1.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huang Zitao." Baekhyun đọc thông tin từ tài liệu kèm theo một cái nhướn mày và một tiếng ư hử khẽ khàng trong họng. "Điều này lại lần nữa đẩy chúng ta quay trở lại với hình mẫu nạn nhân Trung Quốc." Vừa bình luận, cậu vừa liếc mắt nhìn gương mặt của chàng trai trẻ tuổi và cả hiện trường của vụ án mạng.

"Tôi biết anh ta." Sehun nói trong khi đi qua đi lại trong phòng như thói quen thường ngày, cặp mày nhíu chặt lại trong sự tập trung.

"Anh biết?" Sự nghi hoặc có thể nghe được rõ trong giọng nói của Baekhyun.

"Nhưng gần như là không." Sehun sửa chữa lại lời mình nói kèm một cái nhún vai và xoay xoay cổ tay mình khi chân vẫn bước đi không ngừng nghỉ. "Tôi đã gặp anh ta khi dành một năm ở Trung Quốc, vậy thôi."

"Khoan đã, anh đã ở..."

"Đúng là anh ta rất phù hợp với hình mẫu nạn nhân trước đó, nhưng điều đó đã bị phá vỡ bởi Minseok, chưa kể đến bà Choi ở Busan." Sehun cắt ngang bằng cách nêu lên suy nghĩ của mình mà không quan tâm - đúng hơn là câu hỏi của Baekhyun không thể lọt vào tai anh. "Nó đã khiến trường hợp khác trở nên may rủi, đơn giản là không còn nghĩa lý gì hết."

Baekhyun khoanh chân vòng tròn trên ghế sô pha, đặt cằm mình lên mu bàn tay và đối mắt với Sehun bằng một cặp mày nhăn nheo đến khó coi rồi bối rối lặp lại câu hỏi "... Tại sao em không biết anh đã dành một năm ở Trung Quốc?"

"Đó là trước khi chúng ta gặp nhau." Sehun giải thích trong nhanh gọn rồi nhíu mày khó chịu "Tập trung nào Baekhyun, tại sao Zitao lại bị giết?"

"Anh hỏi em?" Baekhyun ngả hẳn người ra phía sau và buông tập tài liệu trong tay "Anh mới là ngài thám tử đại tài ở đây mà."

Sehun thở dài, cuối cùng cũng có thể dừng những bước chân. Anh đã đọc những thông tin về Zitao cả ngàn lần và chắc chắn rằng nạn nhân này không hề có bất cứ liên quan nào đến những vụ án mạng trước đó. Cứ như rằng kẻ sát nhân chỉ giết người vì muốn thỏa mãn niềm vui rất riêng của hắn ta, khắc chữ J lên thi thể và để lại những dấu vết chỉ vì muốn tạo những nút thắt đau đầu cho những thám tử điều tra.

Dường như kẻ chủ mưu lại trói họ lại một lần nữa.

.

.

.

Anh nghe thấy cậu thở gấp phía sau lưng mình, theo những âm thanh ấy anh quay đầu lại và thấy cậu vội vã rời khỏi phòng. Nhìn theo đôi vai gầy của bạn trai mình, anh nghĩ rằng ngay cả khi chỉ là một giây ngắn ngủi trong nhà xác cũng là quá nhiều để cậu có thể chịu đựng, sau đó để ánh nhìn trở lại với thi thể nạn nhân.

"Nhiễm độc thủy ngân." Junmyeon xác nhận lại suy nghĩ của mình, giọng nói ẩn chút hãi hùng vang lên khi giữ chặt tập tài liệu trước ngực mình và đưa mắt nhìn Sehun. "Một liều cao được tiêm vào cơ thể cô ấy. Một cái chết sạch sẽ, tôi nghĩ, chúng ta cần xem xét lại những trường hợp khác..."

Sehun đồng ý trong im lặng, đặt ánh nhìn lên chữ J được khắc dưới xương đòn của nạn nhân. "Tên?"

"Kim Taeyeon." Junmyeon trả lời khi nhìn vào hồ sơ "Một giáo viên mẫu giáo. Thỉnh thoảng có hát ở một vài quán bar."

Nó lại xuất hiện. Cơn đau tiếp tục đến, từ từ và từ từ như những ngón tay bao bọc lấy tâm trí anh và bóp nghẹt.

"Anh có nghĩ là có sự liên quan với những nạn nhân khác không?" anh ta bóp sống mũi của mình, cau mày cùng một sự thất vọng đang dần hiện ra

"Đó không phải là điều tôi có thể nghĩ ra."

"Bó tay!"

Sehun thẳng người, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt mang ý coi thường của người đối diện. Từng giây đồng hồ cứ chậm chạp trôi qua, nhấn chìm khoảng không vào sự im ắng đáng sợ khi anh cứ nhìn chằm chằm vào xác chết mỗi lúc một kĩ càng và tỉ mỉ hơn, như thể các mảnh ghép của lời giải sẽ đến cùng nhau khi mà anh nhìn vào nó đủ lâu.

"Baekhyun đã đi đâu rồi?" Junmyeon phá vỡ sự yên lặng đồng thời đưa tay kéo tập hồ sơ qua thi thể, cắt ngang sự dò xét của Sehun.

Ánh mắt của vị thám tử chuyển từ tử thi đến vị trí của người bác sĩ pháp ý để tiếp nhận câu hỏi trước khi quay đầu lại nhìn lối ra một lần nữa. "Tôi không biết."

.

.

.

"Vậy?" Jongdae mở lời, bắt đầu hoài nghi và có phần thích thú thể hiện rõ trong giọng điệu. "Anh không thể hình dung ra à?"

"Chỉ là tôi chưa hình dung ra." Sehun sửa lại và anh bị làm cho bực mình vì sự lựa chọn từ ngữ của Jongdae. Anh có trong tay tất cả hồ sơ và các thông tin của nạn nhân bày la liệt trên bàn nhưng anh không thể tìm ra bất cứ điều gì, và một phần anh đổ lỗi cho Jongdae, sự xuất hiện của người này đã làm trí thông minh của anh giảm xuống.

"Được, tôi công nhận." Jongdae gật đầu, nở nụ cười như một chú mèo ranh mãnh mặc dù không dám trêu chọc người đối diện mình thêm nữa.

"Cô ta hai mươi sáu tuổi, là nạn nhân nhiều tuổi thứ hai trong vụ này. Tuy nhiên khoảng cách tuổi tác vẫn rất lớn so với bà Choi." Sehun nói suy nghĩ của mình, nghiêng người nhìn những tờ tài liệu trong khi bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn. "Dù sao thì hầu như không hề có liên quan. Cô ta sinh ra và lớn lên ở Seoul, cũng không có bất cứ ghi nhận nào về những mối quan hệ với những người đàn ông Trung Quốc." Anh thở dài, quay lưng lại với đống tài liệu, tựa lưng vào bàn và chống tay lên mặt mình "Tôi có cảm giác rằng có gì đó rất rõ ràng ở đây mà tôi đang bỏ lỡ."

Một khoảnh khắc im lặng theo sau đó - và Baekhyun đứng dậy. "Xin lỗi," cậu lẩm bẩm, gần như là không phát ra âm thanh trước khi quay lưng và đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Sehun nhìn theo cậu, sự lạ lẫm trong tình huống cùng sự hành vi không giống với tính cách thường ngày của cậu khiến anh nhận thức được điều gì đó cần phải lo lắng. Anh chia sẻ ánh mắt với Jongdae, người đang nhìn chằm chằm vào anh, và đột nhiên anh cảm thấy như có điều gì đó không liên quan đến vụ án mạng mà anh đã lỡ mất.

"Cậu ấy..."

"Anh nên tự mình đi gặp và nói chuyện với cậu ấy." Jongdae nói với một cái nhún vai, vẫn giữ trên gương mặt nụ cười dịu dàng thường thấy, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự thúc giục; cố gắng vượt qua bộ não lấp đầy sự bí ẩn cùng những câu chuyện trinh thám. "Đừng nói là anh đã quên Taeyeon là bạn gái cũ của Baekhyun?"

Sehun há miệng khi bắt đầu có ý thức về chuyện Jongdae vừa nhắc sau đó ngậm chặt lại.

"Tôi nghĩ là." Jongdae thở hắt ra, lắc nhẹ đầu ra hiệu. "Đi nói chuyện với cậu ấy đi."


==========================================

- Mong mọi người sẽ không có những phản ứng tiêu cực về tên gọi của các nạn nhân và chuyện Taeyeon là ex của Baekhyun, mình cũng chỉ dịch theo bản gốc.

- Dịch đến đoạn này mình thực sự điên tiết với nhân vật Sehun quá T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro