25, Favourite Moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cầm theo vài cái bánh quy từ trong nhà bếp, sunggyu âm thầm rời khỏi cửa trước. Nhưng anh chưa kịp lọt ra ngoài thì đã nhanh chóng nghe tiếng bước chân phía sau.

"Woohyun."Sunggyu không cần nhìn nhưng thấy tay ai đó ôm quanh hông mình thì Sunggyu cũng biết.

"Em dậy rồi. Cơ mà không thấy anh." Woohyun tựa vào trên lưng anh mà ói.

Sunggyu chậm rãi gỡ hai tay bao quanh người mình ra. Anh cắn một miếng bánh rồi mới quay lại nói với Woohyun. "Xin lỗi. Hôm nay anh bận lắm."

Woohyun vẫn lấy tay bám lấy bên hông của Sunggyu. "Khi nào anh mới về?"

"Khuya lận."

"Lâu quá à..."

"Anh biết." Sunggyu đưa một tay vuốt tóc Woohyun, tay còn lại đút bánh cho cậu ăn. Woohyun cắn một miếng nhỏ, sau đó liền được Sunggyu lau đi vụn bánh bên khóe miệng. "Hôm nay em không có được đi học. Nghỉ ngơi đó, biết không?"

Tối hôm qua hai người cũng nói chuyện này rồi. Mặc dù Woohyun đã hoàn toàn hết sốt rồi, cũng không còn chút cảm giác không khỏe nào nữa, nhưng Sunggyu vẫn kiên quyết bảo cậu nghỉ ở nhà thêm một ngày nữa.

Woohyun cũng không có mè nheo thêm gì về chuyện này nữa, Woohyun chỉ ngoan ngoãn gật đầu như cún con.

Sunggyu nhìn thấy liền không khỏi bật cười, thấy cậu đáng yêu làm sao. Sunggyu cúi xuống hôn lên má cậu một cái. "Gặp em sau nhé."

Woohyun vẫy tay chào tạm biệt với Sunggyu, và Sunggyu cũng vẫy tay với cậu, Woohyn đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy đến cái cửa sổ gần nhất để nhìn Sunggyu lái xe đi.

"Em thức dậy rồi à?" Giọng nói Minhee đằng sau lưng của cậu.

Woohyun quay lại nhìn người kia mỉm cười. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Woohyun." Minhee ấm áp nở một nụ cười rồi đi đến xoa đầu cậu. "Đỡ hơn chưa?"

"Hết rồi ạ." Woohyun háo hức trả lời. "Chị định làm gì vậy?" Woohyun hỏi khi thấy Minhee đeo bao tay vào.

"Hôm nay hả?" Minhee đưa tay lên sờ cằm, hừm. "Chị sẽ đi vào phòng giặt ủi để giặt quần áo. Sao vậy?"

"Em đi cùng được không?"

"Đương nhiên rồi~"

Woohyun chưa bao giờ đến phòng giặt ủi cả. Cậu còn không biết trong nhà Sunggyu còn có căn phòng này nữa cơ, nên có lẽ đó là nơi mà Minhee đến mỗi ngày đi.

Minhee mang theo sọt đồ bẩn của Sunggyu, rồi đi về phía trước lấy thêm sọt đồ bẩn của Myungsoo và Woohyun theo. Woohyun đi trước mở cửa cho hai người cùng bước vào.

Woohyun đặt giỏ đồ xuống dưới sàn, rồi đi đến chỗ máy giặt ngồi lên. Minhee bật cười, bắt đầu làm công việc của mình trong khi Woohyun ngồi nhìn.

Minhee lấy qua một cái ghế con, tiến hành phân loại quần áo theo màu sắc. "Có cần em giúp không?" Nhưng Woohyun chưa nghe người kia trả lời thì đã đi đến trước mặt của cô rồi.

Woohyun ngồi xuống sàn, tùy tay lấy một cái trong sọt đồ của Sunggyu. Cậu liền chộp lấy được một cái quần lót in đầy trái tim của Sunggyu khiến Woohyun nhăn mặt. "Ôi trời đất ơi..."

Minhee lại bật cười. "Bỏ nó vào trong chỗ dành cho quần áo tối màu nha.'

"A, v-vâng ạ..." Woohyun làm theo lời Minhee, cẩn cẩn dực dực đặt nó vào cái đống gần bên chân mình.

Hai người cứ im lặng mà phân loại đồ. Một lát sau đó mới nghe Minhee bắt đầu công việc, từ từ lên tiếng.

"Em biết không..." Minhee nói, khiến Woohyun chú ý. "Từ khi em đến đây, mọi thứ đều thay đổi."

"Thay đổi...?"

"Là thay đổi theo chiều hướng tích cực." Minhee bảo đảm nói. "Trước khi em sống ở đây, Sunggyu...Sunggyu đang trong thời kì bế tắc. Cậu ấy buồn lắm."

Woohyun nghe một hồi liền ngừng công việc lại, mắt chăm chú nhìn sang Minhee. Cô liền nói tiếp. "Cậu ấy suốt ngày ở club hoặc đi bar, uống đến khi nào bị bắt phải về mới thôi."

Trái tim Woohyun không khỏi chùn xuống khi nghe Minhee nói như thế. "Tại sao...?"

"Chị cũng không biết, nhưng có lẽ là do album của cậu ấy không thành công cho lắm." Minhee thở dài, đặt cái áo đỏ của Myungsoo sang đống đồ đã phân loại. "Nhưng một ngày kia em xuất hiện, chị vẫn còn nhớ. Cậu ấy đưa em về nhà lúc trời bên ngoài đang mưa, nói em là fan cuồng của mình."

Woohyun cùng Minhee bật cười. "Em cũng nhớ."

"Ban đầu cậu ấy không thích đâu, nói cậu ấy không thích nhìn thấy em. Nhưng từ khi em đến, cậu ấy không còn đi bar mỗi đêm nữa mà phải bận bịu chăm sóc cho em."

Hai gò má của Woohyun bị câu nói của Minhee làm cho đỏ lên. Đó là những gì mà Woohyun đã làm sao? Lúc nào cậu cũng nghĩ mình hoàn thành nhiệm vụ thật tốt và luôn tự hào về điều đó.

Minhee vẫn tiếp tục làm việc và nói. "Rồi sau đó, em ấy trở lại sân khấu, bài hát đó liền trở nên nổi tiếng."

Woohyun gắt gao gãi đầu. "Đ-Đó là vì Sunggyu là một ca sĩ tuyệt vời mà chị."

"Ừ thì đúng, chị nói rồi đó, khi em xuất hiện trong ngôi cuộc sống nơi đây thì mọi thứ liền trở nên tốt đẹp hơn."

"Cám ơn chị..."

"Không, Woohyun à." Minhee nắm lấy bàn tay của Woohyun, dùng tay mình bao lấy. "Chị phải cám ơn em mới đúng."

Sau khi giúp Minhee giặt quần áo xong, Woohyun liền chạy khắp sảnh tìm phòng mình. Cũng may là cậu không có bị lạc, một lúc sau cũng thành công ở trong phòng chính mình.

Woohyun đóng cửa và khóa lại. Sau đó tìm cái túi sớm bị lãng quên của chính mình, cái túi đó là Dongwoo giao cho cậu ngay ngày đầu tiên cậu xuống trái đất. Cậu lôi nó ra từ dưới giường, bao một tầng bụi dày.

Woohyun nhanh chóng mở nó ra, tìm kiếm bên trong. Cậu lôi từ bên trong đó ra một xấp giấy cùng một cây viết, sau đó đẩy cái túi sang một bên nằm hẳn xuống dưới sàn mà viết. Giấy này khá đặc biệt, chỉ khi là những thiên thần như cậu thì mới có thể nhìn thấy được.

Cậu luôn luôn không hiểu tại sao Dongwoo lại đặc những thứ như thế này vào trong túi của mình, nhưng bây giờ lại thấy biết ơn anh vì nó giờ chính là thứ hữu hiệu, mách bảo cho cậu nên làm gì bây giờ.

"Chỉ trong trường hợp mình biến mất..." Woohyun nói xong liền tằng hắn, lắc đầu xua tan những suy nghĩ bên trong đầu mình. "Chỉ là phòng hờ thôi...mình sẽ không đi đâu cả..."

Woohyun thở mạnh ra một hơi vẫn đè nén từ nãy đến giờ rồi sau đó nhìn lại xấp giấy. Woohyun bắt đầu viết.

Gửi tới thiên thần giám hộ tương lai của Kim Sunggyu~ Xin chào! Đây là hướng dẫn Cách Làm Cho Kim Sunggyu Hạnh Phúc:

Woohyun mỉm cười rồi viết vào trong tờ giấy. Cậu biết mình đáng yêu rồi, thậm chí còn nghĩ rằng mình đáng yêu như là một chuyện hoàn toàn tự nhiên, thỉnh thoảng Woohyun cũng khó mà có thể đáng yêu được.

1. Phải tỏ ra đáng yêu. Sunggyu hyung ban đầu thật sự rất hay cáu, nhưng lại rất mềm lòng, thích những thứ đáng yêu. Đặc biệt là tôi.

2. Phải ôm Sunggyu hyung. Anh ấy thích ôm trên giường hơn, âu yếm nhau hoặc đại loại như thế. Hehe.

3. Khen công việc của anh ấy! Mua album của anh ấy, nghe nhạc của anh ấy, cài bài hát của anh ấy làm nhạc chuông! Anh ấy thích nhất là được khen~

4. Mua kem dâu cho anh ấy! Anh ấy thích ăn kem dâu nhất. Còn tôi thì là kem vani.

5. Nấu ăn cho anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng nói tôi nấy ăn ngon nhất, và thích nhất là món bánh chocolate nướng mà tôi làm! Tôi có thể viết công thức, nên thỉnh thoảng cậu hãy làm cho anh ấy nhé. Dành cho ai đọc được những lời này...

6. Hôn anh ấy...Anh ấy thích hôn...Nhưng không được hôn nhiều, bằng không tui sẽ ghen đó! Hehehe.

Woohyun mải mê viết đến khi đầy cả một tờ giấy, còn viết thêm cả công thức làm bánh chocolate nướng ở phía sau. Woohyun thỏa mãn,rời khỏi phòng rồi chạy sang phòng của Sunggyu.

Woohyun bước vào bên trong phòng của Sunggyu, trên mặt mang theo một nụ cười. Trong căn nhà này thì căn phòng này là nơi cậu thích nhất. Thậm chí ngay cả căn phòng chơi game của Sunggyu, hay căn phòng anime của Myungsoo tràn ngập cái loại truyện có các cô gái hở hang. -- Woohyun vẫn không muốn nghĩ về chúng nó nữa.

Woohyun ở trong phòng của Sunggyu tìm kiếm một nơi an toàn để có thể cất tờ giấy kia. Sau đó cái bàn bên cạnh giường ngủ của Sunggyu nhanh chóng lọt vào trong tầm mắt của Woohyu, cậu liền quyết định đặt nó ở đó. Ngoại trừ là thiên thần giống như Woohyun thì sẽ không ai thấy được nên cũng không có vấn đề gì lớn.

Woohyun xong xuôi liền chạy khỏi phòng của Sunggyu, bắt gặp Myungsoo đang nói chuyện điện thoại, cậu một mạch chạy thẳng xuống cầu thang. Woohyun không ngờ bị Myungsoo đụng vào người khiến cậu sắp ngã chỏng vó thì người kai đã nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu..

"A--Giữ máy một lát nhé." Myungsoo nói với người bên đầu dây bên kia. "Xin lỗi. Em có sao không?"

"Em không sao." Woohyun nhìn anh mỉm cười. "Anh nhìn đi."

Myungsoo nghe xong liền nhanh chóng gật đầu rồi đưa điện thoại trở lại lên tai. "Minhwan, ờ, một lát nữa đến thì tớ gọi nhé?" Myungsoo nói xong cũng cúp máy rồi bắt lấy đôi vai của Woohyun, kề sát mặt lại nói với cậu. "Anh đi một lát nhé."

"Anh cũng đi hả?" Woohyun bĩu môi.

"Ở công ty có cuộc họp gấp. Hình như họ muốn đi quay phim sớm hơn dự định một chút."

"Em biết rồi."

"Em được không đó? Ở nhà với Minhee nga?"

"Đương nhiên rồi."

Myungsoo vỗ vỗ vai cậu. Do dự một lát liền nói. "Vậy giờ anh đi đây."

Woohyun lẽo đẽo đi theo Myungsoo đến tận cổng. Còn đứng nhìn Myungsoo lái xe đi nữa, rồi mới nhớ đến Sunggyu sáng nay. Woohyun thở dài rồi đi về phía cửa ra vào khi thấy dưới hiên đang có một người đứng đó.

"Woohyun." Dongwoo mỉm cười. "Em thế nào rồi?"

Woohyun trưng ra một biểu tình không thể nào tin được, Dongwoo giả vờ nhăn mặt buồn bã. "Oh, nào nào, đừng có thể hiện rõ ràng như vậy được không, đau lòng quá đi."

Woohyun cũng không có trả lời Dongwoo mà lập tức xoay người chạy vào trong nhà, thẳng đến phòng mình. Woohyun vội vàng đóng cửa lại rồi kéo rèm cửa sổ lại.

"Em cũng biết làm những chuyện đó cũng vô ích mà phải không?"

Woohyun đương nhiên biết.

"Dongwoo hyung, anh muốn gì?" Woohyun cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nói với Dongwoo đang ngồi ở trên giường của cậu.

"Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh cho em thời gian đủ rồi mà." Dongwoo vừa nói vừa sửa sang lại mái tóc của chính mình, phớt lờ hành vi không chào đón của Woohyun. "Giờ anh quay lại, nên tới lúc em phải đi rồi."

"Ch-Chưa!" Woohyun gào khóc. "Em...Em sẽ không bao giờ đi đâu. Em có thể ở lại đây không?"

Dongwoo thở dài. "Em rõ ràng biết đó là điều không thể mà. Nếu em không đi thì em sẽ chết đó."

"Vậy thì em sẽ ở đến lúc đó."

"Hình như em không hiểu những lời anh nói thì phải. Em không nghe những gì đã dạy ở trường sao?"

Woohyun im lặng. Cậu để cho Dongwoo nói, vì bây giờ còn gì mà Woohyun có thể nói được nữa đây?

"Nếu em ở lại đây và chết đi, thì con người kia sẽ đau khổ trong một thời gian rất dài. Em sẽ không muốn như thế mà đúng không?" Woohyun đương nhiên không muốn điều đó xảy ra. Nếu để Sunggyu lại đau khổ thì công sức lúc trước của cậu chẳng phải vô ích rồi sao? "Thứ hai, nếu giờ em đi với anh, thì em chỉ có nhớ con người đó thôi -- không chết -- nên em còn có thể quay lại trái đất để thăm con người này."

"S-Sao?" Lời cuối cùng của Woohyun khiến trái tim cậu đập liên hồi. "Trở lại trái đất?"

"Đúng vậy, nếu có nhiệm vụ nào liên quan đến hành tinh thì em có thể trở lại rồi." Dongwoo nhận ra Woohyun bây giờ đang hoàn toàn chú ý đến mình, nên mới nói thêm. "Nhưng nếu em chết ở đây, em sẽ không còn cơ hội nào để trở lại với tư cách là Woohyun. Em chỉ đơn giản đầu thai thành một con người khác. Đơn giản, đúng không?"

"Đó--" Woohyun ngồi phịch xuống sàn khi nào cậu cũng không hay. Cậu chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, gương mặt vô biểu tình nhưng trong đầu lại có vô vàn suy nghĩ. "Em chưa bao giờ biết..."

Dongwoo đi đến trước mặt cậu, nụ cười thường ngày của anh liền bị một giọng nói chàn chườn thay thế. Trên mặt hiện rõ sự buồn bã, Dongwoo lên tiếng. "Em có muốn biết mình chết như thế nào không Woohyun?"

Woohyun cảm thấy có chút nghèn nghẹn, lên tiếng nói. "E-Em chết như thế nào?"

Dongwoo đột nhiên mới đưa cho cậu một mớ tài liệu ben trong. Woohyun lặng lẽ đọc tới, sửng sốt đến há hốc mồm khi thấy những dòng ghi chép về cuộc sống con người trước đây mà cậu không hề hay biết.

Tên: Nam Woohyun

Giới tính: Nam

Hưởng dương: 16 tuổi

Nguyên nhân: Tự sát

"Gia đình của em thương em nhiều lắm, đặc biệt là mẹ em."

Nước mắt của Woohyun bắt đầu rơi. Cậu chết vì tự sát, mà cậu cũng không nhớ gì cả. Woohyun hoàn toàn không nhớ một chút gì về cuộc sống trước kia của mình cả, Woohyun chỉ nhớ kí ức gần nhất là mình xuất hiện nơi vườn địa đàng mà thôi.

Dongwoo hiện lên biểu tình thương xót. Đương nhiên ai lại muốn nhớ đến mình chết như thế nào chứ? "Lúc đó cuộc sống của em đang lâm vào tình trạng bế tắc. Và khi đó, em bị mọi người ở trường bắt nạt thường xuyên, nhưng lại không chịu nói với ai cả. Cuộc sống này quá đỗi khó khăn nên em mới chọn lựa--"

"Tự kết liễu mình...?" Woohyun bất giác nói tiếp lời Dongwoo.

"Đâm nhiều nhát trên cơ thể." Dongwoo nhìn thấy Woohyun khóc liền xoay mặt đi nơi khác. Anh thật sự không muốn làm như thế, nhưng chính là muốn Woohyun hiểu được điều mà Dongwoo muốn truyền đạt. "Vài tiếng đồng hồ sau khi chết thì em được mẹ phát hiện. Rồi vài ngày sau đó, bà cũng tự vẫn theo em."

Nước mắt rơi lên xấp tài liệ trên tay của Woohyun, nhưng nó lại lăn sang một bên, tờ giấy vẫn hoàn toàn khô ráo. Woohyun đương nhiên biết đây chính là thứ giấy đặc biệt mà chỉ trên thiên đường mới có.

"Cái chính là, Woohyun à," Woohyun đưa gương mặt vẫn đang không ngừng rơi nước mắt của chính mình sang nhìn Dongwoo. "Em không muốn chuyện đó lại lặp lại đúng không? Em không muốn mình lại chết và--"

"Đ-Đừng." Cứ nghĩ đến Sunggyu sẽ làm theo giống như những gì mà mẹ mình làm sau khi bản thân ra đi, Woohyun liền cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành từng mảnh. "Xin anh, đừng nói nữa..."

"Anh xin lỗi." Dongwoo không có ác ý gì hết, Woohyun đương nhiêu hiểu được. Thậm chí lời xin lỗi đó chân thành đến độ Woohyun chẳng còn một chút giận dữ nào với Dongwoo cả. "Vậy, em cứ nghĩ về chuyện đó đi, huh? Em sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi, giờ anh đi đây."

Trước khi Dongwoo biến mất, Woohyun liền nắm lấy cánh tay của người nọ. "Em có thể ở lại đến khi nào em không khỏe đúng không? Xin anh, để em ở đó trước khi em..."

Dongwoo gật đầu, đem cánh tay của Woohyun khẽ tách ra. "Anh biết rồi. Khi nào đến lúc đó, anh lại đến."

Lần này Woohyun cũng không có vẫy tay chào tạm biệt Dongwoo, chỉ ngồi một mình trong phòng mà khóc.

Đến khi Woohyun rời khỏi phòng, cũng đã trở thành chuyện của vài tiếng sau. Woohyun lập tức chạy đến kệ bếp, mở từng học tủ ngăn kệ treo trên tường ra. Woohyun lấy hết từng hộp vitamin ra rồi đặt nó trên kệ bếp.

Trước mặt cậu là chín cái lọ đựng các loại vitamin khác nhau, Woohyun lần lượt lấy một viên của từng loại một cho vào trong lòng bàn tay. Nhưng Woohyun chưa kịp nuốt xuống thì Sungyeol đã nắm lấy cổ tay của cậu, khiến từng viên thuốc rơi hẳn xuống sàn.

"Cậu bị điên rồi à?" Sungyeol đột nhiên hét lên khiến Woohyun có chút không hiểu tại sao.

"Cậu làm gì ở đây vậy?

"Thì học xong rồi, nên đến đay thăm cậu." Sungyeol thu hồi lại chín viên thuốc rồi ném nó vào trong sọt rác. Sau đó cầm hết một lượt lên xem mấy dòng chữ in trên đó. "Nè thấy không? Mấy cái này hết hạn sử dụng rồi. Cậu nghĩ cái gì vậy hả?"

"Vì...Vì tớ không muốn bệnh nên--"

"Woohyun à," Sungyeol thở dài. "Không phải vì muốn khỏe mạng mà cậu phải uống bất kì lạoi vitamin nào. Nếu dùng sai một loại thì chuyện không không tốt sẽ xảy đến đó."

"Xin lỗi. Tớ chỉ là..." Woohyun nhìn mấy chai lọ kia, mở miệng muốn nói gì đó.

"Chỉ là gì?"

Muốn kéo dài thêm thời gian ở đây thôi. "Kh-Không có gì..."

Sungyeol ở lại với Woohyun đến tận đêm hôm đó, một phần cũng là vì Sunggyu bảo cậu làm như thế. Woohyun cũng giúp cậu làm bài tập, đến 10 giờ thì ăn thức ăn nhanh gọi ở bên ngoài.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya nhưng cả Sunggyu và Woohyun vẫn chưa trở về nhà nữa. Sungyeol giờ đang ngon giấc trên đùi của Woohyun, trong khi cậu vẫn còn thức nghe nhạc.

Woohyun bó bụng, dừng nhạc lại để gọi điện thoại cho Sunggyu. Woohyun có chút xíu cảm giác muốn nôn, bụng lại càng đau hơn khiến cậu phải ôm lại thật chặt.

"Hello?" Người bên đầu dây bên kia trả lời. "Woohyun hả?"

Woohyun cố bày ra giọng nói hào hứng mặc dù đang nhăn nhó vì đau đớn. "S-Sunggyu hyung!"

"Nè." Sunggyu trả lời bằng giọng trầm mà Woohyun vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, giọng của Sunggyu trong điện thoại lúc nào cũng như thế cả. Có lẽ đó là lý do Woohyun muốn thường xuyên gọi điện cho anh. "Em lại gọi cho anh đó à?"

"Em nhớ anh mà." Woohyun bĩu môi, tạm thời quên đi cơn buồn nôn. "Khi nào anh về?"

"À, anh đang ở trên xe rồi. Anh đang lái xe về nhà."

Woohyun nhìn Sungyeol đang ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng khuấy động mấy lọn tóc của cậu mà chơi đùà. "Em đợi anh nhé."

"Không, em nên đi ngủ để ngày mai còn đi học--"

Woohyun đột nhiên cảm thấy gì đó trào lên cổ họng mình, trái tim cũng đập thật nhanh trong lồng ngực. Woohyun không cố ý, nhưng vì nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh, nên điện thoại liền rơi thẳng lên trên gương mặt của Sungyeol, khiến người kia cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Woohyun úp mặt vào trong bồn rửa mặt, hầu như là sắp khóc vì chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu như thế này. Như những gì từ kí ức trước kia, Woohyun cũng chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh như hiện tại cả.

Sungyeol bị đánh thức, nghe âm thanh trong nhà vệ sinh liền chạy đến bên cạnh Woohyun. "W-Woohyun!" Không biết phải làm gì, Sungyeol liền trở về phòng rồi cầm điện thoại của Woohyun áp lên tai.

"Hey? Woohyun? Em có sao--"

"Sunggyu hyung!" Sungyeol vội vã lên tiếng ngắt lời anh. "Woohyun đang nôn! Em kh-không biết làm gì cả!"

"Sao? Bây giờ--sao Sungyeol?" Sunggyu cố gắng giữ bình tĩnh mà lên tiếng khiến Sungyeol cũng bớt bối rối, nhưng sau đó anh lại nghe tiếng động dữ dội từ trong nhà vệ sinh khiến anh không thể nào bình tĩnh thêm đượv nữa. Thay vào đó là cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi. "Bình tĩnh, nhé? Em cúp máy bảo chị Minhee đến đi. Anh đang trên đường về nhà rồi."

Ngay khi Sunggyu vừa cúp máy, Sungyeol cũng ném cái điện thoại lên trên giường rồi trở lại với Woohyun. Cũng may là hình như Woohyun cuối cũng cũng nôn xong rồi, cậu nhũn người ngồi dưới sàn nhà, mắt nhắm lại trong khi tay ôm lấy bụng mình.

Sungyeol đặt một tay sau lưng của Woohyun cố gắng đỡ cậu đứng dậy. Woohyun cứ đi theo Sungyeol trở lại giường, sau khi đỡ Woohyun nằm lên trên giường xong xuôi. Vốn định xoay người tìm Minhee nhưng cô đã đi đến trước rồi.

"Sunggyu vừa mới gọi cho chị, có chuyện gì vậy?"

"Woohyun bị ói mửa." Sungyeol thành thực nói. Với lại cũng không biết nói gì nữa.

Minhee chạy đến bên cạnh Woohyun, lấy một cái khăn từ trong ngăn tủ ra, lau miệng cùng cổ cho cậu, rồi sau đó, Minhee muốn cởi luôn áo sơ mi cho Woohyun.

"Em không sao." Woohyun cố sức đẩy cánh tay của Minhee ra nhưng vừa mới nôn xong cũng chẳng tỉnh táo là bao nhiêu.

"Woohyun à, em phải thay đồ mới được."

"Em nói em không sao rồi mà."

Sungyeol thở dài đi đến bên cạnh giúp Minhee. "Woohyun à, không được cứng đầu."

Woohyun dù có muốn đấu cũng không đấu lại bốn cái tay kia, huống chi tình trạng của cậu bây giờ cũng không hoàn toàn khỏe khoắn. Vậy nên Woohyun để cho bọn họ tùy nghi xử trí. Minhee mặc vào cho cậu một cái áo thun tròng đầu, chiếc áo vừa kéo xuống thì Woohyun nhìn thấy người đầu tiên chính là Sunggyu.

Woohyun nghĩ ban đầu là đang gặp ảo giác đi, nhưng bàn tay Sunggyu đặt trên cổ cậu khiến trái tim bên trong đập thình thịch thì không thể nào giả được. Một loại tim đập nhanh này rất khác biệt -- là loại tốt.

"Sungyeol anh gọi bố em rồi đó. Lát nữa anh ấy sẽ sang đón em."

Sungyeol nghe xong liền gật đầu, không tự chủ mà đưa mắt sang nhìn thân thể mềm nhũn nằm trên giường. Minhee ở một bên, chờ Sunggyu phân phó.

"Chị Minhee à, ở đây có em là được rồi. Cám ơn chị."

"Được rồi. Chị về phòng đây, nếu cần gì thì em cứ gọi nhé." Minhee nói xong liền rời đi, để Sunggyu ở lại cùng với hai đứa trẻ.

"Hyung." Woohyun gọi, đôi mắt nặng trĩu hướng nhìn anh. "Đừng lo. Em không có sao mà."

Sunggyu ngồi lên trên giường cạnh chân của Woohyun. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Woohyun, thầm nở một nụ cười, Sungyeol nắm bắt tình hình cũng nhanh chóng rời khỏi phòng trong im lặng.

"Ai nói anh lo?"

Woohyun nhăn mặt. "Em tưởng..."

Sunggyu không nghe người kia nói tiếp, liền bật cười khiến Woohyun cũng cười theo

"Bây giờ nhìn anh như thế này khiến em đỡ hơn rồi đó hyung."

"Wow." Sunggyu giả vờ sửng sốt, đưa tay che miệng. "Em học cái thái độ này ở đâu vậy hả?"

"Đúng mà!"

Sunggyu nhẹ bật cười, từ trên giường đứng dậy, Woohyun liền nắm lấy cánh tay của anh, nài nỉ. "Đ-Đừng đi."

"Anh đi lấy cho em ly nước và thuốc đau bao tử thôi." Sunggyu nói rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Woohyun ra. "Anh sẽ về ngay mà."

Sunggyu vào trong nhà bếp liền gặp được Sungyeol.

"Oh, hyung." Sungyeol ngượng ngùng nói với Sunggyu. "Vì bố chưa tới nên em..."

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"

"Huh?"

"Em có biết tại sao Woohyun lại nông không?"

Sungyeol đầu tiên mới nói. "Không." Sau đó mới nói thêm. "Nhưng em nghĩ đó là do thức ăn nhanh gọi từ bên ngoài. Tụi ăn nhanh quá nên chắc Woohyun không chịu được mà nôn hết ra."

Sunggyu nghe xong liền gật đầu, đi đến tủ lạnh lấy bình nước ra. Anh vừa rót nước vừa nghe Sungyeol nói.

"Nhưng hyung, buổi chiều nay." Thấy Sunggyu nhìn sang cậu cũng dừng lại một chút. Sungyeol nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng. "Em thấy Woohyun muốn uống rất nhiều loại vitamin trong cùng một lần. Em đến kịp nên cậu ấy chưa có uống."

"Tại sao?"

Sungyeol chớp mắt. "Nếu dùng quá nhiều vitamin sẽ dẫn đến sốc thuốc--?"

"Không." Sunggyu lên tiếng ngắt lời người kia, khẽ hậm hực. "Sao em ấy lại muốn uống vitamin?"

"Woohyun nói cậu ấy không muốn bị bệnh."

"Anh về rồi nè."

Khi Sunggyu đẩy cửa bước vào thì Woohyun đã nhắm mắt rồi. Anh nghĩ có lẽ Woohyun ngủ rồi nhưng sau đó lại thấy cậu mở mắt, nở một nụ cười thật tươi mà nhìn mình.

Anh ngồi trở lại trên giường, giúp Woohyun uống nước và thuốc giảm đau. Ah cẩn thân kiểm tra nhiệt độ trên người Woohyun. "Không sốt."

"Em đã nói là không sao."

"Nhưng Woohyun à..."

"Dạ?"

Sunggyu nắm lấy tay của Woohyun, âu yếm vuốt ve. "Ngày mai, đi bệnh viện đi."

Woohyun nghe xong liền phát hoảng. "Tại sao? Không cần phải như thế đâu hyung!"

"Đừng lo, bác sĩ sẽ khiến em thấy tốt hơn." Sunggyu nhích lại gần, nhéo nhéo mũi của cậu. "Sợ bác sĩ sao?"

Phải nói là sợ những gì họ khám được mới đúng. "Không có."

"Vậy thì quyết định như vậy đi."

Woohyun cũng không nhiều lời nữa. Chỉ im lặng, đơn giản gậy đầu nhìn Sunggyu trèo lên giường, để mình ngã vào vai của người kia.

Nếu đây là một bộ phim, thì đây sẽ là phần mà Woohyun thích nhất. Cậu sẽ dừng bộ phim ở đây, rồi cho nó dừng mãi như thế này vì cậu biết hầu hết kết cục của những bộ phim như thế này. Nhưng mà, không phải phim nào cũng kết thúc có hậu.

Woohyun cố gắng kiềm nén nước mắt. Cậu không muốn bày ra cái vẻ yếu đuối ngay cả về thể xác hay cả tình cảm, vì Woohyun không muốn trở thành gánh nặng khiến Sunggyu phải lo lắng.

Và nếu Sunggyu nói bác sĩ có thể giúp cậu khỏe hơn, vì thì cậu sẽ tin Sunggyu. Sẽ dứt khoát đi bệnh viện với người kia và hy vọng là không phát hiện ra chuyện gì không tốt. Có thể tình trạng của cậu chỉ là một giai đoạn nào đó.

Woohyun cầu nguyện rằng mình có thể ở lại đây thật lâu. Cậu biết mình đã vượt qua thời gian quy định và có thể họ sẽ không còn cho cậu thêm cơ hội nào nữa và ngay bây giờ cũng có thể giết chết cậu. Nhưng họ không giống như thế.

Cậu biết ở trên thiên đường tối cao kia, luôn luôn có sự khoan dung. Cơ hội và thời gian Woohyun đã cầu nguyện chính là ngay khoảnh khắc này -- là khoảnh khắc mà Woohyun muốn nó có thể dừng lại.

Vậy nên từng thứ nhỏ nhặt cũng khiến Woohyun trân trọng, mỗi giây trôi qua trước khi Woohyun bị đem đi. Từng cử chỉ âu yếm, hơi thở, và thậm chí cả nhịp tim của bọn họ. Woohyun sẽ không bao giờ quên. Chính là khoảnh khắc của cậu cùng với Sunggyu.

"Hyung?"

"Ừ?"

"...Em sẽ không bao giờ nói lại lời này đâu."

Sunggyu nhìn Woohyun hỏi. "Gì?"

Woohyun vùi mặt thật sâu vào cổ của Sunggyu. Anh cũng không có phản đối, ngược lại là dùng tay ôm trọn thân người nhỏ bé của cậu vào lòng, tỏa ra hơi ấm cùng tình yêu.

"Em cũng yêu anh."

---Translating By Fairy---

$-m-y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro