Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa" Dan Heng tiến tới và nắm lấy lưỡi của hắn ta cùng giọng nói lạnh như băng. Kiếm sĩ trông có vẻ vui vẻ khi thấy anh tức giận đến không thể kiếm soát bản thân trong khi lưỡi hắn bị nắm lấy.

"Nếu anh không muốn bị tôi đánh dấu, hay thử thứ này xem sao"
Dan Heng rời khỏi người kiếm sĩ, nâng hắn lên và thả hắn trên sofa.

Kiếm sĩ bị thả trên sofa, anh lấy ra một chiếc còng và khóa tay kiếm sĩ lại. Sau đó anh banh chân hắn ra và đưa chiếc máy rung ban nãy vào hạ huyệt vẫn đang hé miệng. Dan Heng cầm lấy chiếc điều khiển, bật lên mức cao nhất mà không thèm nhìn vào nó.

Miệng kiếm sĩ phát ra tiếng rên rỉ một cách kìm nén, tuy vậy vẫn không thể khơi được sự đồng cảm của Dan Heng, anh nhìn xuống hạ bộ vẫn cương cứng của mình và bước vào nhà tắm một cách bần thần.

Khi Dan Heng ra khỏi phòng tắm với một cảm giác thoải mái, kiếm sĩ nằm trên sofa đã bị tra tấn với cường độ hoạt động của chiếc máy rung, cơ thể hắn co lại, chiếc còng đeo trên tay siết chặt cổ tay chất đầy vết thương, hạ bộ đã xuất ra quá nhiều đến mức không còn gì nữa và cơ đùi co quắp một cách bất thường. Chiếc sofa bây giờ như một mớ hỗn độn với thứ dịch thể màu trắng và mang màu săc dâm dục.

Dan Heng tắt đi chiếc máy rung, tháo chiếc còng trên cổ tay và rút chiếc máy rung ở bên dưới ra, chiếc máy rung màu đen đã bị dừng lại và được rút ra khỏi vách thịt đẫm nước, âm thanh khi rút ra vang lên một tiếng "Pa"

Dan Heng nâng cằm của kiếm sĩ lên, đôi mắt hắn đã hoàn toàn nhắm chặt, đôi môi bị cắn bởi chính răng của hắn và mái tóc dính trên mặt không biết bởi vì nước mắt hay mồ hôi. Toàn bộ cơ thể hắn bây giờ như một mớ hỗn độn thảm hại, không còn như tên sát nhân bình thường truy đuổi hắn cùng với một thanh kiếm suốt biển sao, không giống một kẻ đã giết anh với một thanh kiếm sắc bén.

Thế thì sao chứ? Dan Heng cũng không biết, khoảnh khắc anh thoát khỏi hầm ngục tối cùng ký ức trống rỗng, kí ức từ tiền kiếp liền biến mất như một làn khói. Tộc Vidyadhara không coi kiếp trước và kiếp này là cùng một người, và anh cũng không coi bản thân là Long Vương ở kiếp trước đã phạm tội lỗi không thể nói ra.

Khoảng thời gian mà anh bị trục xuất khỏi Tiên Châu, Dan Heng rất bối rối về tương lai của mình. Biển sao vô tận, không thể quay đầu, anh không biết mình phải đi đâu, phải làm gì, cứ như một hạt bồ công anh cứ trôi theo làn gió mà không biết đích đến là đâu. Cho đến khi người đàn ông này xuất hiện, bóng ma từ quá khứ vẫn sót lại ám ảnh anh như một vết nhơ không thể xóa nhòa, nhưng anh lại thêm chuyện này vào "danh sách những việc cần làm" trong chuyến hành trình vô định của mình một cách vô lý và kỳ lạ.

Rất khó để Dan Heng có thể diễn tả cảm xúc của anh đối với kiếm sĩ này, ngoại trừ việc anh ta cảm thấy như một chiếc neo chỉ dừng rồi lại đi thì mỗi lần chạm trán với kiếm sĩ lại như một minh chứng cho việc anh vẫn còn sống. Còn thứ cảm giác mà kiếm sĩ dành cho anh là gì? Chắc chắn là chỉ muốn giết anh.

Dan Heng khẽ nhắm mắt, tiến đến gần và cắn vào sau gáy của kiếm sĩ, một ngụm pheromones cùng với máu hòa lẫn và di chuyển khắp cơ thể, hô hấp của hắn dần ổn định và cả người nặng nề ngất xỉu.

Khi kiếm sĩ tỉnh lại, hắn ta là người duy nhất còn lại trong phòng, đối tượng mà hắn ta truy giết đã biến mất từ lâu. Người trước khi bỏ trốn đã cẩn thận lau chùi cơ thể hắn ta sạch sẽ, cẩn thận băng bó lại các vết thương trên người hắn ta, thậm chí còn chuẩn bị các thực phẩm dinh dưỡng trong tủ lạnh. Nhưng hắn không quan tâm tới những thứ đó, hắn cầm chiếc điện thoại đang nhảy thông báo bíp bíp và trả lời cuộc gọi từ những thợ săn Stellaron khác

"Alo? Nghe thấy tôi chứ? Lần này Blade có thành công không?"- Một giọng nữ vang lên

"Không" - Kiếm khách thấp giọng đáp, hắn cúi đầu nhìn lên tay phải đã được băng bó, hắn biết rằng vết thương bên dưới đã được chữa khỏi mà không cần phải tháo ra. Hắn mở và nắm các ngón tay của bản thân một cách mạnh mẽ, dưới ánh mắt của hắn, bàn tay nắm chặt run rẩy không thể kiểm soát, không ai tin được rằng đôi tay run rẩy này từng thuộc về một thợ rèn tuyệt vời.
....mặc dù vậy.

Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vẫn tiếp tục: "Không sao cả, Elio đã nói đến cuối cùng, chúng ta đều sẽ đạt được điều chúng ta mong muốn"

Thật lâu sau đó, căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng thì thầm: "Mong là thế..."
----------------------end(?)--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro