Chương 4: Sườn cừu nướng thảo mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc kinh doanh của quán cà phê đang ngày càng phát triển

Không biết là blogger nào có lượng lớn người theo dõi vô tình ghé thăm cửa hàng và đăng một bài cảm nghĩ lên mạng với tiêu đề như "Một quán cà phê tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua". Bánh nướng việt quất và bánh crepe trái cây theo mùa hè được đánh giá cao, cũng như nhan sắc của nhân viên phục vụ và người pha chế. Cửa hàng nhỏ bé đột nhiên mọc lên vô số khách du lịch đến check-in, từ quầy lễ tân đến tận cửa ra vào. Đám đông tụ lại thu hút nhiều người đi đường cũng dừng lại tò mò ngó nghiêng theo. Nhiều người đam mê náo nhiệt cũng nhảy vào xếp hàng, vì thế mà hàng đợi đã dài lại càng dài hơn.

Himeko bất động thanh sắc, nhíu mày khi thấy tình trạng vô cùng hỗn loạn này. Ba sinh viên vẫn còn học đại học chỉ đang trong một công việc bán thời gian kia, đứa nào đứa đấy làm đến mức xây xẩm mặt mày: Bình thường mấy đứa này sẽ là người đi xếp hàng trải nghiệm các cửa hàng nổi tiếng trên mạng, nhưng chúng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cửa hàng mình đang làm lại trở nên nổi tiếng trên mạng như thế này. Dan Heng bận rộn xoay tới xoay lui ở sau bếp, Caelus một bên vừa bấm đơn một bên vừa tính tiền, đã vậy còn phải ứng phó với ống kính camera thò ra từ tứ phía, March 7th thì chạy qua chạy lại liên hồi, không dừng chân nghỉ được một giây. Mọi người làm việc từ sáng đến tối. Cuối cùng, trước bữa tối, bọn họ thông báo rằng đã bán hết tráng miệng và cà phê nên phải đóng cửa sớm, xong rồi mãi mới có thể ngồi xuống thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.

"Chắc tối nay tui sẽ mơ thấy bản thân mình bị mấy cái bánh việt quất và crepe trái cây thầy Dan Heng làm ra dí đến chết mất..."

March 7th lẩm bẩm rên rỉ, hôm nay cô bưng khay nướng nhiều đến mức giờ tay cô cầm thìa vẫn đang run rẩy. Dan Heng ngồi đối diện cô, chỉ lo múc từng muỗng cơm cà ri cho vào miệng ăn liên hồi, không rảnh nói chuyện. Anh là người gặp phải nhiều khó khăn nhất vào buổi trưa khi thực khách ập đến như kiến vỡ tổ, đói đến mức chịu không nổi mới lấy tạm một chiếc bánh nướng hỏng ăn đại để chống đỡ.

"Ngày mai không mở bán nhé."
Himeko khuấy cà phê trong cốc, đột nhiên nói tiếp: "Ngừng bán một thời gian cho mọi người nghỉ ngơi chút."

Caelus vừa xới bát cơm thứ hai, bị câu nói mang đầy sự quyết tâm của Himeko làm cho bất ngờ: "Hả? Vậy còn cửa hàng thì phải làm sao bây giờ?"

Nhân viên pha chế tóc đỏ cười nhẹ: "Sao trông nhân viên thực tập mấy cô cậu còn lo lắng hơn cả tôi vậy?"

"Làm buôn bán thế này không phải mong càng nhiều khách thì càng tốt sao?"

"Chúng ta không phải một chuỗi chi nhánh bán hàng kinh doanh công nghiệp lớn mạnh gì cả. Khách thì lại quá đông, khó mà đảm bảo được chất lượng của các thực phẩm trà bánh được phục vụ. Tôi cũng không muốn vì bán thêm được vài ly cà phê mà phá hoại uy tín cửa hàng."

Ba đứa hậu bối đều nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, Himeko đỏ mặt ho nhẹ: "Được rồi...Thật ra là tôi chỉ muốn được rảnh rỗi, làm việc trong yên bình..."

Trên mặt những người còn lại liền lộ ra biểu tình: "Quả nhiên là thế".

Nhân viên pha chế cũng không có chút áy náy nào, cô bưng cốc lên nhấp một ngụm, sau đó rất ra dáng quản lý cửa hàng mà dạy dỗ bọn họ: "Độ nổi tiếng tăng vọt như thế thì giảm cũng nhanh thôi. Chúng ta sẽ mở cửa lại vào thứ Hai tuần sau - cơ mà mấy cô cậu cũng nên tận hưởng kỳ nghỉ hè đi chứ, việc gì phải bán mình đi làm mấy công việc xã hội như thế này?"

"Làm công ăn lương thì có gì là sai?! Vừa có thể lười biếng vừa có thể chơi điện thoại, đã vậy còn có lương! Và quan trọng nhất vẫn là có đồ ăn ngon!"

Thiếu nữ tóc hồng nghĩ sao nói vậy, sau đó liền bị Himeko cốc nhẹ vào đầu. Cô thè lưỡi cười một cách tinh nghịch.

Cứ thế, quán cà phê đang đông khách lại đột ngột đóng cửa. Himeko đem ba sinh viên đuổi hết ra ngoài cửa hàng, khóa cửa và tiện tay thu luôn chìa khóa dự phòng trên tay Dan Heng. Đối mặt với ánh mắt do dự của anh, cô nói: "Hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt rồi quay lại nghiên cứu tiếp nhé? Nhìn cậu xem, chịu đựng đủ thứ, mệt đến mức cả hai quầng mắt đều thâm hết rồi kìa."

Mấy chuyện anh hay làm sau giờ tan tầm tất nhiên đều không thoát khỏi ánh mắt của cô. Chàng trai gãi đầu ngượng ngùng và ngoan ngoãn giao chìa khóa lại cho nữ pha chế.

Ngay sau đó, anh bị hai người bạn hào hứng kéo đến quán cà phê Internet để vui vẻ quẩy tiệc suốt đêm, cuối cùng đến 12 giờ hơn vẫn chưa thể lên giường. Anh đánh một giấc say sưa đến tận trưa hôm sau, bị cuộc gọi từ thằng bạn thân gọi đến đánh thức. Caelus lảm nhảm mấy nay đều được thầy Dan Heng thân thủ bất phàm làm cơm cho ăn, mấy thứ cơm hộp tầm thường giờ cũng không đủ tư cách để được lưỡi cậu ta nếm thử nữa, nên cậu ta ngại ngùng cười hề hề hỏi liệu có thể cùng March 7th đến nhà anh ăn cơm được không.

Chàng trai ngáp ngắn ngáp dài từ chối: "Mấy nay tôi toàn nấu đồ ăn tại quán, làm quái gì có đồ dự trữ trong tủ lạnh ở nhà mà làm cho hai người?"

"Vậy thì đi ăn ngoài đê!" - Caelus tiếp lời, "Để người anh em tốt tôi đây đãi đầu bếp của chúng ta bữa lẩu liên hoan!"
"Cậu khùng à. Mùa hè ai lại đi ăn lẩu chứ..."

Dan Heng không lay chuyển được ý chí của Caelus, nên đành phải đồng ý lết thân đến quán lẩu gặp mặt. Địa điểm ăn uống đã hẹn cách quán cà phê nơi họ làm việc chừng hai con phố, anh đi đường vòng sau khi ra khỏi tàu điện ngầm. Ngay khi đến ngã tư, anh thấy một đám người vẫn đang vây quanh cửa hàng và đông hơn bình thường, rất nhiều người vì những tiêu đề giật tít trên mạng mà đến thẳng quán cà phê. Thế nhưng, đến nơi lại chỉ còn lại một cánh cửa đóng kín, sự mong chờ của bọn họ chuyển sang nghi ngờ:
"Không phải chứ...Thế mà lại đóng cửa á?"
"Chết tiệt, mấy bài viết trên mạng xã hội đúng là toàn viết linh tinh. Một đám dối trá..."

Phong cách trang trí của quán cà phê này tương đối cũ kĩ, thêm cả cách ra tay giải quyết của Himeko vừa đơn giản vừa thô bạo, trực tiếp đóng cửa khiến người khác không biết được là quán chỉ đang tạm đóng hay chủ quán đã bỏ chạy xa bay.

Dan Heng đứng dưới tán cây bên đường, từ xa nhìn du khách náo nhiệt kéo đến, cũng không vì quán đóng mà đến mức vội quay đầu rời đi, thay vào đó họ tiến thẳng đến trung tâm mua sắm gần đó hoặc đến địa điểm nổi tiếng tiếp theo. Thỉnh thoảng cũng có người dừng bước, có lẽ họ đã là khách quen của quán, cũng không biết lý do tại sao đóng cửa rồi hoang mang quay bước rời đi. Himeko nói không sai, sự nổi tiếng từ trên trời rơi xuống này sẽ không kéo dài được bao lâu, chỉ cần hai ngày im hơi lặng tiếng là đủ khiến mọi người quên đi cửa hàng nhỏ bé này, và tuần sau bọn họ sẽ có thể tiếp tục mở bán lại với nhịp độ bình thường.

Mùa hè thực sự rất nóng nực, Dan Heng mới đứng bên ngoài một chút liền toát hết cả mồ hôi. Anh quyết định từ bỏ việc quan sát mà tiếp tục đi đến tiệm lẩu, chợt khóe mắt lại bắt lấy một bóng hình cũng đang dừng lại trước cửa tiệm. Người nọ dường như đến nơi này vì lý do đặc biệt nào đấy, anh ta dừng chân lâu hơn hẳn những người khác, thậm chí còn bước tới và thử đẩy cửa, như thể muốn xác nhận xem có ai đang có mặt trong cửa hàng hay không.

Từng chuyển động và đường nét thân hình rất quen thuộc, vừa cao vừa gầy, tựa như cái bóng mỏng manh dưới ánh nắng thiêu đốt. Dan Heng còn chưa định thần lại thì đã vô thức bước tới. Cho đến khi đứng sau người đó, anh vẫn kinh ngạc và xen một chút lo sợ vì vẫn chưa thể tin được.

Anh nhớ rất rõ những lời mà Blade nói trước khi rời đi vào đêm hôm đó, nên kể từ lúc Himeko quyết định đóng cửa, anh vẫn luôn lo lắng rằng sẽ bỏ lỡ chuyến thăm của đối phương. Dù vừa rồi anh đứng phơi nắng trên đường, nhìn chằm chằm cửa quán đến phát ngốc, đã thế trong lòng còn có chút chờ mong, rồi lại tự giễu bản thân lo sợ chuyện không đâu. Thế nhưng, ông trời tháng Bảy thật sự lại có mắt, chuyện trùng hợp cẩu huyết thế này thế mà lại thật sự xảy đến với anh ngay chỉ trong giây tiếp theo.

Anh chưa kịp lên tiếng nói gì thì Blade đã quay lại, trông hắn không quá ngạc nhiên khi thấy thiếu niên bất ngờ xuất hiện sau lưng. Một tay hắn cầm chiếc túi xách căng phồng, tay kia kéo khẩu trang xuống, giọng điệu bình tĩnh: "Cuối tuần mấy cô cậu mở cửa muộn vậy à?"

"Dạ...Hôm nay cửa hàng không bán."
"Ồ."
Blade gật đầu: "Vậy hôm nay đóng cửa à?"
"..."
Dan Heng tóm tắt ngắn gọn với hắn về sự nổi tiếng đột ngột bùng phát gần đây, cùng chiến lược làm lạnh của Himeko. Đối phương giữ vẻ mặt vô cảm mà lắng nghe, dù sao hắn cũng không quan tâm lắm về chuyện này, đến khi nghe thanh niên trước mặt nói đến việc anh bị thu lại chìa khóa mới lên tiếng tiếp tục.

"Cho nên bây giờ ngay cả cậu cũng không thể vào cửa hàng à?"

Nam sinh gật đầu, Blade tặc lưỡi, nâng túi xách lên và suy nghĩ một chút.

"...Đi theo tôi." Hắn nói, sau đó quay người bước đi.
"À dạ... hả?---"
Dan Heng sửng sốt một giây mới cất bước đuổi theo hắn. Blade cao hơn anh nên mỗi bước đi đều sải dài, anh phải tăng tốc mới đuổi kịp. Hai người đi về hướng ngược lại của trung tâm thương mại trước sự hối hả và nhộn nhịp của dòng người trên phố. Thời gian Dan Heng đưa ra quyết định còn ngắn hơn thời gian anh ngơ ngác trước mặt đối phương, anh vừa đi vừa cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Caelus, bảo cậu ta và March 7th đừng đợi anh, cứ ăn trước đi. Việc vừa đi vừa nhắn tin này vô tình khiến cho khoảng cách giữa anh và người kia lại cách nhau một đoạn. Nhưng may mắn là vừa lúc đến vạch cho người đi bộ, Blade đã dừng lại chờ đèn đỏ, Dan Heng đứng phía sau, nhét chiếc điện thoại đang rung vào túi, cuối cùng anh cũng có thời gian để ngước nhìn bóng đen im lặng trước mặt.

Anh ấy có ăn uống đầy đủ không nhỉ?

Dan Heng không hề nhận ra rằng, kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau vẫn chưa trôi qua được bao lâu cả. Nhưng trông tâm trạng của Blade có vẻ đã tốt lên rất nhiều, bóng lưng thẳng tắp bước đi thoải mái và không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Anh ta dường như đã đi bộ rất lâu dưới ánh mặt trời thiêu đốt, vài sợi tóc dài dính vào cằm và phía sau gáy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đường cong ẩn hiện bên dưới lớp vải, trông rắn chắc hơn anh nghĩ. Có vẻ hắn cũng không phải tuýp người sợ nóng, thanh niên nghĩ thầm.

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Anh hỏi.
"Đến nơi có nhà bếp."
Blade đáp lời. Đèn xanh sáng lên, hắn lại tiếp tục bước đi, cũng không nói nơi họ sắp đến là chỗ nào. Dan Heng càng ngày càng thấy bối rối, nhưng chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo hắn. Hai người một trước một sau bước đi trên đường, khung cảnh quen thuộc lặp lại lần nữa, nhưng lần này vai trò lại đảo ngược. Blade đi trước mặt Dan Heng, đi từ khu phố thương mại sầm uất đến khu dân cư, đi ngang qua những hàng quán, những cửa hàng đồ ăn nhanh, tiệm bánh và các quán trà sữa, tất cả đều có những căn bếp kinh doanh, nhưng hắn vẫn cứ đi về phía trước, đi càng ngày càng xa, cuối cùng mới dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi gần khu dân cư.

"Tới rồi."
"...?"

Dan Heng nhanh chân vội bước theo hắn, cả người còn đang toát mồ hôi mà ngơ ngác nhìn tấm biển sặc sỡ ở cửa ra vào của cửa hàng trong lúc Blade đã đẩy cửa tiến vào.

Cửa hàng tiện lợi thực sự chỉ là một cửa hàng tiện lợi bình thường, nếu nhắc đến thứ không bình thường ở cửa hàng này thì đó là bán rất nhiều đồ ăn vặt và đủ loại kem, nhưng lại không bán những vật dụng cần thiết hàng ngày như khăn tắm hay kem đánh răng. Thay vào đó, nó có một vài kệ hàng chứa đầy các băng đĩa trò chơi điện tử, cũng như các tay cầm điều khiển, cáp kết nối và ổ cắm chuyển đổi linh tinh, nhìn qua cũng thấy một số món là hàng secondhand.

Bên cạnh quầy thu ngân có một tủ đồ ăn nóng hổi bán xúc xích, gà viên, bánh bao đông lạnh như bao cửa hàng tiện lợi khác. Trong tiệm cũng không có khách hàng nào cả, người duy nhất ngồi trông cửa hàng là một nữ sinh trung học buộc tóc đuôi ngựa, cô nhóc mặc áo phông có in logo trường được phủ đầy những hình vẽ graffiti và đang cầm máy chơi game đánh rất kịch liệt. Dù có nghe thấy âm thanh "Chào mừng quý khách" máy móc phát ra từ chiếc máy cạnh cửa, cô nhóc ấy vẫn không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu lười biếng nói: "Muốn mua gì thì tự lấy."

Blade không nói lời nào, đứng cạnh tủ điều hòa thổi khí hứng gió lạnh một hồi, sau đó bước đến quầy thu ngân, từ trên cao cúi xuống nhìn người sau quầy. Cô nhóc bấm tay cầm một lúc, thành công nhận được dòng Game Over hiện trên màn hình, tức giận ném máy chơi game sang một bên: "Muốn gì đấy? Mấy người không biết tự thanh toán à-" Cuối cùng cô nhóc cũng ngẩng đầu lên, đang nói dở liền tức khắc ngậm miệng, đôi mắt trừng to nhìn rõ người trước mặt.

"Nhóc lại trốn lớp học bổ túc." Người đàn ông vẻ mặt vô cảm nói.
"Tui, ấy da, tui...mọi chuyện không phải như thế!"
Thiếu nữ nhảy dựng lên, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, rồi đưa mắt sang đánh giá Dan Heng, sau đó quay lại trên người Blade: "Tại sao chú...chú đến đây làm gì!?"
"Mượn phòng bếp," - Blade nói, "Sam đâu?"
"Đi tìm đại lý để trả giá rồi, nhưng cái gì mà lại mượn bếp??? Mượn bếp làm cái gì!?"

Người kia bỏ ngoài tai mọi lời nói của cô, nhanh chóng bước tới quầy, đi thẳng vào cánh cửa có ghi "Chỉ dành cho nhân viên", để lại Dan Heng và cô gái nhỏ nhìn nhau đầy bối rối. Một lúc sau, anh do dự nói: "...Xin chào?"

"Ông anh là thằng đếu nào?"

Đối phương phun ra một câu không chút khách khí, cũng không thèm để ý đến anh, quay đầu chạy vào trong bếp. Cuộc đối thoại từ sau cánh cửa nhanh chóng phát ra:
"Kafka bảo cổ gọi chú cũng không nghe, tin nhắn gửi cũng không thèm đọc. Rồi rốt cuộc là chú đã đi đâu?"
"Không đi đâu cả, không muốn trả lời, cũng không quan trọng."
"Thế sao tự nhiên chú lại tới đây? Với cả...chú có nghe theo lời dặn của bác sĩ không đấy? Để tui hỏi cô ấy...."
"Tôi cực kỳ ổn, và đừng nói cho cô ấy là tôi đã đến đây."
"Tại sao tui phải nghe theo-"
"Hình như đáng ra bây giờ nhóc phải ở trên lớp mà nhỉ."
" - Khỉ thật! Ông chú xấu xa!"

Cô nhóc cũng không nói gì nữa, tức giận bước ra ngoài và ngồi phịch xuống chiếc ghế sau quầy. Blade thò nửa người ra ngoài phòng bếp, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn về Dan Heng: "Còn cậu, đứng ngây ra ở đó làm gì?"

Chàng trai liếc mắt qua nhìn cô nhóc đang nhai kẹo cao su, đôi mắt chằm chằm vào anh đánh giá, sau đó cô cao giọng: "Chắc không phải là chú đang thu nhận học trò đâu nhỉ?"

"Không phải học trò."

"Thế anh ta là ai?"

Không có ai trả lời, cô nhóc bĩu môi, hạ giọng lẩm bẩm: "Cứng đầu chết đi được."

Dan Heng chen vào quầy, đi vòng qua người kia, đột nhiên anh hỏi: "Anh ấy bị sao vậy? Tại sao phải nghe theo lời bác sĩ?"

"Đương nhiên là vì chú ta có bệnh."
Nữ sinh trung học đang cúp học kia hầm hừ nói, duỗi tay cầm lấy máy chơi game, mở khe cắm thẻ, rút thẻ cũ ra, và lấy một chiếc thẻ khác từ trong ngăn kéo: "Mà ông anh hỏi cái này làm gì? Bộ hai người thân thiết với nhau lắm à?"

Tất nhiên là không thân, mặc dù anh và Blade có gặp mặt nhau nhiều lần, nhưng về cơ bản thì anh không biết gì về Blade cũng như mọi thứ xung quanh hắn cả. Chỉ với vài câu nói mà anh vô tình nghe được cũng hàm chứa nhiều thông tin hơn mấy lần mà bọn họ gặp nhau. Chính vì những câu đối thoại đó đã khiến anh không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi vài câu quá phận. Cô nhóc này nhìn qua chắc chỉ cao bằng một nửa Blade, ánh mắt của cô nàng như thể đang nhìn thấy thứ gì đó rất kỳ quái, lại tiếp tục mở mắt trừng trừng vào Dan Heng như đang đánh giá xem liệu thanh niên trước mặt này có đáng tin hay không.
"Anh muốn biết thì nên tự đi mà hỏi chú ấy, nếu chú ta không nói, tui cũng không được nói."

Cô nhét thẻ game vào máy, cúi đầu nhìn vào màn hình, đột nhiên mở miệng: "Chút nữa giúp tui để mắt đến chú Blade một chút, đừng để chú ấy tự cắt vào tay, nếu không thì tui chỉ có thể gọi Kafka và kéo anh dô chết chùm với nhau."

Dan Heng có chút nghi hoặc trước lời dặn dò kỳ quái của cô nhóc, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi vào bếp, Blade đặt chiếc túi lên thớt và bắt đầu lấy thứ gì đó ra. Phòng bếp rất nhỏ, đồ dùng vật dụng nhà bếp còn đơn giản hơn so với quán cà phê, thậm chí còn không thể so được với căn bếp ở nhà Dan Heng. Dè dặt vậy thôi, chứ ở một cửa hàng tiện lợi như này mà có phòng bếp thì cũng đã rất tuyệt rồi. Cựu đầu bếp ngôi sao trước mặt dường như không quan tâm mấy đến chiếc lò nướng cũ kỹ và căn bếp ảm đạm này, hắn ta nhăn mặt, có chút chán ghét mà lau đi vết dầu mỡ dính trên mặt bàn, sau đó quay sang hỏi Dan Heng: "Trình độ và kỹ năng dùng dao của cậu như thế nào?"
"Dạ cũng...tàm tạm." Ít nhất thì làm mấy việc đơn giản như thái khoai tây thì không thành vấn đề gì.
"Thế xử lý cái này thử đi."
Đối phương chỉ vào đồ vật nằm trên thớt, Dan Heng nhìn chằm chằm vào nó một lúc, anh nhận ra đó là một miếng sườn cừu nhỏ.

Sườn cừu còn rất tươi, hiển nhiên đã trải qua quá trình thải bỏ axit, sau đó được Blade cho vào túi đá và mang đi suốt quãng đường vừa rồi, khi lấy ra thịt thậm chí vẫn còn đang thoát khí lạnh, lớp mỡ dày bao phủ miếng sườn đỏ tươi tựa như sương tuyết. Trước đây Dan Heng cũng từng nướng sườn cừu kiểu Pháp, nhưng chúng đều đã được cắt sẵn và là hàng đông lạnh được đóng gói ở siêu thị, anh chưa từng xử lý qua nguyên liệu thô sơ như thế này. Người đàn ông thấy khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khó xử, hắn khẽ khịt mũi, có vẻ khá hài lòng khi chọn chủ đề này để cùng anh làm. Hắn xắn tay áo lên, để lộ cổ tay và khớp xương rõ rệt, một tay cầm dao chặt xương, âm thanh cọ xát của dao lên que mài khiến đáy lòng hắn rất phấn khích, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Nhìn, quan sát cho kỹ vào."

Tay áo của Blade rơi xuống, Dan Heng nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay hắn, hơi thở cũng đông lại. Nhưng Blade sau đó đã cầm một bên miếng sườn lên, lưỡi dao nhanh nhẹn và dứt khoát, Dan Heng hoàn toàn bị hành động của đối phương hấp dẫn.
"Cầm lên, sau đó bắt đầu cắt từ chỗ này."

Dao lọc xương đã được mài rất sắc bén, một đường cắt ngang bề mặt miếng sườn, tách đôi lớp mỡ và cơ, sau đó cạo xuống lớp dầu. Những mảng thịt bên trong miếng sườn cừu lộ ra bên ngoài, Blade liên tục đem mũi dao cắm vào khe hở giữa các khúc xương với tốc độ chóng mặt, sau đó hắn dùng khăn giấy trong bếp bọc lại khúc xương và rút ra, cuối cùng lóc được một miếng thịt sườn hoàn chỉnh.

Trong nháy mắt, Dan Heng cảm thấy bọn họ không phải đang ở trong một căn bếp nhỏ hẹp ở cửa hàng tiện lợi, mà là một phòng thí nghiệm sáng sủa và sạch sẽ, hoặc là một nơi trình diễn rộng rãi, thậm chí còn có cả màn ảnh và cảnh quay sân khấu. Yingxing luôn hành động như vậy khi đang được khán giả dõi theo, hắn ta cầm dao thái như đang cầm thanh kiếm, còn nguyên liệu nấu ăn trong bếp chính là những tướng lĩnh bại trận dưới lưỡi kiếm của hắn. Ban nãy, nó còn đang là một miếng thịt không có gì nổi bật, mà giờ đây lại trông nó thật tinh tế và sang trọng, tất cả mỡ thừa và gân trên miếng sườn đều được loại bỏ, những dấu vết còn sót lại trên từng khúc xương cũng được hắn cạo sạch sẽ, mà hắn đã làm toàn bộ chuyện này chỉ vỏn vẹn ba phút.

Blade chồng mỡ cừu cùng thịt vụn lại với nhau, cắm con dao trên thớt, xoa xoa ngón tay của bản thân, trong mắt lóe hiện lên một tia tự đắc.
"Sao, đã quan sát rõ chưa?"
Dan Heng máy móc gật đầu, yết hầu của Blade chuyển động, một ngụm khí thoát ra, cười nhạo bộ dạng ngốc nghếch như chưa từng trải sự đời của đối phương.

"Trả lời, điều quan trọng nhất khi nướng sườn cừu là gì?"

"Làm nóng chảo và điều chỉnh sắc độ màu ạ."

Chàng trai đáp lời, kiến thức căn bản này thì anh vẫn nắm được, người đàn ông cũng không ý kiến gì thêm, chỉ lên chiếc chảo đáy bằng trên bếp: "Thể hiện kỹ năng điều màu cho tôi xem nào."

"...Vâng ạ"

Dan Heng đã nướng rất nhiều món bít-tết và sườn cừu, nhưng miếng sườn trước mặt được chính tay ai kia xử lý thì lại mang ý nghĩa khác. Trái tim chàng trai âm thầm đập nhanh hơn, trên gương mặt không còn sự rụt rè, anh cầm lấy thớt và rắc một lượng lớn muối cùng tiêu đen lên miếng thịt. Chiếc chảo đáy bằng kia là loại chảo chống dính thông thường, bị lửa lớn hun đến nóng hổi, Dan Heng cầm lấy miếng sườn cừu đặt vào chảo, Blade lấy tỏi, hương thảo và ngò tây cho vào máy xay, lơ đãng chú ý đến hành động của người bên cạnh, khi nghe tiếng xèo xèo lúc thịt tiếp xúc với lòng chảo thì hài lòng quay mặt đi.

"Sói nhỏ, bột chiên xù gà rán đâu?"
Hắn hướng ra ngoài cửa hỏi, một lúc sau truyền đến tiếng của cô nhóc đang trông tiệm: "Sam ném hết gia vị trong tủ hay sao ấy, chú tự tìm đi-"

Blade cúi xuống lục lọi tủ một hồi, vứt nửa túi bột chiên xù đã ẩm vào thùng rác, tìm một túi mới mở ra và đổ vào máy xay. Dan Heng lật miếng sườn cừu lên, thấy phần thịt đỏ trước đó nhờ phản ứng Maillard mà tạo nên một lớp vỏ màu nâu tuyệt đẹp. Anh thở phào nhẹ nhõm: May là không thể hiện tệ hại trước mặt người ta.

"Thêm bơ ạ?"

"Ừm."

Blade bẻ cây vani ra, tiện thể cắt giúp anh một miếng bơ, con dao nhỏ bị run khiến miếng bơ đang cắm trên mũi dao trượt xuống thớt. Dan Heng đang chăm chú quan sát miếng thịt cừu nên không để ý bên này. Người đàn ông tạm dừng một lúc, sau đó hắn dùng tay nhặt miếng bơ lên và ném vào chảo, giọng điệu ra lệnh: "Giảm lửa xuống chút."

Miếng bơ tan dần và được đun nóng đến khi trở thành một màu nâu tuyệt đẹp, được chiếc muỗng nhỏ khuấy đi khuấy lại nhiều lần, từng muỗng tưới đều lên sườn cừu, mùi thơm của bơ quyện với mùi thịt nướng tràn ngập trong không khí.

Sói Bạc không biết từ khi nào đã buông máy chơi game mà lẻn vào bếp, cô nhóc đứng trước cửa nhìn quanh, dùng mũi hít sâu:

"Ôi cả nhà yêu của tớ làm gì mà thơm ngon thế-"

"Đừng phá. Ra ngoài." - Blade nói.

Nữ sinh trung học nhảy dựng lên: "Thế mắc gì anh ta được đứng đây còn tui phải đi ra ngoài???!!!"

"Cậu ta biết nấu ăn, nhóc biết không?"

Blade phớt lờ cô nhóc, quay qua nói với Dan Heng: "Bột chiên xù dùng để kết dính cùng bột vani, mấy loại hạt cắt nhỏ này dùng để duy trì hương vị, tốt nhất nên để riêng hai thứ đó ra."

"Thế mà chú còn bảo anh ta không phải học trò của chú," Sói Bạc nói. "Lúc làm với Sam thì toàn nói mấy câu như là 'Miếng sườn cừu này còn sống đến mức tôi cho rằng nếu chúng ta cho nó đôi chân, nó sẽ co giò đứng dậy và chạy được luôn'..."

"Cậu ta không phải." Blade lặp lại, "Cậu ta chỉ...Tôi nợ cậu ta một ân tình."

"Ân tình ân tiếc cái gì? Chú mà cũng nợ ân tình người khác à?" - Vẻ mặt Sói Bạc như gặp quỷ, "Tôi còn tưởng chú xóa hai chữ 'xã hội' ra khỏi từ điển sống luôn rồi ấy chứ..."

"Nói nhiều quá đấy. Đi ra kia chơi."

Blade liếc nhìn cô một cái, thiếu nữ ngậm miệng và quay đầu đi ra ngoài. Dan Heng cúi đầu tập trung rưới sốt mù tạt vàng lên sườn cừu, phủ bề mặt sườn bằng các loại thảo mộc và đặt vào lò nướng. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc khay qua cánh cửa tối tăm rất lâu, sau đó ngước mắt lên nhìn Blade như muốn hỏi liệu cái lò này có phù hợp hay không, nhưng đối phương còn quen thuộc chiếc lò hỏng đèn này hơn cả anh. Hắn đưa tay ra vặn nút đến khi có tiếng 'cạch' vang lên, sau đó gật nhẹ đầu. Cuối cùng Dan Heng cũng có thể thả lỏng, dạ dày cũng rất phối hợp mà kêu lên một tiếng.

Anh thực sự đang rất đói, căn bếp này thì quá nhỏ nên âm thanh kia cũng không thể thoát khỏi tai Blade. Đồng tử màu đỏ của người đàn ông hiện ra vẻ giễu cợt, người trẻ tuổi kia đứng dậy, gương mặt có chút ửng đỏ, không biết có phải do tiếp xúc với lửa quá lâu không: "Tôi...vẫn chưa ăn sáng."
Blade có chút cảm giác thành tựu như lại giành được thắng lợi, đôi mắt không khỏi dịu dàng hơn chút, ân cần chỉ vào chiếc túi: "Sườn cừu thì miễn phí, còn lại muốn lấy gì tùy cậu."

Dan Heng lục lọi trong túi, sau đó anh nhìn túi khoai tây mà không nói gì.

"...Tôi có thể đợi thêm chút nữa."

May mắn thay, sườn cừu không cần nướng quá lâu. Sau khi Sói Bạc thúc giục đến lần thứ ba, cuối cùng Blade cũng chịu mở lò nướng ra. Mùi thơm của thảo mộc và bơ trở nên đậm đà hơn, trong thoáng chốc bao phủ toàn bộ mặt tiền của cửa hàng nhỏ. Những miếng sườn cừu trong chảo như được biến thành một hộp quà khổng lồ màu xanh lá cây, đang chờ đợi đầu bếp và thực khách đến cắt ra và chiêm ngưỡng.

"Những miếng sườn cừu được nấu chín đúng cách sẽ có thể cắt dọc theo khoảng trống giữa các xương mà không cần cứa qua lại, miếng sườn được cắt ra như thế mới đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ."

Blade vừa nói vừa làm mẫu, ngay khi mũi dao trên tay chạm vào xương, con dao thái lại bất ngờ run lên và suýt rơi xuống. Dan Heng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, anh đặt tay lên mu bàn tay đối phương, lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt lạnh băng, người đàn ông cau mày và nhanh chóng rụt tay lại.

"Để tôi làm cho."

Dan Heng tựa hồ không chú ý đến, cầm lấy con dao trong tay người đàn ông: "Anh có thể quan sát xem cách sử dụng dao của tôi có đúng hay không."

Blade không lên tiếng, lặng lẽ nhích qua nhường chỗ. Dan Heng vừa cầm dao hướng phía hắn hỏi cách chia sườn, những miếng sườn cừu trông như những tảng đá phủ đầy rêu, lúc cắt ra thì lại mềm mại như thạch, lưỡi dao cũng không gặp trở ngại gì mà kết thúc một cách nhẹ nhàng, mặt cắt trên miếng sườn là màu hồng phấn, không hề có chút máu loãng dư thừa nào chảy ra, độ chín vừa phải, trông hấp dẫn như ảnh quảng cáo trên thực đơn nhà hàng.

Dan Heng nhịn không được liền chuyển đĩa sườn cừu qua cho Blade xem, hắn chỉ liếc nhìn miếng sườn, sau đó nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu trai, cười mỉa mai: "Thế nào? Đây không phải là điều hiển nhiên sao?"

"Chỉ là tôi không nghĩ đến, miếng sườn dê này..." Trong giọng nói của chàng trai không thể kìm nén được sự ngạc nhiên và ý cười, "...lại được nấu ra từ một chiếc lò nướng không có đèn."

"Nếu cậu cho tôi chỉ một bó củi với một cái móc treo, tôi vẫn có thể nướng nó ngon như vậy."

Blade khoanh tay tự hào nói, hắn cố ý cường điệu lời nói của mình lên, nhưng lông mày của đối phương lại cong cong, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, tiếp thu toàn bộ lời khoe khoang của hắn. Vị đầu bếp không thể chịu được ánh mắt chân thành như vậy, hắn cảm thấy danh dự của bản thân có chút lung lay, quay đầu không nhìn anh nữa, vẻ mặt căng thẳng bước ra khỏi bếp.

Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có món gà rán viên béo ngậy, không có salad giòn, cũng không có làm đồ ăn kèm theo, nhưng mọi người vẫn cầm chén đũa nhựa dùng một lần đến ăn một cách thích thú, ăn đến gió cuốn mây tan. Sườn cừu mềm mại mọng nước, bên ngoài được bọc lớp thảo mộc đầy hương vị, hương thơm những quả hồ trăn thi thoảng bùng lên giữa kẽ răng như điểm lên sự hoàn thiện cho miếng thịt. Dan Heng một hơi ăn hết ba món, cơn đói trong bụng cuối cùng cũng được áp xuống, bây giờ anh mới nhớ ra cuộc hẹn ở quán lẩu trước đó.

Toang luôn. Anh móc điện thoại ra, quả nhiên nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn chưa đọc. Caelus một tiếng trước đã tấn công điện thoại anh bằng vô số tin nhắn cực kỳ thất đức, nội dung từ việc hỏi anh đi đâu, làm gì, tại sao không trả lời tin nhắn và sau đó là hàng loạt dấu hỏi chấm, tiếp đó là cú combo liên hoàn call của March 7th, từ định vị quán ăn và thực đơn của quán, liên tục hỏi đi hỏi lại để xác nhận rằng anh có thật sự không đến không và bọn họ bắt đầu ăn.

Dan Heng mở trò chuyện nhóm lên, phát hiện tin nhắn cuối cùng cách đây mười phút, hai người bạn tốt đăng ảnh mặt bàn bừa bộn, chỉ còn sót lại nồi và chén đĩa, liên tục tag anh trong đấy:

[Bọn tôi ăn xong rồi đấy nhé! Thầy Dan Heng à, anh hối hận đi là vừa!]

Anh lướt tiếp lên trên, thấy những bức ảnh được March 7th chụp trước khi ăn. Nồi lẩu hai ngăn nóng hổi, đủ loại thịt bò, thịt cừu, tôm viên và rau củ được bày ra trên bàn - Caelus đúng là có lòng chiêu đãi thật. Nhưng mà Dan Heng đã ăn sườn cừu nướng thảo mộc rồi, nhìn những bức ảnh họ chụp, trái tim anh cũng không mấy dao động, anh bấm máy gửi đi một chuỗi [......] để bày tỏ một cách lịch sự rằng anh rất hối hận.

"Là một người sành ăn không có tiếng tăm gì, tôi có thể nói rằng món sườn cừu này hoàn toàn có thể đánh bại nhà hàng đồ Tây ở trung tâm thành phố luôn đó!"

Sói Bạc tuy đã bảo rằng cô ấy đã ăn mì gói rồi, nhưng giờ lại cầm hai miếng sườn cừu hai bên gặm, không màng hình tượng mà gặm cục xương bóng loáng đến mức ruồi đậu cũng té, sau đó cô nghiêng qua nhìn người bên cạnh: "Chú Blade à, nếu chú không ăn thì nó sẽ là của tôi đó."

Blade cầm một chiếc trên tay và nhai chậm rãi. Trong chén vẫn còn một miếng sườn chưa động đến, trực tiếp đẩy qua cho cô nhóc. Dan Heng thấy hắn nhai chiếc sườn cừu rất lâu, nhìn qua không thấy một chút bộ dạng hứng thú nào, Sói Bạc lại không chút khách khí mà với lấy chiếc sườn dê, sau đó nhét bánh bao xá xíu nóng hổi vào bát của người đàn ông.

"Chú ta ăn gì cũng như vậy hết á, anh tốt nhất đừng nhìn chú ta ăn cơm, trông chán chả muốn ăn nữa."
Cô nhóc cố tình lựa những lời khiêu khích, như muốn kích thích đối phương ăn thêm mấy miệng cơm, tiếc là Blade không thèm phản ứng với cô mà đặt miếng sườn cừu ăn dở xuống, cũng không để ý đến chiếc bánh bao đông lạnh trong bát.
Dan Heng suy nghĩ một chút rồi đứng dậy: "Cho tôi mượn nhà bếp chút."

"Anh lại muốn làm gì?"

Sói Bạc vẫn có chút cảnh giác và tức giận với anh chàng đột nhiên xuất hiện này. Blade hơi bất ngờ ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của chàng trai trẻ. Hắn nghĩ đến món enchilada tối hôm đó, vẻ mặt mịt mờ, yết hầu chuyển động nhưng không nói gì.
"Còn nhiều mỡ và thịt băm dư," - Dan Heng nói, "Và có cả khoai tây, tôi có thể làm khoai tây nghiền, nếu có rau dưa thì tôi có thể làm thêm bánh chăn cừu, và tôi cũng thích cho nhiều tiêu đen."

Cô gái hai mắt sáng lên, ngượng ngùng ợ ra một tiếng, hắng giọng: "Tốt lắm, chàng trai, tôi tuyên bố anh đã có được quyền sử dụng nhà bếp."

Dan Heng gật đầu, nhưng anh chưa vội rời đi, thay vào đó thì quay mặt sang hỏi ý kiến Blade. Người đàn ông khó chịu hướng mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm món bánh bao xá xíu làm người ta phát ghét kia, cuối cùng chậm rãi nói: "Hành tây trong tủ lạnh, đừng quên bỏ vào."

Chàng trai trẻ cảm thấy nhẹ nhõm và mỉm cười: "Vâng ạ."

=====================
*Phản ứng Maillard hay phản ứng màu nâu là phản ứng hóa học giữa các amino acid và đường trong khi nấu nướng giúp tạo ra các hợp chất có mùi vị và màu sắc đặc trưng, làm tăng hương vị và giá trị thực phẩm.
=====================

Trích lời beta và editor:
"Heng ơi m dại trai vl💝"

Sườn cừu nướng thảo mộc:

Bánh chăn cừu:

Crepe trái cây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro