23, Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, ban đầu khi hai người đi ngủ lúc nào cũng có một cái hàng gối ở chính giữa. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ bảo Woohyun về ngủ phòng của cậu vì muốn có thời gian riêng tư cho bản thân. Woohyun cũng ngoan ngoãn nghe theo và rất hiểu chuyện, cũng không có thắc mắc gì nhiều, nghe anh nói một lần liền trở phòng của chính mình ngủ.

Woohyun đầu để ý chuyện đó khi Sungyu không ngừng giãy dụa khi bị ôm lấy. Hoặc là không thèm nhìn vào mắt cậu khi thậm chí những cuộc trò chuyện giữa hai người là vô cùng ngắn ngủi. Cậu không hiểu được. Chỉ khi đến một ngày, được trải qua thời gian tuyệt vời cùng với nhau. Bây giờ cậu đã làm gì sai rồi sao?

Woohyun không muốn chú trọng chuyện đó, sợ hãi không muốn nghe lời giải thích. Có phải là Sunggyu mệt mỏi với cậu rồi không? Hay là bực mình? Càng nghĩ càng thấy nhức đầu, nước mắt Woohyun bắt đầu rơi. Sáng hôm đó Woohyun ra khỏi nhà vệ sinh, không thèm nói lời tạm biệt nào liền đi ngang qua Sunggyu và Myungsoo đang ngồi xem TV ở sofa phòng khách.

Không biết mình đang được một ánh mắt dõi theo, Woohyun đưa tay áo quẹt đi nước mắt rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Cậu bước vào trong xe liền được ánh mắt hiếu kì của Sungyeol và Jinho chào đón.

Trog khi đó, Sunggyu thì ở lại gắt gao cắn môi, mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa. "Anh có nhìn thấy không?" Myungsoo lên tiếng hỏi, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Sunggyu. "Hyung? Anh có sao không?"

"Ờ-Ờ..." Sunggyu xoay người qua nhìn Myungsoo. Thò tay vào trong tô bắp rang, thở dài.

"Hai người lại cãi nhau sao?"

"Không." Sunggyu lắc đầu, cụp mắt xuống.

Myungsoo nhíu mày, trông còn rối rắm hơn cả Sunggyu bây giờ nữa. "Vấn đề là gì?"

Sunggyu chán nản nhìn sang em trai chính mình. "Anh không biết."

Woohyun đương nhiên không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến mọi người. Cậu bước vào lớp mang theo một nụ cười sáng lạn, chào buổi sáng với mọi người.

Sungjong đi lại bàn của cậu, cùng với một mảnh giấy. Cậu đưa nó cho Woohyun, khẽ mím môi. "Xin lỗi khi phải nói với cậu, nhưng đây là những thứ cậu phải theo kịp cho những ngày vắng mặt vừa qua. Đừng lo, cũng không nhiều lắm đâu."

Woohyun liếc mắt nhìn một hàng dài danh sách ở trên đó. Cậu thở ra một hơi rồi sau đó cất vào trong cặp. "Cám ơn nha Sungjong."

"Không có gì." Sungjong nói xong liền đưa mắt sang Sungyeol đang chán chườn mà nhìn mình. "Cậu nhìn cái gì đấy?"

"Của tớ đâu?"

"Chắc là cậu không làm đâu, nên thôi tớ cũng không ghi lại."

Sungyeol đứng hình. "Ừ ừ đúng rồi."

Khi tan học rồi nhưng Woohyun vẫn chưa thật sự muốn về nhà, cậu không muốn bị từ chối hay bị lạnh nhạt nữa. Nên thay vì về nhà cũng không có làm gì nên Woohyun mới đến thẳng thư viện ngay khi chuông vừa reo. Sungyeol đi theo cậu, nhưng cũng không hề mặn mà gì lắm với cái chuyện đến thư viện cả.

"Cậu không cần phải đi cùng tới đâu Yeol." Khi hai người vừa tới trước cửa thư viện liền nghe Woohyun nói. Một vài học sinh cũng đến đây, né hai người rồi bước qua một bên.

Sungyeol trong lòng cảm thấy bất an, đôi mắt tràn đầy lo lắng. "Cậu chắc chứ? Cậu sẽ chỉ có một mình thôi đó."

"Tớ nghĩ tớ có thể xoay sở một mình được." Woohyun đảm bảo nở một nụ cười. Sungyeol tuy nhiên lại nhẹ vỗ lên gò má của cậu một cái, khiến nụ cười biến mất.

"Đừng có xạo. Cậu giấu tớ chuyện gì rồi."

"Tớ không--" Woohyun thở dài một hơi vì nghĩ đến, nói dối là có tội. "Ừ, tớ nói dối đấy. Vừa lòng cậu chưa?"

Sungyeol nghe xong liền kéo Woohyun đến một cái ghế trống, nơi vắng người qua lại. Sungyel tựa vào một bên ghế rồi gác lên chân của Woohyun. "Vậy nên tớ mới không muốn để cậu lại một mình. Cậu quá tử tế."

Woohyun cụp mắt xuống, đưa tay khẩy khẩy đầu gối của Sungyeol. "Tớ cũng không tử tế lắm đâu."

"Lại nói xạo~"

Woohyun nghe xong liền bật cười, thật vui vẻ nên mới cười. Sungyeol là một người vừa có thể khiến cậu mỉm cười mà vừa có thể phát hiện cậu đang cảm thấy như thế nào nữa. Khi đó Sungyeol mới nhận ra cậu là một người bạn tuyệt vời đến độ nào. Mặc dù có đôi khi cũng khá là ồn ào và khiến người khác bực mình, nhưng Sungyeol xứng đáng trở thành bạn của bất kì ai.

"Sao?" Sungyeol hỏi. "Cậu định cười như một tên ngốc đó à?"

Không lâu sau đó, Woohyun liền bắt đầu khóc. Cậu đưa tay lên chặn hai mắt mình nhưng nước vẫn là không ngừng chảy. Sungyeol ngay tức thì bỏ chân xuống, nhích lại bên cạnh Woohyun, ôm lấy vai của cậu.

"N-Này, xin lỗi mà. Tớ không cố ý làm cậu khóc đâu."

Woohyun bỏ một tay ra. Ngạc nhiên là cậu vẫn còn đang nhoẻn miệng cười. Có lẽ cậu ngốc thật. "Đừng lo--" Woohyun nấc lên một cái, đưa tay lau đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt. "Không phải tại cậu."

Sungyeol trái lại liền nghĩ mình là người có lỗi, và không cần biết có đúng hay không, cậu liền kéo Woohyun vào trong lòng mà ôm lại thật chặt. "Đừng khóc nữa được không? Nhìn tớ và cậu ở đây như một cặp đang yêu nhau vậy đó, ghê quá đi mất."

Woohyun mỉm cười với Sungyeol. Sau tất cả, cậu vẫn thích ôm nhất. "T,ớ là trai thẳng nghe. Nhưng tớ biết cậu thích gì nhưng tớ vẫn sẽ chấp nhận--" Sungyeol lại nói tiếp.

Woohyun hục hặc rời khỏi cái ôm. "Im nha. Cái đồ phá mood." Và cũng nhờ như vậy mà Woohyun không còn khóc nữa. Sungyeol bằng cách nào đó đã khiến cậu cảm thấy khá hơn, đồng thời hạnh phúc khi có được một người bạn tốt như Sungyeol. "Cám ơn cậu."

"Huh?" Sungyeol đưa mắt nhìn sang Woohyun trên lỗ tai liền có thêm một bông hoa, trên tay cũng có vài bông. "Cậu vừa nói gì?"

"Tớ nói cám ơn cậu." Woohyun đưa mắt nhìn xuống dưới, ngắt lấy một bông hoa violet thật đẹp. Cậu xoay xoay nó trong tay mình, thưởng thức bông hoa đẹp. "Cám ơn vì đã làm bạn của tớ."

Sungyeol khoát khoát tay với Woohyun, sau đó ôm mặt chính mình. "Ô, đồ quỷ sứ à~"

"Tớ nói thật mà."

"Tớ cũng nghiêm túc nè." Sungyeol bĩu môi nói, Woohyun liền đưa mắt sang mà nhìn người bên cạnh. "Cậu là một cái túi đậu tốt bụng nhất mà tớ từng gặp đó, và không thể đòi hỏi thêm được gì nữa luôn đó, cậu hiểu không?"

"Túi đậu hả?"

"Cậu không biết à, túi đậu là những cái túi chứa những hạt đậu khô--"

"Mà tại sao tớ lại là cái túi đậu mới được chứ?"

Sungyeol nhún vai nhìn người kia, coi bộ cũng không chắc chắn lắm. Sau đó cậu nhìn Woohyun, vẻ mặt đầy hối hận. "Tớ lại làm cậu mất hứng nữa phải không...?"

"Vô cùng mất hứng." Woohyun cười thật tươi nói. "Nhưng mà tớ không quan tâm đâu."

Sau khi thuyết phục một hồi, Sungyeol rốt cuộc cũng đi về nhà trước còn Woohyun thì ở lại. Bây giờ Woohyun đang ngồi một mình trong thự viện, bắt đầu hoàn thành từng việc trong mảnh giấy mà Sungjong đưa.

Có vài chuyện Woohyun không thể làm xong được. Mà thực tế là thậm chí cậu không có đủ kiến thức cơ bản của con người, cậu cũng đã từng trải qua nhiều chuyện khó khăn hơn rồi. Thêm nữa là học ở trường cũng khá là vui. Đến 8 giờ thì thư viện mới đóng cửa, vì sau giờ học chính là thời gian dành cho những người bên ngoài muốn vào đây đọc sách. Vậy nên Woohyun mới có thời gian hoàn thành công việc của chính mình.

Khi mặt trời lặn mất thì cũng là lúc từng học sinh trong thư viện từng người từng người một rời đi rồi xuất hiện thêm vài người lạ từ bên ngoài vào nữa. Woohyun nhìn từng người bon họ, thở dài một hơi vì cậu không có quen ai trong số bọn họ cả.

Đến khi trời tối đen thì Woohyun mới gần như làm xong công chuyện của mình. Woohyun định về nhà thì kiểm tra lại một lượt nữa vì bây giờ thư viện cũng sắp đóng cửa rồi. Cậu thu dọn mọi thứ vào trong túi xong xuôi rồi đột nhiên trời lại đổ mưa. Hay quá.

Woohyun đeo cặp lên vai rồi chào hỏi cô thủ thư rồi mới ra về. Cậu đứng trước cửa, trên đầu vẫn còn mái che nhưng nếu bước một bước nữa thì thế nào cậu cũng ướt.

Woohyun liền chạy đi. Chạy thật nhanh đến trạm xe buýt gần đó, hy vọng là sẽ bắt được chuyến cuối cùng về nhà. Khi chạy ngang qua bãi đỗ xe của trường, liền thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình. Là xe của Sunggyu, nhưng có lẽ Woohyun đã trông chờ quá nhiều rồi.

Cánh cửa kéo xuống. "Mau vào đi!" Là tiếng nói của Myungsoo.

Woohyun lầm bầm nói cám ơn với Myungsoo rồi mới chui tọt vào trong xe. Cậu thấy lạnh nên mới ôm cái balo ở trước ngực của chính mình. Khi về đến nhà, mở cửa cho hai người chính là Sunggyu, Sunggyu ở ngay trước mặt khiến Woohyun có chút ngượng ngùng và bối rói.

Woohyun ngước mắt lên nhìn người kia một chút, nhưng lại không biết nói gì, nên liền rời đi rồi chạy thẳng về phòng chính mình. Căn phòng từ lâu đã sớm bị bỏ quên.

Một lát sau Myungsoo cũng theo sau Woohyun vào trong nhà, trên vai có ướt một chút, nhưng cũng không có ướt đẫm như Woohyun. Sunggyu cũng không cần hỏi liền đã nghe người kia lên tiếng. "Em vừa quay phim xong là chạy đến đón cậu ấy rồi đó."

"Sao...Sao nó ướt dữ vậy?"

Trên gương mặt của Myungsoo chợt lóe lên. "Hyung à, sao anh không tự đi mà hỏi ẻm đi? Làm sao mà mấy ngày nay anh liền trở nên rụt rè như con gái vậy?"

Sunggyu nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. "Ý em là sao?"

"Anh ở nhà cả ngày mà. Sao không đi đón em ấy?" Myungsoo vẩy vẩy nước trên tóc mình xuống. Sau đó ngước mặt lên nhìn Sunggyu. "Em về có hơi trễ. Thấy em ấy chạy trong mưa lớn đó, nếu anh đến đón thì Woohyun có phải như thế đâu."

Sunggyu không biết nói gì. Anh sẽ nói được gì nữa khi những lời Myungsoo nói ra hoàn toàn đúng. Anh hành động như một kẻ nhát gan, cảm thấy bản thân mình thật ngốc nhưng lại không biết làm thế nào cho tốt cả.

"X-Xin lỗi." Sunggyu lên tiếng. "Anh xin lỗi."

"Em không phải là người cần xin lỗi đâu hyung." Myungsoo khuyến khích vỗ vỗ lên vai anh vài cái. "Đi đi, em sẽ pha giúp anh một tách chocolate nóng."

Woohyun về phòng liề ngay lập tức thay bộ đồ ướt nhẹp ra, nhưng trong người vẫn cảm thấy lạnh. Cậu nhẹ xoa xoa hai bên cánh tay, đánh một cái ngáp cũng bắt đầu thấy mệt. Về đến nhà cũng đã 9 giờ tối, nhưng cậu nói làm xong việc cuối cùng nữa là được rồi. Woohyun nghĩ vậy liền với tay lấy cái túi, lấy quyển tập cùng một tờ giấy rồi mới bắt đầu viết.

Nhưng chỉ khoảng vài phút sau cậu liền cảm thấy buồn ngủ không chịu được. Mí mắt cậu hoàn toàn sụp xuống, khiến Woohyun một lòng chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cái đầu nhỏ của cậu đã gục tới gục lui, trong vòg 20 phút đã có thêm tiếng ngáy ngủ.

"Nên nghỉ ngơi một chút cũng tốt..." Woohyun từ từ lấy gối kê lên đầu nằm xuống, ngáp thêm một cái nữa. Rồi sau đó Woohyun liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mới ngồi thẳng dậy xem ai đến.

Đứng ở bên ngoài là Sunggyu. Trong tay cầm một tách bốc khói, chờ người bên trong. " U-Uh anh đem cho em một ly chocolate nóng nè."

Woohyun nói. Có lẽ là quá ngạc nhiên cũng có chút bối rối. Sunggyu đứng đó nhìn cậu hình như không có muốn rời khỏi, đi đến cách chiếc giường Woohyun thật gần rồi mới đưa cho cậu cái ly đầy chocolate nóng.

Woohyun do dự rồi đặt nó vào trong lòng mình. "Sao anh lại..." Woohyun cũng không có muốn hỏi, nhưng lời suy nghĩ trong đầu cứ như vậy mà trôi tuột khỏi miệng Woohyun cũng không có cách. "Anh tránh mặt anh. Cả tuần. Em--"

"Anh xin lỗi." Sunggyu nhanh chóng xen vào. "Không phải do em. Là tại bản thân anh thôi. Anh cũng không biết nói là sao vì không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng..."

Đây là lần đầu tiên Woohyun nhìn thấy Sunggyu như thế. Và nói thật thì, bọ dạng này của Sunggyu khiến cậu thấy khá là hứng thú. Sunggyu là một người luôn luôn tự tin vào bản thân, mạnh mẽ cùng dứt khoát nhưng bây giờ khi đứng trước mặt cậu lại trở nên hồi hộp xấu hổ nói không nên lời.

Sunggyu cứ như vậy mà nói ra lời trong lòng rồi sau đó đi đến nắm lấy một bên cánh tay của Woohyun. "Anh thật sự xin lỗi vì đã tránh mặt em. Đó chỉ là vì anh đột nhiên nhận ra cảm giác của bản thân quá mức mãnh liệt khiến anh không thể kiềm chế được. Ở bên cạnh em chỉ vài phút thôi nhưng anh vẫn là làm không được vì nghĩ mình sắp nổ tung lên mất. Những cảm xúc đó cứ dồn nén trong anh--"

"Anh nói gì vậy?"

"—Anh yêu em." Sunggyu đột nhiên nó. Giọng nói mang đầy đứt quãng và rời rạc như thể anh chưa đảm hay chưa chắc chắn về những gì mình đã nói cả. "Anh yêu em. Anh không thể tin được là mình lại nói như thế. Anh chauw nghĩ là sau một khoảng thời gian thật dài anh lại có thể cùng một người nào đó nói câu này nhưng thực sự nó đã đến. Anh thật sự yêu em Woohyun à."

Mọi thứ trong căn phòng trôi vào tĩnh lặng. Im lặng đến mức khiến Sungyu sợ hãi. Woohyun không hề mở miệng nói bất cứ điều gì, chỉ chăm chăm cúi mắt nhìn xuống dưới. Và rồi cậu bắt đầu rơi mắt.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro