1.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không hiểu." Sehun lặp đi lặp lại lần thứ n câu nói ấy trong khi chân vẫn bước vòng quanh phòng khách, mười đầu ngón tay ấn vào nhau và áp sát lên mặt mình, như thể điều đó có thể giúp anh suy nghĩ tốt hơn.

"Em đã đúng." Baekhyun khẽ khàng rút ra nhận xét, nhìn theo Sehun từ phía cậu ngồi, và điều đó khiến anh phải dừng bước, nhíu mày đưa mắt về hướng cậu.

"Chuyện gì cơ?"

"Nạn nhân lại được lựa chọn ngẫu nhiên." Baekhyun nói, một cách cẩn trọng, "có lẽ Minseok là một trường hợp như vậy, hoặc tất cả các nạn nhân đều là ngẫu nhiên."

"Không. Họ có sự liên kết, Baekhyun." Sehun nói, nhấn mạnh vào từng chữ và anh cảm thấy thất vọng vì phải chắp nối tất cả các chi tiết lại từ đầu. "Các nạn nhân có sự kết nối với nhau. Chắc chắn đối với bà ấy cũng vậy, nhưng tôi đã tìm kiếm bằng tất cả khả năng. Bà ấy chẳng có gì hơn một người phụ nữ bình thường."

"Sehun," Baekhyun thở dài, sau đó đứng bật dậy khỏi ghế rồi tiến về phía người đàn ông cao lớn hơn, "anh đang bắt đầu bị căng thẳng. Điều đó chẳng giúp ích gì được cả."

"Nhưng nó đã từng rất hợp lý." Sehun lầm bầm trong họng, rồi cảm thấy cơ thể mình lập tức giãn ra khi bàn tay Baekhyun bắt đầu xoa nhẹ cánh tay anh từ trên xuống, như thể sự đụng chạm khẽ khàng ấy là tất cả những gì anh cần để có thể cảm thấy thoải mái trở lại. Anh nhận ra mình bị đẩy đến ghế sofa nhưng không kháng cự lại, vì tâm thức anh luôn luôn cho phép sự chăm sóc của Baekhyun. "Nó đáng ra đã rất hợp lý, nhưng giờ lại không còn nghĩa lý gì nữa."

 "Chẳng sao cả." Baekhyun nói, bằng chất giọng dịu dàng, và có vẻ như chính điều ấy đã gần như đã khiến vị thám tử bị mê hoặc. Cậu ấn Sehun ngồi xuống ghế và bản thân đồng thời ngồi lên đùi anh, bàn tay khéo léo ôm lấy khuôn mặt anh. "Đôi khi mắc sai lầm cũng không sao cả, Sehun."

Sehun hơi cau mày rồi liếc mắt ra chỗ khác, trên gương mặt anh cũng ẩn hiện điều gì đó giống như một cái bĩu môi khi Baekhyun bóp nhẹ hai má anh. "Còn tôi thì không thích gặp phải sai lầm."

Cách đối đáp trẻ con của anh khiến Baekhyun bật cười. Nếu đó là bất cứ ai khác, Sehun sẽ lập tức nổi điên, nhưng đó là nụ cười của Baekhyun, thứ âm nhạc diệu kỳ rót vào tai khiến anh dịu lại. "Em biết là anh như vậy," anh nghe Baekhyun thì thầm khi môi cậu đang tìm đường đến cổ Sehun, chậm rãi nhấn những nụ hôn sâu, dịu dàng cuốn lấy da thịt anh. "Đó là lí do tại sao em biết anh sẽ tiếp tục nghĩ đến chuyện đó, nhưng trước tiên em cần phải chắc chắn rằng anh sẽ không tự thiêu cháy não mình với những căng thẳng như vậy."

Sehun chỉ thở dài như một lời đáp lại, cảm thấy bản thân không nên mất thời gian như thế này khi anh cần phải giải quyết vụ án, nhưng bàn tay anh lại tìm đến eo của Baekhyun, ôm lấy cậu và cảm nhận chậm chạp nhưng chắc chắn bản thân đang bị những cái chạm của cậu thuyết phục.

Baekhyun quá mức ân cần với anh, những nụ hôn dịu dàng và những lần vuốt ve thật khẽ, Sehun vẫn luôn tự vấn, liệu rằng chàng trai bé nhỏ có đang cảm thấy cô đơn khi ở bên anh.

.

.

.

Mùi thuốc lá tràn ngập khắp căn phòng, biến thành từng tầng khói rời khỏi môi Sehun, nhảy múa dập dờn trước ánh nhìn bình đạm của anh trước khi tan vào trong không khí. Hút thuốc là một thói quen chết người, có thể gây ra sự thô ráp cho cổ họng và chứng ho khan, nhưng đối với Sehun, hút thuốc còn là một thú vui tao nhã cùng những vòng xoáy xám bạc mượt mà đồng thời nó cũng là nghệ thuật. Tuy nhiên, ngay cả khi cẩn thận đến mức nào hay cố gắng nhanh chóng kết thúc điếu thuốc trong thời gian ngắn đến chừng nào, mùi thuốc lá vẫn luôn là thứ khó loại bỏ nhất.

Sehun đánh ánh mắt sang trái, nhìn Baekhyun nằm úp sấp ở trên giường với hai cánh tay giấu dưới gối và đang ngủ thật say. Đôi mắt anh quan sát theo từng đường cong trên tấm lưng trần của cậu cho đến khi nó được ẩn đi bởi lớp ga giường trắng tinh và nhàu nhĩ, rồi thở dài một hơi, mang theo những ngôn từ xám bạc không thể thốt thành lời.

Anh vừa nhìn đăm chiêu, vừa tự do đan những ngón tay mình vào mái tóc đen nhánh của Baekhyun, nhẹ nhàng nâng những lọn tóc bồng bềnh bằng tay mình rồi vuốt ngược lên để lộ gương mặt xinh đẹp của cậu, lúc này anh chợt để ý rằng mái tóc cậu đã đến lúc cần được cắt ngắn. Vào những khoảnh khắc như vậy, anh bỗng nhận ra bản thân đã nhận thức về những người xung quanh mình nhanh đến thế nào nhưng anh lại quá dễ dàng bỏ qua những thay đổi ở bạn trai mình, thậm chí anh đã hoàn toàn không lưu tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt.

Cảm giác áy náy dấy lên trong lòng Sehun, khi trong tâm trí anh chỉ có những vụ án giết người, anh đã quá say mê công việc mà không biết cân bằng những mối quan tâm của mình.

.

.

.

Mặt trời đang khuất dần, nhuộm một màu hồng cam tuyệt trần lên cả thành phố Seoul. Mặt đường in những vết bóng đổ như những miếng vải tối màu bám chặt xuống, được những ánh mặt trời cuối ngày vẽ từ những tòa nhà, xe cộ và con người, nhưng không có thứ gì kì quặc và đáng sợ như xác chết ở trước mặt Sehun lúc này.

Thi thể bị kẹt ở trên, treo ngược từ một cái cột điện thoại, có thể nhìn thấy rõ mồn một bằng mắt thường vào ban ngày. Máu tươi từ quần áo nạn nhân vẫn nhỏ xuống từng giọt li ti, tạo thành từng nhịp điệu câm lặng in trên vỉa hè.

Jongdae buồn nản huýt sáo phía sau lưng Sehun và anh bắt đầu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro