In Your Arms, I'll Stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AuthorPolkari Seuta (VeritasEtVita)
https://archiveofourown.org/users/VeritasEtVita/pseuds/Polkari%20Seuta

Link: https://archiveofourown.org/works/5580391

Translator: Reggonthly - Wi

Part 2 of the series: He Said He Loves Me

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

Summary: Jungkook đưa nĩa thức ăn về phía Jimin. "Há miệng ra nào."


*****

"Jimin-ah, nghiêm túc đấy cậu không gọi món gì à?"

Jungkook ngẩng đầu lên từ dĩa spaghetti sốt carbonara của mình.

Taehyung đang cau có với người bạn thân, dùng cù chỏ đẩy đẩy vai bạn mình đến nỗi Jungkook cảm thấy cơ thể Jimin chạm đến cậu.

"Tớ không đói," Jimin trả lời, tức giận. "Và tớ đã ăn một ít salad."

"Đủ cho một con chuột nhỏ, chắc là vậy rồi. Sao cậu không ăn? "

"Đừng hỏi tớ nữa."

"Nhưng hầu như cả ngày nay cậu đã không ăn gì rồi! Cậu lại ăn kiêng đấy à?"

"Có lúc nào mà em không ăn kiêng?" Namjoon khàn khàn nói từ phía bên kia bàn. "Jimin ăn bánh mì hay gì đó đi em. Em không thể chỉ uống nước mọi lúc và nghĩ đó là thứ ăn được. "

"Em ổn mà."

"Lâu lắm chúng ta mới dùng đồ Ý mà em?" Seokjin xen vào với sự phản đối. "Thôi nào."

"Jiminnie-hyung, các anh nói đúng," Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, nhíu mày.

Điều duy nhất có thể khiến Jimin im lặng là khi Jungkook bắt đầu nói. Jimin luôn luôn ủng hộ cậu hơn tất cả mọi người khác trong rất nhiều chuyện, dù anh ấy có tự nhận ra điều đó hay không.

Và có lẽ Jungkook thích điều đó, thích cái cách được anh ấy quan tâm như vậy.

Sự chú ý đến từ Jimin, cậu thích nó rất nhiều - có lẽ nhiều hơn những người khác. Jimin đã chăm sóc cậu rất tốt, đặt lên trên cậu với hơn tất cả sự kiên nhẫn có trên thế giới này mà Jungkook ước mình cũng có được, và sự kiên nhẫn ấy chỉ được đặt đúng chỗ khi người nhận là Jimin mà thôi.

Đặc biệt là sau khi anh ngất đi. Jungkook cảm thấy trái tim đau nhói khi cậu nhớ lại chuyện đó, khi cậu quay sang nhìn về phía Jimin, chỉ để thấy anh đột nhiên co rúm trên mặt đất, không cử động. Và chỉ vài giây — chỉ vài giây trước, khi Jimin còn mỉm cười và sân khấu cùng cậu và những người khác.

Và giống như, anh ấy chưa từng ở đó vậy.

Nó làm cậu rất sợ, việc thấy anh ấy thở một cách khó khăn. Và sau khi trở lại cánh gà để nghỉ ngơi Jimin đã không hề lên sân khấu để tiếp tục phần trình diễn nữa, Jungkook run lên vì lo lắng, nghĩ rằng có điều gì đó đã xảy ra, nghĩ rằng Jimin thậm chí còn tệ hơn, rằng anh ấy—

"Không phải em cũng vậy chứ," Jimin thở dài sau một lúc tạm dừng; may mắn đưa Jungkook trở lại với thực tế.

Anh ấy ổn rồi. Và anh ấy nên hồng hào khoẻ mạnh như vậy.

Nhưng Jimin vẫn còn nhỏ bé và cần ăn thật nhiều vào; Jungkook có thể cảm thấy anh ấy nhỏ bé như thế nào trong vòng tay cậu, hyung của cậu nhẹ hơn mỗi lần khi họ biểu diễn No More Dream. Chắc chắn, Jungkook đã trưởng thành hơn và có một cơ thể khổng lồ, nhưng điều đó không liên quan đến Jungkook có thể ôm anh ấy đến vỡ nát như thế nào.

Cậu xoay mì spaghetti quanh nĩa. "Hyung, đây nè."

"Gì?"

Jungkook nâng nĩa về phía Jimin. "Há miệng ra nào."

Jimin đảo mắt. "Aish, thật à—"

"Hyung."

"Dễ thương thật," Namjoon lẩm bẩm thích thú trước khi quay lại với thức ăn của mình.

Một cách miễn cưỡng, Jimin mở miệng, cho phép Jungkook đút anh ăn. Anh nhai từ từ, lặng lẽ thưởng thức đồ ăn. Khi vẻ mặt anh giãn ra thoải mái, Jungkook mỉm cười.

"Ngon mà, phải không?"

Jimin nuốt xuống. "Ừ chắc là vậy đó." Anh chuẩn bị nói điều gì khác, nhưng Jungkook đã chuẩn bị thêm một nĩa mì ống.

"Jungkook-ah," anh cảnh báo.

Jungkook cười khúc khích và nhích cái nĩa lại gần hơn, và hyung đáng yêu của cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó.

"Ah, thật là một hyung dễ thương," cậu khẽ pha trò với giọng nhẹ nhàng, thầm để ý đến cái cách mặt Jimin đỏ bừng lên và anh ấy cúi gằm khi ăn.

"Thế giờ em là mẹ em ấy đấy à?" Yoongi ngồi đối diện hỏi.

"Jiminnie-hyung cần đồ ăn bổ dưỡng," Jungkook trả lời.

Taehyung, người bạn gần gũi và tốt nhất của Jimin, người luôn ủng hộ anh ấy trong mọi chuyện - cười lớn. "Nhưng cậu ấy trông ngại thế này đây. Jiminnie tội nghiệp." Taehyung khéo léo né những nấm đấm nhẹ của Jimin. "Gì? Tớ thấy cậu thích được Jungkook đút cho ăn đến thế cơ mà. "

"Ồ, đúng là em ấy như vậy đó," Hoseok cười đùa. "Có lẽ em ấy thấy ngại vì chúng ta ở đây trong khoảnh khắc riêng tư này."

Jungkook choàng cánh tay còn lại lên vai Jimin để ngăn anh đứng dậy gây chiến với Hoseok.

Hơn thế nữa, Jimin có vẻ không còn quá miễn cưỡng với nĩa thức ăn thứ ba và những lần Jungkook dụ dỗ được thêm nữa. Anh ấy trông có vẻ thích được cậu chăm sóc; Jungkook nghĩ mình đã thấy đôi mắt ấy sáng lấp lánh mỗi khi cậu đút anh ăn. Thế nhưng Jimin vẫn im lặng. Anh không muốn thừa nhận thức ăn đã chiến thắng cái anh gọi là ăn-kiêng.

"Cái này trông có vẻ với mục đích cá nhân," Seokjin nói thêm, chống cằm. "Dáng vẻ chăm sóc em ấy thế này của em."

Anh đang quan sát họ với vẻ hứng thú, như là có gì đó... rất khác giữa Jungkook và Jimin. Không như cách những thành viên trong gia đình chăm sóc cho nhau, chỉ là thứ gì đó khang khác mà Jungkook nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng để tìm hiểu và giải mã.

"Em chỉ chăm sóc anh ấy thôi," maknae phản đối. Cậu nhấn mạnh ý của mình với một nụ cười, nhưng chỉ Jungkook biết tai mình đang dần nóng lên. Cậu quay sang nhìn Jimin, người đang nhìn cậu đầy tìm tòi.

Jungkook nâng thêm một chút mì ống về phía anh. Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook khi anh cắn miếng.

"Em không ăn sao, đây là món mà em chọn mà?" Anh hỏi.

"Em ăn no rồi. Sẽ rất lãng phí nếu em để thừa lại bất cứ thứ gì. "

"Jungkook đang tận hưởng khoảnh khắc này đến thế nào đây," Yoongi chế giễu. Anh chỉ vào maknae. "Em có thể đưa nĩa cho em ấy tự ăn mà, em biết đấy Jungkook."

"Jimin sẽ không tự ăn một mình được," Taehyung nói.

"Chà, không, Jungkook cũng không thể chăm em ấy như em bé được."

"Tại sao mình cảm thấy bản thân đang xem một bộ phim truyền hình lúc tám giờ nhỉ?" Namjoon hỏi, giả vờ đứng dậy. "Chúng ta có nên để hai người họ một mình không?"

"Em đột nhiên không đói nữa," Jimin nói, bối rối trước hành động của trưởng nhóm, hơi né tránh đầu đi khi Jungkook cố đưa đến bên miệng anh thêm một nĩa mì.

"Anh chắc không đấy?" Jungkook hỏi nhẹ nhàng. Nhiêu đấy tức nhiên là không đủ, nhưng ít nhất anh ấy cũng đã có thứ gì đó trong bụng.

"Ugh. Ừ."

Jungkook đặt nĩa xuống. Cậu nhanh tay chụp lấy khăn ăn của Jimin để bản thân có thể chùi khoé miệng cho anh. Jungkook không thể kiềm lại một nụ cười; Jimin thực sự rất dễ thương, đôi má đỏ ửng của anh như được nung lên trên khuôn mặt và đôi mắt đen, sáng đó vững vàng nhìn vào mắt dongsaeng của mình.

"Chỉ muốn quan tâm cậu ấy, huh?" Taehyung lên tiếng, nhìn chằm chằm cả hai.

Jungkook tránh đi ánh mắt tìm tòi ấy.


oOo


Sau cùng, các thành viên rời nhà hàng. Với miếng chocolate hương vị bạc hà cho mỗi người.

"Jungkook-ah, lại đây."

Jungkook trùm lên chiếc áo hoodie, và với một phần chocolate treo trên môi mình, nhìn sang hyung nhỏ người hơn. "Hn?"

Jimin nhìn cậu rồi vẫy tay. "Gần hơn. Anh muốn nói với em cái này. "

Jungkook nhướn mày một cách tò mò và cúi đầu về phía anh để Jimin có thể với tới.

Hyung của cậu nghiêng đầu, nhưng thay vì thì thầm vào tai, Jimin áp sát khuôn mặt của Jungkook và cắn một nửa miếng chocolate cậu đang cắn dở.

Jungkook bùm một phát đỏ bừng lên dữ dội khi môi họ như có như không gặp gỡ nhau, và lập tức nhảy lùi lại nhìn anh ấy, đầy hoang mang.

Có vẻ Jimin đã lên kế hoạch cho việc này từ trước.

Jimin cười toe toét khi anh nhai, vươn tay lên để lau sạch chocolate trên môi của maknae. "Cảm ơn vì đã cho đút anh ăn, Jungkook-ah."

Jungkook đã định chống chế, nhưng có vẻ Jimin vẫn chưa nói xong.

"Anh rất vui vì những hành động quan tâm của em," Jimin tiếp tục, nụ cười hơi thay đổi khi những từ cuối nghe có vẻ rất nghiêm túc. "Thật đấy."

Cơ thể bất động của Jimin lại hiện hữu trong tâm trí cậu, cùng với nỗi bất lực rằng bản thân đã vô dụng như thế nào.

Trước khi Jimin có thể đi ngang qua cậu để bước đến chỗ những thành viên khác, Jungkook nắm lấy tay anh và kéo Jimin vào một cái ôm.

"Ồ," là tất cả những gì Jimin thốt ra, và sau khi làm quen với hành động bất ngờ này, anh choàng tay quanh người Jungkook, ôm lấy cậu.

"Được đối đãi thế này thì... anh có nên cảm động với em thường xuyên hơn không?" Anh hỏi đùa, giọng hơi nghèn nghẹn bám lại trên vai của maknae.

"Đừng nói nữa," Jungkook lẩm bẩm vào tai anh. Cậu giữ anh chặt hơn, vùi mắt vào tóc Jimin. Jungkook dồn toàn bộ tâm trí để nghe nhịp tim phát ra từ hyung của cậu, mạnh khoẻ và vững vàng. "Anh phải biết tự chăm sóc bản thân mình."

Jimin thở ra một hơi dài, ấm áp và đầy suy nghĩ. "Đó là tất cả những gì em đang lo lắng đấy hả?"

"Em nghiêm túc đấy."

Jimin trở nên yên lặng với sự mềm mại trong giọng nói của mình, bắt đầu xoa lưng Jungkook bằng cả hai tay.

"Được rồi, Jungkook," cuối cùng anh trả lời, giọng anh dịu dàng. "Anh sẽ không khiến em hay bất cứ ai khác phải lo lắng nữa."

Jungkook gật đầu dụi vào đầu Jimin, để bản thân chìm đắm trong sự dễ chịu mà anh ấy mang lại. Cậu có thể nghe những lời ngọt ngào của Jimin cả đêm dài. "Tốt."

Sau khi họ cuối cùng cũng đi ra ngoài để bắt kịp các thành viên khác, Jungkook đã nhìn theo khi hyung của mình nói chuyện với mọi người.

Nụ cười của anh ấy là sáng chói nhất, cậu nghĩ, ánh mắt rơi xuống môi anh.

Và trong lúc Jungkook cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy hyung của mình có tâm trạng tốt hơn trước khi ăn, và hoàn toàn hài lòng với những gì anh ấy đã hứa, cậu vẫn không thể không đưa ngón tay chạm lên môi mình, và để tâm trí đi lang thang đâu mất.




End.

12:30 am | 17.08.2018

Wi.



Với những bạn có follow mình thì hẳn sẽ biết đây là fic mình từng đăng bên nhà riêng, nhưng giờ account đó mình không dùng để update truyện nữa (giờ mình chỉ dịch trên account @thekookminplanet và @fruitholic_009  thôi) nên mình sẽ chuyện toàn bộ sang đây vậy.

Với cả những dự án trong tương lai mình sẽ đều dồn hết sang account này, các bạn nhớ đón đọc nhé à huý huý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro