Chương 3: Enchilada thịt bò muối hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với những thành phần thực sự đề cao tình người mà nói, thì độ tin cậy của lời hứa hẹn “Có thời gian sẽ tới.” cũng chỉ tương đương với câu  “Lần sau sẽ đến.” Về cơ bản thì, ai cũng biết thừa câu nói đó chỉ là một cách đáp trả lịch sự.

Một tuần trôi qua, Blade cũng chưa quay lại, nhân viên chăm chỉ đi làm thì vẫn cứ đi làm, kẻ lười biếng thì lười vẫn cứ hoàn lười. Bản thân Dan Heng cũng chỉ xem như hắn nói cho có, không đem câu nói kia khoe ra với người khác. Hơn nữa, cũng không một ai nghĩ đến chuyện một cựu đầu bếp đẳng cấp từng đưa một quán ăn bình thường thành một nhà hàng sang trọng lại đi quan tâm tiệm cà phê nhỏ bé vắng vẻ này.

Mấy sinh viên đại học cũng dần dần thích nghi được với nhịp độ kinh doanh hàng ngày của quán cà phê. Mỗi ngày trước khi đóng cửa, Dan Heng và Himeko thường sẽ lên kế hoạch cho các món ăn thức uống dành cho ngày hôm sau. Caelus và March 7th sẽ giúp anh chuẩn bị rau và ướp thịt, cũng như sẵn sàng bán các thành phẩm, sắp xếp tiền dư trong két để cho công việc ngày mai. Mọi người đều bận rộn cho đến cuối thứ sáu, bởi vào cuối tuần họ thường sẽ tiếp đón nhiều khách hơn và cần nhiều nguyên liệu hơn.

Cà phê và các món tráng miệng sau giờ tan làm cũng trở nên phổ biến vào thứ sáu hơn so với các ngày trong tuần, khách hàng cũng bắt đầu đánh giá cao các món tráng miệng và các bữa ăn nhẹ trong cửa hàng. Có vài người thậm chí còn hỏi cụ thể là khi nào sẽ có các sự kiện nếm thử – bởi mặc dù món bánh vòng xoắn nút thừng lần trước có vị hơi lạ, nhưng món bánh mì ngọt với vỏ cam ngâm rượu lại thật sự rất ngon!

“Có thể xem như đây là một cách để quảng bá cửa hàng cũng tốt. Sinh viên đại học các cô cậu đúng là những người có đầu óc linh hoạt và năng động.”

Himeko khen bọn họ, từ món tráng miệng được làm bởi Dan Heng, đến Caelus đảm nhiệm tổ chức sự kiện nếm thử, và March 7th sẽ bưng khay thức ăn mà nhiệt tình đón tiếp khách hàng. Doanh thu cửa hàng cứ thế tăng lên 40% một ngày, nhân viên pha chế cười mỉm và phát cho mỗi người bọn họ một phong bì đỏ, cô bảo đây là lời khen của ông chủ dành cho nhân viên:

“Mọi người trở về nghỉ ngơi sớm đi nhé, nếu có việc gì bận quá thì tôi sẽ đề nghị chủ quán tuyển thêm nhân viên giúp đỡ mọi người.”

Phong bì đỏ rất dày và chắc, chủ quán quả thực rất hào phóng. Cậu trai tóc xám sau thời gian chạy vặt thậm chí đã có chút ám ảnh với việc cầm tiền bỗng cười toe toét: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Tuy cơ thể hơi mệt mỏi nhưng trong lòng tui lại rất ngọt ngào…”

“Ông ăn vụng nhiều bánh kem cùng bánh quy thừa như thế thì không ngọt mới lạ.” - March 7th thản nhiên vạch trần, đâm chọt cậu ta không chút thương tiếc.

Dan Heng ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, sau đó bỏ phong bì vào tạp dề và quay qua đánh dấu công thức bánh mì ngọt được đính trên tường. Caelus thay đồ nhân viên ra, cậu đeo balo lên và đi ngang qua phòng bếp, thò đầu vô mới thấy ai kia vẫn chưa có ý định rời đi, cậu bối rối hỏi:

“Bộ vẫn còn công việc gì hả? Có cần tui vô giúp không?”

“Không có gì, tôi chỉ đang kiểm tra lại chút thôi.”
Chàng trai trẻ đang cầm bảng ghi hàng viết nhanh cái gì đó. Nghe Caelus nói vậy, anh ngẩng đầu lên và mỉm cười: “Mọi người cứ đi trước đi, lát tôi đóng cửa cho.”

Một chuyện khác mà Dan Heng không nói với mấy người bạn của mình, là anh thường sẽ ở lại cửa hàng vài tiếng trước khi đóng cửa, cũng có khi là ở lại tới khuya. Anh hỏi Caelus về chìa khóa cửa hàng, đối phương không hề do dự mà vứt qua cho anh. Cuối cùng cậu cũng có thể thoát kiếp nạn đi làm sớm về nhà khuya này rồi. Sau khi mọi người rôm rả cười đùa rời khỏi cửa hàng, anh tắt công tắc đèn ở quầy lễ tân, chỉ chừa lại đèn ở khu vực bếp và hành lang, đắm mình vào thế giới nhỏ bé sáng sủa và yên tĩnh của riêng mình này.

Đây chính là cơ hội hiếm có của Dan Heng để thử thách bản thân. Trong nhà anh không có lò nướng, nồi hấp hay bếp công suất lớn, bản thân anh cũng không dư dả đến mức có thể mua đủ kiểu chảo khác nhau. Hơn nữa, gia vị và đồ khô trong kho hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của anh, đến Himeko cũng không nhớ được cô đã mua mấy thứ này từ bao giờ. Dan Heng có hỏi ý kiến của cô về việc liệu anh có thể sử dụng những nguyên liệu ấy được không. Sau khi nhận được sự đồng ý của nữ pha chế, anh bắt tay vào nghiên cứu những công thức nấu ăn của riêng mình.

Dan Heng cho rằng thật ra anh không có quá nhiều tài năng nấu nướng, đến việc sử dụng gia vị cũng cái biết cái không. Anh chỉ cố gắng học theo những kỹ thuật lần trước mà Blade đã dạy cho anh để sửa đổi các công thức truyền thống quen thuộc, đồng thời mài giũa nguồn cảm hứng của mình hết lần này đến lần khác. Hiển nhiên, quá trình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Dan Heng sử dụng ba loại rượu với hương đậm cùng tỷ lệ đường muối khác nhau để ngâm mứt trái cây, cuối cùng làm ra một loại bánh mì ngọt ăn kèm với vỏ cam cắt hạt lựu được mọi người khen ngợi. Còn loại bánh vòng xoắn nút thừng trước đó, vì thêm quá nhiều thì là nên tuy vô cùng tiếc của, anh vẫn phải vứt hết sản phẩm lỗi vào thùng rác sau khi tan ca. Mặc dù đây chỉ là việc tiêu hao nguyên liệu bình thường, nhưng Dan Heng vẫn có chút áy náy khi yêu cầu chủ quán cà phê chi trả đống nguyên liệu đó cho anh. Thế nên anh đã bí mật dùng tiền của mình để bổ sung bột mì vào kho, đồng thời mua thêm chút bơ và whipping cream.

Chủ đề tối hôm nay anh chọn cũng là kem. Hôm trước anh có thấy một chiếc bánh mâm xôi trên mạng, lớp kem bơ màu tím oải hương được tạo thành hình những bông hoa vô cùng rõ ràng, trông giống như một bụi cây được cắt tỉa gọn gàng. Những quả mâm xôi đỏ và đen đan xen lẫn nhau hiện lên giữa những lớp kem, chúng mang đến hương vị chua ngọt của mùa hè, chỉ nhìn hình thôi cũng hấp dẫn đến mức đủ khiến nước bọt trào ra. Nguyên bản của loại bánh này thường là những chiếc bánh nướng khổng lồ được dùng trong các bữa tiệc. Dan Heng muốn sao chép lại cách thức làm và biến nó thành một loại bánh nướng nhỏ trong cửa hàng, cốt bánh được nướng trước giờ tan tầm, kẹp ở giữa sẽ là việt quất và sốt nam việt quất. Hương vị chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên khi xé giấy gói ra và bắt đầu thưởng thức nó. Nhưng có một vấn đề, không có công thức nào về kem mang màu cùng hương vị hoa oải hương trên trang web đó, anh vẫn phải đang tự dựa vào sức mình để tìm ra công thức phù hợp.

Làm kem phủ là một công việc yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Độ nóng của nước đường còn có thể theo dõi bằng nhiệt kế, nhưng công đoạn như đánh kem thì ít nhiều phải dựa vào kinh nghiệm và siêu hình học. Dan Heng trước giờ chỉ biết làm mỗi bánh kem tươi, rõ ràng anh không có một chút kinh nghiệm nào. Lần đầu thì đánh bơ quá kỹ, biến chậu bơ thành một chậu đựng sữa bị tách hoàn toàn nước và dầu. Lần hai, anh rút kinh nghiệm mà cẩn thận tách lòng đỏ trứng ra khỏi lòng trắng trứng và đánh riêng, sau đó đổ nước đường nóng vào đánh cho nguội và bắt đầu cho từng lượng nhỏ bơ vào nhiều lần, để máy đánh kem ở mức độ thấp và quan sát tình trạng kem phủ trong khi khuấy.

Anh say mê và chăm chú làm việc đến mức chỉ nghe thấy tiếng vo vo của máy đánh trứng, hoàn toàn không chú ý đến âm thanh chuông gió khi cửa quán bị đẩy vào. Người đàn ông lặng lẽ dừng lại bên ngoài đường phố vắng tanh, nhìn ánh đèn mờ ảo bên trong quán cà phê. Sau khi do dự một lúc mới đẩy cửa bước vào, hắn một đường lặng yên không tiếng động mà đến phòng bếp. Nhìn bóng lưng bận rộn của chàng trai trẻ, hắn lên tiếng hỏi:
“Tại sao cậu vẫn còn ở đây?”
Dan Heng không chút phòng bị, giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau vang lên dọa anh một trận, giật mình đến mức suýt chút nữa đã làm bay luôn chậu kem đang đánh trong tay.

Blade đứng trước cửa bếp, một nửa người bị cánh cửa che khuất, nửa gương mặt thì lộ ra bên ngoài. Đi kèm với ánh đèn mờ ảo của hành lang thì trông hắn thật sự chẳng khác gì những con ma gầy gò đói khát trong truyền thuyết đô thị.

Chàng trai một tay ôm chậu kem, một tay đưa lên dụi mắt để xác nhận bản thân không phải vì thiếu ngủ mà sinh ra ảo giác.

“Anh...” - Dan Heng sửng sốt và ngạc nhiên đến mức câu từ nói ra đều trở nên lắp bắp, “Anh vào bằng cách nào?”

“Cậu quên khóa cửa.”
Blade trả lời ngắn gọn, chiếc mũi chuyển động nhẹ theo mùi hương thoảng qua trong bếp. Hắn ngửi thấy mùi bánh nướng bay trong không khí, cho rằng anh đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai: “Mấy người khác nỡ để một mình cậu tăng ca thế này à?”

“A…dạ…? Không phải đâu…”
Máy đánh trứng vẫn đang khuấy đều trong chậu. Blade nhìn mấy cái tô miệng rộng và đủ thứ lọ nhỏ linh tinh trước mặt, trông có vẻ không phải là đang chuẩn bị làm đồ để bán nên chỉ bước tới ngó nghiêng thử. Khi hắn tiến gần hơn, Dan Heng mới nhận ra ánh mắt đáng sợ vừa rồi dưới ngọn đèn hoàn toàn không phải là ảo giác. Người đàn ông này trông gầy gò và hốc hác hơn lần cuối bọn họ gặp nhau, hai bên má hắn bị hóp hẳn vào trong, trông tiều tụy hẳn. Hắn đứng cạnh anh nhìn vào hỗn hợp bơ trứng trong chậu, đôi mi rũ xuống khiến cho đồng tử trở nên tối hơn.

“Kem phủ nếu làm từ lòng đỏ trứng thì sẽ rất khó để có thể tạo màu. Nếu muốn dễ dàng hơn, cậu nên dùng lòng trắng trứng, chúng cũng sẽ giúp lớp trang trí ổn định hơn nữa.”

Dan Heng đưa chiếc chậu chứa lòng trắng đánh bông qua cho hắn xem, Blade biết anh đang làm thí nghiệm nên chỉ gật đầu không nói gì. Thế nhưng, hắn không rời khỏi bếp mà thản nhiên đứng dựa vào bồn rửa, đôi mắt lơ đãng nhìn vào không trung, dường như trạng thái tinh thần của hắn đang không được ổn lắm. Chàng trai tiếp tục nhìn vào chiếc chậu, nhưng tâm trí của anh không còn đặt trên đống kem và bơ nữa, anh không thể không quay mặt mà lén nhìn trộm đối phương.

“Còn đánh nữa là đánh quá tay đấy.”- Blade đột nhiên nói.

Chàng trai giật mình thoát khỏi cơn mơ và nhanh chóng tắt máy đánh trứng. Lần này kem bơ được đánh vừa phải, sau khi cho vào túi bắt kem thì đã có thể bắt ra được lớp trang trí rất mịn và rõ nét, chỉ cần thêm chút hương liệu và màu sắc cùng mâm xôi phù hợp, anh hoàn toàn có thể tự tin rằng nó giống hệt với chiếc bánh trên mạng kia. Sự ghé thăm của Blade vào thời điểm này thật sự là một bất ngờ ngoài ý muốn. Ban đầu, anh còn rất háo hức muốn mang bánh ra cho hắn ăn thử và nhận xét, nhưng khoảnh khắc này anh lại bắt đầu chần chừ.

Người đàn ông không để ý đến anh, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Hắn chợt cảm thấy xung quanh có vẻ quá yên tĩnh vì không còn tiếng chén bát va vào nhau. Hắn giương mắt nhìn về phía thanh niên, lại trùng hợp đụng phải ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn nhíu mày, nghi hoặc nhìn lại bản thân xem có chỗ nào không ổn:

“Có chuyện gì sao? Tôi quấy rầy đến cậu à?”

Dan Heng lắc đầu, anh chần chừ không biết nói gì. Một lúc sau, anh hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Blade có chút hoang mang mà chớp chớp mắt, hắn không hiểu tại sao anh lại hỏi câu này.

“Chuyện này có liên quan gì đến cậu à?”
Có lẽ hắn cảm thấy câu nói của hắn có chút quá đáng nên hắn ngưng một chút, rồi lại nói thêm:
“Ăn hay chưa ăn cũng không liên quan đến việc tôi đánh giá món tráng miệng ngọt này đâu, cứ mang đến đây đi.”

Đối phương lại lắc đầu: “Trông anh không giống như một người sẽ vui vẻ ăn cơm chút nào.”
Blade lạnh lùng hỏi lại: “Nếu cậu ăn cái gì cũng như đang nhai sáp nến thì cậu sẽ còn hứng thú với việc ăn cơm sao?”

Dan Heng không nói được lời nào, anh trầm ngâm nhìn chiếc bánh nướng được trang trí một nửa. Người đang dựa vào bồn rửa khẽ động chân, thấy anh đứng bất động hồi lâu, hắn chống người lên, quay mặt lại và nói một cách thiếu kiên nhẫn: “Hay cậu cho rằng tôi không còn đủ tư cách để bày tỏ quan điểm của mình nữa? Vậy cũng được, tôi đi về.”
“Dạ không ạ! Ý tôi không phải như vậy!”

Người đàn ông vẻ mặt âm trầm định rời đi, nhưng thanh niên đã nhanh chân tiến lên một bước, chặn ngang người hắn giữa bồn rửa và bản thân anh. Giọng điệu của anh có chút lo lắng, đôi mắt xanh biếc sáng ngời nhìn thẳng vào gương mặt mệt mỏi âm u kia. Đối phương có chút khó chịu với khoảng cách gần như vậy, nên hắn theo phản xạ có hơi ngả người về sau, suýt nữa thì va vào góc quầy. Dan Heng nhận ra anh có chút thất lễ nên đỏ mặt lùi lại một bước để họ có không gian hơn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo người kia.

“Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi anh.” - Anh hạ quyết tâm, “Nhưng mong anh ra cửa hàng ngồi đợi một chút, sẽ nhanh thôi ạ.”

“...Có chuyện gì mà không thể ăn luôn ở đây sao?”
Blade bị Dan Heng làm cho rối rắm, nhưng đối phương cứ nhất quyết khẳng định không thể để khách ngồi xổm sau bếp ăn được. Thế nên hắn cứ ngơ ngác mà để Dan Heng đẩy ra ngoài sảnh và đè hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy bar. Dan Heng bật đèn trần gần quầy bar, rót cho hắn một cốc nước và chạy đi không thèm ngoảnh lại.

Một lúc sau, trong bếp lại vang lên tiếng lục tủ, sau đó là đủ loại tạp âm ầm ĩ, tiếng nồi được đặt lên bếp, tiếng chày cán bột lăn lộc cộc và tiếng dao trên thớt. Chàng trai như đang tự mình tạo nên một bản giao hưởng trong căn bếp của riêng anh. Người đàn ông cầm trong tay chiếc ly pha lê lạnh lẽo, ánh mắt dán lên những hàng lá trà và hạt cà phê sắp xếp ngay ngắn sau quầy bar, cả buổi trời vẫn không hề lấy lại được tinh thần.

Tên nhóc này vừa gầy vừa lùn hơn hắn nửa cái đầu, thế quái nào sức lực lại lớn đến vậy?!

Dan Heng chạy vào bếp, đẩy túi bắt kem đã đầy một nửa và kem bơ đánh bông sang một bên. Anh rửa tay, từ trong tủ lấy ra một cái tô lớn ném lên mặt bếp. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, một thìa bột ngô, một thìa bột mì, thêm bơ và nước rồi nhào thành cục bột, gừng và tỏi băm nhỏ, thêm lượng lớn hành lá cắt nhỏ trộn cùng hạt vừng, mật ong, dầu ô liu và muối, sau đó bỏ thịt thăn vai thái mỏng vào trộn đều. Hai chiếc chảo được đun nóng trên lửa, một chiếc dùng để nướng bột bánh đã cán mỏng, một chiếc dùng để xào thịt bò đã ướp, vỏ bánh và thịt gần như được nấu cùng lúc, cả căn bếp tràn ngập mùi hương xèo xèo ngon miệng.

Mùi mỡ cháy và hành lá bay từ sau bếp đến sảnh trước, phả vào mặt người đàn ông khiến mái tóc dài hơi động đậy. Hắn quay đầu nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt trên hành lang, hắn không đoán được người thanh niên này đang định làm gì, do dự một hồi vẫn quyết định không đứng dậy, chỉ ngồi im một chỗ chờ đợi.

Khi Dan Heng bưng chiếc khay đầy ắp đồ ăn mới nấu xong ra sảnh, anh thấy Blade vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước quầy bar, trông không hề có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn. Anh thở phào nhẹ nhõm: Dù sao cũng bỏ người ta ngồi một mình trong quán vắng tận mười mấy phút, thực sự anh đã rất sợ khi quay lại sẽ chỉ thấy còn mỗi chiếc ghế trống đang chờ mình.

“Để anh đợi lâu rồi.”

Anh đặt đĩa ra trước mặt đối phương, khẽ mím môi, có chút xấu hổ nói: “Tôi không giỏi bày biện món ăn lắm...”

Đây rõ ràng đâu phải là không giỏi, là hoàn toàn chẳng biết một chút nào. Blade nhìn chằm chằm vào miếng enchilada đã được cắt làm đôi trên đĩa. Vỏ bánh ngô có độ dày vừa phải, trên lớp vỏ vàng có vài vết cháy nhẹ, độ nóng tỏa ra vừa đủ, nhưng bên trong lại bị nhét rất nhiều thịt bò, không, quá nhiều thịt bò. Có thể thấy được người làm ra nó đã tốn rất nhiều công sức để cuộn vỏ bánh lại thành hình ống, những thớ thịt đầy ắp lòi ra từ bề mặt cắt, dầu và nước thịt chảy xuống đĩa, hơn nửa chiếc bánh gần như bị ngâm trong nước súp, còn lại như một mớ hỗn độn đang bốc mùi đồ ăn thơm phức. Nhưng hơi nóng của thịt mới nấu ra vẫn xộc thẳng vào mặt Blade, mùi thơm của gừng và hành bị dầu nóng kích ra quá nồng, cứ thế mà nghênh ngang đi vào mũi hắn. Quả thực là hắn vẫn chưa ăn tối, dạ dày co thắt nhận được tín hiệu mùi đồ ăn mà quằn quại kêu lên một tiếng.

“Ọt~” - Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bụng hắn.

Vành tai bị giấu phía sau mái tóc đen dài của người đàn ông liền nóng lên. Hắn cúi đầu khẽ liếc về phía người thanh niên. May mắn thay, đối phương chỉ đang thấp thỏm trông chờ hắn nếm thử, không hề để ý đến âm thanh xấu hổ vừa nãy kia.

“...Tôi còn tưởng cậu muốn đem chiếc bánh nướng lúc nãy cơ.” - Blade hắng giọng, thanh âm có chút khàn khàn.

“Món tráng miệng phải được phục vụ sau bữa chính.” - Dan Heng trả lời.

Chiếc bánh mâm xôi kia đúng thật là rất hấp dẫn, anh cũng hy vọng khi Blade nếm được vị rượu Rum trong kem bơ và hạt chia trong cốt bánh, hắn sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng so với thứ đồ ngọt được chế biến cầu kỳ kia, anh cảm thấy Blade hiện tại cần nhiều carbohydrate và một lượng lớn protein hơn. Thế nên anh không hề cố tình nhồi rất nhiều thịt bò vào bên trong chúng làm nhân bánh. Dan Heng biết vị đầu bếp ngôi sao này kén chọn đến mức nào, anh thầm hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những lời giễu cợt như: “Cậu nhét nguyên con bò vào trong bánh à?” hoặc “Quán cà phê này thuê cậu làm từ thiện hay gì?” – Trường hợp tệ nhất thì, như những vị giám khảo trên TV, sau khi nhìn đĩa thức ăn hỗn độn hắn liền ngay lập tức nổi trận lôi đình mà thẳng thừng vứt chúng đi luôn, không thèm thử.

Nhưng Blade không nói gì cả, hắn im lặng nhìn chằm chằm chiếc enchilada nhét đầy thịt bò khó coi kia, sau đó đưa tay cầm lấy nửa trên, không để ý đến bao tay cùng dao nĩa đã được anh chuẩn bị sẵn bên cạnh. Vỏ bánh còn ấm nóng, lòng bàn tay ấn vào có thể cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi, không có cảm giác dầu mỡ bị ngấm qua vỏ bánh; thịt bò nhồi rất nhiều, nhiều quá mức cần thiết. Blade âm thầm đánh giá tính khả thi về việc liệu hắn có thể khôi phục nguyên trạng chiếc bánh sau khi thử không, sau đó dứt khoát từ bỏ ý định mở vỏ bánh ra để xem kết cấu bên trong, rồi mở miệng cắn thử một miếng.

…Mặc dù hình thức không đẹp bằng những sản phẩm được phục vụ trong các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng khi ăn vào thì hương vị lại tuyệt hảo hơn tưởng tượng của hắn.

Hàm răng dễ dàng cắn xuyên qua lớp vỏ bánh cùng lát thịt mà không hề gặp phải vấn đề nào có thể làm mắc răng người ăn. Vỏ bánh ngô ngon miệng và hơi dai, mặt trong thấm đẫm nước sốt, cùng với hương thơm của hành làm tăng mùi vị của thịt bò và mùi hương của ngô chín. Nó rất đậm đà, hoàn toàn không hề nhạt nhẽo như hắn định bình phẩm, khi nhai vẫn có thể cảm nhận được vị mặn đặc trưng của nước sốt muối hành, hắn đoán có lẽ Dan Heng đã đặc biệt thêm khá nhiều muối vào; ấy thế mà bên trong cuốn bánh vẫn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ khác. Hắn nếm thử nước chấm đặc sệt, nhận ra được vị của hành tây thái hạt lựu và cả trái cây tươi, cảm giác giòn tan làm giảm bớt vị béo ngậy của thịt, nhiệt độ gây ra cảm giác bỏng rát nhẹ khiến khoang miệng hắn hơi ẩn ẩn cơn đau, nhưng đầu lưỡi vốn tê dại lại vì cơn đau này lại càng khiến hắn thêm hưng phấn.

“Sốt gì đây?” - Hắn nuốt xong hết đồ ăn trong miệng, lên tiếng hỏi.

“Dạ. Có hành tây, kem chua, táo xanh, thêm chút ớt và giấm táo,” Dan Heng trả lời: “Trước đó tôi có thử một lần rồi. Cảm giác hương vị có vẻ cũng ổn.”

Vị cay nồng là một loại cảm giác khiến khoang miệng cùng đầu lưỡi đau đớn, nhưng đối với những người đã quen với nó, cơn đau nhẹ này lại có thể làm tăng thêm cảm giác thích thú khi ăn uống. Nhưng bản thân anh lại không biết được vị đầu bếp kia sẽ nghĩ gì về nó, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Blade không bình luận gì thêm, hắn cứ đem cuốn bánh được nhồi ú nu nhét vào trong miệng và tiếp tục cắn, một miếng, hai miếng, ba miếng. Nửa cuốn bánh cứ thế đã bị hắn thành thục giải quyết xong. Blade lại tiếp tục cầm lấy nửa cái còn lại, ngón tay hắn gần như không có chỗ để cầm, phần vỏ bánh đã thấm đẫm nước súp khiến nó càng thêm dai sần sật. Nhưng khi được hắn cầm lên, nước súp lại chậm rãi nhỏ giọt xuống.

“...Trình bày thật sự là…quá khó coi.”
Hắn cau mày phàn nàn, sau đó bưng đĩa lên, cúi đầu cắn xuống một miếng, nước sốt cùng dầu bóng loáng dọc theo từng kẽ ngón tay thon thả mà chảy xuống. Người thiếu niên trẻ tuổi đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn ăn từng miếng này đến miếng khác mà không kêu tiếng nào, nghiêm túc nhai nuốt cả đĩa đồ ăn đầy ắp một cách nhanh chóng. Hai má phập phồng vì nhồi quá nhiều vào miệng làm tan biến đi hoàn toàn vẻ hốc hác gầy gò trước đó. Dưới ánh đèn vàng của quầy bar, sự u ám giữa hai chân mày nhíu lại của hắn cũng bị che đi, cảm giác thỏa mãn dễ chịu lan toả dần trong không khí.

Blade nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, đồng thời rút mấy chiếc khăn giấy lau sạch nước sốt trên tay và miệng. Dan Heng không thấy rõ biểu cảm trên mặt Blade, chỉ cầm ấm nước và giúp hắn rót đầy cốc, im lặng chờ đợi hắn nhận xét gì đó. Vị cựu đầu bếp ngôi sao chăm chú nhìn chiếc đĩa chỉ còn mỗi một chút nước súp trước mặt, im lặng một lúc.

“Món tráng miệng đâu?” - Hắn đột nhiên hỏi.

“...?”

Dan Heng im lặng, suy nghĩ một lúc mới hỏi lại hắn: “Anh…có đánh giá gì về món enchilada vừa rồi không ạ?”
“Không có,” - Blade nói, “Thế nên tôi hỏi cậu, món tráng miệng kia đâu?”

Thực ra thì hắn có rất nhiều nhận xét: thịt bò trong bánh quá nhiều, phần một người mà dư sức cho hai người ăn, hắn ăn quá nhanh nên giờ đang quá no để có thể di chuyển. Nhưng thịt nóng của bữa chính sẽ xoa dịu dạ dày và ruột ngay lập tức, mang lại cảm giác no nê và vô cùng buồn ngủ, không việc gì hắn phải kén chọn với một bữa tối thiếu khéo léo và đầy chân thành này cả.

Chàng trai trẻ ngẩn người, có chút không tin được phản ứng này của hắn. Anh còn nhớ món bánh tart chanh cùng bánh quy chocolate lần trước. Blade tuy đều ăn hết sạch, nhưng hắn lại khá bất mãn với hai món tráng miệng đó. Thế nên anh cứ cho rằng lần này đối phương ăn hết cũng chỉ xuất phát từ việc tôn trọng thức ăn.

“À mà…Nếu cậu có bất mãn gì với chủ quán cà phê thì cứ nói thẳng, đừng làm anh ta phá sản bằng cách nhét nguyên con bò vào bánh — tương ớt trong sốt cũng không tệ lắm.”

Blade ngưng một lúc, hắn vẫn quyết định không cho tên nhóc này có cơ hội tự hào, thẳng thừng nói rằng nước sốt muối hành của anh quá mặn và cách bài trí món ăn quá mức tệ hại. Lượng đường trong máu tăng lên khiến tâm trạng của hắn cũng tốt hơn, những lời nói mỉa mai thốt ra đều không hề có tác dụng hay sức sát thương nào, thậm chí hắn còn bất giác mỉm cười khi bày tỏ sự hài lòng với tương ớt trong sốt của anh.

Blade không thấy được cách hắn đang mỉm cười với Dan Heng mà không hề toả ra chút ác ý nào. Ngay sau đó, hắn điều chỉnh lại bộ dáng thẳng thắn, ngồi chờ Dan Heng đem món tráng miệng từ bếp lên. Trong lúc lúc chàng trai đang vui vẻ tiếp tục trang trí chiếc bánh nướng, điện thoại của Blade vang lên. Hắn chỉ liếc nhìn ID người gọi, sau đó tối sầm mặt trước khi giơ tay nhấc máy.

“...Tôi phải đi.”

Dan Heng vừa bưng chiếc bánh ra, liền nghe đối phương nói vậy. Người đàn ông lớn tuổi hơn đã đứng dậy, thất thần chỉnh lại cổ tay áo mình. Chàng trai đặt khay bánh lên quầy bar, anh không hiểu tại sao đối phương lại từ trạng thái một con mèo lớn vừa được cho ăn, đột ngột trở về lại bộ dạng u ám và gầy gò như trước chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

“...Cũng muộn lắm rồi.” - Cuối cùng hắn nói, “Xin lỗi vì làm phiền cậu lâu đến vậy.”

Blade gật đầu chiếu lệ, hắn lấy lại tinh thần và lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc đĩa trên tay anh. Chiếc bánh thật sự rất đẹp và hấp dẫn, lớp kem bơ cũng không quá tệ so với suy nghĩ của hắn, màu hoa oải hương rất tươi, xung quanh có điểm vài quả việt quất, chắc chắn hương vị cũng không hề khó ăn.

“Nếu cậu không phiền thì…vui lòng đóng gói lại giúp tôi nhé,” Hắn nói, “Lần sau tôi sẽ đến vào giờ làm của cậu…Những gì tôi thiếu nợ tôi sẽ trả sau.”

Lời hứa này nghe có vẻ thuyết phục hơn là “Có thời gian sẽ đến”. Thanh niên như vừa tỉnh mộng, anh vội vàng tìm một cái nĩa và một chiếc hộp đựng đồ ăn. Blade tựa hồ đang rất vội vàng, không kịp đợi Dan Heng lấy túi xách ra đã trực tiếp cầm lấy chiếc hộp từ tay anh. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, Dan Heng phát hiện trên tay hắn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, chỉ cần nhìn một cái liền biết hắn đã tiếp xúc với dao bếp nhiều thế nào. Nhưng lòng bàn tay hắn lại có một vết sẹo sâu và dài hơn, gần như chạy dọc toàn bộ bàn tay, trông không giống như vết thương do tai nạn làm bếp.

Anh nhịn không được mà liếc nhìn thêm lần nữa. Người đối diện như cảm nhận được ánh mắt của anh nên nhanh chóng lật lòng bàn tay lại, như không có chuyện gì xảy ra mà đổi sang tay kia cầm hộp.

“Tôi đi đây.”

Hắn ngừng một chút, lại thấp giọng nói thêm một câu: “Cảm ơn vì đã chiêu đãi.”

Dan Heng lắc đầu, anh tiến lên một bước mở cửa cho hắn, đột nhiên nói: “Anh phải nhớ ăn cơm đúng giờ đấy.”

Người đàn ông đi ngang qua anh mà không trả lời, thân hình cao gầy của hắn dần dần bị màn đêm cùng bóng tối dày đặc nuốt chửng. Chàng trai đứng ở cửa, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào khu vực đã lâu không được chiếu sáng bởi đèn đường mà hắn vừa đi. Anh giơ tay đỡ lấy chiếc chuông gió đang không ngừng rung chuyển rồi quay lại cửa hàng để dọn dẹp đống bừa bộn.

Caelus đêm hôm không ngủ được nên ngóc dậy xem bóng đá suốt đêm. Hậu quả là sáng hôm sau khoan thai đến muộn, ngáp lên ngáp xuống, dụi mắt đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Dan Heng vốn bận rộn trong bếp, nhìn thấy có người gào khóc đòi ăn, đói đến xanh cả mặt, đành miễn cưỡng dừng việc đang làm mà đi nấu một chiếc bánh cho bạn mình.

Món enchilada nhân thịt bò hôm nay cuối cùng cũng có kích thước phù hợp với chất lượng bữa ăn thông thường, những lát thịt và nước sốt không bị tràn ra ngoài, cầm trên tay vừa thơm vừa nóng. Chàng trai tóc xám cảm ơn rối rít, nóng lòng muốn nhét nó vào miệng thưởng thức.

Sau đó cậu ta nhảy cẫng lên ngay tại chỗ, lăn lê bò lết trên đất để kiếm nước, vị cay nồng đến mức cậu có ảo tưởng miệng đang muốn phun lửa.

“Á hự…Có ám khí…Khụ khụ,” Cậu nghẹn ngào, “Trời ơi có người muốn ám sát tui…Khụ…Ai cứu tui với...”

“Đừng la làng nữa coi.”

Dan Heng đem ly nước mát lạnh đặt vào tay Caelus, khó hiểu hỏi cậu: “Thật sự…cay đến vậy luôn hả?”

Tương ớt cũng là công thức anh mới tạo ra hôm qua, nên cũng chưa có thời gian nếm thử. Tối qua vì mải lo lắng cho hắn nên tiện tay dùng luôn. Lúc Blade ăn cũng không có chuyện gì xảy ra. Dan Heng cho rằng vị giác và cảm nhận sự đau đớn hẳn không thuộc cùng loại cảm giác nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nhìn Caelus trước mặt vẫn đang quằn quại trên đất, nước mắt lưng tròng, bộ dáng không giống diễn chút nào. Vì thế Dan Heng cầm bánh mình làm lên, cắn thử một miếng.

Khi March 7th bước vào bếp, cô nhìn hai đôi mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng của hai anh chàng mà giật mình: “Cái gì đấy!? Cả hai người tối qua đều thức đêm xem bóng đá nên thiếu ngủ à?”

“Cay chết tui rồi huhu..”

Caelus nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng vẫn liên tục nhét bánh vào trong miệng: “Huhu cay quá đi à…Nhưng mà ngon quá đi à...Đây là cảm giác khi làm một kẻ thích tự ngược đãi bản thân sao… Hic hic...”

“...May là cậu đã nếm thử trước.” Dan Heng cũng hít hà để giảm bớt đi cái cảm giác cay tê trong miệng. Vừa pha thêm nước đường và chút sữa chua vào tô tương ớt để làm loãng vị cay, vừa tự lẩm bẩm với chính bản thân: “Anh ta ăn được cả ớt cay đến vậy sao…?”

“Hả? Ai ăn ớt cay hả?” March 7th ngay lập tức dựng lỗ tai lên hóng hớt.

“Không có ai cả,” - Chàng trai trẻ lập tức chuyển chủ đề, “Hôm qua tôi mới thử làm một loại kem bơ mới, nên sự kiện ăn thử hôm nay sẽ là cupcake việt quất.”

“Okila!” - Sự chú ý của cô nàng bị dời đi ngay lập tức, “Cho tui thử một cái được hong?”

“Tui, tui, tui nữa, tui cũng muốn thử…”

Bọn họ không ngớt lời, sử dụng hết vốn từ ngữ của mình để khen ngợi lớp kem ngọt ngào và mịn màng đến thứ mứt chua ngọt bên trong chiếc bánh mềm mại, đồng thời tràn đầy năng lượng và tự tin để bắt đầu một ngày làm việc mới.

================

Cupcake việt quất hoa oải hương

Enchilada (thành phần chính thường là thịt bò, phô mai, tùm lum tùm la, và sốt tương ớt siêu cay, tất cả đều được cuộn lại trong lớp vỏ bánh làm từ bột ngô, hình thức có vẻ giống burrito nhưng nhân bánh khác nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro