Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương!? Con ngươi Dan Heng co lại, theo bản năng sờ vào chiếc khẩu trang trên măt, một đường rạch dài trên lớp khẩu trang đầy ác ý đã phá hủy đi vai trò vốn có của nó. Các pheromone trong lúc anh không để ý đã dần ngấm vào theo từng nhịp thở, và các chất ức chế đã mất đi hết tác dụng khi bọn họ tiếp xúc với nhau trước đó. Dan Heng cảm nhận được thân thể bản thân bắt đầu nóng lên một cách mất tự nhiên, khí tức kìm nén không tự chủ liền tỏa ra.

"Sao anh lại làm chuyện này?" Anh cảm nhận được sự tức giận đang dần trỗi dậy trong lồng ngực, đôi mắt xanh lục tràn đầy sự khó hiểu và hoang mang. Kiếm sĩ chỉ từ từ đảo mắt qua lại, cuối cùng rơi vào Dan Heng một cách thâm hiểm.

"Tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì về Long Vương hay Ẩm Nguyệt Quân gì đó"--------và anh cũng không có ý định tìm hiểu. Sự kiên nhẫn của Dan Heng đang dần bị rút đi, anh khó chịu tháo đi chiếc khẩu trang đã trở nên vô dụng, đôi mắt bình tĩnh lúc ban đầu bây giờ lại mang đến khó hiểu và đầy thù địch.

"Anh có biết bản thân đang gây chuyện gì không đấy?"
"Tôi không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi thứ pheromone nồng đậm của anh hiện tại đâu ----- thậm chí anh còn đang cảm thấy khó chịu đấy." Anh chỉ ra sự hoang mang của tay kiếm sĩ bằng một giọng cứng rắn, đương nhiên chiếc áo choàng mà hắn đang mặc không thể che giấu đi phản ứng cơ thể của hắn ta. Hạ bộ ban đầu giờ trở nên hồng hơn và cương cứng, đầu khấc thỉnh thoảng rỉ ra một chút chất lỏng trong khi phía sau của hắn ta vẫn đang rỉ nước và chảy dài xuống cẳng chân, một ít thì nhỏ giọt lên sàn nhà, âm thanh nhỏ vang lên giữa sự im lặng chết chóc của hai người đàn ông.

"Ha...Vị Ẩm Nguyệt Quân đáng kính đây thế mà không có gan chọn một Omega đang đến kỳ phát tình cho mình sao?" Giọng nói của kiếm sĩ gần như không thể kiểm soát được và nó khiến lời nói của hắn ta trông như đang dụ dỗ hơn là chế giễu.

Dan Heng vứt thiết bị trên tay sang một bên và bước đến trước mặt kiếm sĩ ấy. Anh chưa bao giờ sử dụng pheromone để trấn áp kẻ khác nhưng lần đầu tiên anh sử dụng, anh thấy thoải mái với chúng.

"Tôi hỏi anh lần cuối, anh...." Dan Heng dừng chân trước cơ thể kiếm sĩ, sự ham muốn đang dần tràn trong đôi mắt anh nhưng anh vẫn cố níu giữ sợi lý trí cuối cùng để khống chế bản thân mình.

"Rầm!" Âm thanh của kiếm sĩ gục xuống sàn.
"Hmm..." Âm thanh Dan Heng phát ra khi bị đau đớn bất ngờ. Kiếm sĩ đặt hai tay lên cổ anh và bắt đầu hôn anh một cách dữ dội.

Môi, lưỡi, răng....

Nước bọt, máu hòa cùng với mùi pheromone....

"Phực" Âm thanh cuối cùng của sợi dây lý trí bị đứt ngay vào khoảnh khắc đó.

Dan Heng đưa 1 tay ra không chế tay của hắn, tay còn lại thì cho vào trong chiếc áo choàng, cảm nhận cơ thể bên dưới lớp băng vải quấn quanh.

Cơ ngực đầy đặn và săn chắc, không thể hoàn toàn nắm được hết trong lòng bàn tay. Cảm giác mềm mại khiến Dan Heng vô thức bóp mạnh thêm vài cái, thành công khiến cho hắn ta ấy phát ra tiếng rên rỉ
Thì ra ngực anh ta nhạy cảm đến thế sao? Dan Heng tập trung nhìn vào biểu hiện của kiếm sĩ, nhưng vào lúc này, toàn bộ sự tập trung dồn vào như thể một con thú đang chuẩn bị săn mồi hơn là việc giải quyết vấn đề hiện tại.

Anh mân mê đầu ngón tay lên điểm gồ ra trên đầu ngực, nơi vốn đã trở nên cương cứng sau lần cọ xát trước đó.
Hơi thở của hắn trở nên nhanh hơn khi anh cứ mân mê chúng. Dù có núm còn lại không được chăm sóc nhưng nó vẫn bị trêu chọc một cách nhẹ nhàng.
Niềm vui nhỏ bé chuyển dần thành cực hình, kiếm sĩ co ngón tay lại một cách thiếu kiên nhẫn, hắn cần thứ gì đó mạnh bạo hơn, nhiều hơn nữa.

"A..!" Hắn gục đầu xuống và thở hổn hển sau những tiếng rên dồn dập và kéo dài, đôi mắt hắn trở nên trắng dã, ngực cũng trở nên căng cứng và tràn đầy sự đau đớn. Khoái cảm tột độ đến bất ngờ, xuyên qua các tế bào, rồi để lại một dư âm khó tả. "*********" Miệng Dan Heng khẽ hé mở trước mắt hắn, những thần trí hiện tại của hắn bị đình trệ, rốt cuộc Dan Heng đã nói gì?

"Anh nhạy cảm thật đấy, cứ như vậy mà xuất hết ra sao?" - Dan Heng nhìn xuống tinh dịch dây lên giữa áo khoác của mình và kiếm sĩ. Hắn ta không trả lời câu hỏi của anh, những anh cũng không quan tâm, lẳng lặng dùng 1 tay kéo khóa quần, giải phóng hạ bộ cương cứng của mình, ngay khi anh vừa buông tay ra, cơ thể kiếm sĩ mềm nhũn đi vì mất chỗ dựa. Anh phải đỡ vô eo hắn để ngăn hắn ta trượt xuống.

"Nhấc chân lên" Anh vỗ vào đùi hắn ta và lạnh lùng ra lệnh.

Kiếm sĩ có chút uể oải liếc anh một cái, tựa hồ còn chưa hoàn lại tinh thần nhưng cơ thể theo bản năng làm theo mệnh lệnh
Dan Heng dùng 1 tay nâng eo hắn lên, một tay cầm hạ bộ tiến vào bên trong. Thực sự, bên trong rất ướt, dù cho trước đó anh đã khuếch trương bằng ngón tay nhưng nó vẫn đóng rất chặt.

Vách thịt bên trong vừa ấm nóng vừa mềm mại, chúng bất ngờ siết chặt lấy vị khách đáng sợ đang tiến vào, khi hạ bộ Dan Heng mới vào được một nửa thì đã bị siết chặt. Da đầu anh tê rần, anh cúi xuống và cắn một bên cổ hắn, giọng nói u ám mơ hồ:

"......thả lỏng một chút" - Tuy vậy có lẽ như kiếm khách không hiểu lời Dan Heng nói và bắt đầu không thoải mái mà vặn vẹo chiếc eo của hắn, nhưng nó chẳng mang lại tác dụng gì cả.

Dan Heng cuối cùng mất hết kiên nhẫn, anh dùng tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ của kiếm sĩ và đè nó xuống một cách mạnh bạo. Vị khách to, dài và mang cảm giác đáng sợ kia phá vỡ rào cản của vách thịt để tiến vào nơi sâu nhất.

Cảm giác bị đâm sâu vào trong một cách bất ngờ khiến cơ thể kiếm khách giật mạnh, và hạ bộ của hắn vốn đã xẹp xuống từ trước lại bắn ra một cách thảm hại, hắn ta mê man cùng với những âm tiết đứt quãng trào ra từ cổ họng.

Dan Heng ngập ngừng di chuyển, bên trong kiếm sĩ bắt đầu thích ứng với hạ bộ của anh, và nó mút lấy như thể đang nịnh nọt chủ nhân của nó. Anh nhìn lên mặt hắn, người vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, khẽ cau mày hỏi: "Anh không sao chứ?"

Anh ấy chưa từng thấy một Omega nào trong kỳ phát tình như thế này, anh nâng tay lên và chạm nhẹ vào má của kiếm sĩ, cẩn thận nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt, và anh nhận ra hắn ta có gương mặt rất đẹp, nhưng khi đối mặt với anh thì luôn đằng đằng sát khí và vẻ mặt âm trầm, hơn nữa mái tóc dài của hắn ta luôn che đi đôi mắt và một nửa gương mặt nên anh thường không để tâm đến vẻ mặt của kẻ truy sát mình trông như thế nào.

Còn bây giờ trên gương mặt ngây ngốc ấy bị cuốn đi mất vẻ u ám bình thường, thay vào đó là vài phần ngoan ngoãn và xinh đẹp.
Đôi mắt đỏ không tập trung và bắt đầu có tiêu cự lại, kiếm sĩ nhìn vào mặt Dan Heng một cách ngây ngốc, và rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, sau đó có chút kích động mà đưa tay lên ôm lấy bả vai Dan Heng, mái tóc bù xù khẽ cọ lên má anh, như có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Dan Heng có chút xao động, anh vẫn chưa kịp phân tích tình huống kỹ càng thì nghe thấy tiếng hắn rên một cách run rẩy:

"Ẩm Nguyệt..."

Cảm giác bạn đang ngủ với một người sau khi bạn 'ăn' người ta đến mức mất ý thức và họ gọi tên người khác là một loại cảm giác gì?

Dan Heng chỉ cảm thấy rằng sự xao động trong trái tim khi nãy thực sự đem vứt cho chó ăn hết.

Anh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cổ họng anh nghẹn ứ như thể muốn giải phóng sự tức giận của bản thân ra khỏi miệng. Anh thô bạo rút ra, xoay người hắn lại và thúc mạnh vào lần nữa.

Anh vào sâu đến mức khiến kiếm sĩ rên rỉ, thậm chí có thể nhìn thấy phân thân của bản thân trồi lên một chút trên bụng hắn, Dan Heng thúc mạnh vài lần, và khi đỉnh của anh ta chạm đến điểm gồ ra ở sâu bên trong, anh cảm thấy cơ thể hắn run rẩy mạnh và bắt đầu vùng vẫy.

Anh giữ chặt kẻ đang vùng vẫy dưới thân, sau đó lại thay đổi tư thế và tiếp tục chọc vào chỗ đó vài lần, và vách thịt bên trong như có chút thay đổi sau khi anh chọc đúng vào vị trí đó. Dan Heng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì nghe thấy kẻ suýt gục ngã kia gầm nhẹ một tiếng:

"Ngươi có định đánh dấu ta không đấy hả?"

Lí trí bắt đầu quay láiau cơn giận, Dan Heng nhanh chóng tỉnh táo và ý thức được mình đã chạm đến tử cung của hắn, trên mặt lộ ra một chút hoang mang nhưng anh vẫn không dễ bị phản lại, thậm chí anh còn tiếp tục đâm vô bên trong chỗ đó tiếp.

"Vừa rồi trông anh không quan tâm tôi lắm?"

Kiếm sĩ quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào anh, sau đó hắn quay đi như thể đang hồi tưởng về chuyện gì đó rồi thở ra một cách chế giễu.

"Ngươi phải đào sâu hơn cơ"

"Đào cái gì?" Dan Heng nhíu mày.

Hắn liếc nhìn anh một cái và trầm giọng nói:

"Tuyến thế, tử cung hay bất kỳ cái gì đó khác...."

"Anh?!"

Dan Heng hoàn toàn tức giận, nhưng kiếm khách thấy vẫn chưa đủ và tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Có thể sẽ có con của ngươi thì sao? Ha, đứa trẻ của hai tội nhân, và cũng đáng chết"

"Dan Feng, chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro