Chương 5: Bánh mì nướng bơ kiểu Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ồ.” March 7th nói, “Vậy là hôm đó, anh bỏ rơi tụi tui, lén tìm đến gia sư đáng quý của anh, bái người ta làm thầy, tiện thể lo say mê học nghệ với ổng, hoàn toàn bỏ quên hai đứa bạn thân này à?”

Sau khi đóng cửa vào cuối tuần, quán cà phê đã thành công tránh được đợt khách tăng vọt và quay trở lại mở bán bình thường vào mấy ngày trong tuần mới.

Qua hai ngày nghỉ ngơi, vừa sáng ra Caelus và March 7th cũng bắt được Dan Heng, ép anh phải thành thật khai báo thứ bảy vừa rồi anh đã đi đâu. Sau khi nghe Dan Heng kể rằng anh đã đi theo vị cựu đầu bếp kia đến cửa hàng tiện lợi để học nấu ăn, họ cảm thán và nói rằng Dan Heng đúng là có tương lai tươi sáng, thầy giỏi ắt có trò hay, người chắc chắn sẽ cùng hắn nắm tay nhau chinh phục được nền ẩm thực toàn quốc và thống trị biến thế giới thành của riêng hai ta.…

“Dừng, dừng, dừng.” Dan Heng nói, “Không có chuyện tiến vào giới ẩm thực, cũng không có học nghề gì cả, lại càng không có vụ thống trị thế giới.”
“Ông chú đó không phải đã dạy anh làm sườn cừu nướng thảo mộc đấy thôi!”
Caelus không chịu bỏ cuộc, dí Dan Heng từ quầy lễ tân tới sau bếp, liến thoắng bên tai thằng bạn mình, nhai đi nhai lại mãi: “Dạy một lần cũng là dạy, nói chi ông chú ấy còn chỉ dẫn cho anh tận hai lần, anh nghĩ ổng có giống kiểu người sẽ túm đại một đứa nào đó trên đường và dạy nó nấu ăn không?”

“Hoàn toàn không giống một chút nào.” March 7th hùa theo.

Bọn họ không rành lắm về giới ẩm thực, họ cũng chưa từng nhìn thấy vẻ ngoài sắc sảo và đầy khí phách trước kia của Yingxing, ấn tượng duy nhất của họ về Blade là ‘một đầu bếp có phong độ tuyệt đỉnh’ và ‘tuy Dan Heng không nói ra nhưng ảnh thích ông chú đó quá trời'. Dan Heng theo dõi vị đầu bếp ngôi sao kia nhiều năm rồi, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc Yingxing sẽ thu nhận học trò để dạy nghề. Vị đầu bếp ngôi sao này biến mất khỏi tầm mắt công chúng mấy năm, cũng không có nhà hàng nào náo loạn về tên tuổi của hắn, có thể thấy rằng anh ta chưa bao giờ bồi dưỡng bất kỳ học trò nào. Dan Heng cũng không thể mặt dày mà gán cho bản thân cái danh học trò của đối phương được.

Suy cho cùng thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, có thể là người kia nhất thời nổi hứng dạy anh vài ba món. Blade thì bảo là báo đáp ân tình của anh, Dan Heng không đồng ý với cách nghĩ của đối phương, nhưng cũng đành phải chấp nhận câu nói đấy.

“Chẳng biết nên nói là anh theo đuổi người ta thành công hay thất bại nữa.”
Bạn tốt vỗ vai anh, lắc đầu thở dài: “Chậc chậc, nếu nói không thành công thì ít ra anh cũng học được hai món của anh ta, mà nếu đã thành thì…hai người cũng cùng nhau nấu ăn nói chuyện mấy lần rồi, mà sao đến số điện thoại của ổng anh vẫn chưa có vậy?”

“Người chơi Phật hệ đu idol có khác. Không làm một cái gì luôn.” - March 7th hùa theo.
“Hai người im lặng đi.”

Dan Heng vội vàng đẩy Caelus ra trước quầy để phụ Himeko, còn anh và March 7th sẽ xuống bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc ngừng hoạt động, họ đã không có thời gian chuẩn bị trước nguyên liệu, nên đành phải bỏ bữa sáng và trực tiếp chuẩn bị bánh sandwich cùng bánh cuốn cho bữa trưa. Khi Dan Heng đang cắt bánh mì nướng và trải bột bánh cuốn, anh lại không khỏi nghĩ đến Blade. Người đàn ông ngày đó còn ăn enchilada của anh, vài hôm sau lại cùng anh làm sườn cừu nướng, tiếp đó thì lại chén hết hơn phân nửa chiếc bánh chăn cừu mà anh làm, và cũng ngày hôm đấy, trong lúc anh đang dọn bàn thì Blade lại ngồi thẫn thờ khá lâu, sau đó hắn hỏi anh khi nào quán cà phê sẽ mở cửa lại, đến khi nhận được câu trả lời lại gật đầu bảo: “Lúc đó tôi sẽ đến.”

“Anh không cần phải khách sáo đến vậy đâu ạ…”

Dan Heng biết hắn lại lên cơn muốn trả nợ ân tình, anh mở miệng muốn ngăn cản kiểu dàn xếp cứng nhắc này. Anh cũng không có ý đồ gì trong việc nấu nướng cho người khác. Nhưng đối phương lại bướng bỉnh, hắn bảo mỗi lần được người khác nấu cho ăn thì có nghĩa là được họ quan tâm, nên hắn phải đáp lại người ta bằng thứ gì đó khác. Thế nhưng khi Dan Heng từ chối, sắc mặt của hắn dần trở nên u ám và anh đành phải thay đổi quyết định của bản thân mà đồng ý.

Anh không hỏi khi nào đối phương sẽ đến. Mối liên hệ giữa họ chỉ được duy trì bởi một lời hứa mơ hồ về đồ ăn. Không phải Dan Heng chưa từng nghĩ đến việc xin thông tin liên lạc của Blade, hoặc là hỏi hắn về những điều mà anh muốn biết, nhưng khi người đàn ông ấy ra khỏi bếp thì chỉ còn lại một sự im lặng bao trùm. Hắn chỉnh lại tay áo để che đi vết sẹo trên tay, thu mình vào chiếc áo sơ mi, biến bản thân trở thành một bóng đen mảnh khảnh, ngăn chặn toàn bộ mối quan hệ và câu hỏi bên ngoài.

Dan Heng không khỏi thở dài, nhưng tay vẫn không dừng lại. Anh đẩy nguyên liệu đã xử lý sang một bên, giao cho March 7th sắp xếp lại và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho buổi chiều.

Thời gian ghé thăm lần thứ hai của Blade sớm hơn dự kiến. Quán cà phê vừa bán xong bữa trưa và đang dọn dẹp, không ai thấy bất ngờ với sự hiện diện của hắn. Nhưng lần này Blade không đến một mình, hắn đẩy cửa đi vào, theo sau là một cô nhóc như học sinh trung học đang nghịch di động. Blade vừa bước vào cửa hàng liền trực tiếp thả tay đóng cửa, không hề có ý định đợi người phía sau tiến vào. Thiếu nữ lúc này mới hai bước lao tới chặn lại cánh cửa đang dần khép lại, hùng hổ mắng: “Chú không thể quan tâm một thiếu nữ như tui một chút được à?”
“Nhóc mà là thiếu nữ cái gì?”

Blade phớt lờ cô nhóc, gật đầu chào nữ nhân viên pha chế sau quầy. Himeko thấy một lớn một nhỏ ngoài cửa thì không khỏi lộ ra một chút ngạc nhiên, cô nhìn chăm chú cô nhóc kia, do dự nói: “Tuổi của anh đáng lẽ chưa nên có một đứa con gái lớn thế này đâu nhỉ?”

“Không đời nào! Ông chú đầu gỗ này làm sao mà có thể có được một cô con gái thông minh hoạt bát như tui chớ!” - Sói Bạc ngay lập tức phản bác.

Con người đầu gỗ nào đó liếc xéo cô nhóc một cái, nhưng cũng chẳng nói gì. Himeko nhịn không được cười ra tiếng: “Tổ hợp hai người có tính cách như này thì đúng là hiếm thấy thật, hai người uống gì?”
“Americano đá.”
Blade hiển nhiên vẫn là chọn một món không đổi, tiện thể gọi luôn cho Sói Bạc:        “...Và một ly nước lọc.”

“Không cần gọi hộ tôi đâu ông chú.” Sói Bạc chăm chú nhìn menu đồ uống một hồi. Sau đó ngẩng lên gọi món: “Tui muốn,... ừm…một ly latte, thay cà phê thành chocolate, nhiều đường vào, cảm ơn.”

“Được rồi.” Nhân viên pha chế gật đầu xác nhận, “Một Americano đá, một latte chocolate nhiều đường.”

Nể mặt Dan Heng nên cô sẽ miễn phí hai cốc này cho họ. Sói Bạc nhảy lên ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar, hai chân đung đưa, nhìn quanh cửa hàng vắng vẻ sau giờ trưa cùng những quầy hàng cũ kỹ nhưng sạch bóng, bĩu môi lẩm bẩm: “Tui cứ tưởng là một nhà hàng xinh đẹp nào đó khiến chú Blade nhớ mãi không quên, ai mà ngờ lại là kiểu quán cũ kỹ đến mức nhìn qua như muốn đóng cửa tới nơi như này.”

Đôi mắt cô chợt dừng lại ở giỏ đồ ăn nhẹ: “Ồ? Ở đây có đồ ăn sao? Có ăn được không ?”
“Tôi không có nhớ mãi không quên.”
“Bánh mì chuối nướng hạt óc chó của thầy Dan Heng làm đó.”

Caelus rất sáng suốt và nhanh nhảu đem chia cho mỗi người một miếng. Blade không vui lắm khi ăn đồ Dan Heng làm miễn phí, cho dù chỉ là một miếng bánh mì. Sói Bạc thì không hề khách sáo mà đưa tay nhận lấy, cẩn thận tháo từng lớp giấy trên bánh mì: “Thứ này cũng tầm thường quá đi? Cái tên mà chú quan tâm kia chắc phải ở trình độ cao hơn hẳn đúng không?”

Cô hướng qua người đã dắt cô đến và hỏi, Blade im lặng không nói, Himeko liền thay hắn nói chuyện: “Đúng là trình độ cậu ấy có phần vượt trội hơn hẳn, hiện tại sau bếp cũng không quá bận rộn, cô bé muốn ăn gì không?”

“Món gì cũng được sao?”

Đôi mắt thiếu nữ chuyển động: “Thế thì hay quá! Tui muốn ăn món bánh thiên nga đen như ở nhà hàng chú Blade, bánh tart trái cây caramel úp ngược…”

Cô nhóc tự tin đưa ra một tràng thức ăn, người đàn ông đứng bên cạnh cuối cùng cũng ra tay, không nặng không nhẹ mà ký lên đầu cô nhóc gõ một cái.

“Một vừa hai phải thôi,” hắn nói, “Đến giờ nhóc phải đi rồi đấy, buổi chiều không phải nhóc có lớp học sao?”

Mặc kệ sự phản kháng của Sói Bạc, hắn đem ly sữa latte chocolate Himeko vừa mang tới nhét vào tay cô nhóc, còn tay kia thì kéo người ném ra khỏi cửa. Cô nhóc đứng ở cửa quán, quay đầu trợn mắt với Blade, vừa cầm ổ bánh mì trong tay vừa mắng: “Tui sẽ mách chuyện này với Kafka!”

“Thoải mái, cứ việc nói với cô ấy đi,” Blade vô cảm nói, “Để xem ai mới là người phải viết bản kiểm điểm nào.”
“Chú…!”

Sói Bạc tức đến mức liên tục giậm chân tại chỗ, nhưng không thể phản bác được.     

Ánh nắng mặt trời buổi trưa nóng như thiêu đốt trên đỉnh đầu, người đàn ông đứng bên dưới mái hiên, khuôn mặt bị bóng râm che đi non nửa, chỉ có chiếc cằm là không bị che khuất, ánh mặt trời hắt lên khiến làn da trở nên trắng hơn. Thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó hậm hực đá một viên đá bên đường.   

"Có nói hay không cũng vậy,” Cô nhóc đột nhiên nói, "Sớm muộn gì cô ấy cũng tìm thấy chỗ này thôi, chú cứ chờ bị cô ấy khiển trách đi”
"Ờ”
Blade hờ hững đáp, mắt nhìn theo hướng viên đá lăn đi, xe cộ trên đường cứ nhộn nhịp qua lại, nhưng lại rất ít người đi đường, thỉnh thoảng chỉ có vài người vội vàng chạy vào bóng râm tránh nắng, một góc bóng râm vừa hay lại hợp với những người không muốn tiếp xúc với kẻ khác.

"Cô ấy muốn tới thì cứ để cô ấy tới, dù sao tôi cũng chẳng làm gì sai.”
"Thế chú có uống thuốc đúng giờ không?”
"Không.”

Sói Bạc nhìn qua như muốn cầm cốc sữa trong tay đổ lên đầu Blade, nhưng với không tới nên chỉ có thể hướng về ngực hắn và chỉ trỏ không chút tôn trọng: "Chú tối ngày chỉ biết làm cho bọn tôi tức chết!”

Cô nhóc chạy vọt đi dưới cái nắng gay gắt của tháng Bảy trong sự tức giận, nhưng hướng cô bé rời đi không phải là đường đến trường. Blade cũng không buồn vạch trần cô nhóc. Hắn quay người và đẩy cửa quán, thấy Dan Heng không biết từ khi nào đã từ phòng bếp ra ngoài, găng tay nướng bánh vẫn chưa kịp tháo ra, trên tạp dề vẫn còn dính bột bánh, và anh đang đứng ở quầy bar chỉnh trang lại bản thân.
“Xin lỗi, tôi vừa có chút việc…”

Đôi mắt của chàng đầu bếp trẻ nhanh chóng liếc thấy trên tay đối phương đang cầm chiếc bánh mì anh mới nướng hôm nay, ngón tay anh nắm lấy tạp dề khẽ vò: “Bánh mì này tuy bán cũng chạy nhưng không đến mức quá ngon…Hay anh đợi tôi một chút…”

“Không cần đâu.”

Blade ngay lập tức nói: “Con Sói con kia cứ một hai đòi tôi dắt con bé tới đây, uống cà phê xong tôi sẽ đi ngay.”
Đúng là lần này hắn tới đây tay không, Dan Heng nhận ra điều đó nên gật đầu đồng ý: “Vậy tôi quay lại phòng bếp đây.”
Miệng thì nói là quay lại phòng bếp, nhưng chân thì vẫn cứ chôn tại chỗ, ẩn trong đôi mắt xanh lơ kia lộ ra một tia chờ mong, Blade không nhịn được ánh mắt ấy, đành phải chủ động mở túi bánh mì ra thử một miếng.

Bánh mì chuối hạt óc chó quả thực như Dan Heng nói, cách làm cũng không quá khó khăn, cũng không cần phải cầu kỳ đến mức cân đo đong đếm từng chút một từng loại nguyên liệu, tùy tiện trộn bột mì và trứng cùng bơ cũng có thể làm ra một món tương tự.

Nhưng chàng trai trẻ lại không sử dụng nguyên liệu một cách qua loa như người thường, bánh mì có kết cấu tương tự với bánh ngọt, lượng nước tạo nên độ ẩm vừa đủ cho bánh, ngoài giòn trong mềm, khi cắn một miếng liền cảm nhận được vị của những hạt óc chó được phủ ở lớp ngoài, đến lớp giữa là cốt bánh được hòa trộn với chuối nghiền mịn, ở giữa các lỗ hở của cốt bánh đâu đó lại có một ít chocolate chảy ra.

Điều đáng khen nhất ở món bánh mì này, chính là chuối anh sử dụng chín vừa đủ để mang đến đủ mùi thơm mà tinh chất không thể sánh bằng. Blade thậm chí còn có thể phân biệt được mùi thơm thoang thoảng của vỏ chanh hòa trộn với mùi thơm của ca cao và bơ, một trước một sau thay nhau xộc lên khoang mũi. Khứu giác và vị giác vốn được sử dụng để hỗ trợ lẫn nhau, chiếc lưỡi mà hắn ngỡ đã tê liệt từ lâu thế mà dường như có thể cảm nhận được hương vị trái cây hòa cùng chocolate thơm ngọt.

Blade nuốt miếng bánh mì ngọt ngào xuống, cầm ly Americano lên nhấp một ngụm, cà phê rất thơm nhưng cũng rất đơn điệu bình thường, cũng không mang lại vị gì cả, hắn chỉ có thể cảm nhận được một chút vị đắng trên bề mặt, sau đó lại cúi đầu xuống bẻ miếng bánh thứ hai.
"...Loại này…cậu có thể thử cho thêm một ít bột nhục đậu khấu."

Dan Heng vừa nghe thấy gợi ý của Blade, ánh mắt đã sáng rực lên. Chợt anh nhớ ra vẫn còn mẻ bánh sau chưa đưa vào lò nướng, nên anh không dành quá nhiều thời gian để đón tiếp hắn, bận rộn chạy về bếp để thử nguyên liệu mới mà hắn vừa đề xuất. Blade vẫn còn ngồi trước quầy bar, nghiêm túc nhấp từng ngụm cà phê và cầm bánh chuối trong tay mình ăn hết, những hạt óc chó rơi vụn dưới túi giấy cũng không bị hắn lãng phí. Ăn xong, hẳn ngồi ngơ ngẩn một lúc rồi mới cầm chiếc cốc trống trơn tới quầy để thanh toán hoá đơn, trong lòng thầm nghĩ sao món nợ với cậu trai này càng ngày càng chồng chất.

"Lần sau tôi lại đến." Hắn vừa trả tiền vừa nói chuyện với Himeko.

Nữ nhân viên pha chế biết những lời nói đó không phải là dành cho cô nghe, cô kiên quyết không thu tiền bánh mì, hướng về người đối diện mà chớp mắt: "Anh luôn được chào đón, chỉ là…đừng để Dan Heng phải đợi quá lâu nhé."
Người đàn ông không nói gì, hắn liếc nhìn về phía bếp, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Mấy ngày tiếp theo Blade không hề xuất hiện, ngược lại, tiệm cà phê nghênh đón một vị khách mới không mời mà đến. Tuy rằng việc có những vị khách mới tới tiệm là chuyện bình thường, nhưng theo lời mà Caelus nói, vị khách mới này có gương mặt tựa như mấy nhân vật quan trọng trong mấy trò chơi nhập vai, kiểu "Cậu mà hoàn thành nhiệm vụ cổ đưa ra thì chắc chắn sẽ nhận được vật phẩm ẩn hiếm có khó tìm gì đấy". Đó là vào một buổi chiều ngày thứ tư, thời điểm vắng khách nhất của quán, người phụ nữ mặc một bộ vest công sở nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cánh cửa đẩy khẽ đến mức chuông gió treo bên trên cũng chỉ phát ra tiếng leng keng rất nhỏ. March 7th đã chuồn ra ngoài đi mua đồ ăn vặt, còn Caelus nấp phía sau mèo thần tài của quán ăn vụng bánh quy nên cũng không biết có người mới vào, tiếng giày cao gót gõ vang trên nền gạch một đường đi đến trước mặt cậu ta, thanh niên lén lút ăn vụng liền nhảy dựng lên:
"Quán còn hoạt động ạ! Quý khách uống gì---"

Trong miệng cậu ta còn nhét đầy bánh quy, đối phương hoàn toàn có thể thấy rõ, cô cười khúc khích. Khí chất của người phụ nữ trước mặt này rất đặc biệt, Caelus chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng hành động của cô ấy lại như thể rất quen thuộc với nơi này, cô ngồi trên chiếc ghế chân cao, tháo kính râm ra và nhìn quanh cửa hàng một lúc, cuối cùng, ánh mắt hướng vào menu: "Một tách espresso, và…có trà bánh gì không?"

Cậu nhân viên phục vụ nhanh lẹ đem rổ điểm tâm đưa cho cô xem, bên trong là bánh quy chocolate kẹp marshmallow vừa mới ra lò, nhưng đối phương chỉ nhìn lướt qua, cô chống cằm mỉm cười nói: "Trông cũng không tệ, nhưng tôi không thích mấy món dễ dính răng thế này, tôi có thể gọi một phần bánh mì nướng bơ kiểu Pháp chứ?"

"Ẹc..."

Trong tiệm không có quy định nào về việc tùy ý đặt món ăn, nhưng chỉ có Blade là ngoại lệ. Tất nhiên, một phần là Caelus không thể thay thế Dan Heng mà chấp nhận yêu cầu này được. Cậu ta do dự một lúc, liền xin phép người phụ nữ trước mặt để chạy vào bếp hỏi thăm, sau đó liền nhanh như chớp chạy vào báo cho Himeko và Dan Heng đang nói chuyện phiếm. Nhân viên tóc đỏ nghe thấy có người gọi cà phê liền chuẩn bị ra cửa, sau đó lại nghe Caelus bảo rằng người nọ lại tự ý gọi món bánh mì nướng bơ kiểu Pháp, cô nhíu mày: "Quán cà phê của chúng ta cũng không phải là nhà hàng, từ khi nào mà ai cũng có thể tự ý gọi món ăn kèm vậy chứ?"

"Em biết á. Nhưng mà…phải nói sao ta, khí chất của người này rất chi là..."

Nam sinh khoa tay múa chân một hồi, cố gắng miêu tả cái khí chất của người kia với họ: "Nói tóm lại thì cô ấy vẫn là người, cơ mà chắc chắn đã có sự chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không dễ chọc vào đâu."

"Thật hay đùa vậy?"

Dan Heng bị tên đầu xám kia gợi dậy sự tò mò liền thò đầu ra cửa nhìn lén, nhưng khoảng cách lại quá xa, anh cũng không giống như Caelus có thể nhìn mặt đoán ý, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy được một bóng hình đang ngồi nữ tính tao nhã.

"Trang phục rất thời thượng, còn lại không thấy gì lạ cả."
"Cô ấy là mỹ nữ luôn đó nha, có khi nào là CEO từ đâu đến cũng nên?!" - Caelus vỗ mạnh vào vai thằng bạn tốt của mình, "Cậu còn không mau sử dụng tuyệt kỹ nấu nướng để chinh phục cổ đê, lấy lòng phú bà, trực tiếp một bước lên trời luôn..."
“Bị hâm à? Thế sao cậu không trực tiếp ra phục vụ cho cô ấy đi?"

Hai người họ đá qua đá lại hai câu, cuối cùng Dan Heng vẫn đáp ứng yêu cầu: "Cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không phải món gì khó làm."

Anh nhanh chóng đem lát bánh mì nướng bỏ lên chiên, sau đó phủ lên một lớp kem sữa kèm siro. Sau khi suy nghĩ, anh lại rắc một ít quả nam việt quất khô lên trên lớp kem, thêm vài lát dâu tươi cắt sẵn. Dâu được March7th mua ở tiệm trái cây lúc sáng, vừa nhỏ vừa chua, đúng là một ví dụ điển hình khi nói về sự lãng phí tiền bạc. Nhưng nếu đem đi ăn kèm những món có đường sữa như thế này thì vẫn ổn.

Hoàn thành món bánh mì nướng bơ, anh đem ra ngoài và thấy vị khách nữ đó đang trò chuyện cùng với Himeko, Dan Heng chỉ nghe chữ được chữ mất, loáng tháng vài lời linh tinh như "thời tiết" hay "công tác". Đối phương quay mặt qua, ánh mắt không dừng trên đĩa bánh, mà rất hứng thú đánh giá chàng trai trẻ đứng trước mặt này.

"Cậu là Dan Heng?"

Chàng trai trẻ khựng lại, theo phản xạ nhìn qua Himeko, nhưng cô ấy lại lắc đầu tỏ vẻ cái gì mình cũng chưa nói. Người phụ nữ trước mặt nhìn thấy sự nghi ngờ trên gương mặt của anh và mỉm cười: "Tôi tên Kafka"
"..."

Dan Heng thở phào một hơi, cuối cùng nhanh chóng mang đĩa bánh đến trước mặt cô, gật đầu bảo: "Hân hạnh được gặp mặt.”

Người phụ nữ hướng về phía anh cười mỉm, bấy giờ cô mới quay mặt xuống nhìn điểm tâm mà bản thân cô đã yêu cầu. Lớp kem sữa đặt trên lát bánh chảy ra một chút, tựa như một quả cầu tuyết vỡ ra rồi phủ lên trên mặt bánh cùng các lát dâu đỏ tươi, những lát bánh được cắt dày tựa như những thỏi vàng, nhưng khi dùng dao nĩa cắt ra thì lại mềm mại đến không ngờ. Ngoài ra, kem và siro mang lại một vị ngọt đậm đà, còn vị chua của dâu tây và nam việt quất khiến cho vị ngọt trở nên cân bằng hơn. Kafka đặt nĩa xuống và khen: “Rất ngon, xuất sắc hơn nhiều so với những bữa trà chiều ở khách sạn hạng sao."

Đánh giá thế này khá chung chung không cao cũng không thấp, nhưng thanh niên vẫn lễ phép đáp lại: "Cảm ơn."

"Nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn của Bladie thì…nó vẫn chưa được thú vị lắm nhỉ."
Dan Heng vẫn chờ đợi câu tiếp theo của cô ấy, nhưng đối phương chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, cô nhún vai: "Dù sao tôi cũng không phải người chuyên nghiệp, cũng không biết phải nói rằng món này thiếu sót thứ gì, tốt nhất là cậu nên chủ động hỏi anh ấy."

"Anh ấy…kể cho cô nghe về nơi này à?" Dan Heng cuối cùng cũng nói ra nghi vấn của mình..

"Không hề, tôi vừa về nước hôm nay, đến mặt của anh ta còn chưa thấy."

Người phụ nữ lắc đầu, ngón tay vô tư xoa nhẹ quai tách cà phê: "Tôi còn nghĩ hôm nay có thể bắt gặp được anh ta ở đây cơ...Thôi thì lần sau vậy. Cà phê ngon lắm, cảm ơn đã chiêu đãi."

Cô thanh toán hóa đơn, đưa thêm một khoản tiền boa lớn, nói rằng đó là món quà dành cho đầu bếp vì chút rắc rối mà cô đem lại, sau đó cô rời đi nhẹ nhàng như cách cô đến. Himeko đưa phần tiền boa đấy cho Dan Heng nhưng anh không nhận, anh quay người và nhét vào tay thằng bạn thân chí cốt của mình.

"Ôi má ơi," Caelus không có tham gia vào cuộc đối thoại của bọn họ. Thế nên khi cậu ta cầm phong bì đỏ dày một cộc, đôi mắt đối phương liên tục chớp chớp, đương nhiên là vẫn chưa phục hồi lại được từ số tiền boa khổng lồ vừa được dúi vào tay: "Đây là món quà từ quý cô CEO sao? Liệu cuối cùng tôi có phải dựa vào thầy Dan Heng để kiếm sống không?"
"..."

Khi Blade quay lại lần tiếp theo, hắn đang cầm chiếc túi quen thuộc hay đựng nguyên liệu trên tay. Lần này hắn lắc đầu lịch sự từ chối ly cà phê của Himeko, dù sao cô cũng thừa biết hắn đặc biệt đến chỉ để tìm mỗi Dan Heng, đơn giản chào vài câu rồi để người đi thẳng vào sau bếp.

Chàng trai trẻ chào đón hắn trong căn bếp vừa mới dọn dẹp, thuận tiện kể việc Kafka bất ngờ ghé thăm cửa hàng lúc trước. Blade lúc nghe thấy cái tên này cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, với khả năng của người phụ nữ đó thì không cần Sói Bạc mách lẻo, có khi lý lịch ba đời của tên nhóc này cũng bị cô ấy đào ra hết rồi.

Hắn vừa lấy nguyên liệu trong túi ra, vừa nghe Dan Heng kể về trải nghiệm được Kafka kêu làm điểm tâm, hắn khịt mũi khinh thường: "Cô ta chỉ thích mấy thứ vớ vẩn như vậy thôi."
Dan Heng nghe Blade hình dung bánh mì nướng bơ kiểu Pháp là 'mấy thứ vớ vẩn’ thì có chút buồn cười: "Ừm…cô ấy nói rằng món bánh của tôi vẫn còn thiếu chút gì đó."

"Cậu đã dùng những gì?"

Blade nghe Dan Heng giải thích về quy trình làm món bánh, hắn không nghĩ ngợi gì liền đáp: "Cũng có sáng tạo đấy, chỉ là chưa đủ tiêu chuẩn với Kafka thôi. Làm sao để nướng cho vừa ý của cô ấy cũng không khó lắm, chờ xong việc hôm nay đã."

Giờ không phải là lúc để tập trung trả nợ ân tình gì đó, Dan Heng mở túi cách nhiệt chứa đá chưa tan theo lời Blade, từ trong túi lấy ra một con cá tráp biển rất đẹp, loại này cũng không tính là đắt tiền, nhưng khu vực này cũng không ở gần biển nên hiếm khi mà thấy được cá còn tươi như này. Vị cựu đầu bếp lang thang khắp chợ suốt mấy buổi sáng, cuối cùng dưới ánh mắt hung ác của hắn, cũng đã tìm được thứ khiến hắn vừa ý. Sau đó, hắn liền lên kế hoạch dùng thứ đó để dạy Dan Heng cách làm món chính trong nhà hàng nơi hắn từng làm. Dan Heng nghe xong lời nói của Blade đã sửng sốt hồi lâu. Kể từ khi biết đến Blade, anh cảm thấy bản thân thường bị đối phương doạ đến choáng váng trước những tin tức chấn động cứ liên tục từ trên trời rơi xuống. Quả nhiên, vẻ mặt của anh bị người đàn ông lớn tuổi hơn cười nhạo không thương tiếc.

"Cần tôi dạy cậu cách phi lê cá không?"
"Tôi…tôi tự làm được ạ."

Dan Heng dùng sức lắc lắc đầu, không chút lưu tình mà lén nhéo đùi của bản thân, tập trung đem sự chú ý đặt trên con dao. Động tác của anh trong mắt dân chuyên nghiệp như Blade thì không thể nói là không vụng về được, nhưng may thay, kỹ năng cơ bản anh vẫn nắm được, lực tay cũng khá vững vàng. Sau khi cắt bỏ mang cá, anh đưa dao hướng lên sống lưng, một đường cắt dọc xuống dưới đuôi, một miếng thịt cá hoàn chỉnh được tách thành công. Bên mặt còn lại thì lại không dễ dàng như vậy, con dao anh cầm bị chệch hướng, miếng thịt cá được tách ra quá mỏng, còn hẳn 1/3 dính lại trên xương. Sắc mặt Dan Heng có chút đỏ, nhưng Blade cũng không để ý nhiều, hắn chỉ liếc nhìn một cái, sau đó chỉ vào miếng đầu tiên và nói: "Dùng nó là đủ rồi, còn lại có thể đem thái sợi và trộn làm sashimi cá."

Dan Heng gật đầu và nhường chỗ cho Blade, nhưng hắn lại không tiến lên, vẫn đứng nguyên tại chỗ khoanh tay, hất cằm về phía anh: "Tôi nói và quan sát, cậu làm."

Đây là lần đầu tiên Blade không tiến đến làm mẫu cho Dan Heng xem, điều này khiến anh có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Blade thấy Dan Heng vẫn đứng ở đó, hắn nhướng mày cười khiêu khích: "Không dám làm à?"
"Dạ không…Em làm được."

Chàng trai trẻ có thể mang vẻ khiêm tốn bên ngoài, nhưng trong lòng anh là một người mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không chịu đựng được việc bản thân lại lùi bước trước mặt người đầu bếp ấy.

Theo hướng dẫn của Blade, anh ướp cá trong nước cốt chanh và gia vị, đồng thời bắt đầu tách bắp để làm súp polenta ăn kèm với cá. Kinh nghiệm nhiều năm của Blade đã khiến tài nghệ trở thành bản năng, hắn ra tay rất dứt khoát và kiên định, nhưng nếu chỉ dựa vào lời nói để hướng dẫn thì lại không được như mong muốn. Việc Dan Heng làm theo lời hắn nói cũng trở nên gập ghềnh, mấy lần hiểu sai ý hắn, suýt thì bỏ nhầm hạt tiêu với kinh giới cay, hoặc đem cá ra khỏi nồi quá sớm. Đối phương không nhận ra là do cách nói của bản thân hắn có vấn đề, rất mất kiên nhẫn với sai lầm của Dan Heng: "Tôi còn nghĩ rằng cậu rất có thiên phú, không ngờ trình độ chỉ được tới nhiêu đó thôi à?"

Chuyện này làm Dan Heng nhớ lại lần hồi còn ở trường học, anh thừa biết giảng viên đọc sai PPT nhưng vẫn không chịu thừa nhận, và bây giờ người đang đứng sau lưng anh cũng làm như thế. Trong lúc nhất thời không nhịn được, anh nói: "Không thì chính anh làm đi, tôi đứng quan sát đã?"

Blade thiếu điều tiến tới giật lấy chiếc thìa trên tay Dan Heng và tự làm, nhưng không biết vì sao hắn lại nhịn xuống, cười khẩy một cách gay gắt: "Sao nào? Cậu không làm được à? Vậy thì cút khỏi phòng bếp đi."

"...."

Thanh niên thiếu chút nữa buột miệng nói: "Đây là bếp của chúng tôi, người phải đi là anh đấy", nhưng may là Dan Heng vẫn kìm được cảm xúc, âm thầm thở sâu, sau khi bình tĩnh lại thì mở miệng, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, nhẹ giọng nói: "Tôi với anh xác nhận lại chút, đừng nghĩ do tôi chậm chạp không bắt kịp. Dầu ô liu, da cá úp xuống, đúng không ạ?"

Đối phương ngẩn ra, có vẻ như ý thức được gì đó, một lúc sau mới lặng lẽ nói, giọng điệu cũng không còn nóng nảy như khi nãy: "...Ừm. Đúng vậy."

"Sau khi cho vào thì cẩn thận dùng tay ấn lên trên, lớp da cá sẽ co lại, đừng để nó trượt đi, sau khi giòn rồi thì rắc bột ớt đỏ." - Hắn nói thêm.

Khi Kafka được Himeko cho phép vào phòng bếp, món cá tráp áp chảo do Dan Heng nấu dưới sự hướng dẫn của Blade đã được hoàn thành. Chàng trai trẻ còn đang cầm một cái nĩa trên tay, còn chưa kịp cảm thán việc thịt cá mềm mại cùng tỉ lệ acid phù hợp thì nhìn thấy người phụ nữ ung dung xuất hiện ở cửa phòng bếp. Cô đưa tay lên gõ vào cánh cửa đang khép hờ: "Quấy rầy rồi, ôi chà, anh cũng ở đây sao Bladie?"

Giọng nói của cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên, cô hướng Dan Heng gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào người đàn ông, cẩn thận nhìn hắn, một lúc sau mới mỉm cười: "Trông anh ổn hơn nhiều so với mấy lời phàn nàn mà Sói nhỏ đã kể nhỉ."

Khóe miệng người phụ nữ nhếch lên nhưng ánh mắt dường như đang nhìn thấu ai đó. Blade vốn cao lớn hơn cô gấp mấy lần, nhưng khi đứng trước cô ấy lại tựa như một cậu bé vừa phạm sai lầm. Dan Heng đứng một bên hoàn toàn thấy rõ, cơ thể vốn đang thoải mái của Blade có hơi căng chặt lên, hắn mấp máy môi, ánh mắt lơ đãng qua một bên, không nhìn thẳng vào người trước mặt và thấp giọng nói: "Cô thực sự tin mấy lời bậy bạ của con Sói con đấy à?"

"Bậy bạ sao? Cũng không hẳn."

Kafka nhìn hắn một lúc lâu, sau đó quay qua Dan Heng, nhẹ giọng nói: "Tôi lại muốn một phần bánh mì nướng bơ kiểu Pháp rồi, hi vọng lần này cậu có thể cho tôi chút gì đó đáng ngạc nhiên nhé...À, và tôi muốn mượn Bladie một chút, không phiền chứ?"

Dan Heng không có cách nào từ chối yêu cầu của cô, chỉ đành ngoan ngoãn gật gật đầu, để cô dắt Blade ra khỏi bếp. Người đàn ông bước từng bước theo sau cô, sau đó đột nhiên dừng chân và quay lại, nhỏ giọng dặn dò anh vài câu, rồi lại chậm rãi bước ra ngoài, đầu có hơi cúi, vai hơi rũ xuống, bóng dáng gầy ốm lại ủ rũ.

Dan Heng nhìn theo bọn họ một lúc đến khi họ biến mất sau cánh cửa, lúc này anh mới đặt đĩa thịt cá cùng dao nĩa xuống, rửa tay sạch sẽ, từ trong tủ lạnh lấy mấy lát bánh mì nướng ra.

Anh mím chặt môi, động tác linh hoạt và nhanh chóng, bánh mì nướng được ngâm trong sữa trứng và chiên cho đến khi có màu vàng nâu. Siro và kem vẫn giữ nguyên tỷ lệ như trước, nhưng Dan Heng đã làm theo lời Blade dặn dò, cắt mận tươi và tách cùi mận thành từng miếng, đặt vỉ nướng trên bếp lửa và dùng lửa lớn để nướng. Ngọn lửa tạo nên sự caramel hóa đường fructose trong cùi quả, đồng thời tạo cho trái cây một hương vị khói độc đáo.
Sau đó, anh tìm một cái khuôn gang nhỏ, đổ rượu rum đen vào và đảo cháy một lần, để lại mùi thơm của siro sau khi ủ. Anh lần lượt cho bánh mì nướng, siro và các miếng trái cây vào, sau đó phủ kem lên nhân và rắc ít bột quế.

Dan Heng làm hai chiếc bánh mì nướng kiểu Pháp, so với trước đó thì tốn ít thời gian hơn trước. Khi anh mang món tráng miệng ra ngoài, Kafka và Blade vẫn chưa quay lại, Himeko nhìn thấy anh đi ra, cô chỉ vào cửa quán và hỏi: "Họ có chuyện gì vậy?"

Dan Heng lắc đầu, ý bảo chính anh cũng không rõ. Anh do dự một lúc, đặt khay điểm tâm lên bàn rồi đi ra ngoài, vừa đi tới cửa đã nghe thấy âm thanh hai người nói chuyện vọng vào. Ra là họ đứng ngay bên ngoài cửa quán, không biết sao lại không đi quá xa để nói chuyện, hay vốn dĩ cả hai đều không quan tâm đến việc bị người khác nghe thấy.

Thanh niên biết bản thân không nên nghe lén chuyện của người khác, nhưng hai chân tựa như bị dính trên mặt đất, nín thở lắng nghe âm thanh của người phụ nữ từ bên kia cánh cửa truyền lại:

"...Lần này anh lại ngưng thuốc bao lâu?"
"Ngưng cái gì?"
"Còn định giấu diếm à?"
"Không có?"

Thanh âm của Kafka cao lên một chút: "Đứa nhỏ kia quá ngây thơ, bị anh che mắt lừa mà chẳng hay biết gì, anh nghĩ rằng tôi cũng sẽ bị mắc lừa sao? Tay anh bây giờ đến cái cốc giấy còn cầm không vững thì nói gì đến việc cầm dao?"
"..."

Dan Heng cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, tiếng tim đập thình thịch vang rõ rệt, suýt thì không nghe thấy bọn họ nói gì. Ngoài cửa như lại lâm vào một khoảng im lặng, không lâu sau đó giọng Kafka lại tiếp tục vang lên, âm thanh nhẹ nhàng, chứa đựng sự bất lực và khuyên nhủ, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên cô nói như vậy:
"Nghe tôi nói này, Bladie, tôi hiểu được tâm trạng của anh...nhưng anh đừng có ôm quá nhiều ảo tưởng về căn bệnh của anh nữa, anh thực sự bướng bỉnh đến mức mặc kệ lời khuyên của bác sĩ rồi trở thành một kẻ tàn tật suốt đời sao?"

"Tôi hiện tại với kẻ tàn tật khác gì nhau chứ?"

Dan Heng cuối cùng nghe thấy Blade đáp lại một câu dài, ngữ khí của hắn suy sụp, giọng nói khàn đặc: "Uống thuốc thì mất đi ý thức, mất đi vị giác, không uống thì mất đi cơ thể, mất đi khả năng hoạt động, dù sao bây giờ tôi cũng chả làm được gì cả, Kafka, cô nói đi, tôi với kẻ tàn tật có gì khác nhau?"

"...Tôi xin lỗi, Bladie."

Kafka khẽ thở dài, như thể đã đoán trước được việc này, lời nói của cô vừa ôn hòa vừa lạnh lùng: "Trong hai tác dụng phụ thì tôi đã chọn hướng giải quyết ảnh hưởng nhẹ nhất đến cơ thể anh, tôi vừa là bạn anh cũng vừa là người giám hộ chữa bệnh cho anh, về tình về lý thì tôi không thể để anh cứ cố chấp đi theo con đường còn lại được."

Ngoài cửa lại lâm vào một khoảng trầm mặc, sau đó giọng của Blade lại vang lên: "...Nếu như tôi lại nói không muốn thì sao?"

"Tôi không muốn dùng những biện pháp cực đoan hơn để đối phó anh đâu."

Đối phương rõ ràng đã đưa ra tối hậu thư. Bọn họ không nói chuyện nữa, bóng người phía bên ngoài tấm lưới cách nhiệt chuyển động, theo sau là tiếng chuông gió vang lên bất ngờ. Người đàn ông dùng sức đẩy cửa vào, đi lướt ngang qua chàng trai trẻ đang đứng đờ đẫn trước cửa, bước vào phòng bếp thu dọn đồ đạc của bản thân rồi nhanh chóng rời đi, chìm vào dòng người vội vàng tấp nập trên đường phố. Bóng hình màu đen cao ráo, vừa âm trầm vừa bướng bỉnh, cùng với tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên giữa cái nắng chói chang của trưa hè.

Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn đến món bánh mì nướng bơ ở trên quầy, cũng chẳng hề liếc mắt nhìn Dan Heng đang đứng ở cửa dù chỉ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro