[SSAEM] You Again #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Thầy Jeonghan đã quay trở lại. Nhưng lần này, sẽ xuất hiện cùng thầy thể dục Choi Seungcheol.

Note từ tác giả: Các plot ở phần này xảy ra khoảng vài năm sau, sau khi Jeonghan bị buộc thôi việc tại ngôi trường cũ vì đã có người bắt gặp Jeonghan cùng với Seungcheol. Seungcheol đã thuyết phục anh ấy ở lại, nhưng Jeonghan vẫn chọn ra đi chỉ vì muốn cuộc sống của Seungcheol tốt đẹp hơn.

-----------------------------------

Jeonghan đã từ chối việc lên chức vị cao hơn trong nhiều năm nay.

Thứ nhất, khoản lương được trả cho anh không hề xứng với công sức bỏ ra để xử lý các công việc năng nhọc ấy.

Thứ hai, trở thành giáo viên chủ nhiệm ở tuổi 29 sẽ khiến rất nhiều người dị nghị và Jeonghan không hề muốn điều đó xảy ra với mình, nhất là sau khi những gì anh trải qua khi trở lại ngôi trường mà anh đã từng dạy trước đây.

Jeonghan lắc đầu, như muốn xua đi những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong tâm trí mình.

Thật quá bức xúc mà, chỉ vì vị Hiệu trưởng trước đó đã chuyển đến nơi khác mà giờ đây Jeonghan không còn sự lựa chọn nào hơn việc nhận những công việc nặng nhọc được giao cho mình. Jeonghan có thể cảm nhận được các cơn đau đầu mấy hôm nay và anh chỉ còn 5 ngày để làm việc nữa thôi.

"Chào buổi sáng, thầy Yoon", trời đất ơi, lại là ông Hiệu phó chết tiệt ấy. Jeonghan hít thở một hơi sâu và nở một nụ cười không thể nào gượng ép hơn được nữa trước khi quay đầu lại chào ông ấy. "Chào buổi sáng, thưa thầy".

Ông Hiệu phó cứ luyên thuyên mãi về những điều mà thầy Hiệu trưởng đã từng bàn với Jeonghan trước đó. Nhưng đương nhiên là anh không còn việc gì ngoài phải nghe chúng. Jeonghan cười thầm trong lòng, anh thật sự ghét việc phải đối mặt với những tình huống mà anh không thể nói được vài ba lời nào, ví dụ như lúc này đây.

"À, tôi muốn nhắc thầy thêm. Tí nữa sẽ có giáo viên mới đến trường chúng ta."

À, đúng rồi, chết tiệt chứ. Lại thêm một việc được bổ sung vào danh sách khiến anh stress thêm đây. Tuyệt, tuyệt vời quá mà. "Vâng, thầy Hiệu phó. Tôi sẽ đảm bảo việc tham quan cũng như giới thiệu sơ lược cho giáo viên mới". Người đàn ông lớn tuổi hơn dường như đang ném cho anh một ánh nhìn, kiểu như: Dù như nào thì thầy cũng làm hỏng việc thôi.

Jeonghan tự hứa với mình rằng anh sẽ không làm hỏng một cái gì cả. Không như những gì xảy ra trước kia.

30 phút trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, Jeonghan nhịp nhịp tay trên mặt bàn trong khi đọc lướt qua một vài hồ sơ của sinh. Anh liếc mắt về phía cửa, mong rằng nó sẽ được mở sớm thôi bởi vì sẽ không có một lý do nào mà giáo viên mới sẽ đi làm muộn vào ngày đầu tiên cả.

Nhắc mới nhớ, Jeonghan hình như đã quên việc xem qua hồ sơ của giáo viên mới đến (dù việc này không phải của anh, nhưng anh vẫn được yêu cầu làm nó). Jeonghan tiếp tục lầm bầm vài điều trong miệng mình, và đồng hồ điểm 8 GIỜ SÁNG.

May mắn thay, Jeonghan tìm thấy bìa hồ sơ của giao viên và trong khi anh đang lấy nó, Jeonghan nghe thấy một giọng nói cất lên "Chào buổi sáng, thầy chủ nhiệm". Jeonghan chỉ gật đầu nhẹ, không thèm liếc vị giáo viên mới một giây. "Anh đến muộn", Jeonghan đanh giọng, "Anh có biết mình phải đến sớm ít nhất là 1 tiếng để chuẩn bị không?"

"Tôi xin lỗi, thầy chủ nhiệm."

Jeonghan lật nhanh một vài giấy tờ, "Anh tên gì nhỉ?"

"Choi Seungcheol"

Jeonghan cứng đờ người đến mức không thể hít thở một hơi nào. Anh ước hiện giờ bản thân đang nằm mơ. Có phải ảo ảnh không? Cái tên mà anh vừa nghe...

Nhưng xấp tài liệu trong tay Jeonghan đã cho anh câu trả lời. Nó được viết rất rõ, bằng giấy trắng mực đen: Giáo viên thể dục - Choi Seungcheol.

"Thật tốt khi gặp lại thầy." 

Khi Jeonghan nghe được âm thanh này, anh tưởng chừng mình vừa bị dội một xô nước lạnh cắt da lên người. Jeonghan ngẩng mặt lên, vẫn là đôi mắt đen nhung huyền ấy.

Không.

Không phải chứ. Lại là cậu ta sao?

--

Nhưng đúng là xui xẻo cho Jeonghan, Seungcheol, đã trở lại.

Và hiện giờ Jeonghan lại là người dẫn dắt giáo viên mới tham quan trường bởi vì đó là việc mà một vị tiền bối hay làm.

"Đây là phòng thể dục", Jeonghan nói như chớp, ý muốn nhanh chóng kết thúc buổi tham quan này càng sớm càng tốt bởi vì anh không thể nào nhìn thêm cái khuôn mặt tự mãn của Seungcheol thêm một giây phút nào. "Còn đây là phòng tập nhảy".

Seungcheol khẽ ngân lên "Phòng nhảy hửm? Không biết thầy có nhớ gì không nhỉ?"

Khi Jeonghan nhận thức được người học sinh cũ của mình đang nói về vấn đề gì, anh bước nhanh về phía Seungcheol và đẩy mạnh cậu vào bức tường gần nhất "Thề có Chúa nếu cậu còn làm loạn ở chỗ làm việc của tôi---"

"Em cũng làm việc ở đây." Seungcheol cắt lời anh, không giấu vẻ tự mãn trên khuôn mặt mình. "Nhưng mà, thầy đứng gần em như này, lại làm em cảm thấy gì gì đó". Cậu học sinh năm nào nhếch môi, Jeonghan lùi lại và nhận ra – ánh mắt gian xảo. Jeonghan hắng giọng và bước tiếp lên trước "Chúng ta tiếp tục".

Jeonghan cố tình bỏ qua nhiều khu vực trong trường, tự nhủ rằng Seungcheol có thể tự làm quen sau khi anh dắt cậu tham quan trường, rồi Jeonghan dẫn Seungcheol đến phòng thay đồ.

Không thể chờ đợi chàng trai trẻ thay đồ xong, Jeonghan đã lao nhanh ra ngoài cửa vì anh đã muộn giờ vào lớp, và hơn nữa, anh muốn dẹp Seungcheol ra khỏi tầm mắt mình.

Cuối cùng Jeonghan cũng có một vài giờ bình yên khi giờ giải lao giữa các lớp của anh không hề trùng với Seunghcheol. Jeonghan thật sự muốn tránh né cậu ta hết mức có thể (ngoại trừ lúc Seungcheol sẽ nộp báo cáo cho anh vì Jeonghan hiện giờ đang làm giáo viên chủ nhiệm).

Nhưng cũng tốt thôi, đằng nào cả ngày hôm nay anh cũng đã tránh cậu còn gì.

"Sao chúng ta không làm một bữa liên hoan chào đón thầy Choi nhỉ?", cô Moon (người hiện đang chăm chú nhìn Seungcheol với cặp mắt như đang ngắm nhìn một mặt hàng nào đấy được bày bán trong cửa hàng) lên tiếng. Jeonghan vừa thu dọn đồ trên bàn mình và chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi phòng thì vị Hiệu phó đã nghe thấy lời đề nghị khá hấp dẫn ấy và chêm thêm vài câu "Tất nhiên, tất nhiên rồi!! Đi ăn đi!"

Jeonghan khẽ thở dài, nhắm mắt mình. Tuyệt vời.

Đáng nhẽ ra Jeonghan tính chỉ ngồi ăn 30 phút thôi rồi chuồn về, mặc kệ bọn họ ăn xong rồi đi tăng 2 gì gì nữa. Nhưng người tính làm sao lại ông Trời, đã 1 tiếng trôi qua và Jeonghan vẫn ngồi trong quán karaoke đây vì lý do gì thì anh...cũng chịu.

"Ừm thì...", cô Moon chép miệng, "bỏ qua mấy câu chào hỏi xã giao đi. Thầy Choi, không biết rằng thầy đã có bạn gái chưa nhỉ?". Jeonghan liếc nhìn với con mắt khinh khỉnh lên cô Moon (với sự kín đáo) rồi anh nhận ra cặp mắt nào đấy đang hướng về phía anh, và Jeonghan biết chủ nhân của nó là ai nhưng anh không hề nhìn lại, nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Không thêm lần nào. "Không phải là bạn gái, nhưng tôi đang hứng thú với một người lắm". Seungcheol trả lời chắc nịch, vừa liếc nhìn về phía Jeonghan. Jeonghan nhìn ly bia trên tay mình như thể nó vừa biến thành một vật gì đó rất thú vị, rồi nâng ly lên uống một ngụm để tránh né ánh nhìn đó. Cô Moon bĩu môi, tỏ vẻ như rất thất vọng. Sau đó, Jeonghan thấy Seungcheol xin phép ra ngoài.

Khoảng 10 phút sau, Jeonghan không thấy cậu quay về. Nhìn các giáo viên đồng nghiệp hiện giờ vật vờ say, Jeonghan không giấu tò mò mà lẻn ra ngoài và anh lần mò tìm con hẻm cạnh quán. Anh cũng không biết sao mình lại nghĩ cậu học sinh cũ đó lại ở đây--

"Chưa gì thầy đã nhớ em à?", giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng làm Jeonghan giật bắn mình. Cái nhếch môi của cậu ta hiện lên khi Jeonghan quay lưng lại "Tôi không...Tôi chỉ..."

"Thầy thật đáng yêu lúc nói lắp như này ấy". Seungcheol dựa người về phía tường, cười thích thú. "Mà cũng đúng, thầy làm gì chả dễ thương."

"Này, Choi Seungcheol cậu nên thôi trêu chọc tôi đi, nếu không tôi sẽ..."

"Thầy sẽ làm gì?", cậu nói giọng đầy thách thức. "Hôn em? Em thích thế lắm. Thật ra thì em nhớ nụ hôn của thầy lắm đấy, nên em sẽ không ngại đâu."

Cậu học sinh trước kia và bây giờ, không hề thay đổi một tí nào. Luôn trêu chọc anh, luôn tán tỉnh anh. Luôn làm anh cảm thấy phát điên lên.

Jeonghan nhìn cậu ta, mới để ý được rằng Seungcheol đã thay đổi, nhất là cơ thể của cậu. Anh phải công nhận, nhìn Seungcheol bây giờ trông hấp dẫn hơn rất nhiều. Ngày trước cậu chỉ còn là thằng nhóc trẻ người, tuy nhỏ người hơn hiện tại nhưng cũng đã hành Jeonghan như mớ giấy lộn...còn bây giờ, người đã phát triển vậy thì còn như nào nữa?

Anh giật mình, gạt phăng những suy nghĩ không đúng đắn ra khỏi đầu, "Cậu theo tôi đến đây?"

Seungcheol khúc khích cười qua làn khói thuốc. "Thầy nghĩ mình đặc biệt đến vậy à?"

Jeonghan không thể chịu nổi thêm cậu nữa, dợm người quay lại để rời đi thì bị Seungcheol bắt lấy, ép sát vào vách tường. Cậu thì thầm vào tai anh "Thì thầy đúng là đặc biệt mà", rồi dịch người về sau để có thể nhìn rõ mắt Jeonghan. "Để em đưa thầy về".

Jeonghan dặn bản thân phải từ chối, nhất quyết nói "không". Nhưng khi cả nhóm chia tay nhau đi về, thì đã thấy Seungcheol chờ mình sẵn để dẫn đường về nhà.

Cậu trai bước theo sau Jeonghan vài bước, nói nhẹ "Thầy đừng lo lắng, em không theo dõi thầy đâu. Chỉ là, em khá ngạc nhiên khi mới đến cửa phòng giáo viên và trông thấy thầy trong đấy. Em phải mất 20 phút để load hết thông tin trong đầu, rồi mới can đảm bước vào trong gặp thầy." Jeonghan liếc nhìn cậu, Seungcheol chỉ nhún vai, chừng vô tội lắm "Chắc là định mệnh rồi."

"Nhìn cậu chả giống người hay tin vào mấy cái gọi là định mệnh."

"Em không tin", Seungcheol trả lời. "Cho đến hôm nay"

Một khoảng im lặng bao trùm lấy họ, mãi đến khi gần tới nhà của mình, Jeonghan dưng cảm thấy tim mình đập loạn lên. Có vẻ Seungcheol cũng chẳng mong đợi gì mình sẽ mời cậu ta vào nhà nhỉ? Thế quái nào mình lại đồng ý cho cậu ta đưa mình về nhà chứ?

Jeonghan lặng lẽ bước lên cầu thang trong khu chung cư của mình, theo sau là Seungcheol. Anh dừng lại trước một cánh cửa, rồi lại nhìn Seungcheol với ánh mắt không chắc chắn (với lý do gì thì chính anh cũng không biết – hoặc anh biết, nhưng lại cố chấp không thừa nhận nó), Seungcheol mỉm cười "Vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh đấy."

Jeonghan đành mở cửa, ngượng nghịu gật đầu chào tạm biệt người nhỏ tuổi hơn mình. Cánh cửa khép lại cùng với nụ cười vẫn trên môi Seungcheol.

Dù cửa đã đóng kín, nhưng Jeonghan dường như chưa muốn bước vào nhà. Tay anh vẫn vịn vào tay nắm cửa rồi vẩn vơ nghĩ với loạt suy nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên, Jeonghan vô thức mở cửa và bóng người quen thuộc ấy vẫn đứng đó.

Ánh mắt họ cứ thế chạm nhau, đương nhiên họ hiểu rằng điều mình khao khát nhất lúc này là gì.

Seungcheol rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, giữ chặt Jeonghan bên cạnh tường. Đôi môi cậu tìm đến môi của đối phương – một nụ hôn chứa nhiều ham muốn, vồn vã, nhưng cũng mang theo tuyệt vọng...như thể họ đã chờ đợi giây phút quá lâu rồi.

Môi của Seungcheol quyến luyến lấy môi của anh, nụ hôn của họ vẫn cuồng dại hệt như ngày trước. Tham vọng được khám phá đối phương, để rồi lại nhận ra mình nhớ nó đến điên dại như nào. Jeonghan ngăn lại sự phán xét của bản thân mà đón nhận lấy nó. Đáng nhẽ ra, chính Jeonghan mới là người chủ động. Bởi vì anh lớn hơn, hoặc anh biết rõ điều này cũng từng xảy ra giữa hai người. Và kết quả thì đều không tốt đẹp.

Mà đáng nói hơn, chính Seungcheol lại là người làm Jeonghan quên đi tất cả suy nghĩ của anh trong đầu. Như lúc này đây, dù Jeonghan đã định nói lời từ chối nhưng Seungcheol vẫn cố gắng làm anh quên nó đi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Mỗi nụ hôn, mỗi lần lưỡi cậu tiến sâu vào trong là mỗi lần Jeonghan gạt đi phần dè dặt của bản thân mà xích lại gần cậu hơn.

Tay của Seungcheol nhẹ nhàng siết lấy Jeonghan, hai cơ thể cứ vậy mà sát gần nhau tưởng chừng không một luồng không khí nào có thể luồn qua được.

Cho đến khi cả hai thở nặng nề hơn, Seungcheol mới buông tha lấy đôi môi của Jeonghan. Họ nhắm nghiền mắt và tựa trán vào nhau, Seungcheol nhẹ nhàng tựa đầu của mình lên vai Jeonghan, để mặt của mình chui rúc vào hõm vai anh, thì thầm "Em nhớ thầy", Seungcheol đặt một nụ hôn lên cổ của anh. "Em phải đi, trước khi còn có thể." Sau đó cậu đứng thẳng dậy, cảm giác hai bên tai mình nóng bừng lên, lầm bầm trong miệng "Mai gặp lại" và bỏ đi, để lại Jeonghan đứng sững người bên ngưỡng cửa.

Jeonghan lặng người đi, vì Seungcheol không thể nào như vậy được. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Seungcheol có thể tự chủ được bản thân mình trước mặt Jeonghan, kể cả hồi trước khi hai người bên nhau. Jeonghan thở nặng nhọc, đúng hơn là anh mong muốn nhiều hơn là một nụ hôn.

Jeonghan nhận ra hiện giờ mình có thể là người sẽ quyết định giữa hai người. Và anh ấy chọn mặc kệ tất cả, để được gần bên cậu. Nhưng vấn đề của Jeonghan hiện tại là không thể nào phân biệt được điều gì làm anh khó chịu hơn: việc Seungcheol bỏ đi, để lại cho anh một nỗi đau âm ỉ nơi tim anh, hay là cậu ấy không hài lòng về một điều gì đó cho dù hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Seungcheol. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro