1.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một cảnh tượng kinh hoàng.

Ba xác chết. Hai cái xác nằm ngổn ngang trên sàn, cái xác còn lại bị treo ngược lên. Máu văng tung tóe, nhiều đến nỗi có thể nhìn toàn bộ bằng mắt thường, nhuộm đỏ cả tường, bắn lên cả trần nhà. Hiện trường kinh hoàng rùng rợn. Khắp không khí là mùi máu tanh sực lên đến buồn nôn.

"Chúa ơi!"

Sehun nghe thấy Baekhyun thì thầm bên tai mình và nhìn hiện trường bằng ánh mắt kinh hãi. Anh không thể khiển trách cậu. Mọi thứ đang diễn ra bây giờ giống hệt như bản thân anh từng trải qua trước đây, khi mà anh chưa phải đối mặt với hàng loạt vụ giết người vô cùng bệnh hoạn.

Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa với mối quan tâm trong lòng anh có thể biến mất. Trước khi cho phép cuộc điều tra được tiến hành, anh khẽ ôm lấy vai cậu, để cậu dựa vào cơ thể mình, "Đợi ở ngoài", và một cái bóp nhẹ ở vai thay cho một lời trấn an. Anh nhìn Baekhyun gật đầu, đưa mắt nhìn lại khung cảnh đáng sợ lần nữa trước khi rời đến nơi mấy người cảnh sát đang đợi họ ở trước cửa nhà kho.

Chỉ khi Baekhyun đến gần cánh cửa nhà kho, Sehun mới chuyển mối quan tâm của mình trở lại với hiện trường vụ án. Anh cẩn thận bước những bước đầu tiên lại gần những xác chết. Cúi đầu nhìn cái xác thứ nhất cùng biểu cảm sợ hãi tột độ trước khi chết được thu gọn vào cặp mắt vô hồn mà sâu như vũ trụ bất diệt của anh.

Chỉ có vài chi tiết đơn lẻ anh có thể nhận ra bằng cách quan sát những tử thi đang tắm bằng máu của chính họ, giấu đi những dấu vết và vết thương có thể đã khắc lên thân xác. Sehun luôn nóng lòng chờ đợi đến khi được gặp những nạn nhân đã khuất trong nhà xác thay vì việc chạm vào họ trước đó. Anh tán thành với những người quan sát bằng mắt thường thay vì trực tiếp chạm vào, bởi đôi tay vụng về có thể khiến mọi thứ trở nên lộn xộn, hủy hoại những chi tiết quan trọng và khiến hiện trường phạm tội trở nên hoàn hảo.

Có rất nhiều điều Sehun có thể được suy đoán chỉ từ một cái liếc nhìn một ai đó, một đối tượng hoặc một viễn cảnh nào đó mà không cần bất cứ sức mạnh vật lý nào.

Anh dành thời gian để nghiên cứu xác chết cũng như những đặc điểm biến dạng trên cơ thể của họ, lưu lại tất cả những gì quan trọng và sắp xếp ngăn nắp vào một góc trong trí nhớ của mình, để đảm bảo rằng trong tương lai chúng sẽ là những điều hữu ích. Phải mất đến hai mươi phút trong nhà kho bốc mùi để anh có thể hài lòng với tất cả những gì được ghi chú lại trong não bộ, sau đó liền trở ra bên ngoài, để lại những dấu máu mờ nhạt trên mặt sàn bẩn thỉu.

Lần nữa anh gật đầu với những người cộng sự, như một sự thông báo rút gọn rằng anh đã nghiên cứu xong thi thể ở hiện trường và giờ họ có thể mang chúng đi. Sau đó anh tiến lại chỗ Baekhyun, cậu dường như đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện của hai viên cảnh sát và một nhân chứng.

Khi hai sĩ quan rời đi, đến lượt Sehun bước đến, anh nghĩ rằng chưa đến lúc để dừng công việc hôm nay. "Tên cậu là gì?" Sehun nhìn thẳng về phía nhân chứng, một chàng trai trẻ, có vóc dáng khá cao.

"Minho. Choi Minho". Chàng trai bình tĩnh trả lời mặc dù anh ta cũng bị tác động không ít với tình huống hiện tại. Mọi biểu hiện của vị nhân chứng đều được thu vào đôi mắt anh.

"Tôi đã nói với hai sĩ quan lúc nãy rằng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây," anh ta nói khi cảnh giác liếc về phía nhà kho rồi nhìn lại phía Sehun, "Tôi chỉ chạy bộ qua đây và đã nhìn thấy máu, nên lập tức báo cảnh sát."

"Cậu làm tốt lắm", Sehun đáp lại, thu hai tay vào trong túi áo măng tô dài. Anh liếc nhìn về phía Baekhyun, chàng trai đang nhìn anh với ánh mắt van nài, làm ơn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. "Cậu có hay chạy bộ quanh đây không?"

"Có", Minho gật đầu "ở đây yên bình và không gian trong lành. Sáng qua tôi cũng ở đây nhưng không hề thấy máu."

Sehun kéo lông mày nhếch lên để phản ứng lại những lời làm chứng. "Thú vị nhỉ!", anh đáp, lời nói phát ra một cách cẩn trọng cùng một cái gật đầu. "Tôi khá chắc là cảnh sát đã làm phiền cậu đủ rồi. Cảm ơn vì đã dành thời gian!" Cúi đầu tạm biệt, anh vòng tay tìm lấy tấm lưng Baekhyun và cậu đẩy đi về phía trước trước khi chàng trai thấp hơn là cậu không thể theo kịp anh.

Điểm dừng chân tiếp theo của họ, nhà xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro