Let's See Where We Wake Up Tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Polkari Seuta
https://archiveofourown.org/users/VeritasEtVita/pseuds/Polkari%20Seuta

Linkhttps://archiveofourown.org/works/6621454

Translator: Reggonthly - Wi

Part 6 of the series He Said He Loves Me.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài.

SummaryHãy cho tôi bất kỳ khoảnh khắc nào, bất kỳ cách nào, nơi chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi. Làm ơn, làm ơn

*****

Jimin và Jungkook đáng lẽ nên lường trước khả năng có zombie ở trước cửa nhà. Điều này rất có thể xảy ra. Sau một hồi im ắng chả có động tĩnh gì của những ngày mà họ đã trải qua, điều này cuối cùng cũng đến.

Không quan trọng họ làm thế nào để đi đến nhà kho - nhà kho của họ - mà cái lũ chết tiệt này không nhận ra; họ chỉ cần kéo dài thời gian.

"Hyung!" Jungkook hét lên điên cuồng, nâng gậy của mình lên, sẵn sàng vung vào đám zombie đã vật Jimin xuống đất. Cậu chạy nhanh về phía trước, chỉ vừa mới thoát khỏi đám điên loạn vẫn chưa thể chạm vào mình.

Jungkook nghe thấy tiếng súng của khẩu súng lục và sau đó là ánh lửa của viên đạn bay. Jungkook nhìn theo, vết thương của nó ở ngay sau cậu, và máu đen phun ra từ lỗ thủng ngay đầu tên zombie. Nó nhanh chóng gục xuống, để lại ba tên dai nhách lởn vởn chạy đến.

"Jungkook-ah ?!" một tiếng kêu căng thẳng, gần như sắp khóc.

Trái tim Jungkook tràn ngập nỗi sợ hãi. Jimin chắc chắn đang cần cậu giúp đỡ.

Cậu lao về một tên zombie gần nhất với một tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Jungkook nhấc vũ khí lên cao và xông lên, đập vào đầu một tên một cách nhanh gọn và mạnh mẽ.

Trên mặt đất, Jimin đang xoay xở để bắn một phát nữa vào con bên phải. Nó sụp đổ xuống đất với một tiếng gầm gừ.

Jungkook há hốc miệng và vung gậy quyết liệt hơn nữa, giáng vào đầu tên cuối cùng. Âm thanh của kim loại đánh vào da, và tiếng xương vỡ vang lên trong không khí to hơn so với những cú đánh trước, một trận chiến thành công khác đã kết thúc.

Những gì còn lại là âm thanh Jimin và Jungkook thở hổn hển, như cạn kiệt năng lượng.

Jungkook quăng cây gậy đâu đó lại phía sau và cúi xuống bên Jimin. Cậu giơ tay ra, sẵn sàng giúp anh, nhưng máu trong cơ thể cậu lạnh ngắt khi Jungkook nhìn thấy một màu đỏ thẫm nhuộm cả vai phải Jimin kèm vết rách còn mới trong áo anh.

"Hyung ..." cậu bắt đầu với giọng thấp.

Jimin không nhìn Jungkook. Anh im lặng và vô cảm khi nâng tay lên để che vết thương lại.

Không cầm lấy tay của Jungkook, anh đứng lên và quay mặt để nhìn những gì còn lại của họ, vùng đất nhớp nhúa và cánh rừng đen bao quanh toàn bộ kho chứa hàng. Điểm an toàn duy nhất của họ. Nơi họ có thể sống sót.

Tai Jungkook như bị ù đi, và cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Jungkook không nghe thấy mình bước qua con đường lát đá để đến bên người bạn trai đang im lặng, người khiến cậu có mục đích để tiếp tục sống trong cái địa ngục này.

"Hyung," Jungkook lên tiếng một lần nữa, giọng cậu mỏng đi vì sợ hãi. Cậu đang quan sát Jimin, nhưng không dám di chuyển thêm một bước nào nữa; cậu sợ hãi chuyện mà có thể đã xảy ra, sợ rằng những giả định của mình có thể đúng. Sợ rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu đã trở thành hiện thực.

Cuối cùng, có lẽ với tất cả sức lực mà bản thân còn có được, Jimin hé mở đôi môi.

"Anh xin lỗi," anh thì thầm. Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook, hoàn toàn vỡ vụn. "Jungkook-ah. Anh rất, rất xin lỗi."

Một vết cắn.

Jungkook cứ thế lặng lẽ đứng nhìn trái tim mình tan vỡ tại đó. Lạnh lẽo.

Jimin cẩn thận đi lại gần. Jungkook ngây người nhìn vào khoảng không trong một lúc. Cậu vẫn chưa hoàn toàn định hình được, như thể thời gian bị lỗi và đứng yên.

Điều đó liệu có giúp tôi được thêm một chút thời gian với anh ấy không?

Jimin là vệt sáng duy nhất trong đời cậu. Jimin ngọt ngào, cần được bảo vệ, với một cảm giác ấm áp làm dịu mọi dây thần kinh căng thẳng của Jungkook.

Nhưng giờ đây sau khi để bản thân đăm chìm, cậu lại mất đi điều đó. Trái tim Jungkook khẽ nức nở. Cậu hoàn toàn không cố kiểm soát tâm trí mình, để mặc nỗi đau cứ thế lan toả khắp cơ thể biểu hiện trên khuôn mặt trẻ tuổi, vùi mặt vào má Jimin.

"Không, hyung, không, không," Jungkook cầu xin, nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu vội vàng, một cách mất trí, nắm chặt lấy áo khoác của anh ất, như thể bất cứ lúc nào, sợ ai đó có thể bắt đi chàng trai mà cậu yêu. "Chúa ơi, không."

"Jungkook," Jimin nói bằng một giọng bình thản. "Em biết mình phải làm gì rồi đấy. Giống như chúng ta đã luyện tập. "

Cách nhanh nhất và gọn nhất để giết zombie - một cú đánh thẳng lên đầu.

Nỗi sợ tột cùng chạy dọc cột sống của Jungkook và như xé bỏ cả linh hồn lẫn mạng sống cậu. Mọi thứ xung quanh mà Jungkook còn có thể nhận thức được như sụp đổ, cứ đột ngột như thế, đâm cậu đến máu chảy đầm đìa.

"Hyung, em không thể. Em làm sao có thể, không thể, em- "

Anh là tất cả những gì em còn lại cơ mà.

"Jungkook, em phải làm thế," Jimin ngắt lời. Anh cắn chặt đôi môi mình để kiềm lại nỗi đau. Lúc này đây, anh đang rất cố gắng để bản thân thanh tỉnh. "Chỉ có hai giờ đồng hồ trước khi anh biến mất."

"Vậy thì chúng ta có thể đợi đến—"

"Không," anh nói dứt khoát. "Đó không phải điều anh muốn - em biết mà. Anh không muốn chết như bọn chúng. Anh muốn ra đi theo cách mình muốn. Nếu em không thể làm điều đó ... anh sẽ phải tự làm. Cho dù có em ở bên hay không."

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh - bằng tất dũng cảm của cậu, nỗi đau khổ cậu đang mang, tình yêu cậu dành cho anh. Jungkook không bao giờ có thể để Jimin làm điều đó một mình.

Nhưng cậu không thể thở được.

Không phải Jimin. Làm ơn, làm ơn đừng là Jimin của tôi. Tại sao tại sao lại là anh ấy, "Tại sao?" Jungkook nghẹn ngào. Bàn tay cậu trong sự run rẩy đau đớn, nắm chặt lấy áo của Jimin. Chặt đến nỗi chỉ cần Jungkook muốn là có thể kéo rách. "Hyung, anh không thể bỏ em. Anh không được phép — Anh đừng — Làm ơn đấy. Em không thể sống thiếu anh được! "

Khuôn mặt Jimin thay đổi với những lời cậu nói. Chúa ơi, Jungkook thật ích kỉ, phải không? Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc Jimin cảm thấy thế nào. Tất cả điều này cũng cực kì đau đớn anh ấy.

"Anh rất tiếc, Jungkookie!" Anh khóc, ôm lấy khuôn mặt tình yêu đời mình.

Jungkook ôm lấy anh và nhanh chóng tìm kiếm đôi môi người thương. Xin đừng đưa anh ấy đi. Làm ơn làm ơn làm ơn. Cậu hôn lên môi, lên má anh, mọi phần của khuôn mặt anh với tất cả say mê trong cậu như thể Jungkook cần phải chứng minh tình yêu dành cho chàng trai trước mặt này, cho người tối cao ở trên kia có thể xem thấy mà thay đổi ý định.

Jimin phải ở lại. Jimin phải ở lại.

"Jungkook-ah," Jimin thở dốc, môi anh áp sát vào khóe miệng Jungkook. "Hãy đi đến bến cảng."

Jungkook nuốt nước bọt. Jimin yêu biển gần như anh yêu cậu. Bến cảng đằng sau ngôi nhà an toàn của họ dẫn một tầm nhìn tuyệt vời ra biển cả.

Biển của ta. Nơi trú ẩn của cả hai.

"Anh muốn ngắm hoàng hôn trước khi ra đi."

Jungkook nhắm mắt lại để bình tĩnh, mặc dù đôi mắt cậu vẫn tiếp tục rơi lệ.

"Đi thôi," cậu đồng ý, giọng nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm.


...........

Quả cầu lửa chỉ vừa hạ xuống nơi chân trời khi họ bước đến bến cảng. Rất yên bình, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng dưới chân và bao bọc xung quanh họ. Jungkook không thể nghe thấy tiếng chim nào, lẫn âm thanh khó chịu của lũ zombie. Nó chỉ yên bình như trước khi mọi chuyện xảy ra, và không ai phải ra đi cả.

Jungkook nắm chặt tay Jimin khi người lớn hơn đi đến cuối bến cảng. Anh nhìn chằm chằm vào mặt trời, vào bốn bề nước anh sẽ phải bỏ lại phía sau, và thở dài nhẹ nhàng, run rẩy.

"Hyung," Jungkook gọi. Cậu kéo Jimin ra khỏi ánh hoàng hôn để đối mặt với mình.

Jimin nhìn cậu đầy mong đợi.

Nhưng Jungkook lại không có gì để thốt ra vào lúc này. Cậu sẽ là điều cuối cùng mà Jimin từng thấy.

Bàn tay của Jimin lạnh đi. Chỉ vài giờ trước đó, trước cơn lũ zombie kéo đến, cậu đã được cảm nhận lấy điều ngược lại - ấm áp và dễ chịu.

"Em là ngôi sao vàng của anh, Jungkook. Em phải sống sót. "

Vẻ buông bỏ dứt khoát trong câu chữ ấy ngay lập tức xoá mờ tầm nhìn của Jungkook một lần nữa. Muối là tất cả những gì cậu có thể nếm lúc này.

"Không có anh?" Jungkook nói, nhận thấy bản thân yếu đuối đến mức cậu chỉ có thể đứng đó.

"Em sẽ luôn có anh," Jimin thì thầm, và hôn cậu lần nữa. Họ đắm chìm trong mùi vị của nhau, khắc ghi nét dịu dàng, tình yêu đậm sau và sự tin tưởng. Một lần cuối.

Jungkook vòng tay ôm lấy anh, và giữ Jimin như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào người này.

"Em yêu anh," cậu run rẩy, lắp bắp.

"Anh biết," Jimin nói. Jungkook cảm thấy nụ cười của người đó dán nơi cổ mình, ngay cả khi nước mắt anh ướt đẫm trên khuôn mặt; khuôn mặt quý giá này Jungkook đã hôn và âu yếm lấy rất nhiều lần. Một khuôn mặt cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ có thể giữ trong lòng bàn tay này mãi mãi. "Anh cũng yêu em, Jungkook. Luôn luôn."

Cùng lúc đó, Jimin hối hả đẩy cậu đi.

Đã đến lúc, và cả hai đều biết điều đó. Nhưng Jimin đã chọn kết thúc cuộc sống theo cách mà mình đã tính đến từ lâu; Jungkook nhận ra điều đó khi cậu thấy anh dừng chuyển động khi đã bước đến tận cùng của bến cảng.

Cho dù dongsaeng dũng cảm đã cố giả vờ như thế nào, cậu trai trẻ vẫn thốt lên một tiếng kêu đầy bất lực trước sự trống rỗng đôi tay đang ôm lấy và cái lạnh lẽo của khẩu súng Jimin chỉ vừa đặt vào tay cậu. Jungkook hầu như không thể kìm nén được vì bản thân đang run rẩy quá dữ dội.

"Nhắm mắt lại đi, em yêu."

Jungkook chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn. Cậu chớp lấy một cái nhìn dài cuối cùng, đôi mắt đầy hình ảnh Jimin; tình yêu của cuộc đời cậu, người cùng cậu chiến đấu, người bạn đồng hành duy nhất của Jungkook trong toàn bộ mớ hỗn độn này. Anh trông xinh đẹp với ánh hoàng hôn, sắc cam và đỏ như một lăng kính, mặt và tóc của anh ấy sáng lên như thể Jimin là một thiên thần chỉ xuống thế vào lúc hoàng hôn.

"Không sao đâu," Jimin an ủi cậu. Nét nhẹ nhàng trong giọng anh như cuộc chia ly sẽ chẳng hề đến, nhưng nụ cười của anh ấy đẫm lệ, đầy quyến luyến và nỗi đau chia xa khiến tay chân Jungkook mềm nhũn như thạch khi người yêu nhìn mình.

"Chúng ta sẽ làm việc này cùng nhau, Jungkook-ah. Đuợc chứ?"

Ngôi sao vàng của em, Jungkook nghĩ, máy móc lặp lại theo cái cách Jimin đã nói trước đó.

Chẳng phải Jimin cũng biết mình là của anh ấy? Anh là mặt trời của mình. Anh là tất cả.

"Nhắm mắt lại."

Lần này Jungkook nghe theo, khó khăn nuốt xuống sự nghẹn ngào nơi cổ họng. Cậu cảm thấy đôi tay lạnh ngắt, run rẩy của Jimin buộc Jungkook giữ khẩu súng lên trán của người lớn hơn. Ngón tay cái của một tay được kéo để lên nòng đạn. Ngón tay cái khác của Jimin lướt qua ngón trỏ của Jungkook; đặt lên cò súng.

"Hyung?"

"Gì vậy, em yêu?"

"Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh."

"Anh rất vui." Tiếng thì thầm của anh như có ma lực réo rắt rơi vào lòng Jungkook. "Anh rất hạnh phúc, Jungkookie của anh. Anh yêu em rất nhiều. "

Jimin ấn ngón cái.

Tiếng súng nổ vang vọng trong buổi tối thinh lặng, lọt ra khỏi bức tường của ngôi nhà an toàn.

Jungkook đã nghe thấy một tiếng nói dội vào lòng mình, những lời cuối cùng đầy dịu dàng. Cho dù nó bị át đi bởi tiếng súng, nhưng nó đã in sâu hơn bất cả mọi thứ trong lòng cậu.

Cắn chặt môi đến nỗi nếm thấy vị tanh nồng, cậu buông tay để khẩu súng rơi xuống bên chân mình. Cậu quay mặt đi, chỉ dám mở ra khi đã đối mặt với cảnh vật xung quanh. Nhìn thấy nhà kho của họ, à không, giờ chỉ là của cậu.

Ai sẽ là niềm đồng lực của cậu bây giờ đây?

Jiminnie-hyung, trái tim Jungkook khóc lên.

Ngay cả với nỗi tuyệt vọng đè bẹp cậu đến nổi không ngóc đầu dậy được, Jungkook vẫn tự mình tiến về phía trước.

Bước tiếp, bước tiếp, bước tiếp.

Lặp đi lặp lại điều đó là cách duy nhất cậu thôi miên mình đi đến cửa. Jungkook không nên ở bên ngoài vào ban đêm; Jimin sẽ giận mất. Anh ấy sẽ thở phào nhẹ nhõm và lo lắng mắng cậu, rồi anh ôm lấy Jungkook và hôn người nhỏ tuổi hơn, vui mừng vì cậu vẫn an toàn; vui mừng vì Jungkook không bị trầy xước hoặc bị cắn—

Jungkook ngã khuỵu xuống đất thay vì mở cửa. Cậu đã mất tất cả sức mạnh để di chuyển và làm bất cứ điều gì.

Vì vậy, cậu thét lên.

Không còn ai trên đời có ý nghĩa để cậu bước tiếp; không có điều gì là công bằng cả. Không có công lý trong cái chết của Jimin hay trong bất kỳ điều gì họ đã phải trải qua cùng nhau.

Jungkook đấm lên cửa nhà kho, từng mảng bê tông, và sau đó là những bức tường gạch. Nỗi đau vẫn ở đó. Kể cả máu trên những khớp tay, hay dòng nước mắt trên gương mặt cũng cuốn trôi nỗi khao khát sẽ không bao giờ được đáp ứng.

Với chút sức lực cuối cùng của mình, cậu nằm vật xuống ngắm nhìn bầu trời.

Ve sầu bên cánh rừng cất tiếng kêu râm ran trong màn đên, nhưng lòng Jungkook vẫn cảm thấy trống rỗng. Những ngôi sao lấp lánh giờ đây chỉ như hàng triệu đôi mắt xin lỗi khiến Jungkook càng cảm thấy tồi tệ hơn.

Nhắm mắt lại đi em.

Cậu nhắm mắt lại, nghe theo giọng nói trong đầu. Giọng của Jimin. Sức tàn lực kiệt sau một trận chiến đẫm máu và nỗi thống khổ mất đi Jimin bao quanh cậu như một làn sóng lạnh lẽo nặng nề, nhưng Jungkook chặn mọi đường đi đến địa ngục. Cậu không muốn chết.

Vì Jimin, cậu phải sống sót.

Một tiếng nức nở bật lên trong đêm tối.

Kể cả khi cậu lấy lý do sống tiếp vì lợi ích bản thân, lòng vẫn không nhịn được mà đau đớn.

Bởi vì nó sẽ không bao giờ ngừng bị tổn thương.

Bất kì cuộc đời nào, cậu cầu nguyện; với ai đó, một cái gì đó, bất cứ điều gì.

Hãy cho tôi bất kỳ khoảnh khắc nào, bất kỳ cách nào, nơi chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi. Làm ơn, làm ơn.

Trong một khoảnh khắc mà Jungkook chẳng hề hay biết, một ngôi sao xẹt ngang qua bầu trời.


..........

Đôi mắt Jungkook mở ra, một mùi cỏ và cảm giác có một tấm vải trên mặt cậu. Làn da hơi ướt đẫm mồ hôi từ mùa hè nóng bỏng, làm cho chiếc áo dính sát vào cơ thể khi cậu nằm xuống.

"À," cậu thút thít, nheo mắt. Jungkook giơ tay lên một cách nhanh chóng để che chắn ánh nắng chói lóa đang lóe sáng qua cây bên người cậu.

Gì đây? Lần cuối cùng cậu nhắm mắt lại, là đêm ... phải không?

Một ánh sáng lờ mờ loé qua trí nhớ, bến cảng biển tĩnh lặng và một nhà kho thậm chí còn u tối hơn lướt qua ký ức - chỉ để biến mất, bị xóa đi nhanh chóng trước khi nó đến.

Đột nhiên, một khuôn mặt lọt vào tầm nhìn của Jungkook, che đi bầu trời.

Jimin.

Chàng trai lơ lửng trên người cậu cười khúc khích. "Em ngủ sâu thật đấy. Đêm qua lại không ngủ đủ à? "

"Jimin... Jiminnie-hyung?" Cậu đờ người ra.

"Aw, Jungkookie của anh vẫn chưa hoàn hồn lại sao." Jimin cúi xuống để hôn nhẹ vào mũi cậu. "Không có lịch trình hôm nay, nhớ không? Chỉ cần thư— "

Jimin ngưng lại khi đôi tay Jungkook đột ngột ôm lấy má anh.

"Anh ở đây," cậu thì thầm với giọng khẩn cấp.

Nụ cười trên khuôn mặt của Jimin nhạt dần một chút để thích nghi. "Tất nhiên, ngôi sao vàng của anh. Tại sao anh không ở đây chứ? "

Biệt danh đó khuấy động trái tim cậu với những kỷ niệm và trải nghiệm Jungkook như đã trải qua.

Một giấc mơ, cậu tự nhủ, dù bằng cách nào đó, ở một khoảng không khác, nó có ý nghĩa nhiều hơn cả một giấc mơ.

Jungkook kéo khuôn mặt của Jimin lại gần hơn. Hyung của cậu mất thăng bằng và ngã gục trên đầu Jungkook.

Maknae hôn anh thật sâu. Cậu như bị giết chết bởi nỗi tuyệt vọng kia, nhưng lại không biết mình đã bỏ lỡ điều gì - Jimin luôn ở đây.

Jimin thở dài nhẹ nhàng vào miệng cậu, nhưng tỉnh táo lại một vài giây sau đó. "Jungkook-ah, chúng ta không nên làm điều đó ở đây," anh thì thầm khi nhấc mình ra khỏi cậu.

Jungkook đã hoàn toàn quên mất rằng họ đang ngồi dưới gốc cây trên một cánh đồng cỏ ở một công viên gần khách sạn. Ở nơi công cộng, về cơ bản là vậy.

"Ồ, đúng rồi." Cậu đỏ mặt.

Jimin lại lọt vào tầm nhìn của Jungkook. "Em ổn không? Mơ thấy ác mộng à?"

"Nó... khá điên rồ," cậu trả lời, vẫn âm ỉ đau khi nhớ lại cuộc sống địa ngục đó. "Nhưng mọi chuyện kết thúc tồi tệ."

"Làm sao?"

"Anh đi mất." Cậu muốn nói nhiều hơn, về cái cách Jimin đã để lại một Jungkook yếu đuối đến vậy, nhưng cậu lại như không nhớ rõ về toàn bộ lắm. "Em đã không bao giờ có thể nhìn thấy anh một lần nào nữa."

"Thật tốt khi đó chỉ là một giấc mơ thôi."

Jungkook như có thể nếm được vị của nước mắt và máu khi cậu liếm đôi môi khô khốc; nước mắt của một trái tim tan vỡ, và đôi môi bị cắn đến bật máu. Cảm giác ấy rất xa xôi, nhưng cũng rất chân thật. "Nó giống như em đã sống trong một cuộc đời khác."

"Thật đến thế sao?" Jimin cười. "Chà, thế thì kiếp này em mắc kẹt lại với anh rồi."

Hãy cho tôi bất kỳ một kiếp người nào, tâm trí cậu đột nhiên hiện hữu câu nói đó - là những lời cậu đã cầu xin trước đây sao? Sự quen thuộc biến mất khi cậucố gắng nghĩ về nó, nhưng dù sao nó cũng không quan trọng. Không phải với Jimin ở đây.

"Ừ," Jungkook tự tin nói với anh. "Cẩn thận với em đấy." Cậu lăn lại gần anh hơn để có thể tựa đầu vào đùi Jimin như một chiếc gối và vòng tay thoải mái quanh anh ấy.

Jimin vuốt tóc. "Ổn rồi chứ?"

Như đã bị xoá đi. Cứ như thế, tất cả hình ảnh biến mất hoàn toàn, giống như những kí ức đã bị nhoà đi trước đó. Chỉ la giâc mơ.

"Mọi thứ đều tuyệt vời, thực sự," Jungkook thở ra, mỉm cười khi lại được nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp và chàng trai cậu yêu.

"Tuyệt, huh? Được rồi. "

Jungkook rúc thêm một chút vào lòng Jimin và lắng nghe một cách hài lòng khi anh ấy hát một bài hát nhẹ nhàng.

Trong kiếp này, cuộc sống này còn hơn cả tuyệt vời.

Mọi thứ đều hoàn hảo.




..........

End.

7:00 pm | 17.08.2018

Wi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro