cười mặc dù vẫn còn đau.

"Được rồi, được rồi. Em thắng nhé."

Nhưng Woohyun vẫn chưa có ngừng cười mà Sunggyu lại ghét bị thua. Cho nên trong lúc Woohyun không để ý, anh liền đi đến nắm lấy một cái gối. Anh đưa lên, chuẩn bị thần không biết quỷ không hay mà đánh lại trả đũa Woohyun thì Minhee bước vào trong phòng.

"Bữa tối xong rồi nè!"

Sungyeol sau khi ăn tối cùng với mọi người thì cũng trở về nhà. Woohyun thì giúp Minhee rửa bát đĩa, còn Sunggyu thì lười biếng trở về phòng.

Anh chờ Woohyun trở về phòng cùng cậu đi ngủ, và trong khi chờ liên bật TV lên xem. Sunggyu cứ nhàm chán chuyển kênh rồi sau đó liền nhìn đến gương mặt quen thuộc trên đó. Gương mặt Myungsoo ở trên Tv, trong một bộ phim xuất sắc nào đó. Nhìn thấy người nọ khiến Sunggyu không khỏi nhớ lại cái chuyện kia. Nên mới tắt TV rồi thở dài.

Sunggyu nằm ngã xuống ghế sofa liền cảm nhận dưới lưng cấn cấn thứ gì đó. Là điện thoại của anh. Sunggyu cầm nó lên rồi lướt lướt đến khi nhìn thấy tin nhắn của Woohyun ban nãy.

Từ: Woohyun

Đừng có nhăn nữa hyung! Em yêu anh mừ~

Biểu tình chua chát ban nãy sớm biến mất. Sunggyu mỉm cười như một cố gái hạnh phúc rồi mới quyết định gửi lại cho Woohyun câu trả lời bốn chữ.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro