[SSAEM] You Again #end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nhận ra rằng, để tránh những sự cố ngoài ý muốn như hôm trước thì anh bắt buộc phải phớt lờ Seungcheol hoàn toàn. Và Jeonghan đã nói với Seungcheol, việc họ không thể tiếp tục chuyện đó—hoặc có thể sẽ tiếp tục nhưng ở một thời điểm thích hợp cho cả hai.

"Em hiểu rồi." Seungcheol bình tĩnh nói. "Em thật sự hiểu chuyện giữa chúng ta như thế nào. Ý em là, em luôn bị mất kiểm soát khi ở gần thầy vì thầy có tác động rất lớn đối với em. Bởi vậy, em hiểu rõ ý thầy muốn chúng ta phải cách xa nhau. Nhưng em thì lại nghĩ đây không phải là điều chúng ta NÊN làm lúc này, mà nếu đó là cảm giác của thầy thì em sẽ tôn trọng nó."

Jeonghan khá ngạc nhiên về sự trưởng thành của Seungcheol khi anh nghe những lời cậu nói. Nó khác xa với một Seungcheol luôn bỏ ngoài tai điều anh nói ngày trước. Ngày đó Seungcheol đã rất ương bướng, và cả liều lĩnh.

"Em đã nói thầy rồi. Em sẽ không ép buộc thầy phải làm nhưng việc thầy không muốn."

Cuối cùng, Jeonghan cũng cảm thấy an tâm hơn khi cuộc nói chuyện giữa anh và cậu trở nên suôn sẻ. Điều họ cần làm bây giờ là giữ một phong thái chuyên nghiệp trong công việc và nó có thể sẽ giúp Jeonghan bớt căng thẳng hơn khi ở cạnh Seungcheol.

Khoảng thời gian sau khi cuộc nói chuyện ấy xảy ra, Seungcheol đã giữ đúng lời hứa của mình. Cậu không còn hành động nào vượt quá mức cho phép với Jeonghan. Đặc biệt hơn, cả hai thực sự đã đối xử với nhau như hai người đồng nghiệp.

Ít nhất thì Jeonghan cũng được thở phào nhẹm nhõm.

Nhưng đúng là không có gì kéo dài mãi.

Cho đến một hôm, sau khi đã tham gia bữa tiệc nhỏ của trường, Jeonghan lại cùng Seungcheol lặp lại tình huống như ngày làm việc đầu tiên của cậu: cả hai đều đang đứng bên ngoài căn hộ của Jeonghan.

.

.

.

Tại bữa tiệc trước đó.

Jeonghan và Seungcheol đã tỏ ra thân thiết với nhau hơn trong suốt bữa tối. Đáng nhẽ, họ chỉ nên đối xử như những người đồng nghiệp nhưng thật trớ trêu thay, cả hai lại quên mất điều ấy.

Cô Moon, đồng nghiệp của họ, luôn miệng hỏi Seungcheol về những câu hỏi có vẻ không thiết thực lắm khiến Jeonghan và Seungcheol cũng cảm thấy khó chịu đôi chút.

"Sao anh vẫn còn độc thân vậy, Seungcheol-ssi?"

Seungcheol cười khểnh, tay đung đưa vài viên đá trong ly của mình. "Cô Moon có vẻ thích thú với đời sống tình cảm của tôi nhỉ?"

"À, tôi chỉ tò mò thôi vì tôi không tin người như anh vẫn còn độc thân. Hay, anh chỉ nói vậy để từ chối những người có ý với anh à?"

Seungcheol tựa cằm, "Tôi nghĩ cả hai. Nhưng mà, thật ra tôi đã có người trong lòng mình rồi. Từ vài năm trước."

Vài tiếng "ồ" lớn bao quanh bàn ăn của họ. Và chỉ duy nhất một người giữ yên lặng, là Jeonghan.

Mọi người dừng việc đùa giỡn, và Jeonghan trở nên né tránh ánh mắt của Seungcheol. Đến khi tiệc tàn, chỉ còn mỗi Jeonghan cùng Seungcheol là hai người ở lại cuối cùng. Seungcheol đứng chờ anh chỉ để đợi Jeonghan lên tiếng. Cậu đợi anh nói với mình, rằng cậu hãy đi về trước hay sẽ ở lại cùng anh.

Vậy mà Jeonghan đã quyết định một việc khiến anh trong tương lai có thể hối hận đến mức muốn quay lại thời điểm này để tự cấu vào mông mình một cái cho bõ tức.

"Ừm...cậu có thể đưa tôi về được không?"

Giọng Jeonghan cất lên mỏng nhẹ, tự như tan vào không khí nhưng Seungcheol lại nghe rất rõ qua tai mình. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp của anh.

.

.

.

Cuối cùng, họ lại đối diện nhau, cạnh cửa nhà Jeonghan.

Jeonghan biết rằng, Seungcheol hiện chỉ đang chực chờ mình cất tiếng. Và rồi, anh là người phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người. Anh xoay người, nắm lấy tay nắm cửa và đối lưng mình về phía Seungcheol.

"Cậu, là có ý gì?"

"Chuyện em thích thầy? Thầy biết ý em là gì mà."

"Không...ý tôi là, sau bao nhiêu năm...cậu vẫn còn tình cảm với mỗi mình tôi." Tay Jeonghan siết chặt lấy nắm cửa khi trả lời cậu.

"Vì...thầy là người duy nhất, dành cho em."

Thì ra là vậy. Câu trả lời cắt phựt những quyết tâm mà Jeonghan đã dựng cho mình bấy lâu nay. Anh mở cửa, quay về phía cậu trai đằng sau mình. Jeonghan hít hơi sâu trong lồng ngực, nhìn thẳng vào mắt của Seungcheol và cất tiếng "Cậu có muốn vào nhà tôi không?"

Seungcheol ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh, cậu hạ giọng hỏi anh thêm lần nữa để chắc mình không nghe nhầm lời anh nói. "Thầy muốn em vào?"

Bóng tối từ trong nhà bao trùm lấy thân thể Jeonghan, anh buông nhẹ câu trả lời của mình với người ngoài cửa. "Ừm."

Jeonghan mở rộng cửa rồi nhón tay bật công tắc đèn. Seungcheol chậm rãi theo sau anh vào nhà. Lúc này, Jeonghan có thể cảm nhận được một ánh mắt luôn dõi theo từng động tác, từng bước chân của mình. Anh đột nhiên dừng lại phía trước gương đang treo nơi góc tường, đôi tay gầy nhỏ của anh do dự lần cởi từng nút áo sơ mi trên người trong khi Seungcheol vẫn ngồi yên lặng đằng sau ngắm nhìn anh.

"Cậu, giúp tôi được không?"

Đôi mắt của Jeonghan chạm đến ánh nhìn của Seungcheol, một đôi mắt chứa đầy nhiều mong đợi—một sự phản chiếu hoàn hảo của cậu.

Seungcheol tiến về phía trước, vòng tay ôm trọn lấy Jeonghan vào lòng mình. Cậu đưa tay mình đến ngần cổ Jeonghan, rồi từng nút áo trên người anh được cởi bỏ dần dưới đôi tay thô ráp kia khi nó đang mò mẫm xuống phía dưới. Seungcheol dựa đầu mình lên bờ vai nhỏ của người trong lòng cậu, thì thầm bên tai anh vài lời tựa như gió thoảng nhưng cũng đủ làm đối phương vặn vẹo lấy thân thể mình.

"Trả lời em, có bao giờ thầy đã nghĩ về em khi thầy tự làm cho mình chưa?"

Jeonghan không ngừng di chuyển trong lòng Seungcheol chỉ để bờ môi nóng bỏng của cậu có thể chạm đến da thịt mình. Nhưng hông của Jeonghan sớm đã bị Seungcheol giữ chặt lại, khiến anh chỉ biết đứng đóng băng với đôi chân đã mềm nhũn của mình. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay rảnh rỗi của Seugncheol bỗng chu du đến nơi khóa quần của Jeonghan. Ánh mắt đen huyền của cậu say đắm nhìn anh, gạt đi một phần dè dặt trong lòng Jeonghan. Jeonghan vẫn không ngừng xin cậu hãy chạm vào cơ thể mình. Vì anh muốn cảm nhận hơi nóng từ cậu, anh muốn cậu hãy làm thỏa mãn cơ thể đang gào thét của anh.

"Tôi có." Jeonghan cảm thấy bản thân dũng cảm hơn bình thường khi biết chính miệng mình đã thừa nhận điều đó. Bởi vì, đó là sự thật. "Tôi có nghĩ về em, rất nhiều lần."

Chỉ cần một câu trả lời, Seungcheol đã không thể ngăn được tiếng gầm gừ ở cổ họng mình. Đôi môi cậu lần tìm đến làn da mềm mịn của Jeonghan rồi đặt những nụ hôn vụn vặt lên đó, vài dấu hôn dần hiện rõ đến nơi bả vai của Jeonghan. Seungcheol khẽ mở miệng, cắn nhẹ lên đó một lực vừa đủ để Jeonghan có thể bật ra tiếng rên rỉ quyến rũ của mình.

Jeonghan lúc này vẫn mải đắm chìm vào dục vọng Seungcheol gợi nên mà chẳng buồn để ý quần áo trên người mình đã bị Seungcheol cởi sạch từ lúc nào, trên người anh bây giờ chỉ độc mỗi chiếc quần trong của mình.

"Xem quần của thầy kìa." Seungcheol khẽ cất tiếng khi nhìn thấy một mảng ướt hiện ra nơi quần của Jeonghan.

"Kể em nghe, thầy đã tự làm mình như thế nào?"

"Seungcheol..."

"Thầy nói đi, em muốn nghe." Seungcheol thích thú lướt từng nụ hôn trên từng mảng da mịn của Jeonghan, thứ mà cậu không có cơ hội được chạm đến sau một thời gian dài. Kể khi đã ôm chặt anh vào lòng, cậu vẫn cứ ngỡ mình đang gặp Jeonghan trong một giấc mộng tình nào đó.

Và nếu có là thật, thì cậu cầu mong đừng ai đánh thức mình khỏi giấc mơ này.

"Tiếp đi. Em đang chờ đây." Seungcheol nài nỉ đối phương tiếp tục lời của mình, còn mắt luôn không quên ngước lên phía gương để thưởng thức từng đợt khoái cảm của Jeonghan hiện lên khuôn mặt anh.

"Tôi...Tôi nhớ bàn tay của em lúc chạm vào người tôi..." Jeonghan khó nhọc trả lời.

Chỉ cần đợi đến đây, Seungcheol không chần chừ gì mà vội vã nhổ lên tay mình vài giọt nước rồi bao trùm nơi phần dưới đã cương cứng từ lâu của Jeonghan.

"Như thế này sao?"

Jeonghan rít lên hơi dài, bàn tay ẩm ướt kia của Seungcheol chạm đến phần da thịt nóng hổi phía dưới anh làm cho Jeonghan không ngừng thở hắt. Anh rướn người, khẽ tựa đầu mình lên vai người đằng sau.

Đôi bàn tay thuần thục của Seungcheol liên tục lấp đầy dục vọng trong anh. Cậu biết khi nào cần tăng tốc độ, khi nào cần giữ chặt lấy anh rồi lại nhả ra thật khẽ để Jeonghan sung sướng mà cất lên từng đợt khoái cảm trong người mình.

"Cheol..." Jeonghan vặn vẹo người. "Tôi sắp ra rồi..."

Seungcheol dịu dàng đặt một nụ hôn lên thái dương của Jeonghan. "Ngả người về phía trước, tay đặt lên gương." Jeonghan ngoan ngoãn làm theo lời Seungcheol ngay lập tức. Chợt anh nhận ra, tư thế này hình như rất quen thuộc với hai người.

Thật sự, giữa họ và những cái gương sao có gì đó thật à?

Seungcheol bôi ít gel bôi trơn lên những ngón tay của mình, tiếp đến đặt những ngón tay ấy vào nơi hậu huyệt của người đối diện khiến Jeonghan nhẹ giật mình vì bất ngờ. "Thầy cũng làm như này và nghĩ đó là của em sao?"

Người lớn tuổi hơn tức giận gật đầu, chuẩn bị tinh thần đối đầu với điều sắp diễn ra với anh.

"Lỗ nhỏ nhỏ xinh này, có thể mút được bao nhiêu ngón tay đây?"

"Cheol..." Jeonghan cầu xin cậu.

"Bao nhiêu?"

Jeonghan thở gấp gáp hơn. 

"Ba."

"Để em xem nào..." cậu đẩy một ngón tay vào sâu bên trong, khiến Jeonghan lập tức cắn môi dưới của mình ngay khi cảm nhận điều khác lạ. Seungcheol thăm dò từng biểu hiện của Jeonghan trong lúc ngón tay mình liên tục ra vào từ nhịp trong anh. Đến lúc cảm nhận được Jeonghan đã dần thích nghi với ngón đầu tiên, Seungcheol lại đưa thêm một ngón nữa vào.

Jeonghan hối hận vì đã nói ra con số ba. Anh quên mất rằng những ngón tay của Seungcheol đầy đặn như thế nào khi chỉ dừng đến con số hai mà đã làm anh không ngừng rên rỉ sung sướng.

"Thầy vẫn chịu được thêm một ngón nữa chứ? Lỗi nhỏ của thầy đã mút em chặt lắm rồi đấy."

Nhưng Jeonghan ấy mà, là người đã nói ra sẽ không nuốt lại lời. "Được."

Seungcheol rút toàn bộ tay mình về, xịt lên những ngón tay của cậu còn nhiều gel hơn lúc nãy rồi lại đặt chúng ngay giữa hai cánh mông của Jeonghan. Cậu từ từ, chậm rãi đưa một ngón, hai ngón, dần dần là toàn bộ ba ngón tay dày đặc của mình vào trong anh. Đầu gối Jeonghan run lên, anh không thể nào đứng vững được khi những ngón tay của Seungcheol cứ ra vào liên tục đằng sau mình.

"Ngẩng lên, nhìn em trong gương đi." Seungcheol ra lệnh cho người dưới thân mình nhưng vì sự thâm nhập mạnh mẽ của Seungcheol lúc này khiến Jeonghan khó có thể nâng đầu mình lên nhìn cậu. Seungcheol đành đưa bàn tay còn lại của mình đỡ lấy phần cổ Jeonghan, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của anh lên, ngón tay cậu nhẹ nhàng miết xung quang bờ môi của Jeonghan, xen kẽ là vài tiếng thở gấp gáp của anh.

"Tối nay hãy để em dẫn dắt mọi thứ, được không? Thầy đúng là khiến em phát điên lên mất." Seungcheol nhếch miệng, đưa bờ môi mọng của mình rải vài nụ hôn lên tấm lưng mảnh trước mặt mình.

Jeonghan mất dần kiểm soát tâm trí. Anh cố gắng với lấy cổ tay Seungcheol, rút những ngón tay mà cậu đang điên loạn khuấy đảo bên trong mình ra ngoài. Rồi Jeonghan xoay người, mạnh bạo nhấn môi của mình lên môi người nhỏ hơn, đồng thời bàn tay nhỏ nhắn vẫn không quên nhiệm vụ giúp Seungcheol cởi bỏ những thứ đang ngăn cách cả hai. Từ áo của cậu, rồi đến chiếc quần bên dưới Seungcheol. Từng thứ, từng thứ được anh cởi sạch hoàn toàn. Jeonghan biến mình thành người chủ động, anh dẫn Seungcheol đến cạnh giường của mình, làm cho cậu trai không khỏi lúng túng vài giây rồi loạng choạng ngã lên chiếc nệm mềm mại. Jeonghan giờ đây như một con cáo ranh mãnh, nhanh nhẹn ngồi lên người Seungcheol rồi dùng tay đưa toàn bộ phần hạ bộ cương cứng của người kia đến lỗ nhỏ đằng sau mình.

Vầng trán của hai người chạm nhau, mắt vẫn dán chặt vào đối phương không rời một khắc. Jeonghan dần hạ thấp thân mình lên dương vật của Seunghcheol, và Seungcheol thật sự không thể kiên nhẫn chịu đựng được thêm sự chủ động của Jeonghan lần nào nữa. Cậu ngửa cổ ra sau, cắt đứt ánh mắt của mình trên người Jeonghan chỉ để cảm nhận từng hơi nóng ẩm ướt mà anh mang lại cho cậu.

Jeonghan bắt đầu đưa đẩy phần hông của mình bất chấp cảm giác trướng đầy trong người. Anh lắc nhẹ hông, khiến cho Seungcheol phải bấu chặt lấy chiếc đùi nhỏ đang di chuyển phía trên người. Jeonghan không ngừng rít lên từng tiếng thút thít, mỗi centimet của Seungcheol cứ liên tục ra vào trong anh và nó làm anh nhận ra rằng chính bản thân anh đã nhớ nó, à không, phải là anh cần Seungcheol đến mức nào.

Mỗi hơi thở của Jeonghan trở nên gấp gáp hơn cùng với từng nhịp đưa đẩy. Đột nhiên Jeonghan hét lên, rồi loạng choạng dúi người ngã về phía trước vì cú thúc mạnh bạo từ Seugncheol. Nhưng cậu dễ nào lại ngừng ở đó. Seungcheol liên tục thúc phần đàn ông của mình bên trong Jeognhan để tai mình có thể lấp đầy những tiếng rên nỉ non, dâm loạn của anh.

Seungcheol dựng thẳng người mình, ôm trọn lấy người Jeonghan và tiếp tục tốc độ của cả hai. Một tay cậu luồn vào tóc anh rồi giật nhẹ ra phía sau, phần cổ nõn nà của Jeonghan hiện ra trước mắt. Seungcheol đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình liếm lẹm một đường dài, từ xương quai xanh quyến rũ chết người lên đến chiếc cằm nhỏ xinh. Đến khi chạm đến môi Jeonghan, Seungcheol khẽ thì thầm lời mình bên môi anh.

"Em thích tóc thầy dài như lúc này...để em có thể nắm lấy nó dễ dàng hơn..."

Đôi môi của họ lại tìm đến nhau lần nữa. Thậm chí có nhiều đợt hôn, Jeonghan là người nắm vị trí chủ động, quyết không nhường người kia điều khiển mình. Jeonghan nhấm nháp đôi môi mọng của Seungcheol một cách vồn vã, mút mát nó như thể anh đang gặm nhấm viên kẹo ngọt mà mình từ lâu chưa được thử qua. Jeonghan luồn chiếc lưỡi nhỏ của mình vào khoang miệng Seungcheol, khám phá từng ngóch ngách bên trong cậu, rồi lại lấy lưỡi mình quấn quít lấy lưỡi của cậu không dừng. Cho đến khi không còn đủ dưỡng khí, Jeonghan mới chịu buông tha lấy môi của Seungcheol.

Thân thể ướt đẫm mồ hôi vì dục vọng của Jeonghan, từng nhịp nhấp ra vào mạnh bạo của Seungcheol, cả hai quyến luyến, quấn lấy nhau không ngừng nghỉ. Tốc độ của hai người tăng dần cùng những tiếng gọi tên Seungcheol đầy khoái cảm bật ra từ miệng của Jeonghan, báo hiệu rằng anh đã sớm chạm điểm giới hạn của bản thân.

Seungcheol vội thúc hông mình nhanh hơn nữa, cậu muốn cùng Jeonghan giải phóng cùng một thời điểm. Cậu thúc một cú thúc mạnh vào trong anh, và dòng tinh dịch ấm nóng của cậu phủ tràn hậu huyệt của Jeonghan. Cùng lúc đó, tiếng hét trong vắt của Jeonghan cất lên. Anh bắn tất cả ra bên ngoài, lên trên cả người mình cũng như thân thể nóng hổi của Seungcheol. Sau đó, Seungcheol ôm chầm lấy Jeonghan, ngả tấm lưng rộng lớn của mình về phía sau để Jeonghan có thể nằm lên người mình nghỉ ngơi. Khuôn ngực của hai người chạm vào nhau cùng hơi thở dồn dập để lấy dưỡng khí sau trận làm tình kịch liệt.

Seungcheol nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Jeonghan, không quên vòng cánh tay rắn chắc của mình mà yêu chiều vuốt ve lấy chiếc eo nhỏ của anh.

"Thầy đã bỏ đi."

"Ừm, đúng vậy." Jeonghan điều hòa lại nhịp thở. Hai người đã cố gắng tránh né câu chuyện này nhiều nhất có thể. Bởi vì, họ không muốn cảm nhận thêm nỗi đau nào mà quá khứ đem lại lần nữa.

"Em đã bảo thầy đừng đi. Em có thể làm tất cả vì thầy mà."

"Nhưng em sẽ không thể tốt nghiệp nếu tôi còn làm việc ở trường."

"Em không quan tâm điều đó."

"Nhưng tôi lại quan tâm đấy, thì sao?" Jeonghan giận dữ dựng thẳng người dậy, ánh mắt anh xoáy thẳng vào đôi mắt đen huyền của Seungcheol.

Seungcheol nhướng hàng lông mày, tự nhủ rằng mình đã không nghe nhầm điều Jeonghan vừa nói ra. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên khuôn miệng Jeonghan, anh đảo mắt một vòng để né ánh nhìn thăm dò của Seungcheol về phía mình. Kìm lòng không được, người ở dưới anh đã nhanh chóng đổi vị trí lên trên, ghìm mạnh Jeonghan dưới thân mình. Bàn tay cậu vội bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Jeonghan, vòng nó qua đầu anh, khóa chặt lại.

"Lần này thầy sẽ không bỏ em đi nữa chứ?"

"Này Seungcheol, em thử nhìn xem. Tôi làm sao trốn được em khi thằng nhóc của em vẫn ở trong người tôi hả?"

"Thầy...", bàn tay thô ráp còn lại của Seungcheol ghì chặt lấy cằm Jeonghan, khiến anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thầy sẽ không bỏ đi nữa, đúng không?" Seungcheol nghiệm giọng hỏi lại.

Jeonghan vặn vẹo cổ tay mình khỏi tay Seungcheol, rồi hướng tay mình ôm chầm lấy khuôn mặt cậu, đưa về gần phía mình. "Có lẽ tôi sẽ không làm vậy."

Môi chạm lấy môi.

Và bên trong anh lại cảm nhận được Seungcheol đang dần cương cứng trở lại. Có thể đêm nay sẽ là một đêm rất dài của cả hai người.

Cũng có thể, mọi thứ tốt đẹp sẽ xảy đến với cả hai...

Hoặc cũng có thể, đây không phải là sự kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro