24, False Alarm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu đổi sang một dạng hoảng hốt. "Đ-Đừng khóc--" Nhưng sau đó lại bị Woohyun ném một cái gối vào mặt, nên chuyển sang biểu tình nghiêm trọng. "Này..."

Woohyun sau đó liền bắt đầu khóc lớn hơn, không ngừng lau nước mắt đang lả chả rơi của chính mình. Hôm nay Woohyun đã khóc ba lần rồi, cậu làm sao vậy chứ? Khi thấy Sunggyu đi lại gần, Woohyun lại ném gối vào người kia sau đó liền thấy nó nằm chỏng vó ở dưới sàn.

Sunggyu nhặt hết mấy cái gối rơi ở dưới sàn rồi đặt hết lên ghế sofa. Giờ thì Woohyun không còn cái gối nào để ném anh nữa rồi nên Sunggyu liền nhanh chân đi đến bên cạnh Woohyun. Anh cẩn thận đặt tách chocolate nóng lên cái kệ nơi đầu giường.

"Nè..." Anh bắt lấy bàn tay đang chà loạn ở trên gương mặt của Woohyun. Hai mắt của cậu mới chút đã sưng lên, khiến Sunggyu cảm thấy có lỗi. "Anh xin lỗi mà..."

Woohyun chăm chăm nhìn Sunggyu, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, mũi cũng đều đỏ lên. "Anh...Anh là một kẻ độc ác--"

Sunggyu kéo Woohyun vào trong ngực minh, ôm chặt. "Anh không có ác. Chỉ là không có dũng cảm thôi." Sunggyu nhẹ đưa tay xoa xoa lưng cho Woohyun. "Anh xin lỗi."

Woohyun cũng chậm rãi, choàng tay ôm lấy Sunggyu, vùi vào sâu trong người anh hơn. Cậu ngã đầu lên vai của Sunggyu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để vài giọt nước mắt rơi lên vai áo của Sunggyu.

Hai người đứng ôm nhau một lúc thì Sunggyu mới thấy Woohyun không còn động đậy gì nữa, trên người lại nóng như muốn bốc cháy. "Woohyun?" Sunggyu gọi lớn như tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Anh từ từ đặt Woohyun nằm lên trên giường. Đôi chân mày của Woohyun nhíu lại như thể đang phải chịu đau đớn gì đó. Sunggyu sờ lên người của Woohyun liền biết cậu đã bị sốt rồi.

Woohyun thức dậy, đầu cảm thấy đau ê ẩm, trên trán lại thấy như có vật gì ẩm ướt. Cậu muốn đưa tay lên xem đó là thứ gì nhưng lại bị thứ gì đó giữ lại. Woohyun chậm rãi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sunggyu đang ngồi ở dưới sàn ngủ trong khi một tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

Woohyun muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc đến đau. Vậy nên cậu mới kéo kéo cánh tay của Sunggyu mong anh thức dậy. Nhưng người kia vẫn nằm nguyên dưới sàn khiến Woohyun nhanh chóng từ bỏ hy vọng.

Cũng may là một lát sau liền có Myungsoo đi vào phòng kiểm tra cậu. Người kia tiến vào thấy Woohyun đã tỉnh liền có chút ngạc nhiên. Anh ngay lập tức lại ngồi trên giường nhìn Woohyun. "Em thấy thế nào rồi?"

Woohyun dùng tay còn lại mà chỉ chỉ vào cổ họng của mình. Myungsoo liền hiểu. "Đừng nói chuyện, nhé? Nghỉ ngơi đi. Hôm qua em bị ngất đó."

Hôm qua? Woohyun nhớ lại chuyện hôm qua không khỏi có chút khó hiểu, mong là một lát nữa sẽ được nghe Myungsoo giải thích.

"Oh, uh, bây giờ là sáu giờ sáng rồi a." Myungsoo nói xong liền chỉ vào Sunggyu đang ngồi ở dưới sàn. "Chăm sóc cho em cả buổi tối đến gần sáng đó." Woohyun gật đầu một cái tỏ ra đã hiểu, sau đó là đỏ mặt một chút nhìn bàn tay hai người đang dính chặt lấy nhau.

Woohyun bối rối nhìn sang nơi khác, mặt lại càng đỏ thêm. Myungsoo nhìn thấy không khỏi bật cười, vỗ vỗ một tay còn lại của Woohyun. "Để anh đi lấy nước cho em nhé?"

Woohyun dùng đôi môi khô khốc mà nhoẻn miệng cười. "Dạ." Woohyun thì nhép miệng nói.

Ngay khi Myungsoo rời khỏi, tay còn lại của Woohyun liền đưa tay vén lên một vài sợi tóc màu cam của Sunggyu đang che trước mắt anh. Woohyun mỉm cười nhìn gương mặt Sunggyu đang say ngủ của Sunggyu.

Đột nhiên đôi mắt Sunggyu khẽ nheo lại rồi chậm rãi mở ra. Woohyun mở to mắt nhanh chóng rút tay khỏi mái tóc của Sunggyu. "Em dậy rồi..?" Giọng nói lúc sáng của Sunggyu vẫn còn hơi khàn và trầm thấp.

"Em dậy rồi." Sunggyu nhận ra liền nói thêm lần nữa. Anh ngồi thẳng người dậy, trên mặt hiện đầy lo lắng. "Em thấy như thế nào rồi? Tốt hơn chưa?"

Woohyun không nói nên lời nhìn Sunggyu. Cậu chỉ chỉ vào cổ họng mình, rồi đầu, mong là Sunggyu sẽ hiểu. Nhưng anh không hiểu được. Thay vào đó là mang một biểu tình khó hiểu nhìn Woohyun.

"Em ấy chưa nói chuyện được đâu." Myungsoo bước vào phòng trên tay cầm trên tay một ly nước.

Sunggyu xoay qua nhìn người vừa mới lên tiếng, cũng chưa có chịu bỏ tay của Woohyun ra. "Tại sao?"

"Viêm họng rồi." Myungsoo đưa tay ra sau lưng của Woohyun giúp cậu gồi dậy, Sunggyu cũng đến giúp nên cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi tay của Woohyun. "Đây, uống nước đi."

Khi Woohyun ngồi thẳng dậy không khỏi choáng váng một chút. Sunggyu cùng với Myungsoo để ý thấy mới cẩn thận đỡ cậu ngồi tựa vào gối. "Woohyun à, mở mắt ra. Uống nước đi."

Sunggyu sờ sờ hai bên gò má của Woohyun, trên tay truyền đến cảm giác ấm ấm. Anh nhíu mày trông tình trạng của cậu, trái tim ẩn ẩn đau. "Hyun, mau nghe lời."

Sunggyu cầm ly nước đưa lên trên miệng cho Woohyun. Woohyun khẽ mở miệng ra uống nước được đưa tới. Uống được một nửa liền ngừng lại. Bây giờ thì khá hơn một chút rồi, cậu có thể nói chuyện mà cổ họng không còn bị đau nữa.

"C-Cám ơn anh..." Woohyun nói xong liền khiến Sunggyu bật cười.

"Nếu em cần gì thì mới lên tiếng nhé? Không có gì đâu."

Woohyun lại tiếp tục giương một đôi mắt cún con ngoan ngoãn mà nhìn Sunggyu, đổi lấy một nụ cười của người nọ. Myungsoo ở một bên sớm đã bị bỏ quên mất. Cậu tằng hắng một cái mới lấy lại được sự chú ý.

"Woohyun vẫn còn cần phải uống thuốc nữa."

Woohyun nghe nói tới thuốc mắt liền mở thật là lớn. "Th-Thuốc hả?"

"Ừ. Cục cưng của anh phải uống thuốc nữa." Sunggyu cầm tay Woohyun khẽ xoa xoa, nhích lại gần cậu hơn. Cảm giác này thật tốt, rất thoải mái nhưng bây giờ Woohyun lại cảm thấy có chút không ổn.

"Tại sao?"

"Em bị sốt." Myungsoo lên tiếng nói, thể hiện quan tâm khi thấy phản ứng của Woohyun khi nghe đến uống thuốc. "Có thể là vì hôm qua em dầm mưa đó."

Woohyun đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình đang được Sunggyu xoa xoa. Sau đó liền nhìn đến Sunggyu, đau lòng nói. "Em bệnh hả?"

Sunggyu không muốn nói nên gật đầu.

"Kh-Không..." Woohyun lắp bắp. "Em không thể bị bệnh được, không--"

"Đừng nói chuyện nhiều quá." Myungsoo vội nói. "Cổ họng em sẽ lại đau đấy."

Vậy nên Woohyun mới tự nói trong đầu. "Mình không thể bị bệnh. Mình không bị bệnh. Mình sẽ ổn thôi."

"Woohyun?" Cậu nghe thấy Sunggyu nói, đột nhiên liền thấy không sao nữa.

"Để em đi lấy thuốc cho Woohyun." Myungsoo nói xong liền bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại.

Woohyun cảm thấy cô đơn nhưng sau đó lại có giọng nói của Sunggyu vang lên. "Đừng có ngủ, được không?"

Nhưng sau đó, giọng nói của Sunggyu lại bị thay thế bằng lời của Yein. Lần đó khi hai người gặp nhau trên bãi biển, Woohyun vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Từng lời từng chữ cô ấy nói với cậu, giống hệt như những lời mà Dongwoo nói với cậu. Lúc đó Woohyun không hề để ý đến những lời đó, nhưng bây giờ nó lại trở nên vô cùng quan trọng với cậu.

Nó xảy ra rồi. Nó thật sự đã đến rồi.

"Dongwoo đã bảo tớ về nhà rồi nhưng..." Woohyun thoáng dừng lại, Yein lại đoán. Sau đó ánh mắt cậu rời khỏi gương mặt của Yein, chuyển đến Sunggyu, một người với mái tóc màu cam nổi bật trong đêm. "Tớ có lý do để lưu lại. Tớ không muốn đi."

"Tớ thấy cậu hay ở cùng với con người đó lắm." Yein tiếp nói. "Nhưng cậu rõ quy định rồi."

"Quy định?"

"Không nhớ sao?" Yein thở một hơi rồi đưa tay vuốt tóc. Yein xoắn tóc thành lọn rồi để nó nằm trên vai, trong vô cùng xinh đẹp. "Cố vấn của chúng luôn luôn nói rằng, nếu hết thời gian mà vẫn còn ở lại thì chuyện không tốt sẽ xảy đến."

Woohyun nhanh chóng hiểu được người kia muốn nói gì, gật đầu. "Tớ nhớ mà."

Yein lại nói tiếp. "Cơ thể con người sẽ ngày càng trở nên yếu đi và thậm chí..."

"Có thể chết." Woohyun nói tiếp người kia. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, Woohyun lại bật cười lớn. "Chuyện... Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Ít nhất là nó chưa đến được."

Yein quyết định nói sang chuyện khác. Cô nắm lấy bàn tay của Woohyun, giọng nhấn mạnh. "Hai ngày nữa tớ cũng sẽ rời đi. Con người mà tớ phụ trách giờ đã hạnh phúc rồi, tớ đã giúp cô ấy tìm được một công việc ổn định. Nếu cậu muốn thì có thể đi với mình."

Woohyun nhìn bàn tay của hai người đặt cùng một chỗ, nhẹ lắc đầu thu tay về. "Tớ xin lỗi, Yein à, nhưng tớ đã nói rồi..." Lần này cậu nhìn sang Sunggyu thì thấy Sunggyu cũng nhìn về phía mình. Sunggyu bất ngờ vì bị Woohyun bắt gặp nên nhanh chóng quay sang nơi khác.

Yein nhìn ra nơi khóe mắt của cậu đã ngấn nước. "Tớ hiểu mà. Cậu yêu con người đó rồi đúng không?"

"Đúng." Woohyun mỉm cười với cô gái. "Yêu rất nhiều."

"Woohyun?"

Woohyun nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình liền mở mắt. Sunggyu cách cậu rất gần, đưa một đôi mắt đầy lo lắng nhìn cậu. "Đừng như thế. Em làm anh hết hồn."

"Xin lỗi." Woohyun lên tiếng nói.

"Không sao." Sunggyu thở dài, luồn một tay qua cổ của Woohyun. Tư thế của hai người bây giờ muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu nhưng Sunggyu đương nhiên không có quan tâm, chỉ lo nhìn sắc mặt của Woohyun bé bỏng mà thôi. "Anh hôn em được không...?"

Woohyun yếu ớt đưa tay gạt mặt của Sunggyu sang một bên. "Anh sẽ bị lây bệnh đó."

"Không, không có đâu. Như thế là phản khoa học."

Woohyun vẫn còn nghi hoặc như khi Sunggyu bắt đầu vươn người đến, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp nhận lấy đôi môi của Sunggyu. Woohyun thấy nệm xung quanh liền lún xuống, Sunggyu đồng thời nằm úp sấp lên trên người cậu, chân cũng chèn hai bên hông của cậu.

Sunggyu vô cùng thích thú cảm giác khi chạm lên làn da của Woohyun, nên không do dự liền sượt tay vào bên trong lớp áo của Woohyun khẽ vuốt ve tấm lưng trơn láng của cậu. Cơn đau đầu của Woohyun cũng biến đi đâu mất, trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh hòa hợp của mình cùng Sunggyu mà thôi.

Hai người rong ruổi cùng nụ hôn mãnh liệt, tiếng rên rỉ nhanh chóng lấp đầy căn phòng, Sunggyu cạy mở khoang miệng của Woohyun liền thỏa mãn ngấu nghiến nó.

Woohyun choàng tay qua ôm cổ của Sunggyu, lí nhí kêu lên khi cảm thấy bên dưới đã có một bàn tay chạm đến. "Không sao chứ?"

Woohyun khẽ hừ một tiếng liền chủ động hôn môi Sunggyu. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay tiến vào trong quần short của Woohyun, càng ngày càng sâu hơn, dùng bàn tay chính mình cảm nhận từng tất da thịt trong bắp đùi của Woohyun, nhưng vẫn không có làm chuyện gì hơn như thế. Anh biết bây giờ vẫn là không nên.

Nếu nói Woohyun là trai tân chắc là đúng, vì nhìn nụ hôn trầy trật của cậu thì cũng có thể đoán được, nhưng trong mắt Sunggyu thì đó lại chuyện quá đỗi đáng yêu làm sao. Hai người tách nhau ra lấy lại hô hấp rồi lại vội vã kéo nhau vào một nụ hôn vì sợ Myungsoo sẽ nhanh chóng trở lại.

Woohyun khó chịu uốn lượn, đôi tay trên cổ Sunggyu cũng run rẩy khi anh đưa tay trêu chọc phía trước ngực của mình. "Đ-Đừng."

Sunggyu đương nhiên không có dừng lại. "Em thích mà." Woohyun lí nhí lên tiếng như mèo kêu khi Sunggyu bắt đầu hôn đến cổ cậu. "Em còn đau đầu không?" Anh khẽ rời ra, lo lắng hỏi.

Woohyun há miệng thở dốc, đôi môi chuyển thành một màu hồng, sưng lên. "Một chút."

Sunggyu rời khỏi người của Woohyun, gật gật đầu. Anh dùg tay chải chải lại mái tóc cho Woohyun rồi hôn lên trán cậu một cái. "Nghỉ ngơi đi. Khi nào em thấy tốt hơn thì chúng ta lại tiếp tục."

Woohyun nhanh chóng bắt lấy áo của Sunggyu. "Em không sao rồi!" Woohyun buộc miệng nói dối. "B-Bây giờ chúng ta tiếp tục luôn đi."

Sunggyu khẽ dời tay của Woohyun trên áo mình ra, từ trên giường đứng dậy. "Anh cũng muốn tiép tục giống như em vậy. Thậm chí còn hơn nữa, tin anh. Nhưng chúng ta cần phải có giới hạn."

Vì Sunggyu lúc nào cũng hiểu Woohyun, nên cậu lần này nghĩ mình cũng phải hiểu cho anh. Không tiếp tục lằng nhằng nữa, tựa lên đầu giường nhìn Sunggyu dần rời đi.

Sunggyu mở cửa nhìn sang trái rồi ngó sang phải. Sau đó lại lầm bầm, "Myungsoo không trở lại nhỉ." Nhưng nhìn xuống đồ vật dưới sàn lại có chút ngạc nhiên.

Sunggyu lấy đồ vật bên dưới lên rồi đóng cửa, trở lại chỗ của Woohyun nhìn cậu nở một nụ cười ngốc ngốc. "Gì vậy anh?" Woohyun tò mò hỏi.

"Thuốc của em." Anh ném một cái gói nhỏ lên chân của Woohyun rồi đưa đến một cái ly. "Và nước nè."

"Có một mảnh giấy nữa nè." Woohyun nói rồi cầm mảnh giấy nhỏ được đính trong gói thuốc uống.

Sunggyu ngồi xuống bên cạnh Woohyun, cùng đọc nó. "Hai người lớn tiếng quá." Trên đó là chữ viết tay của Myungsoo.

Woohyun đỏ mặt quay sang nhìn Sunggyu còn anh thì chỉ cười.

Sáng hôm đó Sungyeol trước khi đến trường rồi liền ghé thăm Woohyun. Ngay khi nhìn thấy Woohyun, Sungyeol liền nhanh chóng nhào đến ôm cậu thật chặt, Woohyun cũng không có kháng cự.

"Tớ không muốn đến trường nưa." Sungyeol kêu lớn. Sau đó kéo cái chăn bên cạnh phủ lên trên người mình.

Woohyun muốn kéo chăn xuống nhưng Sungyeol vẫn kiên quyết giữ chặt. "Yeol à, bố cậu có thể đang tìm cậu đấy."

"Tìm chi? Bố tớ đang ở dưới phòng khách nói chuyện với Sunggyu hyung đó." Sungyeol nói rồi rút lại gần hơn vào người của Woohyun, nhưng cậu nhanh chóng đẩy người kia ra.

"Tớ không muốn cậu bị bệnh đâu."

"Tớ bệnh rồi!" Sunggyu kiên quyết lên tiéng. "Thà tớ bị bệnh cũng không muốn đi học."

Woohyun nghe xong không khỏi nhíu mày. "Nhưng--"

Tấm chăn che giấu hai người thình lình liền bị lôi ra. Myungsoo không nói lời nào liền tha Sungyeol khỏi Woohyun.

"Bỏ ra!" Sungyeol muốn cắn tay của Myungsoo, nhưng trước khi cậu kịp làm như thế, Myungsoo nhanh chóng bỏ tay khỏi người kia.

"Bố em đang tìm em kìa."

"Thì để bố em tìm đi."

"Em hư quá, thật đấy!" Myungsoo đi đến phía sau Sungyeol rồi đẩy cậu đi về phía cửa. Chỉ có như thế thì Sungyeol mới chịu bước ra khỏi phòng, Myungsoo vẫn còn nhíu mày nhìn theo. "Mau đi đi."

Sungyeol đi theo Myungsoo xuống dưới cầu thang, vừa đi vừa đi không ngừng rống lên cùng cằn nhằn người kia. Myungsoo mặc cho người kia nói vẫn im lặng, cố nhịn để không hét vào mặt của Sungyeol.

Khi hai người đến nhà bếp, Myungsoo liền quẹo sang trái rồi biến mất ở hướng đó.

"Anh đi đâu vậy?" Sungyeol hỏi.

Myungsoo nhanh chóng cầm một cái hộp cơm đi ra. Anh đẩy vào trong ngực Sungyeol, mắt nhìn xuống sàn. Myungsoo khẽ ho lên một tiếng rồi sau đó nói. "Bố em đang chờ ở ngoài kìa."

"Gì vậy?" Sungyeol mở cái hộp cơm ra liền mỉm cười. "Anh làm nó cho em sao?"

"Là cho Woohyun. Nhưng làm nhiều quá nên..."

Sungyeol hít một hơi, mùi thơm từ bánh quy nướng, bí mật tận hưởng nó. "Ôi nó cháy rồi." Sungyeol bật cười khi nhìn biểu cảm bối rối của Myungsoo.

"Th-Thật sao?" Rồi sau đó lại tự lẩm bẩm một mình, như thể Sungyeol đang không có ở đây vậy. "Nhưng anh rõ ràng làm theo chỉ dẫn ở trong sách..."

"Thôi không sao đâu." Sungyeol lớn tiếng nói rồi vẫy vẫy một cái bánh trên tay. Sungyeol khẽ cắn một cái, ăn cũng rất ngon a. "Em sẽ nhận vì cố gắng của anh."

"Thôi đi đi."

Myungsoo lúc này mới đẩy cậu ra khỏi cửa bên ngoài.

Cơn sốt của Woohyun cũng ngày càng hồi phục tốt hơn. Nhiệt độ cơ thể của cậu không còn cao nữa, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Sunggyu nói là do cậu uống thuốc nên mới khiến cậu mau khỏi bệnh, nhưng Woohyun nghĩ có thể là do Myungsoo luôn nấu đồ ăn ngon cho cậu thôi.

Trời cũng dần tối hơn, Woohyun cũng không có đi đây đó nhiều lắm. Đến lần thứ hai Woohyun đứng trong nhà tắm, cũng không phải hai lần đó đều là tắm hẳn hoi. Woohyun luôn có chút cảm giác không sạch sẽ và muốn tẩy rửa thân mình, dù một chút cũng muốn tẩy tẩy.

"Hyung..." Giọng nói của Woohyun đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, không còn thấy đau nữa. Sunggyu đang ngồi trên sofa xem Tv trong khi Woohyun liền bò lên giường như một con mèo sáp lại gần chủ nhân, nằm trên bụng của Sunggyu. Hình như anh có vẻ chưa nghe cậu gọi nên Woohyun mới gọi lại lần nữa. "Sunggyu hyung..."

Lần thứ hai nhưng Sunggyu chỉ nghe thấy tiếng thì thào gì đó. Anh xoay người sang nhìn Woohyun, trên tay vẫn còn cầm điều khiển. "Hả? Em cần gì sao?" Woohyun lười biếng đưa tay lên ngoắc ngoắc, Sunggyu liền lập tức đi đến bên cạnh cậu. Anh đưa tay áp lên gò má của cậu, thấy nhiệt độ cũng không còn cao nữa. "Giờ em đỡ hơn rồi đó. Tốt quá."

Woohyun háo hức nở một nụ cười. Em đỡ hơn rồi. Em biết chưa tới lúc. Chỉ là báo động giả thôi.

"Em đang cười chuyện gì vậy?" Sunggyu bật cười.

Woohyun đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa. Liền đưa một tay lên, kéo cổ áo mình xuống, vô tình để lộ xương quai xanh. "Hyung, em muốn đi tắm."

Sunggyu chớp mắt vài lần rồi sau đó lặp lại. "Em muốn tắm hử."

"N-Nóng..." Woohyun mờ mịt nói. "Em cảm thấy nóng."

"Được rồi." Sunggyu tắt TV rồi ném điều khiển sang một bên ghế, hướng bên trong nhà tắm mà đi. Sunggyu đi thẳng một đường đến nhà tắm, mở đèn lên làm không gian xa hoa bên trong rõ ràng hơn.

Bên phải là một cái bồn tắm cực lớn, và bên trái là vòi sen. Sunggyu mở vòi nước, xả nước âm ấm vào bồn. Sunggyu bỏ ở đó rồi đi qua chỗ Woohyun đang nằm trên giường muốn ngủ.

"Hyun. Bồn tắm xong rồi này." Sunggyu khụy gối xuống sàn, dưa tay vén tóc cho cậu thức dậy.

Woohyun lười biếng nhấc mi mắt lên liền thấy được gương mặt của Sunggyu. Woohyun mỉm cười, cố vươn tay bắt lấy hai bên gò má của Sunggyu. Anh mỉm cười bắt lấy bàn tay của Woohyun.

"Em đi được mà phải không?"

"D-Dạ."

Sunggyu đỡ Woohyun ngồi thẳng dậy sunggyu đưa tay đỡ sau lưng của Woohyun dìu cậu đi về phía nhà tắm. Ngay khi hai người vừa bước đến nơi, Sunggyu liền để cho Woohyun ngồi lên mép bồn tắm còn mình thì thoát quần áo giúp cậu.

"Em tự làm được mà." Thấy Sunggyu cởi áo cho mình Woohyun liền vội nói.

"Được rồi, được rồi." Sunggyu nói rồi khóa vòi nước lại. "Anh ở bên ngoài nha. Khi nào xong thì gọi anh."

Khi Sunggyu xoay người định đi, thì bị Woohyun nắm lại. Sunggyu khó hiểu nhìn Woohyun rồi sau đó nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người. Sunggyu liền hiểu người kia muốn gì, nhưng Woohyun lên tiếng trước.

"Cùng em." Chỉ là một tiếng thì thầm, vô cùng nhỏ nhưng Sunggyu vẫn nghe ra được.

Sunggyu nhìn Woohyun. Trên người không mặc gì, cơ thể mềm nhũn đưa ánh mắt cầu xin nhìn anh. Và Sunggyu thoáng chút đã xiêu lòng, anh thật sự đã muốn. Nhưng sớm kiềm chế lại dục vọng và cám dỗ chính mình, Sunggyu luôn luôn đặt lý trí lên trên dục vọng.

Anh không muốn từ chối Woohyun, nhưng anh còn lựa chọn nào khác sao? Không nói thêm lời nào, Sunggyu liền nắm chặt lấy bàn tay của Woohyun, chồm người lên cùng cậu hôn thật lâu. Sunggyu rời ra, thu tay mình trở về.

"Lần sau nhé? Anh hứa mà."

Sunggyu rời khỏi phòng, nhẹ đóng cửa lại. Woohyun sau đó thoát quần cùng quần lót rồi mới ngồi vào trong bồn tắm. Woohyun cúi đầu rồi sau đó hoàn toàn hoàn toàn ngập trong nước.

Woohyun một lát sau cũng đi vào giấc ngủ.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro