[SSAEM] You Again #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc nhiên thay, Seungcheol không hề có một động thái gì trong nhiều ngày tiếp theo, thậm chí là cả tuần. Seungcheol lâu lâu vẫn nhìn Jeonghan theo một cách say đắm, nhưng kể từ buổi tối ở căn hộ Jeonghan, cậu dường như không biểu lộ ham muốn mạnh mẽ nào của mình. Giống như, Jeonghan thì muốn tiếp tục việc ấy với một diễn biến sâu hơn, còn Seungcheol thì không!

Vậy, chẳng phải đó là điều tốt sao?

Seungcheol vẫn lặng lẽ làm những điều tốt đẹp cho bản thân cậu ta. Luôn hoàn thành báo cáo đúng thời hạn; hòa đồng, thân thiện với mọi người; ngoài ra, kỹ năng giảng dạy của Seungcheol thật sự rất tốt. Điều này làm Jeonghan khá ngạc nhiên, vì anh không nghĩ người như cậu ta có ngày sẽ trở thành một giáo viên.

Nhưng, hãy nhìn Seungcheol bây giờ xem.

Mọi thứ dường như có vẻ đang tiến triển khá tốt đẹp, cho đến khi Jeonghan vô tình nghe được một vài học sinh đang bàn tán về thầy thể dục của tụi nó.

"Thầy Choi hot thật đấy!"

Jeonghan nhếch môi sau khi nghe thấy câu nói đó từ học sinh của mình. Cả nhóm học sinh nữ (và cả một số học sinh nam) đều vểnh tai lên nghe như thể đang chờ đợi điều gì đó thú vị. Nó làm Jeonghan thắc mắc, không biết Seungcheol có gì đặc biệt mà đám học sinh lại trở nên tò mò như vậy.

"Mày có biết thầy đang "thả thính" tao không?" Một học sinh nữ khác chen vào. "Tụi mày có thấy cách thầy nhìn tao trong giờ không? Rõ ràng thế còn gì." Cô nhóc ré lên, khiến cho đám bạn vây quanh phải trợn tròn mắt. "Tao với thầy còn nhắn tin nữa cơ!! Chắc thầy thích tao rồi."

Jeonghan nhướn mày. Chuông tan lớp reo lên, Jeonghan liền đi một mạch đến phòng giáo viên để kiểm tra lịch dạy của Seungcheol. Hiện tại là 4h chiều, có nghĩa là lớp bóng đá của cậu ta vừa kết thúc và chắc chắn Seungcheol đang trong phòng thay đồ. Nghĩ là làm, Jeonghan đi thẳng đến đó để chấn chỉnh lại Seungcheol vì đây là một chuyện khá nghiêm trọng. Anh thân là giáo viên chủ nhiệm nên có nghĩa vụ phải xử lý nó, chứ không phải là vì anh ghen—đây là điều mà Jeonghan cần làm rõ với bản thân mình trước khi sự nghiệp của anh đang có nguy cơ bị hủy hoại bởi cậu trai trẻ kia.

"Thầy Choi?", Jeonghan vừa gọi khi tay anh mở cửa bước vào, anh đảo mắt xung quanh để chắc chắn phòng thay đồ không còn người ở trong. "Choi Seungcheol-ssi?", anh lại gọi cậu lần nữa, lần này còn lớn tiếng hơn lần trước. Chờ mãi không thấy tiếng trả lời, anh hậm hực bước một mạch vào trong phòng tắm dành cho học sinh nam.

Và anh tìm thấy cậu. Một Choi Seungcheol mới vừa bước ra từ phòng tắm với tâm trạng vô cùng sảng khoái cùng tình trạng không mảnh vải che chắn. Điều này khiến cho Jeonghan không thể rời mắt khỏi Seungcheol trong lúc cậu đến cạnh gương để sấy tóc. Anh nhận ra, thân hình của Seungcheol đã thay đổi rõ rệt. Jeonghan lén đưa ánh mắt của mình lướt trên từng múi cơ bắp săn chắc rồi trượt dần mắt xuống phía hạ thân của cậu. Anh công nhận rằng, Seungcheol luôn có một thân hình rất đẹp, nhưng bây giờ thì... phải nói sao nhỉ? Nó còn đẹp hơn hẳn ngày trước nữa.

Bất chợt nhận ra điều gì đó không ổn, Jeonghan thu lại ánh nhìn và vội vàng quay ra ngoài, ngay trước khi Seungcheol bắt gặp anh ở đây.

Nhưng đã quá muộn, Seungcheol đã nhìn thấy anh ngay khi anh dợm bước đi. Ánh mắt ngạc nhiên của cậu nhanh chóng chuyển thành tia trêu chọc. "Thầy có vẻ đang thưởng thức tuyệt cảnh nhỉ?"

"C-cái gì? Không—Tôi—" Jeonghan lắp bắp biện minh cho hành động của mình. Cái nhếch mép trên gương mặt Seungcheol lại càng được đà nở rộng hơn.

"Cậu mặc quần áo vào đi", Jeonghan lớn tiếng đáp.

"Để làm gì?", Seungcheol khúc khích nói. "Mà lần này cũng đâu phải là lần đầu thầy nhìn thấy đâu", cậu vừa tiến tới vừa chọc anh với một giọng khiến đối phương khó chịu.

Jeonghan tự chấn chỉnh bản thân phải kiềm chế lại trước những lời châm chọc. "Được thôi, nếu cậu muốn tôi nói chuyện với cậu trong bộ dạng này thì tôi sẽ nói. Tôi chỉ muốn xác nhận rằng có đúng là cậu đang tán tỉnh học sinh nào đó trong trường hay không."

Seungcheol chợt nhìn anh đầy hoài nghi. "Này, đừng nói thầy đang bịa chuyện để nói chuyện riêng với em nhé?"

"Tôi đang rất nghiêm túc đấy, thầy Choi. Nếu chuyện này xảy ra, cậu sẽ bị xử phạt rất nghiêm." Jeonghan ước rằng Seungcheol có thể nói chuyện với mình trong bộ dạng nghiêm túc hơn, để anh có thể trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị của mình khi đối diện cậu.

"Không có gì để chứng minh chuyện đó cả, vì em còn không biết tin đồn này từ đâu ra nữa. Thậm chí em còn chẳng nghĩ nổi ra ai mà em thích." Rồi Seungcheol quay sang Jeonghan, đáp gọn lỏn. "Ngoại trừ thầy."

"Này, đừng có mà trêu ngươi tôi. Phải có lý do nào đó chứ không thể nào em học sinh ấy lại dựng chuyện bàn tán—"

"Thầy..." Seungcheol cắt ngang lời nói của anh. "Nếu như em có thích ai, thì em sẽ nói thẳng ra cho người đó và tất cả mọi người đều biết chứ không quanh co làm gì." Và cậu bước tiến tới gần anh hơn. "Thầy biết mà, đúng không? Biết em đã nói rõ với thầy như nào?" rồi ghé môi mình cạnh bên tai của Jeonghan, phả hơi nóng vào nơi mẫn cảm ấy "hay thầy cần để em nhắc lại cho thầy nhớ?"

Phần lông gáy của Jeonghan dựng đứng lên. Seungcheol thật sự sát gần anh. Chắc cậu ta không biết rằng lời đề nghị của mình thật sự chẳng giúp ích gì cho anh cả, thậm chí nó còn làm Jeonghan nhớ đến lần đầu tiên của cả hai. Lần đầu của anh với cậu, trong lớp học không người, khi anh quỳ dưới bàn cậu.

"Mùi của thầy, thơm thật. Nó luôn gọi mời em như vậy."

Đáng nhẽ, Jeonghan phải là người kéo xa khoảng cách giữa hai người. Nhưng ngược lại, chính anh lại bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, và hơi nước từ buồng tắm mà Seungcheol vừa bước ra bốc lên khiến anh thấy toàn thân mình trở nên nóng ran và---

Điều tiếp theo diễn ra mà Jeonghan có thể đoán trước được, là anh đã đẩy Seungcheol vào một buồng tắm gần đó và khóa cậu trên tường. Đôi môi của họ lần mò tìm đến nhau. "Cậu phải biết rằng, tôi không thích bị cậu trêu chọc." Jeonghan thì thầm giữa những nụ cuồng dã khi anh nhấn mạnh thân mình vào người Seungcheol. "Cậu hiểu nó đã làm tôi cảm thấy như thế nào mà."

Seungcheol đưa tay mình bắt lấy chiếc cằm nhỏ của Jeonghan. "Đó là lý do vì sao em vẫn luôn nói những điều đó với thầy." Nụ cười tự mãn lóe trên khuôn mặt Seungcheol, nó làm Jeonghan khó chịu đến mức anh chỉ muốn gạt phăng nó đi bằng đôi môi của mình. Khéo thay, Seungcheol đã nhanh hơn anh một nhịp. Cậu xoay tròn lấy anh, thay đổi vị trí hiện tại của cả hai rồi lại kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, cậu nói nhỏ giữa mỗi nụ hôn cuồng nhiệt.

"Để em làm thầy thoải mái hơn."

Jeonghan khá choáng đầu sau cú xoay đó, anh chỉ biết mở trưng đôi mắt của mình nhìn Seungcheol quỳ gối xuống, đưa tay cậu chạm đến khóa quần anh. "Không, không được, Seungcheol—" Jeonghan chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của cậu trai kia đã nhanh chóng cởi quần anh, đưa phần đầu khấc nơi đã cương lên đến bên miệng mình. Jeonghan trườn người về phía sau, ngả đầu anh dựa vào nơi góc tường lạnh buốt trong buồng tắm và dùng đôi tay rảnh rỗi của mình mà quấn quít lấy mái tóc ẩm của Seungcheol.

Seungcheol khuấy đảo một cách thuần thục nơi hạ thân của anh. Mỗi lần cậu mút vào, từng lần liếm láp từ đầu lưỡi khiến thân thể Jeonghan run lên, khơi gợi lại cảm giác tưởng chừng mình đã quên từ lâu nhờ vào "sự chăm sóc" từ Seungcheol.

Jeonghan nuốt khan từng tiếng rên rỉ trong lúc phải gồng mình giữ bản thân đứng vững. Hai đầu gối anh run rẩy, dần dà yếu đi khi Seungcheol bắt đầu di chuyển cả hai tiến gần nơi mép tường với mỗi cử động bằng miệng của cậu. Seungcheol ngước mắt lên nhìn anh, khẽ vẽ một nụ cười mãn nguyện trên mặt mình. Jeonghan chỉ biết giật mạnh tóc cậu về phía sau như một lời thông báo, rằng nơi hạ thân anh đang dần trướng lên. "Seungcheol—"

"Không sao. Thầy đang làm tốt lắm."

Cậu trấn an anh bằng một giọng trầm khàn rồi lại tiếp tục bao lấy phần đầu dương vật với khoang miệng nóng rát của mình, chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu liên tục liếm láp đầu khấc đang ri rỉ nước.  Seungcheol nhẹ vuốt ve phần thân của Jeonghan để anh có thể ra dễ dàng trong miệng cậu. Jeonghan lại càng nắm chặt tóc Seungcheol hơn, như để ngăn bản thân không bật ra tiếng rên dâm đãng nơi cổ họng mình. Anh căng cứng người, hạ thân phóng ra từng đợt dịch ấm nóng khắp khoang miệng Seungcheol.

Seungcheol nuốt từng giọt đến lúc cạn sạch. Thậm chí kể cả lúc Jeonghan đã giải phóng hết tất cả , Seungcheol vẫn tiếp tục mút mát phần dưới của anh như thể không muốn bỏ phí một giọt nào. Sau đó cậu đứng thẳng người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jeonghan khiến anh bối rối trong vài phút.

"Vị của thầy thật sự rất tuyệt."

Chợt, Seungcheol vòng tay ôm trọn lấy Jeonghan vào lòng mình, cốt để làm dịu lại tinh thần anh. Nhưng nó thật vô dụng, vì Jeonghan vẫn cảm nhận được thứ cương cứng của cậu ngay bụng của mình. Anh cố mò mẫm tay mình với đến chỗ đó, ít nhất là có thể giúp cậu thoải mái thêm chút nào nhưng Seungcheol đã bắt lấy tay anh và gầm nhẹ. "Đừng chạm vào nó. Nếu không em sẽ không kiềm lại bản thân mất." Rồi cậu dùng môi mình gặm nhấm nơi nhạy cảm trên tai anh. "Em sẽ không qua vượt giới hạn trừ khi thầy nói với em điều thầy muốn." Môi cậu trượt dần xuống vùng cổ anh, Seungcheol dùng lực nhẹ gặm mút chiếc cổ thanh mảnh ấy làm cho Jeonghan khẽ ngân lên.

"Thầy ổn chứ?"

Jeonghan liếc nhìn cậu học sinh cũ khi cậu cất tiếng. Vẫn là vẻ mặt tự mãn đến phát bực ấy hiện hữu trên khuôn mặt cậu ta. Thật sự lần này Jeonghan rất muốn làm nó biến mất bằng bàn tay của mình, chứ không phải là môi nữa. Nhưng may mắn sao, vì Seungcheol hiện đang là người chăm sóc cho anh nên Jeonghan có thể nhịn lại ý định của mình.

Cậu cẩn thận chỉnh trang lại quần áo trên người anh. "Đấy, lại sạch sẽ tươm tất rồi. Như chưa hề có gì xảy ra." Rồi nở một nụ cười tự hào như vừa chiếm được một thứ tuyệt vời trong đời.

"Thầy vẫn còn sức đi bộ được nhỉ?"

Tức mình quá rồi đấy.

Jeonghan đánh mạnh vào ngực người đối diện. "Tất nhiên, đồ ngu ngốc nhà cậu."

Rồi anh vụt chạy ra khỏi buồng tắm càng nhanh càng tốt vì anh biết được rằng, sẽ có gì quá giới hạn xảy ra nếu anh còn tiếp tục ở đó.

Chết thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro