1.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra thì tôi đã sinh ra và lớn lên ở khu này." Sehun gợi lại những kí ức ấu thơ với nụ cười phấn khích. Anh đưa Baekhyun đến khu phố cũ năm xưa gia đình mình từng sống, để tìm lại một chút cảm giác thân thuộc của quãng thời gian đã trôi thật xa. Cảnh sát khu vực đã được thông báo về tình hình hiện tại và tăng cường đảm bảo an toàn cho ông Kim, chính Sehun cũng đích thân dặn ông ta đừng lui tới nơi nào mà không có vệ sĩ theo cùng.

"Thật chứ?" Baekhyun nhướn mày ngạc nhiên kèm sự thích thú và bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng chi tiết ở nơi này. Cậu cũng biết Sehun đến từ Busan nhưng chưa bao giờ được nghe người đàn ông của mình dẫn về đây.

"Ừ." Sehun ậm ừ đáp lại rồi tìm bàn tay của Baekhyun mà nắm lấy. Anh đan những ngón tay mình qua kẽ tay cậu rồi nhẹ nhàng nâng lên, đặt một nụ hôn chóng vánh lên mu bàn tay Baekhyun trước khi cả hai người tiếp tục bước đi. "Nhớ ngày xưa tôi hay cùng Jongin đua nhau chạy từ trường về nhà, vượt qua từng dãy phố."

"Thì ra ngày xưa anh cũng là một đứa trẻ không bất thường." Baekhyun đáp lời với một nụ cười trêu chọc. Bạn bè của hai người luôn luôn đùa rằng, thay vì giống một thứ gì khác, thì Sehun thực sự y hệt một cỗ máy, không sai lệch đi đâu được.

Sehun bật cười, gật đầu đáp lời. "Đương nhiên rồi," còn kèm theo "và là một đứa trẻ vô cùng thông minh nữa."

Baekhyun cười lớn. "Không thể phủ nhận."

"Tôi từng rất ghét mỗi khi theo mẹ ra biển," Sehun tiếp tục miên man với dòng ký ức đã bị thời gian kéo đi mất, như một cách không tệ để giết thời gian ở thực tại. "Trong khi Jongin luôn xinh xắn với làn da rám nắng thì tôi lại bị bỏng vì ánh mặt trời, cho dù là có thoa kem chống nắng nhiều cỡ nào. Cứ đến bữa tối, tôi nhìn không khác gì một con tôm hùm nhỏ đã bị đun chín."

"Thì giờ vẫn vậy mà." Baekhyun tinh nghịch đáp lời kèm theo tiếng khúc khích, cậu cười lớn hơn khi thấy Sehun trợn mắt nhìn mình. Tuy nhiên, anh chẳng thể phủ nhận điều cậu nói.

"Tôi cũng luôn chọc tức Jongin bằng cách nói với thằng bé cách để chiến thắng những trò chơi điện tử của nó ngay cả khi không cần phải động tay chơi." Sehun nhớ lại. "Nó hẳn đã tức giận lắm, nhưng lại vô cùng vô cùng thú vị vì tôi luôn luôn đúng.

Từ bất ngờ này qua bất ngờ khác mà Baekhyun thấy được về Sehun qua những câu chuyện anh kể. 

Anh cũng định gợi lại chuyện anh và Jongin đã mang một chú cún nhỏ ngoài phố về nhà thì điện thoại bắt đầu đổ chuông khiến cả hai phải dừng bước. Anh thọc tay vào túi quần lấy ra chiếc máy đang rung liên hồi, tò mò nhìn vào dãy thuê bao hiện lên trong khi Baekhyun tò mò nhìn anh trước khi trượt ngón tay vào nút màu xanh lá cây hiện trên màn hình. "Xin chào?"

.

.

.

Sehun cúi đầu nhìn thi thể chằm chằm, thi thể cũng chừng chừng nhìn lại anh.

"Bà ấy được tìm thấy khoảng một giờ trước." Người cảnh sát địa phương thuật lại. "Rõ ràng cô ấy bị chết đuối và dạt vào bờ. Lý do tôi gọi cho anh vì trên ngực bà ấy khắc một chữ 'J'. Tôi nghĩ chuyện này quen thuộc với anh."

Sehun nhắm chặt hai mắt, thở ra từ từ. Anh đã cảm thấy vô cùng tự tin, hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân đã ghép hết các mảnh ghép lại với nhau, rằng anh đã kết nối những vụ án lại và tìm được chính xác mục tiêu mà kẻ sát nhân muốn nhắm đến.

Và Sehun chưa bao giờ, chưa bao giờ sai với những phán đoán của mình.

Anh cảm nhận được Baekhyun nắm lấy cánh tay mình, một sự trấn an dịu dàng, muốn làm anh thoải mái, nhưng Sehun chỉ nhún vai rồi bước đến, ngồi xuống cạnh thi thể.

"Bà ấy từng làm tại một tiệm tạp hóa nhỏ trong thôn." Sehun nói, đầu nghiêng về phía tử thi với đôi mày nhíu chặt để tìm kiếm những vết thương khác ngoài chữ 'J'. Nhưng không có gì cả, và điều đó chẳng có gì quá ngạc nhiên, chết vì đuối nước thì không cần sử dụng nhiều lực.

"Anh có tìm được điều gì không khi quan sát bà ấy như vậy?" anh nghe tiếng Baekhyun hỏi trong hoài nghi, Sehun chỉ thở dài.

"Tôi thường đến cửa hàng của bà ấy để mua kẹo với Jongin khi còn nhỏ." Sehun giải thích, một cách ngắn gọn, dù cho điều ấy như mũi kim tẩm những nỗi thất vọng len lỏi rồi ghim chặt vào lồng ngực. "Bà ấy không có quan hệ gì với các nạn nhân khác. Bây giờ bà ấy có lẽ đã nghỉ hưu. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Không ai nói thêm lời nào. Cơn gió trong lành từ đại dương vẫn thổi, nhưng chẳng thể xua đi được không khí nặng nề bao quanh. Nếu Sehun không hiểu, thì chắc chắn, không một ai khác có thể hiểu.

Có lẽ mối liên quan giữa các nạn nhân không đơn giản như anh vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro