22, Like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu nhìn cái cốc trống không đang nằm ngã lăn quay trên tấm thảm ướt đẫm. "Em làm quá rồi đó." Sunggyu lên tiếng hạ bớt căng thẳng trong căn phòng xuống.

"Đương nhiên là chuyện này phải áp dụng đến kĩ năng diễn xuất rồi." Myungsoo bất an nói đùa. Cậu nhìn sang Woohyun vẫn còn đang hoàn toàn nằm phủ phục dưới thân của Sunggyu, mà há hốc mồm. "Uh, em không lạnh sao? Mau mặc áo vào đi."

"Thực sự thì tụi anh đang định làm chuyện đó đấy."

"Thật không?" Myungsoo nhướn mày đầy nghi ngờ. "Vậy hai người định làm tình--"

Sungyeol bật cười ha hả trong khi Sunggyu thì đỏ mặt xấu hổ và có thể là có chút giận dữ. "Myungsoo." Anh nghiêm giọng nói.

Woohyun vẫn còn đang tiếc nuối vì cốc chocolate nằm ở dưới dàn liền quay sang Sunggyu và hỏi. "Làm tình là gì anh?"

"Ah..." Sunggyu có chút không nói nên lời. Myungsoo và Sungyeol nghe xong cũng khá là bất ngờ. "Em không biết đó là gì à?"

"Wow, em đã 17 tuổi rồi mà không biết làm tình là gì? Thật là vi diệu." Myungsoo vừa gật đầu vừa nói. "Em là thánh thật sao?"

Woohyun bối rối. "Em không hiểu..."

"Em không cần phải hiểu." Sunggyu lấy quần áo sạch ở một bên rồi ném cho Woohyu. "Đi thay đồ đi được không?" Rồi sau đó quay sang Myungsoo, mắt đầy nghiêm trọng. "Đi theo anh."

"Ờ ờ ờ đi." Myungsoo nói xong vài tiếng liền đi theo Sunggyu vào trong căn bếp rộng lớn.

Sunggyu đưa tay lên vuốt tóc rồi ngồi xuống ghế. "Nói chuyện đi."

"Em nghĩ mình không sao đâu." Myungsoo đang bận bịu tìm gì đó trong tủ lạnh để ăn. Rồi mới ngẩng đầu từ trong tủ lạnh sau khi tìm được một cây kẹo mút ngậm vào trong miệng. "Ban nãy nhìn em cũng thấy sốc. Nhưng nếu nghĩ thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm."

Sunggyu nheo mắt nhìn Myungsoo. "Ý em là sao?"

"Em biết, em luôn luôn hiểu." Myungsoo cợt nhã bật cười, vuốt ve gò má của Sunggyu. "Anh nghĩ em không nghe được những âm thanh lạ phát ra từ trong phòng anh mỗi tối sao?"

Sunggyu trố mắt đầy ngạc nhiên. "Anh...Tụi anh chưa có làm gì ngoài tìm hiểu nhau cả. Đừng lo."

"Tại sao em phải lo? Cũng không phải anh có thể làm Woohyun có bầu được..."

"Thôi ngưng mấy cái chuyện quan hệ đó lại đi. Không vui đâu." Sunggyu ngồi trên ghế, lỗ tai muốn bốc khói vì mấy lời của Myungsoo nói. "Chỉ là..."

"Sao? Dục cầu bất mãn?"

"Giống như vậy đấy." Sunggyu rên rỉ đập đầu xuống bàn. "Từ hồi debut tới giờ anh cũng chưa làm cái chuyện kia nữa."

Myungsoo nhấm nháp pkẹo mút trong miệng rồi nhìn quả đầu cam cam của Sunggyu. "Nên, anh thích em ấy à?"

Sunggyu chậm rãi nâng đầu lên khỏi bàn rồi khó hiểu nhìn người kia. "Sao?"

"Anh có thích em ấy không? Woohyun đấy?"

"Đương nhiên là thích." Sunggyu trả lời không một chút suy nghĩ.

Nhưng sau đó Myungsoo lại nói. "Anh nói anh bị dục cầu bất mãn mà? Nên anh thích cậu ấy theo kiểu đó đúng không?"

"Thì đúng. Nhưng anh cũng thích con người em ấy nữa. Nhưng..." Sunggyu khựng lại. Anh thích Woohyun theo cái kiểu kia sao? Anh có thể nào có cảm giác với một đứa trẻ 17 tuổi được không? Nghe thì có có vẻ nực cười, có lẽ, nhưng Sunggyu câu hỏi đột ngột kia khiến anh có đánh động. "Anh thật sự chưa có nghĩ về chuyện đó. Em biết anh không để tâm mấy chuyện đó mà."

Myungsoo tiếp tục mút kẹo, hờ hững nhìn Sunggyu với vẻ đấu tranh trên gương mặt. "Anh sao không?"

"Ừm, chỉ là.." Sunggyu nhíu chặt vùng chân mày, xoa xoa hai bên thái dương. "Rối quá." Sunggyu kéo đầu ra đằng sau rồi cười lớn. "Chết tiệt."

"Ủa gì vậy?"

"Hai mươi năm tới anh lại có chuyện để nghĩ rồi."

"Ai bảo anh hay dọa nạt em làm gì."

Vậy nên Sunggyu làm cả ngày đó chính là suy nghĩ về câu hỏi của Myungsoo. Đôi khi còn mắn nhiếc Myungsoo vì làm anh đau đầu như thế này nữa.

Giống như ai đó đã bước vào trong được khu vực của Sunggyu. Trái tim anh tan vỡ sau mối tình thất bại từ hồi cấp ba, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có thể học được sự lãng mạn từ người khác nữa. Sự thật là anh sợ mình lại bị bỏ rơi một mình, vậy nên anh không muốn chấp nhận bất cứ một ai cả.

Đúng rồi, anh đã từng hẹn hò. Nhưng cái gọi là hẹn hò đó liền trở thành tình một đêm rồi thì sau đó hai người sẽ không liên lạc nữa. Sunggyu luôn sử dụng nhiều lý do để không gặp lại những người kia. Và sẽ nói rằng. 'Tôi không có nhiều thời gian." hoặc chẳng hạn như. "Tôi không cam kết gì cả."

Sunggyu liền trở thành một tay ăn chơi. Sau khi mối tình đầu đổ vỡ, anh liền học cách khiến nhiều người đau khổ hơn như thế nữa. Nhưng từ khi anh debut, niềm đam mê âm nhạc đã che lấp đi quá khứ ngày nào và tạo ra một Kim Sunggyu hoàn toàn mới như bây giờ.

Giờ, cứ nghĩ đến thích một ai đó sau từng đó năm nên nghe thật là buồn cười, anh cảm thấy mâu thuẫn, bất an và rõ ràng là muốn chối bỏ.

Mình là Kim Sunggyu mà. Mình không yêu. Tình yêu ngốc nghếch--

"Sunggyu?"

Giọng nói ai đó vang lên khiến Sunggyu bỏ qua dòng suy nghĩ của chính mình. Là Jinho. Anh từ trên giường ngồi dậy, tóc tai bù xù cùng rối bời. Anh lúc giờ mới nhìn ra chỉ có một mình mình trong phòng thôi.

"Em làm gì ngủ cả ngày luôn vậy." Giọng của Jinho đầy thất vọng. Có thể do ngày mai là cuối cùng của họ ở lại Busan đi, mà Sunggyu lại cứ ngủ cả ngày. "Cũng không trách được. Em mệt mà."

Sunggyu ngáp mọt cái. Anh muốn ngủ nhiều hơn nữa, nhưng có gì đó muốn anh thức dậy. "Mấy giừ rồi anh?"

"6:48 chiều." Jinho ngồi lên giường, thở dài. "Trời bên ngoài tối rồi. Woohyun muốn đi ngắm mặt trời lặn với em nhưng mà không muốn gọi em dậy."

"Thật sao?" Sunggyu vội vàng chải lại mái tóc, cố gắng vuốt nó lại. "Em ấy đâu rồi?"

"Đang ở bãi biển, ăn tiệc BBQ ở ngoải đó."

Sunggyu đi về chỗ hành lý rồi thay ra một cái quần dài cùng áo sơ mi. Sau khi xong xuôi, anh mới nhìn sang Jinho đã nằm ở trên giường mình từ lúc nào rồi. "Anh không đi à?"

"Không. Giường em thoải mái hơn giường của anh nữa. Để anh ngủ một chút đi.

Bây giờ là ban đêm nên bãi biển bây giờ càng trở nên ít người hơn. Cũng có thể vì bên ngoài cũng khá lạnh. Thêm nữa là Sunggyu cũng muốn ăn một chút đồ nướng.

Đi một hồi anh liền nhìn ra một đống lửa ở phía xa xa. Mọi người ngồi xay quanh nó cười trông rất vui. Myungsoo thì đang đứng bên cạnh cái vỉ nướng. Sunggyu nhìn thấy trong đám bọn họ có mấy người lạ liền nhanh chóng đi đến.

"Oh, hyung anh đến rồi hả."

"Mấy người này là ai vậy?"

Ngay khi Sunggyu vừa bước vào, mọi người đều ngưng lại những chuyện đang làm, đưa mắt chăm chăm nhìn vào anh. Thầm thì vào tai nhau trông có vẻ hạnh phúc lắm.

Myungsoo mỉm cười nhún vai. Chỉ là vài người ngẫu nhiên thôi. "Tụi em nói là không được chụp hình thì sẽ cùng nhau nướng thịt ăn."

"Hờ." Sunggyu lên tiếng nói. "Vậy nên bọn họ không có chụp hình được đúng không?"

"Ừa." Myungsoo nháy mắt. "Quẩy lên anh à. Tận hưởng buổi đêm thoy."

Aunggyu định nói gì đó thì cảm thấy ai đó đang kéo lấy tay áo của anh. Xoay qua thì nhìn thấy một cô gái nhỏ đeo băng đô ở trên đầu, trên tay cầm cây bút với một mảnh giấy màu hồng.

"Em muốn anh kí tên sao?" Sunggyu ôn nhu hỏi, ngồi xuống trước mặt cô bé. Cô nhóc gật gật đầu, Sunggyu liền lấy giấy và bút trong tay cô bé, nhanh chóng tạo thành một chữ kí thật đẹp. "Tên của em là gì?"

"Sinbi. Em 6 tuổi."

"6 tuổi? Wow, vậy giờ là một cô gái rồi nha, huh?" Sinbi háo hức gật đầu khiến Sunggyu mỉm cười. "Được rồi Sinbi, của em nè."

Cô bé lấy mảnh giấy ôm vào trong ngực. "Cám ơn anh." Cô bé chào anh xong liền chạy về chỗ của mình, kể cho một người phụ nữ nghe về chuyện vừa xảy ra, có lẽ là mẹ của cô bé.

Sunggyu dứng dậy, phủi cát dính trên quần ra. Myungsoo chạy đến thúc thúc anh vào cái làm anh chú ý. "Nếu anh chưa tán tỉnh mấy cô gái xong thì mấy cô ở đằng kia sẽ trộm chàng trai của anh đi mất đấy."

Sunggyu nghe xong liền tặng lại cho Myungsoo vài cái cù chỏ, ra tay vô cùng nhiệt tình khiến Myungsoo phải đau đớn ngồi xuống đất. Ai biểu mất nết làm gì. "Nhanh đi nướng BBQ đi." Anh nói xong liền một mình ngồi xuống.

Sunggyu nghe mọi người xung quanh đang thì thầm gì đó nhưng anh không quan tâm. Ánh mắt anh chỉ đang cố định vào một mình Woohyun cùng với vài cô gái, giống như những gì mà Myungsoo đoán, hệt như thế giới này chỉ có mấy người bọn họ vậy. Hình như Woohyun không nhận ra sự hiện diện của anh đi. Được thôi. Thời gian này để cậu tự do vậy.

"Này, hyung." Sungyeol ngồi phịch bên cạnh Sunggyu. "Anh đến khi nào em không hay."

"Anh vừa mới đến thôi." Sunggyu nói xong liền chăm chú nhìn hai người kia. "Cô gái đó là ai vậy?"

Sungyeol nhún nhún vai, nhìn sang hai người kia. "Tên của cô ấy là Yein đó. Cổ thật là đẹp."

"Uh huh." Sunggyu nghe xong, bao nhiêu hứng thú cũng đều mất, một lòng chỉ muốn ăn thịt nướng, nghe mùi hương từ miếng thịt lại khiến bụng anh ngày càg đói hơn. "Myungsoo, nhanh lên!" Sunggyu ngồi nguyên một chỗ mà nói. Myungsoo trừng mắt nhìn người kia rồi gắp ra một miếng thịt bỏ lên cái đĩa.

"Mau trở lại nhé." Sungyeol nói xong liền đứng lên. "Hôm nay Myungsoo hyung sẽ làm phục vụ cho mọi người."

"Có qua có lại đi." Sunggyu ở từ xa nói vọng lại, rồi bật cười. Đôi mắt lại lòng vòng một lát cũng quay lại chỗ Woohyun, mà trừi ưi, Woohyun nhìn thẳng về phía anh luôn mới ghê chứ.

Sunggyu giả vờ ho lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn sang đống lửa ở bên phải. Một lát sau, Sungyeol liền đi đến đưa cho anh một cái đĩa giấy có thịt nướng chín ở trên đó rồi. Anh cảm ơn cậu bé rồi bảo cậu ngồi ăn cùng với mình. Myungsoo cũng đi lại nhập hội cùng với hai người sau khi phân phát thịt cho mọi người xong xuôi.

"Ngon không?"

"Dởởở." Sunggyu nói xong liền dồn thêm một miếng thịt vào trong miệng.

Myungsoo liếc mắt. "Ờ phải rồi."

Bầu trời càng ngày càng tối hơn, khiến mọi người cũng rời khỏi bãi biển. Mọi người cám ơn vì thịt nướng miễn phí sau đó xin chữ kí uủa anh và Myungsoo rồi mới đi. Đương nhiên, hai anh lúc nào cũng là những chàng công tử tốt bụng, bất cứ tờ giấy xin chữ kí nào chìa ra đều được hai chàng tiếp nhận.

Không lâu sau đó, những người vẫn còn ở lại cùng nhóm người của Sunggyu cũng chịu rời đi khỏi. Gia đình của Sinbi cũng nằm trong số bọn họ, Sunggyu không ngần ngại vẫy tay chào tạm biệt cô bé.

"Ai cũng đi hết rồi trừ con bé đang ở cùng với Woohyun." Myungsoo nhìn hai người bên kia liền nói. "Hai người bọn họ nói chuyện cũng mấy tiếng đồng hồ rồi nhỉ." Cậu nói xong liền chậm rãi quay sang nhìn Sunggyu, mang đầy chọc ghẹo.

"Gì chứ?" Sunggyu nhíu mày.

"Anh ghen kìa?"

Sunggyu khịt mũi, nói. "Mắc mớ gì ghen?"

"Em ấy là Woohyun của anh mà. Anh sẽ không muốn ai cướp em ấy đi mà đúng không?"

"Sao cũng được. Cứ để Woohyun nói chuyện với cô gái từ trên trời rơi xuống đó đi." Sunggyu đứng dậy rồi chuẩn bị đi về phòng ngủ nhưng đã bị Myungsoo nhanh chóng bắt lại.

"Tụi em còn muốn nướng marshmallow nữa đó." Myungsoo nói xong liền lôi ra một cái túi marshmallow màu trắng, không biết từ đâu ra.

Mà Sunggyu thì lại có tình yêu sâu đậm với marshmallow.

Sungyeol nói muốn giúp Myungsoo bỏ thêm một ít than vào trong lò nướng, nên để Sunggyu ngồi lại một mình trên cát, nghe từng đợi sóng đánh vào bãi biển. Mãi cho đến khi Woohyun đứng trước mặt anh, còn cô gái kia thì đứng nấp ở phía sau của Woohyun.

Sunggyu chán chườn nhìn lên. "Gì vậy?"

"Bạn của em..." Woohyun lên tiếng nói. Trông có vẻ xấu hổ ghê lắm. "Bạn ấy sắp đi rồi nhưng vẫn muốn nói chuyện với anh."

"Oh?"

Cô gái với một mái tóc nâu thật là đẹp liền thẹn thùng nở một nụ cười. Cô gái thật sự rất đẹp. "Em là Yein. Là fan bự của anh đó."

Sunggyu nghe xong không khỏi mỉm cười. Nói chuyện với fan đều cho anh cảm giác thật tốt. "Rất vui nghe em nói như thế. Mong rằng tối nay em sẽ thật vui."

"Vâng, em đã chơi rất vui đó ạ." Yein nói xong, trên mặt càng thêm háo hức. "Woohyun là một người đồng hành tốt đúng không anh?"

Sunggyu ha hả cười. "Phiền chết."

"Anh." Woohyun bĩu môi.

"Ôi hai người đáng yêu quá đi." Yein sửa sửa lại mái tóc vừa bị cơn gió đột nhiên thổi qua. "Mong là ah với cậu ấy sẽ hạnh phúc. Em phải đi rồi~"

Sunggyu nghe xong câu cuối của người kia nói mà không khỏi sửng sốt. "Bảo trọng nhé." Woohyun nói xong, trong mắt vẫn là không nỡ xa rồi liền bị Yein ôm vào trong lòng.

Trông Woohyun thật là buồn nhưng Sunggyu lại không hiểu nổi tại sao. Không phải hai người bọn họ vừa mới gặp nhau hôm nay thôi sao, nhưng trông Woohyun lại như sắp khóc thế kia?

Sau khi thấy Yein đã hoàn toàn đi mất, Woohyun mới ngồi xuống bên cạnh Sunggyu mà thở dài. Cậu áp gối lên ngực rồi ôm chặt chúng lại.

"Em không sao chứ?"

Woohyun hình như không để ý đến anh đang nói gì, chỉ chú tâm vùi mặt vào hai đầu gối của chính mình. Sunggyu vòng tay ra phía sau gáy của Woohyun, nhẹ xoa xoa. "Nè, không có sau đâu. Em có xin số điện thoại của cô ấy chưa?"

Woohyun bây giờ mới nghiêng đầu nhìn Sunggyu. "Huh?"

"Thì Yein đó. Em phải hỏi xin số điện thoại của cô ấy chứ."

"Sao em phải làm như thế?'

"Thì để giữ liên lạc."

Woohyun lại cúi đầu đặt trở lại đầu gối. "Cô ấy... Cô ấy chỉ là một người bạn cũ của em thôi. Cô ấy có hơi khác nên anh không hiểu được đâu."

Sunggyu nhích lại gần hơn, thì thầm vào tai của cậu. "Em nói gì anh không nghe nữa.

"Yein nói rằng cô ấy ở đó rất nhớ mọi người. Tất cả bạn của em...."

Sunggyu mang theo chút thương cảm nhìn Woohyun. Anh không biết mình nên làm gì, cũng không hiểu Woohyun đang muốn nói gì nữa.

Cũng may là lúc đó có Myungsoo tiến đến gọi Sunggyu giúp nấu nướng bên này, nhưng Sunggyu lại nói muốn cho Woohyun nấu. Vì cậu nấu đương nhiên ngon hơn anh rồi.

Woohyun sau đó liền tạm thời quên đi chuyện của Yein ban nãy, nhìn Sungyeol la hét với Myungsoo vì để đồ nướng trên vỉ quá lâu. Nên cuối cùng mọi người lại cùng nhau ăn mớ đồ nướng cháy khét chẳng còn rõ hình dạng nữa. Nhưng đó vẫn hẳn là một đêm đáng nhớ.

Đây cũng chính là ngày cuối cùng của kì nghỉ, một kì nghỉ mang lại cho Sunggyu cảm giác vô cùng kì thú.

"Sao anh lại đi?" Woohyun thức dậy liền nhìn thấy Sunggyu đã mặc đồ xong xuôi và chuẩn bị đi ra ngoài. "Đừng đi mà."

Sunggyu gài nút áo, thở dài. "Anh chỉ ra ngoài đi dạo thôi."

"Em đi được không?"

Hôm nay anh định dành cả ngày này cho bản thân chính mình. Nhưng thật sự, đối với Woohyun anh không thể nào nói không được. Và trước khi kịp suy nghĩ thêm gì nữa, từ "Đương nhiên có thể" đã trôi tuột ra khỏi vòm miệng anh rồi.

Chuyến đi dạo của Sunggyu cũng không hẳn là dùng chân mà đi. Thực tế thì là một chuyến lái xe. Với mặt trời đang dần nhô lên cao đem đến ánh sáng, khiến Sunggyu mang lại cảm giác tốt đẹp cho một ngày mới.

"Thắt đai an toàn lại đi." Sunggyu nói rồi vặn chìa khóa, máy xe cũng rồ lên.

Woohyun lo lắng làm theo lời anh nói. "Anh biết lái xe à?"

"Ừm. Cơ mà lâu rồi anh chưa có lái, giữ chặt là được rồi."

Woohyun khô khan nuốt một ngụm nước bọt, tay nắm chặt đai an toàn, giao cuộc sống của mình vào sợi dây đó. "Lái xe an toàn nhe anh." Sunggyu nhấn vào bàn đạp, chiếc xe tức thời vọt đi.

Ngạc nhiên là Sunggyu lái xe cũng không tệ mấy. Mà còn có chút tốt khiến Woohyun cuối cùng cũng thở dài ra một hơi mà thư giãn. Hai người cùng kéo cửa sổ xuống, để cơn gió bên ngoài thổi tắp vào gương mặt tạo nên một cảm giác thật là tuyệt vời. Woohyun trông như đang hưởng thụ chính cuộc sống vủa mình, và Sunggyu cũng thực là hạnh phúc.

"Họ có biết là chúng ta ra ngoài không?" Woohyun lên tiếng nói.

"Không biết đâu."

Bầu không khí sau đó lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, Sunggyu liền lên tiếng.

"Trông em và Yein thân nhỉ." Sunggyu nhìn sang bên cạnh nhưng Woohyun vẫn không có trả lời.

"Oh." Woohyun lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. "Em không muốn nghĩ về chuyện đó bây giờ đâu."

"Tại sao không?" Chiếc xe dừng lại lúc đèn đỏ. Nên giờ anh liền có cơ hội nhìn Woohyun rõ ràng hơn. "Sao? Cô ấy là bạn gái cũ của em hay gì?"

"Không." Woohyun hơi bực mình nhìn Sunggyu. "Em đã nói với anh cô ấy là bạn cũ của em rồi mà. Cô ấy sống cách xa nơi này lắm, được chưa?"

"Được rồi, được, không làm phiền em nữa." Sunggyu chán nản nói rồi tiếp tục lái xe đi.

Hai lái xe đến Gwangbokro sau hai mươi phút dồng hồ. Đường xá bây giờ đã đông đúng người bản xứ cùng khách du lịch mặc dù mới sáng sớm.

Sunggyu đậu xe rồi khóa cửa lại. "Nhớ đi gần anh. Đừng để bị lạc đó."

Woohyun nói "Ok." rồi bước ra khỏi xe. Woohyun chạy theo Sunggyu đi xuống đường, hướng về nơi mọi người đang tấp nập qua lại, lẳng lặng nắm một góc áo của Sunggyu để đi gần anh hơn.

Con đường rất dài và rộng, xung quanh hai người cũng có rất nhiều cửa hàng khác nhau. Nơi này trông vô cùng năng động và khiến ai đó khi đến đây đều khiến trong lồng ngực nhẹ nhõm có phần nào đó ấm áp vì bầu không khí tuyệt vời xung quanh. Mọi người xung quanh cậu đều cảm thấy rất vui, và trông vô cùng hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Woohyun thật sự thích nơi này.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu vô tình bị đẩy sang một bên. Bất thình lình rời khỏi góc áo của Sunggyu và sau đó, chìm nghỉm giữ biển người rộng lớn.

Sunggyu thấy Woohyun biến mất liền không khỏi hoảng hốt. "Woohyun?"

"Hyung!"

Thấy Woohyun đang đứng phía sau mình, Sunggyu mới nhanh chóng đẩy đám đông ra chen vào bên trong mà nắm lấy Woohyun. "Anh đã nói em đi sát anh ròi mà."

"Em ở sát bên cạnh mà! Tại em bị xô ra!"

Sunggyu thở dài, chỉ tay nói với Woohyun. "Lần này phải đi thật gần với anh đó. Đi thôi." Hai người liền tiếp tục đi, Sunggyu cảnh giác hơn thỉnh thoảng lại nhìn ra phía sau.

Woohyun đi tới gần anh liền nói. "Tụi mình nắm tay được không?"

"Không." Sunggyu không do dự mà trả lời.

"Nhưng--"

Vì vóc dáng của Woohyun khá nhỏ nên cũng dễ dàng bị người ta xô đẩy đi nơi khác. Bấy nhiêu đó cũng đã đủ để Woohyun muốn ngã, nhưng Sunggyu đã nhanh chóng bắt lấy tay của Woohyun rồi đan tay hai người lại cùng nhau, rồi kéo Woohyun cùng đi xuống đường.

Hai người cứ đi không nói gì nhiều nhưng Woohyun vẫn phi thường cảm thấy hạnh phúc.

Sunggyu mua cho Woohyun vài đặc sản địa phương, cũng không có bỏ tay của vậu ra. Hai người vui vẻ ăn cùng nhau vì đồ ăn ở đây cũng không tệ, lại thêm cái thím bán đồ ăn còn không ngừng hướng hai người bọn họ cấp đồ ăn miễn phí nữa.

"Tối ở đây sẽ vui hơn." Sunggyu vừa nghĩ liền nói, đi về khu thời trang ở Gwangbokro.

Woohyun hừ một tiếng trả lời. "Hyung."

"Sao?"

"Đây có phải là hẹn hò không?"

"Không." Sunggyu vẫn tiếp tục đi trên đường, tìm một cửa hàng quần áo nào đẹp một chút.

Woohyun đương nhiên không bằng lòng liền nhăn mặt, kéo tay của Sunggyu. "Đây rõ ràng là đang hẹn hò."

Ừ thì nó cũng có thể xem là hẹn hò. Nhưng Sunggyu lại không muốn nghĩ mình đang hẹn hò cùng với Woohyun. Vì cái từ đó khiến anh nhớ lại con người quá khứ của anh và những chuyện mà anh đã từng làm. Dĩ nhiên anh không thích. Woohyun hình như cũng giống với những người mà anh thường hẹn hò rồi sau đó đến tối lại ngủ một đêm và kết thúc.

Woohyun thì khác. Woohyun đặc biệt hơn.

"Đây không phải là hẹn hò." Sunggyu điều chỉnh hơi thở để trấn an bản thân. Anh chậm rãi thở hắt ra một hơi, tống khứ cái bực mình ra ngoài, trên tay dùng lực nắm chặt lấy Woohyun một chút. "Nó hơn như thế."

Sau vài tiếng đi bộ, Sungyu liền để Woohyun vác tất cả đồ mà mình mua, cũng không ít. Rõ ràng một tay giữ mớ đồ đó cũng đã muốn không xong nhưng một tay kia nhất định phải nắm lấy tay của Sunggyu. Sau đó cậu liền chịu không nổi mà khẽ rời tay khỏi Sunggyu.

"Hyung, cầm phụ em đi!"

Sunggyu ở một bên đang hạnh phúc ăn kem. "Mớ đó toàn là của em không chứ đâu. Cứ cầm đi, chờ anh ăn kem xong anh phụ cho."

Woohyun trong lòng khẽ than. Hôm nay đi bộ cả ngày khiến vai cậu mỏi nhừ rồi, Woohyun đang thấy mệt mỏi trong người liền nghe thấy một giai điệu quen thuộc vang lên. Woohyun liền nhanh nhẹn kéo người kia đến nơi phát ra âm thanh kia, cảm thấy vô cùng háo hức.

"Nè nè! Đừng có kéo nữa!"

Nhưng Woohyun vẫn không có thèm nghe người kia đang gào lên, sau đó dừng lại ở một bên đường, nơi có một đám người vây quanh ba chàng trai đang ngồi trên băng ghế. "Hyung! Bọn họ đang hát bài hát của anh kìa!"

Sunggyu vẫn không thèm quan tâm cho lắm đến khi nghe Woohyun lên tiếng nói. "Huh?" Sau đó anh mới nghe thấy. Một chàng trai đang hát bài hát mới của anh trong khi hai người còn lại thì chơi nhạc cụ.

Woohyun nhìn thấy, đôi mắt đã sớm sáng long lanh. "Thật là tuyệt. Hyung, sao họ lại làm như thế vậy?"

"Cái này gọi là hát dạo." Sunggyu nói lên một sự thật. "Nè," Sunggyu lấy ra tờ một đô rồi đưa nó cho Woohyun. "Để vào trong cái vỏ hộp ghi ta ở đằng kia đi."

Woohyun cầm tờ tiền rồi rồi đặt nó vào trong cái hộp ghita. Sunggyu từ trong đám người nhìn theo Woohyun, cố gắng không lộ mặt ra quá nhiều.

Một lát sau, anh liền bị Woohyun kéo ra phía trước. Mọi người sửng sốt lấy điện thoại ra mà chụp hình, Sunggyu miễn cưỡng nhìn sang Woohyun mỉm cười.

Sunggyu thầm nghiến răng nghiến lợi nói với Woohyun. "Chuyện này là sao hả Woohyun?"

Woohyun không hề bị nụ cười ghê rợn của Sunggyu làm kinh hãi, nhưng Woohyun vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Nếu anh muốn lại đó hát thì để em nói với bọn họ nhé. Mấy người đó là fan bự của anh đó."

"Không phải nói muốn hát là hát đâu nha..." Sunggyu đưa cho Woohyun cây kem của mình, bảo cậu phải luôn luôn bám sát theo phía sau mình để không mất dấu Woohyun nữa. Woohyun ngoan ngoãn nghe lời, hạnh phúc đi theo Sunggyu đến một bóng cây sáng sủa phía sau bọn họ.

Chàng ca sĩ ban nãy nói với Sunggyu mình chính là một fan lớn của anh như thế nào. Sunggyu mỉm cười nghe người kia không ngừng khen ngợi chính mình. Sau đó anh ngồi xuống, điều chỉnh lại micro.

Đám đông ngày càng nhiều hơn khiến Sunggyu cũng ngày càng lo lắng hơn. Mọi người liền đến cổ vũ, Sunggyu liền cám ơn vì sự hỗ trợ của mọi người sau đó liền hát bài hát của chính mình trong khi hai người kia liền đánh đàn keyboard và beatbox.

Sau khi hát xong, mọi người lại gào thét muốn anh hát thêm một bài nữa. Nên anh liền hát thêm một bài nữa. Mọi người rất vui, quyên góp rất nhiều, đến khi chiếc hộp ghita đầy ắp những tờ tiền.

Anh chàng ca sĩ kia cám ơn Sunggyu rất nhiều lần, nói rằng mình sẽ dùng tiền đó mà mua hết tất cả album của Sunggyu. Sunggyu ha hả bật cười bảo cậu nên để dành tiền để đi học thì hơn.

"Woohyun, đi thôi."

"Hyung, trông anh ngầu quá đi!"

Sunggyu gật đầu. "Quá khen." Anh nói xong lại nắm lấy tay của Woohyun, định bước đi thì Sunggyu dừng lại hỏi. "Mà khoan. Kem của anh đâu rồi?"

Woohyun ngây thơ nhìn anh mà trả lời. "Em ăn rồi."

Sunggyu sau khi hát xong liền rời khỏi Gwangbokro vì mọi người nhìn thấy anh cũng không ngừng đi theo hai người.

"Bây giờ tụi mình đi đâu vậy?"

Sunggyu khởi động máy xe, khẽ nghiêng đầu sang một bên. "Anh không biết nữa. Thôi lái xe một vòng đi."

Sunggyu nghĩ thật tiếc khi Gwangbokro về đêm mà mình lại phải rời đi. Trên đường phố Gwangbokro về đêm giăng đầy những bóng đèn đủ màu sắc, và lung linh. Tuy nhiên, anh liền nghĩ đến trong đầu một nơi còn tuyệt hơn cả Gwangbokro nữa.

"Em muốn xem mặt trời lặn với anh đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Anh cái gì chẳng biết."

Vẫn còn một khoảng đường nữa, nhưng Woohyun ngồi trong xe vẫn có thể nhìn thấy một cây cầu thật là lớn.

"Đó là nơi chúng ta đến sao anh?" Woohyun có chút thất vọng hỏi, chỉ về phía cây cầu lớn ở phía đường chân trời. "Trông nó như..."

Sunggyu lại nhấn ga lái nhanh hơn một chút vì trông như mặt trời còn một chút nữa là đã sắp lặn xuống rồi. "Đó gọi là cầu Kim Cương. Đi bộ xa lắm nên đậu xe gần một chút đi. Chúng ta ngồi đến khi trời tối nhé."

"Được rồi." Woohyun tươi tắn mỉm cười. "Nhanh lên hyung, mặt trời đang đi xuống kìa!"

Sunggyu đậu xe ở công viên gần nơi ka, để hai người có thể tự đi bọ đến đó. Khi mặt trời vừa lặn xuống, khiến bầu trời liền tối hơn, cây cầu liền được khoảng 100,000 bóng đèn thắp sáng cùng một lúc, với nhiều màu sắc cùng những kiểu biến hóa khác khác nhau, trông nó đặc biệt xinh đẹp.

Woohyun bước ra khỏi xe để nhìn rõ hơn, cậu ngạc nhiên nhìn những bóng đèn màu hồng chuyển sang màu xanh ngà, sau đó lại đổi thành màu vàng. Cậu ngồi lên chỗ mui xe, sau đó là Sunggyu cũng ngồi lên với cậu.

"Đẹp không?" Sunggyu mỉm cười nói.

Bên dưới cây cầu có một cái hồ nước. Những bóng đèn bên trên cầu liền hoàn hảo phản chiếu xuống dưới mặt hồ khiến nó còn trở nên lung linh hơn bóng đèn thật ở trên cầu nữa.

Woohyun thở ra một hơi rồi tựa lên trên vai của Sunggyu mà nói. "Cám ơn vì đã đưa em đến đây."

Sunggyu hừ một tiếng, đưa tay ôm lấy bả vai của Woohyun, kéo cậu lại gần hơn. Anh lại cảm thấy trái tim mình, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lại bắt đầu đập nhanh như thế. Và khi thấy Woohyun lại vùi sâu vào trong ngực mình, Sunggyu nghĩ bản thân có thể sẽ nổ tung mất.

Rồi sau đó, câu hỏi của Myungsoo đột nhiên lại vang lên trong đầu của Sunggyu. Cũng không cần thêm dong dài, anh liền chắc chắn cảm nhận trong trái tim mình là gì. Anh thật sự thích Woohyun. Có thể là hơn những gì anh nghĩ nữa.

---Translating By Fairy---

m禰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro